Thầy Giáo Ác Ma

Chương 10



Buổi sáng mùng ba Tết, Lý Tinh Ngải trở về Nam Đầu mừng năm mới, Triệu Linh Lan và Chiêm Chỉ Tĩnh đi tới chỗ B&B mà Tôn Mai Phượng làm việc, ông chủ B&B Lý Quang Diệu đặc biệt cung cấp cho bạn bè một căn nhà gỗ nhỏ để tụ họp.

* B&B là sự kết hợp giữa khái niệm khách sạn và một tư gia. Một B&B thường chỉ có 4-10 phòng so với 50-100 phòng của một khách sạn tiêu biểu. Chủ của B&B sẽ ở tại B&B luôn và cư xử với người ở trọ thân tình như người nhà chứ không phải như khách qua đường. Tuy nhiên, B&B có những cách chăm chút khách trọ mà những khách sạn hạng sang mới có như hoa quả, bánh trái, sô cô la trong phòng, giỏ đồ tắm cho bồn Jacuzzi,… Và như đã nói ở trên, B&B thường có bữa sáng kèm trong tiền phòng do chính người của B&B nấu và được phục vụ ở phòng ăn chung hay tại phòng của khách. Đồ uống có thể là trà đá hoặc nước chanh vào mùa hè, cà phê/ca cao và bánh bích quy vào mùa đông.Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa khái niệm khách sạn và tư gia mà B&B ngày càng trở nên phổ biến.

Lúc này, bốn người họ ngồi ở trên giường trong nhà gỗ nhỏ, vừa chơi bài bài, vừa tán gẫu.

“Chỉ Tĩnh, cậu để Tiểu An An cho chồng cậu chăm sóc không sao chứ? Không phải cậu nói tay chân anh ấy vụng về, thay tã cũng khó khăn sao? Mình úp bài.” Triệu Linh Lan nói.

“Đúng vậy, cho nên ngày hôm qua mình mất công huấn luyện anh ấy, sẽ không có vấn đề, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn nếu như anh ấy thật sự vẫn không làm được, cũng chỉ phải nhờ mẹ mình hoặc chị dâu giúp đỡ . . . . . Mình cũng úp, rốt cuộc là ai quá đáng như vậy, không ra bảy cơ thì sao đánh?”

Lý Tinh Ngải im lặng đắp bài lên.

Tôn Mai Phượng rốt cuộc thả bảy cơ ra, làm cho Chiêm Chỉ Tĩnh oa oa kêu loạn.

Triệu Linh Lan len lén liếc mắt nhìn Lý Tinh Ngải rõ ràng không yên lòng, định thử hỏi thăm, “Tinh Ngải, có phải bây giờ công việc ở trường học rất bận hay không?”

Cô thả tám cơ ra.

“Đúng vậy, mấy tháng gần đây cũng không thấy cậu lên MSN nữa, trước kia gần như mỗi ngày cậu đều treo trên web. . . . . . Úp bài.” Chiêm Chỉ Tĩnh thắng lớn.

Lý Tinh Ngải không lên tiếng, si ngốc mất hồn nhìn bài trên tay.

Mọi người trầm mặc gần 3 phút.

Rốt cuộc, Tôn Mai Phượng hô lớn, đưa tay rút bài trong tay Lý Tinh Ngải, quăng bài vào trên giường, khiến Lý Tinh Ngải sợ hết hồn.

“Tinh Ngải, mấy ngày nay cậu rất khác thường, có liên quan đến việc gần đây biến mất sao?” Tôn Mai Phượng ngồi xổm ở trên giường, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lại làm cho Triệu Linh Lan và Chiêm Chỉ Tĩnh quăng tới ánh mắt “Sao cậu hỏi trắng ra như vậy?”, mặc dù đây là mục đích của các cô, nhưng có phải Tôn Mai Phượng nóiquá thẳng rồi hay không?

“Mình đâu có mất hồn?” Lý Tinh Ngải trợn mắt nói dối để giải thích.

“Không có sao? Mới vừa rồi đánh bài, từ đầu tới đuôi cậu mất hồn mất vía, còn nói không?” Tôn Mai Phượng “xuy” một tiếng, mặc dù giọng điệu hơi kém chút, nhưng thật ra cũng rất lo lắng tình trạng của Lý Tinh Ngải, “Mình nghe bác gái nói, gần đây cậu không ăn được, cả ngày thất hồn lạc phách, ngày hôm qua đi bộ thiếu chút nữa ngã vào cống nước.”

“Tinh Ngải, có phải cậu có tâm sự gì hay không?” Triệu Linh Lan vòng qua Tôn Mai Phượng bò đến bên cạnh Lý Tinh Ngải.

Lý Tinh Ngải cắn môi trầm mặc, lắc lắc ngón tay theo bản năng.

“Chẳng lẽ có liên quan đến Lục Phong Quang? Hắn ta quấy rầy cậu?” Tôn Mai Phượng dò xét định hỏi, sau khi thấy Lý Tinh Ngải lắc đầu, ngay sau đó còn nói: “Hay liên quan đến chuyện lúc trước cậu ôm bệnh không tham gia tụ họp, lại không cho bọn mình đến thăm cậu?”

Đối với chuyện này, cô vẫn ôm chặt thái độ nghi ngờ. Trước kia Lý Tinh Ngải sinh bệnh cảm mạo, đều sẽ đáng thương tội nghiệp muốn họ đến nhà thăm cô ấy, chưa từng sợ sẽ lây cảm cho họ, chỉ có lần trước ngoại lệ.

“Ừ.” Thật lâu, Lý Tinh Ngải mới đáp nhẹ một tiếng, tầm mắt nhìn vòng quanh ba người bạn thân, chậm rãi nói sơ lược chuyện trong khoảng thời gian này và Thiệu Hoa Khiêm cho các cô biết.

Ở trong quá trình thẳng thắn, cô có ngàn vạn vẻ mặt, có lúc treo cười ngọt ngào, có lúc tức giận, có lúc không thể làm gì, cho đến khi nói xong, cô nắm xuống bên cạnh ôm cái gối đầu vào trong ngực, giống như người lữ khách rơi xuống nước, ôm thật chặt bè gỗ duy nhất.

Lý Tinh Ngải biết kể từ sau khi mình và Thiệu Hoa Khiêm tách ra, cả ngày cô trôi qua ngây ngô dại dột. Khi ở Đào Viên, mỗi ngày đối mặt căn phòng mình thuê, giống như còn có bóng dáng của Thiệu Hoa Khiêm —— anh ngồi xếp bằng trên mặt đất ăn điểm tâm, anh gắng phải chen chúc ở trên giường đơn cùng với cô, bởi vì tư thế ngủ của cô không tốt, mà bị cô đạp xuống giường nên bộ dáng thê thảm, anh giúp cô sửa đèn điện. . . . . . Mặc dù đều là chuyện nhỏ lẻ tẻ không quan trọng trong cuộc sống, nhưng mà lại như vừa mới xảy ra, hiện ra rõ ràng ngay trước mắt.

Cô không chịu nổi những hồi ức này, ghét mình rõ ràng cũng đã tách ra, còn bị anh ảnh hưởng, vì vậy mặc kệ cách ngày dự định trên vé xe lửa còn có ba ngày, gói đồ trở về Nam Đầu, cho là rời xa căn phòng kia, cô có thể khôi phục bình thường, lại không ngờ tới anh đã mọc rễ vững vàng ở trong lòng cô.

“Khó trách cậu cũng không login, thì ra là chạy đi hẹn hò.” Chiêm Chỉ Tĩnh nói. Mặc dù nghe người đàn ông kia dùng tấm ảnh uy hiếp Lý Tinh Ngải thì cô sợ hết hồn, nhưng nghe quá trình bọn họ chung sống, cảm thấy người đàn ông kia cũng không phải tiểu nhân gian trá, ngược lại đối đãi Lý Tinh Ngải cũng không tệ lắm.

Tuy rằng Lý Tinh Ngải bởi vì tâm sự, mà diện mạo tiều tụy như đưa đám, nhưng vẫn có thể nhận ra khí sắc của cô ấy còn tốt hơn so với trước kia luôn ở nhà đọc sách, cô nghĩ, đây cũng do người đàn ông kia thường thường mang cô ấy ra ngoài hoạt động đi?

“Mình không có hẹn hò.” Lý Tinh Ngải vùi mặt ở trong gối, âm thanh mơ hồ.

“Tại sao không thừa nhận? Chẳng lẽ cậu vẫn thích Lục Phong Quang?” Tôn Mai Phượng hỏi.

“Mình không có, loại người đàn ông bắt cá hai tay đó, có gì đáng để quyến luyến không quên? Mình chỉ . . . . . Không cần lại yêu đương, mình cũng không có dũng khí tin tưởng người khác, mình không muốn lặp lại chuyện như vậy.”

Bên trong phòng mọi người trầm mặc, thậm chí có chút tự trách. Họ hoàn toàn không biết, thì ra hành động Lục Phong Quang bắt cá hai tay tạo thành tác dụng phụ nghiêm trọng như thế đối với Lý Tinh Ngải.

“Tinh Ngải, thì ra cậu nhát gan sao?” Tôn Mai Phượng ôm ngực cười.

“Nhát gan?” Không ngờ tâm sự chua cay của mình lại nhận được lời bình như vậy, tầm mắt của Lý Tinh Ngải dời từ bài trên giường đến trên người Tôn Mai Phượng.

Tôn Mai Phượng cười, “Bởi vì sợ đau, cho nên sau khi thất tình giống như đứa trẻ ngã nhào ăn vạ trên mặt đất không chịu đứng lên, chẳng lẽ như vậy không phải nhát gan? Chỉ là theo mình thấy, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn đứa trẻ vẫn còn dũng cảm hơn nghìn lần vạn lần so với cậu, bởi vì sau khi bọn nó ngã nhào còn khóc bò dậy tìm người an ủi, nhưng cậu hoàn toàn không tính toán, ngược lại học con rùa rụt đầu vào trong mai rùa, không chịu cử động nữa.”

Con ngươi của Triệu Linh Lan đảo quanh ở giữa Tôn Mai Phượng và Lý Tinh Ngải, giật nhẹ ống tay áo Tôn Mai Phượng muốn cô ấy đừng sắc bén như vậy, nhưng Tôn Mai Phượng cũng không để ý tới, hất cằm liếc nhìn Lý Tinh Ngải.

“Mai Phượng, cậu chưa từng bị phản bội, cho nên sẽ không hiểu được, bị người thân thiết phản bội, rất đau. . . . . .”

“Không sai, mình không biết.” Vẻ mặt Tôn Mai Phượng nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại sắc bén mà đối với Lý Tinh Ngải.

“Cho nên cậu hoàn toàn không có tư cách nói mình nhát gan!” Lý Tinh Ngải đề cao âm lượng, đột nhiên cảm thấy tức giận đối với tình trạng hiện tại.

Rõ ràng đang chơi bài, tại sao biến thành thảo luận chuyện của cô? Mặc dù cô không muốn nhắc đến Thiệu Hoa Khiêm, nhưng nếu bạn bè quan tâm, cũng mở miệng hỏi rồi, cô liền chia sẻ tâm sự của mình. Vốn tưởng rằng có thể nhận được an ủi, nhưng kết quả lại đi ngược lại cùng với suy nghĩ của cô, còn bị cười nhạo nhát gan, điều này làm cho cô hơi nổi giận nhất thời sinh ra suy nghĩ “Tất cả mọi người không hiểu mình”.

Nếu là ở bình thường, có lẽ Lý Tinh Ngải sẽ không sinh ra tâm tình như vậy, vậy mà hai tuần tới nay, trong lồng ngực cô chất đầy loại tâm tình tiêu cực, cuộc sống vừa buồn bực vừa mệt mỏi, cảm giác khắp nơi không như ý, mọi chuyện không hài lòng, uống nước sẽ bị sặc, ăn cá sẽ bị hóc xương, đi bộ thiếu chút nữa ngã xuống trong rãnh nước, những việc này không vừa lòng, làm cho cô muốn hung hăng phát tiết xóa bỏ uất ức trong lòng.

Cô nắm gối đầu thật chặt, nhìn chằm chằm vẻ mặt quỷ bài cợt nhã.

“Hôn nhân của Chỉ Tĩnh hạnh phúc mỹ mãn, Linh Lan và bạn trai đã bàn đến hôn nhân, Mai Phượng và Lý Quang Diệu cũng ngọt ngọt ngào ngào. . . . . . Các cậu cũng không có kinh nghiệm bị bạn trai bắt cá hai tay, tình cảm lại trôi chảy như ý như vậy, cho nên hoàn toàn không hiểu cảm giác của mình! Nếu như các cậu từng bị người trong lòng phản bội, sẽ biết rõ vì sao mình lùi bước đối với tình yêu, mà sẽ không nói mình nhát gan! Nhưng kì lạ các cậu thuận lợi đến cái gì cũng không biết, lại giả vờ làm ra vẻ hiểu thái độ của mình, khiến mình. . . . . .”

Một ly nước ấm trút xuống từ trên đầu Lý Tinh Ngải.

“Mai Phượng? ” Chiêm Chỉ Tĩnh và Triệu Linh Lan kinh ngạc gọi.

“Tỉnh táo chưa?” Tôn Mai Phượng đặt ly nước trên bàn nhỏ ở mép giường, đứng ở dưới giường, nhìn Lý Tinh Ngải cực kỳ nhếch nhác.

Lý Tinh Ngải cũng kinh ngạc cùng Tôn Mai Phượng nhìn nhau.

“Dạ, bọn mình không hiểu nỗi đau của cậu, giống như cậu không hiểu giữa mình và Lý Quang Diệu từng có rối rắm, không hiểu Chỉ Tĩnh đã từng kén chọn yêu đương, không biết trước kia trong lòng Linh Lan thầm mến Lộ Sĩ Kiệt. Sẽ không ai hiểu tâm tư một người khác trăm phần trăm, dù là bạn bè tốt nhất cũng giống vậy, bọn mình có thể làm, chính là thông cảm, làm bạn và khích lệ, trở thành cảng tránh gió của cậu khi cậu khóc thút thít. Tinh Ngải, mặc dù bọn mình không hiểu nỗi đau của cậu, nhưng bọn mình giỏi hữu nghị nhất, cậu biết, có đúng hay không?”

Lý Tinh Ngải á khẩu không trả lời được, nhìn Chiêm Chỉ Tĩnh một chút, lại ngó ngó Triệu Linh Lan, lỗ mũi đau xót, nước mắt rơi xuống.

Triệu Linh Lan thở dài, DiễễnđàànLêêQuýýĐôôn không quan tâm nước trên người Lý Tinh Ngải, giang tay ôm lấy cô.

“Thật xin lỗi, mình không cố ý nói những lời khốn kiếp kia, mình không biết chuyện gì xảy ra, đúng là muốn tìm người tùy tiện trút giận. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .” Lý Tinh Ngải vừa gạt nước mắt, vừa không ngừng nói xin lỗi.

Tại sao cô lại nói những lời đó tổn thương họ? Họ rõ ràng quan trọng như vậy, là bạn bè quan trọng nhất trong cuộc đời cô. . . . . . Cô bị sao rồi hả?

“Bởi vì chúng ta là bạn tốt, cậu biết nổi giận đối với bọn mình, bọn mình cũng không thể tránh được, cho nên theo bản năng liền lấy bọn mình trút giận, bọn mình sẽ không để ý những nói lẫy đó.” Triệu Linh Lan nói.

“Ưmh, Linh Lan, mình chưa nói mình không để ý đó!” Chiêm Chỉ Tĩnh nháy mắt mấy cái, “Tinh Ngải, muốn nhận lỗi mà nói, phải giao một người bạn trai, mình mới có thể tha thứ cho cậu.”

Lý Tinh Ngải co rút thành một cục, “Các cậu hạnh phúc, thì mình vui rồi.”

“Nhưng bọn mình không vui.” Tôn Mai Phượng than thở, “Tinh Ngải, bọn mình cũng không nhất định phải nhìn thấy bên cạnh cậu có người bầu bạn, nếu cậu sống độc thân vui vẻ, bọn mình cũng vui vẻ thay cậu, mà bây giờ cậu hoàn toàn không phải như vậy. Thật ra thì cậu biết mình thích anh ấy, nhưng bởi vì sợ đau, sợ bị thương lần nữa, cho nên mới không dám đối mặt, có đúng hay không?”

Lý Tinh Ngải không nói gì.

“Tinh Ngải, mình không có thao thao bất tuyệt nhiều như Mai Phượng, mà mình muốn nói, cậu nói không muốn yêu lại, để tránh bị thương, nhưng chẳng lẽ cậu không phát hiện cậu bây giờ và lúc bị thương không khác biệt sao? Không có anh ấy làm bạn, tâm tính thiện lương như bị đào đi một khối, cuộc sống trống rỗng . . . . . . Cậu nói, cái này và thất tình có gì khác nhau?” Chiêm Chỉ Tĩnh đã từng nếm qua tư vị trống rỗng phát biểu quan điểm.

Trên mặt Lý Tinh Ngải đầy nước mắt, hốc mắt chóp mũi đều hồng hồng, lại hợp với khuôn mặt ngây ngô, xem ra thật sự có chút buồn cười.

“Hình như là như vậy. . . . . .” Lý Tinh Ngải nỉ non. Cô chỉ cố nghĩ chuyện “Đừng bị thương nữa”, không chú ý tới thật ra thì mình đã bị thương.

Đúng, Mai Phượng nói không sai, thật ra thì cô đã sớm biết mình thích Thiệu Hoa Khiêm, nhưng bởi vì sợ đau sợ bị thương, mà cố chấp phủ nhận, không dám nhìn thẳng, khi phát hiện khác thường trong lòng thì sẽ dùng tấm ảnh làm tấm chắn, lấy cớ mình bởi vì thời thế bắt buộc mới cùng với anh, để cho mình cố ý xem nhẹ chuyện đã bắt đầu nảy sinh chân tình.

Cho tới bây giờ, bạn tốt vây lượn xung quanh, đánh thức cô, cô rốt cuộc có dũng khí nhìn thẳng vào sự thật rằng mình thích anh.

Mặc dù bọn họ bởi vì tình một đêm mới sinh ra quan hệ, mặc dù anh sẽ tìm kế trêu chọc cô, nhưng từ lúc nào bắt đầu, cô sinh ra loại tình cảm thích đối với anh đây? Là khi anh ở trong chợ, mặc dù trong miệng là niệm tình hành vi gọi thức ăn của cô, nhưng vẫn mua rau muống cô thích nhất? Là khi anh biết cô không sửa chữa xe máy định kỳ, vì vậy thừa dịp thời gian cô ngủ trưa len lén lái xe máy của cô đi kiểm tra, cho rằng cô không phát hiện? Hay khi anh phát hiện cô không giỏi giao thiệp với hàng xóm, vì vậy thỉnh thoảng làm chút điểm tâm “thu mua” cô hàng xóm, thay cô xốc lại quan hệ hàng xóm?

Cô không cách nào xác định.

Vậy mà, cô rõ ràng biết, cô thích anh.

Thích anh!

“Cái gì hình như? Là hoàn toàn.” Tôn Mai Phượng trừng mắt, đâm mạnh cái trán Lý Tinh Ngải mấy cái, “Dù gì cậu cũng làm người giáo viên, sao ngốc đến hậu tri hậu giác!”

“Mai Phượng, sao cậu trở nên ác như vậy? Vừa rồi còn tạt nước vào mình. . . . . .” Cô cũng không phải là chậu hoa.

“Không làm như vậy, cậu sẽ tỉnh táo lại sao? Cậu không tùy tiện bằng Chỉ Tĩnh, cho dù trong đầu buồn bực đi đập loạn, cũng sẽ xô ra đường đi trong mê cung, cũng không yếu ớt dễ đả kích như Linh Lan, trên thực tế lại kiên cường cá tính, nếu không trực tiếp hung ác chém một đao, sao cậu hoàn toàn tỉnh táo từ trong cố chấp mà để tâm vào chuyện vụn vặt? Cậu á, một khi cố chấp, mười đầu bò cũng kéo không lại.” Nhìn Lý Tinh Ngải cố gắng bảy năm, không quan tâm thất bại, không quan tâm thành công, không quan tâm người khác nói với cô ấy “Có lẽ cô hết cách rồi, buông tha đi”, dinendian.lơqid]on vẫn cố chấp muốn trở thành giáo viên chính thức là biết.

Chiêm Chỉ Tĩnh kháng nghị, “Mai Phượng, cậu thật quá đáng, cái gì gọi là trong đầu buồn bực đi đập loạn?”

Hình dung cô giống như đấu trâu.

“Vốn là vậy.” Tôn Mai Phượng nhún vai, “Tốt lắm, Tinh Ngải, cậu đã thông suốt, chờ sau khi trở về Đào Viên, nhớ nhanh nói xin lỗi với người đàn ông kia.”

“Nhưng bọn mình đã. . . . . .”

“Không phải anh ấy còn chưa đóng gói đồ trả lại cậu sao? Mình nghĩ, chuyện có thể xoay chuyển.” Tôn Mai Phượng giang hai cánh tay, ôm một trong những người bạn quan trọng trong cuộc đời thật chặt.

Thiệu Hoa Khiêm ngàn trông mong vạn trông mong, khi kỳ nghỉ đông chỉ còn lại ba ngày, cho rằng không đợi được điện thoại của Lý Tinh Ngải mới bắt đầu phiền não, khi vạch kế hoạch kế tiếp nên làm như thế nào, khiến cho anh vừa tức vừa thương xót, vừa phiền muộn vừa không biết làm sao thì cô gái kia rốt cuộc điện tới, đáng thương hỏi có thể tới tìm anh hay không?

“Bọn anh ở Tam Hiệp.” Rõ ràng trong lòng vui vẻ, cố tình lại giả vờ trả lời lãnh nhạt. Ai, rốt cuộc anh giả vờ cho ai nhìn hả? Thật là!

“Tam Hiệp?”

“Ở Tam Hiệp giải sầu.” Anh báo ra địa chỉ, “Muốn đi qua sao?”

Nghe được câu hỏi này, vì cứu vãn quan hệ hai bên, dĩ nhiên Lý Tinh Ngải đồng ý liên tục không ngừng, sau khi lấy giấy bút xin anh lặp lại địa chỉ một lần nữa để ghi chép, dinendian.lơqid]on liền vội vàng lao ra khỏi nhà, đến lân cận bắt được xe taxi đi trước.

Khi xe taxi dừng lại ở trước một khu nhà B&B phong cách kiểu Nhật, thời gian đã là khoảng năm giờ rưỡi chiều. Lý Tinh Ngải đưa đủ tiền xe rồi xuống xe, mang theo lòng thấp thỏm lo lắng tiến vào khu nhà.

Không biết bây giờ Thiệu Hoa Khiêm có còn ở trong B&B? Hay xuất ngoại đi du lịch giải sầu rồi hả?

Không biết sau khi Thiệu Hoa Khiêm nhìn thấy cô sẽ có phản ứng gì?

Không biết có thể Thiệu Hoa Khiêm tha thứ cho cô hay không?

Khi nói với nhân viên phục vụ trong khu B&B muốn tìm Thiệu Hoa Khiêm, hai nhân viên phục vụ nữ rối rít mở lớn mắt nhìn chằm chằm quan sát cô.

Lý Tinh Ngải bị họ nhìn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên.

“À, tôi muốn tìm Thiệu Hoa Khiêm tiên sinh, xin hỏi, anh ấy ở nơi này sao?” Hay là cô tìm nhầm chỗ?

Một nhân viên phục vụ trong đó cong cùi chỏ lên đẩy đẩy đồng nghiệp.

“Có, Khiêm. . . . . . Khụ. . . . . . Thuộc tiên sinh ở đây, xin Lý tiểu thư chờ ở chỗ này một chút.” Nhân viên phục vụ dẫn Lý Tinh Ngải đến ghế sa lon bên cạnh ngồi xuống, một nhân viên phục vụ khác bước nhanh đi tìm Thiệu Hoa Khiêm.

Lý Tinh Ngải ngồi ở trên ghế sa lon, theo thời gian trôi qua thì tâm tình càng thêm băn khoăn lo lắng, cho đến khi Thiệu Hoa Khiêm xuất hiện, cô cũng không biết là vui vẻ hay khẩn trương, gương mặt hơi ửng đỏ.

“Chúng ta đi vào hãy nói.” Cằm Thiệu Hoa Khiêm hướng về phía hành lang dài của khu B&B gật một cái, sau khi ném cho hai nhân viên phục vụ một ánh mắt “Muốn xem kịch hay? Đừng mơ tưởng!”, đi thẳng về phía chỗ sâu của khu B&B.

Lý Tinh Ngải vội vàng đuổi theo, nhắm mắt theo đuôi đi theo anh xoay vòng loạn xạ xung quanh khu B&B.

Vị trí khu này chiếm diện tích rộng lớn ở dưới chân núi, đi không mấy bước thì hành lang liền xuất hiện ngã ba, bên ngoài hành lang còn là vườn hoa kiểu Nhật, hoa anh đào trồng ở trong vườn nở rộ, từng nhóm khách chia ra thưởng trà nói chuyện phiếm ở dưới mấy tàng cây anh đào, trẻ con chơi đùa ở bên cạnh.

Tầm mắt của cô thu hồi từ trong vườn hoa đến trên người Thiệu Hoa Khiêm, đi nhanh mấy bước vượt qua Thiệu Hoa Khiêm, dựa vào sự kích động nhét tay vào trong bàn tay của anh.

Thiệu Hoa Khiêm hơi sững sờ, nhận ra được bởi vì cô khẩn trương mà loáng thoáng khẽ run, thở dài ở trong lòng, cầm tay cô thật chặt.

Lý Tinh Ngải vốn kinh hồn bạt vía lo lắng anh sẽ hất cô ra, cho đến lúc này mới dần dần kiên định, không biết rẽ vào khúc cua thứ mấy rồi, rốt cuộc không nhịn được lời nói trong lòng, đột nhiên dừng bước lại.

Cô dừng lại, Thiệu Hoa Khiêm cũng dừng lại theo.

“Cái đó. . . . . . Hoa, Hoa Khiêm. . . . . .”

Thiệu Hoa Khiêm hoan hô ở trong lòng: “Cuối cùng em cũng chịu gọi tên anh rồi!” Mặc dù trong lòng kích động, nhưng nét mặt vẫn làm ra vẻ đứng đắn.

“Ngày ấy em. . . . . . Không phải cố ý nói những lời đó tổn thương anh, thật xin lỗi. . . . . . Thật ra thì,dinendian.lơqid]on thật ra thì sống chung với anh, em rất vui vẻ vui vẻ. . . . . . Em chỉ sợ thất tình lần nữa, cho nên vẫn không dám thừa nhận đối mặt với tình cảm của mình. . . . . . Em. . . . .” Trên đường trước khi tới đây, rõ ràng cô đã nghĩ kỹ nói xin lỗi với anh như thế nào, nhưng vào giờ phút này cô lại không nói nên lời như vậy, khiến cho cô không nhịn được ảo não cắn cắn môi.

Cô quyết định bỏ đi một đống từ nói xin lỗi, lựa chọn dùng ngôn ngữ đơn giản nhất, trực tiếp biểu đạt tấm lòng của mình.

“Em thích anh.”

Thiệu Hoa Khiêm hít sâu một cái, mặc dù khi cô điện tới thì cũng biết chuyện này, nhưng “biết” và “nghe”, tuyệt đối có một đoạn chênh lệch, anh kích động đến giang tay ôm chặt lấy cô, nếu không phải bận tâm có mấy người nhìn lén ở bên cạnh, anh đã sớm hung hăng hôn cô thật sâu để diễn tả kích động trong lòng.

“Chuyện này, chờ chút nữa chúng ta bàn lại.” Anh hôn cái trán của cô, thoáng phát tiết một chút cảm xúc trong lòng, ngay sau đó nói nhỏ ở bên tai cô, “Nơi này nhiều quy củ, chờ một chút nữa thì làm theo anh, gọi theo anh, biết không?”

Lý Tinh Ngải nháy mắt mấy cái, không hiểu anh dặn dò câu này rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn gật đầu.

Thấy cô nghe lời như vậy, Thiệu Hoa Khiêm hài lòng hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước lên môi cô, ngay sau đó nắm tay đặt ở trên môi, dùng sức ho một tiếng.

Trong phòng bên trái lập tức truyền đến một loạt tiếng vang bịch bịch rối loạn, cho đến khi yên tĩnh, Thiệu Hoa Khiêm mới kéo cửa ra.

Đây là một gian phòng bày mười cái Tatami lớn và có mái hiên, bàn thật dài đặt ở trung tâm, hơn mười vị khách ngồi hai bên.

Lý Tinh Ngải nhìn thấy bên trong đầy người, bước chân không khỏi lùi lại, hoang mang nhìn Thiệu Hoa Khiêm một cái, lại bị anh nửa đẩy nửa ôm mang vào phòng.

“Hai vị này là chú năm, thím năm.” Anh giới thiệu người ngồi ở gần phần đuôi nhất.

Lý Tinh Ngải trộm dò xét anh lần nữa, thắt lưng lại bị nhéo khẽ, vội vàng kêu, “Chú năm, thím năm.”

“Dượng ba, cô ba.”

“Dượng ba, cô ba.”

“Chị họ, anh rể.”

“Chị họ, anh rể.”

Lý Tinh Ngải bị bóp eo, cực kỳ nghi ngờ gọi liên tục từ đuôi bàn lên đầu bàn, nhận được nụ cười hòa ái dễ gần của mọi người, cùng với ánh mắt vô cùng tò mò.

Cuối cùng ——

“Mẹ, ba.”

“Mẹ, ba ——”

Ah?

Người nào đó liên tục gọi theo Thiệu Hoa Khiêm rất xuôi, đột nhiên tỉnh táo.

Mẹ?

Ba?

“Ha ha, ngày thường vị tiểu thư này rất chất phác nha! Ai, bạn già, ông xê ra chút, để tiểu thư ngồi!”

Mẹ Thiệu phúc hậu đuổi người chồng đã mấy chục năm ở bên cạnh đi, vẻ mặt tươi cười lôi kéo Lý Tinh Ngải ngồi xuống ở bên cạnh mình, “Con và A Khiêm cùng dạy ở một trường học à?”

“Dạ, vâng.” Lý Tinh Ngải trơ mắt nhìn Thiệu Hoa Khiêm cười ha hả vẫy vẫy tay với mình xong, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn lại chạy đến chỗ cách cô xa nhất cười cười nói nói cùng người khác.

“Nghe nói con khiến A Khiêm tức giận?” Thật là lợi hại! Kể từ sau khi A Khiêm về nước, cũng chưa từng thấy nó tức giận!

Lý Tinh Ngải cho rằng mẹ Thiệu muốn đòi công đạo thay con trai, vội vàng mở miệng.

“Bác gái, cháu. . . . . .” Không phải cố ý.

“Bác gái cái gì?” Mẹ Thiệu trừng mắt, “Con dâu ngoan, gọi mẹ.”

Nhìn vẻ mặt mong đợi của mẹ Thiệu, cặp mắt sáng lóng lánh, Lý Tinh Ngải thật sự không biết nên làm sao mới phải, tầm mắt quét tới chỗ Thiệu Hoa Khiêm, chỉ thấy anh nháy mắt với mình mấy cái, không tiếng động nói “Gọi nhanh!”

“Mẹ.” Chờ chút nữa anh nhất định phải giải thích rõ ràng!

Mẹ Thiệu lập tức như mở cờ trong bụng, lôi kéo tay Lý Tinh Ngải, vui vẻ đến đỏ mặt.

“Ông Hoa, cuối cùng chúng ta cũng có con gái rồi!” Thật sự làm cho bà cảm động! Nếu không năm đứa con trai thối trong nhà, lì lợm cũng sắp tức chết bà.

Ba Thiệu cũng vui vẻ tiền gần lên muốn chia một chén canh, “Đến đây, gọi ba.”

“Ba.”

Ba Thiệu hoan hô, khoe khoang với anh trai ở gần đấy, “Anh cả, anh xem, con em có cô dâu á! Nhà các anh sao đây?”

“Có vợ thì có gì giỏi? Đợi sinh cháu trai ra ngoài thì hãy khoe khoang!” Đáng ghét, trở về nhất định phải nắm lỗ tai của con trai xấu xa, ra lệnh cho nó nhanh chóng tìm cô dâu!

“Ai u, chờ A Khiêm nhà chúng ta cưới cô dâu vào, muốn có bao nhiêu đứa cháu trai thì sẽ có bấy nhiêu!” Ba Thiệu vui vẻ hài lòng khoe khoang.

Chuyện đó. . . . . . Ba Thiệu, bát tự của con và con trai ba cũng còn chưa có nét phẩy, cho dù có, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn con tuyệt đối không muốn sinh vài đứa trẻ nha. Lý Tinh Ngải nghĩ thầm.

“Tốt lắm tốt lắm, ông Hoa, nói A Dung có thể bắt đầu mang thức ăn lên đi, nếu không con dâu từ Đào Viên chạy tới, bây giờ, khẳng định đói bụng.”

“Đúng đúng, tôi sẽ đi nói với A Dung.”

Sau đó, Lý Tinh Ngải cứ bất đắc dĩ như vậy, chẳng biết tại sao trở thành con dâu cả của nhà họ Thiệu.

Thật đáng mừng! Đáng mừng cũng. . . . . . chúc mừng?

Kết thúc

Thì ra là khu B&B này là do ba mẹ Thiệu mở.

Bởi vì thân thích nhà họ Thiệu nhiều, lúc lễ mừng năm mới thường thăm hỏi nhau, lui tới, tất cả nhà thân thích đều sẽ tới một lần, cho đến năm sau vẫn còn có thể lui tới.

Hôm nay tất cả thân thích đến nhà họ Thiệu, mà Lý Tinh Ngải trùng hợp gọi điện thoại cho Thiệu Hoa Khiêm, đương nhiên, làm sao Đại Ma Vương Thiệu Hoa Khiêm có thể bỏ qua cơ hội này mà không lợi dụng? Anh xảo quyệt thì làm sao có thể bởi vì “chia tay” mà thay đổi? Có phải hay không?

“Họ Thiệu, anh thật quá đáng!”

Ở trong phòng của Thiệu Hoa Khiêm, cô dâu nhà họ Thiệu đang dùng gối đầu hành hung ông chồng không biết tại sao lại xuất hiện thêm trong cuộc đời.

Thiệu Hoa Khiêm không để ý chút nào đến hành vi bạo lực của vợ tương lai của mình, vui vẻ hớn hở chơi loại trò chơi đánh tình mắng yêu “Đuổi không kịp đuổi không kịp”, “Anh đừng chạy anh đừng chạy” cùng với cô ở trong phòng.

Cuối cùng, anh đột nhiên xoay người, Lý Tinh Ngải nhất thời không dừng kịp, đụng vào trong ngực anh.

“Là em tự nói không muốn làm bạn gái của bất kỳ người nào, anh không thể làm gì khác hơn là để cho em làm cô dâu!”

Lý Tinh Ngải đã từng nói lời này, nhất thời á khẩu không trả lời được, nhưng lại không cam lòng mình cứ như vậy bị treo hai chữ “cô dâu” bên trên mũ.

“Không phải anh muốn chia tay với em sao?” Một tay cô đặt lên gò má của Thiệu Hoa Khiêm, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn đẩy miệng không ngừng hôn loạn ở trên mặt mình xa một chút.

“Chia tay không có nghĩa là không kết hôn với em. Tinh Ngải, em ba mươi tuổi, anh ba mươi ba tuổi, không kết hôn nhanh lên, già một chút nữa thì sinh con sẽ có nguy hiểm đó! Hơn nữa ba mẹ vội vã muốn ôm cháu trai! Em nhẫn tâm để ba mẹ thất vọng?”

“Anh còn dám nói!” Lý Tinh Ngải dùng sức đạp chân của Thiệu Hoa Khiêm cho hả giận, nhưng bởi vì không mang giày, anh hoàn toàn không đau không nhột.

Rõ ràng muốn nói xin lỗi với anh, xem có thể xoay chuyển anh hay không, tuyệt đối không ngờ tốc độ hòa thuận của bọn họ như phun ra máy, một cái chớp mắt liền từ trạng thái chia tay chạy đến thảo luận hôn nhân.

Cũng không phải cô không muốn gả, chỉ có điều bị anh tính kế gọi ba mẹ Thiệu, ngay cả thân thích cũng gọi một lần không hề bỏ sót, cô có chút không vui.

“Ngay cả cầu hôn cũng không có. . . . . .” Cô nói thầm.

Thể nghiệm chỉ có một lần trong đời, thế nhưng lại mất đi rồi! Coi như anh quỳ xuống, lấy ra một chiếc chiếc nhẫn vô cùng đơn giản mua ở quán ven đường, cô cũng vui vẻ!

Cầu hôn? Thiệu Hoa Khiêm nheo tròng mắt đen lại.

Lý Tinh Ngải liếc anh một cái, nhìn thấy dáng vẻ không có ý tốt của anh, không khỏi rùng mình một cái, nghĩ đến anh có thể làm ra chuyện khiến cho cô tâm hoảng ý loạn, vội vàng mất dê mới sửa chuồng mà muốn thu hồi oán giận của mình.

“Chuyện đó. . . . . . Thật ra thì cũng không cần cầu hôn á.”

“Thật sao?” Thiệu Hoa Khiêm cong mắt lên, “Anh đã nghĩ kỹ nên cầu hôn như thế nào rồi!”

“Không cần không cần, tốn công tốn sức làm cái gì? Không cần làm phiền! Có được hay không?” Làm ơn, xin bỏ ý niệm này đi!

Thiệu Hoa Khiêm cười, chưa nói “Được” cũng không nói “Không được”, ôm lấy cô, liếc nhìn đồng hồ trên tường, dùng một chuyện khác dời lực chú ý của cô.

“Mười giờ, đi, chúng ta đi tắm uyên ương, là suối nước nóng lộ thiên (ngoài trời) đó!”

“Không tốt lắm.” Tắm uyên ương trong nhà anh? Sau khi bác trai bác gái biết sẽ có cái nhìn gì?

Phát hiện cô lo lắng, Thiệu Hoa Khiêm nói: “Ba mẹ anh cũng từng tắm như vậy đó! Nghe bác cả nói, bọn họ còn bị ông nội anh bắt được đấy!”

“Nhưng. . . . . .” Lý Tinh Ngải vẫn giãy giụa.

“Không có nhưng nhị gì hết, ba mẹ sẽ không đi bắt chúng ta, bởi vì bọn họ ra hiệu cho anh làm như vậy đó! Mẹ còn thân thiết chuẩn bị áo tắm cho em. . . . . . Tinh Ngải, hôm nay em không mang quần áo để thay đúng không? Chờ một chút trong áo tắm của em đều không có cái gì, anh rất mong đợi, hào hứng phấn khởi đó!”

“Anh… anh không cần nói cởi mở như vậy ở đây có được không?”

“Vậy chờ chút nữa chúng ta vừa tắm, vừa nói.”

Lý Tinh Ngải nghĩ, mình đã bị anh dạy hư 100% rồi, nếu không tại sao cô cũng bắt đầu mong đợi, hào hứng phấn khởi rồi hả?

Ai. . . . . .

Về phần kế hoạch cầu hôn lớn của Thiệu Hoa Khiêm?

Nghe nói, hai tháng sau khi học kỳ thứ hai bắt đầu, vào một ngày nào đó, Lý Tinh Ngải không biết tại sao lại bị gọi đến bên cạnh bục phát biểu, chờ đợi hiệu trưởng trao tặng không biết là danh mục văn bằng gì cho cô, ngay khi cô đi tới ngay chính giữa bục phát biểu, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Thiệu Hoa Khiêm cũng đi theo xuất hiện ở trên bục phát biểu, rất nhiều con mắt nhìn soi mói, lấy chiếc nhẫn ra, một đầu gối quỳ xuống cầu hôn với cô, hoàn toàn đạp tan tin đồn “Thầy Thiệu và cô Đổng giáo viên là một đôi”.

Lời đồn đãi không thể tin, đúng không?

Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Ngoại truyện 1

Đại Ma Vương giật mình nghĩ bất kỳ ai cũng sẽ có điểm đặc biệt của bản thân, không muốn người biết, hay chỉ có thể chia sẻ ham mê với bạn bè thân mật, ví dụ như siêu nhân thích mặc quần lót ở bên ngoài quần, hơn nữa phải là màu đỏ tươi nhiệt tình như lửa; Batman thích chụp quần lót đen vào trên đầu cứu vớt thế giới; Spiderman thích bắt chước Thái Sơn, y y ê a đung đưa tới lui ở giữa thành phố lớn Tùng Lâm. . . . . .

Những anh hùng đều có sở thích đặc biệt như thế, mặc dù Đại Ma Vương của chúng ta không thể cứu vớt thế giới, nhưng không thể rơi ở phía sau, dĩ nhiên cũng phải có hứng thú yêu thích của mình, nhưng mà anh cũng không giống như những anh hùng sẽ nghênh ngang thể hiện sở thích ở trước mặt mọi người, mà chỉ chia sẻ với vợ thân ái.

Rốt cuộc Đại Ma Vương ham mê cái gì chứ?

Thích sử dụng kế trêu cợt vợ yêu, để cho cô thở phì phò vừa đánh vừa mắng đối với mình, thỉnh thoảng làm món điểm tâm ngọt cho vợ ăn, âm thầm chờ đợi ngày cô bị cho ăn đến có vóc người Venus đẹp đẽ kia, mạnh mẽ kéo cô vợ không thích vận động đi vận động cùng mình, thấy cô ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh đọc sách đợi chờ mình, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn, sẽ khiến trái tim đàn ông của Đại Ma Vương tràn đầy cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, ngoài ra còn có khi vợ chồng vu sơn vân vũ thì thực hiện một số hành vi làm trên miệng vợ yêu nói ghét, rồi lại xấu hổ phối hợp. . . . . .

Mà những hành động trong khi mây mưa, trong đó có hạng nhất, là Đại Ma vương thích để tay mềm mại non nớt, lành lạnh của vợ nắm chặt mình, nắm sức lực của mình, mỗi lần đều khiến Đại Ma Vương vui vẻ đến da tóc cùng run lên, vui vẻ giống như thần tiên.

Chỉ là tiệc vui chóng tàn, mùa xuân đầu tiên sau khi từ người dũng cảm thăng cấp thành Ma vương phu nhân, bi kịch xảy ra ——

Vợ chồng Ma vương mới kết thúc ăn uống và trở về từ nhà chồng, đang vùi ở trên sô pha ân ân ái ái vừa ăn quýt, vừa xem ti vi, lúc này, ti vi đang phát sóng tiết mục một nữ sinh mạnh mẽ dùng một tay bóp vỡ quả quýt, Đại Ma Vương nhìn một chút, không khỏi tấm tắc lấy làm lạ.

“Nữ sinh nhỏ nhắn kia, không ngờ sức lực lại lớn như vậy.” Không thể không bội phục nữ sinh kia,die,n; da.nlze.qu;ydo/nn, thân là người đàn ông mà anh cũng không có sức lực mạnh mẽ đó!

Ma vương phu nhân cắn một múi quýt trong miệng, nhét một múi quýt khác trong tay vào trong miệng Đại Ma Vương đang há miệng chờ cô phục vụ, “Vậy thì có cái gì thần kỳ.”

Thật sự là chuyện bé xé to.

“Em không cảm thấy cô ấy lợi hại hả?” Nhìn kìa, người chủ trì chuẩn bị trái cây, nữ sinh kia chỉ thiếu không thể bóp nát quả táo, các trái cây khác đều bị cô ấy nặn ra nước đó!

“Chuyện nhỏ đó có gì lợi hại.” Ma vương phu nhân hừ hừ.

Đại Ma Vương đột nhiên lại gần mặt vợ yêu, há miệng gặm gặm cắn cắn, vừa nói: “Xem thường người ta như vậy, chẳng lẽ em lại có loại kỹ năng đặc biệt kia?”

Ma vương phu nhân liếc anh một cái, suy nghĩ một chút, đẩy Đại Ma Vương đang bắt cô đút trái cây ra, đưa tay cầm lên một quả quýt vàng óng từ trong đĩa trái cây, giữ ở trong tay trái.

“Thế nào? Muốn biểu diễn?” Anh mỏi mắt mong chờ, coi như thất bại, anh cũng sẽ vỗ vỗ tay khen ngợi thí nghiệm của vợ yêu. . . . . .

Mẹ nó!

Thấy quả quýt trong tay vợ yêu nát thành một đống, không ngừng nhỏ giọt nước, con ngươi của Đại Ma Vương sắp trừng ra ngoài.

“Bóp nát quả quýt, em cũng biết loại chuyện nhỏ này.” Đặt quả quýt không thành hình lên bàn, Ma vương phu nhân liếm nước quýt trên ngón tay, tiếp tục cầm lên một quả táo, giữ ở tay phải, năm ngón tay dùng sức.

Quả táo phát ra tiếng vang răng rắc răng rắc, sau đó bốp một tiếng bể ra, nước táo tươi mới ngon lành lại dinh dưỡng cứ như vậy chảy ra, cằm Đại Ma Vương cũng rớt xuống.

Ma vương phu nhân liếm nước táo trên tay phải, nửa giận nửa hả hê oán trách, “Đều do anh á…, nói bội phục nữ sinh gì kia, hại em không nhịn được cũng muốn biểu diễn một chút.”

Đến đây đi đến đây đi, bội phục cô giống như bội phục người nữ sinh kia đi!

Ha ha ha. . . . . .

Thật lâu sau, Đại Ma Vương mới hồi hồn từ trong kinh ngạc, cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Tinh Ngải, hơi sức của em lớn như vậy?”

“Ai nha, không phải hơi sức lớn, mà là “sức nắm” lớn.” Cô đính chính, “Trời sinh sức nắm hai tay của em không thể so với bình thường, chỉ trừ phi gặp phải chuyện làm em kích động, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn, khẩn trương, hoặc là em cố ý mà thôi, nếu không em sẽ khống chế được sức nắm giống như người bình thường, nếu không em nhất định sẽ thường bóp nát, bóp hỏng rất nhiều thứ!”

Nói xong, cũng không biết Ma vương phu nhân hài lòng hay đơn giản cảm thấy buồn cười nên nở nụ cười, không phát hiện ra kỹ năng ẩn náu của mình và một lần giải thích, khiến Đại Ma Vương bị kinh sợ nghiêm trọng.

Cô ấy có thể bóp nát quả cam và quả táo!

Sau đó, về một chút chuyện nhỏ của vợ yêu, trong đầu Đại Ma Vương mơ hồ nhớ tới ——

Cô thường làm gãy phấn viết ở trường học.

Thìa sắt cô ăn bánh pút-đing cong không biết tại sao.

Cô nắm đoạn lan can đầu giường.

Trước kia anh không để ý những chuyện này, thì ra sau lưng cũng có nguyên nhân!

Đúng rồi, cô vừa mới nói, khi cô kích động thì sẽ không khắc chế được sức lực. . . . . .

Móa! Vậy mà anh còn thường xuyên để cho cô cầm mình, tham muốn sảng khoái do sức lực đôi tay của cô mang tới, die,n; da.nlze.qu;ydo/nn, hai tay lại không rảnh rỗi trêu đùa cô, không biết chết sống để cho cô càng thêm kích động.

Tiếp tục chơi trò chơi tình thú này, có thể ngày nào đó mệnh căn của anh lại giống như lan can đầu giường bị bóp đứt hay không?

Không. . . . . .

Đại Ma Vương vô cùng run rẩy, hoảng sợ đến da run lên hết mức, cả người ra mồ hôi lạnh, cũng bởi vì nhận được khiếp sợ nghiêm trọng, kết quả, anh chỉ có thể để sở thích chia sẻ giường tre cùng vợ, cứ như vậy yên lặng biến mất.

Editor: tử đinh hương (DĐLQĐ)

Ngoại truyện 2: Đại Ma Vương bị giật mình

Kể từ sau khi biết được vợ yêu có sức nắm không thể so với bình thường, Đại Ma Vương cứng rắn chém đứt sở thích để tay mát lạnh mềm mại của vợ nắm chặt mình.

Ban đêm của ngày nào đó, sau khi anh đắm chìm trong hoan ái, lại nghĩ tới một chuyện.

“Tinh Ngải, em còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta ở trong khách sạn, lúc ấy em chạy trốn, mà ra tay nắm vật quan trọng của anh không?”

“Nhớ.” Chuyện khó quên như vậy, sao cô lại quên chứ?

“Chẳng lẽ em không sợ. . . . . . bóp đứt anh?”

Phu nhân của ma vương xoa xoa mắt, buồn ngủ ngáp một cái, gương mặt từ từ đến hõm vai của Đại Ma Vương, sau khi tìm được một vị trí tốt, liền chôn thật sâu vào, cũng phát ra thở dài thoải mái.

“Lúc đó em dùng tay trái. . . . . . Sức nắm tay trái của em nhỏ hơn tay phải nhiều lần. . . . . . Yên tâm. . . . . . Hô. . . . . . Hô. . . . . .”

Ôm lấy vợ đã ngủ yên tỉnh, trong lòng Đại Ma Vương may mắn một hồi.

Coi như nhỏ hơn nhiều lần, vẫn là sức nắm bóp vỡ quả quýt, may mắn lúc đó mình bình yên vô sự ở dưới bàn tay ma quỷ của cô.

Thật, thật nguy hiểm. . . . . .

Hoàn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.