Thế Hôn

Chương 24



Ánh chiều tà le lói, Thẩm Dao dọn bữa tối xong thì sai người đi mời Tạ Khâm dùng bữa, biết được Tạ Khâm đã quay về nha môn.

Nàng sửng sốt lắp bắp kinh hãi, không phải vì đưa thuốc cho nàng mà nửa đường quay về, bây giờ lại đi làm việc chứ?

Bích Vân thấy sắc mặt nàng kỳ quái thì nhịn cười đầy bụng, đợi ăn cơm xong cùng Thẩm Dao đi dạo tiêu thực, nàng ấy bèn nói:

“Xem ra Hầu gia sinh tình với người rồi.”

Thẩm Dao lại không dám gật bừa: “Đó là cảm kích, không phải là tình cảm.”

Nói đến cùng thì chàng vì cảm kích năm đó nàng đã giúp đỡ nên luôn bao dung cho nàng, che chở nàng, Thẩm Dao sẽ không tự mình đa tình đến mức cho rằng Tạ Khâm sinh lòng ái mộ với nàng.

Về chuyện hôm nay, có lẽ là vì đã có sự thân mật da thịt với nàng nên chàng muốn chịu trách nhiệm.

Thẩm Dao cảm thấy rất áp lực.

Hôm nay Tạ Khâm vô cùng khác thường, dấy lên làn sóng lớn trong triều đình.

Đầu tiên là xin nghỉ không vào triều, đây là chuyện chưa từng nghe thấy, vừa hết giờ ăn trưa là lại không thấy tăm hơi đâu.

Đến mức Trịnh Các lão bất chấp ánh nắng mặt trời chói chang mà đứng trong đình nhìn quanh:

“Chắc là hôm nay mặt trời mọc đằng Tây nhỉ?”

Lữ Thượng thư ở bên cạnh khép tay áo lại tiếp lời: “Có mọc từ đằng Tây hay không thì không biết, nhưng lão phu xác nhận hôm nay Tạ phủ sóng yên biển lặng.”

Ngoại trừ việc phu nhân ở nhà sinh con, Trịnh Các lão không tưởng tượng được vì sao Tạ Khâm không vào triều.

“Đó là tên điên bỏ ăn bỏ ngủ luôn mà.”

Các vị Các lão tụ tập ở dưới hành lang điện Văn Hoa uống trà ăn dưa lạnh, đầu đuôi câu chuyện đều bàn về Tạ Khâm.

“Sợ là có liên quan đến Tạ phu nhân đó, sáng nay khi Tạ đại nhân vào Nội các, ta thấy miệng hắn bị rách da, chắc chắn là kiệt tác của Tạ phu nhân.”

“Hì hì hì… Trông Tạ Thủ phụ chín chắn trưởng thành vậy thôi chứ người ta cũng chỉ mới hai mươi lăm, đang ở tuổi tràn đầy tinh lực, khuê phòng nóng bỏng một chút cũng là chuyện khó tránh khỏi.” Một đám đại nhân già nhếch miệng cười không ngừng.

“Thanh Chấp cũng có ngày hôm nay cơ đấy.”

“Vị Tạ phu nhân kia thật là cao tay, là một người đáng gờm đó.”

“Ta cũng nghe nói, xà nhà của Ôn gia suýt nữa bị nàng ta lật luôn.”

“Ta thấy, nàng ta không phải con gái nuôi của Thẩm đại nhân và Đoàn phu nhân đâu, sợ là con gái ruột đó, các ông còn nhớ vị thái phu nhân Đoàn gia ở Kế Châu không? Năm đó gõ đăng văn cổ [1] kêu oan cho phu quân, huyên náo đến mức dư luận xôn xao, cuộc sống sau này của Tạ đại nhân ấy… hắn phải chịu đựng thôi.”

[1] Đăng văn cổ (登闻鼓): Tương truyền thời Tây chu, dân thường nếu có oan tình thì có thể đánh trống thỉnh cầu đế vương tiếp kiến. Từ đó, trải qua các triều đại, các hoàng đế đều cho đặt trống ngoài cung, tiếng trống đem những nỗi oan khuất của dân chúng đưa lên triều đình. Trống đó gọi là “đăng văn cổ” 登闻鼓 cũng gọi là “lộ cổ” 露鼓.

Lữ Thượng thư khẽ hừ một cái: “Đường đường là Thủ phụ, sau này đừng có thành người bị thê tử quản nghiêm.”

Trịnh Các lão hắng giọng, điềm nhiên như không có việc gì mà nói: “Thê tử quản nghiêm cũng không có gì không tốt.”

Lễ bộ Thị lang bên cạnh khẽ đẩy Lữ Thượng thư, lại thầm bĩu môi với Trịnh Các lão, Lữ Thượng thư đột nhiên hiểu ra, đầu tiên là xấu hổ, sau đó thì âm thầm khinh thường.

Phong thủy của Nội các này cũng không tốt, Thủ phụ và Thứ phụ [2] đều là người bị thê quản nghiêm, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, sống dưới sự lạm dụng quyền thế của nữ tử thì sao mà được.

[2] Thứ phụ (次辅): Chức phó của Thủ phụ.

Lữ Thượng thư xấu hổ khi làm bạn với những người này, ông ta chắp tay sau lưng định rời khỏi nha môn thì một bóng dáng thon dài bước vào từ bên ngoài, chỉ thấy chàng mặt như ngọc lạnh, mắt nhìn thẳng đi về phía nhà chính ở phía Bắc.

Khi gần bước qua cánh cửa thì nhìn sang bằng ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị.

Mọi người hốt hoảng giải tán, ai cũng đi làm việc.

Sáng sớm hôm sau, cổ tay Thẩm Dao không đau nữa, dấu vết trên người cũng đã tan đi hơn một nửa, duy chỉ có hai chân bởi vì đêm trước đó ở trong một tư thế quá lâu mà còn có chút mỏi nhừ.

Mùa hè khô nóng, ban đêm lão thái thái ngủ không được yên ổn, sáng hôm sau luôn phải ngủ bù, mọi người không dám đi làm phiền bà, Thẩm Dao vẫn như thường, đi đến vườn cây thăm cây mầm, vốn là một khoảng đất trống không lớn, bây giờ đã mang theo một thảm cỏ xanh, cành cây sau khi chiết khác với trước kia, có vài cây mầm lớn nhanh, đã có vài nụ hoa, đến năm sau chắc là sẽ có quả.

Mặc dù Thẩm Dao đã thử chiết cành giữa những loại quả khác nhau, nhưng lại đặt trọng tâm vào đào mận, nàng mong đợi ăn được quả đào trơn bóng mọng nước.

Bận rộn một canh giờ dưới ánh sáng ban mai, nàng quay về phòng chính tắm rửa, dự định thay một bộ đồ dễ chịu rồi lên nhà trên thỉnh an lão thái thái.

Bích Vân đang còn ở trong vườn tưới nước, Lê ma ma đi vào hầu hạ nàng, nét mặt ưu tư:

“Phu nhân, lão nô vừa mới đến phòng nghị sự đưa danh sách mua sắm, ở đó đã bắt đầu cãi nhau rồi.”

Thẩm Dao kinh ngạc: “Chuyện gì vậy?”

Lê ma ma chải tóc cho nàng: “Hôm qua thôn trangcủa Tạ gia chúng ta ở Giang Nam đưa tơ lụa đến, dự định vào thu sẽ may đồ cho chủ tử dùng, tuy đều là gấm vóc lụa là tốt nhất nhưng cũng có phân chia thứ bậc cao thấp, chuyện ở thôn trang luôn được nhị lão gia quản lý, đêm qua đồ được đưa đến thì đương nhiên phải cho nhị lão gia xem trước.”

“Nhị phu nhân mang theo nhị nãi nãi và tứ cô nương qua đó, niệm tình nhị nãi nãi vất vả việc nhà, bà ấy đã chọn trước một cuộn tơ lụa màu đỏ nhạt cho nàng ta, lại chọn một cuộn tơ lụa đỏ tươi cho tứ cô nương, sau đó không biết làm sao mà bị tứ nãi nãi biết được, có lẽ là tứ nãi nãi cố ý để lộ sự việc, khiến cho đại phu nhân vô cùng bất mãn, sáng sớm đại phu nhân đã ngồi trong phòng nghị sự tranh luận với nhị phu nhân, nói là đồ của Công gia, tại sao lại tự chọn trước, nhị phu nhân mất hết mặt mũi, đương nhiên là chối sạch, sau đó là nhị lão gia đến nói bản thân sơ sẩy, xin đại phu nhân rộng lòng tha thứ, mặt nhị phu nhân mới dễ coi hơn một chút.”

Thẩm Dao nghe vậy thì lắc đầu không nói, nhị phu nhân có hai người nhi tử, nhị gia Tạ Văn Hạo và tứ gia Tạ Văn Hưng, nhị nãi nãi Chu thị bình thường ân cần tháo vát, tứ nãi nãi Hứa thị chậm chạp hơn một chút, là con dâu cùng một mẹ chồng, trong âm thầm khó tránh khỏi việc so đo, Hứa thị thấy nhị phu nhân cưng chiều Chu thị thì đương nhiên vô cùng bất mãn, làm ra chuyện như vậy cũng không bất ngờ.

“Nói một câu công bằng thì nhị tẩu quả thật không nên chọn trước, không nói đến bên phía chi trưởng, bên trên còn có một lão thái thái mà.”

“Đúng vậy, quản lý gia đình nhiều năm vẫn là lần đầu tiên mất mặt thế này, nhị phu nhân tức giận không nhẹ, chắc là sẽ âm thầm trừng trị tứ nãi nãi đó.”

Đợi Thẩm Dao đến Diên Linh Đường, đại phu nhân đã làm ầm ĩ việc này đến chỗ lão thái thái:

“Mẫu thân, nhị đệ muội quản lý gia đình nhiều năm rồi, tuy nói càng vất vả công lao càng lớn, nhưng không nên để xảy ra sơ suất như vậy, hạ nhân trong nhà đều đang nhìn đấy, chủ quản gia đình bất kính với mẹ chồng lớn tuổi, không thương cho vãn bối nhỏ tuổi, ngược lại tự mình chọn trước, nói ra thì người bên ngoài chỉ nói Tạ gia chúng ta không có phép tắc.”

Lão thái thái ấn lên trán không nói gì, thấy Thẩm Dao đến, bà vẫy tay ra hiệu cho nàng đi qua, thật ra Thẩm Dao không muốn rơi vào vũng nước đục này, là lão thái thái sai người mời nàng đến, nói là có chất liệu tốt bảo nàng đi chọn nên mới không thể không tới, lúc này bèn ngồi bên cạnh lão thái thái, im lặng nghe.

Nhị phu nhân không cam lòng yếu thế: “Đại tẩu cần gì làm ầm lên vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, đã nói là nhị lão gia thuận miệng nói đùa một câu, chất liệu đều như nhau, chọn trước hay sau thì có gì quan trọng, đại tẩu thích so đo như vậy, chi hai chúng ta không cần nữa, đưa hết đến chi một đi, mấy người cứ chọn rồi đưa số còn lại cho bọn ta, bọn ta tuyệt đối không hai lời.”

Nàng ta lại kéo theo cả đại phu nhân.

Đại phu nhân vuốt chén trà cười lạnh: “Nhị đệ muội không cần phải chỉ trích ngược lại, chúng ta chuyện nào ra chuyện đó, nếu như muội thật sự đưa qua, ta đương nhiên sẽ nhận, trong lòng cũng cảm kích, chỉ là chuyện đêm qua đã sai quy tắc, nhất định phải có lời giải thích.”

Hai người không ai chịu nhượng bộ.

Nhị phu nhân không phải người có tầm mắt hạn hẹp, một hai cuộn tơ lụa vẫn không lọt vào mắt nàng ta được, lúc đó chỉ xem như không phải chuyện gì to tát, không ngờ lại xảy ra sơ suất như vậy, xem ra xuân phong đắc ý nhiều năm như vậy nên đã thiếu đi mấy phần cảnh giác.

Dâu con cả nhà đều nơm nớp lo sợ đứng thành một hàng, mấy cô nương cũng không dám lên tiếng, tam phu nhân có chút cười trên nỗi đau của người khác, mở một mắt nhắm một mắt xem náo nhiệt, duy chỉ có Thẩm Dao làm người ngoài cuộc xem như việc không liên quan đến mình.

Tứ nãi nãi Hứa thị cũng không ngờ sự việc ầm ĩ lớn như vậy, lo lắng mẹ chồng sau đó sẽ tính sổ, sau lưng nàng ta đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.

Ầm ĩ một hồi, nhị phu nhân đoán được ý khác của đại phu nhân là cố ý lấy chuyện này ra làm bệ đỡ, nàng ta bèn nói:

“Đại tẩu, tẩu không cần dựng sân khấu hát hí khúc trước mặt mẫu thân đâu, muốn thế nào tẩu mới thỏa mãn thì cứ nói thẳng đi.”

Lúc này lão thái thái cũng ngẩng đầu nhìn qua.

Đại phu nhân làm loạn cả buổi sáng đương nhiên là có mục đích, nàng ta liếc mắt nhìn Ninh thị đang cúi đầu:

“Nói đến xuất thân gia thế, tài trí bản lĩnh thì cả nhà không được mấy người có thể sánh bằng cô nương Ninh gia của phủ Thái sư, ta vô cùng cảm phục công lao khổ cực của nhị đệ muội và thê tử lão nhị trong nhiều năm qua, chỉ là bọn ta chung quy cũng là chi trưởng của Tạ gia, đại lão gia còn có tước Quốc công, chuyện trong nhà chi trưởng bọn ta không thể đổ cho người khác được.”

“Mẫu thân, ý của con dâu là sau này để Ninh thị hợp tác với nhị đệ muội quản lý gia đình, người thấy thế nào?”

Không thể không nói đại phu nhân rất thông minh, nàng ấy không dính dáng vào, lại đẩy con dâu trưởng là Ninh thị ra, không ai chỉ ra được sai lầm, con dâu trưởng quản lý chuyện bếp núc vốn là chuyện hợp lý lẽ, nếu không phải đại phu nhân và lão thái thái không hợp nhau thì có lẽ Ninh thị đã quản lý gia đình từ lâu rồi.

Đại nãi nãi Ninh thị cầm khăn thêu, vẻ mặt hơi cứng lại.

Sắc mặt nhị phu nhân xanh lét, nàng ta đã đoán được đại phu nhân muốn chen chân vào, lại không ngờ nàng ấy lại đưa ra yêu cầu cao hơn, lại muốn cướp quyền quản lý bếp núc, nàng ta không tiếp lời ngay mà là nhìn thoáng qua lão thái thái.

Lão thái thái u ám nheo mắt lại.

Yêu cầu này của đại phu nhân không hề quá đáng, chỉ là một khi đồng ý, đại phu nhân giúp đỡ Ninh thị có được quyền quản lý bếp núc, mà Ninh thị tất nhiên sẽ hứa gả con gái Tạ Kinh cho nhà mẹ đẻ của đại phu nhân, lão thái thái không nuốt trôi cục tức này.

Bà cụ chống bàn chậm rãi ngồi thẳng người.

Ánh mắt liếc nhìn đám người trong phòng một vòng, đôi mắt xám tro lóe lên chút ánh sáng:

“Thê tử lão nhị quả thật thiếu sót, có thể thấy nhất định phải có một người công chính công bằng ở bên cạnh trợ giúp.”

Nhị phu nhân lại biết nghe lời phải mà đứng dậy: “Con dâu biết sai rồi, xin người trách phạt.”

Đại nãi nãi Ninh thị xuất thân Ninh gia ở Kinh thành, là dòng dõi thứ hai có thể sánh vai với Tạ gia, tổ phụ Ninh thị từng là thầy của đương kim Thánh thượng, đệ tử học trò của Ninh Thái sư lại trải khắp thiên hạ, ngay cả Tạ Khâm lúc nhỏ cũng từng được lão Thái sư dạy dỗ mấy năm, Tạ Khâm rất tôn sùng vị ân sư này.

Ninh gia có gia phong nghiêm cẩn, Ninh thị từ nhỏ đã được dạy dỗ bằng quy tắc đạo đức thế gia, nói nàng ấy là người công bằng cũng sẽ không có ai bác bỏ.

Mọi người nghe lời lão thái thái, cho rằng sẽ quyết định để Ninh thị trợ giúp.

Không ngờ bà cụ đột nhiên cười tủm tỉm nâng tay Thẩm Dao lên:

“Dao Nhi sau này là người phải quản lý việc nhà, thế này đi, từ nay về sau sẽ do con bé trợ giúp nhị tẩu của nó quản lý Tạ gia.”

Thẩm Dao giống như bị sét đánh, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng đờ.

Làm một phu nhân nhàn nhã không tốt hay sao, tại sao phải đẩy nàng ra chứ.

“Mẫu thân…” Nàng quay đầu, cười khó coi hơn cả khóc: “Con…”

“Không sao.” Lão thái thái mang vẻ mặt ôn hòa trấn an nàng: “Đợi sau khi ta qua đời, các con chắc chắn phải chia nhà, đến lúc đó con và Khâm Nhi ra ở riêng, toàn bộ Hầu phủ đều được giao vào tay con, bây giờ không rèn luyện thì chờ đến lúc nào?”

Thẩm Dao không nói được một câu phản bác nào.

Xem ra không từ chối được rồi.

Suy nghĩ kỹ càng, nàng ngồi bên cạnh ăn hạt dưa xem náo nhiệt, làm một vị Bồ Tát sống không tim không phổi còn tốt hơn là giúp nhị phu nhân tính toán sổ sách, nhưng sau này nàng phải kinh doanh thôn trang, tìm nhị phu nhân học chút bản lĩnh cũng chưa chắc không thể.

Lão thái thái nói những lời này không chỉ để Thẩm Dao nghe, mà cũng là nói với toàn bộ dâu con Tạ gia.

Người thông minh chẳng mấy chốc đã hiểu ý của lão thái thái.

Bây giờ vì lão thái thái còn sống, mọi người đấu tranh nội bộ thì không sao, nhưng tương lai bà cụ qua đời rồi, Tạ Khâm và Thẩm Dao chắc chắn sẽ chia nhà ra ngoài ở, đến lúc đó hoàn cảnh của mấy chi khác Tạ gia sẽ có sự khác biệt lớn.

Thẩm Dao là phu nhân Thủ phụ, tương lai mọi người đều phải nhìn sắc mặt của nàng mà sống.

Mấy tháng nay nàng gả đến gần như không để ý chuyện bên ngoài, đợi đến khi chia nhà thì cũng không có bao nhiêu tình nghĩa với các chi để bàn, chi bằng bây giờ để Thẩm Dao tham gia vào việc nhà của Tạ gia, lui tới với các chi thân thiết hơn, cũng tiện để tích lũy chút ân tình thể diện.

Gừng càng già càng cay.

Bà vừa nói ra những lời này, không một ai dám xen vào.

Nhị phu nhân nhanh chóng cân nhắc một phen, là người đầu tiên phụ họa: “Rất tốt, có lục đệ muội giúp đỡ con là may mắn của con, vẫn là mẫu thân suy nghĩ chu đáo, con dâu hổ thẹn.”

Tam phu nhân cũng đứng dậy hành lễ vào lúc này: “Con dâu cũng xem trọng lục đệ muội.”

Sắc mặt đại phu nhân lúc trắng lúc đỏ, nàng ấy nhịn hồi lâu rồi cũng miễn cưỡng nở nụ cười:

“Có người công bằng như lục đệ muội, con cũng yên lòng.”

Lão thái thái rất hài lòng, bà ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho Thẩm Dao, đương nhiên là cũng muốn trải đường cho nàng, bà nói với nhị phu nhân:

“Thê tử lão nhị à, Dao Nhi trẻ tuổi, không quen nhiều việc, mọi chuyện vẫn do con quyết định, con quản bên trong, nó quản bên ngoài, việc nhỏ thì con theo dõi nhiều hơn, việc lớn thì để nó nghiên cứu kỹ.”

Nhị phu nhân đã hiểu ý của lão thái thái, Thẩm Dao là phu nhân Thủ phụ, chuyện bên ngoài để Thẩm Dao ra mặt nhiều hơn, chuyện nhỏ vụn vặt trong nhà thì đừng để nàng hao tổn tâm trí, không thể không nói lão thái thái đến cuối vẫn thiên vị thê tử của tiểu nhi tử.

Sau đó lão thái thái lại dặn dò Thẩm Dao: “Lê ma ma là người ở bên cạnh ta nhiều năm, trong nhà không có chuyện gì là bà ấy không biết rõ, để bà ấy trợ giúp con, con không cần phải lo lắng.”

Thẩm Dao thoải mái gật đầu.

Một việc lớn kết thúc, lão thái thái dặn dò người hầu trong nhà đưa hết tơ lụa lên.

Hơn hai mươi rương, các loại tơ lụa bày biện rực rỡ muôn màu.

Lão thái thái bảo ma ma biết rõ sở thích của bà chọn vài cuộn tượng trưng, sau đó để đại phu nhân chọn trước, đại phu nhân khiêm nhường, nhị phu nhân cũng nhún nhường, tam phu nhân không tiện chọn trước, cuối cùng đẩy Thẩm Dao ra.

Hơn mười chiếc bàn dài được bày trong gian giữa rộng thoáng, các loại vải vóc được phân loại ra, người chọn trước sẽ hơi bó tay bó chân, không dám chọn nhiều, cũng không dám chọn đồ quá tốt, sẽ trông có vẻ không khiêm tốn, Thẩm Dao chọn vài cuộn lĩnh vân hoa nổi mộc mạc, hai cuộn lụa nhuyễn yên màu mùa thu, lại chọn cho Tạ Khâm vài cuộn gấm dệt nổi màu xanh đậm hoặc xanh biếc.

Lão thái thái ngại nàng chọn đồ quá mộc mạc, tự mình ra trận chọn cho nàng vài cuộn gấm đỏ nhạt và đỏ hải đường.

“Con dâu mới về không ăn mặc thật xinh đẹp, mặc như bà cụ non làm gì?”

Cuối cùng dúi một cuộn tơ lụa vân vụ cực kỳ mềm mại dễ chịu cho nàng: “Chất liệu này quý giá, cả Kinh thành cũng chưa được mấy cuộn, con cầm một cuộn đi.”

Thẩm Dao cầm trong tay quả nhiên cảm thấy mềm đến mức không tưởng tượng nổi, tựa như có sóng nước lướt qua lòng bàn tay.

Nàng chưa bao giờ dùng chất liệu tốt như vậy, chắc hẳn giá trị không nhỏ.

Lão thái thái thì thầm nói cho nàng biết: “Thứ này chỉ có ba cuộn, ta giữ một cuộn, cho con một cuộn, số còn lại tùy cho chúng nó chọn.”

Lúc kéo nàng quay lại, bà lại nói: “Lát nữa ta cũng sẽ cho phu thê hai đứa cuộn đó, sau này có con thì làm đồ cho nó là mềm mại nhất.”

Nói một cách công bằng, lão thái thái đối xử tốt với nàng đến mức không còn gì để nói, cho nàng tình yêu chưa bao giờ có.

Lão thái thái bực mình khi đám dâu con tranh cường háo thắng, khi ăn trưa chỉ giữ lại một mình Thẩm Dao.

Sau bữa ăn, bà chỉ vào cuộn tơ lụa vân vụ kia dặn dò Thẩm Dao:

“Chất liệu này làm áo lót bên trong là tốt nhất, Lê ma ma lớn tuổi, mắt không dùng được nữa, mấy món đồ đó của Khâm Nhi cũng nên do con sắp xếp, hơn nữa, con cũng không tiện để nha hoàn bên cạnh làm quần lót cho phu quân con đúng không?”

“Quần lót không thể so với thứ khác được, được người bên gối tự mình may mới phù hợp.”

Ánh mắt của lão thái thái tựa như suýt nữa là nói, con biết kích thước của Khâm Nhi mà phải không.

Tai Thẩm Dao đỏ như máu, nàng đỡ trán nói: “Con dâu hiểu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.