Yui lầu bầu một mình. Cô nói nhanh đến nỗi Mika đang gắng sức đẩy chiếc xe lăn một cách nặng nhọc trên con đường gồ ghề cũng không thể nghe trọn vẹn một câu, chỉ được dăm ba từ.
Cô vẫn đang tức giận. Vừa tức vừa khó chịu vì cái thái độ không tin tưởng của Shukasa về cô ban nãy. Bỗng, cái giọng chua ngoa chửi rủa hãy còn nặng nề biến mất, rồi một cảm giác hoàn toàn mới xen vào.
Giọng ngày càng nhỏ lại, yếu ớt rồi tắt hẳn. Khuôn mặt từ hung hăng, sôi nổi cũng được thay thế bởi vẻ ỉu xìu và buồn tẻ. Cả tấm lưng nhỏ còng xuống, khuôn mặt cúi gằm làm cho hai mái tóc xoã ra ôm lấy khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh. Cặp lông mày nhướn lên, ánh mắt nông để lộ rõ toàn bộ cảm xúc, mũi nở ra và đôi môi bĩu lại, cong xuống. Trông cô y như một đứa trẻ.
Mika chỉ mới lo lắng và có chút lạ lùng. Cô toan đưa tay ra vỗ vai bạn nhưng chưa kịp hỏi han thì Yui đã quay phắt lại. Hai con mắt long lanh như có nước mắt, má ửng hồng lên, miệng cong gợn sóng rồi run lên bần bật. Những lời cô nói ban đầu thì lay, sau đó mới tuôn ra cả tràng dài, khiến chi Mika đang lo lắng cũng phải phì cười trong lòng bởi điệu bộ quá chi con nít của nàng Boss trường mình:
“M…mmmmmmMikaaaaa…!” – Cô hét toáng lên, hai mắt ríu cả lại nhưng chẳng hề có giọt nước mắt nào, chỉ có cặp má đỏ ửng lên.
“G..Gì thế?” – Mika ngừng đẩy, cúi người xuống, ghé sát mặt cô bạn để hỏi han về những chuyển biến tâm trạng của Yui.
“H…Hanagato…” – Cô vẫn nói lay
“Hanagato làm sao?” – Mika đặt tay lên vai bạn, tìm cách trấn an.
Dường như đã bình tĩnh trở lại. Yui ngước đầu lên, mắt long lanh.
“Hình như Hanagato đã biết thân phận thật của tớ rồi!”
“Sao lại thế?”
“Lúc nãy ở trong rừng, hắn có tra hỏi tớ, rằng Miyamoto hay Satake. Tuy tớ đã gắng sức bao biện và hắn cũng xin lỗi vì đã nghi nhưng tớ có cảm giác mọi chuyện vẫn chưa kết thúc…” – Yui thuật lại mọi chuyện.
“Chắc không đâu…” – Sau vài giây suy nghĩ, Mika cười mỉm an ủi bạn. Cô vẫn bình tĩnh phán xét mọi chuyện, khác hẳn so với thái độ nông nổi của Yui hay Haru – “Anh ta sẽ không thể chắc chắn nếu như cậu vẫn một mực khẳng định mình là Miyamoto Rei. Ba cậu rất có thế lực. Tớ tin rằng ông ấy sẽ không tạo ra bất cứ kẽ hở nào về lý lịch của cậu đâu!”
Nghe vậy, cô cũng bớt lo ngại. Chỉ cười để đáp lại Mika rằng mình đã hoàn toàn hết lo lắng, nhưng thật sự trong thâm tâm cô vẫn cảnh giác với một kẻ đáng gờm như Shukasa.
“Cậu tốt thật đấy, Mika…” – Yui nhỏ giọng.
“Chà…Vinh hạnh quá! Tớ là người bạn chân thành đầu tiên của cậu mà!” – Vẫn là một nụ cười nở trên đôi môi xinh xắn của Mika.
Bỗng Yui khựng lại. Một dòng cảm xúc tràn về trong trí óc của cô. Một bé gái tóc nâu dài, buộc hai bên, gương mặt xinh như thiên thần với một nụ cười như hoa nở trên môi hiện về và xoay quay suy nghĩ. Cô lên tiếng:
“Xin lỗi cậu, Mika…Người bạn chân thành đầu tiên của tớ…hình như…không phải là cậu…”
Đang đẩy xe lăn, nghe vậy, Mika dừng lại. Trước nay cô luôn tin tưởng vậy…nhưng chỉ với một câu nói của Yui đã khiến cô dập tắt ngay niềm hy vọng còn sót lại trong tâm trí. Cô sốt sắng, dù vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh như không có gì:
“Vậy sao? Thế đó…là ai…?”
“Không biết…Tớ…không thể nhớ…” – Yui ngước đầu lên, mái tóc hất gọn sang một bên để lộ rõ sự yếu đuối – “Tớ không tài nào mở được một ngăn tủ kí ức ấy…Tớ chỉ biết…cô gái đó rất quan trọng…thật sự rất quan trọng…mà tại sao…”
Cứ vậy, những lời lẽ mang đậm cảm xúc thốt ra từ miệng Yui, ngắt quãng. Mika có thể cảm nhận được bao đắng cay hiện rõ trên từng cử chỉ. Chỉ một mình Mika mới biết, biết cái Yui không hay, rằng nước mắt của cô đã tuôn thành dòng từ bao giờ. Dòng lệ rơi lã chã, thấm ướt bờ vai áo, cả cơ thể cứ run lên bần bật. Sự yếu đuối ấy đã làm cho Mika không thể cầm nổi bản thân mình. Đã rất lâu rồi cô mới thể hiện rõ rệt suy nghĩ và cảm xúc trước mặt người khác, để rồi lao đến ôm chầm lấy Yui còn đang nấc lên thành tiếng.
“Cậu đừng khóc! Tớ đã dặn cậu rồi…đừng khóc trước mặt người khác…dù cho đó có là tớ đi chăng nữa…Cậu biết không…mỗi lần cậu khóc là mỗi lần cậu yếu đuối…Cứ như vậy…làm sao cậu có thể nhớ được…” – Giọng cô cũng cứ ngắt quãng, miệng run run và ánh mắt cũng bắt đầu ngập nước. Cánh tay cô bao lấy cả đầu Yui, để bàn sà vào lòng và cố tìm cách ngăn dòng nước mắt, ở bạn cũng như ở chính cô.
“Nhưng…tớ đau lòng lắm…Tim tớ buốt nhói…Có một cái gì đó cứ cứa vào tim tớ nãy giờ…” – Yui vẫn nức nở.
Nghe vậy, Mika ngưng được nước mắt. Cô lùi lại, không ôm Yui nữa, nhìn thẳng vào mặt cô, nói rõ ràng:
“Ngốc lắm! Cậu bảo đau tức là nó rất buồn, rất bi thảm. Cậu phải cảm thấy mừng vì cậu nhớ không ra chứ! Đừng cố nhớ những gì quá tiêu cực. Bên cạnh cậu đã có tớ, phải không? Tớ không biết tớ có phải là người đầu tiên hay không nhưng quan trọng là tình cảm chúng ta mãi mãi bền chặt. Nhiên đó đã đủ chứng minh rằng ta là bạn thân. Tớ, cậu, cả Haru nữa!”
“Mika…” – Phải chăng vì những lời lẽ động viên khích lệ thật mạnh mẽ của Mika mà dòng lệ ở mắt Yui không còn chảy nữa. Hai má cô vẫn đỏ ửng, mắt ngước nhìn bạn, lẩm bẩm tên. Rồi chợt nhận ra điều gì, cô bèn đưa tay áo lên mắt, chùi vội và “e hèm” thật to, lấy lại giọng nói và khí thế bình thường – “Xem nào! Cậu có nhìn thấy Boss khóc không hả Mika!”
“Không thấy gì cả, chị hai ạ!” – Cô cười mạnh mẽ
“Tốt! Boss sẽ thưởng cho cậu chục chiếc Hotokeki!”
“Chị nhớ nha!” – Mika nhấn mạnh, vui vẻ quay lại nắm lấy hai tay cầm xe lăn đẩy tiếp.
Cả hai còn đang cười rạo rực dưới ánh nẵng mỗi lúc một gay gắt thì sự hiện diện của cô gái ấy đã làm cho cuộc nói chuyện bị ngắt quãng.
Giọng nói run run, yếu ớt xen kẽ những tiếng nấc ngắt quãng vang lên phía bên phải, sau rặng cây tán rộng đang khẽ đung đưa trong gió.
“Tha cho tôi…xin các anh…”
Sau những lời van xin thiết tha khẩn khoản ấy, cũng là giọng nói, nhưng ồm ồm, khá khàn và đầy tính hăm doạ. “Volumn” to tới mức Yui đang ngồi trên xe cũng suýt ngã vì giật mình.
“Tha cái gì mà tha? Tao bảo mày đưa tiền đây! Mẹ mày là bác sĩ, phong bì bệnh nhân dồn hết vào đâu mà không có của cho mày hả? Đưa nhanh!”
“Mẹ tôi có phong bì nào đâu…mà sao các anh ăn nói như thể biết rõ lắm vậy…” – Giọng nói ấy vẫn cứ tha thiết. Nhưng, Yui cảm nhận được sự mạnh mẽ, có chút kiên cường hơn lúc trước, dẫu chỉ tí xíu.
“CÁI CON NGỐC NÀY!!!”
Một giọng nói khác, to hơn rất nhiều, khiến cho Yui cảm nhận được đi kèm với nó là cả hành động đánh đập tàn bạo của những tên côn đồ thường xuyên luẩn quẩn xung quanh cô. Cái cách gọi của gã làm cô có chút thắc mắc.
“Con ngốc?”
Nhưng rồi chỉ một khắc sau, Yui quay phắt lại, lông mày nhướn lên, miệng mở to hết cỡ, hối hả:
“Mika! Nhanh! Đưa tớ lại đó!”
Mika hơi luống cuống. Dù cho cô đã xác định được việc mình sẽ giải cứu người gặp nạn đằng kia, nhưng vẫn giật mình khi nghe Yui hét:
“H…hả…”
“Có khả năng là một đám cậy đông hiếp yếu! Cậu nghe thấy hai giọng nam đấy còn gì? Bọn họ sẽ ăn hiếp cô gái ấy mất! Nhanh lên!”
Giọng của Yui vẫn gay gắt, quyết liệt. Phải mất một khoảnh khắc Mika mới định thần được việc giúp đỡ. Cô hạ lông mày xuống, gật đầu dứt khoát:
“Tớ hiểu rồi!”
Chiếc xe lăn của Yui chạy vèo vèo. Đường mòn tuy khá nhiều đất đá và gây xóc nhưng cô chẳng hề có cảm giác gì cả, bởi trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
“Mình phải cứu bằng được cô ấy! Chắc chắn rằng…mình sẽ không để ai phải chịu cảnh bị bắt nạt như mình…chắc chắn!”
Suy nghĩ ấy nung nóng cả trái tim nhân hậu của Yui. Cho đến lúc Mika phanh gấp sau khi vượt qua màn chắn tầm nhìn là rặng cây, nó vẫn hừng hực như ánh nắng đang còn chiến thắng bầu trời chuyển đông bây giờ.