– Toudo-kun này! – Saori chống cằm, dịu dàng gọi tên Mika đang thẫn thờ dựa người vào ghế tựa, nhẹ nhàng xen lẫn ngập ngừng hỏi. – Em thấy Manabu-san như thế nào?
Nghe thấy tên họ Akito, Mika giật mình. Cô ngạc nhiên:
– Thế nào là thế nào á? Sao chị lại hỏi em?
Saori e thẹn, đỏ mặt đáp:
– Thì em cảm thấy anh ấy là người như nào? Chị hỏi em, là vì… – Chị bỏ lửng câu nói.
– Vì? – Mika nhíu mày lặp lại.
Saori im lặng, lúng túng. Chị chẳng biết phải diễn đạt ra sao cả. Nhưng rồi, chị nhẹ nhàng trút ra một hơi thở dài, não nề, môi nở một nụ cười buồn:
– Chị có cảm giác… Manabu-san để ý đến em. Chẳng phải đêm hôm kia, hai người đã khiêu vũ với nhau còn gì. Anh ấy mời em đúng không?
– Ha ha! Không phải đâu! Là em ngỏ lời trước đó chị. – Mika xua tay, cười hì hì cho qua chuyện.
– Có nghĩa… em thực sự… để ý đến Manabu-san? – Saori tỏ ra vô cùng lo lắng. Chị nhướn mày tha thiết hỏi cô.
Mika giương ánh nhìn khó hiểu về phía chị, lắc nhẹ đầu đoán:
– Kitao-san, chị… chị thích anh ta à?
Saori khẽ giật mình. Bị nhìn thấy rồi! Suy nghĩ của chị bị Mika nhìn thấy rồi!
Biết là sẽ chẳng thể nào giấu được nữa, chị đành gật đầu, đáp lại đầy nhẹ nhàng:
– Ừ! Chị thích Manabu-san, thực sự rất thích. Khi nhìn em lướt đi bên cạnh anh ấy giữa ánh đèn pha lê trong buổi khiêu vũ, chị đã rất ghen tị. – Saori nhẹ nhàng thuật lại, ánh mắt buồn bã, ủ dột và có chút tiếc nuối.
Thoáng một giây, tim Mika cảm thấy đau nhói…
Gì thế? Cảm giác gì thế này?
Sự mất kiểm soát nhịp tim và hơi thở như đang nghẹt lại, rốt cuộc là gì thế?
– Kitao-san, em không hiểu. Chị nói chuyện này với em để làm gì thế? – Mika cố tỏ ra bình tĩnh, cô ân cần hỏi chuyện.
– Nếu tranh giành công bằng, chị sẽ thua mất. – Saori nhắm tịt mắt, đưa tay lên ôm lấy đầu. – Chị không xinh đẹp như em, không thông minh bằng em. Chỉ cũng chẳng thể phong cách giống em, chẳng mạnh mẽ hệt em. Làm sao… chị có thể cạnh tranh với em chứ? Chị cầm chắc thất bại.
Mika vẫn im lặng, chẳng nói gì.
– Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy năm cấp hai, chị đã nguyện sẽ dành trọn trái tim và linh hồn mình cho Manabu-san. – Chị tiếp lời, rồi nhanh chóng quay lại nhìn Mika, tha thiết van nài. – Toudo-kun, xin em hãy hiểu cho chị.
– Tấm lòng của chị, em hiểu. – Mika điềm nhiên. – Nhưng chị cần em hiểu để làm gì chứ?
– Chị biết, em có để ý đến Manabu-san. – Giọng chị chậm rãi. – Chị biết chị không có quyền, nhưng xin em, hãy nhường Manabu-san lại cho chị. Chị xin em đấy! Em là người đến sau, còn chị, chị đã đơn phương anh ấy bốn năm rồi!
Saori chộp lấy tay Mika, khẩn khoản van nài tha thiết. Thế nhưng, Mika lại phũ phàng gạt tay chị ra, lườm, nghiêm túc nói:
– Chị đừng ngu ngốc như thế, hãy hiểu chuyện chút đi! – Saori giật mình sững sờ, ngước nhìn cô. – Tình yêu chẳng bao giờ phụ thuộc vào cái gọi là xinh đẹp, thông minh gì cả. Nếu chị thực sự yêu anh Manabu, hãy dũng cảm mà đối diện, đừng dựa dẫm vào thời gian, bởi dù cho có yêu đơn phương cả cuộc đời đi chăng nữa, mà không dám thổ lộ thì cũng là đồ bỏ đi mà thôi!
– Chị chỉ xin em, ai khiến em giáo huấn chị cả tràng như thế? – Saori bật dậy, chau mày khó chịu.
– Chị đừng né tránh. Nếu anh ấy đã không chọn chị, thì có nghĩa chị không phải là số mệnh của anh ấy, mà số mệnh thì có muốn cũng không thể thay đổi được đâu!
Nói đoạn rồi Mika xoay gót bỏ đi.