Đi cùng với tiếng súng nổ, cuộc đua chính thức bắt đầu.
Bạch Nhân hạ cửa kính xuống, nhìn thấy chiếc xe đua màu đen của Tần Tước “vút” một cái, lao vụt đi.
Tính hiếu thắng của cô cũng bị khơi dậy, cuống quýt nói với người đàn ông bên cạnh: “Anh bị vượt rồi kìa, mau đuổi theo đi!”
Ngón tay trắng trẻo của Trần Hoài Kiêu đặt trên vô lăng, ung dung gõ nhịp, nói: “Dây an toàn.”
Bạch Nhân vội vàng thắt dây an toàn cho mình, chỉ là cô chưa từng ngồi trên xe đua bao giờ, nút cài dây an toàn không giống xe hơi bình thường, cài một lúc lâu vẫn không cài được.
Càng không cài được, cô càng cuống hơn, nhíu mày nói: “Cái xe rách nát gì thế không biết.”
Trần Hoài Kiêu lừ mắt nhìn cô một cái, “Chính em ngu ngốc, còn trách xe của tôi?”
“Cứ trách đấy!”
Anh nghiêng người qua, giật lấy dây an toàn rồi cài cho cô một cách thành thạo.
Bạch Nhân cảm nhận rõ khi Trần Hoài Kiêu xán lại gần, hơi thở mạnh mẽ cũng ập về phía cô khiến cô co hết cả người lại.
Mùi trầm hương thoang thoảng trên người anh cũng chậm rãi xông vào mũi cô.
Cảm giác được sự nhạy cảm của cô gái bên cạnh mình, Trần Hoài Kiêu cố tình kề gần hơn, chóp mũi khẽ lướt qua gò má cô, nhạt giọng nói: “Căng thẳng cái gì?”
“Ai căng thẳng đâu.” Bạch Nhân không hề khách sáo đẩy anh chàng này ra, rời mắt sang chỗ khác.
Cuối cùng, anh khởi động động cơ, chiếc xe đua Bugatti gầm rú một tiếng, tràn trề động lực vọt lên đằng trước.
Lực quán tính lớn khiến Bạch Nhân dính chặt vào lưng ghế.
Cô hét lên một tiếng sợ hãi.
“Đừng sợ.”
Trần Hoài Kiêu đánh vô lăng, chốc chốc lại liếc cô một cái.
“Em không sợ, anh… anh cứ việc lái xe đi.”
Anh lái xe rất vững vàng, dù đường núi không bằng phẳng, nhưng ngồi trên xe của anh không có cảm giác xóc nảy rõ ràng lắm.
“Hình như không thấy tăm hơi Tần Tước đâu nữa rồi.”
“Có phải do chuyện thắt dây an toàn của em khiến anh chậm trễ không?”
“Không đuổi theo ư?”
“Ngài Kiêu đi đua xe mà vẫn bình thản như vậy sao?”
Sau khi thích ứng được với độ dốc và độ vòng cung của đường núi, tính háo thắng của cô còn mãnh liệt hơn Trần Hoài Kiêu một chút, liên tục lải nhải như một bà cô lắm lời.
Trần Hoài Kiêu chẳng hề bận tâm, cũng chẳng giải thích, lẳng lặng đeo tai nghe Bluetooth giảm tiếng ồn.
“…”
Bạch Nhân ngậm miệng, không để ý đến anh nữa.
Cô tựa đầu vào cạnh cửa, im lặng nhìn bóng cây đen sì lướt thật nhanh bên ngoài cửa xe, dải phân cách phản quang hai bên đường bị đèn xe chiếu thành màu vàng tươi, chỉ dẫn hướng đi đoạn đường phía trước.
Thấy cô cuối cùng cũng yên lặng, Trần Hoài Kiêu gỡ tai nghe xuống, thuận tay kéo ngăn kéo trong xe, trong đó có mấy viên kẹo bạc hà.
“Em không ăn.”
“Đút cho tôi.”
“…”
Bạch Nhân liếc anh một cái, xác định anh không nói đùa mới bóc viên kẹo bạc hà ra, nhét vào trong miệng anh.
Chạm phải bờ môi mỏng của anh, cô lập tức rụt tay lại như chạm phải điện.
Đó là đôi môi đã từng mơn man khắp cơ thể cô.
Bạch Nhân bỏ giấy bọc kẹo xuống, rời mắt đi, “Em nhớ anh không thích ăn kẹo.”
“Nâng cao tinh thần.”
“Tối nay chúng ta phải thức thâu đêm sao?”
“Không cần, đua xe kiểu Rally không đua tốc độ mà so về sự thông thuộc với đường đua.” Trần Hoài Kiêu hiếm có lần nhẫn nại giải thích: “Với quãng đường đua mấy trăm kilomet này, sau khi đi được nửa chặng đường, tìm khách sạn nào đó nghỉ ngơi.”
“Lỡ như Tần Tước chạy suốt đêm, thế chẳng phải chúng ta sẽ thua sao!”
“Nửa chặng còn lại là đường bên vách núi, anh ta dám lấy tính mạng ra chạy suốt đêm…” Khóe môi Trần Hoài Kiêu thoáng nhếch lên, “Thì tôi có thể chúc mừng em trước, áo cưới biến thành áo tang.”
“…”
Cuối cùng Bạch Nhân đã hiểu, vì sao Trần Hoài Kiêu lại bình thản như vậy.
Cuộc đua này không so về tốc độ.
Hai tiếng sau, cảm giác mới mẻ của Bạch Nhân đã qua đi, cô cũng ngắm chán phong cảnh tối sầm tối sì trên đường núi, nhàm chán tựa lưng vào ghế.
Ánh mắt lại không chịu nghe theo điều khiển, liếc sang người Trần Hoài Kiêu.
Đôi mắt của anh nhìn thẳng về phía trước, điềm tĩnh bình thản nhưng cực kỳ có cảm giác làm chủ tất cả. Một tay đặt trên vô lăng, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo nắm lấy vô lăng không chặt cũng chẳng lơi lỏng, ánh đèn màu lam nhạt trên bảng điều khiển hắt vào khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh của anh, soi tỏ vẻ mặt không một cảm xúc.
“Trần Hoài Kiêu, vì sao anh lại thích kiểu vận động nguy hiểm như đua xe vậy, với thân thế này của anh, nếu ngỏm củ tỏi chẳng phải rất đáng tiếc sao?”
Trần Hoài Kiêu biết miệng cô không thể thốt ra lời hay ý đẹp, nhưng cũng không tức giận, chỉ thờ ơ đáp: “Để quên đi một số chuyện.”
“Quên đi… một số chuyện?” Bạch Nhân ù ù cạc cạc, “Dựa vào đua xe?”
“Dựa vào cảm giác sợ hãi khi đến gần ranh giới cái chết, để quên đi một số chuyện còn đáng sợ hơn.”
“…”
Bạch Nhân trầm mặc một hồi, đành thốt ra lời nhận xét — “Biến thái.”
Cô biết bề ngoài Trần Hoài Kiêu có vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng trong xương tủy lại ẩn giấu nhân tố điên cuồng.
Rất nhiều năm về trước, khi anh vẫn còn là thiếu niên, Bạch Nhân đã biết tận sâu trong đáy lòng anh đang chôn giấu nỗi đau khổ không ai hay biết.
Không khí có phần chùng xuống, Bạch Nhân dứt khoát rút điện thoại, mở phần mềm livestream, phát trực tiếp.
Tiêu đề của livestream là —
“Trần Hoài Kiêu vs Tần Tước, cuộc đua đỉnh cao, truyền hình thực tế từ trong khoang xe.”
Cô chia sẻ link livestream vào trong trang Weibo có năm trăm nghìn fan. Chẳng mấy chốc, số người trong phòng livestream đã tăng lên ầm ầm.
[OMG, chuyện gì vậy, Trần Hoài Kiêu phát trực tiếp?]
[Người lái xe… đúng là Trần Hoài Kiêu!]
[Ôi trời, mẹ ơi mau xem con lướt được bài gì này?]
Bạch Nhân dĩ nhiên không để lộ mặt, mà hướng thẳng camera về phía Trần Hoài Kiêu đang lái xe.
“Xin chào các bạn, thật may mắn khi được tham gia cuộc đua cùng bạn trai quốc dân Trần Hoài Kiêu, đây chỉ đơn thuần là livestream của người qua đường, trực tiếp lại toàn bộ diễn tiến của cuộc đua cho mọi người xem, nhớ thả like và nhấn nút theo dõi nhé!”
Chỉ trong mấy phút, số người xem livestream đã cán mốc hơn mười ngàn người, và vẫn còn đang tăng lên chóng mặt.
[Đúng là Trần Hoài Kiêu, Trần Hoài Kiêu không hề giả trân!]
[Aaaaa! Góc nghiêng kia làm tôi điêu đứng!]
[Trời ơi, vậy mà anh ấy còn mang theo phụ nữ khi đua xe! Tôi gato rồi đấy!]
[Chị gái livestream ơi, soi gần chút nữa, soi gần chút nữa!]
Bạch Nhân phóng to tiêu cự video, hướng ống kính vào khuôn mặt anh tuấn không một chút tì vết của Trần Hoài Kiêu.
“Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người, nhưng tôi không thể làm ảnh hưởng anh ấy lái xe, chỉ có thể nhìn từ xa thôi!”
[Điên cuồng liếm màn hình!]
[Chị gái thần tiên livestream!]
[Tư thế lái xe của anh chàng này, man quá trời!]
[Dáng vẻ hiện tại và dáng vẻ lạnh lùng cao sang khi anh ấy diện vest xuất hiện trong cuộc phỏng vấn tài chính cứ như hai người khác nhau vậy! Bộ đồ đua xe màu lá phong này ngầu quá đi mất thôi!]
Trần Hoài Kiêu không chịu được chuyện mình đang lái xe mà bị người ta vây xem, lạnh giọng nói: “Tắt đi.”
Bạch Nhân không chịu, bật lại: “Lúc túm em lên xe, anh cũng không hỏi ý kiến của em.”
Trần Hoài Kiêu nhất thời cạn lời, nhưng cũng không ép buộc cô nữa.
[Thế mà cô ấy dám cự tuyệt Trần Hoài Kiêu, chị gái livestream dũng cảm thế.]
[Ơ thế tóm lại là cô ấy bị ép lên xe của Trần Hoài Kiêu sao???]
[Không liên quan, trọng điểm mà tôi để tâm lại là, vậy mà Trần Hoài Kiêu lại không buộc cô ấy tắt livestream!]
[Hơi bị chiều đấy nhỉ!]
[Đâu chỉ hơi chiều đâu, đây phải gọi là quá chiều là đằng khác!!!]
Chưa đầy hai mươi phút, lượt người xem livestream đã vượt qua ba trăm nghìn người xem, và vẫn đang không ngừng tăng lên, trên màn hình liên tục xuất hiện những biểu tượng quà tặng.
Bạch Nhân hào hứng cảm ơn mọi người, đôi mắt cười tít lại.
“Cảm ơn bạn Tiên Tiên Ái đã tặng siêu xe Maserati.”
“Cảm ơn bạn Nữ vương ngang ngược đã tặng nhẫn kim cương, yêu bạn!”
“Cảm ơn bạn Thiên thần mỉm cười đã tặng ngư lôi nước sâu, moaz!”
…
“Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã tặng quà, để cảm ơn các phú bà, livestream của chúng mình sẽ kéo dài thêm ba mươi phút nữa, để mọi người ngắm nghía xả láng!”
Cả quá trình Trần Hoài Kiêu đều giữ im lặng, dù là thế lượt quà tặng cũng sắp vượt quá hai trăm nghìn lượt.
Bạch Nhân thoáng liếc Trần Hoài Kiêu, không thể không cảm thán, dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm đúng là hời thật!
Bạch Nhân nói với Trần Hoài Kiêu: “Nào, bạn trai quốc dân, cười một cái với các bà chủ đi nào, anh xem các cô ấy hào phóng biết bao.”
Trần Hoài Kiêu lạnh lùng liếc xéo cô một cái, “Ngủ với tôi xong, còn muốn dùng tôi để kiếm tiền?”
[What?]
[Tôi đã nghe thấy gì thế?]
[Trần, Trần Hoài Kiêu nói chị gái livestream đã ngủ với anh ấy sao?]
[Mẹ ơi! Thế thì sốc quá!]
Bạch Nhân không lường trước được Trần Hoài Kiêu lại nói năng bừa bãi như vậy, cô sợ đến mức không cầm chắc được điện thoại nữa, vội vàng tắt livestream, tức giận nói: “Anh nói linh tinh gì đấy!”
Trần Hoài Kiêu vẫn nhìn thẳng về phía trước, khóe môi hơi nhếch lên, “Tôi chịu trách nhiệm pháp luật với mọi lời tôi nói.”
“…”
Bạch Nhân không còn gì để nói nữa.
“Anh nói lung tung như vậy, không sợ fan nữ của anh thoát fan sao?”
“Tôi là người làm ăn, không phải minh tinh nổi tiếng, dù chẳng còn người hâm mộ nào nữa thì tiền vẫn phải kiếm.” Trần Hoài Kiêu hờ hững liếc cô một cái, “Ngược lại là em, cái gì cũng dám ké để thu hút sự chú ý.”
“Ké fame anh thì làm sao, không trả một đồng nào thì chớ, còn vô duyên vô cớ lãng phí cả đêm của em.”
Bạch Nhân mở mục lợi nhuận đã thu được khi livestream, sau khi đếm đi đếm lại mấy số không ở phía sau, thấy sắc mặt anh có vẻ khó coi, cô đành thỏa hiệp: “Cùng lắm thì chia 5:5 số tiền thu được khi livestream là được rồi chứ gì.”
“Chia 5:5?” Trần Hoài Kiêu hừ một tiếng khinh thường, “Chỉ biết tính toán tốt cho mình.”
“Chia 5:5 là quá lắm rồi, anh còn muốn thế nào.”
“Chia 3:7” Trần Hoài Kiêu quyết định dứt khoát: “Em ba tôi bảy.”
“Sao lại thế được?”
“Cảm thấy bị lỗ à?”
“Tất nhiên, em lỗ to rồi!”
“Nếu cảm thấy bị lỗ…” Trần Hoài Kiêu nhếch khóe môi, “Tối nay tôi dùng “cách khác” bồi thường cho em, thế nào?”
“…”
Bạch Nhân nghiến răng.
Trần Hoài Kiêu quả đúng là không gian không phải người làm ăn.
Tiền cũng muốn, mà người… cũng muốn.
**
Gần đến rạng sáng, Bạch Nhân ngả người dựa vào cửa xe, mơ màng buồn ngủ, đột nhiên cảm thấy xe đã dừng lại.
Cô ngước đôi mắt hãy còn đang lim dim, “Đến rồi ư?”
“Còn sớm.” Trần Hoài Kiêu tắt máy, tháo dây an toàn cho cô, “Nghỉ ngơi mấy tiếng.”
Bạch Nhân xuống xe, nhiệt độ ở trên núi thấp hơn khu vực thành thị rất nhiều, cơn gió rét lạnh thổi vù vù, cô không khỏi run cầm cập, “Đây là đâu thế?”
“Trấn Ma Tây, một trấn nhỏ để nghỉ chân sửa soạn lại hành trang, chặng đường kế tiếp đều là đường núi hiểm trở, không thể lái xe trong tình trạng mệt mỏi, sáng sớm mai lên đường tiếp.”
Bạch Nhân ngó dáo dác xung quanh, nhìn thấy mấy tòa nhà thâm thấp hai bên đường, nhìn khung cảnh cực kỳ hẻo lánh nghèo nàn của trấn nhỏ.
“Nhóm Tần Tước thì sao, bị chúng ta bỏ xa rồi hay là đang dẫn trước?”
“Không rõ.” Trần Hoài Kiêu đóng cửa xe, “Đường về đích có rất nhiều, trên đường rất khó bắt gặp.”
Bạch Nhân cũng biết lái xe trong đêm nguy hiểm, huống hồ còn lái xe trên đường núi gần vực sâu. Đoán chừng nhóm Tần Tước sẽ không chơi đùa với tính mạng để thắng cuộc, vì thế cô cũng an tâm nghỉ ngơi mấy tiếng.
Nhưng sau khi nghĩ lại, thắng hay không thắng thì liên quan gì tới cô! Dù có thua thì cũng thua mất tiền của Trần Hoài Kiêu.
Sao cô lại lo lắng cho anh nhỉ.
Cái tính hiếu thắng chết tiệt này.
Trần Hoài Kiêu thường xuyên chơi trò đua xe rally, dường như anh rất thông thuộc trấn nhỏ này, dẫn Bạch Nhân vào một khách sạn nhỏ.
Tiền sảnh của khách sạn vắng vẻ xập xệ, cây phát tài ở trước cửa là vật trang trí duy nhất, một cô nhân viên lễ tân nhoài người lên quầy tiếp tân, gà gật buồn ngủ.
Ở trấn nhỏ hẻo lánh như vậy, khách sạn này có lẽ là nơi cao cấp nhất rồi.
Bạch Nhân không nhịn được nói kháy Trần Hoài Kiêu: “Mỗi lần sếp Trần ra ngoài làm việc đều ở khách sạn năm sao nhỉ, không ngờ anh cũng ở trong khách sạn nhỏ như này được, đúng là biết co biết duỗi.”
Trần Hoài Kiêu làm thinh trước lời châm chọc của cô, “Sếp Trần là cách xưng hô kính trọng của cấp dưới, nếu em không biết phải xưng hô với tôi thế nào, có thể gọi anh Hoài như trước đây.”
“Anh không phải anh trai em.” Bạch Nhân cố tình gọi thẳng tên họ anh: “Trần Hoài Kiêu, Trần Hoài Kiêu, Trần Hoài Kiêu.”
“Có bệnh.”
Bạch Nhân lè lưỡi với anh, “Anh mới có bệnh ấy.”
Trần Hoài Kiêu đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, cô lễ tân vừa nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, chớp mắt đã tỉnh như sáo, đứng dậy kính cẩn nói: “Xin hỏi anh cần mấy phòng?”
Trần Hoài Kiêu và Bạch Nhân đồng thanh đáp:
“Một phòng.”
“Hai phòng.”
Nhân viên lễ tân khó xử, “Rốt cuộc là…”
Đầu ngón tay thon dài của Trần Hoài Kiêu chìa ra một tấm thẻ căn cước, nói năng lịch sự: “Vậy thì hai phòng vậy.”
Nhân viên lễ tân nhận thẻ căn cước, vừa làm thủ tục nhận phòng, vừa nói: “Khách sạn của chúng tôi khá lâu đời, thường xuyên có khách phản ánh buổi tối đi ngủ có tiếng “lộc cộc” dưới gầm giường, phòng vệ sinh cũng có tiếng nước nhỏ kỳ quái, hai người nghe thấy thì cứ coi như không nghe thấy ha, đừng bận tâm.”
Bạch Nhân vội vàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Chúng tôi đã kiểm tra qua rồi, không có bất cứ vấn đề gì cả, nhưng khách vào ở vẫn nghe thấy những âm thanh đó.” Nhân viên lễ tân nhún vai, nói năng không hề kiêng kỵ: “Có thể là ma trêu, nhưng mà cô đừng lo, chưa có người chết ở đó, cũng chưa từng xảy ra sự cố an toàn, nếu cô nghe thấy thì cứ coi như không nghe là được.”
“…”
Nhân viên lễ tân đã đăng ký phòng xong, đưa hai tấm thẻ phòng cho họ, Bạch Nhân lặng lẽ trả lại một tấm thẻ, cất giọng run run —
“Cảm ơn, chúng tôi ở cùng một phòng là được rồi.”