– Im lặng và đi theo tụi tao ngay!
Một nhóm nam sinh gồm bảy người, tướng tá đô con như bọn đầu gấu, mặt mày nhăn nhó khó ưa. Nếu như nhìn vẻ bề ngoài, sẽ chẳng ai nghĩ bọn chúng mới chỉ là học sinh cấp ba.
Chúng bao vây Yui, dồn cô tới bức tường cuối hẻm.
– Lũ XXX chúng mày… biến đi khi tao còn nói chuyện tử tế… – Cô cau mày, lườm bọn chúng với một anh mắt đằng đằng sát khí.
Lòng cô hãy còn đau vì những cuộc nói chuyện với Shukasa lúc nãy và chẳng còn tâm trạng để dây dưa với bọn đầu gấu.
– Nói chuyện dễ thương ghê nhỉ? – Một tên cười. – Đúng là người đẹp nói chuyện cũng đẹp luôn!
Hắn ta tiến lại gần, khen Yui một cách mỉa mai.
Ngay lập tức, một cú đấm từ bàn tay phải của cô thục mạnh vào bụng hắn, khiến hắn như muốn ứa máu.
Đám còn lại cũng chưa hề manh động…
– Chúng mày ở băng nào? Ai sai chúng mày làm chuyện này? – Vẫn là cái ánh nhìn trừng trừng của cô ném vào mặt bọn chúng.
– Là tao đây! – Đám đông tách ra hai phía cho một kẻ có quyền hơn bước vào. – Chưa quên tao chứ, Miyamoto Rei?
– U… Ukano? – Cô giật sững người khi nhìn trực tiếp vào mặt gã.
Ukano – Cựu Boss của Stars 2, kẻ đã bại trận thảm hại dưới tay Yui ngay ngày đầu tiên của năm học mới, bây giờ lại đứng một cách kiêu căng ngạo mạn giữa đám du côn học đường. Chính hắn cũng là kẻ theo dõi và gọi điện cho đồng bọn lúc nãy, khi phát hiện ra tối nay chính là lúc thích hợp để trả mối thù sâu cay hôm nào.
– Vẫn nhớ tao à? – Hắn cười trừ. – Còn tao thì không thể quên nổi mày dẫu chỉ một giây.
– Hôm đó tao đã tha cho mày đó, nhớ không? – Cô vẫn bình tĩnh cạy khóe trí nhớ của Ukano, về cái ngày hắn thảm hại dưới bàn tay của chính cô.
– Tất nhiên là tao nhớ, nhớ mày hạ nhục tao như thế nào. – Hắn cười cay đắng.
– Sao giờ mày dám làm chuyện tày trời như thế này? – Yui nhíu mày khinh bỉ, hay tay vòng vào nhau, ưỡn ngực tỏ vẻ phách lối.
– Cảm ơn mày đó mà!
Yui nhìn hắn với một ánh mắt coi thường cùng với cái khịt mũi và nụ cười trừ không thành tiếng.
– Này Ukano! Hạ thủ nhanh lên! Boss không có nhiều thời gian đâu! – Một tên hét lên gọi hắn, làm hắn ngoái đầu lại.
– Biết rồi!
Cô có hơi ngạc nhiên:
– Boss? Mày không phải kẻ chủ mưu sao?
– Ờ! – Nói rồi hắn lao đến, đập cái thanh gỗ mục nhẹ lên tay kia. – Dù không muốn thừa nhận nhưng thật ra có một kẻ đang ngồi lên đầu tao đấy!
Ukano vung thanh gỗ thật mạnh, nhè vào đầu Yui. Nhưng thân thủ nhanh nhẹn đã giúp cô né cú đánh đó. Cô ưỡn người, ngả ra sau một cách dẻo dai.
– Mày quên là đã từng thảm bại dưới tay tao, bây giờ lại muốn nếm thử cái cảm giác đó lần nữa à? – Sau khi trụ vững cơ thể, cô cười mỉa mai.
– Tụi tao đánh hội đồng mà, thua sao được? Một kẻ không tấc sắt trong tay như mày cũng muốn thắng được tụi tao à? – Hắn lại vỗ thanh gỗ lên vai.
– Không nề hà gì với tao đâu! – Cô vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo.
– Để rồi xem!
Hắn vẫy tay. Khoảng chừng bốn năm tên bước lên vài bước. Yui trở về thế thủ, dáo dác nhìn xung quanh.
Một tên lao đến, phóng nắm đấm vào mặt cô. Yui nhanh chóng né, chộp lấy cổ tay hắn, bẻ ra sau. Hắn ta rên.
Gạt mạnh người hắn ra, cô lại liên tiếp tránh những cú đánh và đấm lại vào bụng chúng khiến vài tên ứa máu.
Nhưng bất chợt, Ukano lao đến, vụt thanh gỗ mục vào người cô. Sau khi dùng nắm đấm làm chuyển hướng cú đánh, Yui thầm nghĩ:
“Mình sẽ tông hẳn một cú vào bụng hắn!”
Thế nhưng, khi cô giơ bàn chân lên toan tung ra một cú đá, thì chợt giật mình vì vết thương ở cổ chân cô làm cô nhức nhối. Cô không những không thể ra đòn mà còn bị một phát đánh từ thanh gỗ của chúng vào lưng. Yui ngã nhào ra mặt đất, lăn mấy vòng rồi nằm im.
Ukano ngạo nghễ bước tới. Hắn ta đặt bàn chân bẩn thỉu của mình lên cổ cô, nhe răng:
– Sao hả? Boss Miyamoto Rei của Stars hiểm 2 nổi tiếng với những cú đá hóc. Bây giờ bị tàn phế rồi thì còn làm được trò gì?
– Khốn… Mày biết trước rồi hả? – Cô hướng ánh mắt căm thù về phía hắn ta.
– Tất nhiên! Tao phải tính trước chứ… Chẳng lẽ lại để mày tiếp tục dẫm đạp lên tao.
– Quân hèn hạ… – Yui vẫn chửi hắn.
Nhưng hắn không nổi máu điên như mấy lần trước, không hành động bộc trực nữa. Chỉ đứng yên mà dẫm mạnh lên cổ cô thôi.
– Ư… – Yui khẽ rên.
Ukano nhấc chân ra, đá mạnh vào hông cô, khiến cô lăn thêm mấy vòng nữa, rồi đập vào tường.
Mái tóc đen lúc bấy giờ đã thấm ướt mồ hôi, dính hết vào má và cằm cô, có mấy sợi còn vương vào miệng cô nữa.
Một tên bước đến. Hắn rút con dao gấp trong túi áo ra, bật lưỡi dao,rồi kề vào má cô.
Mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên má, mặt Yui tái xanh.
“Không được… khuôn mặt của ta… các người không được phá hủy nó…” – Cô sợ hãi, trong đầu cầu mong bọn chúng sẽ không rạch bất kì một vết nào lên mặt cô.
Nhưng chợt… một dòng kí ức hiện về, xoẹt qua trí não cô chỉ trong giây lát…
Một cô bé khoảng bảy tuổi, tóc vàng, cắt ngang vai, buộc một nửa ra phía sau và trên đỉnh đầu có cài một cái nơ bướm to màu đỏ. Nó xinh như búp bê và khuôn mặt dễ thương tựa thiên thần.
Nó cười tươi, nói với Yui đang khóc nức nở cùng hai con mắt đỏ hoe, sưng lên trên ghế đá:
“Yui… cậu nhớ nhé! Mặt cậu rất đẹp, đẹp lắm ấy! Nên đừng để ai làm tổn thương nó. Cậu phải giữ gìn khuôn mặt ấy đấy!”
Khi câu nói ấy kết thúc, Yui sực tỉnh, trở về là thực tại, khi càng lúc, lưỡi dao càng kề sát vào má cô.
Yui không mở nổi miệng… nhắm tịt mắt lại…
“Xoẹt!!!”
Tiếng lưỡi dao cắt đứt một vật gì đó vang lên khiến trái tim Yui đập nhanh và mạnh hơn rất nhiều so với bình thường. Và cô chợt mở mắt ra khi nhận thấy mình không hề cảm thấy đau đớn hay rát buốt gì cả.
Yui trợn ngược mắt nhìn bàn tay của tên kia…
Những cơn gió nhè nhẹ thổi sát mặt đất làm cho những sợi tóc bay lên… Liệng qua liệng lại, chúng đáp xuống thật nhẹ nhàng…
Bàn tay của gã nắm chặt một mớ tóc đen, dài và suôn mượt. Gã từ từ ngồi thẳng dậy, cười khoái chí.
Mái tóc nuôi dài mười mấy năm của Yui… bây giờ chỉ đến vai…
Cô há hốc miệng, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Yui nuôi dài mái tóc đó… vì một lẽ…
Mika từng nói… khi là một Boss, việc đầu tiên cô cần làm chính là từ bỏ mái tóc đen dài quá mông đó. Tuy rằng nó tôn vẻ đẹp kiêu sa của cô lên rất nhiều, nhưng thực vướng víu khi cô “xuất trận”. Nó sẽ làm cản trở những cú tấn công, đồng thời cũng là điểm yếu nếu chẳng may bị kẻ thù tóm lấy nó. Mika muốn cô phải cắn tóc ngắn… giống như nhỏ.
Nhưng Yui thì khác. Cô cố chấp giữ nguyên mái tóc và tiếp tục nuôi nó dài hơn nữa. Bởi một nhân vật trong bộ Anime giả tưởng mà Yui ưa thích lúc còn nhỏ, cũng có mái tóc dài thướt tha mượt mà hơn nữa. Cô nhân vật đó quan niệm: “Mái tóc là biểu tượng của sức mạnh. Người có mái tóc càng suôn mượt, chắc khỏe, đẹp óng và dài thì người đó càng mạnh.”
Yui tin thế…
Đối với cô… kể từ lúc giã từ mái tóc đó… cũng là lúc toàn bộ sức mạnh của cô đã biến mất…
Cô không chống cự, nằm yên…
Ukano sai một đứa chụp thuốc mê cô, vác qua vai rồi khệnh khạng bỏ đi, khuất dáng trong đêm tối…
o0o
Shukasa ngồi thẫn thờ trong tiệm café Terari với một vẻ mặt hết sức mệt mỏi. Anh ngồi ngả ra sau, chân gần như duỗi thẳng, thỉnh thoảng nhấm nháp ly cà phê đen đặc. Ánh mắt vô hồn nhưng xa xăm, sâu thăm thẳm. Môi hé nhỏ, đầu óc ngập trong mớ ký ức mười năm trước.
Hình ảnh một cô bé tóc hai bím, mặt xinh như búp bê nhưng đôi mắt lại đỏ hoe đang hứng chịu những cú đánh đập từ bạn bè cứ hiện lên trong đầu anh, tuy mờ nhạt, trắng đen, nhưng lại cực kì sống động.
Anh đang chờ… hai đứa bạn nối khố Akito và Kuro của mình đến…
Chừng năm phút sau đó, không chỉ họ… và cả Mika và Haru cũng có mặt…
– Sao vậy? Tại sao hai đứa bạn thân của Yui lại ở đây? – Shukasa đờ đẫn nhìn hai cô gái hãy còn mặc đồng phục đứng cạnh mình.
Mika và Haru giật sững người, mở to mắt nhìn thái độ của anh. Còn Akito, Kuro thì cảm thấy khó hiểu:
– Ai vậy? Yui là ai? – Akito nhíu mày hỏi vặn lại. – Mà này, sao cậu lại gọi tụi tớ đến đây hả Shukasa? Từ cái lần đầu tiên gặp Miyamoto, cậu có lui tới chỗ này nữa đâu!
Shukasa vẫn hờ hững, buông thõng đôi vai:
– Không… không phải lần đầu tiên… Tôi đã gặp… Yui từ rất lâu rồi…
Akito chống nạnh, ưỡn ngực tỏ vẻ bực tức:
– Cái thằng này! Ăn phải cái giống gì mà xưng hô xa lạ quá vậy? Đang nói về Miyamoto mà cứ đẩy sang Yui này Yui nọ… Rốt cuộc là có ý gì?
Thấy vậy, Mika dùng khuỷu tay huých mạnh vào vai Akito, bắt anh ngậm cái miệng ồn ào của mình lại.
– Nhận ra rồi à, Hanagato Shukasa? – Mika điềm tĩnh và lạnh lùng, mắt hơi nheo chờ câu trả lời từ anh.
– Ừ… Tôi nhận ra rồi? – Shukasa trả lời không mấy bận tâm.
Haru thì giật mình không mấy hiểu chuyện. Còn Akito và Kuro thì càng không hay một tí gì, chỉ đứng ngây người ra, lắc đầu nhìn nhau.
– Kể cả việc anh là một kẻ tồi tệ? – Mika nhìn xoáy sâu vào tâm can anh, với một ánh mắt đầy hận thù, căm phẫn tột độ.
– Phải… chuyện đó tôi cũng biết…
Khi Mika bắt đầu nổi giận, định vung tay lên đánh Shukasa và chỉ trích, quát nạt anh… thì bà chủ của tiệm café hồng hộc xông vào, mặt mày xám xịt, mồ hôi túa ra như nước.
– Hanagato! Nguy rồi! – Bà liên tục hét lên.
– Chuyện gì thế ạ? – Kuro lễ phép hỏi lại.
Bà ấy thở không ra hơi, dúi vào tay Shukasa một mớ tóc và một tờ giấy trắng gấp tư.
– Lúc nãy… có một cậu thanh niên… trạc tuổi cháu nhưng mặt mày bặm trợn… bảo gửi mấy thứ này cho cháu… bảo nhắn lại là chúng nó đang giữ bạn gái cháu tên Miyamoto Rei… – Bà vừa thở hồng hộc, vừa tường thuật lại.
Akito và Kuro không khỏi sửng sốt, giật nảy mình. Haru lảo đảo đứng không vững, mặt xám xịt lo cho bạn. Còn Mika, ban đầu hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh quan sát thái độ của anh chàng đang nắm mấy thứ đó trong tay.
Shukasa run run sờ những tà tóc đen láy mượt mà của Yui, tay kia mở tờ giấy trắng ra.
Một dòng chữ xiên xẹo, viết bằng mực đen, chỉ vỏn vẹn hai câu:
Bạn gái mày, Miyamoto Rei, đang ở trong tay bọn tao. Nếu muốn cứu nó, hãy đến nhà kho chứa đồ thể dục của trường Stars 1. Nếu như bọn tao phát hiện có đứa đi theo mày, con nhỏ này sẽ chết.
Vừa đọc xong, Shukasa mặt cắt không còn một giọt máu. Shukasa lăm lăm nhìn tờ giấy và mớ tóc, rồi vội bỏ nó lên bàn, lao ra ngoài màn đêm đen kịt.
“Yui… Chờ anh… anh sẽ đến cứu em ngay đây…”