Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 14: Thiết Quải xuất hiện quần hùng bở vía



Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:

– Ðới Côn! Ngươi mà phóng ra một thứ ám khí thì lập tức ta chặt đứt cả hai tay ngươi.

Ðới Côn ngẩn người ra. Gã đưa mắt nhìn cha con họ Từ, anh em họ Ngụy, hô lớn tiếng:

– Nếu chúng ta liên thủ hiệp lực thì đối phó với hắn cũng chẳng khó gì.

Từ Thiên Hưng và anh em họ Ngụy chỉ đưa mắt nhìn nhau chứ không hưởng ứng.

Quần hào trong nhà đại sảnh, bản tâm đã không muốn chiến đấu, lại thấy thiếu niên áo trắng ra tay đánh rớt hết ám khí của Ðới Côn, đả thương Thanh bào lão nhân, chém đứt cảnh tay Huỳnh Thiếu Ðường. Những thủ pháp ghê gớm này càng khiến cho họ phải bở vía, chẳng ai dám tranh tiên xuất thủ.

Thiếu niên áo trắng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đứng nguyên chỗ tựa hồ để chờ đợi quần hào động thủ. Nhưng gã thấy quần hào đều ra chiều úy kỵ không dám đương đầu liền cười lạt nói:

– Trương Tử Thanh! Mọi người trong nhà đại sảnh phần đông tới đây chỉ vì vụ lợi chứ không chân tâm liều mạng vì ngươi. Ngươi đừng chờ đợi nữa vô ích.

Trương Tử Thanh không ngờ mình xây dựng Thiết Hoa Bảo, chuẩn bị 20 năm trời mà lúc cường địch tới nơi lại chẳng ăn thua gì. Trong lòng hắn rất buồn phiền.

Hắn cất tiếng hỏi lại:

– Các hạ muốn sao bây giờ?

Thiếu niên áo trắng cười lạt đáp:

– Cái đó ta đã nói rồi. Giết người thì phải thường mạng, nợ bạc thì phải trả tiền. Có điều ta để cho ngươi có cơ hội giữ gìn tính mạng. Hai nhà Liễu Trường Công và Nguyên Tử Khiêm, mấy chục mạng người ta đều giết hết không để sót một móng. Riêng nhà Quân Thiên Phụng ta đã để sống một trai một gái. Ðối với những người kia ta đều để họ có cơ hội giữ mình thì với ngươi cũng vậy. Ngươi hãy rút binh khí ra đi!

Trương Tử Thanh thấy đại cuộc biến chuyển dường này, dù không liều mạng cũng không xong. Hắn liền nói:

– Tại hạ không ngờ các hạ đến đây một cách dễ dàng như vậy, nên trong người không đeo binh khí.

Thiếu niên áo trắng hỏi:

– Ngươi dùng khí giới gì?

Trương Tử Thanh đáp:

– Tại hạ dùng Ngô Câu, là thứ binh khí ngoại môn hình thù khác hẳn với mọi thứ thường.

Thiếu niên áo trắng hỏi:

– Ngươi muốn đi lấy binh khí phải không?

Trương Tử Thanh đáp:

– Nếu các hạ nhất định bắt tại hạ động thủ, thì tại hạ cần phải lấy món binh khí kia mới tỷ đấu được.

Thiếu niên áo trắng giơ tay lên rồi tra kiếm vào võ nói:

– Không dùng binh khí nữa. Chúng ta đấu chưởng.

Trương Tử Thanh mừng thầm trong dạ, tự nhủ:

– Gã này chỉ sở trường về kiếm pháp, còn về chưởng pháp ra sao mình chưa nghe ai nói đến.

Gã mà đấu chưởng với mình tức là bỏ đi cái sở trường, lấy cái sở đoản.

Trương Tử Thanh vốn con người giảo quyệt. Tuy hắn mừng thầm trong bụng nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Hắn chậm rãi hỏi:

– Nếu lão phu bị bại dưới song chưởng của các hạ thì có bị chết cũng không oán hối gì nữa.

Song vạn nhất mà lão phu thắng được thì sao?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Nếu ngươi thắng được ta thì ta lập tức dời khỏi Thiết Hoa Bảo và trong vòng ba năm không trở lại tìm ngươi để báo thù.

Trương Tử Thanh nói:

– Lão phu như ngọn đèn tàn trước gió, chẳng hiểu còn sống được ba năm nữa không. Vậy lời ước ba năm là công bằng lắm rồi.

Thiếu niên áo trắng nói:

– Nhưng ta còn một điều kiện nữa.

Trương Tử Thanh hỏi:

– Ðiều kiện gì?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Ngày trước bọn ngươi giết cả nhà ta không để một ai sống sót. Ta đã tới đây để báo thù, dĩ nhiên cũng theo lệ đó. Ta biết ngươi có một trai hai gái và ba đứa cháu thì chúng đều phải chết.

Còn hai con rể ngươi thuộc về họ khác, ta không báo thù đến người khác họ, vậy tha chết cho chúng. Mấy tên cơ thiếp của ngươi ta cũng tha luôn. Cháu ngoại ngươi chỉ có nữa phần huyết thống cũng được ra ngoài phạm vi chu lục. Nhưng một trai hai gái của ngươi thì ta nhất quyết không tha. Ta đã được tin rõ ràng, bọn chúng đều ở Thiết Hoa Bảo, vậy ngươi kêu cả ra đây để

chúng trợ lực cho ngươi và ta cũng không phải sát hại lây đến kẻ vô cô nữa.

Trương Tử Thanh ngẩn người ra nói:

– Các hạ biết nhiều đấy!

Thiếu niên áo trắng nói:

– Những tin tức ta lượm được đều là sự thực.

Gã lại đảo mắt chăm chú nhìn vào mặt Huỳnh Thiếu Ðường nói:

– Còn ngươi thi không có con trai, chỉ có một gái. Kể cả lệnh phu nhân, nhà ngươi cộng có ba người. Ngươi kêu hết cả ra đây đi!

Trương Tử Thanh nhăn nhó cười hỏi:

– Chuyện này các hạ hỏi ở đâu mà biết rõ? Bọn lão phu ẩn cư ở đây 20 năm trời, trừ người trong Thiết Hoa Bảo, trên chốn giang hồ rất ít kẻ biết. Vậy các hạ nghe ai nói thế?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Ðương nhiên là người trong Thiết Hoa Bảo nói ra.

Trương Tử Thanh hỏi gặng:

– Người ấy là ai?

Thiếu niên áo trắng lắc đầu đáp:

– Ta không thể nói rõ được.

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:

– Bây giờ ngươi hãy tập trung hết thảy mọi người vào trong sảnh đường đi.

Trương Tử Thanh gắng gượng trấn tĩnh tâm thần hỏi:

– Ðiều ước giữa các hạ và tại hạ chưa thực hành. Trước khi chúng ta tỷ đấu bằng chưởng pháp thì làm sao mà biết được ai sống ai chết?

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói:

– Giả tỷ ta dùng kiếm thì ngươi chẳng có cơ hội nào nữa. Nhưng chúng ta đối chưởng thì tính mạng ngươi hãy còn chút hy vọng.

Trương Tử Thanh hỏi vặn:

– Nếu tại hạ không chịu đem người nhà tập trung vào sảnh đường thì sao?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Nếu ngươi không chịu thì ta không để cho ngươi còn cơ hội nào nữa. Ta dùng thời gian đó vung kiếm giết ngươi, tội gì mà đấu chưởng?

Gã vừa nói vừa rút trường kiếm ra khỏi võ, nói tiếp:

– Nếu vậy ta phải dùng kiếm cho mau xong việc để có thời gian là lục soát và hạ sát những người kia. Trường hợp này sẽ liên lụy đến nhiều người vô tội.

Trương Tử Thanh sắc mặt lợt lạt, ngó thiếu niên áo trắng hồi lâu không biết nói thế nào. Hiển nhiên hắn lâm vào tình trạng ngần ngừ không nhất quyết.

Huỳnh Thiếu Ðường đảo mắt ngó Từ Thiên Hưng và anh em họ Ngụy rồi lớn tiếng:

– Các vị đã nhận lời mời tới đây. Trước kia vị nào cũng mở miệng khoác lác tưởng chừng muốn vá trời lấp biển, bắt sống hung thủ như chơi. Sao bây giờ hung thủ đứng ngay trước mắt thì các vị lại câm như hến. Ðáng cười thay! Thật là đáng cười!

Bọn Từ Thiên Hưng, Ðới Côn bị Huỳnh Thiếu Ðường mai mỉa thẹn đỏ mặt lên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.

Thiếu niên áo trắng đảo mắt nhìn quần hào nói:

– Các vị đã muốn trợ lực cho họ thì hay hơn hết là động thủ cùng một lúc.

Ðới Côn, anh em họ Ngụy, cha con họ Từ và Bàng Phi không ai nói gì nhưng đều cất bước tiến về phía thiếu niên áo trắng. Họ bao vây thành hình bán nguyệt.

Trương Tử Thanh sau khi coi thiếu niên áo trắng ra mấy chiêu kiếm hắn đã biết rõ dù bao nhiêu người trong trường đồng thời xuất thủ e rằng cũng khó ngăn cản được tên hung thủ áo trắng kia. Nhưng lúc này hắn không chủ ý, chỉ kéo dài thời khắc được lúc nào hay lúc ấy.

Huỳnh Thiếu Ðường thấy quần hào nghe lời khích trướng của mình đã đứng lên bày thành thế trận bao vây để chờ động thủ thì hắn đã mừng thầm trong dạ, tự nghĩ:

– Nếu toàn thể chúng ta hiệp lực xông vào thì may ra còn có thể sống quyết mái với gã.

Nhưng hắn nghĩ tới vụ mình vừa bị chặt tay, kiếm pháp của đối phương thần tốc quá sức tưởng tượng. Hắn chưa kịp thi triển võ công đã bị chém cụt tay, nên không khỏi sinh lòng chán nản.

Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng kẹt cửa. Cửa sảnh đường mở ra, một mụ già đầu tóc bạc phơ, tay cầm cây Long trần trượng chậm chạp bước vào.

Thiếu niên áo trắng chuyển động cặp mắt nhìn mụ già. Mụ là một người lạ gã chưa từng quen biết.

Trương Tử Thanh cùng Huỳnh Thiếu Ðường lộ vẽ nghi ngờ, chúng rất ngạc nhiên về người khách lạ tới bất thình lình này.

Tình thế đương lúc cực kỳ khẩn trương, mụ già xuất hiện đột ngột làm trì hoãn lại đôi chút.

Mụ già đảo mắt nhìn quanh sảnh đường một lượt rồi thủng thẳng hỏi:

– Vị nào là Trương Tử Thanh hay Trương đại bảo chúa?

Trương Tử Thanh đáp:

– Chính là tại hạ! Lão tiền bối có điều chi dạy bảo?

Mụ già tóc bạc giơ cây trượng ra khều cánh tay rớt dưới đất nhìn Huỳnh Thiếu Ðường hỏi:

– Các hạ là Huỳnh bảo chúa?

Huỳnh Thiếu Ðường đáp:

– Chính phải!

Mụ già tóc bạc hỏi:

– Cánh tay này của các hạ bị đứt đã bao lâu?

Huỳnh Thiếu Ðường đáp:

– Vừa mới đứt xong.

Mụ già tóc bạc nhìn lại cánh tay đứt rồi nói:

– Còn có thể chữa được…

Huỳnh Thiếu Ðường cười lạt nói:

– Bị đứt một cánh tay chưa phải là việc trọng đại.

Mụ già tóc bạc lạnh lùng hỏi:

– Phải chăng bảo chúa không tin lời lão thân?

Huỳnh Thiếu Ðường đáp:

– Tại hạ bôn tẩu giang hồ đã mấy chục năm chưa từng nghe ai nói cánh tay đã đứt rời mà còn chắp liền lại được. Dù da thịt có liền thì gần xương cũng không nối được.

Mụ già tóc bạc cười lạt nói:

– Con người ít kiến thức thì việc gì cũng cho là quái lạ.

Mụ nhìn kỹ lại cánh tay đứt lần nữa rồi nói:

– Nếu mới đứt từ trong khoản thời gian ăn xong bữa cơm thì lão thân có thể tiếp xương nối gân được. Bằng qua thời gian đó thì lão thân không dám nói càn.

Mụ vừa nói vừa vượt lên trên Huỳnh Thiếu Ðường đứng chắn lối thiếu niên áo trắng.

Mụ già đến một cách đột ngột, quần hào trong sảnh đường không một ai quen biết mụ.

Trương Tử Thanh muốn hỏi họ tên mụ, song hắn tự nghĩ:

– Mụ có ý đến giúp mình lại còn hỏi tên họ có khác gì tự thú với quần hào là mình chưa quen biết mụ. Lúc này cường địch đang ở trước mặt, mình mất mạng lúc nào khó mà biết được. Vậy thế cuộc càng rối loạn càng hay.

Thiếu niên áo trắng vẽ mặt trầm trọng. Gã chờ cho mụ dừng bước lại rồi mới chậm rãi cất tiếng hỏi:

– Lão tiền bối cản đường tại hạ không hiểu có dụng ý gì?

Mụ già tóc bạc cười lạt hỏi lại:

– Lão thân có điều muốn thương lượng với tôn giá, không hiểu tôn giá có ưng thuận chăng?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Tại hạ cần biết việc đó là việc gì đã.

Mụ già tóc bạc hỏi:

– Phải chăng tôn giá muốn hạ sát Trương Tử Thanh cùng Huỳnh Thiếu Ðường?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Ðúng thế! Và giết luôn cả vợ con họ nữa.

Mụ già tóc bạc hỏi:

– Tôn giá đã chờ trong hai mươi năm, nhưng không hiểu chờ thêm ba ngày nữa được chăng?

Sau đây ba bữa, lão thân rời khỏi Thiết Hoa Bảo không can thiệp gì đến việc của bọn họ nữa.

Thiếu niên áo trắng nhíu cặp lông mày thủng thẳng đáp:

– Trong trường hợp này chỉ có một biện pháp…

Mụ già tóc bạc ngắt lời:

– Biện pháp gì?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Lão tiền bối có thể trông vào bản lãnh mà cứu mạng cho họ.

Mụ già tóc bạc tức mình xẵng giọng:

– Sao? Ngươi tưởng lão thân không dám chăng?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Vụ này không liên quan gì đến tiền bối mà lão tiền bối lại đòi nhún tay vào thì tại hạ dĩ nhiên phải động thủ.

Ðột nhiên gã vung kiếm lên nói:

– Tại hạ không cần hỏi vì lẽ gì mà lão tiền bối cứu họ, nhưng lão tiền bối cũng không còn đường lối nào khác nữa.

Mụ già tóc bạc hỏi gặng:

– Nhất định phải đánh nhau chăng?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Phải rồi! Nhưng hiện giờ lão tiền bối tự ý rút lui khỏi vòng chiến cũng hãy còn kịp.

Mụ già tóc bạc đột nhiên lùi lại hai bước giơ trượng lên nói:

– Con người trẻ tuổi thường hay có tính ngông cuồng, cần phải giáo huấn mới được.

Thiếu niên áo trắng cũng vung trường kiếm lên nói:

– Tiền bối hãy cẩn thận!

Gã rung tay một cái, hai bông kiếm hoa vọt ra nhằm đâm vào hai chỗ huyệt đạo mụ già tóc bạc.

Gã ra chiêu vừa thần tốc vừa lợi hại, khiến mọi người trong sảnh đường đều không khỏi kinh hãi.

Mụ già tóc bạc vẩn thản nhiên như không. Mụ vung trượng gạt, sắt thép chạm nhau bật lên những tiếng choang choảng. Hai chiêu kiếm của thiếu niên áo trắng đâm tới đều bị hất ra.

Thiếu niên áo trắng thu kiếm về cười lạt nói:

– Trượng pháp tuyệt hảo!

Mụ già tóc bạc trước khi chưa tiếp xúc với kiếm pháp của thiếu niên áo trắng mụ tỏ vẻ rất ung dung, nhưng từ lúc gạt hai chiêu kiếm của gã, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Mụ khoan thai cất tiếng khen ngợi:

– Thất Tuyệt Ma Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền!

Thiếu niên áo trắng từ ngày ra đời đến nay chưa gặp phải một địch thủ nào ghê gớm như mụ già tóc bạc này. Gã ngấm ngầm kinh hãi trong lòng tự hỏi:

– Không hiểu mụ già là ai? Lai lịch cùng thân thế mụ ra sao mà võ công mụ ghê gớm như vậy?

Bản tính gã cuồng ngạo, tuy biết rõ mình gặp phải cường địch không vừa nhưng vẫn lớn tiếng quát:

– Lão tiền bối ra tay đi! Tại hạ đã tranh tiên hai chiêu rồi!

Mụ già tóc bạc vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị hơn trước, dõng dạc hỏi:

– Ngươi có biết ta là ai không?

Thiếu niên áo trắng lắc đầu đáp:

– Tại hạ không biết.

Gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Tại hạ không cần biết tiền bối là ai. Nếu tiền bối cố tình ngăn trở tại hạ trong việc trả thù cho song thân thì tại hạ cũng coi là kẻ địch. Tiền bối sống thì tại hạ phải chết.

Mụ già tóc bạc cười lạt nói:

– Giọng lưỡi ngươi có vẻ ngông cuồng lắm!

Thiếu niên áo trắng lạnh lùng đáp:

– Hai bên chỉ trông vào võ công để quyết sống chết thì chẳng có chi là ngông cuồng với chẳng ngông cuồng.

Mụ già tóc bạc tức giận nói:

– Sư phụ ngươi là người tàn phế tuy y có tánh ngông cuồng song đối với lão thân vẩn phải thủ lễ.

Câu này quả nhiên phát sinh hiệu lực. Thiếu niên áo trắng ngông cuồng lãnh đạm như thế mà không khỏi ngẩn người ra.

Gã dịu giọng hỏi:

– Lão tiền bối có quen biết gia sư ư?

Mụ già tóc bạc đáp:

– Phải rồi! Sư phụ ngươi gặp lão thân nói năng còn có vẻ lịch sự hơn ngươi nhiều.

Thiếu niên áo trắng trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

– Cách xưng hô lão tiền bối thế nào? Có khi tại hạ đã được nghe gia sư đề cập đến.

Mụ già tóc bạc cười lạt đáp:

– Thiết Quải Bà Bà chính thị lão thân!

Thiếu niên áo trắng không biết đến tên Thiết Quải Bà Bà. Gã trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Dường như tại hạ đã được nghe gia sư nói tới.

Những người khác trong sảnh đường vừa nghe đến tên Thiết Quải Bà Bà đã chấn động tâm thần. Họ không ngờ một nhân vật lừng lẫy giang hồ cũng đến Thiết Hoa Bảo.

Thiết Quải Bà Bà lạnh lùng hỏi:

– Ngươi không tin lời lão thân chăng?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Vãn bối tin rồi. Có điều lão tiền bối đã là bạn hữu với gia sư tưởng nên hiểu chỗ khổ tâm cho vãn bối mới phải. Toàn gia vãn bối mấy chục người bị thác oan. Vãn bối may được gia sư thu nạp truyền dạy võ công. Hiện giờ đứng trước kẻ thù, vãn bối giận mình không vung kiếm băm vằm hắn ra làm muôn đoạn được ngay. Lão tiền bối lại còn ngăn trở…

Thiết Quải Bà Bà ngắt lời:

– Lão thân chỉ yêu cầu ngươi nán lại vài ngày rồi sẽ báo thù. Lời yêu cầu này có chi quá đáng?

Thiếu niên áo trắng chau mày hỏi:

– Vãn bối có điều chưa rỏ vì lẽ gì lão tiền bối lại yêu cầu vãn bối để chậm lại ba ngày rồi sẽ báo thù?

Thiết Quải Bà Bà đáp:

– Lão thân không muốn nói rõ nguyên nhân, nhưng có thể hứa với ngươi sau đây ba ngày sẽ đem bọn chúng giao lại cho ngươi đầy đủ.

Thiếu niên áo trắng ngưng thần ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi lại:

– Trường hợp mà vãn bối không ưng thuận lời yêu cầu của lão tiền bối thì sẽ đưa tới hậu quả như thế nào?

Thiết Quải Bà Bà tiện tay vung cây thiết trượng lên đáp:

– Lão thân đối với ngươi như thế là quá lịch sự rồi! Ngươi ưng thuận là hay hơn hết, bằng không muốn ưng thuận thì cũng phải ưng thuận.

Thiếu niên áo trắng lững lờ hỏi:

– Ngoài hôm nay ra chúng ta chưa gặp nhau bao giờ phải không?

Thiết Quải Bà Bà hỏi lại:

– Ngươi hỏi vậy là nghĩa làm sao?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Tiền bối là chỗ cố giao của gia sư, nhưng tại hạ chưa thể tin được.

Thiết Quải Bà Bà nổi giận nói:

– Lão thân có nể là nể mặt lão tàn phế kia mà không muốn so bì với ngươi. Chẳng lẻ lão thân lại sợ ngươi chăng?

Thiếu niên áo trắng đáp:

– Bất luận tiền bối có quen biết gia sư hay không, nhưng tiền bối ngăn trở việc báo thù của tại hạ tức là cố ý chống đối tại hạ rồi.

Thiết Quải Bà Bà hỏi:

– Vậy thì ngươi làm gì?

Thiếu niên áo trắng tay cầm kiềm quyết đứng thủ thế đáp:

– Vì lão tiền bối niên cao trọng vọng, vãn bối xin nhường tiền bối ra chiêu trước.

Thiết Quải Bà Bà quát lên:

– Cha chả! Thiệt là một tên tiểu bối hỗn xược! Lão thân mà không cho ngươi một bài học thì người chẳng biết trời cao đất dầy là gì!

Mụ vung cây quái trượng lên nhằm đập xuống đầu đối phương.

Thiếu niên áo trắng vội đưa kiếm lên gạt, đồng thời phản kích một chiêu, người gã tránh sang một bên.

Bổng thấy hàn quang lấp loáng. Thanh trường kiếm trong tay thiếu niên áo trắng phóng ra sau mà tới trước, nhằm chém vào cánh tay phải Thiết Quải Bà Bà.

Hai bên ra chiêu công kích đều thần tốc phi thường. Những tay cao thủ võ lâm cũng ít người nhỉnh rỏ kiếm đâm tới hay trượng tranh tiên.

Thiếu niên áo trắng bụng bảo dạ:

– Mụ Thiết Quải Bà Bà này quả là một tay kình địch. Ta phải cẩn thận lắm mới được.

Gã đề khí lùi lại ba thước rất mau lẹ.

Thiết Quải Bà Bà buông tiếng cười lạt, mượn đà xông tới. Mụ thuận thế huy động cây thiết trượng ra chiêu “Thần Long Thám Trảo” đánh tới.

Dường như mụ hiểu thế kiếm của thiếu niên áo trắng cực kỳ lợi hại nên đã phát huy uy lực đến tột độ. Cây thiết trượng đánh ra xa mà vẫn mãnh liệt phi thường, khiến thiếu niên áo trắng không có cách nào để phản kích được.

Quần hào trong sảnh đường dường như bị uy thế của cây thiết trượng hấp dẫn, ai nấy đều chú ý theo dõi cuộc chiến đấu.

Thiếu niên áo trắng tay nắm chặt thanh trường kiếm, trong người gã lại mang một thứ kiếm pháp độc địa nhất võ lâm mà không sao phản kích được.

Nguyên cây thiết trượng trong tay Thiết Quải Bà Bà dài đến 9 thước 8 tấc, còn thanh trường kiếm của thiếu niên áo trắng tuy gọi là trường kiếm nhưng thật ra chỉ có 2 thước 8 tấc.

Cây thiết trượng của Thiết Quải Bà Bà phóng ra phía ngoài 8 thước, con người mụ tựa hồ có một bức tường đồng ngăn chận. Trượng múa theo thế liên hoàn rít lên veo véo từng hồi.

Thế kiếm của thiếu niên áo trắng tuy khốc liệt nhưng thủy chung vẫn chới với bên ngoài không tài nào xuyên qua được bức tường vô hình của bóng trượng dày đặc.

Trừ phi thiếu niên áo trắng huy động trường kiếm một cách cực kỳ thần tốc để gạt được mấy chiêu trượng của Thiết Quải Bà Bà sang một bên mới có thể xông vào gần để cùng bà động thủ.

Ngoài ra không còn cách nào khác. Nhưng Thiết Quải Bà Bà thi triển trượng pháp cực kỳ trầm trọng mà thần lực mụ lại vô cùng mãnh liệt, nên thiếu niên áo trắng đã mấy lần toan mạo hiểm xông vào đều bị trượng thế rít lên như gió bão ngăn chặn lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.