Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 53: Người áo đen ẩn hiện bất thường



Ngô Hằng cười ha hả đáp:

– Ðiền huynh thật quá đa nghi. Bất quá tiểu đệ muốn kết bạn với Ðiền huynh mà thôi.

Lôi Phi nói:

– Nếu vậy thì ra tiểu đệ đã trách lầm Ngô huynh mất rồi.

Ngô Hằng nói:

– Chuyện gì đã qua ta nên bỏ đi. Nếu Ðiền huynh không có ý kết bạn với tiểu đệ, tiểu đệ không miễn cưỡng.

Rồi y trở gót đi ngay.

Sáu bảy tên đại hán chia giữ bốn mặt cũng cất bước đi theo Ngô Hằng.

Ðột nhiên có âm thanh gay gắt lớn tiếng quát:

– Ðứng lại!

Lý Hàn Thu chú ý nhìn ra thì là một tên hán tử trung niên, toàn thân vận đồ đen, đầu bịt khăn đen, cả đôi giày cũng bằng vải đen, đủng đỉnh từ giữa đám đông đi ra.

Nếu không để ý thì chẳng thấy gì, song lưu tâm một chút liền nhận thấy cách phục sức của người này rất kỳ dị.

Ngô Hằng đưa mắt nhìn người áo đen hỏi lại:

– Các hạ là ai?

Lúc này những người đến coi vụ nhiệt náo mỗi lúc một đông. Bọn Ngô Hằng trước đứng thành thế bao vây Lôi Phi thì bây giờ chính y lại bị bọn người thóc mách bu quanh.

Lý Hàn Thu đảo mắt nhìn ra thấy bọn người đến tụ tập trong hoa trường để coi náo nhiệt lên tới năm, sáu chục thì nghĩ thầm trong bụng:

– Nếu xảy ra chuyện tranh chấp làm kinh động đến Giang Nam Song Hiệp.

Bỗng nghe người áo đen lạnh lùng nói:

– Tại hạ muốn hỏi các hạ.

Ngô Hằng hỏi lại:

– Tôn giả hỏi điều chi?

Người áo đen hỏi:

– Các hạ có người mướn đến đây hay chỉ là một du khách?

Ngô Hằng ngó bộ mặt người áo đen lạnh lùng như băng giá chẳng khác gì cơn gió lạnh thổi từ địa ngục lên. Gã ngó thêm một lúc càng thấy khiếp sợ phải quay nhìn ra chỗ khác vì tướng mạo người áo đen có dáng một nhân vật đã luyện những võ côn kỳ bí, ác độc của tà phái.

Người áo đen không thấy Ngô Hằng trả lời, không nhịn được nữa lại hỏi tiếp:

– Tại hạ đã hỏi ai chỉ hỏi đến hai lần. Bây giờ xin nhắc lại. Các hạ có người mướn đến đây hay chỉ là du khách?

Ngô Hằng tuy trong lòng có ý khiếp sợ người áo đen, nhưng gã ngó lui ngó tới thấy hắn chỉ có một mình, không có đồng bạn trợ quyền nên cũng mạnh dạn lên một chút, cất tiếng hỏi lại:

– Nghe khẩu khí các hạ có vẻ hách lắm. Chắc các hạ cũng là một nhân vật có danh vọng?

Người áo đen ngắt lời:

– Tại hạ đã hỏi hai lần mà các hạ vẫn nói đi đâu cứ chưa trả lời.

Ngô Hằng nói:

– Tại hạ nghe rõ rồi, nhưng các hạ vẫn có vẽ lấn át người…

Người áo đen đột nhiên tiến tới một bước vươn tay ra chụp.

Ngô Hằng né mình tránh khỏi.

Ðộng tác của người áo đen mau lẹ dị thường. Hắn không chờ Ngô Hằng trả đũa đã phóng cả song chưởng đánh ra trong thế liên hoàn.

Ngô Hằng để ý nhìn thấy mười đầu ngón tay đối phương đều để móng thật dài khác người thường xa, mà màu sắc xanh ngắt thì không khỏi kinh hãi. Vì trong lòng hoang mang chân tay đờ đẫn một chút né tránh không kịp, Gã thấy lưng bàn tay trái đau nhói vì bị móng tay người áo đen khẻ vạch vào. Gã liền rít một hơi dài rồi nhảy lui về phía sau bốn thước.

Người áo đen không đuổi nữa, đứng nguyên một chỗ dằn giọng hỏi:

– Tại hạ hỏi các hạ là người như thế nào?

Ngô Hằng ngó lại vết thương ở tay trái thấy sưng vù lên thì trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận. Gã thò tay phải vào bọc lấy ra một lưỡi thủy thủ.

Người áo đen lạnh lùng nói:

– Các hạ không còn cơ hội động thủ nữa đâu. Chỉ trong thời gian chừng ăn xong bữa cơm là chất độc phát tác, ngoài cách chặt đứt tay đi không còn biện pháp nào khác.

Ngô Hằng nói:

– Giữa tại hạ và các hạ vốn không có thù oán…

Người áo đen ngắt lời:

– Tại hạ đã cảnh cáo mấy lần mà các hạ không tin nên không còn cách nào khác nữa.

Ngô Hằng nói:

– Trước khi chất độc phát tác tại hạ còn có thể đã thương các hạ được.

Người áo đen cười lạt hai tiếng rồi hỏi:

– Các hạ muốn đánh bạc với vận khí chăng?

Ngô Hằng đáp:

– Giết người thì phải thường mạng, nợ bạc thì phải trả tiền. Các hạ đã thi hành độc thủ với tại hạ thì tại hạ bất tất phải nói chuyện nhân nghĩa với các hạ nữa.

Người áo đen thách thức:

– Các hạ có tài gì cứ trổ hết ra đi!

Ngô Hằng vung lưỡi đao trủy thủ trong tay lên. Trong đám đông đột nhiên có năm đại hán chạy lại.

Lý Hàn Thu khẽ hỏi Lôi Phi:

– Chúng ta có nên giúp y một tay không?

Lôi Phi đáp:

– Không nên hấp tấp. Chúng ta hãy lẳng lặng chờ xem diễn biến rồi sẽ liệu.

Lúc này trong hoa trường rất náo nhiệt, số người bu lại mỗi lúc một đông. Có đến dư trăm… Lôi Phi cùng Lý Hàn Thu bị chìm đắm vào trong đám đông. Những người đến sau không hiểu mới đầu câu chuyện do hai người mà ra.

Người áo đen cười lại hỏi:

– Các vị muốn động binh chăng?

Ngô Hằng đáp:

– Ðúng thế! Lấy khí giới ra đi!

Một hồi loảng xoảng vang lên! Năm đại hán vây lại đã rút binh khí ra. Năm thanh quỉ đầu đao dưới ánh đèn sáng lấp loáng ánh hàn quang.

Bổng nghe trong đám đông có người cười lạt lên tiếng:

– Sáu người đánh một thật là bất công!

Ngô Hằng đảo mắt nhìn quanh. Người vừa nói đó vào trạc tứ tuần, thân thể cao lớn, mình vận võ phục, ngoài khoác áo choảng. Chuôi kiếm thò ra ngoài áo sợi dây đeo màu vàng lay động.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, gã không dám ra tay.

Người áo đen cười lạt hỏi:

– Sao các vị không động thủ đi?

Ngô Hằng liền thay đổi thái độ hỏi lại:

– Tại hạ muốn hiểu rõ tính danh của các hạ trước.

Người áo đen hững hờ đáp:

– Tại hạ đã không muốn với cao kết giao với các hạ thì hà tất phải thông tên báo họ.

Thái độ lạnh lùng, lời nói sắc bén tựa hồ có ý trêu chọc cho Ngô Hằng phải ra tay.

Ngô Hằng không sao nhịn được liền nói:

– Xem chừng bữa nay tại hạ mà không chết thì các hạ hết sống.

Gã dứt lời đột nhiên huy động lưỡi đao trủy thủ đâm tới.

Ngô Hằng vừa ra tay, năm đại hán kia cũng nhất tề huy động quỉ đầu đao chém tới.

Chỉ trong chớp mắt, ánh đao lấp loáng bao vây người áo đen vào giữa.

Người áo đen chuyển động thân hình như con bướm xuyên hoa lấp loáng giữa làn đao quang.

Năm thanh quỉ đầu đao và một lưỡi trủy thủ bố trí thành một tấm lưới rất nghiêm mật song thủy chung vẫn không đã thương được người áo đen.

Lý Hàn Thu khẽ nói:

– Võ công người áo đen không phải tầm thường. E rằng sáu người chẳng có cách gì đã thương được hắn.

Chàng chưa dứt lời bỗng có tiếng rên ư ử vọng lại.

Một bóng người lấp loáng. Một tên đại hán dùng quỉ đầu đao bổng vọt ra ngoài. Thanh quỉ đao của gã không biết đã lọt vào tay người áo đen lúc nào?

Người áo đen tay đã cầm đao, khí thế lại càng hung mãnh.

Sau một hồi choang choảng vang lên, ánh đao quang bao vây hắn đều bị hất văng ra.

Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng hét lớn:

– Dừng tay!

Trong đám đông một hán tử trung niên áo xanh từ từ bước ra. Y chắp tay nói:

– Tiểu đệ là Lý Lãng. Tổng quản hoa trường này…

Người áo đen dừng tay lại nói:

– Các hạ tới vừa đúng lúc.

Lý Lãng nói:

– Tại hạ có việc ở ngoài vừa nghe tin phải lật đật về ngay. Thật có điều không phải với các vị.

Người áo đen nói:

– Lý huynh chỉ về sớm một khắc là tiểu đệ không bị người vây đánh.

Lý Lãng đưa mắt nhìn Ngô Hằng nói:

– Các vị lấy nhiều lấn ít phải chăng có ý đại náo Hoa hội?

Ngô Hằng đáp:

– Bọn tại hạ bất quá có điều xích mích trong nhất thời thành ra phạm tội. Vậy bây giờ xin có lời từ tạ.

Ðoạn hắn chắp tay xá dài hỏi:

– Tổng quản mới trông thấy bọn tại hạ vây đánh một người, nhưng đã rõ nguyên nhân chưa?

Người áo đen cười lạt hỏi:

– Các hạ muốn rung động Lý tổng quản thì đã làm gì được ai?

Lý Lãng cười mát nói:

– Tiểu đệ giữ chức tổng quản hoa trường này không những phải đem toàn lực ra bảo vệ hoa trường để tránh sự phá hoại của người khác mà còn có bổn phận bảo vệ cho những người đến tham dự Hoa hội được an toàn, cũng điều giải các xích mích. Vì thế bất luận việc gì cũng cần hiểu rõ.

Người áo đen chỉ buông tiếng cười khẩy chứ không nói nữa.

Ngô Hằng lại nói tiếp:

– Huynh đài đây đã ngấm ngầm dùng chất kịch độc để đả thương tay trái tại hạ.

Lý Lãng cau mày hỏi:

– Các hạ có thể cho tại hạ coi vết thương được chăng?

Ngô Hằng đáp:

– Dĩ nhiên là được.

Ðoạn gã đưa tay trái ra.

Lý Hàn Thu hãy còn ít tuổi thích xem nhiệt náo. Chàng chen vào trước mặt Ngô Hằng ngó thấy lưng bàn tay trái gã sưng cao lên mấy tất. Miệng vết thương tím bầm và nổi vằn.

Lý Lãng gật đầu nói:

– Vết thương khá nặng!

Hắn đưa mắt nhìn người áo đen hỏi:

– Ðây là các hạ ra tay đả thương phải không?

Người áo đen hững hờ đáp:

– Phải rồi!

Lý Lãng lại hỏi:

– Các hạ có thuốc giải độc không?

Người áo đen buông thõng:

– Dĩ nhiên là có.

Lý Lãng hỏi:

– Các hạ có thể tặng cho tại hạ một viên được chăng?

Người áo đen cười lại hỏi lại:

– Phải chăng Lý tổng quản xin thuốc thay cho y?

Lý Lãng đáp:

– Tiểu đệ có nhiệm vụ ở đây không muốn có người bị thương vong tại hoa trường.

Người áo đen lại cười đáp:

– Nếu như thế thì tại hạ không chịu.

Lý Lãng ngẩn người ra một chút rồi cười khanh khách nói:

– Tại hạ tưởng huynh đài nên thuận cho là hơn.

Người áo đen hỏi:

– Lý tổng quản xử sự có một thái độ thiên lệch, tổng quản có biết không?

Lý Lãng nói:

– Ðại hội của bọn tại hạ đã có lề luật định rõ. Thấy người bị thương thì phải cứu trợ, kẻ yếu đuối thì phải bên vực. Bọn y tuy đông người nhưng không mạnh bằng huynh đài.

Y ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Hơn nữa y bị thương rất nặng, nếu không giải cứu kịp thời e rằng đến phải chặt tay.

Người áo đen cười lạt hỏi:

– Nếu tiểu đệ bị thương dưới loạn đao của bọn họ thì sao?

Lý Lãng đáp:

– Tiểu đệ cũng phải đến ngăn cản.

Người áo đen phì cười nói:

– Thật là chuyện cứu cấp kẻ bị thương, bênh vực người yếu đuối nghe rất lọt tai!

Lý Lãng nghe giọng mỉa mai không khỏi biến sắc lạnh lùng hỏi:

– Các hạ tay không một mình chọi năm còn chưa đủ mạnh hay sao?

Người áo đen cười khẩy đáp:

– Xem chừng bọn kia có mối liên quan với các hạ.

Lý Lãng không khỏi lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng hắn cố dằn lòng hỏi lại:

– Cách xưng hô các hạ thế nào?

Người áo đen đáp:

– Tại hạ đã lên được hoa thuyền. Nếu không có thiệp mời của Giang Nam Song Hiệp thì cũng phải trổ võ công mới được tiến vào hội trường, tưởng chả cần phải thông tên báo họ nửa.

Lý Lãng tức giận đến cực điểm, hắn đảo mắt nhìn quanh bốn phía thấy quần hào ai cũng lộ vẻ nghiêm trọng, thì không khỏi kinh hãi nghĩ thầm:

– Tình thế lúc này rất phức tạp, nếu mình xử sự không khéo tất nổi cuộc phong ba.

Hắn nghĩ vậy liền dẹp lửa hận, tủm tỉm cười nói:

– Huynh đài đã không muốn báo danh tại hạ cũng không dám miễn cưỡng, song tại hạ có mấy lời cần phải thuyết minh trước.

Người áo đen hỏi:

– Ðược rồi! Các hạ có điều gì cứ nói?

Lý Lãng chậm rãi đáp:

– Trong hoa trường đã có nghiêm lệ. Ðiều quan trọng thứ nhất là không nên đánh lộn hoặc mượn duyên cớ để quấy rối đại hội. Ðã có một chỗ động võ là diễn võ đài cũng ở trong hoa trường mà tiểu đệ có trách nhiệm bảo vệ đây. Diễn võ đài chính là nơi 12 cô hoa nữ kén chồng. Những người đến tham dự Hoa hội đều có thể trông vào võ công của mình mà lên đài tỷ thí.

Người áo đen nói:

– Ða tạ các hạ có lời chỉ giáo.

Lý Lãng lại nói:

– Diễn võ đài tới mai mới bắt đầu mở cửa trong một thời kỳ bảy ngày liền. Nếu 12 cô hoa nữ mà kén được giải tế sớm hơn thì hoa trường tỷ võ này kết thúc sớm hơn. Bằng không thì lôi đài phải liên tục mở trong bảy ngày. Huynh đệ có muốn động võ thì lên đó mà tỷ đấu mới là danh chính ngôn thuận.

Người áo đen chưa kịp trả lời thì bên ngoài có thanh âm hỏi lại:

– Giả tỷ trong bảy ngày mà 12 mỹ nữ chưa lựa được đủ phu tế thì lôi đài cũng tạm kết thúc hay sao?

Lý Lãng đáp:

– Theo nhận xét của tiểu đệ thì anh hùng hào kiệt võ lâm không thiếu người chẳng có lý nào lại không lựa được 12 vị đầy đủ tư cách về võ công cũng như về nhân phẩm.

Người kia lại hỏi:

– Trường hợp mà 12 mỹ nữ có tính cao ngạo không lựa được đủ thì sao?

Lý Lãng đáp:

– Nhiệm vụ của tiểu đệ chỉ có trách nhiệm bảo vệ hoa trường này nên về luật lệ tỷ võ cho các cô mỹ nữ tuyển phu không hiểu đầy đủ. Tối mai lúc khai đài sẽ có người giải thích tường tận về cuộc tỷ đấu. Xin miễn cho tiểu đệ khỏi trả lời về vấn đề này.

Hắn đảo mắt nhìn quanh bỗng ra chiều sửng sốt nói:

– Lạ thiệt!

Dường như hắn tự biết mình lỡ lời, nên hai tiếng “lạ thiệt” vừa ra khỏi cửa miệng, hắn lập tức dừng lại không nói nữa.

Lý Hàn Thu chú ý nhìn quanh thì ra người áo đen đã mất biến không hiểu từ lúc nào. Chàng chỉ thấy thanh quỉ đầu đao mà y đoạt được lúc trước hiện còn cắm xuống ván lát.

Chàng khẽ hỏi Lôi Phi:

– Không biết người áo đen là ai mà ghê gớm thế? Nguyên một thân pháp chợt ẩn chợt hiện cũng cao thâm không biết đâu mà lường!

Lôi Phi khẽ đáp:

– Chúng ta đi kiếm nơi tĩnh mịch nghỉ một lúc đã!

Bổng thấy Lý Lãng chắp tay tuyên bố:

– Cuộc phân tranh đã giải quyết xong. Xin các vị trở về nguyên chỗ xơi rượu dùng trà.

Quần hào đứng vây quanh thấy không còn gì đáng coi nữa liền lục tục giải tán.

Lôi Phi dẫn Lý Hàn Thu tới một gốc hoa trường ngồi xuống hai chiếc ghế tre.

Một ả nữ tỳ liền bưng trà lại đặt xuống bàn rồi bỏ đi.

Lôi Phi chờ thị đi xong rồi khẽ hỏi Lý Hàn Thu:

– Lý đệ! Lý đệ đã nhìn thấy chuyện gì chưa?

Lý Hàn Thu hỏi:

– Chuyện gì?

Lôi Phi đáp:

– Tần Hoài Hoa hội này đã được bố trí cực kỳ nghiệm mật. Hiện giờ chúng ta bị người để ý rồi.

Lý Hàn Thu nói:

– Vậy hôm nay chúng ta ra sớm một chút đi về phía hoang lương vắng vẻ hạ sát kẻ theo dõi. Tối mai thay đổi diện mạo rồi lại tới đây.

Lôi Phi nói:

– Tiểu huynh e rằng câu chuyện không giản dị như thế được.

Lý Hàn Thu hỏi:

– Vậy bây giờ làm sao?

Lôi Phi đáp:

– Hay hơn hết là chúng ta ở đây tìm cách giải mối hoài nghi trong lòng họ.

Lý Hàn Thu nói:

– Tiểu đệ tưởng chuyện này lại càng khó hơn.

Lôi Phi nói:

– Người áo đen đã ngăn cản đỡ cho chúng ta một hồi. Bây giờ tất cả những người của hội trường đang bắt đầu hành động tìm kiếm hành tung y.

Lý Hàn Thu chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:

– Lôi huynh! Lôi huynh có để ý đến người bị thương là Ngô Hằng không?

Lôi Phi ngẩn người ra một chút đáp:

– Tiểu huynh không để ý.

Lý Hàn Thu nói:

– Gã bị thương khá nặng nếu không giải cứu kịp thời thì e rằng đến phải chặt tay. Bất luận gã có phải người của Giang Nam Song Hiệp không, nhưng đã bị thương ở trong hội trường thì dĩ nhiên Giang Nam Song Hiệp phải để ý đến. Không ngờ cả gã cũng đi đâu mất.

Lôi Phi chưa kịp trả lời thì thấy một đôi nam nữ đi đến.

Tần Hoài Hoa hội là nơi tụ họp đủ thứ người trong võ lâm. Coi bề ngoài ai cũng đầy đủ tự do không bị câu thúc. Trên hoa trường đều có trà thơm rượu quí ai muốn dùng gì thì dùng ngoại trừ những ả nữ tỳ đi lại mời khách chẳng còn ai quấy nhiễu. Tân khách tùy ỳ đi lại thưởng ngoại hay ngồi đâu cũng được. Tuy nhiên hết thảy đều bị bao nhiêu người ngấm ngầm giám thị, có điều bề ngoài chẳng thấy gì mà thôi.

Lôi Phi và Lý Hàn Thu đã biết nội tình nên lúc nào cũng đề cao cảnh giác. Hai người đang nói chuyện vừa ngó tới có người đi tới liền lập tức im miệng.

Cặp nam nữ kia đi về phía Lôi Phi và Lý Hàn Thu rồi uể oải ngồi xuống ghế đối diện.

Lôi Phi và Lý Hàn Thu nhắm mắt giả vờ ngủ. Lúc này hai người đã nằm dài trên chiếc kỷ này.

Cặp nam nữ ngồi cách hai người không đầy bốn thước.

Một ả nữ tỳ theo sau đôi này bưng hai chén trà và đồ điểm tâm đến đặt xuống rồi rón rén rút lui.

Lý Hàn Thu hé mở cặp mắt ngó đôi nam nữ thì thấy gã trai chừng 25, 26 tuổi, tướng mạo khôi ngô anh tuấn. Còn cô gái mới 17, 18 tuổi mình mặc võ phục áo xanh. Dung nhan vào bậc trung lưu. Trên lưng cô đeo túi xoa tiêu khiến mọi người ai cũng chú ý.

Lý Hàn Thu chưa qua lại giang hồ lâu ngày nên không biết túi xoa tiêu đại biểu hạng người nào, nhưng cứ coi số lượng của túi tiêu cũng đủ tỏ cô là tay cao thủ chuyên phóng ám khí.

Bổng nghe gã trai cất tiếng hỏi:

– Ðại muội tử! Muội tử coi ở đây có vui không?

Thiếu nữ áo xanh đáp:

– Vui thì vui thiệt nhưng trong lòng tiểu muội rất hồi hộp.

Gã trai hỏi:

– Muội muội sợ gì?

Thiếu nữ đáp:

– Sợ mổ mổ rượt theo.

Gã trai cười lạt nói:

– Chúng ta đã chạy xa hàng mấy ngàn dậm thì mụ đuổi kịp thế nào được? Tiểu huynh xem chừng muội muội thật quá lo xa, lúc nào cũng ngơm ngớp lo âu thì đời sống có chi lạc thú.

Thiếu nữ áo xanh hạ thấp giọng xuống nói:

– Nói khẽ chứ! Trước mặt có người đó.

Gã trai cười nói:

– Ai để ý đến chuyện mình làm cóc gì? Muội muội bất tất nghi ngờ cả quỉ thần cho mệt óc.

Thiếu nữ áo xanh đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu thì thấy cả hai người cùng nằm duỗi dài không nhúc nhích liền khẽ thở phào một cái rồi hỏi:

– Vương đại ca! Tại sao chúng ta lại cứ tìm đến chỗ đông đảo. Sao không kiếm một nơi thâm sơn cùng cốc không vết chân người chẳng hay hơn ư?

Gã trai thủng thẳng đáp:

– Hết ngày này đến tháng khác giam mình vào nơi tịch mịch quạnh hêu thì chịu thế nào được?

Thiếu nữ lại hỏi:

– Ðã có tiểu muội bầu bạn thì còn lo gì tịch mịch?

Gã trai lắc đầu đáp:

– Không được, không được! Tuy có muội muội bầu bạn nhưng ở chốn thâm sơn cùng cốc chỉ có hai người suốt ngày ủ rũ nhìn nhau…

Thiếu nữ chau mày ngắt lời:

– Trước kia đại ca đã bảo chỉ cần sao có tiểu muội bầu bạn là không mong chuyện gì khác nữa kia mà?

Gã ngó thiếu nữ đáp:

– Tiểu huynh trước có nói thế thật, nhưng bây giờ khác rồi.

Thiếu nữ hỏi:

– Khác ở chỗ nào?

Gã trai đáp:

– Thời gian theo hoàn cảnh mà thay đổi. Trước kia tiểu huynh nói thế là vì trong lòng chỉ ước nguyện có vậy mà thôi. Nhưng sau bấy nhiêu ngày chúng ta phiêu bạt với nhau, tiểu huynh biến đổi chủ ý rồi…

Thiếu nữ áo xanh cười lạt xẵng giọng hỏi:

– Vương bảo Sơn! Ngươi chưa lấy ta làm vợ mà đã chán rồi phải không?

Vương bảo Sơn đáp:

– Trước kia tại hạ là một kẻ phiêu lưu giang hồ, tiêu dao tự tại chẳng cần trốn tránh ai truy sát. Nhưng từ ngày đi với cô nương phải sống một cuộc đời lén lút ngày nghỉ đêm đi. Mỗi bữa mấy lần thay đổi hình dạng…

Thiếu nữ áo xanh nói:

– Ngươi đã quỳ trước mặt ta tuyên lời thề xin theo ta, chứ ta có bắt buộc ngươi theo ta đâu. Vậy trách ta thế nào được?

Vương bảo Sơn đáp:

– Phải rồi! Lúc trước tại hạ chưa nghĩ đến những cái đau khổ về chuyện trốn lánh. Nếu còn kéo dài cuộc đời khó chịu này thì thật là sống không bằng chết.

Thiếu nữ áo xanh hỏi:

– Vậy bây giờ ngươi muốn sao?

Vương bảo Sơn đáp:

– Võ công của cô nương và thủ pháp dùng ám khí đều chẳng kém gì bọn đồng môn. Chỉ cầu sao bà già đừng thân hành rượt theo, còn bọn chúng sáu người thì cô nương sợ cóc gì?

Thiếu nữ áo xanh lắc đầu hỏi:

– Ngươi muốn ta liều mạng động thủ cùng chị em đồng môn chăng?

Vương bảo Sơn đáp:

– Bây giờ bọn họ chưa đuổi tới nơi, mình cứ ở đây chờ họ đến sẽ động thủ cũng không muộn.

Thiếu nữ áo xanh nói:

– Không được. Ta quyết chẳng khi nào động thủ với đồng môn. Bây giờ chỉ còn một biện pháp là chạy đi chạy đến nơi họ đuổi không kịp, kiếm không thấy.

Vương bảo Sơn nói:

– Những ngày chạy lạc lõng bên chân trời góc biển, thực tình tại hạ chịu không nổi nữa rồi.

Thiếu nữ áo xanh giương cặp mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mặt Vương bảo Sơn, dằn giọng hỏi:

– Vậy ngươi tính sao?

Vương bảo Sơn ngơ ngác đáp:

– Còn tính sao nữa? Tại hạ đã nói cứ trốn lánh thế này không phải là một biện pháp.

Lý Hàn Thu ngấm ngầm quan sát. Chàng nhìn rõ cử động của hai người này. Những lời đối đáp của họ cũng lọt vào tai chàng hết. Chàng thấy Vương bảo Sơn đối với thiếu nữ áo xanh ra chiều vừa chán ngán lại vừa khiếp sợ thì không khỏi cười thầm trong bụng tự hỏi:

– Gã đã nhu nhược thế này thì sao trước kia lại năn nỉ cùng cô ả tư bôn?

Bỗng nghe thiếu nữ áo xanh hỏi:

– Trốn chạy không phải là một biện pháp vậy ngươi có lương sách gì không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.