*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Hơn nữa vị tiên này Đạo hạnh vô cùng cao, đến cả Bạch tiên còn rất kiêng dè.
Nếu tôi đoán không nhầm thì vị tiên bên trong có lẽ là Hồ tiên hoặc Liễu tiên.
Thật không ngờ, Bạch tiên lại bị Uy Tinh lấy làm mồi nhử như vậy!”
Tam Thanh nói không lớn nhưng từng câu từng chữ tôi đều nghe thấy rõ.
Vốn dĩ việc Tam Thanh có thể sử dụng chung một cơ thể với tiên gia đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc rồi.
Giờ lại nghe đến chuyện có người dùng một vị tiên gia trấn áp đám cổ thi này, lại còn là một vị tiên gia vô cùng lợi hại…!Việc này thật quá sức tưởng tượng.
Lúc này, ngoại trừ hai người còn đang lăn lộn trên mặt đất, ba người chúng tôi đến thở cũng không dám thở mạnh, căng thẳng thần kinh quan sát động tĩnh phía sau bức tường.
“Trương Ly, tôi có dự cảm rằng vị tiên gia này như thể có mối liên hệ gì đó với cậu.
Xem ra Nguyễn Thanh Nhi nói không sai, cậu mới là chiếc chìa khóa để khởi động tất cả”.
Trong lúc tôi đang căng mình lên vì lo lắng thì Tam Thanh đột nhiên thì thầm rất nhỏ vào tai tôi.
Nghe vậy, tôi càng hoảng, nhất thời không biết việc tôi tới đây là đúng hay là sai nữa.
Tôi còn đang thấy rất bất an thì vách tường bắt đầu nứt ra theo những đường bùa bên trên.
Chỉ một lát sau, cả bức tường đã vỡ ra một lỗ hổng lớn.
Khi lỗ hổng kia xuất hiện, một luồng âm khí lạnh lẽo tỏa ra từ bên trong.
Luồng khí đó lạnh lẽo như thể gió ở vùng Bắc Cực khiến tôi bỗng chốc đông cứng lại.
Thậm chí đến cả hai hành thi ban nãy còn lăn lộn giãy giụa trên mặt đất cũng thét lên một tiếng rồi ngất xỉu…Tôi thầm cảm thấy kinh ngạc, chẳng trách Bạch tiên còn phải e dè như vậy.
Vị tiên gia này còn chưa lộ diện mà khí thế đã như muốn lấy mạng người.
Những con vật đã tu luyện thành tiên rất ít khi hiện nguyên hình, đa số đều lộ diện trong dáng vẻ của một vị tiên gia.
Vậy mà vị Hồ tiên này lại tùy tiện hiện nguyên hình mà bước ra trước mặt chúng tôi thế này, lẽ nào không cần thể diện sao?
.