– Ukano!
Cả lớp đang nghỉ giải lao thì giật mình vì tiếng gọi. Một nam sinh vóc người to lớn, khuôn mặt xấu trai ở dưới góc lớp giật mình quay đầu lại. Hắn ta hét:
– Đứa nào?
– Tao!
– Mày … Ơ – Ukano nhìn Yui đang đứng ở cửa lớp. Anh giật mình khi trước cửa có một cô gái đẹp như tiên, với mái tóc bồng bềnh bay trong gió. Mặt anh đỏ lựng lên khi nhìn thấy vẻ đẹp kiêu sa. Anh gãi đầu, quay mặt đi cố che cảm xúc của mình.
Yui bước tới. Cô đập mạnh xuống bàn, nhìn trừng trừng vào mặt Ukano. Từ khuôn mặt thẹn thùng chuyển sang ngạc nhiên, Ukano nhìn Yui. Yui hất ngón tay ra phía sau, nói:
– Mày, lên sân thượng, ngay bây giờ.
Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Ukano mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Trên sân thượng, chỉ có một mình Yui, Mika và Ukano. Có lẽ Ukano hiểu lầm mục đích lên sân thượng của Yui. Yui chán nản. Cô quay sang Mika, nhìn chằm chằm. Như hiểu được ý bạn, Mika gật đầu:
– Tớ biết rồi! – Mika tiến lại phía cổng sân thượng, mở cửa ra. Hàng loạt người ngã bịch ra sàn. Ukano quay lại lườm họ.
– Tụi tớ biết rồi, đi là được chứ gì. – Họ toan đứng dậy bỏ đi. Nhưng Yui hét:
– Đứng lại, tất cả hãy ở lại đây!
Nghe Yui nói, cả hội ngơ ngác tiến lại. Bây giờ cũng đến một trăm người đứng vây quanh. Ukano gãi đầu:
– Em gọi anh lên đây có chuyện gì? – Nói mà mặt hắn cứ đỏ ựng lên.
– Mày! – Yui giơ ngón trỏ lên tuyên bố.
– Gì?
– Mày hãy đấu với tao!
Nghe Yui nói, cả đám đông xì xào. Không ít người cười coi thường cô, nhưng cô vẫn bình tĩnh.
– Em nói gì vậy?
– Nếu tao thắng, vị trí Boss của trường sẽ là tao.
– Nếu em muốn làm Boss, cứ nói một tiếng, anh sẽ nhường cho. Con gái dịu dàng như em mà dùng cách thô bạo này thì mọi người sẽ không thích đâu.
Toàn thể học sinh phì cười. Ai cũng bảo cô không tự lượng sức mình. Trong cái náo loạn đó, có một người đang hốt hoảng. Đó là Mika. Cô hét lên:
– Mọi người, chạy đi trước khi quá muộn. Cậu ấy nổi điên rồi!
Tiếng bàn tán ngưng lại. Mọi người nhìn Mika rồi quay sang Yui thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Yui mặt tối sầm. Tay cô nắm lại thành nắm đấm. Răng cô nghiến lại ken két. Quanh người tỏa ra một luồng sát khí đến rợn cả sống lưng.
– Mày…nói…gì…
– Em sao vậy?
Yui lao tới. Cô dùng tay đấm thẳng vào bụng hắn. “Hự” Tiếng Ukano thốt lên đầy đau đớn. Hắn lùi lại. “A a a a…” Yui trở lại vị trí trụ, cô giơ chân lên đá thẳng vào cằm hắn. Ukano ngã về phía các học sinh, mọi người lùi lại.
– Mày…dám đánh tao? – Lần này Ukano gượng dậy được. Hắn ôm cằm đang chảy máu, lao tới.
Ukano nắm tay phải lại, xoay người một bên để lấy lực. Hắn đấm thẳng vào mặt Yui. Thân hình dẻo dai của Yui uốn cong ra phía sau né đòn. Cô giơ chân trái lên cao, đá vào một bên ở cổ hắn.
– Mày…
Không để hắn nói lời nào nữa, Yui chạy lại, túm lấy cổ tay Ukano. Cô xoay người, vắt tay hắn qua vai, quật ngã Ukano dù hắn đô con và nặng hơn cô nhiều. Mặc cho hắn nằm vật vã dưới đất, Yui chạy đến bức tường, nhảy phốc lên. Cô đạp mạnh vào nó để lấy đà. Thân thể nhanh nhẹn của cô lộn một vòng trên không và đáp xuống đất bằng đầu gối, ngay trên ngực của Ukano. Hắn ta ứa máu, ho lụ khụ. Yui giơ tay lên định đánh hắn tiếp thì Mika chạy lại tóm lấy tay bạn:
– Đủ rồi Yui, cậu mà đánh nữa là hắn sẽ chết đấy!
Yui lấy lại được bình tĩnh. Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố:
– Boss cuả Stars 2 là tôi, Miyamoto Rei! Nhớ cho kĩ. – Nói rồi Yui bỏ ra khỏi sân thượng. Mọi người lần lượt né sang hai bên để tránh đường. Mika ở lại sau, cô nói:
– Mọi người thấy đấy! Đừng ai dại dột gọi cô ấy là dịu dàng rồi thục nữ, nếu không muốn nhận kết quả bi thảm như thằng này. Cô ấy mà nổi điên thì Chúa cũng không ngăn được đâu.
Mọi người nhìn Ukano đang gục trên sàn mà kinh hãi. “Cô ta là thú dữ chắc” “Năm một mà phóng lên làm Boss rồi, lại còn là buổi đầu tiên nữa chứ” “Tên là Miyamoto Rei học lớp 8 năm 1, đúng là quái vật”…Rồi cứ thế, mọi người cứ bàn tán về Yui, còn Ukano phải đi tới bệnh viện cầm máu.
Năm giờ chiều. Tiếng chuông kêu vang báo buổi học kết thúc. Từng hàng học sinh lũ lượt kéo nhau ra cổng. Yui và Mika đi thành một cặp.
– Miyamoto, Toudo…- Một tiếng gọi cất lên làm đôi bạn ngừng lại, ngoảnh đầu ra sau. Haruka đang chạy về phía họ.
– Ủa? Đây là… – Mika hỏi.
– Tớ là Okawa Haruka! Tớ ngồi ở bàn phía trên hai cậu ấy.
– À…
Mika vẫn nói chuyện với Haruka. Riêng Yui thì đứng im không nói gì. Haruka liếc sang Yui. Cô gợi chuyện.
– Bây giờ các cậu định đi đâu?
– À, chúng tớ đang định đi lại nhà của Yu…à không, Rei. – Mika trả lời.
– Vậy tớ đi cùng được không? Toudo? Miyamoto?
– Cậu nên hỏi Rei chứ tớ chịu.
– Nhé Miyamoto?
Yui quay lại. Cô lườm Haruka.
– Tại sao?
– Không được à?
– Tất nhiên.
Nói rồi Yui toan quay lưng bỏ đi. Haruka nhìn, ngẫm: “Làm thân với cô nàng này khá khó, nhưng mình vẫn thích tính cách ấy! Lạnh lùng với người không quen, nhưng thân thiện và quan tâm đến người khác lúc họ gặp rắc rối.”
– Tiếc nhỉ. Hôm nay tớ vừa nhận được tiền tiêu vặt nên định khao các cậu một chầu.
Chiếc tai thính của Yui nghe được câu nói đó nên thái độ quay vụt 180 độ. Cô chạy lại Haruka:
– Okawa! Cậu rảnh chứ? Về nhà tớ chơi nha!
Mika nhìn thấy mà phát nản. Bây giờ cả ba cùng đi bộ về.
Bất thình lình, có một đám người chặn đường Yui. Đó là Ukano và đám tay chân. Ukano bảo:
– Miyamoto! Đấu lại với tao!
– Không thích! Hôm nay tao đã cho mày đo ván rồi!
– Mày tấn công đột ngột làm tao không kịp trở tay. Đấu đi, nếu không…- Hắn hất cằm sang một thằng đứng bên cạnh. Hắn rút con dao ra, chạy lại kề vào cổ Mika.
– Nếu không thì sao?
– Sao là sao? Mày nhìn đi! Con nhỏ đó sẽ bị cứa vào cổ đó!
– Tao chẳng bận tâm. Mày làm được thì làm đi!
Ukano tức nổ đom đóm. Hắn quay sang thằng đang kề dao ở Mika:
– Hakao! Tặng nhỏ đó một dấu trên mặt đi.
Nghe đến đây, Yui quay lại nhìn. Cô mỉm cười với Mika. Mika cũng gật đầu. Hakao chuyển con dao lên má cô.
A a a a. Mika giơ tay lên. Cô huých mạnh khuỷu tay ra sau, đâm thẳng vào giữa bụng Hakao. Cô xoay người, co xuống đất. Chân phải rút lại, chân trái đá thẳng ra vào chân hắn. Hakao ngã lăn ra. Mika nhảy phốc lên, xoay người, cuối cùng tì khuỷu tay mạnh vào ngực hắn.
Ukano ngớ người, anh quay sang một thằng khác:
– Ichita!
Thằng đó lao lại chỗ Haruka.
– Chết rồi! – Lần này Yui hoảng hốt, khác hẳn với lúc Mika bị kề dao. Cả Mika cũng lo sợ không kém.
Nhưng, chẳng như mọi người nghĩ. Lúc Ichita lao lại chỗ Haruka, cô nhanh nhẹn chộp lấy tay hắn, bẻ ra sau. Tiếp đó, cô xoay người, vật hắn ngã qua vai trong sự kinh ngạc của Yui và Mika.
– Nhìn thế này thôi chứ tớ học Judo cũng được đai cam rồi đấy!
Yui ngơ ngác. Từ khuôn mặt lo lắng chuyển sang thoải mái, và từ thoải mái chuyển sang tức giận. Cô quay lại Ukano:
– Được, đấu thì đấu.
– Tốt.
Cả một đoàn người đi lại phía bờ sông. Không khí căng thẳng hơn hẳn lúc ở trên sân thượng. Yui trở về thế thủ. Cô giơ ngón tay ra:
– Lên!
– Tao không khách khí đâu!
Nói rồi Ukano lao tới. Cô xoay người né đòn. Suốt năm phút đầu, cô liên tục tránh né những đòn của Ukano, không tấn công một lần nào. Còn hắn thì cứ liên tục tấn công tới tấp.
– Chậm quá! Thực lực của mày chỉ có vậy thôi sao? Bây giờ đến lượt tao! – Nhanh như cắt, Yui chạy thẳng ra phía sau, huých mạnh khuỷu tay vào lưng Ukano. Cô xoay người, đá mạnh vào bắp chân của hắn. Ukano ngã lăn ra đất. Hắn cố nhổm dậy thì bị cô đánh lạc hướng bằng một cú đá vòng thật mạnh vào gáy.
Ukano vẫn còn có thể gượng dậy được, nhưng Yui không đánh nữa.
– Tao muốn giữ thể diện cho mày nên sẽ không đánh nữa. Tiếp tục thì chỉ làm bệnh viện tốn thuốc men thôi.
– Mày…
– Mọi người!- Yui quay sang toàn bộ học sinh đang chứng kiến nãy giờ – Từ hôm nay, Miyamoto Rei tôi, sẽ là Boss của Stars 2. Ai phản đối xin mời bước lên.
Cả đám đông xì xào. Một trong số đó lên tiếng:
– Tôi không phản đối!
Thấy vậy, mọi người bắt đầu theo:
– Tôi tán thành.
– Tôi đồng ý.
– Tôi cũng vậy.
– Tớ cũng thế.
Ukano bẽ mặt. Anh ta đứng dậy bỏ đi. Miệng lẩm bẩm: “Miyamoto Rei, con nhỏ khốn kiếp. Tao sẽ không để yên cho mày đâu! Cứ chờ xem…” Còn Yui, Mika và Haruka quay về và tiếp tục cuộc trò chuyện.