Nam Cung Hạo Thiên lên tiếng:
–
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhìn cô giờ cứ
như xác ướp Ai Cập sống dậy không bằng.
Nhã Thuần đến lúc này mới chợt
nhớ lại Nhã Dịch, nó mất tích vạy mà cô còn đứng ở đây. Bây giờ cô phải làm gì
đây, nếu nó có chuyện gì, cô đâu còn mặt mũi nào gặp lại ba mẹ. Nhã Thuần lên
tiếng, giọng nói run run, ngắt quảng, tràn ngập sự sợ hãi, bất an và lo lắng:
–
Nhã Dịch… không thấy…. lúc đầu tôi còn …ức ức…
nghe tiếng khóc của nó .ức ức … nhưng bây giờ thì không nghe nữa….hức hức…..tôi
đã tìm khắp nhà… nhưng không…thấy…hức hức hức …..
–
Nín. Cô nín ngay cho tôi. Nếu tôi còn nghe bất
kỳ một tiếng khóc nào nữa, thì tôi hứa cô sẽ phải hối hận đó. Hãy yên tâm tôi sẽ
tìm ra nó.
Mặt dù không phải là lời
ngon tiếng ngọt, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm lòng. Cô tin anh, mặc dù sống với anh
không lâu, nhưng linh cảm mách bảo với cô rằng anh sẽ làm được.
Nam Cung Hạo Thiên đánh một
cuộc điện thoại cho ai đó, rồi quay lưng bước ra khỏi nhà, Nam Cung Hạo Thiên bắt
đầu ra vườn tìm kiếm.
Theo lý thuyết nếu Nhã Thuần
nghe được tiếng khóc của Nhã Dịch thì chắc chắn cậu bé chưa đi được xa, nếu
trong nhà không có thì chỉ có thể là ở trong vườn thôi.
Không quá mười lăm phút anh
đã quay lại, trên tay anh đang ẳm Nhã Dịch, khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn
giọt máu, đôi mắt nhắm chặt, khéo mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt.
Theo sau anh, là một anh
chàng cực kỳ điển trai, mặc áo blue trắng. Nam Cung Hạo Thiên đặt Nhã Dịch lên
giường và lôi kéo Nhã Thuần ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Nhã Dịch và
anh chàng mặt áo blue trắng kia.
Nhã Thuần giẫy dụa muốn trốn
thoát Nam Cung Hạo Thiên, cô muốn bên cạnh Nhã Dịch, nó cần cô.
Nhã Thuần càng ra sức giãy dụa, Nam Cung Hạo Thiên càng siết chặt, cảm giác đau đớn từ tay truyền đến không làm cô thanh tỉnh được chút nào, giờ đây lý trí của cô như đình trệ, trong đầu cô chỉ có hình ảnh Nhã Dịch, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen khép chặt.
Tay hắn như chiếc cồng sắt, khóa chặt tay cô, Nhã Thuần giận dữ quát lớn:
– Nam Cung Hạo Thiên anh buông tôi ra…. buôn ra….. anh có nghe thấy không?,,, cái đồ không máu không nước mắt, anh thả tôi ra.. – Nhã Thuần nắm lấy bàn tay đang lôi kéo mình cắn thật sâu.
Nam Cung Hạo Thiên hơi cau mày, thưởng
cho cô cái tát, nói:
–
Cô bình tĩnh lại ngay cho tôi. Nếu muốn nó chết
thì cứ việc xong vào, tôi không cản.
–
Nếu vậy sao anh không đưa nó đi bệnh viện.
Anh muốn giết nó à? – Nhã Thuần vừa nói vừa không ngừng đánh vào người Nam Cung
Hạo Thiên.
Nam Cung Hạo Thiên giữ chặt
lấy tay cô, nói:
–
Tôi cho cô hay, nếu gã trong kia tuyên bố bó
tay thì tôi tin không có một ai có khả năng cứu sống em cô.
Nhã Thuần vẫn còn hồ nghi,
nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, nên cô tạm tin đi. Cô không lo, nếu em cô
có gì bất trắc cô cũng sẽ đi theo nó, cô tuyệt đối không bao giờ để nó một
mình. Cô và nó sẽ cùng nhau lên thiên đường đoàn tụ với ba mẹ.