Tĩnh Viễn Hầu phủ.
Tô Đào có thói quen ngủ trưa, chờ khi nàng tỉnh lại, đã là xế chiều.
Nàng có chút mê man, trên mặt còn có không ít nếp in từ chăn gối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau một lúc, mới thanh tỉnh lại. Phòng ma ma bưng sữa bò lên: “Phu nhân, uống chút sữa bò đi.”
Tô Đào gật đầu, nàng vừa nhấp một miếng, thì Tuyết Liễu đem đến một tấm thiệp mời.
Tô Đào nhận lấy, ngoài ý muốn là Tô phủ đưa tới. Lại mở ra nhìn, phía trên nét chữ là của Từ thị .
Mặt trên viết đến tha thiết, đại khái là nàng ấy rất nhớ thương nàng, muốn mời nàng với Lục Tễ đến phủ.
Còn nói nàng gả qua đây lâu như vậy, đến một lần cũng chưa cùng phu quân hồi phủ qua, Từ thị rất lo lắng.
Tô Đào vừa thấy liền biết, mấy lời hoa mỹ này đều là dối trá.
Mục đích của Từ thi đơn giản là muốn nàng giúp đỡ Tô gia, mới muốn mời nàng trở về mà thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Đào buồn rầu xoa mày.
Nàng thầm nghĩ tại sao Tô gia lại nhớ thương đến trên đầu nàng rồi, lần trước rõ ràng là đã trở về ?
Tô Đào vừa nghĩ liền hiểu, nhất định là chuyện Lục Tễ đến đón nàng được truyền ra ngoài, mới làm Tô gia động tâm tư.
Nàng thầm nghĩ đây thật là ném không được bỏ không xong.
Nàng thật sự không muốn đi.
Nhưng cho dù nàng trì hoãn lúc này, nhưng tiếp theo phải làm sao, Từ thị còn có thể cứ tiếp tục ra chiêu .
Hơn nữa, sự tình quý phủ nhiều người chú ý như vậy. Vốn đã có nhiều bàn tán về nàng, nếu bây giờ lại bị chụp cái mũ bất hiếu, sẽ gây bất lợi cho Lục Tễ.
Xem ra nàng chỉ có thể đi một chuyến, sau đó nghĩ vài lời nói chấn an Từ thị, để các nàng yên tĩnh lại một thời gian.
Lúc Lục Tễ trở lại, thì thấy Tô Đào một bộ dáng buồn rầu. Hắn tất nhiên không biết ý nghĩ của nàng.
Tuy Tô Đào nói qua không thích người của Tô gia, nhưng hiện tại thấy nàng buồn rầu, tựa hồ còn có chút phiền não, nếu không cũng sẽ không như thế.
Lục Tễ mặt mày lạnh nhạt, hắn nghĩ tâm tình của Tô Đào đối với Tô gia phỏng chừng rất phức tạp.
Lục Tễ tiến lên rút thiệp mời trong tay Tô Đào: “Ta cùng nàng đến một chuyến.”
Không sớm giải khúc mắc này, Tô Đào chỉ càng thêm khó chịu.
Lục Tễ đột nhiên nói chuyện, dọa Tô Đào nhảy dựng. Sau một lúc nàng mới nói:” Chàng nếu không muốn đi thì không cần đi, ” một mình nàng trở về, đối phó với người Tô gia cũng ổn.
Lục Tễ lại nghĩ cho Tô Đào: “Không sao.”
Bất quá chỉ là một chuyến đi thôi.
Tô Đào cho rằng Lục Tễ gần đây không có bận bịu gì lớn mới cùng nàng đi. Vậy là hai người cứ thế hiểu lầm ý định của nhau, đem việc định tốt.
Đợi Lục Tễ có thời gian rảnh, hai người liền đến Tô phủ.
Thân là nữ nhi xuất giá về nhà mẹ đẻ, tất nhiên phải mang theo chút quà tặng.
Bất quá Tô Đào nửa điểm cũng không phí tâm, chỉ gọi Tuyết Liễu tùy ý chuẩn bị một chút, chỉ cần không trở ngại mặt mũi là được rồi.
. . .
Từ lúc biết tin tức Tô Đào với Lục Tễ sẽ tới, Tô phủ từ trên xuống dưới liền tất bật.
Đây chính là Tĩnh Viễn Hầu Lục Tễ nha, Tô gia nào dám có một chút ngạo mạn.
Trong phủ trên dưới đều quét tước một lần, đến một chút tro bụi cũng nhìn không thấy.
Tô phụ còn mang theo người trong nhà đến cổng chờ, chuẩn bị nghênh đón Lục Tễ với Tô Đào.
Thừa dịp hai người còn chưa tới, Tô phụ không nhịn được nói: “Quả nhiên vẫn là chủ ý của Dao Dao tốt.”
Nếu không phải có lời nói của nàng, bọn họ xác thật không nghĩ đến mời Tô Đào về.
Không nói đến lần này có thể hay nhờ Lục Tễ giúp một tay hay không, chỉ cần Lục Tễ đến phủ bọn họ. Ngày sau Tô phụ ra ngoài cũng có mặt mũi, những đồng môn kia nể mặt Lục Tễ sẽ khách khí với hắn hơn.
Tô phụ rất hài lòng.
Tô Dao chỉ cười một cái: “Đây đều là việc nữ nhi nên làm.”
Nàng với Từ thị không đem kế hoạch nói cho Tô phụ, đây dù sao cũng là chuyện của nữ nhân.
Chỉ cần việc thành là tốt rồi.
Đang nói chuyện, bên trong con hẻm vang lên tiếng vó ngựa, là Lục Tễ với Tô Đào đến .
Tô phụ sửa sang lại vạt áo, chuẩn bị nghênh đón. Tâm Tô Dao cũng nhấc lên. Đợi hai người họ đến nơi, Lục Tễ đỡ Tô Đào xuống xe ngựa.
Hồi lâu không về Tô phủ, bây giờ trở về như có một loại cảm giác đã qua mấy đời.
Tô Đào nắm lấy cánh tay Lục Tễ: “Chúng ta ở chỗ này dùng bữa tối, lại ở một đêm, sáng sớm mai sẽ đi.”
Đồ ăn sáng cũng không cần ăn ở nơi này.
Đây cũng là ý nghĩ của nàng, thừa dịp xế chiều đến, như vậy sáng sớm ngày mai có thể trở về, như vậy thời gian ở Tô phủ là ít nhất .
Lục Tễ gật đầu: “Ừm, tất cả đều nghe nàng.”
Hai người vừa nói chuyện vừa vào cổng trong.
Tô phụ mang theo một đám người hành lễ: “Gặp qua hầu gia, phu nhân.”
Thanh âm Lục Tễ trầm thấp: “Tất cả đứng lên đi.”
Mọi người trong Tô phủ ngẩng đầu, lúc này mới tinh tường nhìn thấy hai người họ.
Hôm nay Lục Tễ khoác một kiện áo choàng Huyền Thanh, Tô Đào thì là áo choàng sắc đỏ tươi. Rõ ràng là hai loại màu sắc không gần nhau, thậm chí tương phản rất lớn.
Nhưng mặc trên người họ , lại dị thường hài hòa, phảng phất như trời sinh một đôi.
Tô phụ cũng lâu rồi mới gặp lại Tô Đào, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, nhưng hắn có chút không dám nhận thức .
Một bên hạ nhân đều không dám ngẩng đầu.
Tô Dao nắm chặt tay. Nàng nhịn không được nghĩ, bên cạnh vị trí của Lục Tễ kia, nếu nàng đứng đó thì có biết bao nhiêu thứ tốt.
Bất quá cũng nhanh thôi, nàng nhất định sẽ thành công .
Tô phụ hồi thần: ” Ngày hôm nay hơi lạnh, hầu gia mau vào phòng ngồi.”
Hắn dẫn Lục Tễ với Tô Đào đến chính phòng.
Đến đó, một đám người phân ra ngồi xuống, trong phòng nhất thời có chút yên lặng.
Chức quan của Tô phụ rất thấp, thượng cấp của hắn muốn thấy được Lục Tễ cũng không dễ dàng.
Huống chi là hắn.
Cho nên đây là lần đầu tiên hắn thấy Lục Tễ gần như vậy.
Nghĩ đến Lục Tễ chỉ dưới hoàng thượng một bậc, là dưới một người trên vạn người, hắn chỉ cảm thấy vô cùng khẩn trương, thậm chí ngay cả lời nói cũng nói không xong.
Thật lâu, mới thuận khí trong ngực: “Hầu gia, mời uống trà.”
Nói xong lời này, lại không biết nói gì.
Trong phòng, nữ quyến bên cạnh cũng không tiện mở miệng, không khí nhất thời có chút xấu hổ.
Vẫn là Tô Đào nói: “Phụ thân, hay mang hầu gia đến nới trước kia ta ở nhìn thử, có được không?”
Tô phụ liên tục gật đầu: “Tất nhiên được, Niên Niên, con mau dẫn hầu gia đi đi.”
Vì thế, Tô Đào liền dẫn Lục Tễ đi .
Chờ hắn vừa đi, Tô phụ suy sụp thở dài. Hắn hồi tưởng lại biểu hiện vừa nãy, quả thực là không có chỗ nào đúng, sao lại khẩn trương như vậy a!
Hắn thầm nghĩ đợi lát nữa phải biểu hiện lại thật tốt, không thể gây ra sai lầm.
. . .
Nói là phòng ở trước kia của nàng, nhưng thật ra “nàng” cũng chỉ ở vài ngày, đối với nơi này không có hồi tưởng gì để nhớ.
Nàng chỉ nhớ duy nhất đoạn ngày chuẩn bị gả qua xung hỉ.
Lục Tễ nhìn qua lại khắp nơi .
Đây là phòng ở lúc thân thế của nguyên thân chưa bị phát hiện, sau này cũng không đổi lại, cho nên nhìn cũng không tệ lắm, chẳng qua vật trang trí thiếu đi đôi chút.
Lục Tễ đi bên cạnh án thư, hắn ngồi xuống thì thấy, trong ngăn kéo còn mấy tờ giấy tuyên thành, đây là Tô Đào từng luyện chữ.
Hắn cầm giấy tuyên thành lên nhìn.
Phía trên chính là chữ của Tô Đào, giống y như đúc lúc nàng ghi sổ sách mà hắn nhìn thấy lúc còn trong ngọc bội.
Tô Đào vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, liền thấy một màn này, nàng vội vã đem giấy đoạt trở về.
Mặt nàng có chút đỏ: “Đây đều là trước kia viết viết qua, không tính .”
Nàng có khuyết điểm, chính là chữ viết thật sự không tốt, thậm chí có điểm khó nhìn. Tô Đào cũng biết việc này, mấy ngày nay cũng thường xuyên luyện chữ.
Chẳng qua chữ viết cũng không thể đổi nhanh như vậy.
Nàng thầm nghĩ về sau nhất định phải rèn cho chữ viết ngày một tốt lên.
Lục Tễ bật cười: “Được; ta không nhìn.”
Hai người lại nói một lát, chần chờ chốc lát, sắc trời cũng tối, hai người liền đến đằng trước dùng bữa.
Từ thị phí hết tâm tư chuẩn bị bữa tối, một chút sai lầm cũng không có. Bữa cơm này xem như khách chủ tận lực.
Có giáo huấn buổi chiều, Tô phụ cũng không khẩn trương như vậy, nói chuyện cũng có trật tự, hắn lại cùng Lục Tễ nói chút lời tốt đẹp.
Dùng xong bữa, cách giờ ngủ một thời gian, họ cũng không thể trực tiếp trở về phòng.
Tô phụ lôi kéo Lục Tễ, bảo muốn uống cùng chung trà.
Từ thị cũng gọi Tô Đào đến phòng nàng, muốn cùng Tô Đào nói chuyện.
Tô Đào nghĩ thầm khẳng định lại là cái chuyện kia đi, nàng không tình nguyện theo sát Từ thị đi.
Dưới tình huống này, Tô Dao tự nhiên cũng không thích hợp lưu lại.
Trước khi đi, nàng nhìn Từ thị một chút.
Từ thị thấy không thể nhận ra địa điểm phía dưới mới yên tâm.
. . .
Trong phòng.
Từ thị với Tô Đào lần lượt ngồi xuống. Từ thị gọi nha hoàn châm trà cho Tô Đào.
Nàng đã chuẩn bị tốt nghe Từ thị càm ràm. Chẳng qua không ngờ tối hôm nay Từ thị lại không dây dưa, ngược lại như có tâm sự, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài một chút, sau đó mới xoay đầu nói chuyện với nàng.
Tô Đào thầm nghĩ hôm nay Từ thị đổi tính tình rồi?
Trong lòng nàng có chút nghi hoặc, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng; bất quá cụ thể là không đúng chỗ nào nàng cũng không nói được, vì thế rất nhanh liền đem điểm nghi vấn ấy ném ra sau đầu.
. . .
Trong chính sảnh.
Tô phụ còn đang nói chuyện phiếm với Lục Tễ, chẳng qua Tô phụ nói vài câu, Lục Tễ mới “Ừ”một tiếng.
Đúng lúc này, một nha hoàn bên cạnh Từ thị đi đến, đầu tiên nàng ta hành lễ với Tô phụ cùng Lục Tễ, sau đó mới nói: “Hầu gia, phu nhân nói đang ở phòng khách chờ ngài, nói là có chuyện muốn bàn.”
Vừa lúc Tô phụ cũng không còn lời nào để nói, hắn vội vã đáp: “Nữ nhi ta có thể có chuyện gì đó, hầu gia mau qua nhìn thử xem.”
Lục Tễ cũng không nghi ngờ, chỉ cho rằng Tô Đào lại nghĩ ra chuyện gì muốn nói cùng hắn.
Lục Tễ theo nha hoàn kia đi đường đến phòng khách.
Đến phòng, tiểu nha hoàn liền lui xuống: “Phu nhân đang ở bên trong đợi ngài.”
Lục Tễ vào phòng.
Trong phòng nhìn một cái liền thấy không sót thứ gì, Lục Tễ phát hiện gian ngoài không có người, thầm nghĩ chẳng lẽ Tô Đào đang ở bên trong đợi hắn?
Lục Tễ đi qua gian ngoài, vào nội gian.
Phòng khách Tô phủ hai năm trước vừa tu sửa qua, bên trong còn để một chiếc giường, phòng khi chủ nhân mệt mỏi, có thể ngẫu nhiên ở trong này nghỉ ngơi.
Màn trên giường kinh động, mơ hồ có bóng người.
Tô Dao đang ngồi ở trên giường, nghe được tiếng bước chân, trong lòng bỗng nhiên nhảy liên tục, nàng xấu hổ cùng sợ hãi ngẩng đầu lên.
Lục Tễ giương mắt nhìn Tô Dao. Gương mặt này có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở nơi nào đó.
Lục Tễ suy nghĩ một lúc mới nhớ tới đây là tỷ tỷ Tô Đào, lần trước hắn còn đem Tô Dao nhận nhầm thành nha hoàn.
Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngửi thấy một loại mùi thơm kỳ dị.
Mùi thơm này lúc đầu có chút mỏng, nhưng chốc lát lại nồng đậm xông vào mũi.
Cơ hồ trong nháy mắt, thân thể Lục Tễ liền nóng lên. Nóng từ bụng cháy đến tận đáy lòng. Thân thể hắn như ngao du khắp nơi, cơ hồ không thể khống chế.
Tuy là không có kiến thức về chuyện phòng the, nhưng Lục Tễ cũng có nghe qua, đây rõ ràng là thúc tình dược.
Tô Dao vậy mà dùng thúc tình dược để câu dẫn hắn!
Lục Tễ nhắm chặt mắt, đáy mắt đầy dục vọng bị hắn cưỡng chế ép xuống.
Tô Dao không chú ý tới thần sắc Lục Tễ biến hóa, nàng thẹn thùng đứng lên.
Hôm nay nàng không búi tóc, một đầu tóc đen đều rũ xuống vai. Lại mặc một thân trung y bằng lụa mỏng manh màu hồng đào, nửa che nửa lộ, vừa lúc hiện ra tảng lớn da thịt trắng nõn.
Cái này ở dưới ánh nến, càng phát ra mị hoặc động lòng người.
Tô Dao hít sâu một hơi, sau đó lấy hết can đảm đến bên người Lục Tễ, ánh mắt đưa tình: “Hầu gia…”
Thúc tình dược này là Tô Dao lấy từ chỗ Từ thị, dược tính cực kì mãnh liệt. Đốt thành huân hương cháy vào không khí, theo miệng mũi vào phế phủ, không có nam nhân nào có thể địch nổi.
Nàng vừa nghĩ đến lát nữa cùng Lục Tễ gạo nấu thành cơm, sau đó thành người bên gối hắn, chỉ cảm thấy kích động không thôi.
Nàng nâng tay lên muốn cởi bỏ ngoại phục của Lục Tễ.
Chỉ là vừa nâng lên, cổ tay liền bị Lục Tễ nắm chặt.
Tô Dao giật mình, đây là chuyện gì, nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Lại thấy ánh mặt Lục Tễ thần sắc thanh minh, nửa điểm cũng không thấy có tác dụng của thúc tình dược.
Điều này sao có thể?
Tô Dao còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy đau xót, thì ra Lục Tễ dùng khí lực. Trong mắt hắn tất cả đều là vẻ chán ghét, một phen ném tay Tô Dao ra.
Lục Tễ ở trong quân ngũ nhiều năm, võ công cao cường, hắn chỉ hơi dùng chút khí lực, cũng làm nữ tử khó có thể tiếp nhận.
Tô Dao chỉ cảm thấy như bị đai sắt nghiền qua, ngã ngồi trên mặt đất.
Nhưng hiện tại nàng bất chấp đau đớn, chỉ có lòng tràn đầy nghi hoặc.
Rõ ràng phương thuốc kia đại phu nói, dược tính cực kì mãnh mẽ, chỉ cần nam tử trúng thuốc này, chắc chắn sẽ phát tác.
Nhưng Lục Tễ như thế nào…
Đang suy nghĩ, nàng bỗng thấy Lục Tễ xoay người, sau đó đi nhanh ra ngoài.
Phảng phất trong đàu có tiếng nổ mạng, Tô Dao chỉ thấy trong nổ thành từng mảnh. Đã dưới loại tình huống này, nàng còn mặc đến như vậy. Nhưng Lục Tễ vậy mà quay đầu liền đi, coi nàng không ra gì!
Tô Dao nàng đến cùng trong mắt Lục Tễ là cái gì?