Bởi vì chỗ mà bọn họ mở sạp là phía bên góc tường của phố đi bộ, cho nên đã bị tường chặn hết một phía đường đi, hơn nữa phía bên trong này mật độ của quầy hàng cũng dày đặc hơn so với phía ngoài cùng và khúc giữa.
Nguyên nhân chủ yếu là do đất trống ở chỗ bọn họ bày quán vừa nhỏ vừa hẹp, chỉ có thể bày được 3 4 cái bàn nhỏ, nếu so với phía bên ngoài một lần có thể bày 10 bộ bàn ghế thì quả thật khác nhau một trời một vực.
Nghe nói bãi đất trống bên cạnh chuẩn bị xây một cái khách sạn lớn, nhưng không biết nguyên nhân do đâu mà mấy năm nay còn chưa khởi công xây dựng.
Lúc trước bởi vì muốn làm cho khách sạn lớn hơn một chút cho nên ông chủ đã dốc hết sức mà lấn về phía phố ăn vặt bên này, khi xây tường gần tới giữa phố ăn vặt mới chịu dừng lại, vì thế đã tạo nên cục diện như bây giờ.
Ngoại trừ việc ít thực khách đi về phía góc tường bên này, thì diện tích mặt bằng nhỏ cũng là nguyên nhân mà tiền thuê chỗ này thấp hơn những chỗ khác.
Chưa cần nói vị trí mặt tiền ở phố ăn vặt, chỉ là những quầy hàng ở khu giữa giữa thôi thì tiền thuê một tháng cũng đã dao động từ 7 8 ngàn đến 1 vạn tệ rồi. Lượng khách đến phố ăn vặt vô cùng nhiều, chỉ cần có một vị trí đẹp thì dù cho tiền thuê có cao cũng có thể kiếm lời.
Hơn nữa một cái mặt bằng có thể bày hai sạp, chỉ cần chứng minh được là người một nhà, ông chủ của phố ăn vặt cũng không nói cái gì, vẫn rất là có lương tâm.
Đáng tiếc, mấy chỗ tốt đó Chung Ý hoàn toàn không có được, vị trí mà khách hàng ngồi bây giờ đều là do mấy vị chủ quán bên cạnh nhường ra cho hắn.
Cho nên Chung Ý yêu cầu việc buôn bán của mình phải tốt hơn nữa, địa bàn cũng phải lớn hơn chút, như vậy nhiệm vụ của hắn mới có thể mau chóng hoàn thành được.
Nhưng chỉ dựa vào một mình hắn chắc chắn là không làm được, hắn cần phải làm cho mấy sạp bên cạnh hắn đều hot lên, làm cho ông chủ của phố ăn vặt nhìn đến “Tiền” cảnh thật to, như vậy hắn mới có thể suy xét việc phá vỡ đi bức tường chỗ này.
Dù sao thì quầy thức ăn và cửa hàng hắn đều muốn hết, mà mấy vị chủ quán ở đây chính là những nhân vật chủ chốt giúp cho kế hoạch của hắn đạt được thành công, cho nên khi Chung Ý nâng chén kính mọi người, đôi mắt của hắn sáng vô cùng.
Từ những lời Chung Ý nói, nhóm người Chương Đức Minh nghe ra được ý của hắn là muốn “Làm một vụ lớn”, hơn nữa là dẫn bọn họ cùng nhau làm nó.
Hôm nay bọn họ đã tận mắt nhìn thấy được việc buôn bán của Vương Châu rực rỡ như thế nào, Tiểu Chung vừa ra tay, liền đã giải quyết việc bất mãn của khách hàng dễ như trở bàn tay vậy, thậm chí còn thu hút khách hàng đến nhiều hơn nữa.
Chương Đức Minh nghe vậy, liền nâng ly không chút do dự: “Mặc kệ là kế hoạch gì, trước hết chúng tôi muốn kính Tiểu Chung cậu một ly, nếu không phải là do cậu đến đây, họ Chương tôi đều đã chuẩn bị chuyển nghề đi ra công trường dọn gạch rồi.”
“Đúng như vậy, đừng nhìn mỗi tháng chỉ tốn 2000 tệ tiền thuê mặt bằng, nhưng mỗi ngày chúng tôi đều phải thức khuya dậy sớm, còn phải mua nguyên liệu nấu ăn, có thể lấy lại vốn là đã cảm ơn trời đất rồi.”
“Hiện tại Tiểu Chung mới đến chưa được nữa tháng, nhờ dính ánh sáng của cậu, tháng này tôi đã kiếm được 1000 tệ tiền lời rồi.”
“Tới tới tới, chúng ta kính Tiểu Chung một ly, đúng rồi, còn có anh Chung nữa, cảm ơn hai cha con anh đã giúp cho chúng tôi cùng nhau kiếm tiền.”
Mọi người cùng nhau nâng ly, dùng ly giấy sử dụng một lần để đựng nước uống, uống rất là vui vẻ.
Uống xong, Chung Kiến Quốc tiếp đón mọi người: “Ha ha, mọi người cùng nhau ăn đi, có việc gì thì cứ vừa ăn vừa nói, đã mệt mỏi cả buổi sáng rồi, đừng bạc đãi bụng của mình.”
Mọi người cũng không khách sáo, cũng không hẹn mà cùng nhau đưa đũa về phía ruột già xào cay.
Ruột già này là mua ở quầy ruột già kho phía bên ngoài, sau khi Chung Ý cầm tới tay thì cắt thành từng miếng vừa ăn, hắn cho vào thêm chút ớt xanh cùng ớt khô rồi đem tất cả xào chung.
Vốn dĩ hương vị nguyên bản của ruột già cũng không tệ, chế biến rất sạch sẽ, không có một chút mùi tanh hôi nào, kho lên mềm mại vô cùng. Sau khi qua tay Chung Ý chế biến thì biến thành một hương vị khác, vị cay của ớt xanh ớt đỏ hòa vào trong đó, còn cho vào rất nhiều hoa tiêu, vừa tê vừa cay, ăn vào vô cùng đưa miệng.
Chung Ý nói: “Nếu ruột già chưa kho qua, sau khi rửa sạch sẽ trực tiếp xào lên, xào tới khi săn lại ăn vào trong miệng dai dai giòn giòn, cũng là một phong vị khác.”
Ruột già ăn ngon thì thịt xối mỡ cũng không tệ.
Không mua được thịt bò, thịt là thịt thăn mua ở quán bên ngoài phố đi bộ. Thịt thăn cắt thành miếng, độ dày phải thích hợp, cắt quá mỏng thì ăn vào không rõ vị thịt, còn cắt quá dày thì phải nấu lâu, thịt rất dễ bị dai.
Cắt thịt xong thì phải khử vị tanh của thịt, pha một chút bột năng để rửa thịt, sau đó trụng qua nước đã nấu sôi, trụng khoảng 2 phút kiền đem thịt vớt ra. Sau khi đã vớt thịt ra thì rải lên trên một ít hoa tiêu, ớt khô, ớt bột, xong rồi xối dầu nóng lên bên trên thịt, vừa xối dầu vào mùi hương lập tức truyền vào khoang mũi của mọi người ở đây.
Vương Châu ăn một miếng thịt đã gắp trên đũa, cảm thán nói: “Tiểu Chung này, trù nghệ của cậu rốt cuộc là học ai thế, đồ ăn vào tới trong tay của cậu giống như là biết nghe lời vậy, ăn vào trong miệng chỉ còn có mỗi một chữ ‘ngon’ thôi.”
Mấy người khác nghe vậy chỉ ừm ừm hai tiếng để phụ họa lời của Vương Châu, đến đầu cũng không thèm nâng lên luôn, bọn họ chưa từng ăn qua món rau xào ngon như vậy. Đến nỗi nồi thịt, bởi vì không mua được thịt ba chỉ cho nên lựa đại một miếng thịt hơi nhiều mỡ, vốn tưởng là ăn nhiều sẽ bị ngán, nhưng lúc xào Chung Ý bỏ vào một chút ớt chua cay, liền làm cho người ăn ăn vào không có bất kì cảm giác ngấy mỡ nào hết.
Ớt chua cay là do chính Chung Ý ngâm sẵn ở nhà, mỗi ngày hắn bán cơm chiền mì xào này kia, khách hàng đều sẽ gọi nhiều chút đậu que ngâm ớt chua cay để ăn kèm, nó có thể ăn khai vị cũng có thể ăn với cơm, ăn hoài không ngán.
Không có ngồng tỏi non, cho nên hắn bỏ vào trong thịt hầm chút măng tây ngâm, măng tây ngâm cung có chút vị chua, chua chua giòn giòn, là hương vị mà trước nay họ chưa từng ăn qua.
Dù sao thì bàn ăn bốn món một canh này, tuy mỗi món đều mang hương vị khác nhau nhưng điểm chubg là món nào cũng ngon hết.
Nói là vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng kết quả là đồ ăn đã hết sạch, canh cũng không còn giọt nào, sau khi ai nấy đều làm mấy chén lớn thì bọn họ mới nhớ tới là có chuyện muốn nói.
Mọi người xoa xoa miệng, hơi xấu hổ nhìn Chung Ý, đều do bọn họ quá chuyên tâm ăn uống.
Chung Ý có thể hiểu được, cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy chuyện như này.
Hắn cười cười: “Không có việc gì, bây giờ chúng ta nói cũng được.”
Chung Ý mở lời nói đầu tiên: “Tôi muốn việc buôn bán của chúng ta đều tốt lên, giống như việc buôn bán của anh Vương hôm nay vậy.”
“Tiểu Chung, ý của cậu là cậu bằng lòng chỉ dạy cho chúng tôi làm thức ăn?” Chương Đức Minh đặt câu hỏi đầu tiên.
Lúc trước bọn họ chỉ cảm thấy tay nghề của Chung Ý chỉ làm tốt mỗi món cơm chiên thôi, nhưng sau khi trải qua chuyện hắn chỉ điểm Vương Châu, cùng với bữa cơm của hôm nay, bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng Chung Ý chính là một người đầu bếp đỉnh cấp không món nào không nấu được.
Bon họ ai cũng là người mấy chục tuổi, nhưng từ trước đến giờ chưa ăn qua món nào có thể so được với bàn ăn bốn món một canh vừa mới ăn lúc nãy.
Chung Ý gật đầu: “Tôi đúng là có ý này, cũng không biết các vị có cần hay không?”
“Cần chứ cần chứ, chúng tôi rất cần luôn là đằng khác.” Mọi người vọi vàng mở miệng, chỉ sợ chậm một chút thì Chung Ý liền sẽ đổi ý.
Chung Ý: “Tôi có thể giúp mọi người điều chỉnh lại nguyên liệu, còn có cách làm, lửa lớn hay nhỏ linh tinh các thứ. Nếu muốn làm ra món ăn mỹ vị, thì mọi phương diện đều phải học tập và làm cho chỉnh chu mới được.”
Mọi người đều hiểu những vấn đề này, nếu không có chút tay nghề thì còn mở ra buôn bán cái gì.
Chỉ là bọn họ rất muốn biết, Chung Ý dạy bọn họ làm đồ ăn thì bọn họ cần phải trả cái giá như thế nào?
“Tiểu Chung, cậu tính học phí như thế nào vậy? Là trả học phí một lần, hay là muốn chia lợi nhuận?”
Hiện tại đăng ký một khóa đầu bếp ở bên ngoài theo giá thị trường thì học phí cũng không rẻ, ít gì cũng phải 1 vạn tệ trở lên, học xong cũng chưa chắc có thể làm ra ngô ra khoai gì không nữa.
Chung Ý cũng không vòng vo, nói thẳng với mọi người: “Tôi có hai ý như thế này, một là đóng học phí theo tháng, mỗi tháng đóng 500 tệ, đóng đủ 3 năm là được. Hai là bái sư, nếu bái tôi làm thầy thì một xu cũng không thu, sau này chỉ cần các người muốn học thì tôi đều sẽ chỉ dạy.”
“Đương nhiên, hai lựa chọn đều có chung một cái điều kiện, đó là muốn cho mọi người biết rằng trù nghệ của mọi người là do tôi chỉ điểm.”
Muốn nói có lợi thì việc bái sư nhất định là lời hơn, cái gì cũng không cần bỏ ra, còn có thể học thêm nhiều thứu khác.
Nhưng có một vấn đề là, mọi người ở đây ai cũng lớn tuổi hơn so với Chung Ý, có người tuổi tác còn muốn bằng Chung Kiến Quốc nữa, kêu bọn họ gọi một người trẻ tuổi như Chung Ý là sư phụ quả thật là có chút khó mở miệng được.
Nhưng cơ hội tiến bộ tốt như vậy bài ra trước mặt của mình, nếu từ chối thì đau lòng quá, mọi người đều lâm vào trong rối rắm.
Đến Chung Kiến Quốc cũng không ngờ được, nhỏ giọng hỏi Chung Ý: “Con có suy tính gì mà muốn thu đồ đệ thế?”
Chung Ý giải thích cho ba hắn: “Ba, con muốn nổi tiếng, tuy hiện tại con đã rời khỏi giới giải trí, nhưng không thấy được những người đó muốn buông tha cho con.”
“Chỉ cần con đủ nổi tiếng, thì bọn họ có muốn nhắm vào con cũng khó hơn.”
Chung Kiến Quốc vừa nghe liền trở nên khẩn trương, vội vàng truy vấn: “Có phải dạo gần có người đến tìm con, hoặc là gửi tin nhắn uy hiếp con?”
Chung Ý bảo ba hắn kjoong cần quá lo lắng, hiện tại không có ai đến tìm hắn gây phiền toái, chỉ là cũng mau tới thôi.
Hai cha con đang nói chuyện, đột nhiên có người đập bàn: “Bái sư! Ông chủ Tiểu Chung, tôi bái cậu làm thầy!”
Người nói chuyện chính là Vương Châu, ngữ khí nói chuyện còn vô cùng kiên định.
Hắn là người co được dãn được còn rất có kiên nhẫn, tuy rằng có chút tật xấu, nhưng Chung Ý cảm thấy nếu Vương Châu đi theo hắn thì chắc chắn có thể học được một thân bản lĩnh.
“Tôi cũng bái, Tiểu Chung, tuy rằng họ Chương tôi lớn tuổi hơn cậu một chút, nhưng tôi là tâm phục khẩu phục trù nghệ của cậu.” Theo sát Vương Châu nói chuyện chính là Chương Đức Minh.
Có hai người cầm cờ đi trước, cho nên lúc sau cũng có thêm 3 người nói bằng lòng bái sư.
Những người khác còn không có đưa ra quyết định.
Một số người thì nói phải về thương lượng với người trong nhà, tuy thầy trò ở hiện đại khác với chuyện ‘một ngày làm thầy suốt đời làm cha’ ở cổ đại, nhưng rốt cuộc cũng là thêm một cái xưng hô cũng không phải cứ tùy tiện muốn gọi là có thể gọi.
Nhất là ở việc học làm bếp này, trong ngành cũng có không ít quy củ.
Chuyện này tạm thời cứ như vậy, những người nguyện ý bái sư nhân lúc này còn chưa có khách, đã lập một nhóm đi ra ngoài mua lễ vật để đưa lúc bái sư. Còn tính toán tối nay mời chung ý đến nhà hàng ăn cơm, người ta đã nguyện ý chỉ dạy cho bọn họ, cho nên những quy củ lễ tiết cần có cũng không thể thiếu được.
Chung Ý tạm thời cũng không chỉ cho bọn họ làm điều chỉnh cái gì hết, tại vì hệ thống còn chưa xác định quan hệ thầy trò của bọn họ, nếu buổi tối xác định thì ngày mốt lại dạy cũng không muộn.
Việc buôn bán của buổi chiều còn muốn tốt hơn so với buổi trưa, bởi vì nghe nói Chung Ý ngày mai nghỉ ngơi một hôm, cho nên cơ bản mỗi người đến mua đều sẽ kêu thêm ít nhất một phần để dự trữ, đội ngũ xếp hàng càng ngày càng dài.
Vương Châu bên kia cũng giống vậy, việc buôn bán cũng tốt hơn so với buổi truae, chỉ một buổi trưa ngắn ngủn hắn đã có khác quen.
Làm người đỏ mắt xem quả thật là hâm mộ ghen tị hận!
Mấy người nhóm Chương Đức minh đã quyết định bái sư đều cùng có một suy nghĩ, chẳng bao lâu nữa việc buôn bán của bọn họ cũng sẽ tốt như vậy thôi!
Những người còn chưa suy nghĩ xong cũng âm thầm quyết định, chẳng sợ không bái sư thì cũng phải bỏ tiền mời Chung Ý chỉ điểm, một tháng bỏ ra 500 tệ so với số tiền có thể kiếm về hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Chung Ý cũng không biết mọi người đang ở trong lòng âm thầm so sánh lợi hại thế nào, bây giờ hắn đang bận rộn đến nỗi không có phút nào có thể nghĩ tay.
Bất quá hắn vẫn là chú ý tới vị khách mới thấy lúc trưa đạo diễn Trang – Trang Văn Lượng, Chung Ý hiếu kỳ hỏi: “Không phải lúc trưa ngày đã mua thêm một phần đóng gói mang đi sao?”
Trang Văn Lương nghe hắn hỏi, tràn đầy buồn bực trả lời: “Bị một lão già mất nết cướp mất rồi.”
Phần cơm chiên hắn mua thêm là để làm cơm tối cho mình, vì thời tiết nóng bức nên hắn không muốn lại đi thêm một chuyến nữa. Kết quả là vừa về tới liền nhìn thấy nhà làm phim Cảnh Thành Hà đang chờ hắn ở phòng khách sạn.
Lời nói cũng không nói câu nào, vừa ngửi thấy mùi thơm liền đã cướp mất hộp cơm của hắn rồi.
Còn vừa ăn vừa khen, ăn đến không thừa một chút nào hết.
Phút cuối cùng còn hỏi hắn mua ở đâu, hắn buổi tối cũng muốn ăn nữa.
Lúc đó Trang Văn Lượng liền cho tặng hắn một ánh mắt xem thường, buổi tối ăn năng xám hối đi thôi, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ cho lão già mất nết có thù cướp cơm tối của hắn này chỗ mua cơm hộp đâu!