Thất Tuyệt Ma Kiếm

Chương 122: Ngăn Hào Kiệt trở lại hang hầm



Tần Nhi hỏi :

– Ở trên đống thuốc súng này ư ?

Vương phu nhân đáp :

– Đúng thế ! Nếu chúng ta chưa thành đại công mà có người đến xâm phạm thì mới đốt ngòi lửa để thí mạng với họ .

Tần Nhi hỏi :

– Còn Tiên Chi thì sao ?

Vương phu nhân đáp :

– Người đã chết rồi còn tưởng đến Tiên Chi làm chi ! Dĩ nhiên Tiên Chi cũng theo chúng ta mà nát ra như cám, chứ không để nó lọt vào tay kẻ khác .

Tần Nhi thộn mặt ra nói :

– Té ra phu nhân muốn ngồi trên đống hỏa dược mượn sức Tiên Chi mà luyện võ . Nếu thành sự thì dương danh thiên hạ . Bằng thất bại thì cho nỗ tan xác .

Phu nhân đáp :

– Đúng thế ! Cái đó kêu bằng đặt mình vào đất chết để mà sống .

Tần Nhi nói :

– Ba chúng ta đây luyện võ, vạn nhất có bị phu nhân châm lửa cho tan xác thì còn được . Nhưng Lý tướng công thì không được đâu .

Vương phu nhân hỏi :

– Tại sao vậy ? Y cũng có một mạng như chúng ta …

Tần Nhi lắc đầu đáp :

– Phu nhân đừng tưởng vãn bối vì mối tình nhi nữ mà là vì cuộc sinh tử của Lý tướng công rất quan trọng cho võ lâm .

Vương phu nhân hỏi :

– Làm gì mà quan trọng thế ?

Tần Nhi đáp :

– Chính nghĩa võ lâm phải trông cậy vào y mà duy trì . Sao lại để y cũng mạo hiểm như chúng ta được .

Vương phu nhân hỏi :

– Theo ý cô nương thì sao ?

Tần Nhi đáp :

– Vãn bối tưởng nên đổi một nơi khác, vào chốn hang sâu chàm lớn . Ít có vết chân người vừa tỉnh mịch vừa không nguy hiểm thì chúng ta mới an tâm mà tu luyện được .

Vương phu nhân lắc đầu đáp :

– Chúng ta chẳng thể nào thoát khỏi tai mắt Phương Tú . Biện pháp này không thông rồi.

Tần Nhi nói :

– Dù cho tai mắt của Phương Tú linh mẫn đến đâu đi nữa thì chúng ta vẫn còn có cơ hội trốn thoát khỏi tay bọn chúng . Như vậy chẳng hơn là suốt ngày ngồi trên đống hỏa dược để lúc nào cũng lo âu về nạn tan xác .

Vương phu nhân lắc đầu nói :

– Cô nương còn có chỗ chưa hiểu : Lão thân không muốn mạo hiểm để mất Tiên Chi lần nữa . Cái đau ấy còn trầm trọng hơn là cái đau vì bịnh tan xương nát thịt .

Tần Nhi nghĩ thầm trong bụng :

– Té ra mụ này rất thâm tình với con Tiên Chi, thà chịu họa nát thân chứ không chịu để mất nó . Như vậy thật khó mà khuyên mụ rời khỏi nơi đây .

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng nàng nói :

– Phu nhân đã có quan niệm như vậy thì dĩ nhiên có thể yên tâm ngồi trên đống hỏa dược mà luyện thần công . Nhưng còn Lý tướng công thì lúc này cũng tán đởm kinh hồn .

Vương phu nhân trầm ngâm một chút rồi nói :

– Đó là việc riêng của hai vị . Nếu hai vị không muốn ở đây thì xin cứ tùy tiện .

Tần Nhi trợn cặp mắt tròn xoe nói :

– Phu nhân còn quên một điều …

Phu nhân hỏi :

– Điều chi ?

Tần Nhi đáp :

– Con Tiên Chi không phải là vật sỡ hữu của phu nhân . Lý tướng công đã đoạt nó ở trong tay Phương Tú .

Vương phu nhân cười nói :

– Lão thân biết rồi ! Bản lãnh của Lý tướng công muốn đoạt Tiên Chi lại lúc nào cũng được . Vì thế mà lão thân kiên quyết ở lại đây để bảo vệ Tiên Chi .

Tần Nhi nói :

– Té ra phu nhân đã đồ mưu đoạt Tiên Chi làm của riêng mình .

Vương phu nhân nói :

– Con Tiên Chi này vốn là vật sỡ hữu của lão thân thì nay lão thân phải lấy nó về . Sao cô nương lại bảo là đoạt ở trong tay người khác ?

Tần Nhi nói :

– Vãn bối còn nhớ lời trọng thệ của phu nhân …

Vương phu nhân ngắt lời :

– Lão thân cũng ngờ nhưng thà rằng ngày sau lão thân bị chết đúng như lời thề thì được, chứ quyết không để mất Tiên Chi .

Tần Nhi lắc đầu nói :

– Nếu phu nhân thành ý hợp tác với bọn vãn bối thì nhất định không sao . Nhưng phu nhân lại ỷ mình thông minh tuyệt thế thì e rằng chơi lửa để đốt bàn tay, có hối cũng không kịp nữa .

Vương phu nhân nói :

– Lão thân cũng biết thế . Nhưng việc tay mình nắm được Tiên Chi mới là việc quan trọng hơn hết .

Tần Nhi tủm tỉm cười hỏi :

– Bây giờ phu nhân cho là mình đã nắm vững Tiên Chi rồi chăng ?

Vương phu nhân đáp :

– Ít ra là lão thân đang giữ bảo vật của mình ở trong tay .

Tần Nhi hỏi :

– Chẳng lẽ vãn bối không cướp được ư ?

Vương phu nhân cười đáp :

– Cô nương không còn có cơ hội nào cướp lại được nữa . Mẹ con lão thân hai người tự tin là đủ đối phó với cô nương . Cô nương mà không đoạt được Tiên Chi thì tất bị thương về tay mẹ con lão thân hoặc chết uổng một đời . Bằng cô nương cướp được Tiên Chi thì lão thân châm ngòi thuốc nổ, cô cũng phải tan xương nát thịt .

Tần Nhi thản nhiên nói :

– Hai mẹ con phu nhân thêm vào con Tiên Chi thì cái mạng của Tần Nhi này kể cũng đáng rồi .

Vương phu nhân biến sắc lạnh lùng nói :

– Lão thân đó nói rõ, không muốn lôi thôi nữa . Cô nương muốn đi thì mẹ con lão thân cũng không giữ, bằng lưu lại đây thì nhất thiết phải nghe lệnh của lão thân .

Tần Nhi trong lòng căm hận vô cùng, nhưng nàng cân nhắc tình thế trước mắt thì phía mình rất bất lợi . Nàng bèn nhẫn nại lạnh lùng hỏi :

– Phu nhân đã kiên quyết thà cùng Tiên Chi mà chết chứ không muốn hợp tác với bọn vãn bối rồi chăng ?

Vương phu nhân đáp :

– Hợp tác phải có điều kiện .

Tần Nhi hỏi :

– Điều kiện thế nào ?

Vương phu nhân đáp :

– Trừ khi hai vị ở lại đây nghe theo mệnh lệnh của lão thân . Lão thân nói sao làm vậy thì chúng ta cùng thụ hưởng Tiên Chi .

Tần Nhi hỏi :

– Ở lại đây còn phải theo mệnh lệnh của phu nhân mà kêu bằng hợp tác ư ?

Vương phu nhân cười nói :

– Quân không tướng hổ không đầu thì làm gì được . Mấy người chúng ta ở đây cũng cần một người đầu não .

Tần Nhi nói :

– Muốn cần người đầu não thì phu nhân lại không đáng vì võ công và đạo đức của phu nhân không đủ để người ta khâm phục .

Vương phu nhân nói :

– Nếu vậy thì cô nương cầm đầu chăng ?

Tần Nhi lắc đầu đáp :

– Vẫn bối cũng không đáng .

Vương phu nhân hỏi :

– Thế thì Lý Hàn Thu hay sao ?

Tần Nhi đáp :

– Phải rồi ! Y là nam tử hán là đại trượng phu . Khí độ cùng võ công đều hơn bọn ta . Ba chúng ta đều là đàn bà nghe lệnh y mới hợp lý .

Vương phu nhân đột nhiên buông tiếng cả cười nói :

– Nếu để y đứng đầu thì lão thân đã chẳng kiên trì ở lại chốn này .

Tần Nhi hỏi :

– Thế ra phu nhân đã định trước rồi ư ?

Vương phu nhân đáp :

– Đúng thế ! Trên chốn giang hồ biết bao là sự hiểm trá . Cô nương đã theo hầu Phương Tú bấy lâu còn chưa hiểu hay sao ?

Tần Nhi lạnh lùng hỏi lại :

– Phu nhân tự tin là có thể giữ được Tiên Chi chăng ?

Vương phu nhân đáp :

– Kể về võ công thì Lý Hàn Thu cướp đoạt Tiên Chi chẳng phải là chuyện khó, nhưng y không dám mạo hiểm .

Tần Nhi vẻ mặt xúc động dường như muốn nổi nóng toan làm dữ cho hả giận , nhưng nàng cố nhẫn nại tủm tỉm cười nói :

– Vậy phu nhân ráng mà giữ lấy Tiên Chi . Vãn bối xin từ biệt !

Tần Nhi thay đổi thái độ hoà hoãn một cách đột ngột ra ngoài sự tiên liệu của Vương phu nhân . Bà sửng sốt nói :

– Cô nương hãy đứng lại đã !

Tần Nhi dừng bước quay lại hỏi :

– Phu nhân còn điều chi dạy bảo ?

Vương phu nhân đáp :

– Bây giờ cô nương định đi đâu ?

Tần Nhi đáp :

– Vãn bối khuyên Lý tướng công rời khỏi chốn này .

Vương phu nhân lại hỏi :

– Các vị sẽ đi đâu ?

Tần Nhi đáp :

– Cái đó cũng chưa nhất định . Vòm trời bát ngát, vãn bối đi đâu mà chẳng được . Bất luận nơi nào cũng còn an toàn hơn ngồi trên đống thuốc súng .

Vương phu nhân nói :

– Các vị đừng quên rằng cũng được chia phần nữa con Tiên Chi này .

Tần Nhi nói :

– Vãn bối không có hào khí coi chết như phu nhân . Thôi đành chịu bỏ vậy .

Vương phu nhân hỏi :

– Như thế Lý Hàn Thu có chịu không ?

Tần Nhi đáp :

– Phu nhân đã không có thành ý hợp tác thì hai bên ở với nhau khó lòng tránh khỏi xẩy cuộc xung đột rồi đôi bên sẽ sinh nhiều chuyện gia hại lẫn nhau . Như vậy thì có Thiên Chi cũng chẳng làm gì ….

Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp :

– Vãn bối tin rằng có thể thuyết phục được Lý tướng công rời khỏi nơi đây và vĩnh viễn không bao giờ trở lại . Kẻ mưu đoạt Tiên Chi có Phương Tú . Phu nhân nên gia tâm đề phòng .

Vương phu nhân hỏi :

– Cô nương đi tố cáo Phương Tú chăng ?

Tần Nhi đáp :

– Cái đó cũng không cần . Nơi đây có kín đáo gì mà bọn họ chẳng điều tra ra .

Nàng không lý gì đến Vương phu nhân nữa, cất bước đi thẳng về phía cây lớn . Nàng toan cất tiếng gọi Lý Hàn Thu thì chàng đã nhảy xuống hỏi ngay :

– Chuyện gì vậy?

Tần Nhi nói :

– Chúng ta đi thôi !

Lý Hàn Thu hỏi :

– Bây giờ đi đâu ?

Tần Nhi đáp :

– Vương phu nhân không có lòng thành thực hợp tác . Hai bên hết đấu trí rồi lại đấu lực chắc đi đến chỗ cùng chết hết .

Lý Hàn Thu nói :

– Được rồi ! Mụ trị thương cho mình thì mình trả lại Tiên Chi cho họ . Thế là hết tình hết nghĩa . Chúng ta chả cần phải ở lại bảo vệ cho họ nữa . Nhưng …

Tần Nhi hỏi :

– Nhưng làm sao ?

Lý Hàn Thu đáp :

– Vừa rồi ở mé chính đông thấy hai lần ánh đèn loé lên . Chắc là có người tới nơi . Chúng ta nên bảo họ một tiếng .

Tần Nhi nói :

– Chúng ta đi thôi, mặc kệ họ !

Đột nhiên thanh âm của Vương phu nhân cất lên :

– Thế mới biết nam tử hán đại trượng phu quả nhiên khí độ hơn bọn đàn bà .

Hai người quay đầu nhìn lại thì thấy Vương phu nhân đứng sững cách đó chừng một trượng .

Tần Nhi cười lạt nói :

– Phu nhân thật là lớn mật .

Vương phu nhân cất bước tiến lại hỏi :

– Sao ?

Tần Nhi đáp :

– Phu nhân rời khỏi nhà tranh mà không sợ bọn vãn bối giết ư ?

Vương phu nhân cười đáp :

– Các vị giết lão thân làm chi ? Lão thân đã dặn tiểu nữ bất luận các vị dùng phương pháp gì cũng đừng đưa Tiên Chi ra .

Lý Hàn Thu cười lạt nói :

– Tại hạ hy vọng mẹ con phu nhân ăn Tiên Chi vào rồi sống lâu muôn tuổi !…

Tần Nhi nói :

– Bất tất nói nhiều với hạng người không biết điều làm gì nữa ? Chúng ta đi thôi .

Lý Hàn Thu quay lại ngó Vương phu nhân một lần nữa . Chàng nói :

– Mé chính Đông có ánh lửa lấp loáng . Không chừng có người rượt theo các vị đấy .

Rồi không chờ Vương phu nhân trả lời đã trở gót chạy thật lẹ .

Vương phu nhân lớn tiếng gọi :

– Hai vị hãy khoan ! Lão thân còn có điều muốn nói :

Tần Nhi dừng bước quay đầu lại hỏi :

– Còn chuyện quỷ quái gì nữa mà nói ?

Vương phu nhân đáp :

– Lúc này trong lòng lão thân đã biết rõ hai vị là người tốt, nhưng ngoài nơi đây lão thân thực chẳng yên tâm ở một chỗ nào khác .

Lý Hàn Thu nói :

– Vậy là được rồi ! Phu nhân đã yên tâm thì cứ ở lại đây .

Tần Nhi hững hờ nói tiếp :

– Việc của mẹ con phu nhân nói cho bọn vãn bối nghe làm chi .

Vương phu nhân đột nhiên biến thành vẻ mặt rất hoà hoãn cười nói :

– Lão thân biết là trong lòng hai vị có điều bất mãn nhưng lão thân chẳng còn cách nào khác . Mẹ con lão thân phải ở đây mới yên được . Vì cuộc sinh tử mình đã nắm vững trong tay .

Lý Hàn Thu lạnh lùng nói :

– Bọn tại hạ biết rồi . Vả lại không truy cứu những lời hứa của phu nhân nữa . Nhưng có một điều tại hạ cần nói rõ trước .

Vương phu nhân hỏi :

– Điều gì ? Lão thân xin rửa tai để nghe đây !

Lý Hàn Thu nói :

– Phu nhân liệu mà giữ lấy Tiên Chi cho chắc . Nếu nó bị người khác cướp đoạt rồi lại lọt vào tay tại hạ lần thứ hai thì đừng hòng lấy về nữa .

Vương phu nhân cười lạt nói :

– Lão thân tin rằng không có người cướp đoạt nổi Tiên Chi ở trong tay mình nữa mà chỉ có kết quả là Tiên Chi cùng mẹ con lão thân và địch nhân phải tan xương nát thịt .

Tần Nhi gắt lên :

– Câu đó tại hạ nghe mãi rồi !

Vương phu nhân nói :

– Còn một điều nữa khiến cho lão thân mạo hiểm tới đây gặp hai vị .

Tần Nhi giục :

– Có điều gì phu nhân nói mau đi !

Vương phu nhân nói :

– Sau đây ba tháng lão thân mong rằng hai vị trở lại chốn này một chuyến.

Tần Nhi hỏi :

– Để làm gì ?

Vương phu nhân đáp :

– Có thể là căn nhà tranh cùng mẹ con lão thân đều đã hoá ra tro nhưng cũng có thể còn tồn tại ở thế gian .

Tần Nhi nói :

– Mối giao du của chúng ta đã chặt đứt rồi thì mẹ con phu nhân sống hay chết có liên quan gì đến bọn tại hạ ?

Vương phu nhân nói :

– Nếu lão thân may mà không chết , tất có kỳ vật kính tặng hai vị .

Tần Nhi chau mày nói :

– Hừ ! Tại hạ không tin như vậy .

Vương phu nhân nói :

– Tin hay không là tùy ở các vị . Lão thân chỉ biết hết lòng hết ý .

Lý Hàn Thu nói :

– Được rồi ! Sau đây ba tháng mà có tiện dịp thì tại hạ sẽ trở lại thăm hai vị .

Vương phu nhân cười mát nói :

– Xin hai vị bảo trọng, lão thân không tiễn đưa được .

Rồi mụ trở gót quay về nhà tranh .

Tần Nhi cười lạt nói :

– Tiểu tỳ phần lớn chắc là mụ phải chết, quyết chẳng thể giữ được Tiên Chi .

Lý Hàn Thu cười mát nói :

– Cái đó cũng chưa nhất định .

Tần Nhi nói :

– Mẹ con mụ võ công tầm thường, tâm địa không tốt đã lập lời trọng thệ lại không tuân theo . Những hạng người ấy còn gặp hậu quả hay thế nào được ?

Lý Hàn Thu tủm tỉm cười nói :

– Không kể gì đến bọn họ nữa . Ba tháng sau chúng ta trở lại đây coi xem mẹ con mụ làm được trò gì ?

Chàng vừa nói vừa cất bước chạy trước .

Tần Nhi chạy theo chàng hỏi :

– Chúng ta định đi đâu bây giờ .

Lý Hàn Thu đáp :

– Tại hạ tính trở lại Kim Lăng coi .

Tần Nhi hỏi :

– Không đi được đâu . Tướng công có chỗ nào không hiểu sao không hỏi tiểu tỳ ?

Lý Hàn Thu cười mát hỏi lại :

– Tại hạ chỉ lo đến sự yên nguy của Lôi Phi thì cô nương hiểu thế nào được ?

Tần Nhi mỉm cười đáp :

– Tiểu tỳ biết y vẫn bình yên lắm .

Lý Hàn Thu nói :

– Cô nương khéo an ủi tại hạ . Nhưng cô có nói ra được một chút lý do thì tại hạ mới chịu phục .

Tần Nhi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :

– Không phải tiểu tỳ nói bừa bãi . Lôi Phi là người tài hoa mưu trí đủ biết cách tự bảo vệ . Y đã trà trộn vào trong bọn giáo sư phòng hộ là một nơi rất phức tạp ở Phương Gia Đại Viện . Mới đây Phương Tú lại thu nạp một sớ người mới, Lôi Phi hoà mình với họ thì thật là an toàn .

Lý Hàn Thu nói :

– Đây chỉ là những lời cô nương phỏng đoán, tại hạ tin thế nào được ?

Tần Nhi khẽ thở dài nhắc lại :

– Tiểu tỳ đã bảo không đi được mà tướng công cứ đi thì chỉ có hại chứ chẳng lợi gì . Sao tướng công cứ nằng nặc đòi đi ?

Lý Hàn Thu trầm ngâm một lúc rồi hỏi :

– Chúng ta không đến Kim Lăng thì bây giờ đi đâu ?

Tần Nhi hỏi :

– Tướng công đi theo tiểu tỳ được chăng ?

Lý Hàn Thu đáp :

– Được, nhưng cô nương phải cho tại hạ hay là đi đâu ?

Tần Nhi đáp :

– Đến một nơi mà Phương Tú thường lui tới .

Lý Hàn Thu động tâm hỏi :

– Phương Tú thường lui tới nơi nào ?

Tần Nhi đáp :

– Phương Tú có một người mà lão rất tôn kính . Mỗi khi gặp việc nguy nan thì lão lại tìm tới người đó để thỉnh giáo .

Lý Hàn Thu hỏi :

– Có chuyện đó ư ? Người đó hiện giờ ở đâu ?

Tần Nhi đáp :

– Để tiểu tỳ đưa tướng công đi .

Lý Hàn Thu hỏi :

– Nơi đó cách đây có xa không ?

Tần Nhi đáp :

– Không xa mấy . Tướng công có thể gặp Phương Tú được vì nơi đây rất an toàn .

Lý Hàn Thu hỏi :

– Người đó đã gặp mặt Phương Tú luôn chẳng lẽ lại không có tình nghĩa gì với hắn .

Tần Nhi đáp :

– Mối quan hệ giữa đôi bên thế nào, tiểu tỳ cũng không hiểu rõ, nhưng biết rằng Phương Tú kính trọng y lắm …

Lý Hàn Thu lại hỏi :

– Cô nương có nhận biết người kia không ?

Tần Nhi đáp :

– Tiểu tỳ thường đi với Phương Tú . Một lần Phương Tú có việc phải đi ngay, nên lưu tiểu tỳ ở lại đó . Người kia nói chuyện rất lâu với tiểu tỳ .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.