*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô ta vội vàng dìu Uy Chấn Tử dậy, sau đó thận trọng nhìn cổ thi và lùi về phía cửa động.
Ông Tôn tới cùng Uy Chấn Tử nên đương nhiên là ở bên cạnh ông ta.
Lúc này cổ thi kia dùng hai hốc mắt trống không nhìn đám đông.
Cái nhìn giống như ghim vào một người nào đó cho tới khi tất cả mọi người cảm thấy run sợ.
“Ông cụ Hồ, đại tiên nói giờ tôi muốn đi cũng không được là có ý gì?”
Tôi cảm thấy khó chịu bất an khi bị đè nén bởi bầu không khí này nên đã không nhịn được mà hỏi nhỏ ông cụ Hồ.
Nào ngờ nghe tôi nói vậy, ông cụ Hồ bật cười.
“Cậu là người trong lòng mà cô ta đã đợi hàng trăm năm nay.
Cậu cảm thấy cô ta sẽ cho cậu rời khỏi đây sao?”
Câu nói của ông cụ Hồ khiến tôi trợn tròn mắt.
“Cái, cái gì? Người, người trong lòng sao?”
Lẽ nào ông cụ Hồ thấy bầu không khí căng thẳng quá nên mới đùa tôi chăng?
Không nói tới việc cổ thi này thuộc cấp bậc tổ tông thì riêng việc cô ta là ai tôi còn không biết.
Cho dù nhiều kiếp trước chúng tôi có giăng mắc tình cảm nhưng giờ bộ dạng cô ta thế này thì sao tôi có thể chấp nhận được.
“Ông cụ Hồ đứng đùa tôi nữa.
Không phải ông nội đã đặc biệt cử đại tiên tới trấn áp cô ta sao? Giờ đại tiên xem, cô ta sắp sống lại rồi mà đại tiên còn không định ra tay à?”
Với lai lịch thần bí không rõ ràng của cổ thi, tôi chẳng có manh mối gì nên đành phải đặt hi vọng lên người ông cụ Hồ.
Vậy mà ông cụ Hồ với cốt cách thần tiên trước mặt lại giống như chẳng hề liên quan, chỉ chắp tay sau lưng.
Nhớ lại lời ông cụ Hồ nói rằng cô ta đang tìm người trong lòng đã hàng trăm năm, thế thì lẽ nào cô ta giống mẹ tôi còn tôi thì giống tình đầu của cô ta sao?
Cuộc nói chuyện giữa tôi và ông cụ Hồ nghe có vẻ phức tạp nhưng thực ra cũng chỉ diễn ra trong vài nhịp thở.
.