Cái gọi là thiên tài, nếu hiểu theo ý nghĩa thông thường thì được chia
thành hai loại, một loại là do bẩm sinh, những người này ngay từ khi mới sinh ra vốn đã tự nhiên thông minh [may mắn thay người như thế không
nhiều lắm].
Một loại khác chính là do sự cố gắng của bản thân, không phải trên thế giới đã có câu danh ngôn nói rằng “Thiên tài
do 1% năng khiếu bẩm sinh, 99% còn lại do mồ hôi công sức bỏ ra” hay
sao? [may mắn thay người như thế cũng không nhiều nga]
Mà mấy năm gần đây do trào lưu xuyên qua đang rất thịnh hành, cho nên mới
xuất hiện thêm loại thứ 3 — gọi là nửa chừng thiên tài.
Đó chính là những người có hiện tượng “trưởng thành” sớm giống như tôi
vậy, tuy biết rằng sẽ không tránh khỏi sự hiềm nghi của những người xung quanh, nhưng quả thật là không còn cách nào khác, nếu như được lựa chọn tôi đây cũng muốn quay trở về thời cổ đại để có thể trở thành một tuyệt thế ma nữ nga.
Sớm biết có ngày này, chuyện thứ nhất
tôi sẽ làm đó là ghi lại tất cả những dãy số xổ số trúng thưởng trong
những năm gần đây, vậy là có thể sống nốt quãng đời còn lại một cách an
nhàn sung sướng mà không cần phải lo lắng gì về vấn đề tiền bạc nữa rồi, đáng tiếc… người tính không bằng trời tính.
Tôi cảm thấy buồn bực đôi chút, nhưng sau đó rất nhanh liền hồi phục lại tinh thần để còn tập trung vào việc viết văn.
Xin thưa với các vị, đừng tưởng rằng việc viết văn ở cấp độ tiểu học vốn
rất dễ dàng, cái gì cũng đều có cái khó riêng của nó, tuy rằng ở hiện
tại tôi đã từng đọc vô số tiểu thuyết ngôn tình và đam mỹ, do đó cảm
hứng có thể nói là không ít, nhưng đối với việc viết văn tiểu học liền…
Rối rắm a ~ điều quan trọng nhất chính là tôi lại muốn đạt được điểm tối đa.
Sau khi đã tham khảo hàng loạt các bài viết mẫu,
tôi rốt cuộc chọn ra được một số đề tài lớn, ví dụ như vì tình yêu đối
với tổ quốc vì tình yêu đối với đồng bào mọi người dân nên tích cực tham gia vào việc thực hiện bốn chủ trương hiện công nghiệp hóa đại hóa của
chính phủ, ví dụ như lớp trẻ ngày nay nên học tập theo tinh thần vượt
lên số phận của Lôi Phong, ví dụ như ca ngợi sự cống hiến không ngừng
nghỉ và lặng thầm của các bậc nhà giáo vì tương lai quê hương đất nước, …
Theo mạch suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng hoàn thành xong bài văn khảo thí. Lão sư sau khi phê duyệt cũng liền cho điểm tối đa.
Lúc này đây, tôi thật sự muốn cảm tạ bộ giáo dục năm 96 vì đã quy định cấp
tiểu học chỉ cần phải học hai môn ngữ văn và toán đại số, tuy rằng
trong một thời gian ngắn cả hai môn học này tôi đều tiến bộ một cách
vượt bậc nhưng may mắn thay không gây ra bất kỳ sự hoài nghi quá lớn
nào, do đó tôi cũng nhanh chóng đạt được điều kiện thỏa thuận với lão
mẹ, hủy bỏ thực đơn 5 bữa/ngày + thuốc bổ mỗi đêm [một lần nữa tôi lại
cảm thấy choáng váng trước sức ăn năm đó của chính mình].
“Kim Sanh, cậu gần đây quả thật vô cùng chăm chỉ nga, tất cả các bài kiểm
tra đều đạt điểm tối đa. Nhưng cậu có vẻ gầy đi rất nhiều, chiếc cằm bây giờ cũng đã nhọn hơn trước rồi.”
“Thật vậy sao? Mình có cằm ư?” Tôi vừa nghe đến đây liền lập tức lấy từ trong cặp xách ra một
cái gương nhỏ, a, đây đúng là chiếc cằm thật rồi!
Đã hơn 11 năm nay, tôi vẫn chưa thấy qua chiếc cằm của chính mình, quả nhiên
không uổng phí công sức tôi đã ngày đêm siêng năng tập luyện thể dục!
“Dường như ngay cả mặt mũi cũng có điểm trắng bệch nga!” La Lỵ vừa nói vừa nâng cằm của tôi lên mà xoay tới xoay lui.
Thuận tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi vài lượt, cô ấy lại hỏi: “Chắc đêm nào cậu cũng thức rất khuya để học bài đúng không?”
“Thật sự là… Không có kiến thức gì cả…” Đó là do tôi mỗi ngày đều rửa mặt
bằng sữa tươi + trộm dùng mặt nạ dưỡng trắng da của Thái Hậu 2 lần/tuần
a. Bằng không cậu thức khuya vài hôm thử xem có được như vậy không!
“Xí! Mình biết cậu giỏi rồi.” La Lỵ liếc mắt nhìn tôi khinh thường.
Đúng lúc này tôi bỗng nhiên phát hiện ra dáng vẻ của La Lỵ thật sự rất có
tiềm lực, cái mũi mặc dù hơi to một chút, nhưng bù lại rất cao, làn da
trắng nõn nà không tỳ vết, dựa vào tình cảm của chúng tôi từ trước đến
nay, tôi quyết định đem cô ấy gia nhập vào danh sách bồi dưỡng mỹ nữ.
“Lại có chuyện gì à? Tại sao cậu cứ hay nhìn tớ chằm chằm như vậy?”
“Mình cảm thấy cậu càng ngày càng trở nên xinh đẹp.” Tôi thuận miệng mà bịa chuyện.
“Oa ~ vậy có phải trông tớ rất giống với Tiểu Yến Tử không?” La Lỵ vừa nói vừa mở to hai mắt nhìn tôi đầy chờ mong.
Không có biện pháp, đầu năm nay bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người tự tin.
“Cậu đang muốn nói đến đôi mắt cá vàng của chính mình à?” Cô ấy thật sự muốn cùng Triệu Vy so xem mắt ai to hơn sao?
“A a ~ cậu đáng ghét quá nha ~”…
Một ngày ở trường tiểu học cùng bạn bè cãi nhau ầm ĩ cứ như vậy mà trôi
qua, có đối khi nhìn phòng học đầy ắp những đứa trẻ và những cây ngô
đồng cao cao bên ngoài cửa sổ, tôi đột nhiên hoài nghi tất cả những thứ
hiện tại vốn chỉ là một giấc mơ. Biết đâu ở giây tiếp theo có lẽ tôi sẽ
tỉnh lại trong căn phòng 8m2 kia, sau đó loạng choạng đi tìm chiếc điện
thoại di động trong đống quần áo thải đầy trên mặt đất, rồi lê thân hình mập mạp của chính mình nằm lại trên giường, than thở với đám bạn thân
rằng tôi vừa mới trải một giấc mơ rất chân thật, mơ được quay trở về với tuổi thơ hồn nhiên tinh nghịch ngày trước!
Không biết
bản thân tôi sau khi xuyên qua thì ở năm 2007 tôi vẫn còn tồn tại sao?
Không biết tôi ở năm 1996 rốt cuộc đã trôi dạt đến nơi nào? Không biết
khi Thái Hậu cùng lão cha ở năm 2007 phát hiện tôi vô cớ biến mất có thể hay không sẽ rất thương tâm? Cũng không biết nếu như tôi thay đổi quá
khứ năm 1996 có ảnh hưởng gì đến mọi người ở tương lai năm 2007 không?
A a ~ tôi lại rối rắm nữa rồi! [tác giả: Tôi cũng đang rối rắm lắm đây!]
Rối rắm cứ nối tiếp rối rắm mà thẳng tiến đến kỳ thi chuyển cấp, lúc này
đây tôi đã bước đầu thành công trong việc thay đổi thái độ si mê đối với tên Trần Hy, trải qua thời gian một năm mọi người trong lớp hầu như đều biết hai chúng tôi bất hòa.
Có lẽ đó là do kỳ vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng nhiều, mặc dù giữa hai chúng tôi từ đó đến nay
không có bất cứ xích mích nào. Nhưng sự hiện diện của hắn vẫn không
ngừng nhắc nhở tôi về những sai lầm ngày trước. Thật ra tôi biết hắn
cũng không có lỗi gì, bất quá người trưởng thành có quyền giận cá chém
thớt, dù sao tôi vẫn là một người phụ nữ thù dai.
“Sanh
Sanh à, cậu đừng gắng gượng như vậy nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi, mình
luôn sẵn sàng cho cậu mượn bờ vai để tựa vào.” La Lỵ rất nghĩa khí, vừa
nói vừa vỗ vỗ bả vai của chính mình, ý bảo tôi hãy cứ thoải mái úp mặt
vào đó mà khóc.
Tôi trợn to hai mắt liếc nhìn cô ấy một hồi lâu: “Cậu suy nghĩ vớ vẩn gì thế hả?”
La Lỵ không nói gì chỉ lẳng lặng kéo đầu tôi áp vào bộ ngực chưa phát
triển của chính mình, nhẹ giọng an ủi: “Cậu không cần phải che dấu, mọi
người ai nấy cũng đều biết cậu thích Trần Hy từ lâu rồi, tuy rằng cậu
ngoài miệng không nói nhưng hiện tại trong lòng nhất định là rất đau khổ đúng không? Mình hiểu được mà!”
Nghe đến đây tôi đổ mồi hôi như mưa… Hóa ra năm đóa công lực che dấu của tôi lại kém như vậy.
Hơn nữa hai từ “đau khổ” căn bản là chưa đủ để diễn tả những gì tôi đã
trải qua đâu em gái à!
Chờ đợi hơn một tháng, rốt cuộc
kết quả của kỳ thi chuyển cấp cũng đã có rồi, quả nhiên không nằm ngoài
dự đoán, tôi thẳng tiến vào trường trung học F trọng điểm của thành phố. Nhưng điều khiến cho tôi cảm thấy vui nhất chính là tên Trần Hy kia lại chỉ xếp thứ hai ngay phía sau tôi, đi xem danh sách trung tuyển ngày đó khuôn mặt của hắn có thể nói là đen xì xì tựa hồ như cái đít nồi nhà
tôi vậy.
Trường trung học F được chia làm hai ban chuyên và không chuyên, tất cả đều dựa vào thành tích ở cấp tiểu học để tiến
hành phân ban, 50 người có thành tích ưu tú nhất cứ như vậy thẳng tiến
vào ban 1, những người còn lại theo trình tự được sắp xếp vào các ban 2 – 8. Bởi vì vậy sau mỗi học kỳ đều có một số người do được tiến thẳng lên ban 1 hoặc do bị đá ra khỏi ban 1 mà phát điên cả năm… Ách, tuổi trẻ
quả nhiên rất hăng hái nga.
Trong quá khứ trước kia tôi
chỉ được xếp vào ban 8, La Lỵ do thành tích không được tốt do đó đành
phải chuyển sang trường trung học M. Nhưng lịch sử đã xảy ra biến hóa
lớn kể từ khi tôi xuyên qua, hiện tại tôi và Trần Hy đều ở ban 1, còn La Lỵ lại ở ban 2.
Trải qua hai tháng nghỉ hè thật dài,
tôi đã cự tuyệt tất cả các cuộc hội hợp vui chơi, chuyên tâm bế quan ở
nhà tiếp tục công cuộc giảm béo cùng bồi dưỡng nhan sắc. Trong thời gian này, Thái Hậu và lão cha có thể nói là vô cùng lo lắng vì ban đầu còn
tưởng rằng đầu óc của tôi bị cái gì đụng phải, mà lúc nào cũng chỉ đứng
co co giựt giựt theo nhạc [… Cái đó vốn được gọi là múa bụng] hoặc là
liều mạng đứng bẻ tay kéo chân ở giữa nhà [… Cái đó vốn được gọi là
tập yoga]. Mùa hè cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.
Trước
ngày khai giảng một tuần, tôi rốt cuộc cũng đã cảm thấy hài lòng với kết quả giảm béo hiện tại, đưa tay sờ sờ mái tóc khô héo và chẻ ngọn, khẽ
cắn môi, tôi quyết tâm dốc hết số tiền tiết kiệm bấy lâu nay vào trong
hair salon.
“Hãy giúp em cắt bỏ phần tóc bị chẻ ngọn, sau đó nhân tiện hấp dầu + duỗi thẳng…”
Bước ra khỏi hair salon, tôi đưa tay vuốt vuốt mái tóc mới đen dài óng mượt
đến thắt lưng của chính mình, cố gắng mà nhếch miệng cười, tuy rằng
trong tim vẫn đang không ngừng rỉ máu, nhưng vì xinh đẹp —
Uổng phí một chút cũng đáng!