Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về Rồi

Chương 2



# Nhấn vào liền xe trực tiếp cảnh tú bà bán nghệ sĩ ở giới giải trí #

# Chung Ý bị người đại diện bức bách bán □ □#

# Đại tú bà chính là Phùng Hiển #

# Giải trí Cực Thiên #

# Giới giải trí chính là một kỹ viện lớn #

# Chung Ý một đêm 100 vạn #

# Ai là Vương tổng? #

# Đau lòng cho Chung Ý #

Việc phát sóng trực tiếp của Chung Ý hoàn toàn phát hỏa, gần mười cái danh mục tìm kiếm nhanh chóng bò lên trên bangt hot search, nhất thời toàn bộ dân cue mạng đều đang gặm dưa thảo luậ chuyện hắn bị người đại diện ép bức đi □ □.

Ngay cả Weibo của Chung Ý cũng tăng thêm 10 vạn fans trong nháy mắt.

Ở phần bình luận đều bị quần chúng ăn dưa đóng đô chiếm cứ, hệ thống dùng máy móc thanh âm của nó không có một chút cảm tình nào mà truyền đạt nội dung cho Chung Ý.

【 Một đêm 100 vạn, đậu xanh, làm minh tinh chính là kiếm tiền, ngủ cùng với người khác một đêm liền con mợ nó chính là một cuốn sổ đỏ】

【 Dưa lớn như này quả nhiên là không bao giờ báo trước mà đến】

【 Biết rõ là bữa tiệc đó có vấn đề mà còn đi thì lập đền thờ trinh tiết gì ở đây】

【 Đau lòng ca ca, a a a a a thứ chó Phòng Hiển này có thể hay không mà lượn đi tìm chết đi】

【 Bữa tiệc này khẳng định không chỉ có mỗi một người, cho nên sẽ còn cónhieeuf người khác trong vòng này, cảnh báo lật xe sụp phòng!】

Chung Ý nghe mà mặt không cảm xúc, nội tâm không nhấc lên một chút gợn sóng nào, so với đời trước nữa hắn trải qua lúc thân bại danh liệt thì lúc này đã nhẹ nhàng lắm rồi.

Chung Ý cắt ngang hệ thống “Tôi cần video tôi từ trên sân khấu té xuống mảnh pha lê.”

Làm một cái có xuất thân từ cao cấp vị diện, kỹ thuật viễn siêu thì ở thế giới này chỉ cần ở nơi nào có internet, nó liền có thể tùy ý truy cập xâm lấn.

Tại hiện trường công diễn hôm đó có rất nhiều người xem, tổ tiết mục cũng có máy móc quay chụp, cho nên rất dễ dàng có thể tìm ra video mà Chung Ý yêu cầu.

Hệ thống đem video gửi vào hộp thư tin nhắn của Chung Ý liền dò hỏi hắn:【 ký chủ đang muốn làm cái gì?】

Chung Ý: “Đương nhiên là muốn đòi bồi thường.” Sau khi hắn té xuống, tổ tiết mục không chỉ không báo nguy mà còn không đưa hắn đi bệnh viện, chỉ làm người đem hắn trở về quăng ở ký túc xá để mặc cjo hắn tự sinh tự diệt, chuyện này tổng không thể cứ như vậy mà “ngậm bồ hòn làm ngọt” để cho qua được.

Lần này té ngã như vậy đối với Chung Ý ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cánh tay hắn bị trật khớp, trên đùi bị mảnh pha lê đâm vào, lại không được kiệp thời chữa trị, cho nên đến khi ở đời trước nữa chết đi nhưng những đau đớn này vẫn luôn không hết được.

Chung Ý nhẹ nhàng cử động khủy tay của chính mình, rất đau hơn nữa động một phát liền đau toàn thân, Chung Ý liền đau đến ra một thân mồ hôi lạnh.

Vốn dĩ hắn đã quên đi cảm giác lúc này như thế nào, nhưng lại bởi vì đau đớn từng cơn nên ký ức lại lần nữa hiện lên trong đầu, Chung Ý hoảng hốt nhìn thấy chính mình từng vô số lần do đau đến mồ hôi lạnh ròng ròng mà ngồi co mình trong góc tường.

Hắn đi kiếm tổ tiết mục để nói chuyện nhưng không ai để ý tới hắn, Chung Ý có quá nhiều uy hiếp nên liền có thể dễ dàng bị người bắt chẹt.

Hắn không có tiền vì vậy hắn luyến tiếc tiêu tiền mà trị liệu cho chính mình, những ngày đó cực khổ qua nhiều. Chung ý không khỏi tưởng, mặc dù không có bị người khác đẩy xuống lầu thì có lẽ hắn cũng không sống được bao lâu nữa.

Mà hết thảy những việc này, chỉ đơn giản là do hắn chỉ là một công cụ người vai phụ, đơn giản là do Tần Vĩnh Tư sợ người của Tần gia nhìn thấy hắn, sợ chính mình là một cái hàng giả thân phận bị bại lộ.

Chung Ý không có gửi thẳng video, mà là gửi ảnh chụp chụp chính mình cánh tay cùng chân gửi cho tổng đạo diễn của tiết mục Dương Hạ.

Ngoại trừ ảnh chụp ra một câu Chung Ý cũng không nói

Giây tiếp theo, Dương Hạ liền gọi cho hắn.

Từ sau lúc phát sóng trực tiếp lên hot search, những cuộc gọi gọi đến cho hắn chưa từng dừng lại, chỉ là Chung Ý không quan tâm tới nó.

Nhìn chằm chằm vào hai chữ Dương đạo trên màn hình điện thoại, Chung Ý nghĩ đến một câu “phong thủy luân chuyển”.

Ở đời trước nữa hắn thiếu điện thoại của Dương Hạ gọi đến thiếu điền muốn hỏng cả máy nhưng Dương Hạ cũng không nghe điện thoại, mà hắn chỉ làm người gửi cho chính mình một tấm ảnh cha Chung đang dọn gạch ở công trường.

Lúc đó, mỗi thành viên trong gia đình họ Chung đều có thể làm cho hắn thỏa hiệp.

Chung Ý đem cuộc gọi tắt đi, xoay người dùng cánh tay bị thương nhẹ hơn của mình đem đồ vật dọn dẹp.

Hệ thống lú đầu ra hỏi:【ký chủ ngươi đang muốn làm gì?】

Chung Ý thay quần áo xong đem vật phẩm của chính mình cất vào cái rương: “lui vòng, đi về nhà.”

Nơi này quá bẩn, hơn nữa đối với hắn cũng quá đau, cho nên Chung Ý không muốn tiếp tục ở trong giới giải trí.

Hệ thống có chút sốt ruột:【ký chủ đừng có quên ước định của chúng ta, cậu còn phải giúp tôi thu thập giá trị nhân khí, căn cứ theo số liệu mà hệ thống tính toán, giới giải trí chính là nơi tốt nhất để đạt được giá trị nhân khí. 】

Chung Ý: “Tôi không có quên, ở thời đại internet này, muốn thu hoạch giá trị nhân khí thì ở nơi nào cũng đều được.”

“Hệ thống, tôi chính là ngự trù do cậu bồi dưỡng 20 năm, cậu phải tin tưởng vào tôi.”

Hệ thống đang muốn truy hỏi Chung Ý đường đi nước bước tiếp theo của kế hoạch, dột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hệ thống cảm ứng xong nói: “Ký chủ, người tới là cái tên đạo diễn mới vừa gọi điện thoại cho người.”

Chung Ý cười châm biếm, chạy tới còn rất nhanh.

Hắn cầm lên điện thoại tùy ý đặt bên tai: ” Là 110 phảo không? Tôi muốn báo án……”

“Phanh”

Âm thanh cửa phòng bị mạnh mẽ đá ra cắt ngang lời Chung Ý đang nói, chuyện dầu tiên mà người vừa tới làm chính là nhào lên cướp đi điện thoại của Chung Ý, trên mặt chính là mười phần phẫn nộ.

Bất quá khi mở miệng lời nói lại rất nhẹ nhàng: “Chung Ý, có chuyện gì thì từ từ nói, báo cảnh sát làm cái gì.”

“Thương thế của cậu như thế nào? Thật sự xin lỗi, hai ngày nay đều do tôi bận quá, quên sắp xếp người để đưa cậu đi bệnh viện.”

“Vừa lúc xe tôi hiện tại đang đậu ở bên ngoài, để tôi tự mình đưa cậu đi bệnh viện. Cậu yên tâm, tôi biết cậu đang thiếu tiền cho nên tiền thuốc men ngươi không cần chi trả, tất cả đều do tổ tiết mục lo hết.”

Dương Hạ nói xong liền đưa ta tới kéo Chung Ý.

Chubg Ý tránh khỏi tay hắn, chỉ chỉ điện thoại của mình.

“Đạo diễn Dương, trong điện thoại của tôi có một cái video ông có thể xem trước.”

Dương Hạ nhìn thấy cái rương ở dưới đất, lại đi xem sắc mặt bình tĩnh của Chung Ý, phảng phất như đã nắm chắc thắng lợi, hắn đột nhiên có chút hoảng loạn.

Vội vào kéo tới album, click mở video mà Chung Ý nói

Là toàn bộ quá trình Chung Ý đã biểu diễn xong rồi dừng lại cho tới bỗng nhiên té xuống sân khấu ngã vào trên nhũng mảnh pha lê, tiếp tục đến hắn bị người nâng về ký túc xá quăng ở trên giường.

Còn có thêm một tấm ảnh chụp nhận chuyển khoảng 100 vạn.

“Đạo diễn Dương, tôi nghĩ cái này chính là cố ý gây thương tích có phải không?”

Dương Hạ không thể giữ bình tĩnh, sắc mặt nháy mắt liền trở nên âm trầm: “Cậu tưởng muốn như thế nào mới có thể xong việc này?”

Chung Ý: “Tôi tưởng báo cảnh sát, cùng với đem video đăng lên mạng. Dương đạo diễn có phải hay không đã quên, tôi cũng là con người, con không tới lượt ông định đoạt tôi chết hay sống.”

“Tièn này, có mạng lấy cũng phải có mạng để xài có phải hay không?”

Theo bản năng Dương Hạ liền tưởng xóa đi video.

Chung Ý có hảo tâm nhắc nhở: “Nếu chưa sao lưu thì tôi cũng sẽ không đưa cho ông xem điện thoại đâu.”

Động tác của Dương Hạ dừng lại, nghi ngờ mà nhìn Chung Ý, hắn không tin Chung Ý đã biết hết mọi chuyện, chỉ đang cảm thấy Chung Ý chỉ là đang uy hiếp hắn.

Dương Hạ dò xét mà nói: “Ngoại trừ tiền thuốc men thì tôi còn cho cậu thêm 10 vạn coi như là tiền bồi thường.”

Chung Ý không nói chuyện.

Dương Hạ tiếp tục tăng giá cả: “20 vạn… Không, 50 vạn.”

Thấy Chung Ý vẫn tiếp tục thờ ơ, Dương Hạ kẽ cắn môi: “Tôi lại cho cậu thêm một cái danh ngạch để xuất đạo, Chung Ý, cậu hẳn phải biết là một khi chính thức tổ chức thành một nhóm để xuất đạo, một tháng cậu có thể kiếm được mấy chục tới gần trăm vạn, tuyệt đối đủ tiền cho mẹ cậu chữa bệnh.”

Chung Ý cười, lấy điện thoại của mình trở về: “Cảm ơn Dương đạo diễn, chỉ là thật đáng tiếc tôi chuẩn bị lui vòng.”

“Cậu có ý tứ gì?!” Dương Hạ âm lượng tăng cao.

Chung Ý đem điện thoại di động bỏ vào trong túi, một tay xách hành lý: “Không có ý tứ gì cả, chỉ là tôi không chấp nhận điều kiện của Dương đạo diễn mà thôi. Tôi chỉ lấy những gì mà tôi nên lấy.”

Chung Ý vừa đi ra ngoài vừa nói: “Dương đạo diễn có thể nói cho người sau lưng của ông, bây giờ tôi đi bện viện để kiểm tra thương tích.”

Dương Hạ sao có thể làm Chung Ý đi được, mỗi một câu nói của chung ý đều làm cho hắn hoảng hốt, giống như Chung Ý đã biết rõ tường tận ngọn nguồn mọi chuyện vậy.

Dương Hạ trược tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: “Cậu rốt cuộc là muốn như thế nào?”

Chung Ý ánh mắt nặng nề mà quay đầu lại: “Tôi muốn cho những người hại tôi phải trả giá đắt, cùng Phùng Hiển giống như vậy, chỉ có thế mà thôi.”

Ánh mắt của Dương Hạ nhìn Chung Ý lộ ra vài phần hung ác: “Cậu cho rằng người có thể đấu thắng người đứng sau lưng của tôi sao? Chung Ý, trong mắt hắn cậu tựa như một con kiến, hắn lúc nào cũng đều có thể nghiền chết được cậu.”

Chung Ý một chút cũng không sợ ngược lại còn nở nụ cười: “Không phải còn có Dương đạo diễn sao?”

Dương Hạ đoán được mục đích của Chung Ý, muốn hắn đứng ra đâm người phía sau lưng hắn, nhưng mà Dương Hạ không dám.

Phùng Hiển có một câu nói rất đúng, ở trong giới này nếu không có bản lĩnh thật không dám tùy tiện mà xằng bậy.

Dương Hạ không lại tiếp tục cản Chung Ý, sau khi ra khỏi cửa Chung Ý liên gọi đuện thoại báo cảnh sát.

Chung Ý biết người sai khiến Dương Hạ là Tần Vĩnh Tư, nhưng hắn không có bằng chứng, Tần Vĩnh Tư làm được rất sạch sẽ đến cả hệ thống đều không tra ra được gì.

Nếu Dương Hạ không khai ra Tần Vĩnh Tư, những gì Chung Ý làm đối với Tần Vĩnh Tư mà nói chỉ có thể coi là lông tóc vô thương.

Bất quá Chung Ý cũng không trông cậy vào chính mình vừa xuyên trở về là có thể báo được thù, kia chính là đại vai ác có thể đấu với vai chính đến cuóii cùng, sao có thể dễ dàng liền GO DIE.

Cho nên đầu tiên vẫn là báo thù té bị thương trước.

……

Hiện tại Chung Ý chính là đứng đầu nhân vật, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Từ tòa nhà ký túc xá cho đến bện viện chụp X quang nghiệm thương, vẫn luôn là có phóng viên đi theo muốn phỏng vấn hắn, muốn từ trong miệng hắn lại đào ra một ít dưa.

Cuối cùng là hắn mang theo báo cáo nghiệm thương ngồi xe cảnh sát rời đi bệnh viện.

Chung Ý báo án, đem những chứng cứ mà hệ thống tìm được đều để lại, sau đó lại đi trở về bệnh viện.

Hắn bị thương nặng cần phải nằm bệnh viện quan sát mấy ngày.

Buổi tối, ở bệnh viện Chung Ý gặp được người của công ty giải trí Cực Thiên phái tới, cũng là người duy nhất ở trong giới xem như là hắn bạn bè – Tô Minh Ngôn.

Tới đưa hợp đồng cho Chung Ý.

“Đây là muốn đi bài tình cảm sao?” Chung Ý cười chủ động mở miệng.

Tô Minh Ngôn sầu muốn bay màu, đưa cho Chung Ý xem hợp đồng: “Hợp đồng cao cấp nhất của công ty, Từ tổng còn nói cậu có yêu cầu gì cứ nói, công ty đều sẽ suy xét.”

Chung ý đem hợp đồng ném qua một bên, không có hứng thú: “Điều kiện là cái gì?”

“Chỉ cần cậu không nói ra còn có những ai tham gia bữa tiệc đó.”

Bữa tiệc kia xác thật không chỉ có mỗi Chung Ý với Vương tổng, mà còn có vài người trong vòng cùng với kim chủ muốn giao dịch với bọn họ.

Những người đó cũng là kim chủ đứng sau lưng công ty giải trí Cực Thiên, công ty giải trí Cực Thiên có vô số Phùng hiển cho nên có thể tùy ý vứt bỏ. Nhưng các kim chủ ba ba chỉ cần có một người bị liên lụy vào chuyện này thì công ty giải trí Cực Thiên sẽ tổn thất thảm trọng.

Cho nên bây giờ công ty giải trí Cực Thiên chỉ muốn bịt miệng Chung Ý.

Tô Minh Ngôn nói: “Chung Ý, tôi biết không nên nói lời này nhưng mà tôi muốn khuyên cậu nên nhận bản hợp đồng này, cậu làm không lại bọn họ.”

“Lúc tôi tới có nghe được Từ tổng cho người đi tra số điện thoại chủ nhiệm lớp của em gái cậu.”

Chung Ý biết chính mình đầy điểm yếu bị người uy hiếp, cho nên chuyện này cũng không ngoài ý muốn.

“Hiện tại toii ở nơi đầu sống ngọn gió, bọn họ bây giờ cũng sẽ không làm cái gì với người nhà của tôi, chỉ là muốn uy hiếp tôi mà thôi.”

“Hợp đồng này tô sẽ không ký, tôi muốn lui vòng.”

“Lui vòng?” Tô Minh Ngôn ngoài ý muốn mà hỏi.

Chung Ý gật đầu: “Đúng vậy, bản hợp đồng này hôm nay nhìn như là cho tôi giường rộng, gối êm có thể làm ta một bước lên mây, ngày mai nó liền trở thành mồ chôn của tôi. Chỉ cần ký hợp đồng xong, ở trong cái vòng này bọn họ họ tưởng bẻ tôi như thế nào thì bẻ như thế ấy.”

Tô Minh Ngôn nhớ tới lúc Từ tổng kêu hắn đi nói chuyện, há mồm ngậm miệng đều nói sớm hay muộn sẽ làm chết Chung Ý, hắn gật đầu: “Cậu nói rất đúng, cái vòng này đúng thật rất dơ bẩn.”

Chung Ý thấy hắn ủ rủ cụp đuôi nên mở miệng an ủi: “Không phải vòng, mà là người dơ bẩn, yên tâm đi, qua đi đêm đen chính là ngày mới.”

Hắn tạm thời không thể lay động những con quái vật khổng lồ, nhưng tương lai một cái cũng đừng hòng chạy thoát.

“Cậu không ký hợp đồng, công ty giải trí Cực Thiên sẽ không dễ dàng mà bỏ qua người nhà của cậu, sau này cậu tính toán như thế nào?” Tô Minh Ngôn hỏi.

Chung Ý: “Cậu trở về nói với bọn họ, chỉ cần không động đến tôi và người nhà của tôi thì tôi liền sẽ im lặng không nói cái gì. Nhưng nếu trong chúng tôi có một người bất luận xảy ra một chút việc gì, tôi sẽ đem tất cả chứng cứ phạm tội của bọn họ cho cả thiên hạ xem.”

Tô Minh Ngôn nhìn Chung Ý, luôn cảm thấy trên người hắn mang theo một thân khí thế bức người, so với hắn của trước kia tiểu tâm thậm chí mang theo chút mềm yếu hoàn toàn khác biệt.

Tô Minh Ngôn nghĩ vậy cũng đem hỏi ra miệng.

Chung ý cuối đầu nhìn miệng vết thương trên cánh tay, thấp thấp mà cười: “Người đã chết qua một lần, ít nhiều cũng sẽ thay đổi.”

Tô Minh Ngôn cảm thấy Chung Ý nói chính là chuyện ngã rừ trên sân khấu xuống, hỏi nhiều lại không tốt nên nói sang chuyện khác, hắn hỏi chung ý sau khi lui vòng thì tính làm gì.

Chung Ý: “Về nhà chăm sóc ba mẹ, làm chút việc kinh doanh nhỏ.”

Tô Minh Ngôn vỗ vỗ bả vai của Chung Ý, móc ra một tấm thẻ ngân hàng: “Tôi còn có chút tiền tiết kiệm, cậu cầm đỡ để trả tiền thuốc men cho dì.”

Chung Ý không nhận: “Không vội, chút nữa sẽ có người sẽ tới đưa tiền cho tôi. Nhưng là cậu, lần này công ty giải trí Cực Thiên chắc chắn sẽ bị chỉnh đốn lại, cậu có thể nhân cơ hội này kết thúc hợp đồng để rời đi.”

“Tôi đã biết” Tô Minh Ngôn gật đầu, hắn cũng là một cái tiểu trong suốt, so với Chung Ý cũng chỉ đỡ hơn môyj chút.

Tính ra người đại diện cũng đã ngắm trúng hắn, may mắn hắn đều nghĩ cách mà tránh thoát được.

Tô Minh Nguyên lại ngồi thêm một chút rồi mang theo nguyên bản hợp đồng ròi đi.

Hắn vừa đi chân trước, chân sau lại có người tới, nhà xản suất tiết mục tuyển tú tới đưa tiền như Chung Ý đã đoán.

“Chung Ý, thật đúng là đã xem thường cậu, chuyện gì cậu cũng dám đem ra phát sóng trực tiếp, còn đem đạo điễn Dương kéo luôn xuống nước.”

“Tiền thuốc men viện phí đều đã thanh toán, còn khoảng bồi thường 50 vạn sẽ gửi tới thẻ của cậu.”

Mặc kệ việc này cuối cùng đẩy lên đầu Dương Hạ hay úp cái nồi này lên đầu người khác, thì việc Chung Ý bị thương khi đang quay tiết mục là sự thật không thể nghi ngờ, sau đó tổ tiết mục còn không đưa hắn đi bệnh viện trị liệu, số tiền này dù thế nào thì bọn họ cũng đều phải bỏ ra.

Nhà sản xuất còn chưa nói xong: “Chỉ cẩn cậu đồng ý không khởi tố Dương đạo diễn, cong ty sẽ cho cậu thêm 50 vạn vào tiền bồi thường.”

Chung Ý ngẩng đầu: “Dương Hạ giá trị chỉ có 50 vạn?”

Nhà sản xuất nhíu mày: “Chung Ý, vết thương của cậu là vết thương nhẹ, liền tính là ở tù cũng phán không lâu, hà cớ gì phải cho chính mình nhiều thêm một kẻ thù.”

“Như vậy đi, cho cậu 100 vạn.”

Chung Ý nở nụ cười: “Tôi chỉ lấy những gì tôi nên lấy, Dương Hạ cũng nên trả giá thích đáng, đến nỗi kẻ thù? Từ lúc mà hắn muốn mạng của tôi thì chúng tôi đã sớm là kẻ thù rồi. Huống chi, tình cảnh của tôi hiện tại còn sợ nhiều thêm một cái kẻ thù là hắn sao?”

Nhà sản xuất thấy không thuyết phịc được Chung Ý, chỉ để lại cho hắn một câu không biết tốt xấu sau đó liền tức giận thở phì phì mà đi rồi.

Tuy rằng vừa xuyên trở về liền đặt mình vào trong hoàn cảnh càng nguy hiểm, nhưng tốt xấu cũng trút được tức giận cho nên Chung Ý không hối hận.

Huống chi bây giờ hắn cũng không còn là Chung Ý của đời trước nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.