Người đầu tiên biết được niềm hạnh phúc của Bạch Tiêu vẫn là chị em tốt của cô: Phí Nhan.
Ôi, tớ vừa nhìn thấy bạn trai cậu đứng dưới sân ký túc đợi cậu, hai người thật đẹp đôi.
Mau đọc mảnh giấy này nào, lại có người kể về sự tích anh dũng của bạn trai cậu. Thật khiến người khác ngưỡng mộ!
Hôm nay tớ nhìn thấy Trâu Bác rồi, anh ấy để đầu đinh nhé! Rất nhanh nhẹn!
Ngày nào Phí Nhan cũng chủ động đề cập đến Trâu Bác, nói với lời lẽ đầy ngưỡng mộ.
Cho dù từng câu nói của Phí Nhan đều chứng tỏ sự háo hức, nhưng Bạch Tiêu
lại cảm thấy mỗi câu nói của cô ấy chẳng mang ý gì tốt đẹp.
Thẻ đọc suy nghĩ sẽ giúp Bạch Tiêu loại bỏ Phí Nhan khỏi danh sách bạn bè của mình, những bóng mờ lưu lại cũng bị loại bỏ hết.
Bạch Tiêu như có ma nhập. Phí Nhan càng muốn biểu hiện thân thiện với Bạch
Tiêu như trước kia bao nhiêu thì Bạch Tiêu càng chán ghét và hoài nghi
về động cơ của cô ấy bấy nhiêu, thậm chí không thể chịu nổi, cô còn trăm phương nghìn kế tìm cho ra động cơ không trong sáng của Phí Nhan.
Đó là một buổi trưa như bao ngày khác. Sau khi tan học, Bạch Tiêu về ký túc trước, còn Phí Nhan ở lại.
Bỗng từ loa máy tính của Phí Nhan truyền ra lời nhắc nhở tắt máy.
Sau khi suy nghĩ năm phút, Bạch Tiêu đã làm một chuyện bỉ ổi nhất trong suy nghĩ của cô từ trước tới nay: Xem trộm máy tính của Phí Nhan.
Đọc trộm cũng có thú vui. Thẻ đọc suy nghĩ giống như một viên thuốc phiện
lén len lỏi vào nội tâm người khác, khiến Bạch Tiêu muốn thôi mà không
được.
Bạch Tiêu nháy chuột hai lần, máy tính của Phí Nhan dần dần sáng lên.
Bạch Tiêu ấn chuột, kéo QQ của Phí Nhan xuống.
Không hề bất ngờ, đa số bạn trên QQ của Phí Nhan đều là con trai. Tên nick QQ của Phí Nhan là “Nhạn bay về phương Nam”.
Bạch Tiêu từng cảm thấy tên QQ này vừa có chất thơ vừa sâu lắng, nhưng bây
giờ cô lại cảm thấy đó là tên gọi tắt của câu “Phí Nhan hướng về và bay
cũng các anh chàng”, vừa phù phiếm lại lẳng lơ.
Đúng là tiếng Trung ý nghĩa sâu xa…
Vừa khinh bỉ Phí Nhan, vừa khinh bỉ tính hiếu kỳ của mình, con chuột trong tay Bạch Tiêu bỗng dừng lại.
Trong danh sách bạn bè của Phí Nhan, cô nhìn thấy tên QQ của Trâu Bác.
Bỗng tay Bạch Tiêu run run. Họ quen nhau khi nào thế? Sao họ lại có nick QQ của nhau? Hơn nữa lại còn giấu mình?
Bạch Tiêu do dự không biết có nên mở nhật ký trò chuyện ra xem không. Cô đã hiểu một đạo lý:
Thế giới này, biết được càng nhiều thì bạn càng không vui vẻ, Sự thật luôn luôn tàn nhẫn hơn bạn tưởng tượng.
Nhưng cuối cùng, Bạch Tiêu vẫn mở nhật ký trò chuyện ra.
Tổng cộng chỉ có bốn câu đối thoại:
Hi, chào anh hùng, em là Phí Nhan!
Hi hi, đừng gọi anh như thế, anh biết em là Phí Nhan. Vừa rồi em có giới thiệu đó thôi.
Anh đang làm gì thế?
Chơi game.
Chơi game gì?
Trâu Bác không quan tâm đến cô ấy nữa.
Con tim hồi hộp của Bạch Tiêu cuối cùng cũng được nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ một lát sau, Bạch Tiêu lại cảm thấy khó chịu, bất an.
Phí Nhan trộm lấy nick QQ của Trâu Bác khi nào nhỉ?
Điều càng khiến cô khó chịu là Trâu Bác tại sao không nói cho cô biết: Phí Nhan chủ động add nick của anh ấy?
Bạch Tiêu càng nghĩ càng thấy đau lòng, thậm chí cô còn hoài nghi họ có gì đó mờ ám.
Bạch Tiêu biết, nếu muốn biết được rốt cuộc sự thể như thế nào thì phải đi hỏi Trâu Bác.
Nhưng, Bạch Tiêu cũng biết, Trâu Bác sẽ nói với cô rằng chẳng có chuyện gì cả. Quen biết nhau và trao đổi nick QQ chẳng phải là chuyện thường tình
sao? Có thể tìm thấy nick QQ của Trâu Bác dễ dàng trên trang web của
trường.
Nếu đi hỏi Trâu Bác, Trâu Bác sẽ trách cô là người nhỏ mọn.
Bạch Tiêu không ngốc, cũng chẳng phải là không thông tình đạt lý.
Nhưng từ khi có Thẻ đọc suy nghĩ, cô cảm thấy: chân tướng của sự việc chỉ toàn là những điều không hay.
Cô không dám hỏi Trâu Bác điều gì, cô sợ sự thật còn đáng sợ hơn mình tưởng tượng, sẽ phơi bày trước mặt hai người.
Bạch Tiêu muốn dùng Thẻ đọc suy nghĩ với Trâu Bác nhưng lại không dám. Cô sợ sẽ mất anh, cũng sợ sẽ mất đi niềm vui trong tình yêu với những thấp
thỏm mong ngóng.
Bạch Tiêu trở nên lạnh lùng với Phí Nhan. Cô
nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt, thậm chí còn cảm thấy từng hành vi,
động tác của Phí Nhan đều ẩn chứa một âm mưu.
Có khi nhìn thấy
Phí Nhan cầm điện thoại, vừa gửi tin nhắn vừa cười, Bạch Tiêu lại nghĩ:
“Có phải cậu ấy đang lén nhắn tin với Trâu Bác không nhỉ?”. Cô nằm trằn
trọc suy nghĩ mãi mà không sao ngủ được.