Đương nhiên Lục Tễ biết Tô Đào cố ý nói như vậy, cố ý muốn khiêu khích hắn có hy vọng sống tiếp.
Tuy rằng biết rõ như thế, nhưng hắn đã mắc câu rồi.
Tô Đào đợi sau nửa ngày cũng không đợi được lời hồi đáp của Lục Tễ, nàng lại nghiêm túc hắng họng, tổng kết: “Tóm lại, phu quân, chàng nhất định phải sống thật lâu, nếu không ta và hài tử sẽ tìm người khác đấy!”
Dáng vẻ Tô Đào nói câu này rất nghiêm túc, giống như nếu Lục Tễ chết, nàng sẽ thật sự mang theo hài tử tái giá vậy.
Vẻ mặt luôn luôn tỉnh táo của Lục Tễ cuối cùng đã có một vết rách: “Ta biết rồi.”
Tô Đào nói chắc như đinh đóng cột, nhưng đã có hài tử đâu?
Hai người bọn họ còn chưa viên phòng trọn vẹn.
Tô Đào cũng biết điều này, nhưng bây giờ nàng đành phải lựa lời nói vậy thì Lục Tễ mới thả lỏng trong lòng: “Vậy là tốt rồi.”
Tô Đào thấy vẻ mặt Lục Tễ không được tốt, giống như là bị nàng chọc tức, nên nàng nói sang chuyện khác: “Phu quân, lúc này không còn sớm, chúng ta đi dùng bữa đi, ta đói bụng rồi.”
Nàng nói xong thì sờ lên bụng, giả bộ có chút không thoải mái.
Lục Tễ liếc mắt đã nhìn ra Tô Đào giả vờ, nhưng hắn cũng không thể vạch trần.
Lục Tễ bất đắc dĩ nói: “Được.”
Hai người cùng đi dùng bữa, đợi dùng cơm xong xong, Lục Tễ đi uống thuốc.
Tô Đào thấy thế lập tức nói: “Phu quân, để ta giúp chàng.”
Mấy ngày hôm trước, lúc Lục Tễ uống thuốc, hắn luôn không cho Tô Đào xem. Bây giờ hai người đã thỏa thuận xong rồi, tất nhiên là không cần phải ngăn cản Tô Đào nữa. Lục Tễ nhẹ nhàng gật đầu.
Vạn đại phu và Thương Lục cũng mới đến không lâu, Thương Lục cầm cái khay trong tay, trong khay có một bát thuốc lớn có chất lỏng màu đen.
Tô Đào vừa nhìn đã biết chắc là thuốc kia rất đắng.
Mặt Lục Tễ không đổi sắc, hắn uống một hơi cạn sạch chén thuốc kia.
Uống xong thuốc, Vạn đại phu bắt đầu châm cứu cho Lục Tễ.
Rốt cuộc Lục Tễ trúng độc gì, đến nay Vạn đại phu cũng chưa tra ra, chỉ có thể bắt mạch để biết, vì vậy mỗi ngày đều có thể sẽ thay phương thuốc và liệu pháp mới.
Một ngày tam biến, ít nhất đã được ba ngày có sự thay đổi phương thuốc rồi.
Vạn đại phu cẩn thận châm huyệt cho Lục Tễ, đợi sau khi châm cứu xong, Vạn đại phu lau mồ hôi: “Hầu gia, người cảm thấy bây giờ thân thể thế nào?”
Hàng mi của Lục Tễ nhăn lại: “Có chút đau, còn có chút nóng.”
Vạn đại phu suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Như thế thì phải theo dõi tiếp mới biết phương thuốc có hữu hiệu hay không, mấy ngày kế tiếp lão phu sẽ dựa theo cái này để sắp xếp.”
Tô Đào ở một bên nhìn mà đau lòng.
Lục Tễ nói đau, nhưng nhìn thấy mới cảm thấy rất khó chịu.
Hơn nữa Vạn đại phu cũng nói rằng không biết biện pháp này có hữu dụng hay không, chỉ có thể xem hiệu quả sau này…
Mặc dù trong lòng Tô Đào lo lắng, nhưng trên mặt nàng lại không lộ ra điều gì: “Phu quân, chàng vào trong phòng nghỉ một chút, chúng ta đi ra ngoài trước.”
Vạn đại phu đã nói, sau khi châm cứu Lục Tễ sẽ buồn ngủ, lúc này Lục Tễ cần ngủ một giấc.
Lục Tễ: “Được.”
Nói chuyện xong, Tô Đào, Vạn đại phu và một nhóm người ra ngoài phòng.
Hốc mắt Tô Đào đỏ lên.
Trước kia nàng chưa từng thấy lúc Lục Tễ chữa bệnh, tuy rằng Lục Tễ một mực luôn miệng nói rằng hắn không còn sống lâu nữa.
Nhưng trong mắt nàng, Lục Tễ rất khỏe mạnh, không khác người bình thường là bao.
Nhưng bây giờ Tô Đào mới thật sự hiểu Lục Tễ thật sự bị trúng độc, độc tố trong cơ thế hắn đang phát tác, lại không tìm được cách giải độc.
Nếu là không tìm được cách giải độc, vậy thì Lục Tễ sẽ ngày càng yếu đi.
Tô Đào có chút muốn khóc, nàng vội vàng lau nước mắt đi.
Nàng không thể khóc, như vậy Lục Tễ sẽ càng lo lắng hơn.
Lương Nguyên thấy mà thổn thức, đồng thời lại có chút cảm động.
Xem ra không chỉ Hầu gia thích phu nhân, mà tâm ý của phu nhân cũng đều đặt trên người Hầu gia.
Chỉ tiếc, ý trời trêu người.
Tô Đào lau nước mắt, sau đó hỏi Lương Nguyên: “Lương Nguyên, tìm vị thần y kia thế nào rồi, có manh mối gì chưa?”
Tô Đào biết rõ lời Thương Lục nói, cũng biết hy vọng lớn nhất của Lục Tễ chính là tìm được vị thần y kia.
Vẻ mặt Lương Nguyên có chút khó coi, hắn lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa có tin tức.”
Đừng nói là manh mối, dù chỉ nửa phần tin tức cũng không tra được.
Chuyện Lục Tễ trúng độc là cơ mật, không thể để Hoàng Thượng phát hiện Lục Tễ đã biết hắn trúng độc, cho nên họ vẫn luôn không thể hiện ra bên ngoài.
Vì thế, cũng không thể gióng trống khua chiêng đi tìm vị thần y kia.
Kể từ đó, tiến độ tìm người cũng bị chậm trễ rất nhiều.
Thêm nữa, vị thần y kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bản thân hắn cũng không biết chính hắn đi đâu, mà triều Đại Chu lớn như vậy, làm sao biết hắn chạy đến nơi nào.
(*): thần long kiến thủ bất kiến vĩ: rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ám chỉ sự bí ẩn
Hiện tại muốn tìm hắn không khác gì mò kim đáy biển.
Nghe Lương Nguyên nói xong, trong lòng Tô Đào càng trầm xuống.
Ngón tay thon dài của nàng siết chặt lại.
Chỉ tiếc, nàng không giúp được gì cho Lục Tễ.
Tô Đào ở bên ngoài một mình đã ngồi thật lâu, cho đến khi Lục Tễ sắp…tỉnh lại, nàng mới thu lại biểu cảm, vỗ vỗ mặt của mình, lộ ra dáng vẻ tươi cười, sau đó mới vào nhà.
Quả nhiên, nàng mới vừa đi vào không lâu thì Lục Tễ đã tỉnh.
Vạn đại phu lấy ngân châm trên người Lục Tễ xuống rồi đi ra ngoài.
Khuôn mặt Tô Đào không nhìn ra dấu vết gì: “Phu quân, chàng đã tỉnh, bây giờ chàng cảm thấy thế nào?”
Lục Tễ dựa vào gối mềm nói: “Rất ổn, nàng không cần phải lo lắng.”
Hắn biết rõ Tô Đào đã coi hắn là người bệnh rồi, nhưng bây giờ độc tố không còn phát tác mạnh nữa, thật ra bây giờ hắn cũng không khác người bình thường mấy.
Tô Đào lại hỏi Lục Tễ: “Ban nãy ta hồ đồ rồi, quên đưa mứt hoa quả cho chàng, chàng uống một bát thuốc lớn như vậy, trong miệng còn đắng không?”
Lục Tễ lắc đầu: “Không còn đắng nữa rồi.”
Hiệu quả của dược còn lưu lại đôi chút, Lục Tễ vẫn còn có chút buồn ngủ, hắn nắm lấy eo của Tô Đào: “Nằm cùng ta một lát.”
Tô Đào dựa vào trong ngực Lục Tễ: “Được.”
Nàng ôm lấy eo Lục Tễ, dựa chung một chỗ với hắn.
Cằm Lục Tễ dựa vào Tô Đào, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, hắn cảm thấy rất thư thản.
Hắn còn hiểu rõ Tô Đào hơn cả nàng.
Tuy rằng trên mặt Tô Đào không lộ ra gì, thậm chí nàng còn cười nhẹ nhàng.
Nhưng hắn vừa nhìn liền biết Tô Đào vẫn vô cùng lo lắng.
Tô Đào chắc chắn rất lo lắng cho bệnh của hắn, đồng thời còn giận bản thân không thể giúp hắn.
Chẳng qua với Lục Tễ, Tô Đào đã giúp hắn rất nhiều.
Cũng giống như hiện tại, Tô Đào ở cùng một chỗ nghỉ ngơi với hắn chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với hắn rồi.
Nếu như Tô Đào không ở lại cùng hắn, chỉ sợ hắn sẽ phải một thân một mình vượt qua thời khắc này rồi.
Lục Tễ vuốt tóc của Tô Đào: “Niên Niên, như vậy cũng rất tốt.”
Có Tô Đào bên cạnh hắn, hắn cảm thấy rất hạnh phúc.
Đuôi mắt Tô Đào hơi đỏ, nàng dựa vào ngực Lục Tễ: “Ừm.”
…
Sáng sớm hôm sau là ngày thượng triều.
Tô Đào như thường lệ tìm quan bào cho Lục Tễ, muốn giúp Lục Tễ chuẩn bị quan bào.
Lục Tễ lại lắc đầu: “Không cần, ngày mai ta không vào triều.”
Dựa theo lẽ thường, quái bệnh của hắn nên phát tác từ sớm, chỉ sợ Hoàng Thượng đã có chút sinh nghi rồi.
Vừa vặn hiện tại hắn đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện.
Nếu như thế, hắn liền tương kế tựu kế, giả phát hiện ra quái bệnh của hắn tái phát.
Tô Đào đã hiểu ý Lục Tễ: “Được.”
…
Hoàng cung.
Hôm nay chính là ngày thượng triều.
Một đám đại thần tâm phúc đều tới chính điện từ sớm, nhưng vị trí đầu tiên bên tay trái lại không có ai.
Tất cả mọi người xì xào, sao hôm nay Tĩnh Viễn Hầu còn chưa tới?
Phải biết rằng Tĩnh Viễn Hầu chưa bao giờ đến muộn.
Đang suy nghĩ thì Hoàng Thượng đến.
Hoàng Thượng ngồi xuống long ỷ, phát hiện Lục Tễ không có ở đây, hắn hỏi: “Lục khanh đâu?”
Hoàng Thượng vừa dứt lời, Lương Nguyên ở phía dưới tiến lên một bước: “Hoàng Thượng, hôm nay Hầu gia chợt thấy thân thể không khỏe, lại hôn mê bất tỉnh, qua y phủ khám bệnh, được chẩn đoán là quái bệnh tái phát!”
Cả sảnh đường xôn xao!
Trước đó, việc Lục Tễ hôn mê đã khiến mọi người xôn xao bàn tán.
Khi đó, tất cả mọi người cho là Lục Tễ chết chắc rồi, không nghĩ rằng Lục Tễ lại sống lại.
Mọi người cho rằng việc này chấm dứt rồi.
Nhưng bây giờ lại nói quái bệnh của Lục Tễ đã tái phát rồi?
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Mọi người rất tò mò, ai cũng nhìn về phía Lương Nguyên.
Lương Nguyên nói y như thật, thần sắc bi thương trên mặt cũng không hề giả trân, lúc này mọi người mới xác nhận lời hắn nói là thật.
Trong mắt Hoàng Thượng hiện lên một tia mừng thầm, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ vô cùng lo lắng: “Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
Lương Nguyên liền lặp lại lý do thoái thác giống như Lục Tễ đã nói sáng nay.
Mọi người nghe hắn nói lần này Lục Tễ không hôn mê, nhưng đã ngày càng suy yếu, chỉ còn sống được mấy tháng nữa thì ai cũng cả kinh mở to hai mắt nhìn.
Cả đám vội vàng cảm thán, thật sự là thiếu niên anh hùng, trời không tha mà.
Còn có người nói rằng mau dán thông báo tìm đại phu, nói không chừng còn có thể cứu được Lục Tễ.
Những lời này đều đi vào trong tai Hoàng Thượng.
Trong lòng hắn biết sẽ không có thuốc nào chữa được độc, vậy lấy đâu ra cái gọi là có thể cứu chữa.
Nhưng trên mặt Hoàng Thượng vẫn vô cùng buồn bã: “Tĩnh Viễn Hầu chính là cánh tay của Đại Chu, vì Đại Chu chúng ta mà quét sạch biên cảnh, tại sao quái bệnh lại tái phát được?”
Hắn vội vàng ra lệnh cho thái giám: “Mau cho đại phu của Thái y viện đến Tĩnh Viễn Hầu phủ, chữa trị cho Tĩnh Viễn Hầu.”
Hoàng Thượng nói xong đổ hai giọt lệ, tỏ vẻ lo lắng đến cực điểm.
Một đám đại thần cũng tấm tắc nịnh nọt Hoàng Thượng là người có tình có nghĩa, có Hoàng Thượng che chở như thế, Tĩnh Viễn Hầu nhất định có thể sẽ khỏe lại.
…
Nếu muốn mọi thứ hoàn hảo, tất nhiên Hoàng Thượng sẽ diễn cho thật một chút.
Ngay trong buổi sáng hôm đó, Thái y trong viện thái y đã tới.
Việc Hoàng Thượng âm thầm đầu độc Lục Tễ chính là cơ mật, thái y hoàn toàn không biết, cho nên mới công khai phái thái y tới.
Nhưng hoàng thượng có tự tin vì cho dù có đám thái y này thì cũng không tra được Lục Tễ trúng độc gì, nên hắn mới sẽ yên tâm phái bọn họ tới.
Quả nhiên, cho dù từng thái y bắt mạch cho Lục Tễ cũng không phát hiện ra điều gì.
Vào ban đêm, Tĩnh Viễn Hầu phủ vô cùng náo nhiệt.
Mà trong hoàng cung, Hoàng Thượng lại cao hứng liên tiếp uống thêm vài chén rượu.
Bên cạnh hắn có Liễu đạo trưởng nói: “Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Thượng, cuối cùng trừ được họa lớn trong lòng.”
Hoàng Thượng cười nói: “Lần này đều là may mắn có Liễu đạo trưởng.”
Độc dược đúng là của Liễu đạo trưởng đưa cho hoàng thượng.
Kế hoạch này cũng đã được trù tính từ rất lâu trước đó.
Khi đó Hoàng Thượng vừa đăng cơ không lâu, ngôi vị hoàng đế cũng không ổn, hơn nữa hắn không phải con ruột của tiên đế, mà chỉ là cháu trai được nhận nuôi, ngôi vị hoàng đế càng không ổn định.
Mà lúc đó, Lục Tễ đang dẫn binh chống lại bộ tộc Ngoã Lạt.
Lục Tễ vốn là chiến thần của triều Đại Chu triều, không ai không biết, không người không hay.
Hoàng Thượng cũng kiêng kỵ Lục Tễ, hắn âm thầm sai người đồn đại không ít tin tức liên quan tới Lục Tễ, nói với dân chúng rằng Lục Tễ là một người tâm ngoan thủ lạt, làm ảnh hưởng đến thanh danh của Lục Tễ.
Cho dù như thế, hắn cũng không đánh lại được chiến công của Lục Tễ.
Lục Tễ luôn luôn bách chiến bách thắng, đánh thắng trận vô số lần.
Lúc này, nếu như lại đánh thắng bộ tộc Ngoã Lạt, chỉ sợ công lao của hắn sẽ không thể đếm xuể, thậm chí là công cao chấn chủ.
Hoàng Thượng rõ ràng nhận thức được điểm này, hắn vừa đăng cơ không lâu, ngôi vị hoàng đế cũng chưa ngồi vững, càng không nói đến binh quyền của hắn.
Lục Tễ lại cầm giữ binh quyền, hắn không thể không lo lắng Lục Tễ, đến nỗi coi Lục Tễ là họa lớn trong lòng.
Nên mới có loại độc dược này.
Rõ ràng là hắn không đánh lại Lục Tễ, nhưng nếu là những thứ thủ đoạn xấu xa, thì hắn sớm đã bí mật bố trí rất lâu, Lục Tễ không cẩn thận sẽ không biết gì cả.
Hoàng Thượng vốn cho là lần trước, Lục Tễ sẽ hôn mê rồi chết.
Không ngờ rằng Lục Tễ lại chịu đựng được.
Hoàng Thượng kiêng kỵ binh quyền trong tay Lục Tễ, nên hắn đành phải tiếp tục chờ, cuối cùng đợi được loại độc kia phát tác.
Mà Liễu đạo trưởng nói, hắn cũng không có giải dược, Lục Tễ chắc chắn sẽ chết.
Biết được tin tức này, sao Hoàng Thượng có thể mất hứng được.
Hắn quả thực rất vui sướng.
Nhưng mà Hoàng Thượng vẫn còn cảm thấy hơi chậm, nếu như Lục Tễ có thể chết ngay thì tốt hơn.
Vậy hắn sẽ có thể thu hồi binh quyền của Lục Tễ, từ đó, hắn có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế của hắn rồi.
Hoàng Thượng thở dài: “Chỉ tiếc hắn còn sống được hơn mấy tháng nữa.”
Hắn có chút không đợi được rồi.
Liễu đạo trưởng ở một bên nói: “Hoàng Thượng, chắc chắn Lục Tễ sẽ chết, người chỉ cần chờ thêm chút thời gian, nếu như nóng vội, nói không chừng sẽ xảy ra sai lầm, vẫn nên đợi thời cơ thì tốt hơn.
Hoàng Thượng giật mình.
Liễu đạo trưởng nói cũng đúng, chuyện bây giờ đã thành hơn phân nửa rồi, chỉ cần ngồi yên chờ đợi là được rồi.
Nếu như hắn có hành động bộp chộp, khó tránh khỏi sẽ có thay đổi.
Hoàng Thượng cho thái giám rót cho Liễu đạo trưởng chén rượu, quân thần hai người cùng ngồi xuống uống rượu.
Hoàng Thượng lại nói: “Không chỉ như vậy, trẫm sẽ ban thưởng lớn hơn.”
Vì Lục Tễ, hắn có thể làm tất cả mọi thứ.
Để cho người đời biết hắn là người trọng dụng thần tử thế nào.
Cũng cho Lục Tễ sống nốt khoảng thời gian cuối cùng, bất kể nói thế nào, dù sao Lục Tễ cũng là người lập được nhiều công lao hiển hách cho triều Đại Chu.
Nếu hắn sắp chết, Hoàng Thượng cũng có thể xem Lục Tễ sống sót như thế nào.
Một đêm này, Hoàng Thượng liên tục nói đến nửa đêm mới thôi.
…
Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Thái y trong viện thái y trực tiếp ở lại trong phủ liên tiếp bảy, tám ngày.
Ngày ngày, họ đều nghiên cứu chứng bệnh của Lục Tễ.
Có câu “Ba anh thợ da họp lại thành Gia Cát Lượng” (*), chứ đừng nói đến các thái y tốt nhất trong thiên hạ.
(*): nghĩa là bất kỳ khó khăn như thế nào nếu tất cả mọi người chung lòng, chung sức đều có thể vượt qua được. Một người không làm được thì mười người, mười người không làm được thì họp một trăm người sẽ làm được.
Tuy rằng bọn hắn không biết Lục Tễ trúng độc gì, nhưng nếu dựa theo mạch của Lục Tễ để nghiên cứu, có thể sẽ tìm ra phương thuốc và cách chữa bệnh.
Dựa theo cách của bọn họ, tuy rằng không thể kéo dài sinh mệnh của Lục Tễ, nhưng có thể giúp Lục Tễ không đột ngột bị mất đi sức lực.
Hơn nữa, cho dù sau này Lục Tễ có yếu đi, hắn cũng không nằm chết dí trên giường yếu ớt, mà Lục Tễ vẫn sẽ như một người bình thường vậy.
Đối với chuyện đó, Hoàng Thượng không có biểu hiện gì.
Cho Lục Tễ dễ chịu chút cũng được, dù sao cũng không thể kéo dài tuổi thọ, nếu như thế, hắn cũng không quan tâm.
Tô Đào lại vô cùng cao hứng.
Nàng đã từng chăm sóc Lục Tễ lúc bị hôn mê hơn một tháng, sợ nhất là thấy Lục Tễ lại yếu như lần đó.
Bây giờ dựa theo các phương thuốc của thái y, Lục Tễ sẽ không bị mất sức như vậy nữa, mà có thể như người bình thường rồi, nên nàng rất vui.
Tô Đào nói với Lục Tễ: “Phu quân, xem ra sau này chúng ta thật sự nên đi tìm nhiều đại phu hơn nữa.”
Nói không chừng sau này sẽ có thể tìm được đại phu có thể cứu Lục Tễ.
Tô Đào hạ quyết tâm, về sau nhất định phải tìm thêm nhiều đại phu, đại phu nào cũng được.
Mấy vị thái y ở thêm vài ngày, nhưng cũng không có gì tiến triển.
Lần này, bọn hắn cũng là hết cách rồi, đành phải trở về cung.
…
Cùng lúc đó, tin quá bệnh của Lục Tễ tái phát, sống không được mấy tháng cũng truyền khắp kinh thành.
Tĩnh Viễn Hầu Lục Tễ có thể coi là truyền kỳ khắp cả triều Đại Chu.
Nên tất nhiên tin tức Lục Tễ sống không được lâu cũng được lan truyền khắp nơi.
Trong kinh thành lập tức náo nhiệt, khắp nơi đều đang bàn luận về căn bệnh của Lục Tễ.
Bọn họ không ngờ tới, quái bệnh này có thể tái phát.
Có rất người bàn luận xôn xao về chuyện tìm đại phu cho Lục Tễ.
Những ngày này, Hoàng Thượng ban thưởng Lục Tễ không ngừng, cũng cho Lục Tễ ở nhà tĩnh dưỡng thật tốt.
Làm một quân thần, Lục Tễ đã được hưởng thụ tất cả những phúc lợi có thể lấy được.
Tuy nói Lục Tễ sống không lâu, nhưng đã có mấy tháng sống trong nhàn hạ sung sướng.
Nếu có thể ở trước mặt Lục Tễ nói tốt với Lục Tễ vài câu, vậy chẳng phải sau này sẽ một bước lên mây sao.
Thêm nữa, nếu bọn hắn có thể tìm được đại phu chữa hết bệnh cho Lục Tễ, vậy chẳng phải sau này sẽ không phải lo lắng gì hết sao.
Cho nên bây giờ Tĩnh Viễn Hầu phủ rất náo nhiệt, nhận được rất nhiều thiếp mời.
Trên thiếp mời ghi đơn giản rằng bọn hắn biết thần y, muốn đề cử thần y này cho Lục Tễ, nhưng không nói chính xác là có thể trị hết bệnh cho Lục Tễ không.
Đối với mấy cái thiếp mời này, Lục Tễ không thèm nhìn đến.
Tuy nhiên Tô Đào cũng xem kỹ đống thiếp mời một lần.
Nàng còn cho người đưa những đại phu này vào trong phủ, bắt mạch cho Lục Tễ.
Chỉ tiếc, không có ai chữa được.
Mặc dù Tô Đào chỉ ôm thử một lần hy vọng, nhưng thấy không được, nàng cũng không nhịn được nữa có chút thất vọng.
Sau đó, người ở kinh thành cũng biết đúng là bệnh của Lục Tễ không trị được rồi.
Nếu như thế, ý nghĩ tìm thần y cho Lục Tễ cũng tự nhiên bị bỏ qua.
Bọn hắn lại nghĩ tới một ý kiến hay.
Phải biết rằng đến bây giờ Lục Tễ vẫn chưa có con nối dõi!
Người ta nói bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (*), huống chi là nhà lớn, nghiệp lớn như Tĩnh Viễn Hầu đây.
(*)Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất.
Tất cả mọi người nghĩ, Lục Tễ có gia nghiệp, cũng nên có một người thừa kế chứ.
Hoàng Thượng coi trọng Lục Tễ như vậy, cho dù sau này Lục Tễ chết rồi, con của hắn cũng nhất định sẽ có nhiều gia sản.
Lúc này, mọi người đoán hoàn toàn chính xác.
Tuy Hoàng Thượng hận không thể trừ khử Lục Tễ, nhưng cũng bởi vì Lục Tễ thật sự có công lao to lớn.
Nếu như Lục Tễ thật sự có hài tử, Hoàng Thượng không chỉ giữ lại mạng cho đứa bé kia, mà đứa bé đó còn có thể nhận được nhiều ân sủng, được nuôi lớn giống như con cái trong hoàng thất.
Chỉ là một hài tử mà thôi, càng dễ dàng giúp hắn thể hiển sự trọng dụng với công thần hơn.
Cho nên, trong phủ lại nhận được vô số thiếp mời về con nối dõi.
Tô Đào liền thấy khá hơn chút.
Trong đó có rất nhiều thư nói rằng có cái gọi là sinh tử bí phương, chỉ cần dùng bí phương này, nhất định có thể một lần là có con.
Nói chắc như đinh đóng cột vậy.
Còn có loại thiếp mời nói rõ ràng một chút.
Trong thiếp mời nói trong nhà có nữ nhi xinh như hoa như ngọc, muốn đưa nữ nhi vào trong phủ.
Tô Đào thấy thiếp mời này kiểu: “…”
Đúng là loại người gì cũng có.
Nàng bị chọc cười rồi.
Lục Tễ vào nhà thì nhìn thấy Tô Đào nhếch môi cười, hắn hỏi Tô Đào: “Có chuyện gì mà nàng vui thế?”
Mấy ngày nay, tuy rằng trên mặt Tô Đào luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng thật ra nàng rất lo lắng, trong lòng Lục Tễ cũng biết rõ.
Hôm nay Tô Đào lại thật tình nở nụ cười, cũng không biết là có chuyện gì vui.
Tô Đào đưa những thiếp mời này cho Lục Tễ: “Phu quân, chàng xem cái này một chút đi.”
Tô Đào không nhịn được nói: “Chỉ sợ bọn họ không biết hiện tại ta là đương gia, ta chính là người xem mấy tấm thiếp mời này đầu tiên đâu.”
Cũng không biết những người này biết rõ chân tướng, sắc mặt bọn họ có thể khó coi hay không.
Lục Tễ để thiếp mời xuống: “Những thứ này đều là vô căn cứ, nàng không cần để ở trong lòng.”
Tô Đào đương nhiên biết rõ, Lục Tễ sẽ không đồng ý cho dù có nói “Vì muốn tốt cho hắn”.
Lục Tễ là người nào, trong nội tâm nàng quá rõ ràng rồi.
Nhưng mà vẫn có một chút…
Đôi lông mi dài của Tô Đào khẽ giương lên: “Phu quân, chàng muốn có hài tử à…”
Lục Tễ cầm chặt tay Tô Đào: “Niên Niên, ta có nàng là đủ rồi.”
Cả đời này, cho tới bây giờ hắn vẫn luôn một mình một người, cho đến khi gặp phải Tô Đào.
Hắn chỉ muốn có một Tô Đào mà thôi.
Cho dù muốn có hài tử, hắn cũng chỉ nghĩ xem nếu như hắn và Tô Đào có hài tử thì con có thể giống nàng hay không.
Tất cả điểm bắt đầu đều là vì Tô Đào.
Trái tim của Tô Đào nhảy dựng.
Lúc Lục Tễ nói lời tâm tình vô cùng nghiêm túc, lại càng làm người ta run sợ.
Tô Đào cảm thấy rất đau lòng.
Sau một lát, Tô Đào mới mơ hồ phát hiện có cái gì không đúng.
Nàng và Lục Tễ cũng chưa viên phòng, sao lại nói đến chuyện hài tử chứ…
Tô Đào nháy mắt.
Đúng rồi, nàng và Lục Tễ đã viên phòng đâu?
Nàng không có lá gan chủ động như lần trước.
Hiện tại nhớ đến, Tô Đào còn cảm thấy có chút khó tin, lần trước sao lá gan của nàng lại lớn như vậy chứ.
Việc này có nên nhắc lại hay không.
Nhưng Lục Tễ là người bảo thủ, liệu hắn có nhắc lại chuyện đó không.
Chẳng lẽ lại còn muốn nàng chủ động một lần nữa?
Lục Tễ phát hiện ánh mắt của Tô Đào liếc qua liếc lại.
Hắn vừa nhìn đã biết Tô Đào đang suy nghĩ cái gì.
Lục Tễ nhéo lòng bàn tay Tô Đào: “Nghĩ gì thế?”
Tô Đào vội vàng lắc đầu: “Không có gì.”
Nàng có thể nói nàng đang nghĩ xem lúc nào bọn họ nên viên phòng sao?
Không thể, nàng phải dè dặt một chút, giống như thiếu nữ, không nên dọa sợ Lục Tễ.
Lần trước nàng chủ động như vậy, dường như Lục Tễ rất bất ngờ và kinh ngạc.
Nàng còn nhớ rõ, nàng nằm trên người Lục Tễ, không cho hắn động, sau đó lại hôn hắn.
Nghĩ đến hình ảnh đó, mặt Tô Đào đã đỏ lên.
Tất nhiên là Lục Tễ chú ý tới Tô Đào hơi lạ: “Niên Niên, làm sao vậy?”
Nàng lại nghĩ đến cái gì.
Mặt Tô Đào như bị nhiễm màu của son: “Phu quân, ta đi xem người ta sắc thuốc thế nào?”
Nàng nói xong liền đi ra ngoài, như là đang chạy trối chết vậy.
Để lại Lục Tễ một mình trong phòng.
Lông mày Lục Tễ khẽ nhăn, hắn không biết Tô Đào mới đang suy nghĩ gì.
Xem ra chỉ có thể chờ đợi sau này Tô Đào tự nói ra thôi.