– Kìa! Có điểm rồi! Nhìn xem tớ bao nhiêu?
– Ấy! Đừng chen lấn, xô đẩy!
– Này mấy cậu! Nhìn bảng Top.4 năm 2 chưa? Sốc quá!
Shukasa vừa bước xuống xe riêng, tay khoác ba lô một bên vai, đập vào mắt anh đã là khung cảnh học sinh chen lấn, xô đẩy nhìn bảng điểm dán trên mục tin của trường. Vừa thở dài ngao ngán là đã nhanh chân chạy lại, hòa vào dòng người với các bạn. Một vài đứa thấy anh là tự động nép sang hai bên, đứng im lặng nhường đường. Tụi kia thấy vậy cũng làm theo. Một đám đông chen lấn lập tức yên ắng.
Shukasa bắt đầu rà tay. Xem nào…
Hạng 1: Otaka Kuro – 97 điểm.
Anh bất giác ôm trán, thất vọng não nề. Cái thằng này, suốt ngày giữ khư khư cái vị trí đó không tha.
Rà xuống hạng 2, hạng 3, hạng 4, không thấy tên mình, anh nhanh nhẹn cho qua.
Nhưng khi vừa rà xuống dưới nữa, anh trố mắt ra, sững người lại, nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn Top.4. Tất nhiên, hàm dưới anh như rớt xuống đất.
Hạng 2: Satake Yui – 96 điểm.
Mẹ ơi!
Sốc toàn tập. Shukasa vội vã đi tìm vị trí của mình trong bảng điểm.
Đây rồi!
Hạng 14: Hanagato Shukasa – 89 điểm.
Ối trời! Tụt dốc thê thảm. Những sáu hạng so với bình thường. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh biến mất khỏi Top.10. Yucchi à, em là thần thánh chắc? Học nhảy lớp mà chỉ thiếu 1 điểm nữa là Hạng 1 rồi!
Suốt cả buổi học, Shukasa thở dài não nề. Cả giờ ăn trong căn tin cũng vậy. Thở dài liên tục, mặt bí xị, mồ hôi mồ kê đổ ra như suối. Ba người còn lại nhìn anh chỉ biết cười.
– Nhưng mà Yui, em đúng là giỏi thật! – Akito lên giọng khen ngợi. – Nhảy lên học một lớp mà đã bay vào trong Top.4, chỉ thua Kuro nữa thôi.
Yui đỏ mặt cười khì khì.
– Còn cậu? Hạng mấy? – Kuro ngoảnh mặt lại nhìn.
Bất giác giật mình, nhưng rồi nhanh chóng cười xòa, Akito đáp:
– Cũng nhờ Yui mà tớ chỉ tụt một hạng so với bình thường thôi!
– Sao lại “cũng nhờ”? – Yui tỏ ra khó hiểu.
– Thì mọi lần là Hạng 99, giờ em chen vào anh được con số hơi bị đẹp luôn! Hạng 100 trên tổng số 150 học sinh, với điểm số 62.
Cả ba người đều nhìn anh cười nhạt.
– Mà không biết em đi rồi… trường 2 ai sẽ ở vị trí số 1 nhỉ? Cả Haru và Mika nữa… điểm của họ ra sao?
– Để anh lên trang web của trường tìm cho. Anh cũng tò mò khóa huấn luyện cấp tốc của anh cho Haruka đến đâu nữa! – Kuro thấy Yui tỏ vẻ lo lắng, bèn giơ điện thoại lên vẫy vẫy khiến Yui mắc cười. Nhưng cô vội tách đoàn:
– Mấy anh kiếm chỗ đi, em lại mua nước cho!
– Anh trà ô long! – Shukasa vẫn thất thểu.
– Một cocacola! – Akito giơ tay.
– Coffee đen. Nó sẽ giúp anh tỉnh táo hơn cho buổi học tới. – Kuro mỉm cười.
Nhưng khi Yui vừa chạy đến góc khuất, một bàn chân giơ ra ngáng đường. Bất thình lình, cô ngã nhào xuống, nghiễm nhiên toàn bộ đồ ăn trong khay của cô vung ra khỏi tay, bắn tung tóe một khoảng nhà bếp.
Mọi người tự động tránh xa, làm cho Yui một mình giữ cả vòng tròn.
Cô ôm đầu đứng dậy, quay lại nhìn cái “bàn chân voi” đã khiến mình thảm hại.
Yuri ngồi quay về một bên, nhìn cô như vậy mà cười dương dương tự đắc.
– Ôi xin lỗi! – Nó cười giả tạo khi nhìn cô quắc mắt lườm.
Yui đứng dậy, phủi hết bụi bẩn do thức ăn trên người, nhưng không thể phủi hết những thứ như nước sốt, nước tương khiến cô có mùi thật khó chịu.
– Cậu cố tình? – Yui đối diện với nó, khó chịu hỏi.
– Ừ đấy! Tôi cố tình đấy! Có sao không? – Nó nhíu mày, khịt mũi, rồi ngang nhiên nói như đúng lắm khiến mọi người chứng kiến không khỏi bực mình, đúng là ngang ngược hết sức mà.
Nhìn lại suất cơm của nó, vẫn còn nguyên vẹn, đôi đũa và thìa vẫn nằm gọn trong bao chứa. Hai đầu ngón tay của nó vẫn không dính thức ăn, hẳn là chưa đụng chút nào.
Yui cũng khịt mũi, rồi bưng khay thức ăn của nó bỏ đi.
– Này, cậu làm gì thế hả? – Nó gọi với theo, níu tay áo cô lại.
– Đọc điều số 12 trong nội quy nhà ăn đi nhé! – Yui hẩy tay áo nó ra, rồi bỏ đi.
Yuri tức tốc lại bảng nội quy, hậm hực đọc:
– Điều số 12 à? Để xem! Cái gì chứ? Gì mà “Nếu như có học sinh thừa nhận việc mình cố tình hay vô tình làm một bạn khác mất phần ăn thì phải đền lại phần ăn của mình.”? – Đọc xong rồi vò đầu bứt tóc, la thét ầm ĩ. – Cái điều khoản quái gở ấy thêm vào từ khi nào thế?
Asai nhẹ nhàng đi đến, thì thầm vào tai Yuri:
– Cậu quên là Satake vừa nhậm chức Hội trưởng Hội học sinh à? Nó ưng thêm điều khoản nào mà chẳng được?
– Trời! – Yuri càng nổi nóng. Đúng là quá xem thường nó mà. Có ngờ là sau mười năm nó lại tinh quái đến mức này đâu? Còn chưa đụng đũa chút nào! Ít nhất cũng phải nhổ vài bãi nước bọt vào cho nó hết ăn chứ?
Yui thấy vậy mà phì cười. Kể từ khi lên chức, nhớ lại việc Shukasa nói hiện tượng đánh ghen ở trường này rất phổ biến, cứ phải đề ra các điều khoản để cho bọn này nhớ đời coi sao. Mấy chuyện phổ biến như là ngáng chân, đánh hội đồng, cô lập, cắt tóc, gọi lại một chỗ vắng vẻ, vu oan giá họa, rạch nát quần áo,… đều trở thành mục đích để lập bảng nội quy. Ây chà, cô thật quá thông mình rồi.
Yui đặt suất cơm cùng bốn lon nước xuống bàn nơi ba thằng bạn đang ngồi, chia ra.
– Chuyện gì thế, Yucchi? Sao dơ vậy? – Shukasa nhận thấy những vệt nước sốt cùng vài mẩu thức ăn dính trên người cô mà không khỏi lo lắng, bèn hỏi.
– Anh nghe có vụ ầm ĩ ở ngoài kia đúng không? – Đến lượt Akito thêm mắm muối vào câu chuyện.
Yui không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
– Em phải đi tắm đã.
– Ăn cơm đi đã! Em mà đi tắm thì bếp ăn đóng cửa mất. – Shukasa lại lên tiếng phản bác.
– Em xin lỗi. Đây không phải phần cơm của em. Có ăn cũng không ngon. Anh bỏ đi giùm em nhé. – Yui liên tục lắc đầu.
Nhưng khi cô toan bỏ đi thì lại có tiếng nói gọi lại khiến chân cô dừng bước. Là tiếng của Kuro.
– Toudo Mika được hạng 56, 74 điểm. Haruka khá hơn một chút, hạng 135, 34 điểm, tăng 5 hạng so với bình thường. – Nhìn điểm số Haru khác hẳn một trời một vực với mình, Kuro không khỏi thở dài. – Sau khi em luân chuyển từ trường 2 sang đây, một học sinh từ trường bọn anh cũng chuyển sang bên đó để cân bằng số lượng.
– Ai vậy? – Yui không khỏi tò mò.
– Tiểu thư duy nhất của tập đoàn tài chính Kanami, Kanami Sakurako, học sinh xuất sắc nhất năm nhất. – Mặt Kuro bỗng trở nên nghiêm trọng.
– Cô ta là người như thế nào? – Mồ hôi hột khẽ chảy xuống từ thái dương.
– Có thể cho là địch thủ tương đương em đấy. Kanami rất đẹp, về sắc đẹp cô ta từng là hoa khôi của trường một. Mặc dù tên họ là ở trường nhưng cô ta lại du học bên Pháp, chỉ khi nào có kỳ thi mới bay về trường để dự thi. Vừa rồi cô ta được Hạng 1 bên năm nhất với điểm số tuyệt đối.
Kanami Sakurako, một cái tên khá đỗi quen thuộc với Yui. Từ năm tiểu học, chính cô ta luôn là người cạnh trong trong bảng xếp hạng học tập toàn quốc với Yui. Otaka Kuro, Satake Yui, Kanami Sakurako, ba người họ luộn tranh dành từng nấc trong Top.3 toàn quốc. Một địch thủ khó nhai.
o0o
Trong phòng tắm, cái tên Kanami Sakurako chưa từng một giây thoát khỏi đầu Yui. Cô luôn mải nghĩ về nó, đến mức quên mất một điều quan trọng.
– Ôi thôi chết! Mình quên chưa mua đồng phục thể dục! Lấy đâu đồ để mà thay đây?
Yui ngán ngẩm quẩn lớp khăn tắm quanh mình, nhẹ nhàng mở cửa, mắt liếc ra ngoài.
Chắc là cô phải gọi điện cầu cứu Mika hoặc Haru rồi!
Nhưng khi lại gần chiếc điện thoại sạc bên bồn rửa tay, Yui phát hiện một bộ đồ thể dục nam xếp ngay ngắn bên cạnh.
Trên mục ghi chú vừa hiện ra khi cô mở khóa có một dòng chữ: “Mặc tạm đồ thể dục của anh nhé, Yucchi!”
Yui khẽ đỏ mặt, vụng về thay quần áo. Dù tin nhắn không để lại tên nhưng cô cũng đã chắc chắn kẻ mang bộ quần áo, không kể mình là nam mà vào thẳng nhà tắm nữ rồi.
Một phần là vì cái cách gọi cô không giống ai kia, còn chủ yếu là do mùi hương bám trên bộ đồng phục thể dục.
Là con người, ai cũng có một mùi hương đặc trưng riêng, và không khó để cô nhận ra chủ của bộ đồng phục này.
Yui vừa đi vừa ngửi hương bám trên bộ đồng phục quá cỡ so với mình, đỏ mặt xấu hổ.
– Tèn ten! – Quá mải mê khiến cô chẳng chú ý đến bọc thức ăn chặn ngay trước mặt mình, mãi đến khi đụng vào mới biết, kèm theo một giọng nói rất đỗi thân quen.
– Shukasa! – Yui có chút giận dỗi gọi anh.
– Nhân lúc em tắm, anh mượn nhà bếp nấu cho em một hộp Bento*. Trời không lạnh lắm, ra ngoài sân ăn nhé! – Anh liếc về chiếc ghế đá, trỏ tay, cười. Nhưng lại quên khuấy mất một việc. – Mà em đã mặc bộ đồng phục của anh chưa? Anh biết là em chưa mua đồ thể dục, nên để đó, chịu khó mặc tạm đi nhé.
Nhưng rồi anh sững lại khi nhìn cô bận bộ đồ vốn thường ngày vẫn ở trên người anh. Nó rộng tạo thành những nếp nhăn đổ xuống cổ tay, bụng và cổ chân. Hơi bụi bặm, nhưng dễ thương lắm, khiến anh bất giác đỏ mặt.
o0o
Yui mở khăn bọc ra, nhẹ nhàng mở hộp Bento, và đập vào mắt cô là những nắm cơm nắm vội vàng, nhưng vẫn rất vuông vắn, có bọc một lớp rong biển. Bên cạnh là mấy miếng trứng cuộn, cùng vài viên chả thịt, còn có cả cà, dưa muối nữa. Tất cả đều được trưng bày thật đẹp mắt.
Yui nhoẻn cười nắm lấy một nắm cơm, đưa lên miệng cắn.
Shukasa hồi hộp theo dõi biểu cảm của cô.
Yui trợn to mắt, mày khẽ nhíu, thầm nghĩ:
“Cứng quá!”
Hết chương 49.
Chú thích:
*Bento: Cơm hộp