Tam Thanh cố gắng nén sự khó chịu, nhỏ giọng giải thích ngắn gọn với tôi.
Nhưng lời giải thích đó càng làm tôi thấy khó hiểu.
“Hôn sự? Hôn sự với ai?”
“Nếu việc này không xảy ra thì tôi cũng sẽ không nghĩ ra được.
Cổ thi nghìn năm đó hoàn hồn thực ra không đơn giản chỉ là vì cậu mà còn vì có Uy Tinh ở đó”.
Tam Thanh vừa nói vừa nhìn hình nhân giấy kia.
“Uy Tinh và cậu mới là một cặp trời sinh”.
Nghe xong câu này tôi trợn tròn mắt, bất giác đỏ mặt.
“Ông nội cậu năm xưa nghịch thiên cải mệnh, tạo ra một Liễu Nguyệt Như là vì muốn thay thế Uy Tinh này.
Mặc dù hiện giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông nội cậu làm vậy nhưng long đã gặp phượng thì trời đất sẽ xoay chuyển”.
Nói đến đây, Tam Thanh như thể lên cơn đau, không nén nổi mà ho hai tiếng.
Thấy tôi cau mày lại mặt đầy mông lung thì Tam Thanh càng bất lực thở dài.
“Trương Ly, nói thật lòng thì giờ tôi cũng không hiểu được ông nội cậu rốt cuộc đã bày ra trận pháp gì trên người cậu.
Có điều hiện giờ theo tôi thấy thì trận pháp này vừa giống như bảo vệ cậu lại vừa giống như phong ấn cậu, tương sinh tương khắc, nhưng rốt cuộc là tại sao? Trương Ly, rốt cuộc cậu là ai?”
Nói đến đây, ánh mắt Tam Thanh nhìn tôi ngày càng trở nên mông lung khó hiểu.
“Sư thúc, những điều thúc vừa nói tôi nghe không hiểu.
Có điều những chuyện này khi nào về nhà chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn.
Sư thúc xem hai hình nhân này cứ đứng đây nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rợn cả tóc gáy.
Nếu đã không thể nhận miếng ngọc này thì giờ tôi phải làm sao?”
Thấy Tam Thanh càng nói càng đi xa vấn đề, tôi không khỏi liếc nhìn hai hình nhân giấy kia rồi vội vã cắt ngang lời Tam Thanh.
Trước đó tôi cũng từng được thấy thuật dùng hình nhân giấy của ông cụ Tôn nhưng hai hình nhân trước mặt này thậm chí còn linh hoạt hơn hình nhân giấy của ông cụ Tôn khi đó gấp trăm lần.
Có thể thấy, người đang điều khiển hình nhân giấy này phải lợi hại đến mức nào!
Có điều tôi vẫn không hiểu, nếu ngọc giản này đã là của Uy Tinh thì lẽ nào người đang điều khiển nó chính là Uy Tinh?
Vậy tại sao lúc ở trong động cô ta không trực tiếp đưa nó cho tôi?
“Đơn giản thôi, đưa Long giản trên người cậu cho nó là được”.
Tôi còn đang mải suy nghĩ về xuất xứ của ngọc giản này thì lời Tam Thanh nói khiến tôi trợn tròn mắt..