Mùi hương của món gà hầm bằng bếp củi vô cùng nồng đậm, thơm đến nỗi chỉ vừa mới mở nắp nồi thôi là mấy nhà bên cạnh đã ngửi được mùi rồi.
Mấy đứa nhỏ tụi Chung Linh vây quanh ở nồi gà liên tục nói: “Thơm quá thơm quá thơm quá.”
Y hệt như cái loa của mấy chú bán hàng chạy ngoài đường vậy.
Mấy người ở cạnh bên lục tục đi ra thăm dò, hỏi xem Chung Ý lại đang làm món ăn ngon gì.
Thím Phương bên kia cũng hớt hải túm đầu hai con thỏ chạy tới cửa, vừa nhìn đến một nồi gà hầm lớn liền nuốt nước miếng theo bản năng.
“Tiểu Ý, thím lấy hai con thỏ này đổi với con một chén thịt gà có được không?”
Hai con thỏ một xám một trắng, nhìn vừa lớn vừa mập, một con ước chừng cũng phải nặng 5 6 cân lận.
Chung Ý cười cười: “Thím Phương, như vậy thì thiệt cho thím quá.”
“Thím đi về lấy đồ để múc một ít thịt gà về ăn đi, còn hai con thỏ này con không lấy đâu.”
Thím Phương không chịu, xách con thỏ đưa cho Chung Kiến Quốc đáng đứng ở một bên: “Không thể ăn chực của nhà con hoài được, yên tâm, trong nhà thím còn nhiều thỏ dữ lắm.”
Thím Phương còn thuận tiện phun tào ngọn nguồn của mấy con thỏ: “Hai năm trước hai con khỉ con ở nhà thím quậy um xùm, một hai đòi nuôi thỏ con làm thú cưng, cho nên cha chú tụi nó đã đi túm về hai con một đực một cái. Sơ sẩy không đề phòng một chút thì đã liền có mang, thứ đồ chơi này lại có thể sinh, nhà thím liền đem tặng cho người ta, bây giờ trong nhà còn có hơn 20 con lận kìa.”
Chung Ý vừa nghe xong liền cảm thán, quả nhiên là gia đình giàu có.
Thím Phương còn an bài giúp cho Chung Ý một chút: “Tiểu Ý, con đừng lo lắng thím chịu thiệt, trù nghệ của con tốt, hai con thỏ này vào tới tay con khẳng định sẽ nấu đếm mùi thơm bay tận trời cao. Tới lúc đó thì con cứ múc cho nhà thím thêm chút đỉnh, con vừa tốn thời gian lại còn bỏ công ra nấu, nói không chừng người chịu thiệt phải là con mới đúng đó.”
Mặc kệ nói thế nào thì thím Phương cũng nhất quyết để hai con thỏ lại, Chung Ý cũng không coa biện pháp nào, đành phải múc cho bà một tô thịt gà cùng với đồ ăn kèm mang về, mặt khác lại lấy thêm cho bà mấy cái bánh bột ngô nữa.
Chung Ý vốn đang định nói là cân hoa đã xào xong, cũng múc một ít cho thím được không thì thím Phương vừa mới bưng tô gà hầm đã dọt mất tiêu, động tác mau lẹ, không chút nào nhìn như người đã làm bà người ta hết.
Một lát sau, Lưu Thúy với Hoang Hương Cầm ở sát bên cũng tới, nói trong nhà không có đồ gì tốt để đổi cho nên cầm tiền tới đây mua.
Không có biện pháp nào nữa hết, mùi thơm quá trời ngon, người lớn còn có thể cắng răng bấm bụng cho qua, chứ còn mấy đứa nhỏ thì nước mắt chảy từ khóe miệng tuôn ra như suối vậy, hai người cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn đi tới cửa thôi.
Lưu Thúy nói với Chung Ý: “Tiểu Ý, với tay nghề này của con, dù cho không bày quán ở phố đi bộ chăng nữa thì ở nhà mở một cái Nông Gia Nhạc, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người tới để ăn cơm.”
Hoàng Hương Cầm cũng vô cùng tán đồng lời nói của Lưu Thúy: “Đúng vậy, Nông Gia Nhạc còn có thể kiếm tiền tốt hơn nữa, phía sau nhà chúng ta còn có một cái hồ nước, đến lúc đó xây thêm một cái đình để cho người ta ngắm hoa sen ở dưới hồ, rất êm luôn đó.”
Nghe xong những lời này, Chung Ý cũng rất động lòng.
Chung Ý cười đáp lời: “Vậy thì chờ khi nào con kiếm được ít tiền, sau đoa mua thêm mấy miếng đất, làm cho lớn một chút.”
Hai người Lưu Thúy bưng gà đi về nhà, Chung Ý kêu mấy đứa em bới cơm bưng đồ ăn, còn hắn thì đi tới bếp gas để xào món thận cừu chua cay cùng với một phần rau xào, làm xong thì cả nhà liền chính thức ăn cơm.
Trong lúc hầm gà, Chung Ý đã lấy một cái niêu lẩu để nấu chân gà, làm một chậu tôm hấp dầu, rồi trộn thêm một thau bạch tuộc mini, như vậy là đã hoàn thành một bàn đồ ăn.
“Thật phong phú.” Hai anh em Diêu Cao Phi cũng đã vui vẻ hơn, nhìn một bàn đồ ăn, cảm thấy món nào cũng đều thơm ngon hết.
Ông ngoại làm trưởng bối nên đã lên tiếng: “Ăn lẹ ăn lẹ đi, anh trai của mấy đứa đặc biệt làm cho tụi con đó, mới sáng sớm đã đi chợ mua đồ ăn rồi.”
“Tiểu Phi với Tâm Nghiên ăn xong rồi thì lấy bọc múc chút đồ ăn đem đến nhà ngoại đưa cho mẹ tụi con một ít, còn Tiểu Duyệt với Tiểu Linh thì đi đưa cơm tới bệnh viện cho mẹ ăn.”
Mấy đứa nhỏ liên tục gật đầu đồng ý, thấy người lớn đã động đũa, lập tức cũng liền bắt đầu ăn cơm.
Món đầu tiên được lâm hạnh chính là gà hầm bếp củi, thịt gà được hầm mềm tan lại ngon miệng, mùi hương đậm đà, vừa cho vào trong miệng thì thịt với xương đã đường ai nấy đi.
Khoai sọ càng là mềm mại thơm ngon, vừa cho vào đã tan ở trong miệng. Bởi vì nắm chắc tốt thời gian cho khoai vào với canh chuẩn lửa, khoai sọ không có bị nát, càng không có bị dính bồi, toàn bộ đều còn nguyên vẹn, vô cùng hoàn mỹ.
Bởi vì măng được cắt miếng, cho nên bên ngoài thấm nước hầm, vị hơi mặn lại mang theo một chút vị cay, nhưng khi nhai có thể cảm nhận được mùi thơm của măng ở bên trong, vừa mềm vừa giòn lại còn tươi ngon.
Bánh bột ngô để dành ăn cuối cùng, bằng không sợ ăn bánh trước sẽ không còn bụng để ăn những món khác mất.
So với món gà hầm bếp củi thì Chung Kiến Quốc càng thích món thận cừu, thận cừu xào vô cùng ngon, không chỉ có canh lửa nêm nếm gia vị chuẩn chỉ, kỹ năng dùng dao cũng vô cũng quan trọng, cắt ngang bao nhiêu nhát thì cắt dọc cũng phải bấy nhiêu dao, mỗi lát cắt đều đều tăm tắp, vừa nhìn là biết có bao nhiêu dụng tâm trong đó.
Thận cừu cho vào miệng nhai rất giòn, không phải là sử dụng bột để giữ độ giòn khi ăn, mà phải bỏ vào xào lúc lửa lớn mới cho ra được độ giòn như vậy.
So với mấy món khác thì thận cừu xào có vị cay nhiều hơn một chút, còn có moptj chút vị tê, một miếng thận cừu kẹp với moptj miếng ớt chua cay, ăn cùng với moptj miếng cơm trắng, chỉ có như vậy mới có thể gọi là thỏa mãn được thôi.
Đây cũng là một món ngon để nhắm rượu, Chung Kiến Quốc ăn một lát thì không thể nhịn được nữa, liền chạy xe đi đến tiệm tạp góa mua mấy chai bia về nhậu chung với cha vợ.
Hiện tại Chung Kiến Quốc so với trước kia đã bớt vài phần sầu khổ, cho nên cũng đã bắt đầu có khẩu vị ăn uống.
Bà ngoại thì thích món chân gà, Chung Ý không có rút xương chân gà, loại đồ ăn đã nấu vô cùng mềm mại như này, phải vừa ăn vừa gặm mới có thể cảm nhận được tinh hoa trong đó.
Dùng răng cắn một phần của chân gà, nhấp chặt môi, sau đó cầm phần xương dùng sức kéo ra một chút, thi da với xương liền tách ra nhau, nếu mà có kỹ thuật tốt, còn có thể ăn hết toàn bộ thịt, rồi để lại một bộ xương chân hoàn chỉnh.
Chân gà có nhiều collagen, nhất là vị trí ở lòng bàn chân còn mang theo đệm thịt giòn giòn mềm mềm, bà ngoại thịt nhất chính là phần này của chân gà.
Lúc nấu chân gà còn cho thêm trứng cút với bắp, bắp làm ngọt nước, trứng cút ăn ngon lại dễ nhai, đôi đũa của bà ngoại đại đa số đều ghé thăm ở món này.
Những người khác thì ai cũng có sở thích riêng, Chung Ý thì thích món rau trộn bạch tuộc mini, hắn vốn là muốn làm món bạch tuộc ngâm, nhưng không có đủ thời gian vì thế hắn đã đem bạch tuộc luộc chín rồi trộn với nước sốt đã làm sẵn.
Bạch tuộc nhỏ cũng là vị chua cay, bạch tuộc rất giòn, thấm đều nước sốt, ăn vào vừa cay vừa đã, vô cùng thích hợp với tiết trời của mùa hè bây giờ.
Chung Kiến Quốc còn nói, nếu đem món bạch tuộc này ra phố đi bộ để bán, nhất định sẽ đắt hàng vô cùng.
Chung Ý nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Như vậy cũng được, chờ ngày mai lại đi ra chợ mua một ít bạch tuộc này về, sau đó trộn với rau rồi phân vào từng hộp, tới lúc đó chúng ta sẽ bán theo hộp.”
Ông ngoại cũng gắp một miếng bạch tuộc, sử dụng nữa bộ nha còn lại của mình chậm rãi nhai từ từ, liên tục khen ăn ngon, kêu Chung Kiến Quốc ngày mai mua nhiều thêm chút đỉnh.
Sau đó đã bị bà ngoại đánh vào tay: “Ông đã uống bia còn ăn hải sản, đã một bó tuổi rồi mà còn không chú ý thân thể chút nào cả.”
Ông ngoại oán giận lầu bầu hai câu bà vợ già quản quá nhiều, chỉ là miệng thì lầu bầu mà tay lại rất thành thật mà không duỗi qua món bạch tuộc nữa.
Cuối cùng nguyên một bàn đồ ăn ngoại trừ món gà hầm nấu hơi nhiều một chút, thì mấy món còn lại đều bị quét sạch hết, đến nỗi nước xào của món thận cừu xào chua cay đều bị Diêu Cao Phi lấy đem đi trộn với cơm ăn sạch sẽ.
Hên là đã đem phần cơm đem đi bện viện với đem đưa cho mợ bỏ vào bình giữ nhiệt từ trước, bằng không cuối cùng có còn phần cho hai người không thì cũng khó nói được lắm.
Ai biểu đồ ăn ăn ngon quá làm chi, ăn một lần đều không giữ được miệng.
Mấy đứa nhỏ sau khi ăn no đều đã nằm liệt ở trên ghế sờ sờ bụng, Diêu Cao Phi cùa với mấy chị em bên cạnh liên tục ba hoa chích chòe: “Anh họ chắc chắn là đã đi đến thiên đình tìm Trù Thần để học tập có phải không, nếu không thì sao có thể làm đồ ăn ăn ngon đến như vậy được chứ.”
Chung Linh tỏ vẻ: “Không hổ là anh trai của em, người thì đẹp trai tâm thì tốt, lại còn nấu ăn ngon nữa chứ, đúng là 10 điểm không có nhưng.”
Diêu Tâm Nghiên cũng góp lời khen: “Anh họ khi biểu diễn trên sân khấu quả thật là đẹp trai bùng nổ luôn, khối của em có rất nhiều nữ sinh thích anh ấy, ngày nào cũng đều nghĩ cách bình chọn cho anh hết.”
Vì thế kế tiếp liền biến thành một buổi truy tình thổi cầu vồng thí của mấy đứa nhỏ.
Khi Chung Ý đi ngang qua nghe được hai câu, bất đắc dĩ cười lắc đầu.
Sau đó hắn gọi tụi nhỏ: “Đi thôi, đi đưa cơm đi kìa, Tiểu Phi với Tâm Nghiên nhớ kêu mợ cùng nhau đến đây ăn cơm tối, buổi tối chúng ta sẽ ăn thịt thỏ.”
Mợ vốn dĩ đã quyết định đến đây ăn cơm trưa, nhưng lại phải tăng ca đột xuất, cho nên chỉ có thể đợi buổi tối mới đến được.
Vừa nghe buổi tối còn được ăn ngon, Diêu Cao Phi lập tức nhảy cẩn lên: “Anh họ, anh yên tâm, tụi em nhất định sẽ đi sớm về sớm.”
Hai chị em Chung Duyệt đạp xe ba bánh đi đưa cơm đến bệnh viện, hai anh em Diêu Cao Phi phải đi hơi xa, cho nên đã đi xe buýt vào trong thành phố, còn Chung Ý thì lấy xe máy trong nhà chạy đi tìm cậu của hắn.
Vốn dĩ Chung Kiến Quốc cũng muốn đi chung, nhưng Chung Ý nghĩ tới mâu thuẫn giữa hai người họ, liền không muốn để cho ba mình bị khó chịu.
Kết quả sau khi đến nơi, Chung Ý cũng không gặp được cậu mình, ngược lại còn nhìn thấy mấy người đang hất sơn viết chữ lớn trước cửa nhà, nam nữ gì cũng đều coa hết, đập cửa đùng đùng đùng kêu Diêu Vạn Lâm trả tiền.
【Ký chủ ơi, mấy người đó hình như là đến đây để đòi nợ á.】 Hệ thống nói ở trong đầu của Chung Ý.
“Ừa, đúng thật là như vậy.” Xem những vết sơn ở trên tường, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên bị người tới cửa.
Hệ thống vô cùng lo lắng cho an toàn của bản thân Chung Ý, kêu hắn né xa một chút, tránh cho bị ngộ thương tới mình.
Chỉ là Chung Ý còn chưa kịp di chuyển thì điện thoại đã vang lên, đúng là do cậu hắn gọi đến.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đã thành công làm cho nhóm người đang vội vàng tạt sơn viết chữ chú ý đến, tầm mắt của bọn họ đều hướng về phía Chung Ý bên này, anh mắt vô cùng hung ác: “Thằng nhóc con, mày là ai? Tới chổ này để làm cái gì đó?”
Trong đó thậm chí còn có một người đàn ông đi về phía Chung Ý tưởng đi tới đẩy hắn: “Tao khuyên mày bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không ……”
Nghe được lời đối phương uy hiếp hắn, Chung Ý lập tức gọi hệ thống: “Thống ơi, đem bọn họ toàn bộ quay lại hết, sau đó liền báo cảnh sát đi.”
Chờ đến khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Chung Ý đang hiện lên chữ cậu, người đàn ông liền thay đổi chủ ý: “Nhóc con, tên họ Diêu kia chính là cậu của mày phải không, như thế nào mày không nghe đuện thoại đi. Nếu không, thì tao nghe giúp mày cho.”
Nói xong liền một tay nắm lấy cổ áo của Chung Ý, một tay còn lại thì đoạt điện thoại di động của hắn.
Có lẽ là nghe được động tĩnh ở bên ngoài, Diêu Vạn Lâm liền ngắt điện thoại. Chung Ý cũng đẩy tay người đàn ông ra: “Đừng có động tay động chân.”
Chung Ý sức lực cũng lớn, vung tay một cái, chấn đến tay của người đàn ông có chút tê dại, không dám lại lôi kéo hắn nữa.
Lúc này, điện thoại của Chung Ý nhận được hai tin nhắn, đều là do Diêu Vạn Lâm gửi, kêu Chung Ý đưa một số tiền đuổi mấy người đó đi.
Không khéo, lại bị người đàn ông thấy được, hắn cười ra tiếng: “Thì ra thằng nhóc nhà ngươi có tiền nha, nếu đã có vậy thì đem tiền lấy ra tới, ông đây cũng được mau chóng kết thúc công việc trở về báo cáo kết quả công tác.”
Chung Ý cười lạnh: “Tôi không chỉ là có tiền, tôi còn ghi hình báo cảnh sát nữa.”
“*** mẹ” mấy người khác nghe được lời này cũng không hoảng hốt, cũng không vội vàng chạy, nguọc lại còn muốn lại đập Chung Ý một trận.
“Thằng chó này, ông đây muốn chơi chết mày.”
Người đàn ông càng là giơ đấm tay đấm về phía bàng tang của Chung Ý, Chung Ý liền phản đòn đá cho hắn một cước, đá cho hắn lăn xuống mấy bậc thang ở tầng lầu mới dừng lại: “Thử xem xem.”
Đúng lúc này dưới lầu liền vang lên tiếng còi xe của xe cảnh sát.
“Mẹ nó, thằng ch ó đẻ này nó báo cảnh sát thật.”
Ý thức được không dễ thu thập được Chung Ý, một đám người hùng hùng hổ hổ chạy xuống dưới lầu, còn không quên quay đầu lại uy hiếp Chung Ý nói hắn chờ xem.
Người vừa đi, Diêu Vạn Lâm liền mở cửa vọt ra, hắn hiển nhiên vẫn luôn chú ý tính huống ở ngoài này.
Hắn phẩn nộ chỉ teichs Chung Ý: “Mày báo cảnh sát làm cái gì, bị bắt vào cũng chỉ giam được mấy ngày, lần sau bọn họ đến đây thu thập tao khẳng định sẽ làm ác hơn lần này nữa.”
Chung Ý không để ý tới hắn, tính toán trước tiên đi xuống lầu nói một tiếng với cảnh sát, Diêu Vạn lâm vừa nhìn thấy bình giữ nhiệt trong tay Chung Ý liền đoạt lại đây: “Đúng lúc, cậu của con mấy ngày nay còn chưa được ăn bữa cơm nào ra hồn hết.”
Mấy người tạt sơn là người chuyên nghiệp, trốn thật nhanh, cảnh sát không bắt được người nào. Chung Ý dẫn bọn họ lên lầu để chụp lại bằng chứng, hắn lại lấy video mà hrej thống đã quay lại được gửi cho bọn họ, cảnh sát nói sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, hoàn tất xong mọi thủ tục cảnh sát mới rời đi.
Mà Chung Ý vừa mở ra cửa mà của Diêu Vạn Lâm, mùi hôi thối lập tức ập vào mặt hắn, Chung Ý lập tức nhăn mày lại.