Yui nhẹ nhàng bước chân xuống bậc thềm, xỏ hai bàn chân thon trắng như búp bê vào đôi dày vải màu đỏ mang cùng màu với chiếc nơ bướm trên đầu cô. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy quai cặp, cô nhẹ nhàng xoay người lại, ngước đầu lên nhìn ba mẹ:
– Con chào ba! Con chào mẹ! Con đi học ạ! – Giọng cô lảnh lót.
Thế nhưng, người mẹ hiền hậu nhân từ đang quỳ khom gối cho ngang tầm với cô lại tỏ ra một chút lo lắng:
– Có thật sự ổn không, bé Yui? Con có thật sự không cần tài xế đưa con đến trường bằng ô tô sao? – Giọng bà nhẹ nhàng, ân cần.
– Mẹ đừng lo, con ổn mà! Con muốn cùng đi học với Teru-chan! – Yui cười tươi như để cố gắng xóa bỏ sự lo lắng trong lòng mẹ cô lúc này.
Ba Yui đứng sau lưng mẹ, người vẫn khoác bộ Pijamas, cười nói:
– Thôi đi em. Con mình đã muốn thế thì cứ để nó toại nguyện. Phải cho nó tự lập sớm, chứ mình cứ đi theo nó mãi được sao. Trẻ em thích đi học với bạn với bè cho chúng nói chuyện, còn cứ ngồi trên xe với một ông tài xế trung niên thì buồn lắm. – Ông Ikishige vỗ vai vợ, cũng giải thích để cho bà bớt bồn chồn.
Vẫn chưa thực sự an tâm, nhưng bà vẫn ân cần xoa đầu đứa con nhỏ:
– Cẩn thận nhé con yêu! Bạn con đang đứng chờ ngoài kia kìa!
– Dạ! Con đi nhé! – Yui cười vui đến nỗi hai mắt nhắm tịt lại. Cô vội xoay người, rướn cao lên bắt lấy tay vặn cửa, nhẹ nhàng xoay. Cánh cửa mở ra, Yui bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Cô bước xuống bậc tam cấp, chân nhẹ nhàng nhịp bước theo một bản nhạc, miệng ngân nga giai điệu bài hát.
– Lâu quá đấy, Yui-chan à! – Một bé gái trạc tuổi Yui, người khoác bộ đồng phục trường tiểu học Stars, cũng mang cùng chiếc cặp sách giống cô vậy.
– A! Gomen gomen*! Có chút chuyện với ba mẹ tớ ấy mà! – Yui xua tay xin lỗi.
Nó khẽ trút ra một tiếng thở dài:
– Aizz! Ba mẹ cậu thương yêu cậu quá nhỉ? – Rồi nó tóm lấy tay Yui, kéo cô chạy ào đến trường. – Đi học thôi nào!
Yui cố gắng đẩy sức chân lên để cùng chạy ngang hàng với Terumi. Cả hai cùng cười nói, rôm rả, và rồi dần dần hòa vào dòng học sinh đang trên đường đến trường nơi các vỉa hè.
o0o
– Chào Yui! Cảm ơn vì đã giúp tớ hoàn thành bài mỹ thuật nhé! Đẹp lắm! – Một cô bạn trạc tuổi Yui, cũng mặc bộ đồng phục tiểu học Stars vẫy tay chào cô.
Yui lắc đầu và bảo đừng bận tâm.
– Yui à! Cảm ơn vì đã chỉ cách cho tớ nhé. Nhờ cậu mà con Boss trong Game tớ giết mãi không được cuối cùng cũng hạ được nó. – Lần này là một bé trai cười nói với cô.
– Không có gì! – Yui nhoẻn miệng đáp lại.
Rồi từ đâu, một thằng nhóc ào ạt chạy tới. Vừa gặp cô, nhóc ta đã chìa hai bàn tay ra trước mặt cô, gãi đầu:
– Yui! Xin lỗi. Cho tớ vay một ngàn yên được không? Tớ cần mua bộ sáp mới.
– Được mà! – Yui xoay người, lục tìm bên hông gặp, rồi móc ra một tờ bạc chẵn mới tinh và nhét vào tay cậu bé. – Này!
– Ơ kìa, Gacchan! Tớ nhớ lần trước cậu vừa mới vay Yui-chan năm trăm yên mà! – Terumi bước ra, chỉ vào mặt cậu nhóc mà rằng.
– À… – Cậu ta xoay mặt, nhìn vu vơ như muốn lảng tránh ánh nhìn của hai cô bé.
Nhận thấy sự mất tự nhiên trên mặt cậu, Yui bèn xua tay cười:
– Thôi thôi! Gacchan à! Cậu không phải trả đâu! Tớ cho cậu luôn đấy! Cả một ngàn yên lần này cũng vậy!
– Thật hả? – Cậu ta vươn người tới. Khuôn miệng bỗng cười tươi lạ thường. Cậu ta chộp lấy tay Yui, mặt hả hê. – Cảm ơn nhé, Yui! Cậu là nhất đấy!
Ngay sau đó, cậu ta chạy biến.
Và bây giờ, không còn ai làm phiền Yui và Terumi nói chuyện nữa…
– Yui-chan à… Không sao chứ? Bạn bè mượn cậu rất nhiều tiền. Đếm sơ sơ thì chỉ trong tuần này cậu đã mất hai mươi mấy ngàn yên cho bạn bè rồi đấy. – Khuôn mặt Terumi lộ rõ sự ái ngại. Nó nhìn Yui chăm chú, ánh mắt chớp liên tục, khoé môi rộng ra hai bên má.
Nghe vậy, Yui cũng trở nên khá buồn. Cô cúi gằm mặt, buồn thiu thỉu:
– Ừ! Một trăm ngàn yên tiền tiêu vặt tháng này của tớ sắp cạn rồi. Tớ đang định để dành tiền để mua quà sinh nhật cuối tháng này cho chị tớ. Chị ấy thích bộ Cosplay nhân vật “Thủ lĩnh thẻ bài” cao cấp năm mươi ngàn yên kìa. – Nhưng rồi, Yui ngẩng mặt dậy nhìn bạn, gượng cười. – Thế chứ biết làm sao được. Bạn bè hỏi mượn tiền, mình có thì mình cho mượn, chứ chẳng lẽ không cho…
– Mượn thì phải có trả, chứ không trả thì cho mượn làm gì! – Mặt Terumi mạnh mẽ, cương quyết. Thế mà Yui chỉ im lặng quay đi không nói gì.
Thoáng phút buồn, cô bèn ngân lên giai điệu một bài hát.
Giai điệu ấy văng vẳng bên tai Terumi. Cô bé bèn quay lại, nhìn cô và tươi cười hỏi:
– “Hibiki no Shirabe” đúng không?
Giai điệu bài hát của Yui và câu hỏi vui vẻ của Terumi dường như đã xoá nhoà đi bầu không khí ngột ngạt lúc này. Yui cũng chủ động trả lời lại bạn bằng một nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết:
– Ừm! Bài hát của chị Takemi vừa ra hồi năm ngoái. Tớ thích nó lắm!
Chẳng để bạn nói gì thêm, Yui bắt đầu cất cao giọng hát:
Mimi wo sumaseba (Nếu như bạn lắng nghe thật kĩ)
Kikoeru darou (có lẽ bạn sẽ nghe thấy được)
Kaze ga hakonda (Cơn gió mang theo lời nói)
Itsuka no yobigoe (vẫy gọi theo những ngày xa xăm)
Dần dần bắt theo nhịp bạn, giọng Terumi cũng hãy còn nhỏ, nhưng rồi cao lên, và hoà quyện vào bài hát với Yui.
Yukinasai (Hãy tiến về phía trước)
Soko ni aru no wa (Tiếp tục tiến bước)
Makoto no yasuraka sa (với một trái tim chân thành)
Khi nó đang cố bắt theo nhịp mình, Yui đã dừng lại, hoặc chỉ hát nho nhỏ, cô đã nhường chỗ cho bạn mình… Và rồi, khi cả hai cùng đã thực sự thả tự do linh hồn mình vào trong bài hát, Yui cũng cất giọng song ca với bạn mình…
Toki wo wataru inori no nakade (Những lời nguyện cầu vượt qua thời gian và không gian)
Yakusoku wa hatasareru (biến lời hứa thành hiện thực)
Fukaku iki wo suikomi (Tuy đã từng lầm lỗi)
Haruka naru tamashii wo (nhưng những cảm xúc khắc sâu trong lòng)
Hibikasete (sẽ vang vọng mãi trong trái tim)
Hibikasete (vang vọng mãi trong trái tim)
Tiếng hát thánh thót của cả hai dường như đã tô thêm sắc màu cho khung cảnh vườn hoa sân trường lúc sáng sớm bình minh, khi sương mai còn chưa kịp tan hết… Giọng họ lúc cao thanh thoát, lúc lắng đậm đà. Cả thiên nhiên như đang hoà mình cùng với giai điệu bài hát ngân nga và ý nghĩa. Gió thổi vi vu, làn hương hoa nhài sữa dìu dịu xung quanh họ. Chim cũng muốn hót theo họ, cây cối rì rào tán dương, ánh nắng dường như cũng bớt gay gắt, chỉ nhè nhẹ lan trên khắp nẻo đường. Bầu trời như xanh hơn, cao hơn, càng thanh khiết hơn cùng với những vạt mây trắng muốt. Cỏ hoa dần dần nở, rung rinh theo từng nhịp nhạc, sương mai đọng trên lá, dần nhỏ xuống thấm ướt lớp dày…
Bài hát kết thúc trong tiếng cười rôm rả mà không biết lý do của cả hai – Yui và Terumi. Hai cô bé cứ nhìn nhau mà cười, mắt híp cả lại, hai tay đan trước bụng mà cười.
Ước gì… những giây phút này sẽ chẳng bao giờ biến mất…
___
Cả Yui, và Terumi, bước chân đạng nhịp nhịp theo bài hát. trong tay, họ dắt nhau tiến về phía dãy nhà học.
Bạn bè vẫn chạy xung quanh họ, đôi người giơ tay chào, Yui và Terumi cười tươi đáp lại.
Với Yui, đây chính là những tháng ngày thiên đường hạnh phúc. Thế mà… có một người đã nhẫn tâm dập tắt nó…
– Ê! Cậu là Satake Yui hả?
Một giọng nói vang lên sau lưng Yui và làm cô bé quay lại.
– Ưm… Tiền bối Hanagato Shukasa đúng không? Tớ là Yui đây! – Yui có chút ngại ngùng, nhưng cũng cười tươi. Cô xoè bàn tay ra trước mặt Shukasa.
– Hứ! Ai thèm bắt tay cậu cơ chứ! – Shukasa tát mạnh vào lòng bạn tay Yui, hẩy nó văng ra xa.
Cô chộp lấy lòng bàn tay, xiết chặt, nhắm tịt mắt, mím môi rên.
Mạnh miệng, Shukasa nghuýt một hơi dài, rồi quay ra, hét to tuyên bố:
– Nghe này! Từ nay trở đi, không ai được phép đến gần Satake Yui nghe chưa? Tuyệt đối không được giao du, nói chuyện cùng nó. Ai mà dám hủy lệnh để quan hệ với nó sẽ biết tay Hanagato Shukasa này!!! – Giọng anh vang vọng khiến cho cả tập thể học sinh quay lại theo dõi chăm chú. Và khi nghe xong câu “lệnh” của anh, đám đông trở nên xôn xao hơn bao giờ hết. Họ thì thào vào tai nhau, mắt vẫn liếc nhìn cô.
– Ơ… – Mồ hôi trên má Yui túa ra như suối. Cô bé xoay ngang xoay dọc, đưa mắt nhìn những người bạn bên cô dần dần bỏ đi.
Họ cố gắng né tránh cô, càng xa càng tốt…
– Miki! – Yui níu lấy ống tay áo của một cô bạn, thốt gọi đầy tha thiết.
– Xin lỗi Yui. Cậu biết đấy, tớ muốn được học thật yên ổn với Shukasa. – Giọng cô bé ái ngại, và rồi tháo bỏ bàn tay Yui ra khỏi ống áo mình.
– Ayane! – Sau khi hoang mang nhìn Miki bỏ đi, Yui quay người lại và cũng níu lấy tay một cô bạn khác, gọi tên thành khẩn, yếu ớt.
– Chúng ta có biết nhau sao? – Ayane lấm tấm mồ hôi, quay lại hỏi với một vẻ mặt cố như không có gì.
Bạn cô… dần dần rời bỏ cô.
Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh… chỉ trong chưa đầy một phút…
Yui rưng rưng nước mắt, quay lại nhìn Terumi…
Cả hai vẫn đang nắm chặt tay nhau, nhưng tay nó thì lấm tấm mồ hôi, run run như muốn gạt tay Yui ra vậy. Nó cúi gằm mặt, không dám nhìn Yui.
Shukasa nhíu mày khó chịu. Anh quát:
– Này! Cậu không nghe tớ nói gì à? Không được giao du với Satake Yui!!
Nghe vậy, Terumi giật mình. Nó vội vã gạt bỏ tay mình ra khỏi cái nắm tay của Yui, mặt tái mét:
– Xin lỗi Yui-chan! Đừng ra vẻ quen biết với tớ nhé!
Khác với những bạn khác, Yui không để nó đi. Cô vội vã tóm lấy đuôi áo, gào lên trong nước mắt:
– Không phải! Không phải mà, Teru-chan! Cậu không phải người như vậy mà!! A a! Đừng rời xa tớ! Cậu đã nói chúng ta là bạn bè luôn luôn bên cạnh nhau mà, Teru-chan! Ah!!!
Yui khóc tấm tức, tay cô bấu chặt lấy gấu áo Terumi không rời. Nó đã suýt yếu lòng, nhưng lại giật mình sợ hãi khi thấy cái lườm đầy sát khí của Shukasa. Nó bèn quay lại, giật phắt tay Yui ra:
– Tớ chơi với cậu chỉ vì túi tiền của cậu thôi! Không có ý gì cả! Tớ không thể chỉ vì lợi khi giao du với cậu mà bỏ mặc sự yên bình của những năm tiểu học được. Buông tha tớ đi, Yui!!
Yui sững người lại. Cô bé run run nhìn nó cũng đang nhễ nhại mồ hôi sợ hãi. Nó đứng thất thần nhìn Yui thêm vài giây, rồi vội vã bỏ chạy.
Mặt cô tái ngắt, nước mắt chảy tuôn rơi như suối. Cả hai gò má đỏ tấy lên, hai bàn tay cứ run lập cập. Yui muốn gào thét, nhưng cổ họng cứ nghẹn cứng lại, không thể thốt lên thành lời.
Shukasa cười mãn nguyện. Môi anh nhếch lên:
– An toàn rồi nhé!
Thế rồi anh bỏ đi, mặc cho Yui đang đứng thất thần giữa sân trường vắng vẻ. Cô òa khóc, giơ hai bàn tay lên cào cấu mặt mình…
Hết phần 1.
Chú thích:
* Gomen gomen: Xin lỗi.