Nỗi đau từ những vết thương trong cơ thể không thể sánh kịp với nỗi đau từ trái tim.
Ta hờ hững nhìn qua khuôn mặt của từng người.
Trên khuôn mặt họ đầy rẫy sự ác ý và thích thú, như thể họ muốn nghiền nát ta thành từng mảnh.
Tất cả mọi người dường như đã quên, trước kia họ đã quỳ gối trước ta, nước mắt tuôn trào, và cầu xin ta làm nữ thần cứu giúp họ.
Trước khi ta xuất hiện, Thanh Triều đã trải qua nạn hạn hán ba năm, thậm chí gây ra đại dịch, với hàng ngàn xác chết nằm la liệt.
Ta đã sử dụng kiến thức y học hiện đại để cứu họ.
Sau này, ta dạy bá tánh đào kênh để dẫn nước tưới cho những cánh đồng màu mỡ.
Ta không tự coi mình là “thần nữ” như họ nói, nhưng ta đã thực sự, chân thành làm rất nhiều điều cho bá tánh ở thế giới này, tại sao họ lại có thể đột nhiên đối xử với ta như vậy?
Ta yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn tòa tháp cách đó không xa.
Có một bóng người cao lớn đang lặng lẽ quan sát tất cả chuyện này.
Ta biết, đó chính là Đế Trường Thanh.
Chàng đang chiêm ngưỡng kiệt tác mà chàng đã tạo ra.
Nửa năm trước, Trường Thanh lên ngôi và cầu hôn ta.
Nhưng ngay trước đại điển, đâu đó đã có tin đồn rằng đợt hạn hán và dịch bệnh khắc nghiệt năm đó đều là do ta gây ra.
Sau đó, ta bị gọi là phù thủy, nhưng Hoàng đế Trường Thanh không nghe lời giải thích của ta và ngay lập tức giam giữ ta trong Phát Tinh Điện.
Ta
luôn không hiểu tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy, cho đến khi ba ngày sau, Hạ Mộng Ngọc – chuyển đến Vị Ương Cung.
Một hòn đá sắc nhọn đập vào trán ta, máu chảy xuống làm mờ đi mọi thứ.
Toàn bộ cơ thể ta đang bốc lên mùi hôi thối khiếp người.
Vùng da lộ ra ngoài được bao phủ bởi những vết thương nhỏ.
Ta đau.
Đau như bị đâm nát tâm can.
Nhưng không ai quan tâm.
Bởi vì ta là kẻ dị giáo duy nhất trong thế giới này.
Và người đã đẩy ta đến tình cảnh này, chính là người đàn ông mà trước đây ta tin tưởng, yêu thương, và sẵn lòng hy sinh vì anh ấy.
Đế Trường Thanh, chàng chắc chắn không biết ta đau như thế nào.
Nếu có thể, ta rất muốn cắt trái tim của chính mình ra để nó cho ngừng đập.
Sau khi cuộc trừng phạt kết thúc, ta được đưa trở lại Phát Tinh Điện.
Đế Trường Thanh bước vào, tự mình mở lồng, giúp ta đứng dậy.
Chàng không hề tỏ ra ghê tởm mà cẩn thận lau đi vết bẩn hôi hám trên mặt ta.
Sau đó chàng nhìn chằm chằm ta, cười nhạo: “Nhìn xem, mọi người đều nhận ra ngươi là quái vật! ”
“Thiếp không phải quái vật.
” Ta ngắt lời.
Bình thường lúc này, ta sẽ không nói một lời nào, nhưng bây giờ, nỗi đau trong lòng cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
Ta nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Đế Trường Thanh, ta sắp chết.
”
———————————