*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giống như tôi cứ xoay vòng tại chỗ vậy.
Nhìn ông Tôn sắp bò tới cửa động, chỉ còn nửa cái chân ở trong động thì tôi càng cuống hơn.
“Chết tiệt, khoảng cách ngắn như vậy mà mình lại bị rơi vào bẫy Quỷ đánh tường sao?”
Tôi cắn đầu lưỡi, một mùi máu tươi xộc lên và đồng thời tôi thầm đọc chú Thanh tâm.
“Lang quân, lẽ nào chàng không nhớ thiếp sao?”
Tôi còn đang vội hóa giải mê trận của Quỷ đánh tường thì nào ngờ nghe thấy một cơn gió lạnh đột nhiên thổi tới, đồng thời giọng nói u ám kia giống như ghé sát vào tai tôi thì thầm.
Âm thanh vang lên khiến sống lưng tôi tê dại, dựng cả tóc gáy.
Nếu không phải vì tôi khá mạnh mẽ thì có lẽ lúc này đã tè ra quần rồi cũng nên.
.
Tôi không dám cả cử động cổ, thậm chí là không dám cả thở ra.
Không cần nhìn cũng biết lúc này cổ thi kia đang bò sau lưng tôi.
Thứ cần đến cuối cùng cũng đến.
Tôi bò trên đường, mồ hội lạnh túa ra, khẽ ngước mắt nhìn về phía trước thì phát hiện đã không thấy bóng dáng của ông Tôn đâu nữa.
Cũng không biết là tôi cứ cứng đơ như vậy trong bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại.
Tôi không lên tiếng, cổ thi kia hình như cũng không nói gì nữa.
Tôi nóng ruột, nếu cứ tiếp tục như thế này cũng không phải cách, có sống có chết thì tôi cũng phải hỏi cho ra lẽ đúng không?
Do dự một lúc, tôi mới run rẩy mở miệng.
“Vị lão tổ tông này, tôi không biết mình đã đắc tội với cô lúc nào.
Hay là! hay là cô thả tôi đi để tôi quay về tự kiểm điểm”.
“Không sao, giờ chàng không nhớ nhưng thiếp có rất nhiều thời gian để chờ chàng nhớ lại”.
.