Vì đã ăn qua Thân Tân Hoàn, cho nên Chung Ý ngủ thẳng một giấc đến hừng đông, lúc thức dậy cả cơ thể lẫn đầu óc đều vô cùng thoải mái.
Chung Kiến Quốc đã đi mua đồ xong hết từ sớm, ông ngoại giúp rửa rau, còn bà ngoại thì phụ xắt rau.
Nhìn thấy Chung Ý đi xuống, bà ngoại cầm túi nilon lên bảo với hắn: “Đây là bánh mà ba con mua khi đi lấy bột với mì, còn mua thêm sữa đậu nành, con ăn nhanh cho nóng.”
“Dạ.” Chung Ý đồng ý, nhận túi bánh trong tay bà ngoại rồi lấy bánh bột ngô ra ăn.
Sau đó hắn đi xem nguyên liệu mà Chung Kiến Quốc đã mua về, bên trong mua một ít nguyên liệu hầm canh, Chung Ý nhanh chóng ăn xong bữa sáng liền bận rộn làm việc.
Chung Ý hầm một nồi canh, sau đó hắn cùng xắt rau với bà ngoại hắn. Chung Kiến Quốc đem đồ vật dọn lên lên xe, tầm 10 giờ phải đi dọn hàng.
Hôm nay Chung Ý chuẩn bị nguyên liệu để bán nhiều hơn 50 phần so với buổi trưa hôm qua, bán xong hết rồi đến khi về tới nhà đã là buổi chiều.
Chờ đến 10 giờ, tất cả đồ vật đều đã dọn hết lên xe, Chung Ý lái xe đi đến phố ăn vặt trước, còn Chung Kiến Quốc tống ba chở ông bà ngoại đi đến bệnh viện đưa cơm cho Diêu Thục Phương, hai vị lão nhân muốn đi thăm con gái mình một chút.
Sau khi đưa hai người đến cửa bệnh viện xong, Chung Kiến Quốc liền đi đến phố ăn vặt phụ giúp cho Chung Ý.
Nhà của Chung Ý cách phố đi bộ không xa lắm, chạy xe ba bánh nữa giờ là đến nơi.
Hôm nay so với hôm qua không giống nhau, trên mặt mỗi người đều mang theo hỉ khí dương dương cười tươi, Chương Đức Minh đã nghĩ là làm, đã kéo một cái tủ đông đến quầy của hắn.
Chung Ý ở bên này dọn xong hết đồ đạc, Chương Đức Minh liền cầm một chai nước đem tới, còn nói với Chung Ý: “Nếu như cậu bán thêm canh, việc buôn bán khẳng định sẽ càng tốt hơn.”
Chung Ý cảm ơn, cười cười: “Để sau này coi sao đã, chờ đến khi nào ổn định một chút lại tính tiếp.”
Hai ngày nay đồ ăn thêm đều là những món đơn giản nhất, đến những món mắc tiền hơn như các loại hải sản hắn cũng chưa cho vào thực đơn.
“Cũng phải, bây giờ cậu cũng mới đến đây được hai hôm, à đúng rồi, trưa nay anh sẽ đến chỗ cậu mua một phần mì xào, buổi chiều ngày hôm qua tôi không ăn được, làm cho anh nhớ thương nó cả đêm.” Chương Đức Minh nói thêm một chữ ‘mua’, chính là không nghĩ Chung Ý lại mời khách.
Hắn vừa mở miệng, những người khác cũng đi đến đặt cơm, còn hối Chung Ý: “Chút nữa cậu xào cho chúng tôi trước nha, nếu không chậm một chút liền sợ không có phần cho chúng tôi.”
Chung Ý đồng ý với mọi người, trước tiên lấy hộp ra đựng một ít cơm cùng với mì, đợi một lát nữa khi xào thì cứ trực tiếp cho vào trong chảo là được, như thế làm càng mau càng dễ dàng.
Kết quả là còn chưa đến 11 giờ, thì đã có khách đến mua.
Người đến chính là hai vị khách đầu tiên của ngày hôm qua là Chu Niệm Niệm cùng với Ngô Điền.
Chu Niệm Niệm đến đây để mua cơm cho mình thuận tiện mua cơm giảm cân cho Tạ Nguyên Trạch, Ngô Điền thì đến mua 5 phần đồ ăn, là cơm chưa cùng cơm chiều của cô và người đại diện, còn một phần là cơm trưa của Hứa Thư Lan.
Ngày hôm qua, Ngô Điền với Chu Niệm Niệm mua khẩu phần đồ ăn giống nhau, cũng cho chính mình đóng gói một phần mì xào đem về làm bữa tối. Sau khi kết thúc việc đóng phim, Hứa Thư Lan cũng ăn ké được mấy miếng cơm tối của Ngô Điền, ngay lập tức liền kinh ngạc tột độ.
Sau nó mới biết được, vốn dĩ cô cũng có một phần cơm chiên, nhưng nó đã bị người đại diện ăn hết sạch……
Vì thế Hứa Thư Lan liền cò kè mặc cả với người đại diện, vốn dĩ người đại diện đã chột dạ vì việc ăn vụn, cho nên trưa hôm nay Hứa Thư Lan cũng được buông thả bản thân một hôm.
Nhưng Tạ Nguyên Trạch bên đây liền rất thảm, nhân vật mà hắn sắm vai vốn là một vị quý công tử ốm yếu, cho nên hôm nay hắn không dám lại tiếp tục ăn cơm chiên.
Lúc mà Chu Niệm Niệm hỏi hắn hôm nay muốn ăn cái gì, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nhả ra ba chữ ‘cơm giảm cân’.
Có một chút đồ ăn không ăn qua còn tốt, một khi đã nếm được qua mùi vị lại không thể lại được ăn nữa, như vậy quả thật là tra tấn người mà.
Thế cho nên mỗi khi nghĩ tới trong lòng liền tràn đầy oán niệm, vì vậy ở trong lúc quay hai phân đoạn diễn của hắn, ánh mắt hắn càng thêm âm lãnh hung ác, còn bị đạo diễn khen hắn mấy câu.
Những việc này Chung Ý cũng không hay biết gì, hắn nghĩ hai người Chu Niệm Niệm chính là hai vị khách đầu tiên của hắn, vì vậy lúc đưa cơm cho hai người đòng thời còn hỏi các cô có kiến nghị gì muốn nói cho hắn hay không.
Sau đó hắn liền nhận được một đống cầu vồng thí, nghe đến lỗ tai của Chung Ý đều đỏ hết cả lên.
“Miệng của hai cô gái nhỏ này cũng thật là ngọt, bất quá tay nghề của Tiểu Chung cũng xác thật là như lời khen.” Các chủ quán xung quanh liền tiếp lời.
“Đúng vậy đúng vậy, trù nghệ của chủ quán nhỏ quả thật chính là có giá trị.”
“Nếu một hai phải nói chỗ cần phải cải tiến, thì chính là —— ông chủ nhỏ cậu có thể hay không có thể kéo khẩu trang xuống làm cho chúng tôi chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu được hay không nha?”
Chu Niệm Niệm đầy mắt chờ mong, trong lúc có lộc ăn cũng rất muốn được nhìn cho đã con mắt.
“Không được.” Chung Ý cự tuyệt không chút do dự: “Tôi không phải là người dựa mặt kiếm cơm.”
Được rồi, Chu Niệm Niệm có chút thất vọng, nhưng cũng không có quan hệ, kế tiếp một khoảng thời gian dài nữa cô đều sẽ đến đây mua cơm chiên, tuy không nhìn thấy được mặt, nhưng nhìn xem dáng người cùng với tay chính mình bổ não cũng được.
Như vậy cô đã thỏa mãn.
Tiến đi hai người Tô Niệm Niệm, Chung Ý sợ chút nữa khách lại tới thì không có thời gian, vì vậy hắn liền tranh thủ thời gian làm cơm cho mấy người chủ quán.
……
Phương Cảnh Đồng là một người trong tổ diễn viên quần chúng ở thành phố điện ảnh Phổ Giang, gần đây tổ của hắn vào một đoàn phim lớn mang tên《 Nghịch Thiên 》
Yêu cầu của đoàn làm phim cao, cảnh phim quay chụp cũng nhiều, 《 Nghịch Thiên 》còn có rất nhiều cảnh diễn vào ban đêm, suất diễn của Phương Cảnh Đồng đại đa số đều diễn vào buổi tối.
Hôm nay cũng là như vậy, bất quá hôm nay hắn không muốn ăn cơm hộp của đoàn làm phim, cho nên hắn chuẩn bị đi đến phố ăn vặt để tìm kiếm chỗ bán cơm mang đi để mua trở về đoàn làm phim ăn cơm trưa.
Phương Cảnh Đồng đã ở thành phố điện ảnh Giang Phổ đã nhiều năm, đã ăn qua hơn phân nữa đồ ăn ở phố ăn vặt, những đồ hắn không ăn cơ bản là bạn hắn đã ăn qua bị xu cà na xong rồi nói cho hắn để né.
Hắn đi dạo một vòng lớn vẫn chưa tìm được đồ ăn mà hắn muốn ăn, tới khi hắn thất vọng chuẩn bị trở về đoàn làm phim ăn cơm hộp, đột nhiên có một cổ mùi hương bay qua từ bên người rồi chui thẳng vào mũi của hắn.
Là hai người nữ sinh xinh đẹp tay đang cầm hộp đựng cơm trên tay.
Phương Cảnh Đồng tay nhanh hơn não, liền đưa tay cản hai người cản lại.
“Có việc gì sao?” Cũng may đối phương cũng không có nổi giận, còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi hắn.
Phương Cảnh Đồng lấy lại tinh thần liền có chút ngượng ngùng, đầu tiên là nói lời xin lỗi, sau đó mới chỉ vào cơm hộp trên tay hai người dò hỏi: “Xin cho hỏi cái đó là món ăn gì vậy? Tôi là do mùi hương làm cho thèm tới, vì thế mới cản hai người lại, tôi không có ý gì xấu, mong hai cô đừng để ý.”
Hai người bị cản lại chính là Chu Niệm Niệm cùng với Ngô Điềm, nghe được Phương Cảnh Đồng hỏi về cơm chiên trên tay, hai người liền nở nụ cười.
“Cậu hỏi cái này hả? Bên trong chính là cơm chiên với mì xào, cậu cứ hướng vào sâu bên trong phố ăn vặt mà đi tới, quầy bán dựa tường nào có ông chủ nhìn đẹp nhất thì chính là chỗ đấy, anh trai lớn lên vừa cao vừa đẹp, nhìn qua liền biết liền.”
“Có mắc không?” Phương Cảnh Đồng hỏi hai người thêm một câu.
Chu Niệm Niệm: “Vị nguyên bản một phần giá 15 tệ, thịt với đồ bổi thêm vào mỗi món 3 tệ, tuyệt đối là ngon bổ rẻ.”
Hai người cũng không nhiều lời với Phương Cảnh Đồng, liền vòng qua hắn đi trở về, các cô cũng muốn mau chóng chạy nhanh đi trở về đoàn làm phim ăn cơm trưa, rốt cuộc mùi thơm của đồ ăn trên tay cứ bay vào trong mũi, cũng quá là mê người rồi.
Phương Cảnh Đồng đi theo phương hướng của hi người chỉ, sau đó hắn liền thấy một hàng người đứng xếp hàng trước một quầy bán đồ ăn, không chỉ vậy mùi thơm của đồ ăn cuồn cuồn mà bay ra ngoài, chắc đúng là chỗ đó rồi.
Lúc Phương Cảnh Đồng đi ngang qua một người chủ quán ở vị trí bên trong còn nghe hắn nói một câu: “Không ngờ tới chỗ đó còn có một ngôi sao may mắn đi đến.”
Phương Cảnh Đồng đã từng đi đến đây để mua đồ ăn, việc buôn bán quả thật không được tốt, hầu như lúc nào cũng chỉ có lác đác vài người đi đến đây mua đồ ăn, mấy người chủ quán còn giành khách của nhau. Hôm nay nhìn đến, mấy người chủ quán của mỗi quầy đều đang bận rộn, đúng là tốt hơn so với lúc trước rất nhiều.
Phương Cảnh Đồng không do dự chút nào mà đi xếp hàng, chờ đợi hơn 10 phút mới tới lượt của hắn.
“Anh đẹp trai muốn ăn món gì?”
Nghe được thanh âm này làm cho Phương Cảnh Đồng đưa mắt nhìn xem chủ quán theo bản năng, đột nhiên hắn liền hiễu rõ lời nói của hai cô gái lúc nãy, cao cao gầy gầy mà còn trắng noãn, đôi mắt cũng đẹp, nếu không phải trai đẹp thì không thể nào có chất giọng hay như vậy được.
“Bán một phần cơm chiên nhớ để thêm một phần lạp xưởng này nha.” Phương Cảnh Đồng chỉ vào mớ lạp xưởng đang để trong hộp giữ tươi.
“Tổng cộng hết là 18 tệ, chờ một chút là có liền.”
Phương Cảnh Đồng sau khi quét mã trả tiền xong liền đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau đó hắn liền thấy được một loạt thao tác biểu diễn chiên cơm vô cùng đẹp mắt, mặc kệ là xốc chảo hay đảo sạn, những hạt cơm như đang nhảy múa mà rời ra áo đều một lớp trứng rồi từ từ nóng lên theo ngọn lửa tỏa ra mùi thơm nức mũi, những động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi làm cho thị giác của người đứng xem được sung sướng vô cùng.
Phương Cảnh Đồng cảm thấy, nếu như anh trai nhỏ này mà đi đóng vai đầu bếp ở trong phim truyền hình, tuyệt đối là không có người nào có thể so sánh được.
“Cơm chiên đã xong.” Màn hưởng thụ của thị giác rất mau đã kết thúc, Phương Cảnh Đồng cũng đã lấy được phần cơm chiên của mình.
Mùi hương xộc vào khoang mũi làm cho hắn muốn mở ra ăn ngay lập tức, chỉ là những vị trí xung quanh đây đều đã có người ngồi hết, hắn không có chỗ để ngồi, cho nên đành phải nhịn lại.
Cho tới khi về tới đoàn làm phim, tìm được nơi tổ diễn viên quần chúng đang ngồi, hắn đi đến ngồi xuống nơi đó, gấp không chờ nổi mà mở ra hộp cơm của mình.
Hộp cơm vừa mở ra, lập tức liền có mấy cặp mắt nhìn về phía hắn.
Người có quan hệ với hắn khá tốt liền t tiếp đi tới bên cạnh hắn: “Lão Phương, cậu là đang ăn cái gì thế, sao mà thơm quá đi.”
Phương Cảnh Đồng không có trả lời hắn, mà là cầm muỗng lên nhanh chóng múc cơm bỏ vào miệng.
Sau khi một muỗng cơm cho vào trong miệng, thì mùi thơm bên ngoài nãy giờ rốt cuộc cũng tiến vào trong khoang miệng.
Làm như là sợ mùi vị va chạm nhau, động tác nhai nuốt cỉa Phương Cảnh Đồng chậm lại một nhịp, cơm trong miệng tản mát ra mùi vị thơm ngọt, khiến cho vị giác như được đánh thức, Phương Cảnh Đồng cảm giác như mình đã chạm tới được hai từ ‘thõa mãn’ vậy.
Một muỗng cơm xuống bụng, Phương Cảnh Đồng không lập tức ăn muỗng thứu hai, mà là quý trọng múc một ít đồ ăn cho vào miệng, đều ăn ngon như nhau, không có cái nào kém hơn so với cái nào cả.
Món cơm chiên này quá tuyệt vời.
Sau khi ăn liên tục mấy muỗng cơm, Phương Cảnh Đồng cuối cùng cunhx bớt thời gian để trả lời câu nói của bạn mình: “Cơm chiên mua ở phố ăn vặt á, đây chính là món cơm chiên ngon nhất mà đời này tôi được ăn qua.”
Bạn hắn ngồi xuống bên cạnh hắn: “Mùi thơm quá đi, cho tôi ăn thử mộ miếng với.”
Phương Cảnh Đồng có chút do dự, nhưng đối phương đã tự mình động thủ.
Rất mau, Phương Cảnh Đồng đã nhận được phản hồi: “Đậu, đây là món cơm chiên thần tiên gì vậy?”
“Lão Phương, cậu ở đâu mua được cơm chiên vậy, tôi cũng muốn đi mua 1 phần.”
Lời này vừa ra đã thành công hấp dẫn những người khác đang ở đây, đều thò đầu tới muốn nếm thử hương vị một chút, Phương Cảnh Đồng mau chóng bảo vệ cơm chiên của mình: “Cơm của tôi cũng không còn được bao nhiêu hết, nếu muốn ăn thì mấy người tự đi mua đi á, liền bán ngay tại phố ăn vặt đó.”
Có người nói Phương Cảnh Đồng keo kiệt, cũng có người hỏi Phương Cảnh Đồng quán cơm chiên nằm ở vị trí nào của phố ăn vặt, tên quán kêu là gì.
Sau khi Phương Cảnh Đồng trả lời mọi người xong, hắn liên che lại phần cơm của mình rồi tìm một chỗ không người để ngồi ăn, nhưng vừa trải qua một hồi bão táp mưa sa từ nhóm bạn, hộp cơm của hắn bây giờ chỉ còn lại có một nữa.
Phương Cảnh Đồng đau lòng muốn xỉu: “Một đám trâu bò!”
Phương Cảnh Đồng quyết định, buổi tối hắn vẫn sẽ tiếp tục đi mua cơm tiếp.
Sau đó Chung Ý liền phát hiện ra những người tới mua cơm chiên của hắn đều xuyên trang phục diễn, không chỉ mua phần ăn cỉa chính mình, mà còn sẽ mua mua thêm mấy phần mang đi nữa.
Việc buôn bán của buổi chiều so với buổi trưa càng đắt khách, những nguyên liệu nấu ăn mà mà Chung Ý có đều hết sạch toàn bộ, hắn với Chung Kiến Quốc chỉ có thể mua đồ ăn từ quầy khác để ăn lót bụng.
Hệ thống cũng thông báo cho Chung Ý tình hình tăng trưởng giá trị nhân khí của ngày hôm nay, toàn bộ đều là khen ngợi, tất cả mọi người mua cơm đều vô cùng hài lòng.
【Ký chủ ơi, hiện tại giá trị nhân khí đang tăng lên, sắp tới chắc là sẽ có chuyện tốt xảy ra á.】