– Maiko! Nói cho em hay… chị thích mẫu người đàn ông như thế nào? – Yui một tay chống cằm, đầu hơi nghiêng, khuôn má đỏ hồng. Bằng một nụ cười tươi roi rói, cô không cầm nổi tò mò mà cất tiếng hỏi.
– Ưm! – Mai đang tao nhã với bộ đầm trắng cùng mái tóc bạch kim buộc về một bên, tay trái cầm dao, tay kia nhẹ nhàng nâng ly champgne lên nhấp môi. Nghe câu hỏi hoàn-toàn-vô-ý từ cô em bé nhỏ, chị không khỏi giật mình mà mắc nghẹn ngụm rượu vị đào. Thực ra chị suýt phun hết ra ngoài, nhưng vì chương trình đào tạo một tiểu-thư-đúng-nghĩa từ ba mẹ mà chị cố kìm, để rồi phát sặc. Mai giơ tay lên che, ho lụ khụ rồi ngẩng đầu lên nhìn Yui. – Em hỏi vậy là có ý gì?
– Có ý gì ư? Chẳng có gì cả! Chị, trả lời em đi! – Cô cố nì nèo, khuôn mặt làm bộ “kawaii” hết sức có thể.
Phải rồi… Đối với cô gái tuổi hai mươi xuân tinh khiết nhất cuộc đời, chắc hẳn ba muốn tìm cho chị một tấm chồng đúng nghĩa. Một người đàn ông luôn ở bên cạnh chị, chu toàn mọi thứ và mang lại hạnh phúc cuộc đời cho chị…
Bởi vậy… cô mới tò mò.
Nhìn vẻ mặt hướng vào mình chằm chặp một cách hiếu kỳ, nóng lòng muốn biết câu trả lời của Yui bỗng khiến chị muốn đùa dai. Môi chị khẽ nhếch, rồi người khom xuống, cười ranh mãnh:
– Xem nào… Mẫu đàn ông chị muốn gả đi nhất… – Chị ngắt nhịp từng câu văn càng khiến em mình hồi hộp, và bất ngờ, tuyên bố. – Thiếu gia Hanagato Shukasa được quá ấy chứ!
Như sét đánh ngang tay, Yui giật mình sững sờ. Người cô nổi hết mình mẩy, lạnh toát từ trong tim. Cổ họng cô… hình như có vật gì đó rất to chèn ngang…
Khó thở…
– Chị thích kiểu như cậu ta lắm. Thông minh, đẹp trai, mạnh mẽ, lại còn rất ga lăng và “menly” nữa! – Chị vẫn thao thao bất tuyệt.
Ánh mắt chăm chăm trên trần nhà, nhưng thi thoảng, chị tinh ý đẩy đồng tử nhìn em mình. Một vẻ mặt tức giận, bất bình, không cam tâm nhưng vẫn cố nuốt vào. Còn kém quá em ơi!
Chị khẽ cười thầm mãn nguyện trong lòng…
Vừa đấm vừa xoa, sau khi dội gáo nước lạnh thì phải nhanh chóng hâm nóng lên, rồi một lần nữa đạp tan nhen lửa vừa thấp thỏm cháy, ấy là thủ đoạn của chị.
– Thôi nào em gái! Em đang ghen đấy ư? Chỉ là một người đàn ông giống cậu ta thôi mà! Em chẳng vui quá còn gì? Có bạn trai kiểu mẫu… – Chị cười xòa dụ ý.
Cô chớp mắt vài cái, khẽ đẩy đôi môi mím chặt ra mà giờ đã đỏ hồng, khẽ nhếch lên, cười gượng gạo:
– Ghen gì chứ? Chị gái em mà, em tin tưởng mà! – Yui lắc đầu, xua tay.
Nhìn bộ dạng lúng túng, bối rối, tức nhưng đành cố nhịn của Yui không khiến Mai khỏi mãn nguyện. Chị lại lên tiếng tiếp:
– Mà em gái! Chuyển chủ đề nhé! – Chị cố làm bộ rằng “chị thấy em khó xử nên vội chuyển chủ đề” mặc dù trong thâm tâm chị đang rất muốn dập tắt sự bình tĩnh cố trấn an bản thân của em. Khiến cô phải tự rút lui trước có lẽ sẽ tốt hơn mạo hiểm để Shukasa nói lời chia tay.
– Vâng. – Cô khẽ khịt mũi thầm cảm ơn chị.
– Chẳng là… sắp tới chị phải trở về Pháp… Ừm, khoảng giữa tháng ba năm sau… Nhưng… – Chị ấp úng trình bày. – Nhưng… chị hơi lo ngại đám fan của Claire Laurent sẽ gây khó dễ cho chị…
Yui sực quên mất vấn đề ban nãy, vội vội vàng vàng:
– Được rồi mà! Em sẽ nói ba giàn xếp ổn thỏa vụ này cho chị! – Cô hăng hái, mặt đầy quyết tâm.
– Ồ không… Nếu là chuyện đó thì không sao! Chị có đủ khả năng giải quyết… – Vốn đang cười, nhưng chị lại hơi ấp úng. – Chị nghe quản lý của chị nói chúng đã có ý định tạo dựng scandal để đề phòng chị tiếp tục tiến gần địa phận của Claire Laurent… Chắc chắn trên đường đời sẽ còn nhiều chông gai… mà ba không thể bên chị mãi được… Nên mới nhờ em…
– Được mà! Với tư cách người thừa… A không, với tư cách em gái chị, em sẽ bên cạnh chị mãi mãi… – Yui chộp lấy tay chị, hăm hở.
Nghe vậy, chị lại khẽ nhếch mép, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một tích tắc.
– Phải… Chỉ cần em bên chị… thì… Hanagato Shukasa cũng sẽ ở bên chị… – Mai cất giọng đầy ẩn ý.
Lại nữa… ngọn lửa trong tim cô vừa nhen lên đã bị dập tắt không thương tiếc…
Mai… chị cố tình ư? Lúc ở trên xe, lúc nãy, và cả bây giờ,… chị… chị…
– Maiko… – Yui cất giọng trầm trầm đầy nguy hiểm. Dường như đã vượt quá sự nhẫn nại của cô…
Thứ cần thấy cuối cùng cũng đã thấy, làm sao Mai không thể vui mừng.
Nhưng rồi chị cố tỏ vẻ vô tội, xua tay lia lịa, đúng bằng đôi mắt “thỏ con” và đôi môi chúm chím hồng:
– Ấy chết! Em lại hiểu lầm nữa rồi! Xin lỗi em nhưng chị hơi sợ con gái khó có thể giải quyết chuyện này! Không phải ba thì chỉ có thể là rể tiếp theo của nhà Satake thôi! Chính là thiếu gia Hanagato! Em không có ý trách chị đấy chứ? – Khuôn mặt vô cùng biểu cảm: lúc hoảng sợ, lúc bối rối, lúc lại năn nỉ van nài. Chị khiến cô không khỏi thở dài cho qua. Lửa giận trong cô vơi đi không ít.
“Cô em gái Yui của chị ơi! Chị phải nói với em Shuu-kun đúng là rể của nhà Satake, nhưng không phải của em mà là của chị! Chính chị… Mai này…”
…
o0o
Khó xử… khó xử quá…
Shukasa đi loanh quanh trong phòng, người hồi hộp, tim như muốn nhảy phóc ra ngoài. Trán anh đổ mồ hôi hột, nét mặt hiện lên đầy lúng túng và khổ tâm…
Anh ngu quá rồi! Anh ngu thật rồi! Tại sao anh lại ngu đến nỗi để cho chính bản thân anh rơi vào cạm bẫy tình trường chứ?
Shukasa đau khổ tự dằn vặt mình, đấm thùm thụp vào đầu mình.
Như muốn thoát khỏi sự bức bối, không nhịn được anh huơ tay đập phá đồ đạc.
Chiếc giường nệm cứng sang trọng, tủ quần áo hoành tráng, rồi đến cả đống phụ kiện treo trên tường lần lượt bị hủy hoại trong tay anh.
Vẫn chưa thỏa lòng, Shukasa tiện tay đẩy luôn chiếc giá sách. Bốn ngón tay khẽ thò qua khe, cơ bắp gồng lên, thoáng chốc, sau tiếng sầm kinh thiên động địa, chiếc giá gỗ nằm sõng soài trên đất, sách vở theo quán tính văng ra xa.
Shukasa cúi người thở hồng hộc, bàn tay giơ lên quệt mồ hôi đang lấm tấm, thầm trách:
– Mẹ kiếp! Sao đúng lúc này lại không có ai bên cạnh dẫn dắt cho anh chứ? Mọi hồi còn có Kahara… Kahara… – Sau tiếng chửi thề cùng vài câu chữ ai oán, trong đầu anh bỗng hiện lên cảnh trong phòng y tế từ khi nào…
Anh mệt mỏi vì chuyện với Rei, ôm điện thoại lầm đường lạc lối… Và đúng lúc ấy, một cô gái người lai xuất hiện dẫn dắt cho anh…
Kahara Terumi…
Nhưng giờ… cô đã chết rồi… Mọi chuyện xảy ra chỉ vừa mới xấp xỉ một tháng, nhưng sao cứ có cảm giác đã trôi qua rất lâu… Như chìm vào dĩ vãng…
Kahara Terumi… Dù nó đã khiến anh cơ cực, đau đớn thậm chí suýt mất mạng, nhưng không hiểu sao anh không hề ghét bỏ gì nó. Dẫu sao… nó trả thù anh và Miyamoto Rei cũng chỉ vì nuôi mối hận đối với kẻ đã đày đọa tuổi thơ người bạn thân nhất Satake Yui của nó, đã khiến nó bị cô quên đi mất… Nó hận… đơn thuần vì bạn nó mà thôi…
Anh thầm ước Kahara còn tồn tại trên cõi đời này… chí ít… anh cũng sẽ có người dẫn dắt bước anh…
Mà… hình như…
Kahara cũng yêu một người…
Nó đã từng tâm sự với anh: “Ba năm trước, em từng yêu một người. Nhưng người đó lại yêu người con gái khác…”
Nếu nó có ở đây, chắc chắn anh sẽ không lầm đường lạc lối…
Nhưng tất cả… giờ chỉ còn là dĩ vãng…
Đôi mắt nhắm nghiền trầm ngâm nãy giờ khẽ mở. Hình ảnh hơi hơi đỏ, khá mờ, nhưng khi rõ, đập vào mắt anh là một chiếc USB.
Chiếc USB màu đen, đánh giấu cẩn thận bằng một tờ giấy trắng, có ghi: “Nhật ký”
Đó không phải của anh, bởi bấy lâu nay anh hoàn toàn không hề có khái niệm viết-nhật-ký, vội vã cầm lên xem.
Phải rồi! Đây là… là… nhật ký điện tử của… của Kahara Terumi!
Anh run run cầm nó trên tay, mồ hôi bỗng chốc tuôn ra như suối.
Là lần đó, khi anh đến nhà bác sĩ Kahara để chuyển giao nốt tiền bồi thường. Khi đến nơi, bác sĩ không có nhà. Gọi cửa mãi thì phát hiện cửa nhà không khóa. Anh ngập ngừng bước vào.
Vào đến phòng khách, Shukasa nhận thấy một tờ giấy vuông vắn đặt trên bàn với dòng chữ ngay ngắn:
“Chào cậu Hanagato Shukasa.
Đáng lẽ hôm nay tôi và cậu hẹn gặp nhau, nhưng đúng chiều nay trưởng khoa vừa gọi điện điều tôi đi họp đột xuất nên không thể tiếp đãi cậu chu đáo. Xin cậu tha thứ cho sự vô lễ này của tôi. Về phần tiền bồi thường, phiền cậu đặt chúng vào ngăn kéo của bạn phòng khách, khi về tôi sẽ lấy.
Cảm ơn và xin lỗi.
Dr.Kahara.”
Anh khẽ thở dài mở ngăn kéo ra, toan gửi tờ chi phiếu vào đó, nhưng vội ngưng. Bởi đập vào mắt anh là một chiếc USB đen và một tờ giấy vuông vắn khác:
“Chào, Hanagato Shukasa.
Đây là quyển nhật ký điện tử của Kahara Terumi, ghi đều đặn trong suốt mười năm qua. Hãy cầm USB về nhà bao gồm cả tờ giấy này. Tốt nhất đừng để Dr.Kahara phát hiện. Nếu không cầm, sẽ hối hận.”
Bán tín bán nghi, nhưng anh vẫn cầm chúng về sau khi để lại tờ chi phiếu và lãng quên nó cho tới bây giờ.
Vừa mừng vừa sợ, anh hấp tấp khởi động laptop, cài USB vào. Mỗi giây laptop khởi động là mỗi giây tim anh run rẩy như muốn nhảy phóc ra ngoài.
Mở tệp tin, anh vừa mừng lại vừa thất vọng khi cửa sổ yêu cầu mật khẩu hiện ra.
Rốt cuộc mật khẩu có thể là gì cơ chứ?
“kaharaterumi”? “satakeyui”? “08081997”?
Sau khi thử hết tất cả mật khẩu anh có thể nghĩ ra, Shukasa bó tay chịu trận.
Cuối cùng thì… anh cũng chẳng biết gì về nó cả…
Đầu óc lim dim nhớ về mười năm trước…
Trong thâm tâm anh thoáng chốc là cả hàng ngàn, hàng vạn ký ức hiện về. Tim run run xúc động, trí não mông lung mơ hồ…
Bàn tay anh vô thức đặt lên bàn phím, gõ một cách vô thức…
“hibikinoshirabe”…
“Đăng nhập thành công” – Máy tính chủ phản hồi lại.
Phải rồi… Chính bài hát ấy… Có chết anh cũng không quên được giai điệu ngọt ngào khi ấy. Yui cùng bạn cô Kahara đã cất cao giọng hát “Hibiki no Shirabe” giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng…
Kể từ lúc ấy, tim anh xao xuyến, bùi ngùi… Tâm trí nghẹn ngào khó tả…
Người ta trách anh tại sao lại bắt nạt cô vô cớ… Nhưng không, cái gì cũng có lý do…
Cô lập cô ấy… anh lúc đó không có ý xấu, chỉ muốn tốt cho cô ấy thôi… Có điều… cái cách thể hiện của anh không được bình thường cho lắm.
Đầu óc anh mơ hồ nhắm khít lại, người hoàn toàn thư giãn. Mặc dù đã đăng nhập thành cồn đĩa nhật ký, nhưng anh lại quên khuấy việc bận tâm đến nó. Chỉ là… bận rộn căng thẳng với chuyện tình cảm, anh đã không chợp mắt được nguyên cả ngày rồi…
Ký ức đưa anh trở về giấc mơ thuở bé…
Mười năm trước…