Trans+Edit: Pinoneverdie
Liên tiếp ba ngày, Hạ Diệu chưa từng liên lạc với Viên Tung.
Đến cuối năm, các đại đơn vị đều nghỉ, điện thoại di động của Hạ Diệu mỗi ngày đều nhận được đủ loại tin mời gọi tiệc tùng, tụ tập còn cả yêu cầu liêm chính từ cơ quan. Bởi vì chức quyền có hạn, ngày nghỉ của Hạ Diệu rất ngắn, ngày nào có nhiệm vụ khẩn cấp thì phải đợi lệnh bất cứ lúc nào. Hơn nữa hắn đối việc Viên Tung đi không từ giã canh cánh trong lòng, cho nên thông báo từ điện thoại di động cũng đã thờ ơ
Tuyên Đại Vũ trực tiếp tìm tới cửa, “Gọi điện thoại cho cậu thế nào mà lại không bắt máy hả?”
Hạ Diệu đặt chân ngồi ở trên giường cắt móng chân, bộ dạng buồn bã ỉu xìu.
“Không có thời gian, mệt mỏi lắm.”
Tuyên Đại Vũ trêu nói: “Chuyên tâm vậy sao?”
“Tôi chính là chẳng muốn đi đâu, một đám người đổ xí ngầu la hét ‘năm nútttt’, ‘sáu núttttt’ là thế nào chứ? Nhất là tên họ Đào, thứ quỷ gì cũng đều có hắn, mỗi lần quay về nhìn thấy, tôi đều muốn đạp cho một cái.”
Tuyên Đại Vũ tâm tình hòa hảo nói: “Tôi không rõ hắn, mấy tên đơn độc thường hay tụ tập ấy mà.”
Hạ Diệu biết được ý tứ của Tuyên Đại Vũ, hắn là thấy quan hệ giữa mình và Bành Trạch đang căng thẳng, thừa cơ hội này hòa hoãn một chút.
“Tôi ngày mai có nhiệm vụ.” Hạ Diệu nói.
“Vậy buổi tối đi, chờ cậu tan ca rồi tụ tập.”
Hạ Diệu còn nói: “Tôi tăng ca.”
“Cậu mà cứ như vậy sẽ không tốt đâu!” Tuyên Đại Vũ lấy tay đập vào ót Hạ Diệu, ép buộc cậu ta ngẩng đầu nhìn mình, “Anh em nhân dịp hàn thuyên, uống chút rượu thì thế nào? Có chuyện gì lớn lao đâu? Những chuyện nói không được thì thông qua vài ly rượu mà ‘thống thống khoái khoái’ nói ra được chứ? Cứ như vậy quyết định, tối mai tôi tới đón cậu!”
Hạ Diệu không nói lời nào, cứ thế cắm đầu chuyển qua cắt móng tay.
Tuyên Đại Vũ trực tiếp lấy đồ cắt móng trong tay của Hạ Diệu đoạt lại, “Tôi đã nói với cậu rồi đấy, cậu có nghe không?
Hạ Diệu thấy Tuyên Đại Vũ phiền toái, dùng bàn chân trần bay đến đạp vào mặt Tuyên Đại Vũ
Tuyên Đại Vũ lùi lại phía sau một bước, Hạ Diệu cười ha ha.
“Củ cải trắng to à (ý chỉ Hạ Diệu), tôi thấy cậu chắc là bị ngứa da rồi.”
(Các bạn muốn biết vì sao Tuyên Đại Vũ gọi Hạ Diệu là củ cải trắng cũng như xích mích giữa Hạ Diệu và Bành Trạch thì đọc lại mấy chương trước của chị nguyetcamvan nha ^^)”Đừng làm rộn, đừng làm rộn, ha ha ha…”
Ngày hôm sau, Hạ Diệu đã đi tới nơi, một căn phòng được đặt riêng, chỉ có hắn, Bành Trạch và Tuyên Đại Vũ – ba người.
Ngay từ đầu bầu không khí có chút căng thẳng, Hạ Diệu và Bành Trạch nói cũng không nhiều, chỉ có Tuyên Đại Vũ ở đó nói một mình. Sau đó lại uống mấy ly, khơi mào kể chuyện khi còn bé, vạch trần khuyết điểm của nhau, căn phòng mới dần dần náo nhiệt lên.
“Các cậu còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé, có một đứa lúc đi tè thì bị chó dí cắn đứt ‘chym’ chứ? Hai ngày trước tôi đụng mặt hắn, các cậu đoán xem thế nào? Lớn lên trông y như một đại tiểu thư, đặc biệt tươi ngon mọng nước.”
Tuyên Đại Vũ chỉ vào Bành Trạch nói với Hạ Diệu: “Cậu nhìn thấy không? Hắn á không để ý người khác, để ý mỗi dạng người như thế”
Hạ Diệu xem xét Bành Trạch liếc mắt cười theo.
Nút thắt khó chịu giữa hai người nhiều ngày qua cứ như vậy mà nhẹ nhàng gỡ bỏ.
Sau đó Bành Trạch lại uống nhiều, nói: “Khi còn bé tôi nhìn thấy hai cậu ở cùng một chỗ là sẽ bắt đầu bực bội, hai cậu quan hệ quá tốt mà, còn luôn luôn tách tôi ra. Về sau Đại Vũ cậu ra đi, tên yêu quái Hạ Diệu mới dính lấy tôi mà chưa đầy hai năm, cậu lại trở về. Fuck! Kết quả cũng là hai cậu thân nhất.”
“Nói nhảm.” Tuyên Đại Vũ men say tràn đầy, “Tôi đối với tên quỷ đó là tình cảm gì chứ…..”
Hạ Diệu cũng cười theo, hoàn toàn là không rõ tình huống mà cười khúc khích.
Bành Trạch lại cùng Tuyên Đại Vũ nói: “Dường như từ lúc cậu đi, tên quỷ đó liền xuất gia. Trước đây đã từng hạnh phúc với một người, mọi người ai nấy đều vui mừng, có thể cùng mỹ nhân đó thành sự, bấy nhiêu cũng đủ cho anh em chúng ta ăn một bữa thịt nướng. Lúc cậu vừa đi, hắc, Tây Môn khánh (nhân vật trong kịch “Võ Tòng sát tẩu”) biến thành Đường Tăng”
Bành Trạch nói ra Tuyên Đại Vũ lại hiểu theo kiểu khác.
Quay cổ Hạ Diệu lại hỏi: “Thật hả? Là bởi vì tôi ra đi sao?”
Hạ Diệu như có như không ừ một tiếng, “Anh vì sao… Không chào một tiếng thì lại bỏ đi chứ…”
Trong đám ba người, Hạ Diệu uống kém nhất, giày đều đã cởi, chân đạp loạn xạ chung quanh, không hiểu sao đạp lên trên đũng quần Tuyên Đại Vũ. Chân cà cà thăm dò, rất mềm mại, vì vậy cứ chọc vào chỗ đó không rời đi.
Tuyên Đại Vũ lồng ngực tựa như con mèo nhỏ quào loạn, cảm thấy say nhưng tinh thần không có say, Hạ Diệu vô ý thừa nhận cùng một loạt cử chỉ vô cùng thân thiết làm dã tính lang sói của hắn bị bại lộ, tay nắm ở hông Hạ Diệu, kề bên tai của hắn nói nhỏ.
“Tôi cõng cậu đi với tôi được chứ?”
Hạ Diệu say khước thứ gì cũng không biết, hỏi gì gì cũng ‘ ừ”.
Lên xe trước, Bành Trạch vẫn còn vỗ Hạ Diệu nói: “Tôi biết vì sao trong mắt cậu luôn gạt bỏ tránh né tôi, cậu không phải…vì ghét ai đó sao? Là Lý Chân Chân đúng không? Yên tâm, bọn tôi đã sớm kết thúc, tôi với cô ả từ ban đầu đã không thành, ha ha…vì ngại ánh mắt của cậu nên ngay lập tức để cô ta cuốn gói ra đi.””A…” Hạ Diệu há to mồm, “Tôi khinh…”
Bành Trạch cười hắc hắc, bị tài xế riêng nhét vào xe, rất nhanh thì không còn thấy nữa.
Tuyên Đại Vũ đi xuống bậc tam cấp, tay hướng ra phía sau vỗ một cái
“Nào, lên đi.”
Hạ Diệu trực tiếp nhảy lên phía sau lưng của hắn.
Trên đường, Tuyên Đại Vũ liên tiếp quay đầu nhìn, vạch trần ra thì đây không phải là nỗi ám ảnh bị hoán đổi người lần trước a! Chung quy là vì lo lắng người trên lưng mình đằng sau lại biến thành Vương Trì Thủy, cứ cách vài cái ngã ba là phải xác nhận lại một chút.
“Cậu không phải là mỗi lần uống say đều cắn người không nhả ra sao?” Tuyên Đại Vũ nói lầm bầm nói: “Cậu… Cậu cắn tôi, cắn thì trong lòng tôi mới an lòng.”
Hạ Diệu quả thực tới cắn một cái, cắn vào lỗ tai Tuyên Đại Vũ.
Tuyên Đại Vũ đau đến kêu ngao lên một tiếng, “Thích quá!”
Kết quả, Hạ Diệu chỉ ngậm một hồi, đột nhiên phát hiện không phải là muốn cắn cái lỗ tai này, hậm hực đem miệng buông lỏng ra, đây là lần đầu tiên cậu ta uống say cắn người ít như thế xúc.
“Cậu sao lại nhả ra?” Tuyên Đại Vũ đứng lại, rất khẩn trương nhìn ra đằng sau, “Cậu không phải biến thành Vương Trì Thủy rồi chứ? Hả?”
Hạ Diệu ngẩng đầu, mờ mịt nhìn Tuyên Đại Vũ.
Tuyên Đại Vũ thở dài một hơi thật mạnh, tốt rồi, tốt rồi, vẫn là tên quỷ của tôi mà.
Ôm trong lòng đủ loại thèm khát mỹ hảo,kèm theo tâm tính tà ác không gì sánh bằng, Tuyên Đại Vũ liên tiếp đắc chí. Kết quả, loại rượu này ngấm chậm, nỗi ám ảnh bị hoán đổi người lần nữa vô tình phủ xuống trên đầu Tuyên Đại Vũ
Hắn đem Hạ Diệu quăng ở trên giường một lúc, sự việc trước đây phảng phất quay lại, tình cảnh đêm đó đích thực tái hiện, Tuyên Đại Vũ gương mặt cấp tốc từ ôn nhu trở nên dữ tợn.
“Sao lại là ngươi hả?”
Hạ Diệu thì đang ngủ như chết, tôi làm sao có thể quản cậu ai là ai?
“Đứng dậy!” Tuyên Đại Vũ nắm cổ áo của Hạ Diệu đem cậu ta hắn quật dậy, tra hỏi: “Ngươi thế nào lại chạy trên lưng ta?”
Hạ Diệu mơ mơ màng màng mà con nói một câu, “Đều không phải cậu đem tôi cõng trở về sao?”
Trong lúc vô ý thức lại lần nữa “phối hợp” nhập vai vào vở kịch tự dựng, tiếp tục phẩn nộ nói: “Ta làm sao mà lại tự nhiên ‘luy tử luy hoạt’ (làm kẻ hầu, nô lệ) cõng ngươi!”
Hạ Diệu giống như bị Vương Trì Thủy nhập, không nhịn được nói: “Tôi xin cậu cõng tôi sao?”
Nói xong lệch qua trên giường, ngủ thiếp đi.
Lịch sử ‘tái diễn’ khiến Tuyên Đại Vũ giận không kềm được nhưng cũng đồng thời mơ hồ hưng phấn, cảnh tượng này không biết trong mộng của hắn xuất hiện qua bao nhiêu lần, bao nhiêu lần hắn muốn báo thù rửa hận, rửa sạch oan khuất. Ngày hôm nay, rốt cục cơ hội viết lại lịch sử cũng đã đến.
Tuyên Đại Vũ một cước đá vào mông Hạ Diệu.
“Tiện nhân!”
Hoa cúc của Hạ Diệu đau một trận, chợt đem mắt mở ra, như một con báo từ trên giường nhảy lên. Mặc dù đang say nhưng cũng không che giấu được thân thủ bất phàm, một bộ tổ hợp quyền, nhị tổ cước pháp liên kích, đem Tuyên Đại Vũ ném lên trên mặt đất, chân đạp liên hồi lên đũng quần của hắn.
Sau đó, khí phách trở lại giường ngủ tiếp.
Tuyên Đại Vũ giận không kềm được từ dưới đất bò dậy, lần này trực tiếp nhào lên trên giường, thừa dịp Hạ Diệu mê man chưa tỉnh quay về phía cậu ta một trận xé rách, nhéo, túm, quất vào mặt, kèm theo đó là dùng lời nói hung bạo công kích.
Hạ Diệu bị đánh thức lúc đáng lẽ là đã ngủ, mặc dù biết người trước mắt là Tuyên Đại Vũ, nhưng lửa lại vừa bùng lên nên cũng không quan tâm. Bị áp trói buộc tứ chi không thể đánh trả, Hạ Diệu liền phát huy công phu cắn người khi bị say của mình, xém chút nữa là kéo ra trên vai Tuyên Đại Vũ một miếng thịt lớn, máu dầm dề rất sinh mãnh.
“Ngươi dám cắn ta.” Tuyên Đại Vũ bóp cổ Hạ Diệu.
Hạ Diệu nén lại, chợt nắm tóc Tuyên Đại Vũ, giật bung cả gốc.
Hai người từ trên giường quay qua đánh tới xuống dưới giường, từ trong phòng xé rách đến ngoài phòng, đến sau cùng không biết ai là người dừng tay trước. Hạ Diệu vừa khốn vừa khốn đốn, vừa mệt, vừa phiền muộn, bắt chước như thế nào mà đến một chỗ mềm mại nằm không nhúc nhích.
Tuyên Đại Vũ thấy Hạ Diệu trên ghế sa lon trong ở phòng khách, lòng thầm nghĩ: bây giờ lão tử tuyệt đối không cho ngươi lấy đi thêm một món khác!
Ở trong phòng tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc tìm được một sợi dây thừng, đem quần áo Hạ Diệu trực tiếp lột ra, trói gô lại.
Hạ Diệu trong lúc mắng vài câu, nhưng bởi vì Tuyên Đại Vũ uống say lực tay không chặt, buộc lỏng lẻo mà lại không ảnh hưởng giấc ngủ của cậu ta, liền quăng đi.
Tuyên Đại Vũ đem Hạ Diệu trói lại vẫn chưa yên tâm, liền đem cậu ta kéo lên trên giường trong phòng ngủ, tiếp tục còng xích lại. Vừa trói bằng dây thừng, khóa lại ở đầu giường trên lan can, lần này khó lòng mà chạy thoát.
Hạ Diệu ngủ với tư thế không được tự nhiên một giấc đến sáng.
Lúc tỉnh lại muốn trở người, kết quả trở không được, mơ mơ màng màng mở mắt ra, quét một cái vào bộ dạng của mình, khóe mắt thình lình rạn nứt.
“Con mẹ nó…”
Tuyên Đại Vũ cũng tỉnh, mắt nhìn thấy đầu tiên chính là Hạ Diệu, bối rối.
Hai người liếc nhau, đều bối rối.
Thân thể Hạ Diệu trần truồng bị trói ở trên giường, trên người loang ra nhiều vết bầm. Tuyên Đại Vũ mặt mũi bầm dập, tóc bị giật thiếu một khối, vết cắn trải rộng trên vai, trên người khắp nơi đều là vết tích “đấu tranh”
Điểm chết người là, tóc Tuyên Đại Vũ bị giật xuống, cuộn từng cuộn rơi lả tả ở trên giường, và trong quần Hạ Diệu có một bộ lông y chang như vậy.
Điều khinh hoàng nhất là “cây hoa cúc” của Hạ Diệu và “quả dưa chuột” của Tuyên Đại Vũ đều cảm nhận được cơn đau sâu sắc.
Lịch sử lại viết thêm một vở kịch vô cùng cẩu huyết, Vương Trì Thủy ở “phía sau hậu đài” dưới sự chỉ huy, rõ ràng khiến Tuyên Đại Vũ trong nhà diễn rất sinh động.
Hạ Diệu rốt cục nhịn không được mà một trận bạo hống.
“Cậu trước tiên đem sợi dây thừng cởi ra cho tôi được hay không chứ hả?!!!”
“Tê quá”
“…”