The Accidental Wedding

Chương 2



“Maddy, Maddy, chúng em tìm thấy một con ngựa nè!” Cửa ngôi nhà mở bay ra và Henry đứa em trai 8 tuổi cùng cha khác mẹ của cô vội vã bước vào trong, theo đó là John, anh trai cậu, lớn hơn 3 tuổi.

“Một con ngựa nòi tuyệt đẹp, Maddy, một con ngựa giống,” John nói với cô. “Một con ngựa có những khuỷu chân và đôi vai mạnh nhất. Em cá là nó có thể nhảy qua bất cứ thứ gì-”

“Chúng em đã bắt được nó!” Henry hào hứng cắt ngang.

“Anh bắt được nó,” John sửa lại.

“Vâng, nhưng có em giúp đỡ. Anh sẽ không thể nào làm được nếu không có em, anh biết là anh sẽ không mà!”

John quay lại Maddy. “Em có một trái táo trong túi và nó đã lấy nó như một con cừu.”

“Em cũng cho nó ăn nữa. Em cho nó một ít cỏ,” Henry bảo với cô. “Và sau đó em đã dẫn nó đến chỗ mục sư – ừm, chúng cháu có thể giữ con ngựa ở đâu? Và mục sư đã trả lời rằng ông ấy không quan tâm. Em xin lỗi vì chúng em đã về trễ ạ, nhưng con ngựa này bị ướt và vì thế em phải tháo yên ngựa ra và lau khô nó-”

“Tụi em cùng lau khô nó,” Henry nói.

“Suỵt, suỵt, đừng có ồn,” cô nói, bật cười. “Vậy còn các chị em của tụi em đâu rồi?”

“Đang về ạ,” John nói một cách phỏng chừng, có vẻ như áy náy. “Họ ở đằng sau tụi em khi tụi em rời đi.” Như người đàn ông của gia đình, thậm chí cả khi chị Jane 12 tuổi có lớn hơn cậu, thì cậu cũng nghĩ là mình phải hộ tống cho các chị em của mình. “Nhưng bọn họ chậm quá, Maddy, và nhặng xị về con đường đầy bùn và những đôi giày của họ còn em thì muốn kể về con ngựa này thôi.”

Đôi môi của Maddy co giật. “Chị biết, em yêu, và họ thì cũng không thích thú gì lắm với mấy con ngựa. Giờ chị cũng có một bất ngờ đây, nhưng-à, các cô gái đây rồi.” Jane, Susan và Lucy đang bước vào.

“Xin lỗi vì chúng em về trễ ạ, chị Maddy,” Jane, lớn tuổi nhất, vừa nói vừa mở khăn choàng cho Lucy bé nhỏ. “Mưa đã làm chậm trễ tụi em, và khi mấy đứa con trai tìm thấy một con ngựa, chúng đã bắt lấy nó rồi dẫn nó trả cho mục sư và nhặng xị về nó, còn con đường nữa-”

“Ổn rồi, Jane yêu quý,” Maddy đảm bảo với cô bé bằng một cái ôm. Jane 12 tuổi, vì lớn nhất trong đám trẻ nên buộc mình nhận trách nhiệm rất nghiêm túc. Rõ ràng cô bé bị tác động nhiều nhất bởi sự thay đổi hoàn cảnh của họ; vì không có ai khác giúp đỡ, Maddy không còn lựa chọn nào khác là phải dựa vào Jane nhiều hơn là cô muốn.

Cô ghét phải làm việc đó. Cô biết sẽ như thế nào khi thời thơ ấu bị nhận chìm bởi trách nhiệm. Cô muốn đến tuyệt vọng để làm cho Jane trở thành một đứa trẻ vô tư lần nữa nhưng cô không thể xoay sở được. Chưa thôi, cô nhắc nhở chính mình.

“Các cậu bé không phải là những người duy nhất có một bất ngờ ngày hôm nay,” cô bảo với lũ trẻ. “Các em tìm thấy con ngựa. Còn chị thì tìm thấy người cưỡi nó.”

Lập tức các câu hỏi nhao nhao.

“Suỵt, suỵt, các em phải im lặng và đừng làm phiền anh ấy.”

“Nhưng anh ấy ở đâu ạ?” Susan hỏi, nhìn xung quanh.

“Trên giường đằng kia. Anh ấy bị thương nặng.”

“Chúng em có thể gặp anh ấy được không ạ?”

“Được, nhưng mà các em phải giữ yên lặng đấy. Người đàn ông tội nghiệp đó bị thương ở đầu rất nặng và tiếng ồn ào sẽ làm anh ấy đau đớn.”

Bọn trẻ trang nghiêm đi trên đầu ngón chân đến chiếc giường, và Maddy kéo tấm rèm màu đỏ đã nhạt màu bao phủ góc giường, mở một tầm nhìn bên giường, như thể bảo vệ người nằm trên đó khỏi những cơn đau.

“Anh ấy bị thương như thế nào ạ?” Jane thì thầm.

“Đó là một tai nạn.”

“Tại sao anh ấy nằm trên giường chị, Maddy?” Lucy hỏi.

“Shh. Chúng ta phải nói khẽ thôi bởi anh ấy rất mệt,” Maddy bảo cô bé. “Và đó là lý do tại sao anh ấy nằm trên giường chị.”

“Nhưng chị sẽ ngủ ở đâu ạ?” Lucy tiếp tục trong một giọng có chút khô khốc mà cô bé tưởng là mềm mại.

“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau,” Maddy nói, cũng tự hỏi về chuyện này

“Anh ấy trông thật đẹp,” Susan 8 tuổi nói trong một tiếng thì thầm to.

“Có phải anh ấy là một hoàng tử?” Lucy thì thầm khàn khàn. “Anh ấy trông giống như là một hoàng tử.”

“Chị chắc con ngựa đó là của anh ấy không ạ?” John có vẻ thất vọng. Không nghi ngờ gì cậu bé đã nghĩ rằng con ngựa sẽ do người tìm thấy nó nuôi dưỡng.

“Chắc, chị nhìn thấy anh ấy ngã và con ngựa chạy đi.”

“Anh ấy ngã ngựa sao?” John cong môi nhẹ.

“Ai cũng phải một vài lần ngã ngựa,” cô nhắc cậu. “Và lý do người đàn ông này ngã là do con ngựa của anh ấy đã trượt trên một đường bùn mà một số cậu bé đã làm.”

“Ồ.” John và Henry trao đổi nhau cái nhìn tội lỗi.

“Nào, thay vì “ồ”, các em hãy chạy đi kiếm bác sĩ đi.”

“Giờ ạ?” John tươi tỉnh.

“Ừ. Nhưng các em phải ăn cái gì trước đã. Chị có làm một ít súp-”

“Em đã ăn rồi ạ,” John nói.

“Em cũng vậy. Xúc xích và khoai tây nghiền! Và cả bánh pudding nữa ạ!” Henry hân hoan thêm vào.

“Mrs. Matheson đã cho tất cả chúng em bữa tối rồi, chị Maddy,” Jane nói với vẻ xin lỗi. Cô bé, duy nhất trong đám trẻ, cảm nhận được Maddy cảm thấy thế nào về việc nhận những từ thiện từ các người hàng xóm tốt bụng. Không ai trong số họ khá giả cả.

Nhưng Maddy không muốn đứa trẻ ấy phải chất chứa thêm gánh nặng lên nhận thức của mình. “Xúc xích à? Thật thú vị,” cô nói nồng nhiệt. Đó có thể là từ thiện, nhưng Maddy cũng biết rằng cho dù cô có giàu có đi nữa, thì người vợ vị mục sư ấy cũng sẽ vẫn cho những đứa trẻ ăn. Bà ấy là một người mẹ tinh thần không có con của riêng mình.

Ngoài ra, Maddy không cảm thấy vô ơn, chỉ là không thoải mái để nhận khi cô có quá ít để cho trở lại.

“Nếu các em đã ăn rồi, chị muốn các em trở lại nhà của mục sư và nhờ ông ấy gởi đến một bác sĩ. Không, quá xa cho em để đi thẳng đến nhà bác sĩ, John à. Lúc em tới nơi thì trời sẽ tối rồi. Chỉ nói với Mục sư và ông ấy sẽ gởi ai đó trong xe ngựa.

“Jenkins,” Henry nói. “Ông ấy sẽ gởi Jenkins.”

“Ừ, vì vậy chỉ nói cho mục sư biết để chuyển lời yêu cầu tới bác sĩ và về thẳng nhà.”

John do dự. “Em có thể cho con ngựa quả táo khác không ạ? Trái nào đó đã thật héo rồi ấy ạ?”

Maddy đảo mắt. “Được rồi, nhưng chỉ một thôi đấy.” Cô thường dùng mấy trái táo héo để làm bánh nướng.

“Em cũng muốn đi,” Henry tuyên bố. Cậu đưa mắt nhìn cô vẻ hy vọng.

“Chị luôn nói hai cái đầu thì tốt hơn một mà.”

Cô cười toe và vò tóc cậu. “Vậy thì đi đi,” cô thừa nhận. “Nhưng phải về thẳng nhà ngay sau đó.”

Cô cho các em đi ngủ sớm tối đó. Chúng bị cuốn hút bởi người lạ nằm trên giường, và đó là tất cả điều cô có thể làm để giữ chúng thôi kiểm tra anh ta cứ mỗi 3 phút. Chúng đi nhón gót quanh nhà và nói khàn khàn, kiểu thì thầm phóng đại, nhưng cô không chắc là có bất kỳ đứa nào trong số chúng không bí mật để đánh thức anh ta dậy.

Vị bác sĩ đã đến, đã kiểm tra vết thương đầu người đàn ông, và đã khen cô xử lý nó tuyệt vời. Ông cũng dùng bột basilicum nhưng không phản đối chuyện cô dùng mật ong như là một thuốc mỡ chữa trị.

“Hồi trước nó cũng hay được dùng,” ông nói. “Về cái mắt cá chân, tất cả đều sưng lên như thế, tôi không chắc là nó có bị vỡ hay chỉ bong gân. Cứ buộc nó lại. Chúng ta sẽ biết nhiều hơn khi anh ta tỉnh dậy.”

“Anh ấy sẽ tỉnh chứ ạ?” Cô lo anh ta có thể sẽ mất trí nhớ. Nó đã xảy ra, cô biết.

Vị bác sĩ nhún vai. “Thật khó để nói với vết thương ở đầu. Dù trong bất kỳ trường hợp nào anh ấy cũng sẽ không được di chuyển cho đến khi anh ấy tự làm được, và vì vậy tôi sẽ nói chuyện với Mục sư.” Ông nhìn thấy cái nhìn ngạc nhiên của cô và giải thích. “Ngài ấy không hài lòng với chuyện anh ấy sẽ ở lại đây. Anh ta trông không xứng với cái hành lý của anh ta.”

“Hành lý của anh ấy?”

Vị bác sĩ giải thích. “Ông ấy đã kiểm tra cái hòm gắn trên con ngựa – trong việc tìm kiếm danh tính của người chủ sở hữu nó, cô hiểu chứ. Mọi thứ đều được làm với chất lượng tốt nhất, cho thấy người thanh niên này là một quý ông, và tôi cũng đồng tình. Nhưng không có giấy tờ hay bất kỳ đầu mối nào về danh tính của anh ta. Ngài ấy, tuy nhiên, đã bị sốc bởi việc thiếu một món đồ, thứ mà ông ấy cho rằng sẽ tiết lộ tính cách của người đàn ông này.”

“Món đồ? Maddy hỏi, thích thú. “Món bị thiếu là gì?”

“Một cái áo ngủ,” vị bác sĩ đáp khô khan. “Theo Mục sư Matheson, một quý ông trẻ tuổi mà đi du lịch không đem theo một cái áo ngủ là một kẻ phóng túng.” Bác sĩ khịt mũi. “Nhưng tôi có thể hiểu quan điểm của ông ấy. Một cô gái chưa chồng, như cô chẳng hạn, không nên để cho một người đàn ông không rõ danh tính trú ngụ trong nhà mình, mà không có người đi kèm. Tuy nhiên, trên quan điểm của một người thầy thuốc việc di chuyển anh bạn này bây giờ sẽ gây nguy hiểm cho sự hồi phục của anh ta. Tốt nhất là chờ cho đến khi anh ta có ý thức và có thể ngồi dậy được bằng chính sức mạnh của mình.”

“Tôi sẽ ổn thôi”, Maddy đảm bảo với ông. “Về việc người đi kèm”-cô làm điệu bộ tới mấy đứa trẻ-“Tôi có 5 người. Tôi không lo lắng về chuyện đó”.

Vị bác sĩ gật đầu. “Đừng nghĩ cô không đứng đắn. Cô đã làm rất tốt. Nếu anh bạn này sống, anh ta sẽ phải cảm ơn cô vì mạng sống của anh ta.””Maddy, Maddy, chúng em tìm thấy một con ngựa nè!” Cửa ngôi nhà mở bay ra và Henry đứa em trai 8 tuổi cùng cha khác mẹ của cô vội vã bước vào trong, theo đó là John, anh trai cậu, lớn hơn 3 tuổi.

“Một con ngựa nòi tuyệt đẹp, Maddy, một con ngựa giống,” John nói với cô. “Một con ngựa có những khuỷu chân và đôi vai mạnh nhất. Em cá là nó có thể nhảy qua bất cứ thứ gì-”

“Chúng em đã bắt được nó!” Henry hào hứng cắt ngang.

“Anh bắt được nó,” John sửa lại.

“Vâng, nhưng có em giúp đỡ. Anh sẽ không thể nào làm được nếu không có em, anh biết là anh sẽ không mà!”

John quay lại Maddy. “Em có một trái táo trong túi và nó đã lấy nó như một con cừu.”

“Em cũng cho nó ăn nữa. Em cho nó một ít cỏ,” Henry bảo với cô. “Và sau đó em đã dẫn nó đến chỗ mục sư – ừm, chúng cháu có thể giữ con ngựa ở đâu? Và mục sư đã trả lời rằng ông ấy không quan tâm. Em xin lỗi vì chúng em đã về trễ ạ, nhưng con ngựa này bị ướt và vì thế em phải tháo yên ngựa ra và lau khô nó-”

“Tụi em cùng lau khô nó,” Henry nói.

“Suỵt, suỵt, đừng có ồn,” cô nói, bật cười. “Vậy còn các chị em của tụi em đâu rồi?”

“Đang về ạ,” John nói một cách phỏng chừng, có vẻ như áy náy. “Họ ở đằng sau tụi em khi tụi em rời đi.” Như người đàn ông của gia đình, thậm chí cả khi chị Jane 12 tuổi có lớn hơn cậu, thì cậu cũng nghĩ là mình phải hộ tống cho các chị em của mình. “Nhưng bọn họ chậm quá, Maddy, và nhặng xị về con đường đầy bùn và những đôi giày của họ còn em thì muốn kể về con ngựa này thôi.”

Đôi môi của Maddy co giật. “Chị biết, em yêu, và họ thì cũng không thích thú gì lắm với mấy con ngựa. Giờ chị cũng có một bất ngờ đây, nhưng-à, các cô gái đây rồi.” Jane, Susan và Lucy đang bước vào.

“Xin lỗi vì chúng em về trễ ạ, chị Maddy,” Jane, lớn tuổi nhất, vừa nói vừa mở khăn choàng cho Lucy bé nhỏ. “Mưa đã làm chậm trễ tụi em, và khi mấy đứa con trai tìm thấy một con ngựa, chúng đã bắt lấy nó rồi dẫn nó trả cho mục sư và nhặng xị về nó, còn con đường nữa-”

“Ổn rồi, Jane yêu quý,” Maddy đảm bảo với cô bé bằng một cái ôm. Jane 12 tuổi, vì lớn nhất trong đám trẻ nên buộc mình nhận trách nhiệm rất nghiêm túc. Rõ ràng cô bé bị tác động nhiều nhất bởi sự thay đổi hoàn cảnh của họ; vì không có ai khác giúp đỡ, Maddy không còn lựa chọn nào khác là phải dựa vào Jane nhiều hơn là cô muốn.

Cô ghét phải làm việc đó. Cô biết sẽ như thế nào khi thời thơ ấu bị nhận chìm bởi trách nhiệm. Cô muốn đến tuyệt vọng để làm cho Jane trở thành một đứa trẻ vô tư lần nữa nhưng cô không thể xoay sở được. Chưa thôi, cô nhắc nhở chính mình.

“Các cậu bé không phải là những người duy nhất có một bất ngờ ngày hôm nay,” cô bảo với lũ trẻ. “Các em tìm thấy con ngựa. Còn chị thì tìm thấy người cưỡi nó.”

Lập tức các câu hỏi nhao nhao.

“Suỵt, suỵt, các em phải im lặng và đừng làm phiền anh ấy.”

“Nhưng anh ấy ở đâu ạ?” Susan hỏi, nhìn xung quanh.

“Trên giường đằng kia. Anh ấy bị thương nặng.”

“Chúng em có thể gặp anh ấy được không ạ?”

“Được, nhưng mà các em phải giữ yên lặng đấy. Người đàn ông tội nghiệp đó bị thương ở đầu rất nặng và tiếng ồn ào sẽ làm anh ấy đau đớn.”

Bọn trẻ trang nghiêm đi trên đầu ngón chân đến chiếc giường, và Maddy kéo tấm rèm màu đỏ đã nhạt màu bao phủ góc giường, mở một tầm nhìn bên giường, như thể bảo vệ người nằm trên đó khỏi những cơn đau.

“Anh ấy bị thương như thế nào ạ?” Jane thì thầm.

“Đó là một tai nạn.”

“Tại sao anh ấy nằm trên giường chị, Maddy?” Lucy hỏi.

“Shh. Chúng ta phải nói khẽ thôi bởi anh ấy rất mệt,” Maddy bảo cô bé. “Và đó là lý do tại sao anh ấy nằm trên giường chị.”

“Nhưng chị sẽ ngủ ở đâu ạ?” Lucy tiếp tục trong một giọng có chút khô khốc mà cô bé tưởng là mềm mại.

“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau,” Maddy nói, cũng tự hỏi về chuyện này

“Anh ấy trông thật đẹp,” Susan 8 tuổi nói trong một tiếng thì thầm to.

“Có phải anh ấy là một hoàng tử?” Lucy thì thầm khàn khàn. “Anh ấy trông giống như là một hoàng tử.”

“Chị chắc con ngựa đó là của anh ấy không ạ?” John có vẻ thất vọng. Không nghi ngờ gì cậu bé đã nghĩ rằng con ngựa sẽ do người tìm thấy nó nuôi dưỡng.

“Chắc, chị nhìn thấy anh ấy ngã và con ngựa chạy đi.”

“Anh ấy ngã ngựa sao?” John cong môi nhẹ.

“Ai cũng phải một vài lần ngã ngựa,” cô nhắc cậu. “Và lý do người đàn ông này ngã là do con ngựa của anh ấy đã trượt trên một đường bùn mà một số cậu bé đã làm.”

“Ồ.” John và Henry trao đổi nhau cái nhìn tội lỗi.

“Nào, thay vì “ồ”, các em hãy chạy đi kiếm bác sĩ đi.”

“Giờ ạ?” John tươi tỉnh.

“Ừ. Nhưng các em phải ăn cái gì trước đã. Chị có làm một ít súp-”

“Em đã ăn rồi ạ,” John nói.

“Em cũng vậy. Xúc xích và khoai tây nghiền! Và cả bánh pudding nữa ạ!” Henry hân hoan thêm vào.

“Mrs. Matheson đã cho tất cả chúng em bữa tối rồi, chị Maddy,” Jane nói với vẻ xin lỗi. Cô bé, duy nhất trong đám trẻ, cảm nhận được Maddy cảm thấy thế nào về việc nhận những từ thiện từ các người hàng xóm tốt bụng. Không ai trong số họ khá giả cả.

Nhưng Maddy không muốn đứa trẻ ấy phải chất chứa thêm gánh nặng lên nhận thức của mình. “Xúc xích à? Thật thú vị,” cô nói nồng nhiệt. Đó có thể là từ thiện, nhưng Maddy cũng biết rằng cho dù cô có giàu có đi nữa, thì người vợ vị mục sư ấy cũng sẽ vẫn cho những đứa trẻ ăn. Bà ấy là một người mẹ tinh thần không có con của riêng mình.

Ngoài ra, Maddy không cảm thấy vô ơn, chỉ là không thoải mái để nhận khi cô có quá ít để cho trở lại.

“Nếu các em đã ăn rồi, chị muốn các em trở lại nhà của mục sư và nhờ ông ấy gởi đến một bác sĩ. Không, quá xa cho em để đi thẳng đến nhà bác sĩ, John à. Lúc em tới nơi thì trời sẽ tối rồi. Chỉ nói với Mục sư và ông ấy sẽ gởi ai đó trong xe ngựa.

“Jenkins,” Henry nói. “Ông ấy sẽ gởi Jenkins.”

“Ừ, vì vậy chỉ nói cho mục sư biết để chuyển lời yêu cầu tới bác sĩ và về thẳng nhà.”

John do dự. “Em có thể cho con ngựa quả táo khác không ạ? Trái nào đó đã thật héo rồi ấy ạ?”

Maddy đảo mắt. “Được rồi, nhưng chỉ một thôi đấy.” Cô thường dùng mấy trái táo héo để làm bánh nướng.

“Em cũng muốn đi,” Henry tuyên bố. Cậu đưa mắt nhìn cô vẻ hy vọng.

“Chị luôn nói hai cái đầu thì tốt hơn một mà.”

Cô cười toe và vò tóc cậu. “Vậy thì đi đi,” cô thừa nhận. “Nhưng phải về thẳng nhà ngay sau đó.”

Cô cho các em đi ngủ sớm tối đó. Chúng bị cuốn hút bởi người lạ nằm trên giường, và đó là tất cả điều cô có thể làm để giữ chúng thôi kiểm tra anh ta cứ mỗi 3 phút. Chúng đi nhón gót quanh nhà và nói khàn khàn, kiểu thì thầm phóng đại, nhưng cô không chắc là có bất kỳ đứa nào trong số chúng không bí mật để đánh thức anh ta dậy.

Vị bác sĩ đã đến, đã kiểm tra vết thương đầu người đàn ông, và đã khen cô xử lý nó tuyệt vời. Ông cũng dùng bột basilicum nhưng không phản đối chuyện cô dùng mật ong như là một thuốc mỡ chữa trị.

“Hồi trước nó cũng hay được dùng,” ông nói. “Về cái mắt cá chân, tất cả đều sưng lên như thế, tôi không chắc là nó có bị vỡ hay chỉ bong gân. Cứ buộc nó lại. Chúng ta sẽ biết nhiều hơn khi anh ta tỉnh dậy.”

“Anh ấy sẽ tỉnh chứ ạ?” Cô lo anh ta có thể sẽ mất trí nhớ. Nó đã xảy ra, cô biết.

Vị bác sĩ nhún vai. “Thật khó để nói với vết thương ở đầu. Dù trong bất kỳ trường hợp nào anh ấy cũng sẽ không được di chuyển cho đến khi anh ấy tự làm được, và vì vậy tôi sẽ nói chuyện với Mục sư.” Ông nhìn thấy cái nhìn ngạc nhiên của cô và giải thích. “Ngài ấy không hài lòng với chuyện anh ấy sẽ ở lại đây. Anh ta trông không xứng với cái hành lý của anh ta.”

“Hành lý của anh ấy?”

Vị bác sĩ giải thích. “Ông ấy đã kiểm tra cái hòm gắn trên con ngựa – trong việc tìm kiếm danh tính của người chủ sở hữu nó, cô hiểu chứ. Mọi thứ đều được làm với chất lượng tốt nhất, cho thấy người thanh niên này là một quý ông, và tôi cũng đồng tình. Nhưng không có giấy tờ hay bất kỳ đầu mối nào về danh tính của anh ta. Ngài ấy, tuy nhiên, đã bị sốc bởi việc thiếu một món đồ, thứ mà ông ấy cho rằng sẽ tiết lộ tính cách của người đàn ông này.”

“Món đồ? Maddy hỏi, thích thú. “Món bị thiếu là gì?”

“Một cái áo ngủ,” vị bác sĩ đáp khô khan. “Theo Mục sư Matheson, một quý ông trẻ tuổi mà đi du lịch không đem theo một cái áo ngủ là một kẻ phóng túng.” Bác sĩ khịt mũi. “Nhưng tôi có thể hiểu quan điểm của ông ấy. Một cô gái chưa chồng, như cô chẳng hạn, không nên để cho một người đàn ông không rõ danh tính trú ngụ trong nhà mình, mà không có người đi kèm. Tuy nhiên, trên quan điểm của một người thầy thuốc việc di chuyển anh bạn này bây giờ sẽ gây nguy hiểm cho sự hồi phục của anh ta. Tốt nhất là chờ cho đến khi anh ta có ý thức và có thể ngồi dậy được bằng chính sức mạnh của mình.”

“Tôi sẽ ổn thôi”, Maddy đảm bảo với ông. “Về việc người đi kèm”-cô làm điệu bộ tới mấy đứa trẻ-“Tôi có 5 người. Tôi không lo lắng về chuyện đó”.

Vị bác sĩ gật đầu. “Đừng nghĩ cô không đứng đắn. Cô đã làm rất tốt. Nếu anh bạn này sống, anh ta sẽ phải cảm ơn cô vì mạng sống của anh ta.”

Ông đóng túi của mình và tiến về phía cửa. “Nếu cô thức giấc trong đêm, cô có thể kiểm tra anh ta không? Tôi không nghĩ là cô cần phải ngồi với anh ta, nhưng chỉ cần giữ mắt cho bất kỳ sự thay đổi nào. Nếu có bất kỳ sự lo lắng nào, bất kể lúc nào, cứ gởi tới tôi. Anh ta chưa qua khỏi nguy hiểm đâu.”

“Tôi nên làm gì nếu anh ấy tỉnh ạ?”

“Cũng tùy. Nếu anh ta bình thường, đối xử với anh ta như thể cô sẽ làm với bất kỳ người nào. Nhưng nếu anh ta bồn chồn, bị sốt, khó chịu, hay đau đớn, hãy cho anh ta cái này.” Ông đưa cho cô một lọ thuốc nước nhỏ. “Nhỏ vài giọt vào nước ấm. Giữ nó cách xa lũ trẻ.”

Maddy gật đầu.

Bác sĩ dừng ở cửa. “Chúng tôi sẽ yêu cầu thông tin về anh ấy. Nếu may mắn ai đó sẽ nhận ra anh ta và đưa anh ta ra khỏi tay cô ngay khi anh ta có thể đi được. Hãy cho tôi biết ngay khi anh ta tỉnh dậy.”

Maddy đã hứa. Cô không thấy thú vị việc giữ người lạ lâu hơn cô phải làm. Bởi vì như thế, anh ta sẽ làm cô phải ra khỏi giường của mình. Cô sẽ phải ngủ với các em gái và nó sẽ rất chật chội.

Giờ bọn trẻ đã ngủ, và Maddy kiểm tra lần cuối người lạ. Anh ta hầu như không di chuyển. Cô đã thay áo ngủ trước lò sưởi, rồi vội vã bước lên lầu.

Những cơn gió lùa làm cô nổi da gà khi cô đứng bên giường ngủ, nơi các em gái cô đang ngủ. Lúc nãy cô đã nghĩ nó sẽ chật chội, còn có thể chấp nhận. Bây giờ, cô không chắc như vậy.

Bọn trẻ không nằm thẳng lối. Chúng nằm ngổn ngang-Jane và Susan ở phía ngoài, còn Lucy bé nhỏ thì ở giữa. Phòng thì nhỏ xíu.

Nhưng với một người đàn ông lạ trên giường của cô, thì không có bất kỳ lựa chọn nào. Maddy trườn vào bên cạnh Susan, nơi có không gian nhất. Cô luồn lách và đẩy, còn các cô gái nhỏ thì càu nhàu trong giấc ngủ của mình. Cô đã leo lên một chân khi Jane thức dậy, với một nửa tiếng thét.

“Jane, chuyện gì vậy?”

Jane, đang nắm tấm ga giường trong sợ hãi, nói trong bối rối, “Em không biết. Em nghĩ em đã té xuống giường. Nhưng em chưa té…”

“Ổn rồi,” Maddy trấn an cô bé, bước ra khỏi giường. “Ngủ lại đi em.” Cô đẩy chúng vào trong, hôn Jane chúc ngủ ngon lần nữa, và nhón gót bước xuống cầu thang. Giường của mấy nhóc trai còn nhỏ hơn nữa, không có cơ hội để cô nằm vừa trong đó. Cô sẽ phải ngủ trên sàn bên lò sưởi thôi.

Hai giờ sau, Maddy vẫn còn nhiều tỉnh táo và đang càng thấy tệ hơn. Cô đang lạnh cóng.

Tất cả những gì còn lại ở lò sưởi chỉ là vài miếng than nhạt. Nhiên liệu không đủ cháy bởi cô không đủ khả năng để giữ cho nó cháy suốt đêm. Ngoài ra, đống củi ở bên ngoài, và cô thì lạnh cóng không thể ra ngoài đó. Những cơn gió của cơn mưa đá đang quất vào cửa sổ.

Cô làm một cái giường bằng những bao bố sau đó cuộn mình lại trong cái mền bông chắp vá và 2 cái chăn. Nhưng sàn nhà đã băng giá và mỗi cơn gió lùa trong mỗi tiếng kêu răng rắc trong ngôi nhà cũ dường như đã tìm được đường đến trực tiếp da cô.

Cùng lúc đó tiếng thở đều đặn của người đàn ông trên giường của cô như đang trêu chọc cô. Cô có thể nghe thấy nó giữa cơn mưa và gió. Anh ta được ấm áp. Còn cô thì sắp bị đóng thành băng. Anh ta đang ngủ-không biết gì. Dù có bị thương ở đầu hay là không, anh ta cũng không phải là người đang nằm tỉnh giấc, đang lạnh và mệt mỏi và đáng thương và đang tức điên. Mà là cô. Anh ta bất tỉnh, vì Chúa. Mê man. Không biết gì. Anh có thể gây hại gì? Cô ngồi dậy, nắm lấy tấm chăn chắp vá, cuộn tròn nó lại thành một cuốn dày, sau đó nhét nó theo chiều dọc bên dưới tấm tấm trải giường, ngăn cách với cơ thể người lạ đang ngủ.

Bức tường La Mã nhỏ (Hadrian’s Wall) của riêng cô, để giữ an toàn khỏi kẻ man rợ. Kẻ man rợ bất tỉnh với cái miệng xinh đẹp và đôi tay được chăm sóc kỹ, sạch sẽ và lông đen.

Anh ta không cử động hay tạo ra một âm thanh nào, chỉ có hơi thở đều đặn. Cô mĩm cười. Kẻ man rợ.

Cô trượt vào giường. Thiên Đường. Hơi ấm từ cơ thể anh ta.

Sẽ không ai biết…

Maddy ngủ.

Trong giờ ảm đạm nhất của đêm, người đàn ông trên giường tỉnh giấc. Anh nằm trong một môi trường xung quanh không quen thuộc, cố gắng nắm bắt tình hình của mình. Anh không có ý tưởng anh đang ở đâu, giờ là khi nào, có chuyện gì, trừ việc bây giờ là nửa đêm. Nhưng ngày nào, và chỗ nào-đó là một bí ẩn. Tâm trí anh trống rỗng.

Không phải là trống rỗng, anh sửa chính mình, giống như là một màn sương mù xoáy tít hơn, với người và các sự kiện thoáng qua và sau đó biến mất. Châm chọc anh.

Toàn bộ cơ thể anh đau nhức. Đầu anh cảm thấy như thể nó đã bị mở tung ra. Anh đặt một tay lên nó và cau mày khi ngón tay anh khám phá ra dải vải buộc vết thương. Vậy là anh đã bị thương. Như thế nào? Và bởi ai? Và nó được băng bó bởi…

Một phụ nữ. Giữa những suy nghĩ xoáy mòng và các hình ảnh thoáng qua, anh biết đó là một phụ nữ. Với đôi tay dịu dàng và một giọng nói êm dịu. Và mùi hương…

Anh xoay người và hít vào. Anh có thể đánh hơi được mùi của cô. Như một chú chó săn, anh có thể đánh hơi mùi cô gần đâu đây.

Anh đã không một mình.

Cô là ai mà chia sẻ giường với anh? Anh nhắm mắt lại. Quá nhiều câu hỏi. Vài câu trả lời.

Anh không quan tâm. Cô ở đây và vậy là đủ. Anh nhích lại gần hơn và tìm thấy cái gì đó trên giường. Một cuộn vải dài. Tại sao?

Anh kéo nó ra và ném nó sang một bên, sau đó quay trở lại người phụ nữ. Cô nằm cong người cô lại, mặt quay khỏi anh, ấm áp và mềm mại. Anh trượt cánh tay của mình quanh cô và kéo cô lại gần anh, co người anh cho vừa với dáng cong người của cô. Chân cô chạm vào chân anh. Nó lạnh. Anh giấu chân cô giữa các bắp chân của mình và cảm thấy chúng từ từ ấm lên. Gáy cô phơi trần trên mặt gối. Anh hạ thấp mặt mình xuống khoảng da mềm mại đó và hít vào mùi thơm của cô.

Cảm thấy thoải mái. Anh ôm chặt cô. Cô là cái mỏ neo của anh, một thứ có hình dạng trong một biển vô hình những bóng ma trêu ngươi. Những câu hỏi như búa nện bên trong hộp sọ của anh từ từ nhạt dần. Anh nằm với cơ thể đau nhức của mình cuộn tròn bên cô, môi anh chạm vào làn da mỏng manh ở gáy của cô, hít thở mùi hương của cô. Dần dần nhịp thở của anh chậm dần cho đến khi nó hòa nhịp cùng cô, và anh ngủ.

Những giấc mơ buổi sáng là đẹp nhất. Trong những giấc mơ buổi sáng, Maddy từ từ thức dậy, để những mơ ước sâu xa nhất của cô thả sức tung hoành, xoay tròn tưởng tượng…

Người yêu mộng tưởng của cô…Ấm áp, mạnh mẽ…Da kề da không có gì giữa họ. Sức nóng của cơ thể anh, rắn chắc, sức mạnh dễ chịu của nó cuộn tròn ôm lấy cô bảo vệ…chiếm hữu. Sức nặng ấm áp của cánh tay anh…Đôi chân quấn quanh, rắn chắc, một ít lông, ép chân cô giữa chân anh…Hơi thở của anh, hòa cùng của cô, vào…ra…vào…ra. Cô nằm ôm lấy anh trong một chiếc giường êm dịu, chia sẻ sự ấm áp, da chạm da, chia sẻ những ước mơ và các kế hoạch, sau một đêm huy hoàng của làm tình…

Giấc mơ buổi sáng luôn luôn có chút mơ hồ. Cô chỉ mang máng về cái ý tưởng làm tình. Từ sân nuôi gà vịt, cô biết nó như thế nào và có vẻ không lôi cuốn lắm. Nó có vẻ khó chịu và tàn bạo. Mama nói với người đàn ông đó là một điều cần thiết; với phụ nữ đó là bổn phận để chịu đựng và là con đường dẫn đến sự sinh con đau xé ruột. Điều chẳng hấp dẫn chút nào. Nhưng từ Grand-mère cô biết đó là một nguồn vui. Grand-mère đã phát hiện ra nó khá muộn trong đời. Bà bị góa bụa 15 năm, không có suy nghĩ kiếm một người yêu hay một người chồng cho đến khi Raoul Dubois, một nông dân điển trai với vai rộng và đôi tay khỏe mạnh, đã đặt bà vào tầm ngắm của ông.

Maddy khi đó 13 tuổi và đã chứng kiến toàn bộ với một sự mê hoặc kinh ngạc.

Trước sự bối rối của Grand-mère, Raoul đã theo đuổi bà không ngừng nghỉ, không nản lòng bởi sự thiếu cổ động từ bà, sự khác biệt của họ về địa vị, hay thậm chí cả về tuổi tác-tất cả đều được Grand-mère đem ra để cố tránh xa ông ra.

Raoul chỉ đơn giản là nhún đôi vai rộng lớn của mình.

Và Grand-mère đã nhìn trừng trừng ông, thở dài, sau đó thay mới lại hàng rào phòng thủ của bà. Sự phòng thủ của bà đã không nhiệt tình gia tăng.

“Không! Thật không thể tưởng tượng! Anh là một tiều phu và tôi-”

“Đã có một cuộc cách mạng, nhớ không? Trong nước Pháp bây giờ tất cả chúng ta đều bình đẳng.” Nụ cười toe của ông là châm biếm; ông biết, mọi người cũng biết, rằng sự khác biệt giai cấp thì vẫn còn y nguyên như nó đã từng.

“Cha tôi sẽ rống lên trong mồ của ông ấy.”

Raoul nhún vai. “Người cha nào cũng vậy. Đó là số mệnh của họ.”

“Nhưng tôi lớn tuổi hơn anh!” Grand-mère tranh luận. “Không thể tưởng tượng được!”

Grand-mère sinh cùng năm với nữ hoàng của người nghèo người không bao giờ có tiếng nói, đã tử vì đạo, Marie Antoinette. Vào năm ’93, nữ hoàng này đã bị xử trảm tàn nhẫn. Bà được 38 tuổi, còn Grand-mère giờ mới qua 50.

Raoul là người góa vợ, một người đàn ông vẫn còn sung sức; chỉ vừa 40.

“Tuổi tác là gì chứ?” ông nói với một nụ cười. “Em là một phụ nữ xinh đẹp, còn tôi, tôi là một người đàn ông. Đó là tất cả vấn đề. Tôi không đòi hỏi gì, không hôn nhân, không tài sản, chỉ mình em ma belle.” Rồi ông mĩm cười, nụ cười đã chỉ cho Maddy thấy một mặt của bà ngoại cô mà chưa bao giờ tưởng tượng ra, đỏ mặt như một cô gái và sự dao động không dứt khoát.

Nó làm Raoul mất hết 2 năm, nhưng rồi ông cũng có bà.

Sau khi Raoul và Grand-mère trở thành tình nhân, Maddy đã học được rằng chia sẻ cuộc sống của mình với một người đàn ông tốt-người đàn ông phù hợp-đã tạo ra sự khác biệt trên thế giới để một người phụ nữ muốn tất cả mọi thứ biến mất. Grand-mère biến thành một phụ nữ mới.

Sự giận dữ và gay gắt nhạt dần. Với Raoul trong cuộc sống của bà, bà đã tràn đầy niềm vui và tiếng cười và…sinh lực.

Maddy thỉnh thoảng thức giấc trong đêm hay sáng sớm đã nghe được sự làm tình của họ. Những âm thanh đã đánh thức cô trước tiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ trên mặt bà ngoại trong buổi sáng, cô biết rằng những âm thanh đó đã làm cho mê muội, nó là cái gì đó kỳ diệu.

Vào những lúc khác cô tỉnh thức và nghe thấy họ đang nằm trên giường, nói chuyện, những tiếng rì rầm của giọng Grand-mère và âm trầm sâu của giọng Raoul. Âm thanh nghe thật yên bình, quá dễ chịu, và cô gái cô độc là cô cũng muốn lúc nào đó có thể nằm trên giường, nói chuyện nhẹ nhàng trong đêm với người đàn ông của cô.

Raoul and Grand-mère có 5 năm hạnh phúc, cho đến khi một cái cây ngã đổ tước mất cuộc sống của Raoul, và niềm vui đã rời khỏi mắt Grand-mère mãi mãi.

Bà qua đời trong khoảng 1 năm sau đó.

Nhưng bà đã để lại một di sản quý giá cho Maddy: sự hiểu biết rằng với một người đàn ông phù hợp sẽ có được niềm vui trong hành động của tình yêu.

Đàn ông và đàn bà lúc nào cũng nói dối, cherie (tiếng Pháp, cô gái), ngay cả trên giường, nhưng trong hành động của chính nó, sẽ có sự chân thực, Grand-mère đã nói. Và với người đàn ông phù hợp…ahhhh, hạnh phúc. Và bà thở dài.

Maddy có lẽ sẽ không bao giờ kết hôn-cô quá nghèo và có quá nhiều sự phụ thuộc, nhưng ở đâu đó, cô hy vọng, sẽ có một Raoul Dubois dành cho cô.

Hiện tại, anh ấy chỉ xuất hiện trong các giấc mơ buổi sáng của cô, vô hình, vô danh, không muốn gì, chỉ muốn cô…

Ồ, để thức dậy mỗi ngày biết rằng bất cứ điều gì trong ngày mang lại, cô sẽ không cô đơn một mình, rằng bất cứ điều gì khó khăn họ phải đối mặt, họ cũng sẽ ở bên nhau. Rồi khi màn đêm buông xuống, trên chiếc giường này, họ sẽ tìm thấy niềm vui bên nhau.

Cô không cần một hoàng tử hay một đàn ông giàu có. Chỉ cần một người đàn ông và một mái nhà chia sẻ với…

Một ngôi nhà…

Tiền thuê. Ý nghĩ đó va vào ý thức của cô giống như một tảng đá rơi vào một hồ nước yên tĩnh. Giấc mơ buổi sáng số 5,061 trong những mãnh vụn, cô nghĩ với sự mỉa mai ngái ngủ. Một ngày phải đối mặt.

Cô duỗi người, sau đó cứng người lại khi nhận ra hình như có ai đó đang chia sẻ những vấn đề với cô, một trong số họ đang nằm trên giường với cô ngay bây giờ.

Và người lạ đó đang ôm ngực cô, dịu dàng nhưng kiên quyết. Đầy chiếm hữu.

Cô đóng băng. “Anh đang làm gì vậy?” cô thì thầm. Câu hỏi thật vô lý. Thật rõ ràng cái anh ta đang làm. “Thôi ngay.” Anh ta không trả lời. Tay anh cũng không di chuyển. Anh vẫn giữ hơi thở, từ từ và đều đều như thể anh đã vậy suốt đêm. Anh ta vẫn đang ngủ…chắc chắn?

Cẩn thận, cô gỡ tay anh ra khỏi ngực cô và đẩy cánh tay anh trở lại nơi nó thuộc về. Cẩn thận xoay người trên giường, cô nhìn anh.

Khuôn mặt anh trông mệt mỏi trong giấc ngủ, mắt anh nhắm nghiền, đôi hàng mi đen hình lưỡi liềm tương phản với vẻ xanh xao của anh. Anh cử động vẻ không yên và nghiêng về hướng cô.

Cô cứng người lại khi bàn tay anh cong qua hông cô và ôm cô. “Anh đang làm gì thế?” Đầu gối anh đụng mạnh vào đầu gối cô, và anh trượt một chân rắn chắc vào giữa chân cô và thở dài. Rồi thở nhịp nhàng trở lại.

Cô nhìn anh, khó thở, nhưng anh đã không cử động. Anh ngủ, ngủ thật sự, cô nhận ra. Anh không biết những gì anh đã làm, chỉ tìm kiếm sự ấm áp và thoải mái.

Như cô đã được. Vô tình được hưởng sự ấm áp của anh, cảm nhận cơ thể của anh, và nhận sự thoải mái trong những giấc mơ.

Những giấc mơ đã xảy ra.

Cô nằm yên lặng, nhìn anh ngủ trong ánh sáng ban mai. Tóc anh dày, màu nâu như vỏ hạt dẻ, và lòa xòa trên trán của anh. Cô vuốt nó nhẹ nhàng trở lại. Anh thở dài nhưng không thức dậy. Cô vuốt trán anh, kéo ngón tay lên đó thành những đường mờ mờ bối rối.

Lông mày của anh dày và đậm hơn so với tóc anh, lông mi thì dài không thường thấy cho một người đàn ông. Làn da của mí mắt anh sáng mờ đến nỗi cô có thể thấy các tĩnh mạch và mạch máu. Đôi mắt anh, bên dưới hàng mi nhắm lại, đang chuyển động. Anh đang mơ, co giật nhẹ, như một chú cún. Một giấc mơ dễ chịu, vì đôi môi anh cong cong trong một cái mím môi và cô thấy mình cũng mĩm cười lại.

Ít nhất thì anh ấy đã không đau đớn.

Đường nét tỏa ra từ đuôi mắt của anh, và ở hai bên của khóe miệng là một nếp gấp theo chiều dọc sẽ sâu hơn khi anh cười. Một người đàn ông hay cười, cô nghĩ.

Cô thích thế. Cuộc sống mà thiếu tiếng cười giống như một tháng mà không có ánh nắng mặt trời; bạn có thể sống sót, nhưng không có niềm vui trong đó.

Cằm anh rắn chắc và vuông vắn dễ thương ở cuối. Cô kéo những ngón tay mình xuống đường quai hàm của anh, thấy thích thú với chỗ da lởm chởm râu của anh. Cô đặt lòng bàn tay mình dọc theo cái cổ mạnh mẽ của anh và cảm thấy nhịp đập đều đặn, thịch, thịch, thịch.

Và rồi cái nhìn của cô lại trở về miệng của anh giống như một con bướm đêm với một ngọn lửa.

Nó cuốn hút cô. Nó, khá đơn giản, và đẹp. Cô chưa bao giờ nghĩ một cái miệng của người đàn ông là đẹp, nhưng của anh là vậy. Tuy nhiên không có gì là nữ tính về nó.

Đôi môi của anh dường như được chạm khắc bởi một nhà điêu khắc bậc thầy, chúng rất rõ ràng, quá hoàn hảo. Cô chạm nhẹ vào miệng anh, chạy ngón tay cô nhẹ nhàng trên đôi môi hé mở của anh, lên đường rãnh nông chạy xuống từ mũi. Cô nấn ná trên một vết sẹo nhỏ màu bạc ở góc bên trái miệng anh.

Đã xảy ra khi nào? Như thế nào?

Anh thở dài lần nữa và chuyển động miệng anh chống lại các ngón tay của cô, kết thúc trên một ngón tay và mút, dịu dàng. Cô đóng băng. Một cảm giác run rẩy xuyên qua cô, và cô cẩn thận rút lại ngón tay của mình, cảm giác kỳ lạ biến mất. Sau một phút anh thư giãn trở lại vào trong giấc mơ của mình, hơi thở anh êm và đều đặn.

Cô vuốt ve một lọn tóc phía sau tai anh. Anh mơ gì thế, người đàn ông đẹp trai? Anh có cô đơn, như em không?

Cô ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ. Người đàn ông này sẽ không bao giờ bị cô đơn. Anh ấy quá đẹp, ăn mặc quá thanh lịch, và còn những nếp gấp khi cười nữa chứ? Không một người phụ nữ nào có thể khước từ anh. Không, anh sẽ không bị cô đơn.

Chỉ có bây giờ thôi, anh chỉ một mình và gặp rắc rối. Và trong lúc này, anh là của cô.

Cô cong người và hôn nhẹ lên môi anh. Đôi môi của anh mịn màng, ấm áp, không phản hồi.

“Em sẽ chăm sóc anh,” cô thì thầm và hôn anh lần nữa. “Anh không đơn độc.”

Anh nằm đó, đang ngủ, bị khóa trong thế giới riêng của mình, không biết gì.

Đã đến lúc giũ sạch những cám dỗ sai lầm của giấc mơ buổi sáng, để trở về với cuộc sống của cô. Người lạ mặt là của cô để được chăm sóc, nhưng phải để giữ. Thật ngu ngốc để dệt những mơ ước quanh anh. Ngay khi anh tỉnh lại, anh sẽ đi, sẽ trở lại với bạn bè và gia đình của mình, bỏ lại cô mà không cần suy nghĩ. Cô đơn lần nữa.

Cô không thể nhớ thời gian khi cô không bị cô độc. Tất cả mọi người trong cuộc đời cô đều phụ thuộc vào cô để chăm sóc cho họ. Đầu tiên là Mama, rồi đến Grand-mère, sau đó là Papa, và bây giờ là bọn trẻ. Cô không quan tâm nhiều như thế nào – cô hoàn toàn có khả năng.

Nhưng đó là cô đơn, luôn phải là người đó để đối mặt với những rắc rối, tìm giải pháp, và tranh đấu. Và luôn luôn một mình.

Cô leo ra khỏi giường. Ơn trời vì người lạ đã không thức giấc. Cô sẽ xấu hổ nếu anh mở mắt và nhìn thấy cô…đang chạm vào anh. Anh ấy không phải là Raoul Dubois của cô. Anh ấy thậm chí còn không biết cô có ở đó.

Rồi cô sẽ lại trở về với hoạt động thường nhật buổi sáng của cô-nhóm lại lò sưởi, đun nước, rửa mặt, mặc quần áo, bắt đầu ăn sáng-một phần của cô vẫn còn hoang vắng lạ lùng. Nó luôn luôn như vậy, cô tự bảo mình, thức dậy từ một giấc mơ buổi sáng. Đối mặt với thực tế. Những giấc mơ đã xảy ra. Nhưng đôi khi, vào một số buổi sáng, chúng chỉ làm nhấn mạnh sự cô đơn của cô.

“Nhưng Ngài Jasper đã hứa!”

Giọng của cô ấy-lo lắng? giận giữ?-đã đánh thức anh dậy từ giấc ngủ sâu.

Một giọng đàn ông ầm ầm trả lời, khắc nghiệt, đe dọa.

Anh cố gắng ngồi dậy. Phải giúp đỡ…bảo vệ…Cơn buồn nôn tràn ngập anh. Anh ngã trở lại.

Những mẫu đàm thoại trôi giạt đến anh. “Hãy kiểm tra lại các hồ sơ. Sir Jasper và tôi…một thỏa thuận…Ông ấy đã hứa.”

Anh biết giọng cô…bằng cách nào đó, nhưng cảm giác của nó…Anh không thể nghĩ. Không thể-chết tiệt-nhớ được.

Anh ấn tay mình lên thái dương, cố ngăn chặn các cơn đau nhói, và cảm thấy dải băng. Anh nhắm mắt lại. Những tiếng nói bị mờ đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.