Bên trong tuyết viên, tiếng đàn róc rách, một khúc nhạc đón sớm mai, nhẹ nhàng sáng rỡ như gió xuân, cảnh vật có đẹp, là đẹp từ trong tâm của người ngắm mà ra.
Vãn Thanh nhàn nhã dạo chơi trong tuyết viên đánh đàn, mấy ngày nay, tuyết viên có không ít ánh mắt nhìn qua lại, không hiểu là có ý gì?
Khóe miệng khẽ nhàn nhạt một nụ cười, bộ dạng ngang ngược.
Nhẹ nhàng dừng ngón tay trên dây đàn, dừng khúc nhạc.
Lúc này, một gã thị vệ chạy đến: “Tình Thiên cô nương, đã tra ra được người mà cô nương muốn tìm.”
“A?” Mặt Vãn Thanh sáng ngời, mừng rỡ, vội vàng hòi: “Người đó ở đâu?”
“Theo thông tin tra hỏi được, hắn sống ở trong Mộ Dung sơn trang.” Tên thị vệ nói nhẹ gần tai Vãn Thanh.
Mộ Dung sơn trang? Trong lòng Vãn Thanh vô cùng kinh ngạc, Mộ Dung Kiềm không còn tại, hắn vẫn còn ở Mộ Dung sơn trang làm cái gì? Chẳng lẽ là…?
Thấy tên thị vệ còn định nói thêm gì, Vãn Thanh nhẹ tay ngăn lại: “Không cần nói gì nữa, mau thu xếp, ta muốn gặp hắn.”
“Nô tài ngay lập tức thu xếp.” Thị vệ kia sau khi nói liền lui đi.
Vãn Thanh không thể không bội phục Ngân Diện, trong Tuyết Linh Các này, người nào làm việc cũng rất tốt, khó trách chỉ là một nghệ quán lại có vị trí vững chắc trong giang hồ, không hề thua kém các môn phái khác, quả là có lý do của nó.
Lúc xế chiều đã thấy tên thị vệ chạy lại báo, đã thu xếp xong xuôi cuộc gặp mặt.
Buổi tối.
Trong lòng có chút mong đợi, khuôn mặt tươi cười của Tà Phong kia, không biết khi nhìn thấy nàng sẽ có cảm giác gì đây?
Màn đêm buông xuống, trong tuyết viên an tĩnh, mùa hè, không có gió vô cùng nóng bức, ngay cả buổi chiều cũng không có chút gió nào. Vãn Thanh đóng cửa phòng, thay bộ đồ màu đen, lẳng lặng chờ đợi tin tức.
Nơi này nhìn quanh đều là thích khách, để chu toàn, nàng âm thầm theo mệnh lệnh Lan Anh tạo ra hỗn loạn, sau đó âm thầm lặng lẽ rời đi, rồi đi tìm Tà Phong.
Phỏng đoán lúc này Tà Phong đang chuẩn bị cho việc báo thù, thập phần kín đoán, mà lại có người tìm ra, sợ rằng sẽ có khả năng phá hỏng chuyện của hắn.
Mà lại có người đi theo, thật không thuận lợi.
Đột nhiên, giữa màn đêm yên tĩnh mà hắc ám tuyết viên lại phát sáng, tiếng chém giết dần vang lên, Vãn Thanh nhẹ nhàng trốn sau cửa sổ, nhìn qua cửa sổ khẽ quan sát tình hình bên ngoài.
Ngay lập tức nghe tiếng người hô, bảo vệ tốt Tình Thiên cô nương. Tiếng nói mang sự nghiêm trọng, rồi sau đó một nữ tử mặc đồ tím từ cửa chính phi thân ra, chạy thẳng vào Dạ Lai Hương viên.
Vãn Thanh nhìn ra phía chỗ cây tùng bách, mấy người như điểm đen trên bầu trời đêm, chợt lóe lên rồi đi.
Vãn Thanh khóe miệng cười một tiếng, thập phần đắc ý, những người này cùng với nàng đi một hướng tới Dạ Lai Hương viên, ngoài cửa, cả đám người chạy theo.
Nàng lúc này mới nhảy xuyên cửa số, nhảy hướng cửa hông đi.
Ngoài cửa cố 4 kẻ võ vệ cùng gật đầu hành lễ, Vãn Thanh nhìn bọn họ, ý không cần đa lễ, rồi sau đó cùng nhau nhằm hướng Mộ Dung sơn trang chạy đi.
Nàng tuy rằng nhẹ người nhưng việc chạy thế này rất khổ cực, chưa tinh thông, vì vậy 2 bên tả hữu thị vệ liền mang nàng phi thân. Đi được một lúc, vì không tiện lộ mặt, nàng liền cầm một mảnh khăn đen che mặt đi.
Không nghĩ tới Mộ Dung Kiềm làm không ít chuyện xấu, nhưng cũng có không ít điều tốt, chuyện hắn làm trái lại lại có lợi. Những kẻ mà hắn trợ giúp không phải là không có người chân chính. Theo tin tức dò la được thì sau khi hắn chết, trong chốn giang hồ có mười mấy hiệp sĩ, ngay cả Tà Phong, một mực ở lại Mộ Dung sơn trang, tựa hồ mưu đồ bí mật gì đó, đang chờ thời cơ mà đi.
Lần này dễ dàng hẹn được Tà Phong cũng là bởi vì hắn trước mắt cần tin tình báo từ Tuyết Linh Các, cho nên việc lợi dụng trao đổi này, hai bên đều tâm ý.
Cùng với người dẫn đường vào chánh đường, đã thấy Tà Phong ngồi đó, trên mặt không có biểu lộ gì, nhưng là cả người tiều tụy vô cùng.
Trong mắt… không hề có một tia minh quang sáng lạn, mà đầy đau thương hận ý. Xem ra, nàng cùng Mộ Dung Kiềm gặp chuyện không may, đối với hắn, thật sự là đả kích quá lớn.
Trong lòng nàng vô cùng khổ sở, Tà Phong….! Khiến nàng không biết như thế nào cho phải, thật sự muốn mở miệng cho hắn nói, nàng còn sống.
“Nói đi! Muốn ta trộm vật gì?” Tà Phong hỏi, âm thanh mang theo sự lạnh băng vô tình Vãn Thanh chưa bao giờ nghe qua, rất chói tai.
Nàng mang theo kinh ngạc nhìn hắn, nhìn trong mắt hắn, thật sâu, có sự chán ghét cùng khinh thường, không biết là hắn hiện tại như thế nào?
Sau đó chậm rãi nói: “Ta muốn trộm đồ, đối với hiệp sĩ “Nhất Trận Phong” mà nói, là việc dễ dàng.” Lời nói trong trẻo, chậm rãi.
Tà Phong nguyên đối với Tuyết Linh Các có ấn tượng không tốt, hôm nay bọn họ tìm tới cửa, muốn mời hắn đi trộm đồ, hắn đã khinh thường, tuy nói Tuyết Linh Các không có danh tiếng gì tốt, nhưng tình báo chuẩn mật, người trên giang hồ đều biết.
Mặc dù cùng bọn họ nói chuyện, nhưng suy nghĩ của hắn đang phiêu rất xa, trong một thời gian ngắn, hắn không có chút yên ổn, Vãn Thanh chết, đối với hắn, là chuyện không thể nào chấp nhận được.
Hắn không thể nào tin nổi, con người ấy, thông tuệ vô song, thiện lương ôn nhu, một nữ tử kiên cường như thế, lại rời hắn đi, hắn có cảm giác, nàng vẫn quanh đây, không có rời hắn đi.
Trời cao sẽ không thể tàn nhẫn như thế, khiến nàng chịu nhiều thống khổ như thế, rồi lại bắt nàng rời khỏi nhân thế.
Đột nhiên, trong đầu nghe được âm thanh trong trẻo mềm nhũn kia, hắn lấy làm kinh hãi, mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn nữ tử trước mắt kia.
Âm thanh này, nhớ thương, là bạn với hắn từng đêm, hắn không lầm, là Vãn Thanh! Là Vãn Thanh.
Cả người hắn đột nhiên như được thắp sáng, vô cùng hào hứng, hướng về hắc y nữ tử hài lòng gọi: “Vãn Thanh!”
Vãn Thanh không hề nghĩ tới, chỉ nghe tiếng nàng, Tà Phong đã nhận ra. Này đây đúng là bạn tương trí, khiến cả thân nàng chấn động.
Trong lòng đầy suy nghĩ, chưa kịp thốt nên lời thì một thị vệ bên cạnh đã cất tiếng thức tỉnh nàng: “Tà Phong đại hiệp có lẽ nhận lầm, đây là Tình Thiên cô nương của chúng ta! Không phải Thượng Quan Vãn Thanh.”
Tên thị vệ nói đúng, cái tên Thượng Quan Vãn Thanh ở tại Chiến Thành này, người biết không ít, huống hồ Tuyết Linh Các là một tổ chức tình báo lớn, rõ ràng là biết rõ.
“Không thể nào… nàng… tiếng nói này, là của Vãn Thanh, dù có hóa thành tro ta cũng nghe được!” Tà Phong chăm chú nhìn vào mắt Vãn Thanh, mang theo tia hi vọng: “Thanh nhi, Thanh nhi…. Ngươi là tất cả của ta.”
Vãn Thanh trong lòng kích động không cách gì bình ổn được, như một mãnh hổ, hận không thể mang những khao khát kia vọt ra. Ngực phập phồng không chừng, nhìn ánh mắt kia của Tà Phong, càng cảm thấy bản thân mình quá nhẫn tâm.
Đối với tấm chân tình của hắn, nàng chỉ có thể lén gạt đi.
Nhưng không thể ngờ gặp mặt lần này, chỉ nghe giọng của nàng Tà Phong cũng nhận ra, hắn khẳng định như thế.
Nhìn hắc y nữ tử trước mặt trầm mặc không nói, Tà Phong vẫn không từ bỏ ý định, lại hỏi: “Thanh nhi, ngươi đúng không? Ngươi có gì không thể nói với ta sao?”
Vãn Thanh không thể nhìn hắn, đành nhìn chỗ khác, giọng mang vài phần trầm: “Tà Phong công tử sợ là nhận nhầm người, ta không phải là Thượng Quan cô nương, là là Tình Thiên của Tuyết Linh Các.”
“Không! Không thể nào! Ta không thể lầm, tiếng nói này, ánh mắt này, ta tuyệt đối không nhận lầm!” Tà Phong đứng lên, ánh mắt thành khẩn nhìn Vãn Thanh, như sợ nàng sẽ biến mất.
Vãn Thanh có chút bất đắc dĩ, nhưng lúc này, chưa phải lúc thích hợp để nói cho hắn,
Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lừa dối, vì vậy quay đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, cởi dải lụa mỏng trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt nghiêng thành nghiêng nước, tuyệt đẹp.
Khuôn mặt kia, nhỏ xinh, làn mi như liễu, môi như hoa hồng, nhưng dù mỹ, vẫn không phải giai nhân trong lòng hắn.
Mặt của hắn, chậm rãi trầm xuống, đôi mắt vừa có sức sống đột nhiên trĩu xuống.
“Qủa nhiên không phải.” Hắn nặng nề nói. Sau đó cả người đổ trên ghế.
“Rầm.” Tiếng động vang lên. Tiếng động ấy dội thẳng vào lòng Vãn Thanh.
Nhưng nàng không thể lộ ra thương tâm, đành tự an ủi lương tâm, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, ta không phải người mà công tử tìm! Khiến công tử thất vọng rồi.”
Tà Phong tựa như không có nghe lời nàng nói, tự nhủ: “Là ta ngây thơ, rơi xuống Lạc Nhật nhai, sao còn có thể sống! Làm sao mà có thể còn sống được.”
Hắn vừa nói, tay dùng sức đấm mạnh trên bàn.
Vãn Thanh thật sự không đành lòng nhìn bộ dáng hắn, vì vậy nhẹ nhàng nói: “Tà Phong công tử là bởi vì nghe giọng nói của ta giống của cô nương Thượng Quan, vậy hãy xem Tình Thiên là Thượng Quan cô nương, cùng nhau nói chuyện phiếm đi.”
“Ngươi sao có thể cùng Thanh nhi so sánh.” Tà Phong giận dữ, bốc hỏa, mang theo lửa giận tới trước Vãn Thanh.
Vãn Thanh trong lòng thực sự không biết muốn khóc hay cười, Tà Phong này… nàng phải thế nào mới tốt đây.
Ai!
Trong lòng nàng không khỏi thở dài, thật sự không biết nên nói gì, tương lai nếu hắn biết Tình Thiên lúc này chính là Vãn Thanh, hắn sẽ thế nào?
Lại nói, nàng không thể so sánh cùng với chính bản thân mình.
Sự thật, nàng hôm nay, so với trước đây đẹp hơn vài phần.
Người này, đôi mắt thật quái lạ!
Đại mỹ nữ lại bị hắn khinh thường như thế!
Nhưng trong lòng vốn đã mềm như mật…
Nàng khẽ thở dài.
Tà Phong! Luôn khiến nàng vui mừng như thế sao.
Tà Phong nhìn nữ tử trước mắt, bị hắn nói thế không những không nổi giận mà còn cười, hơn nữa nàng cười, lại càng giống Vãn Thanh.
Nhàn nhạt, ngọt ngào, như gió thổi qua ao sen trong đêm hè, mang đến một mùi thơm ngát, u mát, một cảm giác tĩnh an.
Không khỏi, nghĩ rằng Vãn Thanh đang tồn tại trong nữ tử kia.
Nhìn nàng cười nhạt như vậy, khiến hắn nghĩ rằng đối với nàng, hắn như một trò cười.
Tà Phong trong lòng lại xấu hổ, mắt mở trừng hướng về Tình Thiên: “Ngươi cười gì chứ? Dối trá, ta bị ngươi làm cho khó chịu, ngươi còn muốn gì! Không giận mà còn cười, ngu ngốc ư!”
Vãn Thanh lại cười càng sáng lạn, như vậy mới đúng là tính cách của Tà Phong, mang theo ti tỉ giao hoạt, liền thập phần thành thực: “Ta không có giận, kỳ thật công tử có bề ngoài mê hoặc, làm Tình Thiên vô cùng mừng rỡ, trên đời khó có người như vậy.”
Tà Phong nhìn kĩ nữ tử này, xinh đẹp khuynh thành khỏi bàn, nhưng quan trọng là, nụ cười của nàng, quá lạnh nhạt, mà ôn nhu, làm người khác thấy dễ chịu.
Trên người nàng, có khí chất của Vãn Thanh.
Cho nên, hắn quyết định, không bài xích nàng nữa.
“Ngươi tính tình không tệ a!” Hắn tán thưởng nói.
Vãn Thanh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười nói: “Lời công tử tán dương, Tình Thiên không dám nhận.”
“Bất quá, so với Thanh nhi của ta, vẫn còn kém một chút.” Hắn nói tiếp một câu, lại khiến Vãn Thanh dở khóc dở cười, nói hồi lâu, vẫn cố làm nàng thành trò cười.
Lại nhìn hắn, trên khuôn mặt bị tổn thương ấy, một đôi mắt đau đớn.
Thấy bộ dạng này của hắn, Vãn Thanh thập phần thấy khổ sở, nhưng lại không biết an ủi hắn cách nào, vì thế đành yên lặng, chờ đợi hắn.
Tà Phong thở dài một tiếng, cuối cùng trở về vẻ ban đầu.
Vãn Thanh, đúng là không có cách nào trở lại. Trong lòng đau đớn, nhưng không thể biểu lộ trước người ngoài được.
Vì vậy, lạnh lùng nói: “Nói đi! Ngươi muốn ta giúp ngươi trộm cái gì?”
Vãn Thanh nhìn hắn, cuối cùng dừng cười, nhẹ nói: “Ta muốn là đàn cổ Hồng Ngọc của Phượng Vũ Cửu Thiên!” Kỳ thật nàng hôm nay chỉ là muốn gặp hắn, không hề cần biết hắn có đồng ý không.
Nhưng, hắn là thần trộm, với thân phận người xa lạ, muốn hắn trộm, cũng khó, vì thế nàng không thể chọn chuyện quá đơn giản, nhưng cũng không thể quá khó.
Quá khó khăn sợ hắn gặp chuyện không may, mà đơn giản thì lại sợ hắn sinh nghĩ.
Nghĩ tới nghĩ lui, nàng nhớ kĩ trước kia ở Phượng gia đã từng thấy qua đàn cổ Hồng Ngọc, thật sự thích, hơn nữa, chắc cũng là trân bảo.
Nhưng, trân bảo, chỉ là một thanh càm, hắn nhất định không ngờ tới sẽ có người đi trộm, nhất định không phòng bị.
“Đàn cổ Hồng Ngọc?” Tuy nói như thế, Tà Phong vẫn có chút hoài nghi, dù sao, là người Tuyết Linh Các, đều không đơn giản, chỉ là trộm một cây đàn, cần gì phải tìm đến hắn?
“Đúng thế.” Vãn Thanh khôn khéo nhìn Tà Phong, trong lòng cười thầm, Tà Phong này, bình thường rất thẳng thắn, nhưng tâm tư không hề nhỏ.
Vì vậy liền giải thích: “Không trách công tử cảm thấy kì quái, ở Tuyết Linh Các cao thủ nhiều như mây mưa, nhưng vì sao không tự bản thân đi trộm đồ, là do có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân gì, tha thứ cho Tình Thiên không thể nói thẳng.”
Không phải nàng không muốn nói, mà tạm thời nàng không nghĩ ra được một lí do gì hết, nếu nói dối quá nhiều, sợ lộ ra sơ hở, tốt nhất không nên nhiều lời, tránh bị lộ.
Nói như vậy, mang theo vài phần bí mật, làm người khác khó đoán.
Nàng không quên tiếp lời: “Tà Phong công tử sợ sao? Không dám nhận ư?”
Phép khích tướng, quả là không tệ.
Tà Phong rất kiêu ngạo, nàng quá rõ.
Quả nhiên, mặt hắn khẽ chuyển, giọng đầy ấm ức: “Thiên hạ có gì mà Tà Phong ta không dám trộm! Vật gì chỉ cần ta muốn trộm ắt trộm được.”
Vãn Thanh vừa nghe, cười: “Một lời đã định.”
“Đương nhiên!” Tà Phong gật đầu nói, trộm đồ đối với hắn rất thú vị, hôm nay chưa thể báo thù, ít nhất hắn cũng cố để vui vẻ.
“Công tử muốn thù lao thế nào đây?” Vãn Thanh hỏi? Nàng muốn biết, hắn rốt cục muốn làm gì? Chỉ sợ hắn xúc động, hại chính mình.
Người can đảm nhất, cũng có lúc gặp chuyện không may.
“Ta muốn thù lao, ngươi cũng phải có chút liên quan.” Tà Phong nói xong liếc mắt nhìn bốn tỳ nữ bên nàng.
Vãn Thanh biết hắn không muốn cho nhiều người biết, vì vậy nói với mấy người bên cạnh: “Các ngươi ra canh cửa chờ ta.”
Những thị vệ này ngày thường được huấn luyện nghiêm chỉnh, nghe Vãn Thanh nói, không nói được gì, nhanh chóng thối lui khỏi phòng.
Nhìn đám người đi ra, Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn Tà Phong: “Nói đi.”
“Ta muốn có được chứng cớ phạm tội.” Tà Phong tàn nhẫn nói. Hắn lúc này, cùng mười mấy vị hiệp sĩ khác đang sưu tầm lại chứng cớ phạm tội ở Phượng gia, nhưng những việc này, không có chút dấu vết, manh mối nào cả.
Đúng lúc Tuyết Linh Các tìm đến cửa, mà Tuyết Linh Các nổi danh tình báo, cho nên hắn mới đáp ứng nhu cầu của bọn họ.
“Có thể.” Vãn Thanh sảng khoái đáp. Nhưng trong lòng yên tâm rất nhiều, may là hắn không có xúc động gì, chỉ muốn thế.
Tìm những chứng cứ phạm tội.
Nhưng phương pháp này, chỉ sợ không hữu dụng, bởi vì nàng biết, Phượng gia, hắn lòng dạ độc ác, nhất định sẽ không để lại dấu vết gì.
Hắn là loại người, thà giết lầm hơn bỏ sót, không buông tha một ai.
Nhưng dù như thế, nàng vẫn đáp ứng Tà Phong tìm chứng cớ.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn
Nhưng những chứng cớ, không biết có đúng không, mặc dù hắn ác danh, nhưng rõ ràng chính trực, làm chuyện xấu không hề che giấu, giết người là giết người, đoạt tài là đoạt tài, chưa bao giờ nửa phần xấu hổ.
“Hảo! Ba ngày sau ta sẽ đưa đàn cổ Hồng Ngọc đến Tuyết Linh Các.” Tà Phong nói, vẻ mặt hứng thú.
Vãn Thanh yên tâm, hắn phấn chấn thế là tốt.
Thấy không còn sớm, vì vậy từ biệt rồi trở về Tuyết Linh Các.