_Có bị gì không?_Nhung quay qua hỏi,còn cô thì cứ lẫn lẫn lơ lơ như không nghe thấy gì, cứ đi mãi cắm thẳng đi mà không biết gì.BỐP…
_Trời ơi! Quân mày có sao không?_Nhung hoảng hốt chạy lại, cô hiện tại đang bị đâm trúng cây cột điện.
_Á! Đau quá_Cô xoa trán.
_Không sao âu! Đi thôi_Cô cười thản nhiên như không có chuyện gì.
_Quân…Quân máu máu kìa_Nhung hoảng hốt. Trời ơi! Thứ dung dịch màu đỏ đỏ ấy đang chảy xuống trán cô, cô đưa tay sờ vào trán. Ôi! Cô chảy máu, đúng rồi chắc do trúng cái cây kẽm gần cột điện rồi. Còn Nhung đang bấm dãy số trên điện thoại để gọi taxi.
_Tao….tao sợ máu mày ơi_Cô nói xong rồi ngất xỉu.
_Quân Quân_Cô khép mắt lại trong tâm trí chỉ còn nghe ù ù tiếng Nhung gọi tên mà thôi.
*****
Cô từ từ hé mắt, trên đầu hơi nặng do tấm vải trắng được băng trên đầu, hơi che khuất tầm nhìn của cô, mở mắt ra cô, trước mặt cô hiện giờ là ba mẹ …kế bên còn có cả Nhung nữa. Úi! Nhưng mà kia…là Thế Mạnh nữa kìa! Cô bị hoang tưởng sao? Mạnh sao lại ở đây nhỉ? Mọi thứ trước mắt cô mờ ảo, không thể nhìn ra rõ.
_Con tỉnh rồi à _Mẹ cô lên tiếng.
_Sao con lại ở nhà? Còn có cả …Mạnh?_cô nói nhỏ.
_Con đó, đi không chịu nhìn gì hết tông vào cột điện luôn, may có Mạnh đi ngang qua đưa con và Nhung về …không ấy chờ taxi không biết vết thương con sao nữa, cũng may là nhẹ chỉ do kẽm lâu ngày của các bảng hiệu dán thôi, bác sĩ đã băng lại cho con rồi đấy, lần sau phải cẩn thận mẹ con và mọi người lo lắm_ba cô nói
_Thôi trễ rồi tụi mình về, Quân nghĩ ngơi nha_ Mạnh nhìn đồng hồ rồi nói, trong lòng thấy lo cho cô lắm.
_Tao về nha,mày nghỉ ngơi đi_ Nhung nói rồi nhanh chống đi theo Mạnh. Hôm nay được Mạnh đưa về nên Nhung rất vui và thẹn thùng.
***
Ông bà Lê đi xuống nhà dưới, trong phòng lúc này chỉ còn về cô thì cứ suy nghĩ và đánh mạnh vào con gấu bông. Miệng lẩm bẩm.
_ Tất cả tại nhà ngươi đó Khôi Nguyên, ngươi làm ta suy nghĩ mãi mà đâm cột ấy, thật là đáng chết mà_Cô tự kỷ đánh con gấu cô yêu qúy nhất. Sao mình lại thế chứ? Tất cả tại thầy đấy, Cao Khôi Nguyên à! Đánh đến nổi tay đau, cô ngưng lại lập tức lấy laptop online facebook để hạ hỏa. Facebook chính là cuộc sống của cô, khi buồn vui gì cô cũng bên nó.