– AAAAA, E.m .kh.ô.n.g b.i.ế.t b.ơi! – Cô hấp hối, anh lôi cô lên. Người khô thành một con chuột lột. Cô tức giận liếc xéo anh.
-Ra em không biết bơi à? Vậy mà đòi đi biển- Anh nói. Vẻ mặt cực kì thản nhiên
-Hừ, em thích cái mùi nước biển hiểu không? thích những con ốc cùng con dã tràng chạy lên chạy xuống dưới bãi cát trắng. Hừ anh thật quá đáng- Cô tức giận nói. Cô bước đi, anh kéo tay lại bị cô giật ra đến chỗ nướng thịt.
-Chín rồi đấy ăn đi mày- Nhung nói.
-OK- Cô gắp miếng thịt vào miệng thì anh lại vịn tay cô lại, há miệng ra.
-AAA, cho anh ăn?- Anh nói với cô.
-Có tay, có chân tự lấy mà ăn- Cô hờn anh, dựt phắt miếng thịt lại cho vào miệng. Nhung và Huy lặng lẽ nhìn hai người khiến cô càng bực thêm.
-Ăn đi, hai người nhìn gì?
-Vì ghen ăn tức ở- Thần giao cắt cảm đã mang đến, huy và Nhung đồng thanh.
_Ghê ta_Cô khẽ chọc. Hai người kia ngượng đỏ mặt. Vội bước đi.
….
Ăn xong, mọi người rủ nhau đi leo núi nhân tạo. Cô buồn bả, leo đến mệt chảy mồ hôi nhễ nhại.
_Haizz, mệt quá Nhung xuống trước đây_Nhung tuột dây xuống. Cô cũng đi theo chỉ còn anh và Huy.
_Lâu rồi, không leo núi tao với mày thi coi ai nhanh hơn _Huy đập vào bả vai anh. Anh gật đầu. Bắt đầu hăng hái leo lên tận đỉnh núi.
….
_Nhung ơi! Tao đi thay đồ mày đứng đó nha_Cô nói rồi thay đồ. Nhung nghe thấy tiếng em bé khóc. Nhìn xung quanh thì thấy thằng bé kia đang ngồi ở bãi cát khóc, Nhung đi lại gần nó, một chiếc máy bay giấy bay lại Nhung, Nhung lấy nó ra xem.
_”Huy đang gặp nguy hiểm ở rừng, cô nhanh đến đó. ML!”
Nhung nhìn dòng chữ đó, suy nghĩ chẳng phải Huy đang cùng anh leo núi sao? Cô có nên tin không. Tờ giấy rớt xuống trên mặt đất. Thằng bé cầm lên đọc. Rồi lay tay Nhung.
_Cô ơi! Lúc nảy cháu thấy có chú kia vào rừng bên cạnh rồi không thấy ra nữa. Rừng đó rất nguy hiểm toàn rắn rết, thú dữ nơi cấm vào_Thằng bé ngây thơ nói. Cô chợt thốt tim. Vứt tờ giấy rồi bỏ chạy vào khu rừng bên cạnh.