Ở Đại học, Ngôn Thư Vũ theo học ngành kế toán. Gia đình có một công ty kế toán viên cao cấp, cộng thêm Ngôn Thư Vũ vốn tỉ mỉ, cẩn thận càng tăng thêm sự uy tín, tin cậy, tương lai của cậu với nghề này có tiền đồ không nhỏ. Có khi đến kì họp lớp, bạn học của cậu còn không ngừng cảm thán nói: “Ngôn Thư Vũ, ngươi sắp bò được lên làm Kế toán trưởng chưa a?”
Chính là không có ai biết, kì thực, Ngôn Thư Vũ không hề thích nghề kế toán. Lúc trước Ngôn Thư Vũ chọn nghề này tất cả vì cha mẹ cậu yêu cầu, hai người bọn họ đều là những kế toán viên cao cấp có tiếng, cho nên họ cũng mong con trai mình sẽ đi lên từ công việc này. Ngôn Thư Vũ vốn hiếu thuận từ nhỏ, cậu rất ít khi trái lại lời cha mẹ, liền cứ theo đó mà chọn ngành này. Khi đó suy nghĩ Ngôn Thư Vũ còn vô cùng đơn giản, cậu không thích ngành này, nhưng cũng không đến mức chán ghét, có thể khiến cha mẹ vui, vì cớ gì mà lại không làm?
Cho nên khi cậu quyết định come-out, cơ hồ là lần đầu tiên khiến cha mẹ phải thất vọng.
Ngôn Thư Vũ quỳ trong phòng khách cả một đêm, chứng kiến mẹ vì cậu mà bị tăng huyết áp, tay chống trán ngồi im trên ghế sopha thở, môi tức giận đến phát run. Cha không hề nói một câu nào, trầm mặc ngồi ở ghế bên kia im lặng hút thuốc, bình thường cha cậu hút rất ít, chỉ khi nào khách đến mới hút xã giao, vậy mà giờ đây hết điều này đến điều khác, tàn thuốc vội rơi đầy trên đất.
Chỉ duy nhất còn chị gái gấp đến độ rơi nhanh nước mắt, khuyên cậu hướng cha mẹ nhận sai, cam đoan từ sau sẽ không còn như vậy nữa.
Ngôn Thư Vũ lặng lẽ nhìn hết thảy mọi người,trong tâm cũng đau đến không kiềm chế được. Nhưng vẫn một mực nhất quyết, cố gắng vì tương lai hạnh phúc cùng Trang Khải sau này.
Khi ấy còn chưa biết đến sự tồn tại của một Yến Dương kia, vừa mới tốt nghiệp Đại học, Ngôn Thư Vũ xác định Trang Khải chính là người cậu nguyện ở cùng một đời. Cậu không muốn giấu diếm điều này với gia đình, vì vậy mới một mình thu xếp chỗ bố mẹ thành toàn, sau đó quyết tâm dốc sức cùng Trang Khải tự xây nên một gia đình nhỏ.
Chị gái vẫn tiếp tục khuyên bảo, người chị thường ngày xinh đẹp cứng rắn của cậu cũng đã khóc đến suy sụp.
Ngôn Thư Vũ nhìn chị lắc đầu, sắc mặt tiều tụy, con mắt tuy sưng đỏ lại cố vẽ nên một tia cười ảm đạm: “Chị, em cũng rất khó chịu. Nhưng hai mươi hai năm qua đây là lần đầu tiên em yêu một người, em nghe lời đã hai mươi hai năm, nay chỉ phản nghịch một lần duy nhất. Em muốn, mãi cùng hắn một chỗ.”
Nữ tử nước mắt thoáng tràn ra, cánh tay yếu ớt xoa bả vai đứa em ngốc nghếch. Nàng không biết
hắn
của cậu là ai, tựa hồ chính Ngôn Thư Vũ cũng không để cho nàng biết. Đứa ngốc này, tại sao không như những đứa trẻ khác cứ bình thường mà yêu đương.
Ngôn Thư Vũ tay nắm chặt run rẩy đặt trên đầu gối, con ngươi sưng đỏ nhưng ánh mặt thập phần kiên định.
Cứ như vậy trải qua một đêm, cha mẹ không nhượng bước, chị gái cũng vô pháp lay chuyển tâm ý Ngôn Thư Vũ, đành phải lau nước mắt khuyên cậu tạm thời hãy rời đi, sau này ắt sẽ có biện pháp giải quyết.
Kết quả liền tạm thời cho đến tận bây giờ, mối quan hệ với cha mẹ duy trì nửa vời, chị gái không lay chuyển nổi tâm trí Ngôn Thư Vũ đành phải ngẫu nhiên nói cho cậu một ít tin tức của gia đình.
Sau khi tốt nghiệp, Ngôn Thư Vũ vào làm kế toán cho một công ty nhỏ, một là xem như có hiếu thuận theo ý muốn của cha mẹ trước kia, hai là công ty này với công ty của Trang Khải thực gần. Chậm rãi qua vài năm được lên làm kế toán viên cấp cao, mối quan hệ trong nhà chưa hòa hoãn, chuyện sau đấy, thì biết được Yến Dương tồn tại.
Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa bản thân liều lĩnh yêu thương, toàn tâm toàn ý muốn cùng Trang Khải dựng xây hạnh phúc thật ra rất đáng cười.
Chỉ là Ngôn Thư Vũ chưa bao giờ hối hận. Tất cả vì một người mình yêu thương, không lừa dối cha mẹ, không lừa dối bản thân, âu cũng là thành tựu lớn nhất của cuộc đời Ngôn Thư Vũ.
Cho nên cậu mới đem chính hạnh phúc bản thân ra để đánh cược, dùng thời gian mấy năm qua để cược lấy một tình yêu chân thành sâu sắc của Trang Khải.
.
Thành phố G lại đổ mưa, mùa hè này so với các năm trước, thời tiết thực rất khác.
Ngôn Thư Vũ nhớ đã từng xem trên một tiết mục ngắn, Tế Nam
(một thành phố của Trung Quốc)
nói ở đó bốn mùa như mùa xuân, sau đó thành phố G lại nói, còn nơi đây khí xuân trải bốn mùa. Tuy hiện tại mùa hè, nhưng nhiệt độ cũng hay đột ngột xuống thấp.
Đến giờ tan tầm, Ngôn Thư Vũ thu thập đồ xong định bước ra cửa chính, bên ngoài đột nhiên sét đánh ngang trời, mưa nặng nề đổ rầm rập xuống mặt đất.
Ngôn Thư Vũ quay lại vào sảnh lớn, lấy điện thoại gọi cho Trang Khải.
Chuông đổ vài lần, trong loa truyền đến tiếng Trang Khải ổn định hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Không có việc gì. Chỉ là trời vừa mưa to, có lẽ sẽ kéo dài. Em hôm nay không về kịp để nấu cơm tối, anh ở bên ngoài ăn gì đó rồi hãy về.”
Ngôn Thư Vũ cảm giác đối phương thoáng dừng lại, có lẽ đang xem xét trời mưa bên ngoài, sau đó lại nghe được Trang Khải mở miệng nói: “Mưa rất lớn, có cần tôi qua đón cậu không?”
Ngôn Thư Vũ không có xe về nhà sẽ rất bất tiện. Trang Khải cũng từng có ý định muốn đưa đón nhưng cậu đều từ chối. Đúng là Thư Vũ yêu nam nhân này, trước đây cũng vì nơi này gần công ty của hắn nên mới xin vào làm việc. Nhưng cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải kề cận đối phương, Ngôn Thư Vũ vẫn muốn giữ cho đôi bên khoảng thời gian của riêng mình.
Vì vậy lần này cũng như dĩ vãng nhẹ nhàng cự tuyệt: “Không cần, đợi tí nữa hết mưa em sẽ tự đi về. Anh nhớ lái xe cẩn thận.”
“Hảo. Còn chuyện gì nữa không?” Trang Khải hỏi lại.
Ngôn Thư Vũ hồ hồ có điểm kinh ngạc, thường ngày Trang Khải sẽ chỉ “Hảo” một chữ rồi nhanh chóng dập máy, tay vô thức mân mê đầu dây microphone, nói khẽ: “Không có, gặp lại sau!”
Rồi cậu xoay người đi tìm chỗ ngồi ở đại sảnh.
“Yo đại ca đẹp-zai, gọi cho ai mà cũng ngọt ngào vậy a? Có phải gọi cho “sờ-uýt-hớt”
(sweetheart)
không?” Một cánh tay đột nhiên vỗ bồm bộp vào lưng Ngôn Thư Vũ, ngữ điệu du côn, không cần nhìn cũng biết là kẻ luôn thích trêu người khác – Triệu Đông tiểu tử.
“Đẹp-zai thì tôi không dám.” Ngôn Thư Vũ gạt cánh tay sau lưng, xoay người nhìn vị đồng sự già mà cứ không đứng đắn, “Cậu đừng có đoán mò!”
Triệu Đông giơ hai tay lên gãi đầu, phân bua: “Được rồi được rồi tôi không đoán mò nữa. Tại sao cậu còn ở đây?”
Ngôn Thư Vũ liếc mắt nhìn mưa rơi rầm rập ngoài cửa, ý bảo: Mưa lớn như vậy cậu còn bảo tôi ra đó hả?
“Cũng đúng, cũng đúng a~ Đảm bảo chưa ra khỏi cửa đã ướt như chuột lột!!!” Triệu Đông gật đầu như gà mổ thóc, tiếu dung nịnh nọt, gương mặt thập phần quỷ dị.
Ngôn Thư Vũ đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, vỗ vỗ cánh tay bị da gà quần quật khởi nghĩa: “Có chuyện gì nói mau! Đừng làm mấy thứ kì quặc như vậy!”
“Quả nhiên không có chuyện gì gạt được cậu…” Triệu Đông cố ra vẻ thở dài một hơi, bộ dáng hạnh phúc được người ta thấu hiểu.
“…” Ngôn Thư Vũ từ chối cho ý kiến.
Triệu Đông tranh thủ tình huống chuyển biến tốt, thân thủ đem Ngôn Thư Vũ kéo sềnh sệch vào một góc, biểu tình lén lút bí hiểm.
Ngôn Thư Vũ dở khóc dở cười nói: “Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?”
“Được rồi, là như vầy, cậu có bạn gái chưa?” Triệu Đông vẽ ra sắc mặt đoan chính, thấp giọng nghiêm túc hỏi.
Ngôn Thư Vũ ngây người, quay đầu nhìn cơn mưa vội vã, lắng nghe tiếng mưa rơi bồm bộp dày đặc.
Trong tâm như có cái gì đó nhộn nhạo.
Mình có bạn gái hay không? Ngôn Thư Vũ nghe thấy đáy lòng đang tự hỏi như vậy.
Đương nhiên không có. Trang Khải đâu phải là nữ. Đáy lòng tự trả lời.
Nhưng mà vị trí dành cho “bạn gái” kia Trang Khải đã và đang chiếm vững vàng.
Cậu rất ít khi nghĩ về vấn đề này. Đơn giản chỉ nghĩ yêu một người, không đặt hắn trong tâm thì còn ở đâu nữa, cần gì quan trọng cái gọi là “vị trí” sao?
Nhưng là, kì thực, cũng muốn biết rõ vị trí của Trang Khải ở trong tâm mình ở chỗ nào…
Cứ như vậy hỏi qua hỏi lại, không để ý nét mặt mình ngưng trọng hoàn toàn khác thường nhật.
Phía đối diện Triệu Đông có chút khẩn trương trông chờ đáp án.
Ngôn Thư Vũ hạ thấp âm thanh, chậm rãi quyết định nói: “Tôi đã có bạn gái rồi.”
Đúng vậy, cậu đã có bạn gái. Dù đó là một nam nhân, nhưng nam nhân này đã chiếm vị trí của “bạn gái” trong lòng cậu, cũng là người Ngôn Thư Vũ hi vọng có thể cùng đi với nhau đến cuối đời.
Triệu Đông mở to mắt, sau đó hung hăng vỗ bồm bộp lên vai Ngôn Thư Vũ: “Thực không nhìn ra, tiểu tử cậu thế mà giấu được đủ bí mật.” Ngữ khí còn mang theo chút vui sướng, buông lỏng.
“Cậu rất vui vẻ?” Ngôn Thư Vũ có điểm kinh ngạc hỏi.
“Cũng có một chút. Không gạt cậu, thật ra có sư muội tôi từ hồi Đại học cũng đang làm việc tại công ty, nàng vừa ý cậu đã lâu, thực ra tôi cũng có điểm yêu mến nàng, nhưng là so sánh với cậu, cảm thấy thật nguy hiểm… Aizza sau này yên tâm được rồi!” Triệu Đông cười hắc hắc, lại bắt đầu bày ra bộ dáng không đứng đắn, nói xong vẫn chưa thỏa mãn tò mò lại bắt đầu hỏi chuyện: “Quen nhau bao lâu rồi? Cậu cùng người kia là bằng hữu?”
Đã bao lâu? Ngôn Thư Vũ lại có điểm thất thần. Qua vài ngày nữa là tròn sáu năm, tự cho là hắn yêu mình hai năm, come-out với gia đình cũng đã bốn năm tròn.
Hai năm đầu tiên lòng cậu tràn đầy tung tăng như chim sẻ mừng rỡ, bốn năm tiếp theo đem mình ra cược chiến thắng cho bản thân. Tuy không thấy hiệu quả, nhưng nguyên lai là đã lâu như vậy rồi.
Đột nhiên, chợt cảm thấy mệt mỏi.
“Ân… cũng đã sáu năm.”
.
Mưa dần dần tạnh, Ngôn Thư Vũ chia tay Triệu Đông ra về.
Nhìn gương mặt vui vẻ của Triệu Đông vẫy tay từ biệt, cùng bóng lưng tuổi trẻ cơ hồ căng tràn sức sống cùng sự sung sướng.
Ngôn Thư Vũ kìm lòng không được mà cảm thấy… hâm mộ.