Nguyện vọng của mấy vị chủ quán cũng không thể thực hiện được, bởi vì đã có mấy vị khách hàng đi tới, bọn họ là bị hấp dẫn bởi mùi thơm bay ra từ món xương sườn chiên của Vương Châu làm.
Hôm nay quán thịt chiên giòn trở thành quán đầu tiên khai trương trong nhóm của họ, người thứ nhất mua ăn thử cảm thấy ăn ngon, liền mua thêm phần thứ hai.
Ở Chunh Ý bên này cũng có khách quen đến mua cơm chiên, mấy người chỉ quán khác tuy chưa có khách đến mua nhưng cũng đều quay trở về quầy hàng của mình, cũng không tiếp tục tám chuyện nữa, còn việc học hỏi thêm từ Chung Ý thì khi nào có thời gian rảnh thì nói sau.
“Cơm chiên của bạn đã xomg rồi ạ.” Chung Kiến Quốc còn chưa có tới, Chung Ý làm xong liền đóng gói đưa xho khách.
Đồng thời nói với khách mua cơm: “Ngay mai tôi sẽ không bày quán, nghỉ ngơi một hôm, nếu muốn mua cơm chiên thì ngày mốt ngài hãy đến nha.”
“Hả? Vậy thì cậu cứ nghỉ ngơi, ngày mai tôi không được ăn ngon rồi.” Khách đến mua xơm rõ ràng là có chút thất vọng.
“Mấy quầy bán thức ăn ở gần kế bên đây bán đồ ăn hương vị cũng không tồi, ngày mai ngài có thể nếm thử một chút.” Chung Ý còn nói cho khách hàng nghe hương vị bất đồng của mấy quầy hắn giới thiệu, đã thành công dụ hoặc được vị khách đó muốn ăn thử một chút.
“Vậy ngày mai tôi liền ăn thử một chút, chỉ là không thể thiếu món chính được, ông chủ nhỏ lại làm cho tôi thêm một phần cơm nữa đi, tôi mang về bỏ tủ lạnh dự trữ để mai ăn.”
Khách nhân thầm khen mình nhảy số nhanh, chút ít thất vọng lúc nãy nháy mắt liền mất tiêu.
Chung Ý cười cười, mấy vị khách hàng này đều rất đáng yêu.
Lát sau việc buôn bán không ngớt, Chung Kiến Quốc cũng đã đến hỗ trợ, nói với những người đến mua chuyện ngày may không bán một hôm.
“Ông chủ nhỏ, ngày mai sau khi cậu nghỉ ngơi xong có thể thêm món mới vào thực đơn có được không, tất cả các món mqf quầy cậu bán tôi đều đã ăn qua hết một lượt luôn rồi á.” Cũng có người đưa ra chút ít yêu cầu nho nhỏ.
Người vừa nói chuyện chính là Chu Niệm Niệm, từ sau khi Chung Ý khai trương tới giờ, mỗi ngày cô đều đến mua, mỗi lần đều ăn sạch một hộp cơm chiên đầy ụ. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được là thịt trên người cô đã mượt mà hơn một chút, nhưng cơm chiên ăn ngon như vậy, Chu Niệm Niệm làm sao có thể nhịn ăn cho được.
Béo thì cứ béo đi, ăn đã cái miệng là được rồi.
Ngô Điền đi cùng cũng ra kiến nghị theo bạn mình: “Ngoại trừ ra vị mới, ông chủ có thể bán thêm canh được không, nếu như không thể làm hết được quá nhiều việc thì để cho tụi tui tự múc canh vào bọc cũng được, món cơm chiên ngon như vậy không có tí canh đi theo quả thật rất là đáng tiếc luôn á ông chủ.”
Chương Đức Minh ở quầy bên cạnh nghe được những lời này, liền nói đùa một câu: “Mấy người đều không phải mua nước khoáng với nước ngọt mỗi ngày hả, nhiêu nước còn chưa đã sao?”
Chương Đức Minh bán n ước khoáng với nước ngọt cũng không quá mắc, rất nhiều người mua cơm bên Chung Ý xong đều sẽ mua nước ở bên chỗ hắn, làm cho Chung Đức Minh cũng kiếm lời được một khoảng.
“Chuyện đó không giống nhau.” Ngô Điền phản bác lại: “Tay nghề của ông chủ nhỏ đỉnh như vậy, chỉ có canh mà cậu ấy nấu mới có thể xứng đôi được với món cơm chiên của cậu ấy thôi.”
“Không sai, ông chủ nhỏ làm cơm ăn ngon như vậy, khẳng định món canh cậu ấy nấu uống vào cũng sẽ rất ngon.”
“Quả thật đúng như lời mấy người nói, bản lĩnh nấu canh của ông chủ Chung quả thật là danh bất hư truyền.”
Này rõ ràng là người đã uống qua canh của hắn nấu, Chung Ý ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là một vị khách quen, bạn thân của Kinh Quốc Vĩ ở bệnh viện – Tiền Cẩm Minh.
Chung Ý cười chào hỏi: “Tổng giám đóc Tiền, ngài đây là đã xuất viện rồi hả?”
“Đúng vậy, cuối cùng cũng đã được xuất viện, lúc sau không có ăn được cơm hộp của ông chủ Chung làm, mỗi ngày nằm viện quả thật rất dày vò người ta.”
Tiền Cẩm Minh sẳn tiện phổ cập khoa học cho mọi người xung quanh chuyện Chung Ý bán cơm hộp ở bệnh viện Nhân dân 1 ở thành phố H.
“Kia đồ ăn kia canh, hương vị kêu một chữ ‘ngon’, ông chủ Chung làm canh đầu cá nấu tàu hủ, canh móng heo rong biển, canh bí đao nấu xương sườn, canh măng thịt gà, canh củ sen hầm xương,…… tôi đều đã được ăn qua hết.”
Hắn kể liên tục, tựa như là kể mãi cũng chẳng xong, dù sao thì Tiền Cẩm Minh vẫn luôn nhớ kỹ mùi vị của những món ăn mà hắn đã ăn qua trong mấy ngày ở bệnh viện.
Không chỉ kể tên, Tiền Cẩm Minh còn miêu tả cả hương vị, còn nói cái gì mà chính mình thích nhất là món bún tôm, nhưng đáng tiếc là hắn chỉ vừa làm xong giải phẩu được mấy hôm, bác sĩ không cho hắn ăn tôm.
Mà việc làm cho hắn càng tiếc nuối hơn chính là: “Bác sĩ không cho tôi ăn nhiều cơm chiên, bằng không mỗi ngày tôi sẽ kêu người đến mua đem về ăn.”
Chung Ý thầm nghĩ, hèn chi mấy ngày sau không thấy anh trai chạy vặt đến mua cơm hộp thường xuyên nữa.
Nghe lời Tiền Cẩm Minh kể làm cho nhóm người Chu Niệm Niệm hâm mộ vô cùng.
Chu Niệm Niệm đưa mắt trông mong mà nhìn Chung Ý: “Ông chủ nhỏ, cậu hãy suy nghĩ lại một chút đi mà, chúng tôi cũng muốn được nếm thử món canh do cậu nấu.”
“Hoặc là cậu bán rau xào mấy hôm cũng được nữa.” Ngô Điền vội vàng tiếp lời bạn thân để mưu cầu phúc lợi cho mình, anh trai này thật thú vị, anh đã thành công làm cho tôi thèm tới ch ảy nước miếng rồi đó.
Phía sau cũng có nhiều người lên tiếng phụ họa, kêu Chung Ý không cần thương tiếc túi tiền của bọn họ, bọn họ đều mua được hết.
Chung Ý bặt cười, giải thích với mọi người: “Ngày mai nghỉ ngơi một hôm chính là vì đi xem nguyên liệu nấu ăn, nếu lựa đuocej món nào vừa ý thì sẽ cho vào thực đơn làm món mới.”
“Mọi người cứ yên tâm, quán của tôi sẽ khôgn chỉ bán mỗi một món cơm chiên thôi đâu.”
Tuy rằng mỗi ngày bán cơm chiên cũng kiếm được tiền, nhưng giá cả món này không mắc, hơn nữa cũng chỉ có một mình, phân lượng mà mỗi ngày làm ra được cũng hạn chế, cho nên kiếm tiền không được nhiều, cũng có bất lợi cho việc tăng lên của giá trị nhân khí.
“Đúng như vậy, trù nghệ của ông chủ nhỏ tốt như vậy, chỉ bán mỗi cơm chiên quả thật là vô cùng đáng tiếc luôn.”
Mấy vị khách đang xếp hàng nghe Chung Ý xong, lập tức liền trở nên vui vẻ, chờ mong những món ăn mới mà Chung Ý chuẩn bị ra mắt.
Chung Ý đương nhiên đều đồng ý với tất cả mọi người, hắn cũng phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, để có thể nhận tới tay quày bán thức ăn mà hệ thống khen thưởng.
Nhóm khách quen hài lòng lấy cơm xong rồi rời đi, Chung Ý thấy được trong đội ngũ xếp hàng có một người mà hắn nhận thức.
Đạo diễn nổi tiếng của giới giải trí —— Trang Văn Lượng.
Chung Ý đã từng đóng phim của hắn, bất quá chỉ là đóng một vai phụ nho nhỏ, nhưng bởi vì có cảnh đối diễn với nhân vật chính, cho nên cảnh quay đó của hắn được Trang Văn Lượng tự mình chỉ đạo cho hắn. Lúc đó đạo diễn Trang chỉ đạo cho diễn viên chính cũng tiện tay chỉ đạo cho hắn vài câu, cho nên Chung Ý vẫn luôn mang lòng cảm kích hắn.
Chỉ là hình như tâm tình của đạo diễn Trang bây giờ hình như không được tốt lắm, sau khi gọi 1 phần mì xào xong thì mặt mày hầm hầm mà nghe điện thoại: “Tam thiếu nhị thiếu cái quỷ gì, tới đây đóng phim của tôi thì đóng cho thành thật vào, còn không thì cút về nhà uống sữa mẹ đi!”
“Còn tưởng làm cha ông nội ở đoàn làm phim, là do mặt của hắn còn dày hơn cả tường thành hay là do mộ phần tổ tiên của hắn cao hơn nhà người khác hả.”
“Họ Quách, không giải quyết được chuyện này, thì ông đây không làm đạo diễn cho bộ phim này nữa, ông tự đi mà chơi với tên thiếu gia đó đi.”
Hệ thống nói cho Chung Ý ở trong đầu hắn: 【Ký chủ, vị này chính là đạo diễn của bộ phim 《 Phượng Dữ Ca 》 đó, người đang gọi điện thoại cho hắn chính là nhà sản xuất phim, tôi vừa nghe lén được vị đạo diễn này hiện tại đang bãi công không làm nữa.】
Chung Ý: “Bởi vì Tần Vĩnh Tư sao?”
Hệ thống: 【Đúng vậy, vị đạo diễn này mệt bọn họ yêu cầu vừa nhiều lại còn quá phiền phức.】
Xem ra đạo diễn Trang rất không vừa lòng Tần Vĩnh Tư nha, làm cho hắn đều tưởng cho thêm 1 cái trứng gà vào phần mì xào cho đạo diễn Trang luôn.
Bất quá mì xào đã chuẩn bị làm xong xong rồi, chỉ có thể chờ lần sau thôi.
Trang Văn Lượng bực bội cắt đứt cuộc gọi, đưa mắt nhìn liền thấy được Chung Ý đang xốc chảo mì xào, động tác lưu loát còn mang theo chút ưu nhã, làm cho hắn xem đến khá bất ngờ: “Kỹ thuật xốc chảo của ông chủ nhỏ quả thật chính là như này.” Trang Văn Lương vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên.
“Ông chủ nhỏ là học qua trường lớp ra hay là gia truyền thế, nhìn tay nghề này xem chính là đã dụng tâm học tập nha.”
Chung Ý trả lời: “Đã bái một vị sư phụ, cũng là làm chút cơm nhà, ngài thích ăn là tốt rồi.”
Cho mì xào vào hộp, tất cả sợi mì đều nằm gọn gàng bên trong, một chút cũng khôbg rơi ra ngoài càng không dính lại chảo, cái chảo bóng loáng sáng trưng, chỉ cần rửa sơ qua một chút liền có thể xào được chảo tiếp theo.
Chung Kiến Quốc tiếp nhận hộp mì từ tay Chung Ý rồi dò hỏi Trang Văn Lượng: “Ngài là ăn tại chỗ hay mang đi vậy ạ?”
“Ăn ở chỗ này.” Trang Văn Lượng cảm thấy động tác chiên cơm của Chung Ý vô cùng hấp dẫn người xem, cho nên hắn tưởng ở lại để xem tiếp.
Ở bên cạnh có bày bàn nhỏ, bây giờ thời gian còn sớm, cho nên người ngồi đây cũng không nhiều lắm, hắn cùng ngồi ghép bàn với người khác.
Kỳ thật Trang Văn Lượng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng với món mì xào này cả, chỉ là hôm nay tâm tình của hắn không được tốt vì vậy đi ra đây dạo dạo một chút cho khuây khỏa.
Vốn là cũng không có tâm tìn ăn cơm chiên mì xào gì hết, mà là cắm đầu đi vào phía sâu trong phố ăn vặt, không cẩn thận liền đã đi tới đây. Nhìn đến phía trước không còn đường đi, lại nhìn trước sạp có nhiều người đứng xếp hàng, ai cũng đều nói hương vị không tệ, hắn liền thuận tiện đứng vào sau hàng ngũ xếp hàng để mua một phần ăn thử.
Mì xào rất thơm nhưng Trang Văn Lượng cũng không ăn vội mà hắn ngồi nhìn từ đầu tới cuối quá trình Chung Ý làm cơm chiên. Chỉ 2 phút, trong đầu Trang Văn Lượng đã hiện lên rất nhiều cảnh quay chụp, hắn tưởng đem hai phút này quay lại cho hoàn chỉnh, để chiếu hết toàn bộ lên trên màn ảnh.
Trang Văn Lương không nhịn được mà nghĩ, nếu là hắn quay chụp lại, đây tuyệt đối sẽ trở thành một màn thịnh yến thị giác khó quên cho người xem.
Liền ở 2 phút này, Trang Văn Lượng cảm thấy là dù cho phần mì xào này có khó ăn thì hôm nay hắn cũng không có lỗ.
Cùng lúc này, người ngồi ghép bàn chung với hắn cũng cất lời: “Hương vị thơm ngon như vậy mà ông anh cũng đều nhịn được không động đũa, ông anh quả thật là một người có định lực nha.”
Trang Văn Lượng cúi đầu nhìn phần mì xào của mình, hắn gọi chính là một phần mì xào thịt băm bình thường nhất. Mì là loại mì tươi, sau khi bị xào cho khô hơi nước xong thoạt nhìn có hơi khô cứng, áo một lớp màu của nước tương, nhưng cho nước tương vào không nhiều cho nên vẫn fonf có thể nhìn được mầu sắc nguyên bản của sợi mì. Ngoại trừ thịt băm mà Trang Văn Lượng gọi thêm vào thì bên trong còn cho thêm rau xanh, trứng gà cùng xúc xích vào cùng, phía trên rải một chút hành lá cắt nhỏ, so với mấy loại mì xào thường thấy trên thị trường cũng không khác là bao.
Nhiều nhất chính là màu sắc nhìn qua rất k1ch thích thị giác làm người muốn ăn, mùi vị tỏa ra ngửi vào càng thơm hơn chút.
Nhưng Trang Văn Lượng thân là một người đạo diễn nổi tiếng, loại mỹ thực gì còn chưa ăn qua chưa thấy qua đâu, hơn nữa hắn vốn không phải là người coi trọng d*c vọng ăn uống, vừa rồi hắn còn bị động tác nấu ăn của Chung Ý hấp dẫn, quả thật cũng không quá để ý đến phần mì xào này cho lắm.
Nhưng hiện tại bị người ngồi cùng bàn nhắc nhở, Trang Văn Lượng liền muốn hỏi nhiều thêm hai câu: “Nói như thế nào?”
Đối phương nghĩ nghĩ, liền lấy chính mình làm ví dụ: “Nói như thế này, quán cơm chiên này bán ở phố ăn vặt bao nhiêu ngày, thì tôi liền đến đây ăn bấy nhiêu ngày, quầy cơm chiên mì xào có bao nhiêu vị tôi cũng đều đã ăn qua hết, ông chủ nhỏ chưa từng thất thủ bất cứ lần nào hết.”
“Nhìn ông anh chính là một người có văn hóa, tôi liền không hình dung hương vị cho anh được, anh cứ ăn liền sẽ biết. Nhưng nếu ông anh không ăn, chắc chắn sẽ hối hận đó. Hoặc có thể nói là hôm nay ông anh ăn rồi, ngày mai ăn không được đến, buổi tối ông anh liền trằn trọc, bức rức khó mà ngủ được.”
Trang Văn Lượng cảm thấy cái hình dung này có hơi khoa trương một chút, có vẻ đã nâng cao đồ ăn của quán cơm chiên mì xào này hơi quá một chút.
Bất quá hắn cũng không phản bác lại, mà là hắn bẻ ra đôi đũa, gấp một đũa mì cho vào trong miệng.
Sau đó, biểu tình của Trang Văn Lượng liền thay đổi, vẻ bề ngoài của phần mì xào này so sánh với hương vị của nó thật đúng là ‘thái bình vô kỳ’, quả thật không nên đánh giá thứ gì qua vẻ bề ngoài cả.
Tuy mì xào nhìn có hơi khô, nhưng ăn vào lại không làm cho người ta bị nghẹn, mang theo mùi hương của nước tương hòa vào cùng với hương vị tươi mới của trứng gà vô cùng phù hợp. Hương vị không mặn không nhạt cũng không ngấy dầu, nhai nhai hai cái liền làm cho răng miệng như hòa tan, hận không thể lập tức lại ăn thêm một đũa mì nữa.
Trang Văn Lượng nghĩ như nào liền làm như vậy, đũa này gắp chính là rau xanh, nghiêm khắc mà nói phải gọi là bao đồ ăn (?). Bao đồ ăn tươi giòn mang theo vị ngọt nhè nhẹ, cũng không biết là làm như thế nào, gia vị kết hợp với vị nguyên bản của bao đồ ăn vô cùng tốt, nếu là ăn cùng với trứng gà và mì thì càng là tuyệt phối.
Mới vừa rồi Trang Văn Lượng còn cảm thấy vị khách nhồi chung bàn nói quá khoa trương, còn bây giờ hắn chỉ cảm thấy, kiến thức – kinh nghiệm và trải nghiệm của mình vẫn còn hạn hẹp.
Phần mì xào mười mấy tệ này nơi nào có thể gọi là không lỗ, nếu so sánh giữa giá cả và tay nghề này, gọi là ban ân cũng không nói quá.
Vị khách ngồi cùng bàn nhướng mày cười hỏi Trang Văn Lượng hương vị món ăn như thế nào, Trang Văn Lượng đối câu hỏi này liền tỏ vẻ: “Tâm phục khẩu phục, trù nghệ của ông chủ nhỏ nếu không số một thì cũng là số hai.”
—————————————————
Mọi người cho em hỏi ”
Bao đồ ăn”
là loại rau hay là món gì vậy ạ?