Thay Chị Gả Đại Gia

Chương 24



Bạch Nhân vừa mới bước ra khỏi phòng bao Hà Đường Nguyệt Sắc thì đạo diễn Triệu Tuần đã đuổi theo, vội nói: “Bạch Nhân, tất cả chỉ là giỡn thôi, sao cô lại tưởng thật chứ, đừng đi.”

“Cho dù là nói đùa cũng không nên đến mức không giữ chữ tín như vậy. Nếu tôi làm được thì vai chính Ngôn Hoan là của tôi.”

“Cô nghĩ chuyện này đơn giản quá rồi, Trần Hoài Kiêu tính tình ngang ngược, tâm tư khó đoán, không giống mấy tên này… nhìn thấy gái đẹp là không rời mắt được.” Triệu Tuần xoa tay nói: “Cô không chiếm được cái gì tốt từ anh ta, ngược lại sơ ý một chút cũng có thể đắc tội với anh ta. Đến lúc đó, cô đừng mơ sống trong giới giải trí nữa.”

“Đạo diễn Triệu, nếu tôi đi thì có lẽ sẽ có cơ hội, còn nếu không thì một cơ hội nhỏ xíu cũng không có đâu.”

Bạch Nhân nói xong liền đi tới phòng Hàn Đàm Hạc Ảnh bên cạnh.

Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã định mượn danh tiếng của Trần Hoài Kiêu để đoạt được vai diễn đồng thời bảo vệ bản thân.

Chỉ tiếc để Trần Hoài Kiêu bắt được, phá hỏng hết mọi kế hoạch của cô.

Hiện tại mặc kệ Trần Hoài Kiêu có chịu cho cô chút mặt mũi này không thì cô cũng phải thử một lần.

Bạch Nhân đi tới cửa phòng bao Hàn Đàm Hạc Ảnh, còn chưa kịp đi vào đã bị phục vụ chỗ bình phong ngăn lại.

Phục vụ thấy cô lạ mặt, hỏi: “Cô tìm ai?”

“Trần Hoài Kiêu.”

Phục vụ thấy tướng mạo cô không tầm thường, dáng vẻ thướt tha, tưởng cô là phụ nữ muốn nịnh nọt để đi lên, lạnh lùng nói: “Nếu không có thư mời thì không ai được đi vào. Xin mời cô đi mau, đừng làm phiền Trần tổng ăn cơm.”

“Tôi đến gặp anh ấy không cần thư mời.” Bạch Nhân mặc kệ người phục vụ, đi thẳng qua tấm bình phong vẽ Thanh Minh Thượng Hà Đồ (1), bước vào phòng bao lịch sự trang nhã.

(1) “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” (清明上河圖), tiếng Anh thường gọi “Along the River During the Qingming Festival”, tạm dịch: “vẽ cảnh trên sông vào tiết Thanh Minh”, và còn có nghiên cứu cho rằng bức tranh vẽ cảnh trên sông vào một ngày thời tiết sáng trong bình thường. Bức quốc họa này được xem là báu vật trong nhiều triều đại quân chủ Trung Hoa.

“Cô không được vào!” Người phục vụ vội vã đuổi theo, nắm lấy cổ tay Bạch Nhân: “Cô không được vào! Cô có biết phép lịch sự hay không hả?”

Mọi người thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi.

Tức thì một người đàn ông mặc vest mang giày da đứng dậy mắng người phục vụ: “Có chuyện gì?! Ồn ào quá! Đi ra mau!”

“Vâng vâng!”

Người phục vụ mặc kệ Bạch Nhân giãy giụa, nắm chặt tay cô, cưỡng chế lôi cô ra khỏi phòng bao: “Cô mà còn như vậy nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cô ra ngoài!”

Trần Hoài Kiêu ngước mắt lên, thoáng thấy Bạch Nhân ở cạnh cửa.

Người phụ nữ mặc chiếc váy đen thanh lịch, tóc búi cao lên đỉnh đầu rất tinh xảo, trong quá trình lôi kéo, một vài sợi tóc rũ xuống.

Tuy thảm hại nhưng trong mắt vẫn mang theo can đảm trước nay chưa từng có.

Cô ấy lúc nào cũng đấu đá lung tung, như một con hổ con, không biết hai chữ “chịu thua” viết thế nào.

Tầm mắt Trần Hoài Kiêu rơi xuống cổ tay đang bị người đàn ông kia túm lại, ánh mắt lạnh đi: “Buông ra.”

Người phục vụ sửng sốt một lúc, sau đó mờ mịt nói: “Trần tổng, tôi lập tức kéo cô ta ra ngoài ngay.”

“Tôi bảo cậu buông ra.”

Trong giọng nói của Trần Hoài Kiêu chứa vài phần tức giận, người phục vụ sợ đến mức buông tay Bạch Nhân ra một cách vội vàng.

Bạch Nhân xoa xoa cổ tay bị nắm đến phát đau, vẻ mặt có chút ấm ức nói với Trần Hoài Kiêu: “Đi ra ngoài, em có chuyện muốn nói với anh.”

Nói xong, cô không ở lại nữa, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng bao Hàn Đàm Hạc Ảnh.

Mọi người còn tưởng cô nói đùa, cảm thấy người phụ nữ này quá kiêu ngạo, cô ta có tư cách gì mà bảo Trần Hoài Kiêu ra ngoài.

Nhưng một giây tiếp theo, bọn họ kinh ngạc nhận ra Trần Hoài Kiêu lại thực sự đi theo cô ra ngoài.

Người nào người nấy đều há hốc mồm.

Gặp quỷ rồi!

*

Trong lối đi của khách sạn có một bồn cây cảnh rêu phong tao nhã, Bạch Nhân đứng cạnh cây cảnh, xoa xoa cổ tay đỏ ửng.

Trần Hoài Kiêu sầm mặt đi theo, tay cầm khăn giấy ướt, không nói gì kéo tay cô, lau cổ tay mảnh khảnh của cô.

“Làm gì vậy?”

Trần Hoài Kiêu lạnh lùng nói: “Tôi không thích người khác đụng vào đồ của tôi.”

Bạch Nhân biết Trần Hoài Kiêu dù gì cũng có chút bệnh sạch sẽ, trước đây đồ mình đã dùng qua thà vứt bỏ chứ không bao giờ để cho người khác sử dụng.

“Em không phải là đồ của anh.”

“Em là người phụ nữ của tôi.” Trần Hoài Kiêu ném khăn giấy ướt vào thùng rác, nhìn vết đỏ trên cổ tay cô, ngón tay thô ráp xoa nhẹ: “Lần sau muốn tìm tôi thì gọi điện thoại cho tôi trước.”

Làn da cô mịn như lụa, trắng nõn như sữa, chỉ cần một cái bóp nhẹ đã nhạy cảm gây ra vết đỏ.

Ngược lại, Bạch Nhân cũng không nghĩ Trần Hoài Kiêu đang đau lòng cho cô, có lẽ là vì không muốn cô mang khuôn mặt của A Dao mà bị tên đàn ông khác nhúng chàm mà thôi.

Vừa lúc cô có thể lợi dụng điểm này.

Bạch Nhân dè dặt rút tay về, nói với Trần Hoài Kiêu: “Anh đi cùng em sang bên cạnh ngồi một lát đi.”

“Ngồi một lát?”

Người đàn ông nâng đôi mắt đen đầy ẩn ý quét về phía cô.

Bạch Nhân giải thích: “Em muốn vai nữ chính của “Nghê Thường” nhưng nhà đầu tư lại phản đối. Đạo diễn Triệu đang cố gắng tranh thủ cơ hội giúp em, vừa rồi anh bảo Đường Tạp phá hủy chuyện tốt của em, bây giờ… coi như là bồi thường đi.”

“Trước đây không phải em rất khí phách sao?” Khóe miệng Trần Hoài Kiêu nở một nụ cười nhạt: “Bây giờ đã muốn mượn thế của tôi rồi?

“Trước đây em cho rằng chỉ cần cố gắng và có thực lực là có thể trở nên nổi bật.” Ánh mắt Bạch Nhân rơi vào cây thanh tùng cảnh: “Nhưng bây giờ em đã thấy rõ, ở trong giới giải trí này… muốn không bị ức hiếp chỉ có thể dựa vào đại thụ mà thôi.”

Nói xong, cô nắm tay áo Trần Hoài Kiêu kéo nhẹ: “Anh trai, anh giúp em một chút được không?”

Trần Hoài Kiêu hiếm khi nghe thấy cô gọi lại một tiếng anh trai.

Trước đây, cô gọi anh như vậy là vì thực sự coi anh như một người anh, bây giờ một tiếng này… chỉ là vì có việc cần nhờ mà thôi.

Trần Hoài Kiêu nắm cằm cô, nhẹ nhàng vuốt ve, động tác tuy dịu dàng nhưng lời nói lại cực kỳ lạnh: “Không được, tự mình nghĩ cách đi.”

Bạch Nhân bĩu môi: “Quên đi.”

Vốn dĩ cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nếu như Trần Hoài Kiêu chịu ngoan ngoãn nghe theo lời của cô thì không phải là Trần Hoài Kiêu nữa rồi.

“Ông xã đã không muốn giúp đỡ thì em chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi.”

Bạch Nhân nói xong thì quay về phòng bao Hà Đường Nguyệt Sắc ngay.

Trên mặt mấy nhà đầu tư đều cười nhạt, đã dự đoán từ trước.

Cô gái này không biết trời cao đất rộng, vậy cứ để cho cô ta đi mời người, đụng phải tường thành mới biết giới giải trí không dễ dàng như cô ta tưởng tượng.

Cô ta có thể mời Trần Hoài Kiêu đến, trừ khi mặt trời mọc ở phía bắc.

Bạch Nhân ngồi lại chỗ của mình, cười nói: “Tôi không có mặt mũi như vậy rồi, không mời được Trần Hoài Kiêu tới.”

“Bỏ đi, can đảm rất đáng khen.” Nhà đầu tư hơi mập nâng ly: “Nghé con mới sinh không sợ hổ, cô Bạch, tôi mời cô một ly.”

“Được.”

Bạch Nhân cầm ly rượu lên uống cạn một hơi.

Mấy nhà đầu tư còn lại thấy cô quay về lần này lập tức thả lỏng đi nhiều, lén trao đổi ánh mắt với nhau, luân phiên nhau mời rượu Bạch Nhân, muốn chuốc say cô.

Bạch Nhân vẫn luôn mỉm cười nhận toàn bộ.

Bầu không khí ngột ngạt lúc trước bỗng trở nên náo nhiệt hơn.

Hai lão tổng thấy người đẹp say rượu như vậy, từ lâu trong lòng đã ngứa ngáy không nhịn nổi, liên tục thay phiên nhau ngồi cạnh cô, muốn thừa cơ chấm mút.

Đúng lúc này, cửa phòng bao Hà Đường Nguyệt Sắc mở ra.

Trần Hoài Kiêu sải bước đi tới, khuôn mặt vô cảm, lạnh nhạt đoan chính, phía sau anh còn có hai người đàn ông một trái một phải đi theo, đều là những người có tên tuổi trong giới.

Mọi người lập tức ngẩn người tại chỗ.

Không phải chứ… Trần Hoài Kiêu đến thật sao?

Mấy nhà đầu tư thường ngày ngay cả tư cách gặp Trần Hoài Kiêu cũng không có, bây giờ nhìn thấy anh vội đứng dậy, cung kính nghênh đón: “Trần tổng ngài… sao ngài lại tới đây?”

Trần Hoài Kiêu không chớp mắt đi đến bên cạnh Bạch Nhân, ngồi xuống, khoác tay lên ghế của cô: “Bạn tôi ăn cơm bên này, tôi đến ngồi cùng một lát.”

Ánh mắt vừa sợ hãi vừa kinh ngạc của mấy nhà đầu tư đổ dồn về phía Bạch Nhân ngà ngà say đang ngồi bên cạnh Trần Hoài Kiêu.

Cô ta vậy mà lại là bạn của Trần Hoài Kiêu!

Có thể làm bạn của Trần Hoài Kiêu… là thần thánh phương nào vậy trời!!!

Mấy lão tổng toát mồ hôi lạnh, vội vàng xin lỗi Bạch Nhân—

“Là do chúng tôi có mắt như mù.”

“Vừa rồi là chúng tôi đường đột, mong cô Bạch đừng tính toán.”

Bạch Nhân đang định cầm ly rượu lên, một giây tiếp theo, Trần Hoài Kiêu cướp ly rượu trên tay cô, lạnh lùng nói: “Tửu lượng cô ấy không tốt, tôi uống thay cô ấy.”

Bạch Nhân mượn rượu, đẩy Trần Hoài Kiêu ra: “Rốt cuộc là tửu lượng ai không tốt?”

Nói xong, cô cầm tay anh, uống cạn rượu: “Tửu lượng của em khá hơn anh, anh mới uống hai ly đã bất tỉnh nhân sự.”

Ánh mắt Trần Hoài Kiêu dịu lại, giọng điệu mang theo vài phần cưng chiều nói: “Đừng uống nữa, ngoan nào.”

Bạch Nhân nghe thấy giọng nói Trần Hoài Kiêu dịu xuống, thì không còn cứng ngắc như trước, lòng cô cũng mềm nhũn theo, kìm lòng không đặng nhích tới gần anh hơn, dựa vào người anh: “Anh trai, em hơi chóng mặt, cho em dựa vào một lát.”

“Ừ.”

Trần Hoài Kiêu để mặc cô gái nhỏ dựa vào cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn mấy nhà đầu tư nói: “Bạn tôi say rồi, tôi đưa cô ấy về trước.”

“Được, được, được, Trần tổng đi thong thả.”

Mấy nhà đầu tư đứng lên lập tức, tiễn Trần Hoài Kiêu đi.

Trần Hoài Kiêu đỡ eo thon của Bạch Nhân bước ra khỏi phòng bao Hà Đường Nguyệt Sắc, bỗng quay lại nói với bọn họ: “Tôi cũng rất hứng thú với dự án “Nghê Thường” này, tôi sẽ bảo người của tôi đến nói chuyện với các ông. Nếu các ông cần, tôi sẵn sàng đầu tư thêm.”

Mấy nhà đầu tư đã đổ mồ hôi đầy đầu, trong lòng vừa vui mừng vừa sợ hãi.

Trần Hoài Kiêu ở trong giới nổi tiếng là người lạnh lùng, bao nhiêu phụ nữ ở trước mặt người này đã phải thất vọng quay về.

Không ngờ một người mới như vậy lại có thể bám lấy chỗ dựa lớn nhất trong giới giải trí!

Bọn họ kinh ngạc nhìn Triệu Tuần.

Trên mặt Triệu Tuần cũng là vẻ không dám tin.

Nếu ngay từ đầu Bạch Nhân nói mình quen Trần Hoài Kiêu thì nào có chịu cảnh như ngày hôm nay.

Trong xe, Thẩm Bân đang cầm điện thoại di động, say sưa xem sách điện tử “36 kế liếm cẩu (1) ở chỗ làm” thì thấy Trần Hoài Kiêu dẫn theo Bạch Nhân bước lên xe, vội vàng nổ máy.

(1) Liếm cẩu – dịch nôm na ra tiếng Việt là “Chó liếm”. Nghĩa ở đây chỉ những người không có chủ kiến, phấn đấu chỉ chực chờ để nịnh hót, tâng bốc người khác…

Bữa tiệc vừa rồi toàn là rượu trắng, Bạch Nhân uống không được bao nhiêu ly đã hoàn toàn say khướt, lúc này đang lười biếng như một con mèo bám vào cổ Trần Hoài Kiêu, giống như dây leo sinh trưởng trên người anh.

Trần Hoài Kiêu bị cô gái này làm cho cả người khô nóng, mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào.

“Lạnh.” Cô nhóc dùng giọng mềm nhẹ của tiếng Ngô mơ hồ làu bàu một tiếng.

Anh đóng ngay cửa sổ lại.

Cảnh tượng ở hàng ghế sau nóng bỏng, đâu phải loại chó độc thân như Thẩm Bân có thể nhìn được.

Anh ta nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc lái xe, thậm chí không dám phát ra tiếng thở quá rõ ràng.

“Sao anh lại tới?” Bạch Nhân mơ hồ hỏi Trần Hoài Kiêu.

“Em là người phụ nữ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, nếu tôi còn không đến thì có trời mới biết em sẽ làm ra chuyện gì.”

“Ồ, anh sợ em thích người khác.”

Bạch Nhân ôm eo anh, tủm tỉm cười nhìn anh.

Đây là thứ tình cảm dịu dàng đẹp đẽ anh chưa từng thấy trước đây, gần như làm Trần Hoài Kiêu cho rằng trong lòng cô gái nhỏ này thực sự thích mình.

Tuy nhiên, khi say, tất cả những gì người ta làm cũng không hẳn là thật.

Trần Hoài Kiêu lạnh nhạt đẩy cô ra: “Đừng quên, em là phụ nữ đã có chồng.”

“Em không phải là phụ nữ đã có chồng.”

“Vậy em là gì?”

“Em là cục cưng nhỏ của Trần Hoài Kiêu.”

“Phụt.” Thẩm Bân suýt chút đã bật cười thành tiếng, anh ta cố kìm nén… các cơ mặt đang giật giật.

Trần Hoài Kiêu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh mơ màng ngấn nước của cô gái nhỏ, cười nhẹ: “Cục cưng nhỏ… của tôi?”

Móng tay màu hồng thanh tú của Bạch Nhân ôm lấy khuôn mặt đẹp trai lạnh tanh của Trần Hoài Kiêu, nũng nịu hỏi: “Anh có nhận không?”

Trần Hoài Kiêu bỗng trở nên rất dễ nói chuyện: “Nhận.”

“Đưa ví cho em.”

“Tự mình lấy đi.” Anh dung túng dang hai tay ra, để mặc cô sờ tới sờ lui, động tay động chân.

Bạch Nhân chuẩn xác lấy được chiếc ví màu đen từ trong túi của Trần Hoài Kiêu ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh xấu xa. Cô mở ví, lấy toàn bộ thẻ tín dụng bên trong ra, bỏ vào trong ví của mình, lại lấy luôn một xấp tiền giấy đỏ bên trong.

Thẩm Bân liếc nhìn gương chiếu hậu, thầm nghĩ: “Đỉnh thật.”

Nhân lúc say lột sạch ví tiền của Trần tổng.

Trần Hoài Kiêu hiếm khi tốt tính dung túng cô như vậy, đó là điều trước nay chưa từng có.

Sau khi Bạch Nhân móc sạch ví của anh, như nhớ ra điều gì đó, cô lại lấy từ trong túi của mình ra một tấm hình thẻ 3×4, nhét vào tấm màng trong suốt trong ví của anh.

“Em làm gì?”

“Nhắc nhở anh mọi lúc.” Bạch Nhân nghiêm túc nói: “Có vợ đẹp ở nhà.”

Trần Hoài Kiêu cầm ví, nhìn lướt qua tấm hình thẻ.

Đây là bức ảnh cô chụp khi tốt nghiệp đại học. Trong ảnh, cô gái buộc tóc đuôi ngựa, không trang điểm, mang theo một chút vẻ đẹp cuốn hút và lạnh lùng chấn động lòng người, thực sự giống như một nàng tiên nhỏ từ trên trời rơi xuống.

Đầu ngón tay không nghe lời của Bạch Nhân mở cổ áo cài kín của anh ra, men theo cần cổ đường nét rõ ràng đi lên, thì thào làm nũng bên tai: “Trần Hoài Kiêu, tiên nữ lệnh cho anh, đêm nay thị tẩm.”

Trần Hoài Kiêu bắt bàn tay không nghe lời của cô lại, tỉ mỉ cài lại cúc áo một lần nữa, trầm giọng nói: “Thẩm Bân, đến khách sạn gần nhất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.