Ngày hôm sau, tất cả những đầu báo đều đưa tin Viên cảnh sát có tài thiện xạ bắn trúng đầu tên cướp bằng một phát súng.
Không ai tin những lời nói của Tiêu Tiếu lúc ở hiện trường, không ai tin rằng có một tấm Thẻ đọc suy nghĩ, không ai quan tâm tới câu chuyện phía sau
tên cướp.
Chúng ta chỉ có thể ca ngợi, ca ngợi nhân vật chính của những bản tin đã khiến chúng ta cảm động. Còn về vật hy sinh phía sau
anh hùng thì lại vô cùng trầm lặng.
Người trong phút chốc bị quy
kết là người xấu thì nhân tính của họ sẽ không còn trọn vẹn. Họ chỉ có
một mặt: xấu xa, đáng chết, quá nhiều tội.
Bạch Tiêu cầm Thẻ đọc suy nghĩ có viết tên của Liêu Thanh Tùng, cô muốn khóc nhưng lại không khóc được.
Cô biết rõ chân tướng sự việc nhưng cô có thể làm được gì chứ? Cô có thể
đọc được mọi suy nghĩ trong lòng người khác nhưng cô có thể làm gì?
Mỗi người có một thế giới, cho dù bạn có thể nhìn rõ thế giới nhỏ trong
lòng người khác thì bạn cũng không thể đường hoàng bước vào thế giới của họ được.
Giới hạn của những thế giới là vô cùng kiên cố và không thể bẻ gãy. Bởi giữa chúng vẫn có những ngọn núi băng, cho dù vạn năm
cũng không tan biến.
Giữa hai thế giới như được ngăn cách bằng
miếng thạch anh kiên cố nhất, trong chiếc lồng của riêng mình, chúng ta
có thể nhìn thấy những màu sắc kỳ lạ do thế giới của người khác khúc xạ
ra.
Bởi thế, Bạch Tiêu mãi mãi giữ kín tin tức của Ngũ Hạnh
Nguyệt và Tiêu Tiếu, có lẽ đây là việc tốt nhất mà cô từng làm – cô đã
giúp cho một mối tình nồng cháy được trọn vẹn, cô biết vì tình yêu,
không có gì không thể tha thứ được.
Tin tức về vị cảnh sát anh
dũng được công bố, Bạch Tiêu lại một lần nữa nhìn thấy thiếu nữ đội mũ
hồng hôm đó bị tên cướp uy hiếp.
Cô có một khuôn mặt đáng yêu,
mịn màng như trái táo, trong sự rực rỡ non nớt đó tràn đầy hơi thở của
tuổi thanh xuân. Đội chiếc mũ màu hồng, mái tóc nhuộm vàng nhưng không
hề chóe, cô đáng yêu như búp bê Barbie.
Cô gái đó tên là Diệp Lệ Sa.
Tất cả những con tin bị uy hiếp đều có cha mẹ hoặc người thân đến đón, cười rơi nước mắt để chúc mừng họ sống sót sau tai nạn, chết đi sống lại.
Chỉ có Diệp Lệ Sa là không có ai quan tâm. Cô một mình đi đến toà báo để
cung cấp tin, rồi bị những phóng viên không có đạo đức khai thác thông
tin đến cùng, cô phải nhớ lại tâm trạng của mình khi bị lưỡi dao kề cổ.
Sau khi tin tức được phát, cô lại một mình đứng trong biển người, giống như một phế phẩm bị bỏ đi, lại chẳng có ai quan tâm đến sự sợ hãi của cô
nữa.
Bạch Tiêu bỗng thấy rất đồng cảm với cô gái này, cô đi đến bên Diệp Lệ Sa, nói: “Chào cậu!”.
Hai thiếu nữ kết bạn và cùng đi ăn cơm.
Lúc ở quán ăn đi ra thì trời đã tối, người trên đường cũng trở nên thưa
thớt. Chỉ có hai thiếu nữ ngẩn người ngồi bên hồ phun nước.
“Nhất định là cha tớ lại đi tìm con hồ ly tinh đó, còn mẹ thì đang đi khắp
nơi tìm kiếm họ hoặc là đang khóc ở nhà”, Diệp Lệ Sa vừa nói vừa khóc.
Trái tim Bạch Tiêu bắt đầu dấy lên nỗi đồng cảm, cô cảm thấy Diệp Lệ Sa thực sự đáng thương. Hôm qua suýt nữa thì bị Liêu Thanh Tùng giết chết, cái
mạng nhỏ sắp không còn, cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà song thân
vẫn chìm đắm trong những tình cảm ngổn ngang của riêng họ.
Bạch Tiêu luôn dễ dàng mềm lòng, dễ dàng đồng cảm với người khác như thế.
Bạch Tiêu sờ vào tấm thẻ, nghĩ ngợi: Mình thật sự không cần dùng tấm Thẻ đọc suy nghĩ này để làm một việc tốt.
Lần nào cô cũng cho rằng, biết được những suy nghĩ của người khác là có thể giúp đỡ, cứu sống họ.
Sau các sự việc đó, cô mới biết:
Đối với bất kỳ sự việc nào, cho dù có biết được chân tướng hay không thì chúng ta cũng không thể thay đổi được nó.
Đây là chân lý, là quy luật, không thể chiến thắng.
Bạch Tiêu lại cá cược một lần nữa, xem xem có thể tạo nên kết cục tốt đẹp
không, mục tiêu chính là cô gái Diệp Lệ Sa đội chiếc mũ hồng này.
Bạch Tiêu viết tên của Diệp Lệ Sa lên Thẻ đọc suy nghĩ.