“Em đã đóng gói đồ đạc chưa?” Nash hỏi Maddy khi anh trở vào nhà với anh trai. Anh trai anh thực sự. Maddy vẫn còn bực mình với ngài bá tước, mặc dù phần nhiều của sự bực bội này giờ đã hướng vào bản thân cô.
Cô nên nhận ra mới phải. Nhìn thấy họ đứng cạnh nhau, nét tương đồng gia đình là rõ ràng. Cô không nên mất bình tĩnh quá dễ dàng như vậy, nên hỏi nhiều câu hơn nữa lúc bắt đầu.
Nhưng anh ta đã càn quét vào nhà như một chúa tể và nói với cô với một thái độ khinh thị lạnh giá, làm một hơi những đe dọa trước khi tự giới thiệu mình – anh ta cũng không hẳn là giới thiệu mình nữa, chỉ đòi gặp khách hàng của anh ta, cũng ào ào như vậy, đe dọa cô với chính quyền. Và trong lúc đó còn nắm chặt đôi ủng trong bàn tay như thể anh ta có thể đập cô với chúng vậy.
Cô bắt gặp ánh mắt anh ta. Anh cho cô một cái gật đầu cộc lộc, và cứng nhắc, “Tôi xin lỗi vì những hiểu lầm, Miss Woodford.” Đôi mắt màu xám của anh ta như lạnh hơn bao giờ hết. Maddy không bị lừa để nghĩ rằng lời xin lỗi đó là bất cứ gì nhiều hơn một hình thức lịch sự.
Cô nghiêng đầu. Ít nhất thì anh ta cũng đã xin lỗi. Nhiều người đàn ông có thể đã không, sẽ không bao giờ thừa nhận họ đã sai.
Nash đang mang đôi giày ngài bá tước mang đến.
Môi cô xoắn lại. Có phải ngài bá tước đã thật sự tin rằng cô bắt giữ em trai anh ta để đòi chuộc cho đôi giày đó? Thật là vô lý. Cô cảm thấy cơn buồn cười đang trào lên và cố kìm lại.
“Gì vậy?” Nash hỏi.
“C-chỉ là đang nghĩ “tiền” chuộc anh có vẻ rất đẹp. Em phải nói rằng, anh là một con tin rất rẻ tiền.” Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi cô.
Bá tước cứng người. Nash liếc xuống đôi giày của mình và bật cười. “Anh hẳn đã nghĩ anh đang giải cứu em từ một bà điên hả, Marcus.”
“Chẳng có gì mới trong chuyện này cả. Cô hẳn đã trải qua cả đời mình vào những chuyện cãi cọ và cũng thường nói chuyện theo kiểu của mình đấy nhỉ. Tôi tin tôi sẽ chúc cô vui, Miss Woodford.” Sự lạnh lùng của anh ta mâu thuẫn với từ ngữ của anh ta. Anh ta đã không tỏ ra hòa giải vì cuộc hôn nhân của họ dù là nhỏ nhất. Anh ta nghĩ cô đã làm cho Nash không thể nói ra ý của mình.
Quá tệ, Maddy nghĩ. Nash đã đưa ra lời cầu hôn từ tự do ý chí của riêng anh. Cô sẽ không bội ước chỉ đơn giản vì anh trai anh nghĩ cô không đủ tốt.
Cô sẽ cho anh ta thấy.
Nash liếc nhìn cái giường. “Anh nghĩ em đã đóng gói đồ đạc xong hết rồi.”
“Tại sao? Không cần thiết chúng ta phải đi bây giờ.”
“Nhưng anh đã bảo em thu dọn rồi mà.”
“Anh đã bảo em tin anh, nhưng anh đã không giải thích tại sao, hay nơi chúng ta sẽ đi, hay trong bao lâu. Nếu anh nghĩ em sẽ chuyển đến Whitethorn Manor—”
“Anh muốn đưa em và bọn trả ra khỏi đây, để an toàn. Tối nay.”
“Tại sao? Chúng ta hoàn toàn an toàn ở đây.”
“Con heo đó có thể sẽ trở lại-”
“Em đã nói với anh, hắn đã không làm gì chống lại em và bọn trẻ. Em chắc chắn mục đích của hắn là dọa để em sợ mà bỏ đi, và em không có ý định làm cho hắn hài lòng đâu.”
“Khi hắn đốt mấy tổ ong của em, hắn đã tiến một bước xa hơn việc chỉ đơn thuần là dọa nạt, vì vậy anh muốn em ra khỏi đây.”
“Không.” Maddy khoanh tay. “Em sẽ không hoảng sợ mà ra khỏi nhà em bởi một kẻ hèn nhát mặc đồ ngớ ngẩn và kêu la ai oán xung quanh ngôi nhà này để dọa bọn trẻ vào ban đêm.”
Nash cho cô một cái nhìn thất vọng. “Đó không phải là chuyện chạy trốn. Nếu đó là Harris, hắn sẽ là trách nhiệm của anh. Anh muốn bắt gã đó và tìm hiểu tại sao anh ta làm vậy.”
“Tốt, vậy thì anh có thể bắt hắn với em ở đây.”
“Và gây nguy hiểm cho bọn trẻ ư?”
“Nếu anh và anh trai anh ở đây, chúng sẽ không nguy hiểm. Và bọn trẻ sẽ học được cách đứng lên vì chính mình và sẽ không bị đe dọa bởi những kẻ bắt nạt hèn nhát.”
Bá tước tự mình ngồi vào bàn. “Tôi có thể thấy chuyện này sẽ tốn một ít thời gian đây,” anh ta nói không riêng với ai. “Tình cờ có ấm trà nào vẫn còn nóng không?”
“Tôi sẽ lấy cho ngài một ly.” Lizzie nhảy lên.
Nash và Maddy đều trừng trừng vào ngài bá tước, khó chịu vì bị ngắt ngang.
“Đừng bận tâm tới tôi,” anh ta nói, phất tay với một phong cách quý tộc. “Khá vui đấy.”
“Trong mọi trường hợp, đó không liên quan gì tới việc chạy trốn cả,” Nash nói với Maddy. “Anh đã sắp xếp để em gặp gia đình anh trước đám cưới. Và vì đám cưới sẽ là vào ngày thứ 6 tuần tới, chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian nữa.”
“Gặp gia đình anh?” Maddy không thể tin vào tai mình.
“Phải, em đã gặp Marcus rồi đấy. Em kế anh, Harry Morant và vợ, Nell – Lady Helen – đang chờ chúng ta vào tối nay, và vì nhà họ, Firmin Court, thì cách đây ít nhất 20 dặm, nên chúng ta sẽ đi trong bóng đêm, trừ khi em đã thu xếp xong hành lý.”
“Cái gì? Họ đang chờ chúng ta vào tối nay á? Sao anh không nói với em?”
Nash làm một cử chỉ xin lỗi. “Vì có nhiều việc để làm quá, làm anh quên mất. Nếu chúng ta không đến vào một giờ hợp lý, Nell sẽ lo lắng. Nhưng nếu em không muốn đi…”
“Không,” Maddy nói. “Dĩ nhiên, chúng ta phải đi, nếu cô ấy đang chờ chúng ta. Em chỉ ước gì anh đã nói về nó trước khi viết thư cho cô ấy.” Cô nheo mắt nhìn Nash, người đang cố làm vẻ ngây thơ một cách khả nghi. “Anh đã cố tình, phải không? Anh đã sắp xếp chuyến viếng thăm Firmin Court vì anh biết em muốn ở lại đây và đương đầu với Bloody Abbot. Và giờ thì em không còn lựa chọn.”
“Đó là thói quen của cậu ta, sắp xếp mọi thứ theo ý thích của mình,” Marcus bàn luận suông. “Thật khó chịu đúng không?”
“Đúng,” Maddy đồng ý. Nhưng cô sẽ không đứng về phía anh chồng chống lại Nash. “Nhưng lần này thì không thể tránh được nữa rồi. Em không muốn làm cho Lady Helen phải lo lắng không cần thiết.” Cô hy vọng Nash ghi nhớ từ “lần này.”
“Tôi có thể đi với cô không, Miss Maddy?” Lizzie buột miệng khi cô đặt tách trà trước mặt bá tước.
“Cái gì?” Nash nhìn Lizzie ngạc nhiên. “Sao cô muốn-”
“Lizzie đã đồng ý trở thành người giúp việc của em, vì nếu em sẽ đi đến Firmin Court, thì dĩ nhiên cô ấy cũng sẽ đi cùng chúng ta,” Maddy tuyên bố. Nếu cô bị ép buộc đi mà không báo trước, đến đại gia đình của anh – một gia đình mà cô chắc sẽ đón nhận cô với cùng sự “ấm áp ấm cúng” tương tự ngài bá tước đây – thì cô cũng muốn có một đồng minh với mình. Đặc biệt là người có thể làm tóc cho cô.
Nash thực hiện một cử chỉ bàng quan. “Nếu em muốn Lizzie, tất nhiên cô ấy có thể đi cùng, dù xe sẽ khá đông. Tuy vậy, càng đông càng vui mà.” Anh mỉm cười. “Nào, giờ thu xếp hành lý đi.”
“Tôi cũng sẽ đi lấy hành lý của mình nhé, Miss,” Lizzie nói. “Bác tôi sẽ không quan tâm chuyện tôi bỏ việc mà không nói trước, trừ khi bạn sẽ kết hôn với Mr. Renfrew đây. Tôi sẽ trở lại trong nháy mắt thôi.”
“Lizzie, đừng nói với bác cô cũng như bất kỳ ai việc Maddy sẽ đi nhé. Tôi đang lập một cái bẫy cho Bloody Abbot.”
“Được ạ, Mr. Renfrew, thưa ngài.” Một nụ cười toe toét bất ngờ trên mặt Lizzie. “Tôi sẽ bỏ lỡ buổi vắt sữa tối. Điều đó có nghĩa là tôi đã vắt sữa con bò cuối cùng của tôi rồi – Tạ ơn Chúa!” Rồi cô vội đi.
“Anh sẽ đón bọn trẻ từ nhà ông mục sư nhé?” Nash đề nghị và đi về phía cửa.
Anh trai Nash, người vừa nhấp một ngụm trà cây nhà lá vườn của Maddy và đặt nó xuống với một cái rùng mình, đẩy ghế và đứng dậy. “Tôi sẽ đi với chú.”
“Ồ, nhưng em nên nói với gia đình Matheson-” Maddy bắt đầu.
“Anh đã nói với họ rồi. Và em sẽ trở lại trước lễ cưới, chỉ còn hơn một tuần nữa. Em có thể gặp họ sau.”
Maddy làm một cử chỉ bối rối. “Ồ, rất tốt. Vậy vui lòng chuyển lời xin lỗi của em đến bà Matheson nhé. Em thật sự không biết tại sao mọi thứ lại vội vã như thế này…”
“Chúng ta không muốn phải đi trong bóng đêm đâu,” Nash nói. Marcus cho anh một cái nhìn bóng gió.
Maddy, đầu đang quay cuồng, gật đầu một cách mơ hồ. “Thôi anh đi đi. Em sẽ sẵn sàng khi anh trở về. Ồ, em ước gì anh đã nói với em sớm hơn.” Việc này là trốn chạy trái với ý muốn với kẻ khủng bố bí ẩn của họ, nhưng cô đã bị bắt buộc phải thế.
Bên cạnh đó, có thể vài ngày sau hắn ta mới làm một cuộc đột kích khác, và cô còn có một đám cưới để chuẩn bị. Một cuộc sống mới đang vẫy tay ra hiệu; cô sẽ đặt chuyện này ra sau thôi.
Cô nhìn đống quần áo với một cái quặn thắt dạ dày. Cô không có gì phù hợp để mặt cho chuyến viếng thăm ai đó tên là Lady Helen – có lẽ là con gái của một bá tước – và bọn trẻ cũng vậy. Họ sẽ trông giống như là những kẻ ăn mày mất thôi.
Nhưng không tránh được nữa rồi. Cô nghiến răng và bắt đầu đóng gói lại.
“Thủ đoạn khéo đấy,” Marcus bình luận khi họ lái xe ngựa đến nhà ông mục sư. “Nhân tiện, có phải Nell và Harry đang chờ chú không đấy?”
“Không,” Nash nói. “Nhưng không còn cách nào khác để làm cô ấy đi cả. Cô ấy là một sinh vật bé nhỏ cứng đầu, Maddy của tôi, và đầy kiêu hãnh.” Và còn quá can đảm nữa.
Anh ngước lên và thấy Marcus đang nhìn mình với một biểu hiện kỳ lạ. “Gì thế?”
“Chú có chắc là chú không yêu cô ta đấy chứ?”
“Không, dĩ nhiên là không. Chúa tôi, Marcus, anh lớn lên cùng một nhà với em mà. Anh nghĩ là em sẽ điên rồ mà cam kết cho hôn nhân vì tình yêu sao?”
Marcus cho anh một cái nhìn tư lự, sau đó chuyển cái nhìn của mình qua cảnh quan đi qua. “Anh không nghĩ vậy, không.”
Chỉ hơn một giờ sau, Nash, Maddy, Lizzie và bọn trẻ đã lên đường đến Firmin Court, để Marcus và người giữ ngựa của anh ở lại. Xe còn hơn cả chật, với 3 người lớn và 5 đứa trẻ trong một cỗ xe được thiết kế cho 4 người, nhưng vì nó được thiết kế cho sự sang trọng, nên cũng rộng hơn so với bình thường.
Nash đã muốn cưỡi ngựa, nhưng Marcus đã đặt chân mình ở đó tước quyền anh, từ chối bị bỏ lại mà không có phương tiện chuyên chở. Nash có thể mượn ngựa của Harry nếu anh cần, Marcus chỉ ra. Bên cạnh đó, Nash cần phải xem chừng cái ghế mới của Marcus.
Như để làm Nash mất tinh thần, bà Matheson đã cho bọn trẻ ăn một bữa trưa thịnh soạn, cùng với những lời đe dọa kinh khủng của Marcus trong tai anh, Nash nhìn Henry đang càng lúc càng im lặng và càng xanh mặt hơn với mỗi cú xóc nảy của cỗ xe. Đây là một cỗ xe có độ nhúng tốt cực kỳ, nhưng con đường này vừa gồ ghề vừa có nhiều ổ gà.
Thấy Nash có vẻ muốn nói gì đó, Maddy hỏi, “Em cảm thấy không khỏe à, Henry?”
“Em ổn ạ,” Henry lẩm bẩm. Nash không tin.
“Henry luôn luôn không ổn trong những chiếc xe ngựa,” Jane nói với Nash.
“Và trên những chiếc tàu,” John thêm vào. “Người ta sẽ không cho nó vào hải quân nếu nó cứ say sóng suốt thế kia.”
“Em sẽ gia nhập hải-” Henry gần như biến thành màu xanh lá cây và bụm miệng lại.
“Dừng xe lại!” Nash gầm lên và nhấc cậu bé ra khỏi xe, để bên vệ đường.
“Đừng lo,” anh nói với Henry sau khi cậu nhóc bỏ ra ngoài hết bữa ăn của cậu. “Khá nhiều sĩ quan hải quân cũng mắc phải chứng say sóng đấy.” Anh đưa cho Henry một chiếc khăn tay để lau miệng.
“Ai ạ?” Henry thì thầm vẻ hoài nghi. Cậu cảm thấy xấu hổ.
“Đô đốc Lord Nelson, người anh hùng cuối cùng của Trafalgar,” Nash nói với cậu. “Bị chứng sợ biển khủng khiếp suốt cuộc đời ông.”
“Thật ạ, thưa ngài?” Henry đưa trả lại chiếc khăn. Thấy mà khiếp.
“Ném nó xuống rãnh đi,” Nash bảo cậu, và lấy hết “can đảm”, Henry quăng nó đi. “Đô đốc Nelson cũng đã có một cách để chữa bệnh say sóng cao độ.”
“Là gì ạ?”
Nash nháy mắt. “Ông ấy đã nói với mọi người rằng, ‘Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu bạn ngồi dưới một gốc cây.”
Henry phải mất một lúc mới hiểu, sau đó cậu rung rung cười toe toét. “Đó là một chuyện đùa rất hay, thưa ngài.”
“Tốt lắm chàng trai,” Nash nói. “Giờ thì anh nghĩ em sẽ dễ chịu hơn nếu ngồi cùng với lái xe. John, em cũng vậy,” anh thêm vào, chú ý thấy John đang treo người ra ngoài cửa sổ. “Và có lẽ, nếu các em hỏi ông ấy một cách tử tế, Hawkins có thể sẽ chỉ cho các em cách kiềm cương.” Anh liếc người đánh xe đang gật đầu.
“Thật vui để giữ mấy chàng trai này, thưa ngài,” Hawkins nói. “Giống như ngày xưa với các ngài.”
“Ông Hawkins đã dạy anh cách lái xe ngựa khi anh còn là một cậu bé,” Nash giải thích với các cậu bé khi anh giúp chúng leo lên.
“Chúng đang ở với người rất đáng tin cậy,” anh nói với Maddy khi leo trở vào xe lần nữa. “Chúng sẽ khỏe lên thôi.”
“Cám ơn anh, đó là giải pháp hoàn hảo,” cô đồng ý. “Henry rất xấu hổ về cái dạ dày yếu của nó. Giờ nó sẽ rất vui vì được điều khiển xe cùng với người đánh xe, nó sẽ không nghĩ tới chuyện kia nữa.”
“Vậy mấy đứa còn lại thế nào? Chúng có bị giống Henry không?” anh hỏi. Liệu anh có thể nhét bao nhiêu đứa trên chỗ đằng trước nhỉ?
“Không, chỉ mình Henry. Anh rất tử tế vì đã quan tâm.”
Nash nghiêng đầu vẻ khiêm tốn. Anh lo lắng nhiều hơn cho cái ghế của Marcus nhưng cô không cần biết chuyện đó. “Tuyệt.” Anh gõ nhẹ lên trần xe ra hiệu tiếp tục đi và ngã lưng thư giãn bên cái ghế ngồi rất dễ chịu.
Trong xe lúc này đã bớt đông đúc, các cô gái và Lizzie tản ra và rúc vào tấm thảm lông xa xỉ. Ngay sau khi sự phấn khích của họ cũng đã giảm đi, họ ngủ, bị ru ngủ bởi sự lắc lư của cỗ xe và nhịp đều đặn của tiếng vó ngựa. Lizzie cũng đã ngủ. Đang mơ sẽ thức dậy trước bình minh, đi vắt sữa.
Maddy đã mệt, nhưng cô biết cô sẽ không ngủ. Không với Nash đang ngồi đối diện cô, trông đẹp trai hơn bất cứ người đàn ông nào có quyền được thế. Ánh nhìn của anh sượt qua cô hết lần này đến lần khác giống như những cái vuốt ve nhẹ bẫng.
Dĩ nhiên cô không thể ngủ. Lỡ như miệng cô há ra thì sao? Hoặc cô ngáy? Ngoài ra, Lucy đang ngủ trong lòng cô và cánh tay Maddy đang mỏi nhừ. Cô cử động không thoải mái.
“Chuyện gì vậy?” Nash nghiêng người về phía trước.
“Không có gì. Chỉ tê tay thôi.”
“Anh ẵm cô bé cho.” Nash nhấc cô bé ra khỏi tay cô. Lucy cựa quậy nhưng không thức dậy.
“Cám ơn anh.” Maddy vươn người và xoa bóp cánh tay mình. Cô dựa người và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vờ quan sát khung cảnh, nhưng bí mật nhìn khuôn mặt anh trong lớp kính.
Anh là một bất ngờ liên tục, người đàn ông này cô sẽ kết hôn. Trong vài ngày qua cô đã nhìn thấy các mặt của anh nhưng không tưởng tượng gì. Còn hôm nay nhìn thấy anh với anh trai của anh đã chỉ cho cô thấy một mặt khác của anh.
Nash đã nói gì về gia đình mình nhỉ? Rằng họ đã bị xé nát? Cô không nhìn thấy dấu hiệu của điều đó với Marcus. Hai người này rõ ràng thân thiết nhau, mặc dù tính tình khác nhau.
Và sớm thôi cô sẽ gặp được người em kế của anh, Harry, và vợ. Cô thúc vào chân anh bằng chân mình. “Kể em nghe về Harry đi. Chú ấy có giống anh không?”
Anh cho một tiếng cười bị bóp nghet. “Giống anh? Về hình dáng, có lẽ, nhưng về những mặt khác thì không. Anh có thể đã nói chuyện với em trong tuần qua còn nhiều hơn là Harry đã nói chuyện với bất kỳ ai khác trong suốt đời mình. Mạnh mẽ, thuộc típ người lặng lẽ, đó là em kế của anh, Harry.”
“Em kế?”
Anh liếc nhìn bọn trẻ đang ngủ và nhún vai. “Không có gì bí mật, nhưng đó không phải là một câu chuyện hay. Mẹ Harry là một người hầu đã có mang với cha anh trong một thời gian ngắn khi cha và mẹ anh giận hờn nhau. Khi cái thai lộ rõ ra, cha anh đã gả bà ấy cho một thợ rèn địa phương, Mr. Morant. Khi bà ấy mất, ông ta đã ngược đãi Harry, vì thế Bà cô Gert của anh, người không theo các lề thói thông thường, đã nhận nuôi cậu ấy, cùng với Gabe.”
Maddy ngập ngừng, cố hỏi một cách tế nhị. “Vậy Gabe cũng là một em kế của anh à?”
“Không, cậu ấy là con trai thực sự, hợp pháp của cha mẹ anh. Cậu ấy giống cha anh một cách hiển nhiên, mặc dù cả hai tụi anh đều có mắt xanh giống mẹ.”
Maddy cứ nghĩ hoài thông tin này. Cảm thấy có chuyện không bình thường. Tại sao Bà cô anh lại nhận nuôi Gabe? Tại sao cậu ấy không được nuôi cùng với Nash và Marcus? “Em có chút khó hiểu.”
Với Lucy ngọ nguậy trong lòng, anh cho cô một tiếng thở dài buồn bã. “Anh không ngạc nhiên. Đó là kết quả của cuộc hôn nhân dữ dội của cha mẹ anh. Anh đã kể với em trước đó rằng họ đã điên cuồng trong tình yêu thế nào. Cuộc đời bên nhau của họ gồm một chuỗi những trận cãi vả kịch liệt và khi hòa thuận thì còn “kịch liệt” hơn. Với Mama, đó là hơi thở của cuộc sống.”
“Còn cha anh?” Cô bắt đầu hiểu tại sao Nash cự tuyệt khái niệm của một kết hợp tình yêu. Hoặc điều anh đã nghĩ về nó.
“Cha yêu mẹ, ghét sự ồn ào. Marcus giống ông ấy khá nhiều, chỉ có điều anh ấy…kiềm chế hơn. Một người khá trầm lặng.”
Maddy không thích Marcus lắm. Cô muốn nghe về cậu bé đã bị đưa ra khỏi các anh em của mình…như cô đã từng.
“Nhưng tại sao Gabe phải sống với Bà cô của anh? Chắc đứa trẻ đó không mắc míu tới những trận cãi nhau chứ?”
Nash nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, nhìn cảnh quan lướt qua. Mắt anh ảm đạm. “Anh đã từng kể với em sự đam mê đa cảm của cha mẹ anh đã xé toạc gia đình ra như thế nào. Gabe là một nạn nhân thực sự.”
Cô chờ đợi.
“Trong một cuộc tranh cãi, Mama, lúc đó đang mang thai, nói với cha rằng đứa trẻ là của người khác – điều đó không phải, tất nhiên, nhưng bà ấy muốn khiêu khích lòng ghen tuông của ông ấy.” Anh nhăn mặt. “Và nó đã vậy. Ông ấy đuổi bà ấy đi và đưa mẹ của Harry lúc ấy là người hầu của ông về. Mama đã sinh Gabe ở Luân Đôn, và nghĩ họ sẽ nhận nhau sau, nhưng cha đã không bao giờ cho phép Gabe được mang về nhà ở Alverleigh. Mama đã để anh ấy lại cho người hầu chăm sóc trong 7 năm đầu đời của mình ở Luân Đôn, chỉ gặp cậu ấy khi bà đến London. Cậu ấy có lẽ vẫn ở đó nếu không có Bà cô Gert.”
Anh cử động, điều chỉnh vị trí của Lucy, và lắc đầu khi Maddy làm cử chỉ ẵm cô bé. “Bà ấy là người cá tính, Bà Gert. Một phụ nữ lớn tuổi đặc biệt. Bọn con trai tụi anh cực kỳ sợ Bà bởi cách Bà ra lệnh với cha anh – và như bọn anh được biết, chỉ có Chúa mới có thể bảo cha phải làm gì.” Anh cười lặng lẽ. “Thậm chí cô Gosforth của anh cũng từng tuyên bố cô ấy sợ Bà, và một khi em gặp cô Gosforth em sẽ thấy bà ấy không dễ bị đe dọa.”
“Bà cô của anh đã làm gì?”
“Bà bước vào ngồi nhà ở Luân Đôn và tịch thu Gabe từ tay mẹ anh, nhét cậu ấy vào dưới cánh tay bà như nhét một gói hàng bọc giấy nâu, và đưa cậu ta đến Dorset, nơi Bà đã nuôi dưỡng cậu ấy và Harry như những quý ông và như những người dòng họ Renfrew không kém hơn, với Bà Gert, hơn bất kỳ lời vô nghĩa nào về tính hợp pháp. Tính hợp pháp, Bà từng nói, là con số không bởi sự rỗng tuếch của con người, bởi trẻ con là đến từ Chúa trời.”
“Ồ, em thích Bà Gert rồi đấy.”
Anh cười lục khục. “Bà ấy sẽ dọa sợ luôn cả em đấy.”
“Em không sợ, bởi bà ấy đã cứu trẻ con. Vậy khi nào thì anh và Marcus gặp được Gabe? Và các anh đã cùng đón Giáng sinh với nhau chưa?”
“Không, cậu ấy chưa bao giờ gặp tụi anh, tụi anh cũng không, cho đến khi chúng anh gặp nhau ở trường học khi anh khoảng 15 tuổi. Và tụi anh đã gọi Gabe là “thằng con hoang”, như cha luôn luôn thế, còn Harry là “thằng con hoang khác”.Và tụi anh đã gây rắc rối cho cậu ấy và Harry cho đến khi cả hai bị trục xuất.”
“Anh? Anh đã đối xử với các em mình như thế ư?” Maddy hầu như không thể tin được. “Nhưng tại sao?”
Anh thở dài và tạo ra một cái nhăn mặt buồn bã. “Đó là điều hay gặp cho mấy đứa con trai ở tuổi đó. Cha đã kích động tụi anh, tất nhiên. Ông ấy đã rất tức giận vì Bà cô Gert đã dám gởi mấy thằng con ngoài giá thú của ông – từ của ông ấy chứ không phải của anh – đến học trong ngôi trường cũ dành riêng cho giai cấp của ông ấy.”
Anh chạm vào vết sẹo nhỏ trên miệng. “Harry đã cho anh cái này, trong một trong số những trận đánh nhau của bọn anh.” Anh đưa ra một tiếng cười không vui. “Bọn anh đã nhận nhau kể từ đó, dĩ nhiên. Marcus và anh đã hối hận rất nhiều cho những hành vi của mình. Một khi ta trở thành người lớn, cha ta sẽ trở nên ít thần thánh hơn, nhiều sai lầm hơn, và chúng ta hiểu hơn về thế giới. Bên cạnh đó, rõ ràng như cái mũi trên mặt anh rằng Gabe là con trai của cha bọn anh, rành rành như bọn anh vậy. Và đó là tất cả kết quả của niềm đam mê vĩ đại của cha mẹ anh.” Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với một biểu lộ bất nhẫn, với những mất mát trong quá khứ.
Maddy dựa lưng vào ghế và nhìn mặt anh trên kính. Đó là một câu chuyện rất kỳ lạ…
Đến Donhead St. Andrew, xe ngựa dừng lại tại một quán trọ để nghỉ ngơi và cho những chú ngựa uống nước trước khi đến chặng cuối của chuyến hành trình. Mọi người đều ra ngoài để giãn chân, sử dụng tiện ích của nhà trọ và giải khát.
John và Henry bay xuống từ chỗ ngồi đánh xe, không cảm thấy bị lạnh, và bùng nổ với những câu chuyện về cách Mr. Hawkins , người đánh xe, chỉ cho chúng cách kiềm cương và thậm chí còn để cho chúng lại một lát – không ai nhận thấy ạ? – và ông ấy đã giải thích cho chúng cách điều khiển những con ngựa đầu đàn, và đã hứa sẽ chỉ cho chúng cách sử dụng roi khi nào họ tới Firmin Court và-và-và-ngắt lời và giành nhau nói, chúng kể cho Maddy và Lizzie, và các chị em gái của họ về tất cả những chuyện đó, trong khi ngấu nghiến bánh Eccle (bánh quy của Anh -ND), bánh sandwich và những cốc sữa.
Nash thúc vào Maddy. “Anh nghĩ chúng ta đã tìm ra cách chữa trị cho cái dạ dày nhạy cảm của Henry rồi.”
Cô bật cười. “Có vẻ như vậy, thực sự.”
Cô nhìn bọn trẻ và tự hỏi tại sao cha mẹ lại có thể để những trận “cãi yêu” phá hủy cuộc đời của con mình. Nếu không có Bà Gert…
Tỉnh táo trở lại, họ lại lên xe và tiếp tục hành trình. Maddy nhìn Nash trong tấm kính và trầm ngâm suy nghĩ về câu chuyện anh đã kể.
Giờ cô đã hiểu tại sao anh lại không tin tưởng tình yêu.
Cô ngồi lắc lư với sự chuyển động của chiếc xe. Grand-mère đã từng nói con người tham lam vô tận, không quan trọng bạn đã cho họ những gì, họ luôn muốn nhiều hơn nữa. Đó là sự thật, Maddy nhận ra. Nash Renfrew đã cho cô cơ thể anh, hứa hẹn với cô tài sản của anh và tên anh.
Maddy là người tham lam. Cô còn muốn hơn nữa. Cô muốn trái tim anh.