– Miễn phí thì anh húp cháo à? – Kuro la lên. – Em có biết làm gia sư cho em anh đã phải thiệt một khoản thời gian tự học như thế nào không?
Haru vẫn chau mày khó chịu:
– Nhưng cũng không đến mức phải vòi tiền của em chứ?
– Không biết. Nếu em không có trả phí thì anh không làm đâu! Em tự lo đi! – Anh phồng má, hai tay khoanh lại vào nhau, mặt xoay đi nhìn chỗ khác.
Haru đành trả lời miễn cưỡng:
– Được rồi. Em sẽ trả tiền. – Cô thở dài. – Nhưng một công tử như anh thì cần nhiêu một buổi chứ? Năm ngàn? Mười ngàn?
– Như em nói đấy. – Kuro cười vui vẻ trở lại. Anh lại vươn người tới, mặt ngây thơ và dễ thương như chú cún con. – Nhà anh khá giả, anh cũng chẳng thiếu thốn gì tiền, nên cũng không thiết phải lấy tiền của em.
– Vậy thì anh muốn gì? – Haru tò mò hỏi lại.
– Nếu như kì thi cuối kỳ này… anh có thể giúp em vượt qua… à ừm… xin em… hãy… – Kuro ậm ừ, anh đảo mắt xung quanh. Nhưng rồi anh cũng biết đây là cơ hội dành cho mình, bèn giơ hai tay ra, nắm chặt lấy bàn tay của Haru, nghiêm tục đề nghị. – Xin em… hãy cho anh… được ở bên cạnh em một lần nữa…
Haru ngạc nhiên giương ánh mắt nhìn anh, không khí trở nên tĩnh lặng…
Bất giác, cô nhíu mày, trừng ánh mắt nhìn anh. Bầu cảm xúc từ vui vẻ tự nhiên bỗng chốc trở thành căng thẳng, ủ dột. Cô cáu giận hất tay anh ra khỏi mình, lườm:
– Hoá ra anh giúp em cũng chỉ vì lợi ích của riêng anh, Kuro ạ. Anh đừng tưởng em là con ngốc mà anh có thể lừa hết lần này sang lần khác. – Nói rồi, Haru xoay mặt đi, nhưng đồng tử mắt vẫn không dao động. – Em sẽ không trả cho anh bất cứ một đồng nào. Tất nhiên, kỳ thi tới cũng không cần anh gia sư gì hết. Em sẽ tự lo. Vậy nên, đừng xuất hiện trước mắt em thêm một lần nào nữa.
Kuro giương mắt nhìn cô, không nói nên lời…
Bất chợt, một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt trái của anh.
Haru nhận thấy nó. Cô ngạc nhiên sửng sốt.
– Em ghét anh, anh biết. Em hận anh, anh biết. Em không muốn quay lại với anh, anh cũng biết. – Kuro giơ tay lên quệt nước mắt, nhưng nó vẫn cứ tuôn ra. Anh nức nở. – Nhưng dù cho em có ghét anh, có hận anh, có không muốn quay lại với anh, anh cũng chấp nhận. Chỉ xin em… đừng bắt anh phải rời xa em… đừng bắt anh không được xuất hiện trước mắt em… anh… anh không chịu được…
Kuro khóc… khóc như một đứa con nít. Bình thường, anh điềm đạm là thế, anh lạnh lùng là thế, nhưng sao anh có thể kìm nén được cảm xúc khi người con gái anh yêu đòi rời xa anh?
Những giọt nước mắt của anh… không thể không làm Haru động lòng.
Cô ngập ngừng tiến lại gần anh bằng đầu gối, ngập ngừng giang rộng cánh tay ra, ngập ngừng ôm anh vào lòng, ngập ngừng dỗ dành, vỗ về anh:
– Nín đi nào, nín đi! – Haru thổ nhẹ vào đầu. – Nghe em, anh đừng khóc nữa…
Nhưng Kuro vẫn khóc, không ngừng được.
– Nín đi mà anh… Anh như thế này làm em khổ tâm lắm. Ừ được rồi… không bắt anh tránh xa em nữa… Nín đi nhé! – Haru giọng vẫn dịu dàng. Nhưng Kuro, anh không hề ngưng khóc, cứ dúi sâu vào lòng cô nức nở. Tuy nhiên, cô trở nên mất kiên nhẫn, đấm thụp vào đầu anh, quát. – Nín!!!