Người trong thành đi đi lại lại nên náo nhiệt hơn ở thôn quê nhiều.
Tôi đi lang thang, mua một bộ quần áo trước, sau đó mới chuồn tới biệt thự nhà họ Liễu.
Khi đi qua một cây cầu thì tôi nhìn thấy mấy sạp hàng trên đó.
Một sạp dán điện thoại, một sạp bày đổ cả ra đất, còn có một sạp thì giương cả biển biểu diễn gieo quẻ.
Lúc này, có một cô gái ngồi trước ông thầy bói kia, đang đưa tay ra cho ông ta xem chỉ tay.
Tôi bỗng thấy có hứng thú bèn sà tới nghe xem ông thầy bói này định nói gì.
“Cô gái à, cô tốt số lắm.
Nhìn chỉ tay của cô này, có quý nhân phù hộ! Chậc chậc, xem ra sau này tiền đồ vô lượng lắm!”
Ông thầy bói nói xong, cô gái cười tươi như hoa.
Tôi thò đầu vào nhìn bàn tay cô ấy, thầm nhủ ông thầy này nói đúng ghê.
Đường vận mệnh của cô gái này có thêm một đường ngắn bên cạnh kéo ra tới nửa bàn tay.
Trong sách tướng số gọi đây là đường Chu Tử.
Đường Chu Tử này đại diện cho quý nhân.
Đường Chu Tử nằm cạnh đường vận mệnh.
Vì vậy chỉ cần cô gái hành thiện thì rất dễ nhận được sự cất nhắc và đánh giá cao từ người khác.
Trên đường vận mệnh còn có thêm một đường vân đi lên, có nghĩa là sắp có may mắn, sắp có cơ hội thành công.
Tôi gật gù ra vẻ đánh giá cao.
Xem ra ông thầy bói này không hề lừa người mà đúng là một thầy bói có tài năng.
Đợi sau khi cô gái vui vẻ trả tiền và rời đi thì ông thầy bói mới ngẩng lên nhìn tôi.
“Người trẻ này, gần đây có chuyện phiền muộn phải không.
Nào, để tôi gieo một quẻ cho cậu, đảm bảo đánh bay phiền não luôn”.
Tôi nghe thấy câu nói này thì bỗng cảm thấy quen lắm.
Nhưng đối phương đã nói vậy thì chi bằng để tôi xem xem kiến thức của ông ta nông sâu thế nào.
Không biết chừng còn có thể xin được Ngũ Hành Bát Quái Phúc từ ông ta cũng nên.
“Đại sư, ông xem xem vận thế của tôi gần đây thế nào?”
Tôi xắn tay áo, chìa tay ra phía trước.
Ông ta vừa cầm tay tôi vừa lướt nhìn tôi một lượt.
“Ừm, đường chỉ tay của cậu cũng khá lắm.
Mặc dù không có vận may gì cực lớn nhưng cũng có quý nhân phù hộ, hơn nữa còn là đại quý nhân”.
Ông ta vừa xem bói vừa vuốt râu, trông bộ dạng nghiêm túc lắm.
“Công việc hiện tại của cậu vẫn chưa nhận được sự đánh giá cao của cấp trên nhưng cậu yên tâm, chỉ cần cậu nỗ lực thì sẽ nhanh chóng được thăng tiến thôi”.
Nói xong, ông ta không quên nhìn tôi bằng ánh mắt khích lệ.
Được lắm! Lại gặp thêm một kẻ lừa đảo.
Chắc tại ông ta nhìn tôi ăn mặc giản dị quá nên mới suy diễn như vậy.
Xem ra trước đó xem bói cho cô gái cũng là do ông ta bịa ra.
“Đại sư, vậy ông tính lấy tôi bao nhiêu tiền xem bói?”
Tôi nheo mắt cười hỏi ông ta.
“Tùy duyên, tùy duyên.
Xem bói không phải là buôn bán.
Nếu thí chủ cảm thấy tôi nói đúng thì đưa nhiều một chút cũng được”.
Tôi gật đầu, móc ra một tệ đưa tới trước mặt ông ta.
“Một tệ này là vì ông nói đúng một điều.
Đúng là tôi có quý nhân phù hộ.
Còn lại, thì tôi không cần phải nói nhiều nữa nhỉ”.
Ông thầy bói mặt mày hớn hở đợi tôi đưa ra một tờ tiền lớn thì lập tức tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy chỉ có một tệ.
“Này! Cậu lừa tôi đấy à?”
Ông ta trừng mắt, định chộp lấy tôi.
“Đến cô gái vừa rồi còn đưa được năm mươi tệ, một thằng đàn ông như cậu mà bỏ ra có một tệ, không cảm thấy mất mặt à?”
Có lẽ chưa từng gặp ai xem bói mà không trả tiền nên ông thầy bói đùng đùng nổi giận.
“Này ông Tôn, cái bộ dạng ung dung của ông lừa mấy cô gái còn được, lẽ nào ông không nhận ra là mình vừa đụng chạm với người trong ngành sao?”
Ông già ở sạp hàng bên cạnh bèn lên tiếng.
Nghe thấy vậy tôi cảm thấy kinh ngạc và vội vàng quay qua nhìn ông ấy.
Trông ông già này hết sức bình thường nhưng có dáng người đầy đặn, xương trán hơi nhô lên, xương hàm góc cạnh, nhìn là biết người chính trực.
Hơn nữa từ câu nói vừa rồi có thể thấy ông ấy hiểu biết hơn ông già xem bói này nhiều.
“Người trong ngành sao?”
Ông Tôn nghe ông ấy nói vậy thì mới bỏ tay ra và nhìn tôi một lần nữa.
Mặc dù trông ông ta vẫn còn vẻ không phục nhưng có vẻ khá tin lời của ông già kia nên ông ta chỉ hừ giọng và ngồi trở về chỗ của mình.
Tôi cúi người nhìn những món đồ được bày trước mặt ông già kia.
Toàn những thứ lặt vặt, chẳng có gì.
Chỉ có vài sợi dây đủ màu sắc thêm mấy con cá sống, tôm sống.
Thế nhưng tôi bỗng để ý tới cái bể thủy tinh ở dưới chân ông ấy.
Bên trong bể thủy tinh là một con rùa, một con rùa màu đen hoàn toàn.
“Ông ơi, có bán con rùa này không?”
Tôi chỉ vào con rùa và hỏi.
Trong phong thủy học, vỏ rùa mà lồi lên tạo thành một đường cong cộng với việc toàn thân đen bóng như thế này sẽ khiến chiếc vỏ rùa giống như một cái gương cầu lồi và nó có tác dụng hóa giải được thất sát.
“Cậu nhóc có mắt đấy.
Nhưng tôi không định bán con rùa này.
Tùy duyên thôi.
Nếu cậu có duyên với con rùa thì tôi tặng cả rùa lẫn bể luôn”.
Ông già để lộ nụ cười khó hiểu.
“Lại là trò này? Tôi thấy thôi bỏ đi.
Vừa rồi vị đại sư kia cũng nói là tùy duyên.
Kết quả cũng gây nhau vì tiền xem bói với tôi đấy thôi”.
Tôi nhếch môi, định đứng dậy bỏ đi.
Ông Tôn đứng bên cạnh thấy tôi lại chế giễu bèn tức giận trừng mắt với tôi.
“Ha ha, cậu nhóc.
Tôi không giống ông ta.
Tôi không bao giờ ăn nói ngông cuồng, nào nào nào, cậu có mang theo tiền xu không?”
Ông già đó không định tha cho tôi, cứ đòi tôi một đồng xu bằng được.
“Nhất trịch thiên kim, thiên kim bất hoán”.
Ông ta cầm đồng xu, lầm bầm một câu rồi vứt đồng xu vào trong bể thủy tinh.
Tôi ngồi xuống với vẻ tò mò, muốn xem rốt cuộc là trò gì.
Đồng xu chìm xuống nước.
Con rùa đang rụt cổ nằm ở một góc nghe thấy tiếng động bèn thò đầu ra.
Nó chậm rãi bò tới chỗ đồng xu, há miệng ra ngậm lấy đồng xu rồi quay người bơi về phía tôi.
Giống như bạn ném đĩa bay và đợi con chó chộp lấy mang về cho chủ vậy.
Con rùa cũng ngậm đồng xu và nhìn tôi chăm chăm.
Ấy! Thú vị đấy.
“Xem ra nó đã chọn cậu rồi, cậu nhóc, tôi không lừa cậu.
Cậu cầm đi đi”.
Tôi đang xem một cách hào hứng thì ông cụ nhanh chóng cầm cái bể lên và dí vào tay tôi.
“Ông tặng tôi thật sao?”
Nếu trước đó mà ông ấy tặng thì tôi thấy bình thường.
Vì dù sao đây cũng chỉ là một con rùa.
Thế nhưng sau cảnh tượng vừa rồi thì có một điều được sáng tỏ, rằng con rùa này có linh tính cực cao.
Đối với một linh vật như vậy thường là vô giá, muốn mà cũng không mua được.
Vậy mà ông ấy lại tặng không cho một người xa lạ lần đầu gặp mặt sao?
“Lão hủ không bao giờ nuốt lời”.
Đối phương trả lời rất thoải mái.
Thấy ông ta khăng khăng như vậy nên tôi cũng không dùng dằng thêm nữa.
Tôi nhận lấy cái bể rùa, cúi đầu cung kính bày tỏ cảm ơn.
“Cậu nhóc, tôi tên là Hoàng Cường.
Sau này nếu cậu còn muốn mua gì thì cứ tới đây tìm tôi”.
Ông cụ nheo mắt cười và vẫy tay với tôi, cứ như ông ấy đoán trước được là tôi sẽ còn tới tìm ông ấy vậy.
Nhìn ông già vô cùng bình thường trước mặt, tôi bỗng cảm thấy thần bí vô cùng.
Ông Tôn kia thì tôi không dám chắc chứ Hoàng Cường thì tôi có thể khẳng định ông ấy là người đồng đạo, hơn nữa tu vi cũng không hề thấp.
Dù thần bí nhưng tôi không cảm thấy chút thù địch nào toát ra từ người ông ấy.
Thậm chí, tôi còn mơ hồ cảm nhận được hình bóng của ông nội mình trên người ông cụ này.
Chỉ có điều, đối phương không có ý để lộ thân phận thì tôi cũng không tiện đi thăm dò sâu hơn.
.