Anh bỏ đi, mắc kệ người ta nói.mình thế nào. Khánh Liên bặm môi tức giận, cô như vậy mà anh không có chút cảm giác gì sao? CHẳng nhẽ… có vấn đề sinh lí? Không được, không được tôi phải giành được trái tim anh! ******
Anh bước ra ngoài nơi có hồ bơi xanh, hít thở một chút. Lúc nảy Khánh Liên hôn anh, sao anh lại không có cảm giác như hôn Hạ Quân? Bây giờ anh nhớ cục kẹo bông xanh lá ấy quá, muốn ôm thật chặt, hôn thật sâu vào cái môi đỏ mọng cứ chu lên mà đấu võ mồm với anh. Anh lấy điện thoại định gọi cho cô. Nhưng cô không bật máy, cố lẽ có đã ngủ. Nhìn đồng hồ đã điểm 9h tối anh lặng lẽ vào trong đưa ba mẹ về.
***********
_Sao lúc nãy con cộc thế?_ Bà Kim hỏi.
_Con không thích loại đó _Anh cầm vô lăng lái xe
_Ừ, con bé ấy thật….._Bà cũng công nhận con bé Liên ấy hơi quá đáng, người gì chả thục nữ dù gì cũng là con người Việt Nam mà chả giữ được cái gọi là ” thuần phong mỹ tục” đây mà. Haizzz bà muốn có con dâu ngoan ngoãn cơ, à còn phải teen cơ đấy. Như thế mới thích hợp với bà chứ!
*về đến nhà*
_Mẹ tối nay con đi về Việt Nam nha_Anh nói nhìn thẳng vào mẹ.
_Sao về sớm vậy, con muốn mẹ buồn cơ à _Bà Kim buồn buồn.
_Mẹ…muốn con trễ hẹn với con dâu mẹ à?_Anh chọc bà, bà lắc mạnh ba anh.
_Ông ơi con mình….nói gì thế?_Bà Kim nghe không rõ, nửa khóc nữa cười.
_Nó nói sắp đem con dâu về cho bà_Ông nói trong lòng cũng rất vui.
_Đi nhanh nhanh lên, vào soạn đồ mau _Bà Kim hối thúc mỉm cười. Anh gọi điện thoại đặt chuyến bay nhanh nhất.
10h tối máy bay cất cánh. Anh ôm ba mẹ rồi đi về Việt Nam
“Chờ anh nhé, kẹo bông xanh lá, thầy rất nhớ em,Hạ Quân”