Yui mở to mắt, chốc chốc lại chớp một cái. Miệng cô hé nhỏ, hai má đỏ ửng. Cô trở nên như vậy tất cả đều vì cô gái đang ở ngay trước mắt.
Vừa mới gặp…nhưng Yui lại có cảm giác rất quen…
Cô đơ người lại, toàn thân thể hoàn toàn không cử động được gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm một cách vô thức vào khuôn mặt có nét lai của người con gái có tên “Terumi” ấy…
Terumi cười tươi như hoa, đáp lại sự quan tâm ân cần của Mika. Chợt cô giật mình khi thấy Yui cứ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Xin lỗi…Rei…nhưng…mặt tớ có dính gì sao…?” – Terumi nhướn mày lên cao, miệng bĩu lại, hai má đỏ có pha chút xấu hổ. Nó e thẹn.
Nhận thấy vậy, Yui giật mình. Cô lắc đầu luống cuống, phủ nhận:
“À không! Tớ chỉ cảm thấy bạn khá lạ thôi!” – Cô vẫy tay qua lại.
“Lạ?” – Terumi mặt như mếu, hỏi lại.
Phải im lặng một lúc, Yui mới nói rõ suy nghĩ của mình:
“Thì là…tớ thấy lạ ở cách xưng hô của cậu.” – Cô cười, ban đầu có hơi lúng túng – “Bình thường, khi vừa mới gặp, người ta hay xưng họ ra thay vì tên. Và cả việc cậu gọi tên tớ một cách thân mật nữa!”
Nghe vậy, Terumi lại xịu cả mặt. Mắt cô chớp liên hồi, hai tay xoay quanh nhau. Những biểu cảm của cô giống hệt trẻ con, nên Yui, lẫn Mika đều cảm thấy lạ lùng. Cô ngấp ngúng:
“Xin lỗi…Re…à không…Miyamoto…” – Hai con mắt long lanh chỉ dám nhìn xuống đất, không dám, ngẩng lên cao nhìn hai người bạn, Terumi rưng rưng chực khóc – “Vì lí do sức khoẻ nên tớ phải nghỉ học trên trường. Nhưng tớ nhớ bạn bè lắm, nhớ lớp học lắm! Mẹ tớ là một bác sĩ người Anh nên tớ từ nhỏ đã giỏi sơ cứu. Cũng có quen biết với chủ tịch Oga, tớ lại được đến trường, nhưng không phải là một học sinh, mà là một y tá phụ ở phòng y tế. Tuy nhiên, ngay khi tớ quay trở lại, mọi người, tất cả bạn bè của tớ đều quay lưng ngoảnh mặt. Họ chẳng chịu chơi với tớ như ngày xưa, thậm chí còn gọi tớ là con ngốc nữa!”
“Vậy ra…đó là lí do tại sao bọn chúng lại nói như vậy…” – Yui tự nói trong lòng, và hồi tưởng lại cái lúc đám trấn lột vừa rồi đã gọi cô ấy như thế nào, cảm thông cho hoàn cảnh ấy. Terumi nói tiếp:
“Các cậu đã không những không tránh xa tớ, mà còn giúp tớ nữa! Chắc chắn các cậu là người tốt! Tớ…rất…muốn được…làm bạn…với các cậu…” – Giọng của Terumi đang còn lưu loát, nhanh và lành mạch, nhưng đột ngột lại trĩu nặng tâm sự và suy nghĩ. Mặt cô xám xịt lại, khụt khịt y hệt con nít. Cô nói tiếp – “Tớ xin lỗi…Tớ biết cậu không muốn làm bạn với tớ…Bởi tớ là con ngốc, là đứa chịu cảnh cô lập…Tớ sẽ không gọi tên cậu nữa…”
Yui nhướn mày. Cô xót ruột bởi một quá khứ hãi hùng năm xưa lại ùa về trong kí ức. Cái viễn cảnh cô đơn lẻ loi, bị mọi người xung quanh coi thường và ao ước một tình bạn chân thành giống hệt những gì cô từng trải.
Yui cười mỉm, cúi người thấp xuống cho vừa tầm nhìn, nói nhẹ nhàng:
“Vậy à? Tớ lại thích được gọi là Rei hơn là Miyamoto đấy! Được chứ, Teru-chan?” – Yui lại cười nữa, chính là nụ cười thiên thần mà kể từ khi sinh ra cô đã có, là nụ cười không những khiến cho phái nam phải xiêu lòng mà còn cả những cô gái hiền lành, trong trắng như Terumi.
“Teru-chan?” – Cô nghệt mặt nhìn thẳng vào khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh của Yui, hỏi lại.
“Phải!” – Cô vẫn cười mà rằng – “Giống như Mika hay Haru, tớ cũng sẽ gọi cậu là Teru mà! Thế cậu có thể gọi tớ là Rei được không?”
Khuôn mặt long lanh nước mắt xám xịt của Terumi bỗng nhiên bừng sáng hẳn, lóng lánh những niềm vui phơi phới của một linh hồn gặp nhiều bất hạnh. Những giọt nước mắt của cô còn tuôn ra nhiều hơn nữa, nhưng không phải là giọt lệ buồn, mà là giọt lệ của niềm hân hoan hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể sở hữu một tình bạn chân thành trong trắng.
“Rei! Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhiều lắm!” – Lại nữa, biểu cảm của Terumi một lần nữa lại giống y hệt đứa con nít, khiến cho tâm trạng của Yui đầy những khúc mắc, nhưng rồi lại cười xoà bỏ qua khi cô ấy lao đến, vòng hai tay qua cổ ôm chầm lấy Yui, và cả Mika, khóc rất nhiều.
Yui vén lại tóc mái cho bạn, nhoẻn miệng cười.
“Rei à!” – Mika gọi cô dừng bước – “Vết thương của cậu ra sao rồi!”
Nghe vậy, Yui ngoảnh mặt lại, hơi ngạc nhiên vì thái độ lo lắng khác thường của Mika. Nhưng rồi lại cười thêm lần nữa:
“Dào ôi! Hơi đâu lo mấy chuyện không đâu vào đâu! Boss đây mà phải sợ mấy cái vết thương cỏn con ấy á?”
“Uầy! Rei! Cậu là Boss hả?” – Terumi trầm trồ.
“Ừ!”
“Hanagato nữ à?”
“Hanagato?”
“Cậu không biết Boss trường mình sao? Anh ấy cũng đẹp, đánh nhau trông cực ngầu luôn!”
“À…Gã khùng đó…”
“Khùng?”
“Thôi chuyển chủ đề đi!”
Yui vẫn mải miết tám chuyện với người bạn mới mà cô gọi là “Teru-chan” đó, chẳng thèm đoái hoài để cảm xúc của Mika. Cô đâu biết Mika đang cực kì lo lắng, không phải lo cho vết thương vừa hồi phục, mà là với cô gái người lai ấy. Mika thầm nghĩ:
“Yui…rất khó để thân thiện với người khác như vậy…Nhất là khi với người lai. Haru thì đã đành, nhưng nhỏ đó thì…Không hiểu sao…mình lại có linh cảm không hay với cô ta…”
Mika nhíu mắt nhìn theo họ, cho đến lúc khuất bóng thì đẩy chiếc xe lăn đi về theo con đường mòn khác…
o0o
“Kuro?” – Yui ngạc nhiên. Cô mở to mắt, mày nhíu lại trước sự xuất hiện của một nam sinh ngoài mong đợi. Một anh chàng trong số hai kẻ là bạn của gã mà cô đang giận lẩy.
“Miyamoto…Shukasa muốn gặp cô…” – Cặp mắt anh vô hồn, miệng khẽ mở nhỏ cất tiếng, chìa tay ra tỏ ý muốn dắt cô đi khỏi vòng tay của Terumi.
Yui nhướn mày. Ban đầu, cô hơi ngạc nhiên và suýt đồng ý, nhưng chợt nghĩ lại những hành động và lời nói của Shukasa vài tiếng trước, bèn hất mặt, nguýt một cái tỏ ý dỗi. Giọng cô kiêu căng:
“Hứ? Tại sao tôi phải đi gặp anh ta kia chứ? Chính anh ta mới là kẻ cần đi gặp tôi kia mà!”
“ Tuỳ cô thôi…” – Kuro thờ ờ. Anh quay lưng và toan bỏ đi. Hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng của một “Cool boy”chính hiệu.
Yui mong chờ sự nài nỉ, van xin của anh để cô được giải toả bao stress. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như cô nghĩ đâu! Kuro chỉ tình cờ lượn qua trước mặt Shukasa khi anh đang ngồi ngẫm nghĩ ở chiếc ghế đá dưới bóng cây đổi màu áo. Tại sao Kuro phải van nài hộ Shukasa trong khi Shukasa đang còn cầu khấn Kuro đưa cô đến chỗ anh?
Yui ngạc nhiên, quay mặt lại, tay vươn ra trước như đang nuối tiếc vì anh còn chẳng buồn nói thêm câu nào. Phải lưỡng lự một lúc, phải đấu tranh tư tưởng Yui mới chịu hạ mình níu giữ bước chân Kuro lại.
“Ch…chờ chút đã!”
Kuro dừng lại, anh quay đầu nhìn cô còn đang đỏ mặt. Yui vẫn nhướn mày, tiến từng bước chân thật dứt khoát để che đậy bản tính trẻ con vốn có sẵn trong người. Cô đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, hai bàn tay để song song với chỉ quần, lắp bắp – “Kh…không phải tôi có ý gì đâu nha! Ch…chỉ là tôi…tôi muốn nghe câu xin lỗi ở anh ta thôi!”
Nhìn cái điệu bộ của Yui như vậy, Kuro phì cười. Anh cười bằng mũi do tay đã đưa lên để bịt chặt miệng, ngăn không cho cái điệu cười “bá đạo” hí hí hố hố phát ra. Nhưng chợt, anh giật mình, để ý đến cô nhóc người lai đang còn cố che giấu khuôn mặt mình bằng cổ áo khoác.
Terumi xoay người đi. Nó lúng túng, loay hoay để tránh mắt chạm mắt với Kuro. Nhưng anh đã để ý đến nó. Kuro nhướn mày:
“Chúng ta…đã từng gặp nhau rồi đúng không?”
Terumi giật mình. Nó khẽ nhìn trộm anh qua khe hở của những nếp nhăn trên tấm áo. Dẫu cho đã cách họ một khoảng xa nhưng Yui vẫn nghe thấy. Cô ngừng nói, quay đầu lại.
Nó im lặng, mãi chẳng nói gì. Chỉ chằm chặp nhìn anh bằn một ánh mắt long lánh, run nhẹ.
“Tôi thấy…cô rất quen. Chắc hẳn…là đã gặp một lần rồi…”
Terumi lúng túng chẳng biết nói ra sao. Nó chỉ ậm ừ, qua loa cho xong chuyện. Và, nó đánh trống trong bụng khi Yui hậm hực chạy lại, đứng cạnh nó, vỗ hai vai, liếc xéo anh:
“Này! Thấy gái đẹp mắt lại sáng lên hả? Haru kìa! Về đi mà xin lỗi Haru!”
“Hả?”
“Còn hả nữa à? Anh làm cái quái gì mà ở với anh xong thì từ một Haru khoẻ mạnh trở thành một Haru yếu ớt, bị cảm nắng kia kìa!” – Yui bỏ tay khỏi Terumi, sấn sổ bước tới, chỉ tay trên dưới, xối xả.
“H…Haruka…làm sao?” – Kuro hơi choáng nhẹ. Anh nhướn mày.
“Trăng sao cái đầu anh! Đúng là đồ sở khanh!” – Yui vẫn tới tấp.
Anh nhắm mắt, đầu hơi cúi, bàn tay nắm chặt, gân guốc nổi lên. Khẽ trút ra một tiếng thở dài, Kuro nhẹ nhàng:
“Shukasa đang đợi cô ở trạm dừng chân số 6. Đến đi.”
Nói rồi anh bỏ đi khỏi cái nhìn của Yui. Chỉ còn mình cô đang dặn dò nó, vừa bảo vừa thắc mắc.
o0o
Shukasa đi đi lại lại dưới tán lá phong đỏ rực đang rụng dần từng lá, tay dí sát chiếc điện thoại vào tai, mặt sốt ruột, nổi từng giọt mồ hôi.
Anh đã gọi không biết bao nhiêu cuộc vào số máy ấy, nhưng những gì đáp lại chỉ là lời đề nghị để lại tin nhắn sau tiếng “píp”. Và rồi, đầu máy bên kia cũng đã đáp lại. Tiếng nói trong trẻo, thánh thót, nhưng nghiêm nghị và ẩn chứa bao sự bí ẩn vang lên cùng với sự vui mừng của Shukasa.
“Xin lỗi…em vừa đi họp báo…nên phải tắt máy.” – Người phụ nữ kia khoan thai – “Gọi cho em những mười mấy cuộc như vậy…chắc anh vội lắm. Sao thế?”
Shukasa khẽ phì cười. Anh thủ thỉ, thật nhẹ nhàng:
“Hơn hai tháng rồi nhỉ? Không gặp em làm anh thật nhớ. Gọi cũng chẳng được…”
“Ái chà…Anh có bồ bịch, lăng nhăng với ai không thế?” – Cô cũng cười lại, giọng vẫn thế.
“Sao thế được? Anh chỉ có mỗi em thôi! Đừng yêu ai khác ngoài anh nhé?”
Nghe vậy, cô im lặng một chút. Mãi sau, mới nhếch mép nhẹ, lông mày trĩu buồn, mắt chơm chớp:
“Em biết rồi! Gọi em có chuyện gì thế?”
Bây giờ, đến lượt Shukasa im lặng. Anh nhắm mắt, phân vân không biết có nên hỏi hay không.
“À…” – Phải vất vả lắm, anh mới mở miệng – “Em có biết…một người nào đó…tên…Miyamoto Rei hay…Satake Yui…không?”
“Hả? Anh hỏi thế…là có ý gì?” – Cô tỏ ra ngạc nhiên, nhưng có vẻ như việc Shukasa thắc mắc thế đã được cô biết trước.
“Khô…không! Không có ý gì cả! Chỉ là…người đó rất giống em…” – Anh cuống lên, dẫu chỉ trong chốc lát. Giọng anh nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Cô lại khẽ mỉm cười, lắc đầu rồi nói:
“Không! Em không biết!”
“Vậy à? Chắc anh nhầm rồi!” – Thoáng chút thất vọng, Shukasa thở dài.
“Mà…” – Cô chủ động đặt câu hỏi.
“Sao?”
“Anh…đã gặp em gái em chưa?”
“Em gái?”
“Em gái em tình tình ngốc nghếch, hay buồn, mau nước mắt và thường xuyên bị bắt nạt vì vẻ bề ngoài của nó. Có gì…anh hãy giúp em bảo vệ con bé nhé! Shuu-kun!”
“Khoa…khoan đã! Waka! Đó là ai mới được chứ?”
Shukasa hét lên. Nhưng đầu bên kia đã dập ngay khi giọng nói của người con gai mang tên “Waka” kia ngừng hẳn. Anh lại thở dài, bỏ chiếc di động vào túi.
Bất thình lình, một bàn tay đặt lên vai kèm theo giọng nói nhí nhảnh vang lên:
“Waka là ai?”
“Oái!”
Shukasa giật mình, quay phắt lại. Yui đã hiện diện ở đó từ thuở nào. Cô nhe răng, giơ bàn tay với hai ngón trỏ và giữa lên, cười ranh mãnh.
“Nói đi!” – Yui vẫn cười.
“Nói gì?”
“Thì nói xin lỗi ấy! Anh gọi tôi tới là vì chuyện đó đúng không?”
Shukasa nheo mắt, nhìn chằm chằm một cách đáng sợ. Xin lỗi ư? Anh đâu có muốn xin lỗi! Anh gọi cô tới, đơn giản chỉ muốn hỏi cô có biết gì về Waka – người sở hữu gương mặt giống cô như hai giọt nước, và cũng là người anh yêu. Nhưng, miệng anh lại thốt lên theo quán tính:
“Xin lỗi…”
Yui giật mình. Cô ngạc nhiên bởi lời xin lỗi mà anh nói quá dễ dàng, ngoài những gì cô tưởng tượng là anh sẽ cãi nhau với cô, nói này nói nọ. Chưa kịp nói tiếng nào, Shukasa đã cướp lời cô, nói thật vội vàng:
“Quên đi! Tôi chưa xin lỗi cô đâu! Tôi chỉ xin lỗi với điều kiện cô phải trả lời câu hỏi của tôi!”
“Câu hỏi?” – Yui tỏ vẻ khó chịu vì cái thái độ thay đổi xoành xoạch chỉ trong khoảnh khắc của Shukasa.
Anh im lặng, đặt hai tay lên vai cô, bám chặt:
“Cô…có biết Wakaru Mai không?” – Giọng anh nho nhỏ, khẽ khàng nhưng dứt khoát.
Vốn bực mình, lại thêm chuyện bị tra hỏi về vẫn đề đâu đâu, Yui xua tay, chẳng thèm suy nghĩ:
“Tôi cóc quan tâm Wakaru Mai là con khốn nào. Tôi chỉ muốn lời xin lỗi của anh thôi! Vậy nê…Hự!”
Chưa dứt lời, Yui đã ngã khuỵu xuống đất…
Không kìm nổi tức giận, Shukasa đã vung tay, tát thẳng vào khuôn mặt mĩ miều của cô. Anh tức giận, vì Yui đã không trả lời anh. Anh tức giận, vì Yui đã đòi lời xin lỗi của anh. Và trên hết, anh tức giận, vì người đó…đã bị Yui xúc phạm, dù chỉ là một cách vô ý…
Hết chương 25