Thay Chị Gả Đại Gia

Chương 29



Sau đêm đó, một quãng thời gian dài Trần Hoài Kiêu không về nhà.

Bạch Nhân không biết rốt cuộc anh hiểu lầm chuyện gì, tính tình nóng nảy chẳng hiểu ra làm sao.

Cô nghĩ lại một chút, hình như cũng không làm gì đắc tội với anh… Bạch Nhân lười nghĩ, tập trung lo sự nghiệp mới là chuyện đúng đắn.

“Nghê Thường” đóng máy thuận lợi, lượt xem trên web bùng nổ nhanh chóng.

Đây là một bộ phim chuyển thể từ IP siêu cấp lớn, nhưng vì nội dung có sửa chữa, từ chính kịch trinh thám chuyển sang hướng ngôn tình nữ chủ. Vốn dĩ là nam chủ Đại Lý Tự Khanh cũng trở thành nền.

Kịch bản chuyển thành như vậy, chủ yếu là vì lúc ấy nhà đầu tư muốn lăng-xê Tống An Thị, muốn cho phần diễn của cô ta nhiều thêm một chút.

Mà vị thế của nam chính Kiều Ngôn Thời không được bằng Tống An Thị, nên cũng không dám hé răng, chấp nhận sự sắp xếp.

Không ngờ Tống An Thị làm trời làm đất, lại tự tay đánh mất vai, làm cho Bạch Nhân tự dưng nhận được của hời.

Bộ phim này từ khi quay cho đến lúc lên sóng, tranh luận vẫn rất nhiều. Bởi vì sửa đổi kịch bản vốn sẽ không được quan tâm, hơn nữa còn là người mới đảm nhiệm vai nữ chính, còn một số ngôi sao hàng đầu lại đóng vai phụ. Mặc kệ đội ngũ chế tác hậu kỳ có tâm đến nhường nào, cũng chỉ như nước chảy về biển Đông.

Ngay cả một số nhà đầu tư của “Nghê Thường” cũng không xem trọng bộ phim này, cảm thấy Bạch Nhân chỉ là một bình hoa được Trần Hoài Kiêu nâng đỡ.

Lại không nghĩ rằng, bộ phim phát sóng được sáu tập, khán giả lại bất ngờ phát hiện, người mới này không chỉ múa đẹp mà diễn xuất cũng thật sự bùng nổ.

Nội dung sửa đổi làm cho bộ phim có rất nhiều tình tiết gượng gạo. Nhưng toàn bộ những gượng ép mất tự nhiên này lại được cân hết bởi diễn xuất của nữ chính!

Vậy mà khán giả lại xem đến nhập tâm____

“Ơ cái bộ phim này, nói thế nào nhỉ, lại vả mặt rồi, định xem một chút nhưng rồi không ngừng được!”

“Diễn viên nữ diễn nhập tâm quá, khóc cũng tốt nữa… Nói chung là khả năng nhập vai quá mạnh mẽ.”

“Fan hâm mộ nguyên tác bày tỏ, đoạn múa Nghê Thường trong tập sáu, tôi đã thật sự nghĩ đó là Ngôn Hoan bước ra từ trong trang sách.”

“Cô ấy chính là Ngôn Hoan trong lòng tôi!”

“Xem diễn xuất của Bạch Nhân, cho dù chuyển chính kịch trinh thám thành ngôn tình nữ chủ thì tôi cũng quyết định theo!”

Theo độ sốt của các tập phim, điểm đánh giá của “Nghê Thường” một đường đi lên, lượt tìm kiếm mỗi ngày đều cao chót vót.

Thẩm Bân nhập hợp đồng ký kết với Bạch Nhân vào lưu, mấy ngày nay ở công ty cảm thán, ánh mắt Trần Hoài Kiêu đến nay đều chưa từng sai lầm. Bạch Nhân thật sự là con ngựa ô trội nhất năm nay.

Anh ta nhớ đến chuyện trước khi ký hợp đồng, bỗng nhiên thông não.

Ông chủ cưới bà chủ, sợ là do nhìn thấy năng lực tiềm tàng của bà chủ, vì ký được hợp đồng với bà chủ mà không tiếc dùng cả mỹ nam kế, trổ hết tài năng ra, rốt cuộc mới thuận lợi trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của các công ty giải trí, đưa được bà chủ có tiềm lực như vậy về dưới trướng.

Chẳng trách mỗi lần ông chủ về nhà, hôm sau đến công ty thì đôi mắt đều thâm quầng.

Bà chủ cũng chuyên nghiệp quá rồi!

Ông chủ có tiền như vậy, còn chăm chỉ làm việc, vậy bản thân mình có tư cách gì mà lười biếng chứ.

Bạch Nhân hẹn ký hợp đồng với Xán Tinh, con đường xem như mở ra thuận lợi.

Mặc dù thời gian này Trần Hoài Kiêu không gặp cô nhưng cũng chọn cho cô người đại diện quyền lực của công ty.

chx: Lưu Nguyệt có kinh nghiệm, mấy nghệ sĩ cô ấy dẫn dắt đều phát triển không sai đi đâu được, về sau em nghe lời cô ấy nhiều vào.”

Đuôi sam nhỏ: “Những người khác em không tin tưởng, Tôn Lê Lê tốt nghiệp trường truyền thông hàng đầu, con đường rộng mở, quen biết cũng nhiều, để cô ấy vào công ty dẫn dắt em.”

chx: “Chuyện này không có khả năng, cùng lắm nổi lên qua một bộ phim, dễ dàng vậy sao?”

Đuôi sam nhỏ: “Chồng em là Trần Hoài Kiêu, em không nên được dễ dàng?”

Trần Hoài kiêu nhìn thấy tin nhắn cô gửi đến, lúc này chồng này chồng kia, gọi đến là thân thiết, nhưng sau khi anh công khai, cô gái này lại vội vã không ngừng mà dùng hoa văn che giấu, sợ thân phận bà Trần làm cản trở con đường ngôi sao của cô.

Đuôi sam nhỏ: “Tôn Lê Lê nói cô ấy gửi sơ yếu lý lịch, đến lúc đó phiền ông xã để tâm một chút? [Nháy mắt]”

chx: “Lên Weibo gọi chồng thì tôi cân nhắc.”

Đuôi Sam: “Được thôi.”

Trần Hoài Kiêu mở Weibo, bắt đầu vài giây tải lại một lần.

Trong phòng họp, ai cũng ghé mắt nhìn trộm Trần Hoài Kiêu.

Anh ở trong cuộc họp buổi sáng gửi tin nhắn, điện thoại trên bàn rung bần bật, đây vốn đã là chuyện không bình thường. Không ngờ bây giờ còn thường xuyên cập nhật lại Weibo.

Vấn đề là… âm thanh hệ thống của Weibo còn không tắt, tiếng “ding ding dong” vang lên vài giây một lần.

Người này và ông chủ lạnh lùng của ngày thường hoàn toàn không giống nhau đâu!

Bạch Nhân dĩ nhiên không thật sự dùng tài khoản Weibo chính của mình để công khai thân phận với Trần Hoài Kiêu. Cô mở một tài khoản khác, đặt tên là “Đuôi Sam của Trần Hoài Kiêu”.

Đuôi Sam của Trần Hoài Kiêu: @Trần Hoài Kiêu, ông xã, làm ơn mà.

Đăng xong tin này, Bạch Nhân đến phòng quần áo, thay quần áo, trang điểm để chuẩn bị cho buổi tiệc mừng công của đoàn phim “Nghê Thường”, không hề để tâm đến tin Weibo này.

Cô không dại dột mà nghĩ rằng Trần Hoài Kiêu sẽ vì vài câu vui đùa thuận miệng mà đồng ý với yêu cầu của cô.

Trên mạng ngày nào cũng có vô số người hâm mộ tag tên Trần Hoài Kiêu, thổ lộ tình cảm nồng nhiệt với anh, cái nick nhỏ nhoi này của cô, dự là trong phút chốc sẽ bị dìm chết bởi những fan lão làng của anh.

Cô thuận tay nhắn tin cho Tôn Lê Lê______

“Cậu muốn vào Xán Tinh thì tự mình đi xin việc, đi theo con đường chính thức nha.”

Tôn Lê Lê: “Biết rồi, chồng cậu công chính liêm minh, sẽ không nể mặt mũi ai.”

Bạch Nhân: “Đúng vậy.”

Tôn Lê Lê: “Nhưng vẫn muốn cảm ơn bạn yêu, đã gửi CV rồi, chắc chắn không thành vấn đề.”

Bạch Nhân: “Cố lên!”

Năm phút sau, Tôn Lê Lê kích động, run tay mà nhắn tin cho Bạch Nhân______

“Mình xin lại câu “Công chính liêm minh” vừa nói!”

Bạch Nhân: “?”

Tôn Lê Lê: “Mình nhận được thư mời nhận việc của tập đoàn Xán Tinh! Bên bộ phận nhân sự còn vô cùng lễ phép, lịch sự đó! Nói Trần tổng tự chỉ định mình!”

Bạch Nhân: “???”

Gặp quỷ!

Tiệc mừng công của “Nghê Thường” mời đến không ít phóng viên truyền thông giải trí, còn có nhà đầu tư và diễn viên.

Trong phòng tiệc của Khách sạn Locke xa hoa, người ngồi lúc nhúc rộn ràng, không khí náo nhiệt.

Đương nhiên, nhà đầu tư chính là Trần Hoài Kiêu cũng đến.

Anh ngồi ở vị trí đầu bàn, bên cạnh có mấy người đàn ông mặc vest, đi giày da.

Chiếc áo sơ mi trắng được cài nút cổ cẩn thận, mang theo vẻ đẹp lẫn vài phần cấm dục. Ánh sáng chiếu vào diện mạo hơn người của anh, dù nói cười với những người xung quanh, nhưng cử chỉ cao quý tao nhã, không dung tục.

Dù ở đây không ít ngôi sao non tơ dùng mặt kiếm cơm xuất hiện, nhưng khí thế của Trần Hoài Kiêu vẫn luôn đứng đầu.

Anh nhã nhặn dùng bữa, trò chuyện với những người đàn ông xung quanh, tầm mắt thỉnh thoảng lại liếc sang Bạch Nhân, khiến cô dao động.

Thời gian này hai người vẫn không gặp mặt, nhưng mỗi ngày đều có gửi tin nhắn chuyện trò, đều là mấy việc vụn vặt, tán gẫu.

Vài phút sau, Trần Hoài Kiêu đi. trước lúc đi còn đánh cho Bạch Nhân một ánh mắt đầy ẩn ý.

Bạch Nhân biết ánh mắt kia có ý nghĩa gì.

Đương nhiên cô hoàn toàn có thể làm ngơ, nhưng trong lòng như có lửa đốt, tầm mắt đuổi theo bóng dáng cao ngất của Trần Hoài Kiêu…

Ma xui quỷ khiến, rồi cũng đi theo.

Trần Hoài Kiêu vào thang máy vip riêng, vẫn giữ nút cửa, con ngươi đen bình tĩnh nhìn về phía người phụ nữ đi theo.

Bạch Nhân nhìn xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng rồi mới đi vào theo.

Trần Hoài Kiêu rút chiếc thẻ vip quẹt qua, đầu ngón tay thon dài bấm nút tầng 32.

Hai người đứng trong không gian kín kẽ của thang máy, không nói một lời, không khí mập mờ lại nổi lên trong yên lặng.

Ánh mắt Trần Hoài Kiêu sáng quắc, nhìn thấu suốt gương mặt ở đối diện, đánh giá cô.

Cô mặc một chiếc váy lễ phục màu hồng nhạt đơn giản, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng. Làn váy có hoa văn thêu Tô Châu, càng thêm tao nhã hữu tình. Mặc dù ăn vận đơn giản, nhưng dưới ánh sáng đèn, đường nét của cô vẫn tươi sáng động lòng, lộ ra một vẻ đẹp thu phục lòng người.

Hôm nay ở đây mời đến cũng không ít ngôi sao nữ hàng đầu, nhưng so với Bạch Nhân, ít nhiều đều kém phần hương vị.

Cô he hé ra gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành đã có thể lấn át cả nửa giới giải trí.

Chỉ nghe “Ding” một tiếng, thang máy đến tầng 32.

Trần Hoài Kiêu quét ngay thẻ vào căn phòng tổng thống ở trước mặt, cửa bật ra một khe, như thể đang chờ đợi cô.

Bạch Nhân do dự vài giây rồi cũng đi vào theo.

Bức rèm đóng chặt, một tia sáng cũng không lọt. Bạch Nhân bước vào đã bị người đàn ông đè lên cạnh cửa.

Nụ hôn nóng bỏng bao lấy đôi môi cô, hương trầm trên thân thể người đàn ông thổi bay cả thế giới của cô trong nháy mắt.

Hơi thở anh nóng rẫy tràn vào môi cô, tai cô, cổ cô…

Bạch Nhân đối với người đàn ông này, từ trước đến nay đều không có khả năng chống cự.

“Trần Hoài Kiêu, dưới kia có phóng viên!”

“Vợ chồng hợp pháp, sợ gì.”

Bạch Nhân cảm giác son môi của mình đã dây cả ra mặt, rốt cuộc hạ quyết tâm ra đòn hiểm, chặn tay trước người anh, hỏi: “Bây giờ là vì chuyện bạn thân em được nhận việc à?”

Nụ hôn của Trần Hoài Kiêu dừng lại đôi chút, sau đó càng không thể kiềm chế, cắn mạnh vào môi cô.

Có lẽ chỉ dùng lý do như vậy cô mới cam lòng để anh chiếm lấy.

Không sao cả, Trần Hoài Kiêu mặc kệ. Anh chỉ cần cô.

Bạch Nhân cảm giác vị mặn của máu, càng dùng sức đẩy đẩy anh: “Trần Hoài Kiêu, đau!”

Trần Hoài Kiêu thoáng kiềm chế, dịu dàng liếm máu tươi trên môi cô: “Đau cho nhớ lâu.”

Bạch Nhân cũng không khách sáo, hung hăng cắn anh: “Chuyện của Tôn Lê Lê, em cũng không nhất định cần anh giúp đỡ. Bọn em đã chuẩn bị phỏng vấn.”

“Được, tôi bảo bên nhân sự quẳng cô ấy ra ngoài, mãi mãi không được thuê.”

Trần Hoài Kiêu liếm vết cắn trên môi trên, xoay người. Bạch Nhân vội chạy theo, chìa tay ôm lấy cổ anh, kéo người lại.

Anh thuận thế bế cô lên.

Bạch Nhân hạ giọng nói: “Sau này, mỗi lần em xin anh, đều phải báo đáp như vậy sao?”

“Đây không phải là em báo đáp tôi.” Trần Hoài Kiêu nói từng chữ bên tai cô: “Đây là nghĩa vụ của bà Trần.”

Trần Hoài Kiêu vẫn nghĩ đến nỗi lo của cô, lúc này đánh nhanh thắng nhanh.

Bạch Nhân chỉnh sửa lại vẻ ngoài, đi xuống lầu, người khác hỏi đến thì nói là đi vệ sinh.

Phóng viên giải trí bận rộn chụp ảnh những nhân vật, ngôi sao tai to mặt lớn, nên cũng không để ý đến sự biến mất của Bạch Nhân trong khoảng thời gian đó.

Chỉ có Kiều Ngôn Thời, diễn viên nam đóng cùng Bạch Nhân trong phim, tỉ mỉ để ý thấy phần trang điểm mắt của cô bị loang, đi đến thân thiết hỏi có phải cô không khỏe hay không.

Bạch Nhân cũng chỉ lắc đầu, không giải thích gì thêm.

Rất nhanh, phần hỏi đáp với phóng viên trong tiệc mừng công cũng bắt đầu, đạo diễn và nhóm diễn viên đều lên sân khấu, trả lời những câu hỏi của cánh phóng viên.

Không khí tại chỗ vô cùng sinh động… Người tích cực nhất ở đây là Trác Tử Nhiên, diễn viên diễn vai phản diện Thanh Y, mấy vấn đề phóng viên hỏi diễn viên nam Kiều Ngôn Thời đều bị Trác Tử Nhiên đoạt lấy.

Lúc Trác Tử Nhiên ở đoàn phim đã quen thói cướp đất diễn.

Mà địa vị của Kiều Ngôn Thời vốn dĩ thấp hơn một ít so với anh ta. Lần này nhận được vai nam chính đều là do lúc trước Tống An Thị đề phòng khí thế nam chính quá mạnh, cướp đi bộ phim vốn thuộc về cô ta, nên cố tình muốn tìm một nam diễn viên có bản tính nhu nhược đến nhận vai nam chính.

Vì vậy bộ phim “Nghê Thường” này, nữ chính là người mới, nam chính yếu đuối, hàng ngũ diễn viên phụ lại hùng hậu.

Khu vực bình luận có không ít người dâng nước của Trác Tử Nhiên, nói bộ phim có thể đạt được thành tích tốt như vậy, toàn bộ dựa vào vai nam phản diện, một mình cân cả đoàn.

Bạch Nhân và Kiều Ngôn Thời cũng xem như người chung hoạn nạn, trong đoàn phim nhiều lần lần bị Trác Tử Nhiên chèn ép, không ngờ đã đóng máy rồi, anh ta còn muốn đè đầu cưỡi cổ bọn họ.

Kiều Ngôn Thời bị cướp lời cũng không nói gì, nhưng Bạch Nhân lại nhịn không được, vài lần lên tiếng khéo léo cướp lại diễn đàn cho Kiều Ngôn Thời.

Kiều Ngôn Thời dành cho cô ánh mắt cảm kích, mà Trác Tử Nhiên thì lại căm tức, tích trữ sự bất mãn trong lòng.

Sau khi chấm dứt phần hỏi đáp với phóng viên, phần tiệc chính thức bắt đầu.

Trác Tử Nhiên có xu hướng cuồng xã giao, kính rượu hết tất cả những nhà đầu tư lớn, sau đó lúc trở về ngồi bên cạnh Kiều Ngôn Thời, vỗ vỗ vai anh ấy, châm chọc nói: “Cậu sao lại giống hệt cái hũ nút thế, khó trách ra nghề lâu vậy rồi mà còn chưa lên được chương trình thực tế nào.”

Trong lòng Kiều Ngôn Thời không thoải mái nhưng cũng không nói gì.

Bạch Nhân ở bên cạnh nghe không nổi nữa.

Ở đoàn phim, Kiều Ngôn Thời rất săn sóc Bạch Nhân, cũng không vì cô là người mới mà khinh thường cô, còn thường xuyên tập diễn với cô, cho nên Bạch Nhân cũng đền ơn, lạnh lùng nói: “Cậu ấy giống hũ nút thì cũng là nam chính của “Nghê Thường” đó.”

Trác Tử Nhiên hừ nhẹ: “Vai nam chính này sao mà có được, trong lòng ai cũng hiểu rõ.”

Bạch Nhân còn muốn biện bạch, Kiều Ngôn Thời đã kéo tay áo cô, dừng lời cô.

Đợi Trác Tử Nhiên đi khỏi, cậu ấy mới nhỏ giọng nói: “Vì em mà đắc tội anh ta không đáng đâu.”

Bạch Nhân thấy Trác Tử Nhiên lại đi nịnh bợ ông lớn, lúc tay bắt mặt mừng với nhóm các ông lớn còn cố ý ngoảnh đầu lại nhìn Kiều Ngôn Thờ và Bạch Nhân.

Cô vẫn còn tức giận, nói với Kiều Ngôn Thời: “Cậu có muốn làm quen Trần Hoài Kiêu không?”

Kiều Ngôn Thời nhìn thấy trong đáy mắt Bạch Nhân một tia bốc đồng bướng bỉnh, cả kinh, vội vàng nói: “Không được, đừng làm xằng bậy!”

“Sợ gì, nhìn cậu xem, mặt mũi trắng bệch ra.”

Kiều Ngôn Thời vội vàng giải thích: “Chị xem những người kính rượu trò chuyện ở đây, nhưng cũng không dám đến làm quen với ông lớn này. Nghe nói tính tình anh ta không tốt, tửu lượng càng không cao, bình thường không uống rượu, cho nên không ai dám đến làm phiền anh ta.”

Đến cả tên cuồng xã giao là Trác Tử Nhiên cũng không dám đi bợ đỡ Trần Hoài Kiêu.

Bạch Nhân cầm ly rượu lên, nói với Kiều Ngôn Thời: “Tôi đi kính anh ta một ly, cậu đi hay không tùy cậu.”

“Bạch Nhân, đừng đi!”

Kiều Ngôn Thời cản không được cô, rối rắm một lúc lâu, cuối cùng cũng lấy được dũng khí, cầm ly đuổi theo.

Con người này mới ra đời, không biết nông sâu, nếu đắc tội Trần Hoài Kiêu, cậu ấy ít nhiều cũng… có thể giúp đỡ cô đôi chút.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.