Thất Thân Làm Thiếp

Chương 122: – mượn kế sử kế



Toàn thân Phượng Cô cứng đờ, như bị sét đánh trúng, không nhúc nhích.

Vẻ mặt hắn đanh lại, vừa đau vừa xót, khiến ai nhìn cũng muốn rơi nước mắt, đó không phải cơn đau thể xác, mà là cơn đau của tinh thần-.

Hoàng Kỳ và lão y đứng xa, không nghe được Vãn Thanh nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt Phượng Cô, không biết vì sao, cảm thấy chua xót, có thứ gì đó như muốn trào ra khỏi khóe mắt.

Vãn Thanh nói dần dần rõ ràng hơn, rõ ràng đến mức ai cũng nghe được.

Nàng gọi -, là tên một nam nhân.

Ngân Diện.

Võ lâm đệ nhất sát thủ, chưa bao giờ thất thủ, một thân bạch y, mặt nạ màu bạc, một thanh trường kiếm, không biết đã đưa tiễn bao nhiêu linh hồn.

Hoàng Kỳ đã nhìn ra mối quan hệ giữa Vãn Thanh và Ngân Diện không đơn giản từ lâu, đêm hôm đó, Ngân Diện nửa đêm thăm dò Phượng Vũ Cửu Thiên, Hoàng Kỳ liền nhìn ra được, quan hệ của hai người bọn họ không đơn giản, ánh mắt Ngân Diện nhìn Vãn Thanh, nhìn qua cũng thấy được sự si tình.

Nhưng Hoàng Kỳ vẫn không ngờ, Vãn Thanh cũng có tình cảm với Ngân Diện -.

Nhìn dáng vẻ đau thương của Phượng Cô, lòng của Hoàng Kỳ đau như có muôn ngàn lưỡi kiếm đâm vào.

Hoàng Kỳ đã cảm thấy đau đến thế, thử hỏi Gia cảm thấy đau đớn thế nào.

Nét mặt hắn tuy cực kỳ bình tĩnh, nhưng đã chuyển màu xanh mét, các cơ mặt banh ra, trong ánh mắt, có nỗi đớn đau sâu sắc, ngưng tụ lại. Bàn tay mà Vãn Thanh cắn bị thương đang xiết chặt, những giọt máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống, chỉ có hắn là không hề hay biết.

Bàn tay còn lại nắm tay Vãn Thanh, cũng không dám dùng sức, chỉ nắm rất nhẹ nhàng.

Thấy tình cảnh này, Hoàng Kỳ, không biết nên nói gì cho phải.

“Ngân Diện…. ” Vãn Thanh lại hô một tiếng, hơn nữa lần này còn hô to.

Trái tim Phượng Cô, như bị một lưỡi dao đâm thật mạnh, tuy chưa có giọt máu nào chảy ra, cũng đã đủ để đưa hắn vào chỗ chết.

Vãn Thanh, vì sao nàng lại làm tổn thương ta như thế!

Chẳng lẽ, nàng thật sự yêu tên sát thủ đó?

Dù có uống thuốc mất trí nhớ, đối với tên sát thủ đó vẫn nhớ mãi không quên?

Chẳng lẽ, ta cố gắng như vậy, nhưng vẫn không làm nàng vừa mắt chút nào?

Tại sao nàng lại có thể tàn nhẫn đến thế!

Trái tim này bị hai tiếng Ngân Diện của nàng dẫm nát, nàng có biết không?

Đến khi nào, trong cơn mơ nàng mới có thể gọi tên ta?

Vãn Thanh a Vãn Thanh.

Không có ai biết, Vãn Thanh đã dần dần hồi phục được trí nhớ, khi độc phát, vì quá đau đớn, cũng kích thích trí nhớ của nàng trở lại.

Nàng lúc này, lâm vào sự hỗn loạn, trí nhớ trước kia, như bài sơn đảo hải tập kích nàng, xoay vần biến chuyển như muôn ngàn ảo ảnh.

Đôi lông mày của nàng, khi thì thư hoãn, khi thì nhíu lại, khi thì cười yếu ớt, khi thì tức giận, khi thì cực đau, khi thì tổn thương………….. rất nhiều vẻ mặt biến đổi không ngừng.

Trong cơn hôn mê, nàng như trải qua cuộc sống này một lần nữa, những…chua xót đắng cay, cứ lần lượt trở lại. Từ khi nàng còn ở Thượng Quan phủ, rồi nàng bị Phượng Cô cường bạo, lại bị bức bách phải làm thiếp cho hắn, nhận đủ mọi thống khổ, hắn tàn nhẫn, cho nàng biết thế nào là thế gian tàn khốc, còn có, hài tử của nàng, dĩ nhiên cũng bị Chu Nguyệt nhi giết chết, lòng của nàng, đột nhiên đau đớn một cách mãnh liệt.

Nỗi đau mất con, đã khắc vào lòng nàng quá sâu, theo thời gian, chưa từng nhạt đi, càng lúc lại càng sâu thêm.

Rồi sau đó, với sự trợ giúp của Ngân Diện nàng giả vờ lạc nhai, lấy được tự do.

Quá khứ, cứ từ từ quay lại

Mặc dù hôn mê, nhưng do độc phát, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, nàng giống như rõ ràng tất cả, lại cũng giống như không rõ ràng chút nào.

Cứ mê man như vậy.

Nàng cảm nhận được có một bàn tay ấm áp cứ một mực nắm tay nàng không tha, truyền sự ấm áp và quan tâm vào thẳng trái tim nàng, nhưng người đó là ai?

A, hẳn là Ngân Diện -. Chỉ có hắn, mới canh giữ bên nàng khi nàng bị độc phát, bồi nàng chịu những đau đớn vô cùng tận.

Là hắn, mới có bàn tay to ấm áp như vậy.

Là hắn, mới có thể quan tâm nàng như vậy -.

Là hắn, nhất định là hắn -. Lúc này hắn nhất định vô cùng thương tâm -.

Nàng muốn cố gắng mở mắt nhìn hắn, tặng hắn một nụ cười an ủi, nói với hắn, không cần lo lắng -, nàng không có việc gì -, mặc dù nhìn nàng mảnh mai, nhưng ý chí của nàng rất kiên cường, sẽ không bị những cơn đau này làm gục ngã -.

Nhưng nàng có cố gắng thế nào cũng không mở được mắt, lúc này mí mắt như nặng cả ngàn cân.

Vì vậy, nàng chỉ có thể cố gắng gọi tên hắn…. gọi tên hắn… để hắn có thể yên tâm.

Nhưng, trí nhớ như thủy triều tràn đến, dần dần, nàng nhớ ra mình lấy nghệ danh là Tình Thiên, rồi sau đó, nàng vào Phượng Vũ Cửu Thiên, vốn là muốn bắt Chu Nguyệt Nhi và Phượng Cô nếm trải nối đau của sự mất mát -, nhưng lại bị Phượng Cô phát hiện nàng là Vãn Thanh, do đó cho nàng uống thuốc mất trí nhớ, khiến nàng mất đi trí nhớ.

Nhưng mục đích cuối cùng của hắn là gì chứ?

Vì sao sau khi nàng mất trí nhớ, hắn lại đối tốt với nàng? Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Trí nhớ gián đoạn tại đó, như vậy lúc này nàng hẳn là đang ở Phượng Vũ Cửu Thiên -, nếu thế là ai đang nắm tay nàng?

Là ai?

Dù biết cũng không nguyện thừa nhận sự thật này, không muốn thừa nhận, đang nắm tay nàng, bàn tay to lớn truyền cho nàng ấm áp và dũng khí –, lại là của ác ma Phượng Cô -.

Nàng khẽ buông tay, không nắm tay hắn nữa ……….

Nàng hận hắn, là hắn, đã mang cho nàng những đau đớn này -, coi như hắn có muốn đền bù, những những đớn đau, những hồi ức, chẳng lẽ thật sự có thể đền bù sao -?

Hắn có thể đưa hài nhi của nàng quay lại không?

Không thể!

Mất đi là mất đi, không đền bù được.

Hơn nữa hắn là con người gian trá như thế, chẳng lẽ lại thật sự hồi tâm chuyển ý, nàng không tin, một con người làm gì có chuyển nói tốt lên là tốt lên thật.

Chỉ sợ, hắn đang có âm mưu -.

Đúng vậy, hắn tuyệt đối là có âm mưu -.

Nếu quyết định muốn báo thù, nàng không thể mềm lòng -.

Lần này, là Phượng Cô cho nàng thời cơ tuyệt hảo, nàng chỉ cần nắm bắt thật tốt, lần này đây, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện -, nàng nhất định phải cho Phượng Cô và Chu Nguyệt Nhi nhận hết những tổn thương mà nàng từng chịu đựng.

Đọc Truyện Online Tại TruyệnFULL.vn

Phượng Cô bị tổn thương sâu sắc, tình chi thương, là khi chính mắt nhìn thấy người mình yêu, ở trước mặt mình nói nàng yêu nam nhân khác. Mà hắn, đã bị đả kích như thế tận hai lần.

Ngay cả ông trời cũng không vừa mắt với hắn -.

Hơn nữa, lần này so với lần trước càng khiến hắn đau hơn gấp trăm lần, khi đó, hắn không phục, tức giận bọn họ lừa gạt hắn, lòng tự trọng không thể bình ổn, nhưng lần này, hắn cảm thấy trái tim như muốn vỡ nát

Nỗi đau này, đủ để hủy diệt một con người -. Trầm thống, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đau …phẫn hận…tức giận … ghen tỵ, như liệt hỏa hừng hực, như rơi xuống vách đá vạn trượng, đau đớn khiến người ta sống không bằng chết, khiến hắn muốn phát điên, bàn tay bị thương vịn vào thành giường, chỉ sợ bản thân không khống chế được sẽ làm ra chuyện gì điên rồ.

Lão y nhìn tất cả, có chút không biết phải làm như thế nào cho phải, tính toán thời gian, đã đến lúc độc phát tác xong, vì vậy tiến lên, muốn cầm tay Vãn Thanh xem mạch.

“Ngươi làm gì?!” Một thanh âm lãnh khốc hung hăng vang lên.

Tay lão y mới vươn ra một nửa, đột nhiên bị Phượng Cô hung hăng tóm lấy, đau thật là đau: “Ai nha đau … ai nha đau …… ta ………….. phượng gia ta chỉ muốn bắt mạch cho cô nương, xem xét tình huống một chút. ”

Phượng Cô này, không phải là ghen tuông muốn phát điên rồi chứ!

Lão y sợ hãi nhìn Phượng Cô, con người này mà phát điên, chỉ sợ võ lâm gặp đại họa!

Sắc mặt Phượng Cô thư hoãn, hắn cũng không biết bản thân bị làm sao vậy, vừa mới thấy bàn tay lão y giơ ra, hắn lại nhạy cảm đến mức tóm lấy khi chưa kịp suy nghĩ gì, chỉ sợ Vãn Thanh bị kẻ khác mang đi.

Loại sợ hãi này, từ tận đáy lòng, sợ hãi như thế, bối rối như thế, khiến cho hắn mất hết khống chế.

“Ngươi xem mạch đi!” Hắn quay mặt đi, không đành lòng nhìn nữa, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, tuy không có vết thương nào, nhưng trái tim vẫn rất đau.

“Được.” Lão y sờ sờ cánh tay bị hắn tóm,

Rồi chậm rãi xem mạch cho Vãn Thanh.

Mạch dù chưa phải rất bình ổn, nhưng đã hòa hoãn rất nhiều, không còn tình trạng lúc nhanh lúc chậm nữa.

Lão y kéo mi mắt nàng, quan sát cẩn thận một hồi, rồi sau đó mới nói: “Độc phát xem như đã ngừng, lão y rút kim châm cho nàng.”

Nói xong lão y ngắm nhìn Phượng Cô, ông ta không dám lỗ mãng tự tiện, miễn cho kẻ nào đó tức lên, khí lực của hắn quá lớn, tay ông ta lại nhỏ thế này, xương lại loãng, nếu bị hắn tóm lần nữa thì gãy là điều không cần nghi ngờ.

“Muốn rút thì rút đi, còn nhìn cái gì!” Phượng Cô lạnh mặt, hung tợn nói. Vẻ mặt đúng là thẹn quá hóa giận. Vừa rồi hắn đã quá thất thố, lão y còn dám cười! Lúc này không so đo với ông ta, nếu ông ta còn nhắc tới chuyện này, hắn sẽ cho ông ta nếm thử thủ đoạn của hắn.

“Ta chẳng qua là sợ ma chưởng của ngươi thôi ….. ” Lão y nhỏ giọng nói thầm.

“Ngươi nói cái gì?!” Phượng Cô trừng mắt, ném cho ông ta ánh mắt sắc như dao.

“Không… chưa nói cái gì, ta chỉ nói phải rút châm nhanh thôi.” Lão y bị Phượng Cô quát, vã mồ hôi lạnh, đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, Phượng Cô này, cũng không dễ chọc -.

Thật khổ, đã bị đau còn bị khi dễ, ông ta dù gì cũng là thần y, người bình thường là thỉnh cũng thỉnh không được, chẳng qua là mượn hắn một phòng chế thuốc, lại bị hắn khi dễ như vậy, mặt ông ta nhăn nhó như quả táo tàu.

Nhưng vẫn rút châm cho Vãn Thanh.

Phượng Cô chỉ nhìn ông ta, không nói gì nữa, hắn đương nhiên nghe thấy ông ta nói gì, bất quá không muốn so đo.

Khi ông ta rút cây kim ở mi tâm, phát hiện cây kim khác thường, sáng hơn trước rất nhiều.

Rồi sau đó vỗ tay trái lên vai Vãn Thanh, bốn cây kim bay ra từ tứ tri, ông ta đưa tay phải ra liền thu hết bốn cây kim về, thấy bốn cây kim này đen nhánh mà ám trầm, ông ta vỗ thêm một cái lại có thêm hai cây kim bay ra, hai cây kim này cũng đen nhánh như bốn cây trước.

Có thể thấy loại độc này vô cùng kinh khủng.

Lão y lấy ra một cái hộp, xếp mấy cây kim xong xuôi, quay sang nói với Phượng Cô: “Phượng gia, ta muốn lấy một ít máu của cô nương này, để còn nghiên cứu độc dược, nói không chừng không dùng Thiên Sơn băng ngọc liên hoa cũng có thể giải độc, dù sao độc này ta mới chỉ nghe chứ chưa từng gặp.”

Phượng Cô nghe xong, nhìn ông ta chăm chú một hồi lâu, không mở miệng nói gì.

Đôi mắt tuy bình tĩnh, nhưng sóng ngầm mãnh liệt, làm da đầu lão y muốn tê dại, không thể làm gì khác đành vô cùng ủy khuất nói: “Nếu Phượng gia cảm thấy không hay, bỏ đi vậy.” Vừa nói vừa xoay người đi lấy hòm thuốc.

Lại thấy Phượng Cô duỗi tay ra: “Chờ đã.”

“Cái gì?” Lão y nhìn Phượng Cô vươn tay, không hiểu hỏi han.

Chỉ nghe thấy Phượng Cô lạnh lùng lên tiếng, trong thanh âm có chút không kiên nhẫn cùng ám nhẫn: “Đưa dụng cụ đây, ta lấy máu nàng cho ngươi!”

Thi lão nhi vừa nghe, trên mặt đã lộ vẻ vui mừng, vội vàng lấy ra một dụng cụ bằng ngọc, đưa cho Phượng Cô.

Phượng Cô đưa tay, nhìn Vãn Thanh chăm chú thật lâu, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu, chau mày, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ –, thoạt nhìn, rất mảnh mai, rất đơn thuần, làm cho ai nhìn thấy cũng phải mềm lòng, nhưng hết lần đến lần khác, người nàng muốn nương tựa khi đau đớn, lại không phải hắn.

Chuyện như vậy, bảo hắn phải chấp nhận làm sao?

Hắn đâm kim vào đầu ngón tay nàng, một giọt máu tròn như ngọc chảy xuống, Phượng Cô lấy dụng cụ hứng giọt máu, rồi sau đó nhấn một cái, liên tục ba bốn giọt nữa trào ra, hắn đưa hết cho lão y.

Trùng hợp Vãn Thanh xoay người một cái ngay lúc đó, đôi môi tái nhợt lại kêu hai tiếng làm hắn muốn phát điên: “Ngân Diện……. ” trong giấc mộng kí ức – Vãn Thanh nào có hay, hai tiếng này của nàng, đã khiến Phượng Cô phát điên hoàn toàn.

Ánh mắt Phượng Cô trở nên buồn bã, đôi mắt vì ghen tuông mà vằn đỏ những tia máu, đôi môi mỏng nhếch lên, vì nắm tay quá chặt mà các đốt ngón tay chuyển màu trắng bệch, thanh âm ám ách của hắn so với Vãn Thanh còn lào khào hơn, hắn trừng mắt nhìn Vãn Thanh, có yêu có hận có oán có thẹn: “Tại sao? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?” Ta cố gắng như thế, chẳng lẽ vẫn không thể có một chỗ trong tim nàng? Dù trong tim nàng không có ta, nàng làm sao có thể trong lúc hôn mê vẫn nhớ mãi không quên một nam nhân khác?

Nàng thật muốn khiến ta thương tích đầy mình mới chịu bỏ qua sao?

Khi hắn xoay người, quăng tay, dụng cụ từng dùng để hứng máu Vãn Thanh vỡ tan thành tro bụi, tung bay khắp phòng.

Cái ghế hắn từng ngồi, trong tích tắc hắn đi đến cửa, bị hắn vỗ lên một cái mà nát tan.

Có thể thấy hắn đang ghen ghét sâu sắc đến mức nào.

…………………

Không lâu sau Vãn Thanh tỉnh lại, mở mắt ra, có cảm giác không xác định được thời gian, toàn thân mệt mỏi, như vừa trải qua một đại kiếp.

Nhưng thật ra cũng chẳng khác nhau lắm, những gì nàng đã trải qua, thật sự là đại kiếp của tinh thần và thể xác! Một hồi độc phát, một hồi tìm lại trí nhớ

Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, nơi này, là Phượng Vũ Cửu Thiên, còn nàng vừa bị độc phát ~

Nàng quay đầu, cười một nụ cười thuần khiết.

Lão y thấy nàng cười, thiếu chút nữa thì mắc chứng xơ gan (cũng không hiểu =.=): “Cuối cùng ngươi cũng tỉnh! Nếu ngươi không tỉnh lại, chỉ sợ Phượng Gia sẽ đập nát tòa Phượng Vũ Cửu Thiên này!”

Ngoài cửa vang lên một tiếng thét chói tai, nàng vừa chạy ra nhìn đã thấy Phượng Cô cầm một thanh trường kiếm, quét ngang quét dọc khắp sơn trang, công lực của hắn vô cùng thâm hậu, thêm chút nữa sẽ san cả sơn trang thành bình địa.

“Vì sao phu quân phải làm thế?” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, giống như khi nàng vẫn mất trí nhớ

Tuy nàng cười nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại đang thầm cười lạnh, nếu Phượng Cô cho nàng cơ hội này, vậy thì nàng sẽ lợi dụng thật tốt -, sẽ không cô phụ ” hảo ý ” của hắn, tranh thủ báo thù cho bản thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.