Ánh mắt xinh đẹp của Tô Đào đã cong thành hình trăng non: “Thật tốt quá!”
Coi như Lục Tễ đã đồng ý.
Tô Đào buông lỏng cổ Lục Tễ ra, vô cùng vui vẻ.
Lục Tễ nhất thời chán nản.
Tô Đào còn có lương tâm không, ban nãy cầu xin hắn, nàng ăn nói dịu dàng, còn không ngừng hôn hắn.
Lúc này gặp hắn đã đồng ý, nàng lập tức buông hắn ra.
Thật là có chút qua cầu rút ván rồi.
Tô Đào vui vẻ xong, cũng ý thức được có gì không đúng.
Lại nhìn sắc mặt Lục Tễ, nàng cũng có chút chột dạ.
Tô Đào kéo Lục Tễ ngồi vào giường: “Phu quân, chàng đừng giận nha.”
Dù nói thế nào, nàng cũng là vì muốn ở bên cạnh với Lục Tễ mới như thế.
Trong lòng Tô Đào tự nhủ, nàng nên thường xuyên hôn Lục Tễ, để hắn đừng dùng khuôn mặt lạnh đó nữa.
Tô Đào đẩy Lục Tễ lên trên giường, hôn Lục Tễ một cái rồi lại một cái.
Vị ngọt thuộc về Tô Đào tràn ngập khắp nơi, Lục Tễ bị Tô Đào chọc cho động tâm tư.
Hắn đưa tay khẽ vuốt cánh môi Tô Đào.
Lại hôn nữa, hắn sợ là không thể khống chế nổi.
Lúc này Lương Nguyên còn ở bên ngoài chờ, không thể làm loạn.
Tô Đào tất nhiên là biết rõ tâm tư Lục Tễ, nàng ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh Lục Tễ.
Qua nửa ngày, cuối cùng Lục Tễ cũng bình phục lại rồi.
Hai người ngồi dậy, Tô Đào còn giúp Lục Tễ sửa sang lại quần áo xốc xếch.
Tô Đào vừa sửa sang lại, vừa muốn hỏi một chuyện quan trọng: “Đúng rồi, phu quân, chàng muốn đi đâu ban sai?”
Trước nàng luôn nhớ kỹ chuyện Lục Tễ đưa nàng theo, căn bản không có tâm tư hỏi chuyện này.
Lục Tễ: “Vân Châu.”
Tô Đào lẩm bẩm nói: “Vân Châu…”
Vân Châu ở Giang Nam, khí hậu ẩm ướt, cảnh vật đẹp, thật sự là một nơi sơn thủy hữu tình.
Tô Đào cười nói: “Thật tốt quá, đến lúc đó việc của chàng xong xuôi, chúng ta có thể đi thăm thú Vân Châu một vòng.”
Coi như là tuần trăng mật.
Nói đến cũng thế, từ lúc nàng và Lục Tễ cùng phòng, còn chưa hề có một ngày nghỉ đúng nghĩa.
Vừa vặn hiện tại có một cơ hội như vậy.
Nghĩ như vậy, Tô Đào càng chờ mong hơn.
Tô Đào đứng lên: “Phu quân, ta đi chuẩn bị hành lý.”
Nói xong, họ chuẩn bị làm ngay.
Tô Đào nói xong thì rời đi như một cơn gió.
Lần này đi Vân Châu đường xá xa xôi, còn phải ở lại Vân Châu một khoảng thời gian, cần mang theo rất nhiều thứ.
Tô Đào ra lệnh cho Tuyết Liễu và nha hoàn chuẩn bị.
Xiêm y, đồ trang sức, dược phẩm đều phải chuẩn bị đủ, tránh việc trên đường sinh bệnh.
Đúng, nói đến bệnh, còn phải đưa Vạn đại phu đi cùng.
Trên đường đi rất dễ dàng mắc bệnh nếu không quen khí hậu, bên người vẫn phải có đại phu đáng tin.
Phòng chính cũng náo nhiệt lên.
Lương Nguyên ở một bên nhìn, không khỏi cảm khái ra tiếng.
Trong nhà nên có một nữ chủ nhân, nếu không bọn hắn và Hầu gia chắc chắn sẽ không chuẩn bị chu toàn như vậy, thật sự là may mắn mới có phu nhân.
…
Liên tiếp chuẩn bị mấy ngày, đến ngày thứ ba, Lục Tễ và Tô Đào rời khỏi Kinh Thành.
Vốn là đi đường bộ, về sau lại đổi thành đường thủy.
Trước kia lúc đi Tịnh Châu, khi xe ngựa đi nhanh, Tô Đào choáng đầu khiến người ta ghét bỏ.
Lần này Lục Tễ nói xa phu chạy chậm một chút.
Tô Đào còn đặc biệt uống thuốc chống chóng mặt mà Vạn đại phu chuẩn bị trước đó.
Thuốc này có tác dụng không tệ, Tô Đào cũng không bị choáng váng khiến người ta ghét bỏ.
Nhưng một thời gian sau, lúc đi đường bộ làm người mệt mỏi, trên đường đi Tô Đào đều uể oải.
Khó khăn lắm mới đi đường thủy, lúc trời tối, Tô Đào đã cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều.
Cũng thật kỳ lạ, nàng chóng mặt trên xe ngựa, nhưng khi đi thuyền, lại không có cảm giác gì, giống như là đi trên mặt đất bằng phẳng vậy.
Lục Tễ thấy Tô Đào như thế, trái tim luôn bị treo lên cũng thả lỏng.
Hắn không muốn đưa Tô Đào đi, nguyên nhân chính là sợ lặn lội đường xa, Tô Đào ở trên đường sinh bệnh.
Không ngờ rằng sau khi ngồi thuyền, tinh thần Tô Đào lại rất tốt.
Hắn không còn lo nữa, Tô Đào đã không sao.
Mọi người ngồi ở trong khoang thuyền, thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ.
Tô Đào thở dài: “Phong cảnh trên nước rất đẹp.”
Lục Tễ nhìn Tô Đào, có chút đau lòng, hắn đưa tay xoa cằm thon của Tô Đào: “Nàng gầy rồi.”
Tô Đào bây giờ quả là đã gầy quá mức.
Đôi mắt trong trẻo có vẻ càng lớn hơn.
Nhìn như vậy, giống như là trực tiếp có thể xuyên qua người vậy.
Tô Đào dựa vào trong ngực Lục Tễ: “Không có việc gì, phu quân, chàng đừng lo lắng.”
Nàng không muốn ăn mới như thế, hiện tại tinh thần tốt rồi, rất nhanh liền có thể béo lên.
Đợi buổi tối dùng bữa, Lục Tễ gắp cho Tô Đào rất nhiều đồ ăn.
Khẩu vị của Tô Đào tốt, ăn được khá nhiều.
Thấy Tô Đào ăn một chén cơm, còn ăn chút bánh ngọt, lúc này Lục Tễ mới thả lỏng trong lòng.
Sau đó, mọi người đi ngủ.
Ngủ một đêm, ngày hôm sau Tô Đào tỉnh lại, tinh thần càng tốt hơn, thần thái cũng sáng láng.
Tuyết Liễu ở một bên hầu hạ Tô Đào rửa mặt: “Nhìn phu nhân đã tốt hơn nhiều, chắc là sẽ không mệt mỏi nữa.”
Tô Đào ngáp một cái, nàng hỏi Tuyết Liễu: “Lúc này là lúc nào rồi hả?”
Tuyết Liễu: “Bây giờ đã là giữa trưa, bữa trưa đã chuẩn bị xong, lúc sáng Hầu gia đã ăn rồi, phu nhân, người cứ dùng bữa đi.”
Tô Đào kinh ngạc, nàng ngủ lâu như vậy sao?
Nàng thầm nghĩ, có lẽ là trước đó nàng quá mệt mỏi, ở trên xe ngựa không hề ngủ trọn một giấc, ngày hôm qua thoải mái dễ chịu, đi ngủ mới lâu vậy.
Tô Đào gật đầu: “Phu quân đâu?”
Tuyết Liễu trả lời: “Hầu gia ở trong khoang thuyền làm việc công ạ.”
Tô Đào: “…”
Lục Tễ, người này quả thực là, đi đường còn bận rộn như vậy.
Tô Đào không biết làm sao đành lắc đầu, sau đó chuẩn bị thay đổi một bộ xiêm y sạch sẽ.
Hôm nay nàng có tinh thần rồi, cũng có tâm tư chuẩn bị.
Tô Đào đột nhiên tâm huyết dâng trào, thay một bộ nam trang đã chuẩn bị trước.
Từ sau lần trước mặc nam trang, Tô Đào cảm thấy mặc nam trang cũng không tệ lắm.
Thuyền này là của nàng, người trên thuyền cũng đều là người của nàng, nàng muốn ăn mặc thế nào cũng được.
Tô Đào ăn cơm xong thì tới tìm Lục Tễ, quả nhiên Lục Tễ đang ngồi ở bên cạnh án thư, cầm cây bút lông trong tay, hết sức chuyên chú làm việc công.
Thấy Tô Đào tới, Lục Tễ mới dừng bút: “Tỉnh rồi?”
Tô Đào gật đầu: “Mới tỉnh.”
Lục Tễ nói xong mới phát hiện ra hôm nay Tô Đào đã thay đổi nam trang: “Sao nàng lại mặc như vậy?”
“Đột nhiên ta muốn thử mặc nam trang.”
Tô Đào chớp chớp đôi mắt to, không nhúc nhích nhìn Lục Tễ.
Ánh mắt Tô Đào ngập nước, nhìn người khác như vậy, quả thực khiến người ta rung động.
Trái tim Lục Tễ nhất thời mềm nhũn: “Sao vậy, có chuyện gì không?”
Tô Đào níu tay áo Lục Tễ, thanh âm mềm mại: “Phu quân, còn phải vài ngày mới có thể tới Vân Châu, việc của chàng cũng không vội, chàng cũng ta lên trên khoang thuyền một chút đi, được không?”
Tuần trăng mật trong tưởng tượng của nàng cũng không giống vậy.
Lúc trước ở trên xe ngựa, nàng luôn mệt mỏi đấy, căn bản có tinh thần làm gì.
Hiện tại Lục Tễ lại bận bịu công sự.
Như vậy làm gì giống tuần trăng mật?
Đôi mắt Tô Đào chớp chợt, như là cánh bướm rung động.
Bị đôi mắt này nhìn, Lục Tễ nhất thời quên đi tất cả.
Lúc này, Tô Đào nói cái gì Lục Tễ đều đồng ý, hắn để bút lông xuống, vuốt vuốt tóc Tô Đào: “Được.”
Hai người lên trên khoang thuyền tản bộ.
Thuyền này thật lớn, trên dưới có vài tầng.
Đứng trên boong thuyền, có thể thấy nước chảy không ngừng.
Cảnh này thật sự là bao la hùng vĩ vô cùng.
Tô Đào thở phào nhẹ nhõm, ừ, hiện tại mới xem như có chút cảm giác ngao du sơn thủy.
Lục Tễ lo lắng cầm tay Tô Đào, sợ Tô Đào bị ngã sấp xuống.
Tô Đào thầm nghĩ nàng có yếu như vậy sao, chỉ đứng trên boong thuyền, nàng làm sao có thể ngã được.
Trong lòng Lục Tễ, rốt cuộc nàng yếu như thế nào.
Tô Đào cũng không đoán sai điều này.
Trong lòng Lục Tễ, Tô Đào mỏng manh tựa như ngọc lưu ly có thể vỡ bất cứ lúc nào.
Cần phải nâng niu thật cẩn thận.
Hai người cứ như vậy nắm tay thưởng thức cảnh vật.
Con sông này nằm ở Giang Nam, trên đường đi qua rất nhiều châu, quận, trên sông cũng có không ít thuyền.
Trong đó có một chiếc cách gần nhất, người trên thuyền giống như đang chỉ vào Lục Tễ và Tô Đào, vẻ mặt mập mờ, không biết đang nói cái gì.
Tô Đào hơi nghi ngờ một chút.
Nàng và Lục Tễ có chỗ nào không đúng sao?
Sao những người này đều chỉ vào bọn họ?
Một lát sau, Tô Đào mới kịp phản ứng.
Nàng quên mất, hiện tại nàng vẫn còn mặc nam trang!
Trong mắt người ngoài, họ chính là hai nam tử đang nắm tay.
Tô Đào không nhịn được cười lên, vậy coi như Lục Tễ là người thích nam tử rồi.
Nhìn dáng vẻ tinh nghịch của Tô Đào, Lục Tễ không hiểu sao nói: “Đi, chúng ta trở về đi.”
Tô Đào ngoan ngoãn cùng Lục Tễ trở về khoang thuyền, vừa vặn nàng cũng hơi mệt chút.
Vừa về tới trong khoang thuyền, Tô Đào không nhịn được khoe với Lục Tễ: “Phu quân, chàng nói xem ta mặc nam trang có phải giống thật hay không?”
Lục Tễ kéo Tô Đào lên trên giường, cẩn thận quan sát một chút.
Tiếp theo hắn thành thật nói: “Không giống lắm.”
Thật ra chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn ra Tô Đào là nữ tử.
Ban nãy những người kia nhận sai, cũng chỉ là bởi vì con thuyền cách họ có chút xa, họ không thấy rõ lắm mà thôi.
Lông mày xinh đẹp của Tô Đào khẽ nhíu lại: “Không giống chỗ nào?”
Lục Tễ nhìn về phía bộ n.gực của Tô Đào.
Tuy rằng Tô Đào cực kỳ gầy, nhưng nơi nên có thịt lại vô cùng đầy đặn.
Mặc nam trang, thắt đai lưng vào, ngược lại càng tôn bộ ng.ực lớn và vòng eo tinh tế.
Còn mặt Tô Đào nữa.
Tô Đào có vẻ đẹp hiếm thấy, nàng rất đẹp, không ai có thể nhìn nhầm được.
Nghe Lục Tễ nói xong Tô Đào không nhịn được cắn môi một cái.
Được rồi, Lục Tễ nói rất có đạo lý đấy.
Nàng còn muốn nói nữa, Lục Tễ đã đẩy thắt lưng của nàng ra.
Quần áo lập tức lỏng ra, lần lượt rơi xuống.
Tô Đào ngước mắt nhìn qua, vẻ mặt Lục Tễ nặng nề.
Trái tim nàng nhảy dựng, không biết Lục Tễ có ý gì.
Lục Tễ còn có một câu chưa nói.
Tuy hắn nói nàng giả trang nam tử không giống lắm, nhưng lại có một loại cảm giác cấm kỵ khác.
Không ai có thể chống đỡ được.
Dọc theo con đường này, Lục Tễ cố giữ ý với Tô Đào, vẫn luôn không có đụng vào Tô Đào.
Lúc này xem như có thể tận hứng rồi.
Tô Đào nhẹ nhàng thở gấp, đuôi mắt có chút đỏ, ngón tay thon gầy của nàng nắm lấy ga giường.
Trên giường đơn thêu từng mảng Mẫu Đơn lớn, cực kỳ xinh đẹp.
Giọng Lục Tễ có chút trầm: “Còn có một chỗ không giống lắm.”
Tô Đào chu môi đỏ: “Chỗ nào?”
Trong giọng nói giống như là ngậm nước, càng làm cho người ta muốn bắt nạt nàng.
Lục Tễ cúi người, nhẹ nhàng hôn cái cổ Tô Đào.
Nam tử bình thường đều có yết hầu, cổ Tô Đào lại thon dài như ngọc.
Tô Đào nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng.
…
Lúc xong xuôi đã là buổi tối.
Màn đêm buông xuống, nước sông là một vùng tăm tối.
Chỉ có một chén nến vẫn còn đốt, phát ra ánh nến mờ nhạt.
Lục Tễ cùng Tô Đào nằm trên giường, bình phục lại.
Lần này xem như hai người tận hứng rồi, làm loạn cho tới tận bây giờ.
Lục Tễ đưa tay, khẽ vuốt lưng Tô Đào từng cái, nhẹ nhàng vuốt phẳng da thịt nhẵn nhụi của nàng.
Vẻ mặt Tô Đào đỏ hồng, mắt chứa xuâ/n thủy, thân thể còn có chút phát run.
Thanh âm của nàng có chút khàn: “Phu quân, ta có chút khát.”
Làm loạn lâu như vậy, cơ thể mảnh mai của nàng đã sớm không chịu nổi, cuống họng cũng khàn rồi.
Lục Tễ xuống giường, rót cho Tô Đào một chén trà.
Tô Đào ôm gối ngồi dậy, mái tóc đen để ở đầu vai, bả vai trắng như tuyết.
Giữa lông mày còn lưu lại sắc xuân.
Lục Tễ đưa chén trà tới bên môi Tô Đào, Tô Đào uống từng ngụm trà nhỏ từ trong tay Lục Tễ.
Như một con mèo nhỏ vậy.
Rất nhanh, một chén nước trà đã hết.
Lục Tễ hỏi Tô Đào: “Còn uống nữa không?”
Tô Đào gật đầu, giọng mềm mại: “Thêm một chút.”
Lại uống xong nửa chén trà, Tô Đào mới hết khát.
Môi đỏ của nàng ướt át như là mang theo sương sớm trên hoa hồng.
Uống xong nước trà, Tô Đào lại nằm xuống giường.
Bây giờ nàng rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm.
Lục Tễ cũng lên giường, hắn ôm Tô Đào ở trong ngực.
Tô Đào tựa vào hõm vai Lục Tễ, đầu của nàng còn có chút chóng mặt, không suy nghĩ được gì.
Nhưng nàng phát hiện, hôm nay Lục Tễ hình như rất có hứng thú.
Lục Tễ khẽ hôn Tô Đào: “Niên Niên, ban nãy có hài lòng không?”
Mắt Tô Đào nửa khép, nghe vậy lập tức đỏ mặt: “Không biết…”
Giọng nói nhỏ bé yếu ớt, không có một chút sức lực.
Lục Tễ ngậm lấy vành tai trắng nõn của Tô Đào: “Không hài lòng thì làm một lần nữa.”
Tô Đào vội xin tha: “Thoả mãn, thoả mãn, ta thoả mãn lắm rồi.”