Thất Sát Lệnh

Chương 7: Đại mạc thần điêu



Lúc này hoàn cảnh của Lữ Chính Anh, Lộ Thanh Bình đã đến mức có thể dùng bốn chữ “ngập ngập khả nguy” để diễn đạt, nhưng bọn họ đều không một tiếng rên than cắn răng mà chịu đựng.

Thủy Tương Vân nghiến răng vọt người tiến sát đến đấu trường, xem ra nàng đã sẵn sàng lao vào cuộc đấu bất chấp tất cả.

Khi tình hình sắp có sự biến đổi lớn, thì thanh y lão nhân đó liền chấn giọng thét lớn.

– Dừng tay!

Tiếp đó, lão lại vuốt râu mỉm cười nói :

– Ai dám cãi lời ta, ta sẽ nện cho kẻ ấy một trận!

Thật ra không cần lão phải nói thêm hai phe trong cuộc đấu đã bị tiếng quát như sấm rền của lão làm cho tự động dừng tay lại, tất nhiên đối với bọn người Lữ Chính Anh, Lộ Thanh Bình mà nói đây là chuyện tốt, tại vì bất luận thanh y lão giả đây là bạn hay là thù thì có được cơ hội dừng tay để nghỉ thở cũng đều tốt cả.

Trận đấu đã dừng lại, Thân Văn Bính là người đầu tiên lên tiếng :

– Là ngươi sao?

Thanh y lão nhân cười nói :

– Ngươi cho rằng ta là ai?

Thủy Tương Vân cũng đồng thời hướng về Thân Văn Bính hỏi :

– Tam sư huynh, đây là ai?

Thân Văn Bính gượng cười nói :

– Đây chính là Hoàng Sơn Dật Tẩu, kẻ đã đập vỡ tấm biển đại môn của bọn ta.

Câu trả lời này khiến cho Thủy Tương Vân bật lên một tiếng kinh ngạc. Tại vì Hoàng Sơn Dật Tẩu và Vô Địch bảo đứng ở lập trường đối lập nhau, bất luận có quen biết với Lữ Chính Anh hay không nhưng do đồ đệ Điền Bân cùng với Lữ Chính Anh đều cùng phục vụ dưới tay Thất Sát lệnh chủ, vì vậy Hoàng Sơn Dật Tẩu đứng về phía Lữ Chính Anh là điều không nghi ngờ gì.

Thủy Tương Vân tuy trong lòng cảm thấy thoải mái như được phóng thích, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên, nhíu mày hỏi :

– Vậy là viện binh của Lữ Chính Anh đến phải không?

Thân Văn Bính hừ một tiếng nói :

– Thừa cơ hội này đấu với hắn cũng tốt đấy.

Lúc này Hoàng Sơn Dật Tẩu cũng hướng về Lữ Chính Anh cười hỏi :

– Tiểu tử nhà ngươi có phải là Lữ Chính Anh mấy ngày gần đây nổi tiếng lắm phải không?

Lữ Chính Anh gật đầu nghiêm mặt nói :

– Tiểu khả chính là Lữ Chính Anh. Lão tiền bối có phải đã gặp qua lệnh đồ Điền huynh rồi chứ?

Hoàng Sơn Dật Tẩu ngơ ngác nói :

– Chưa, ngươi có phải cùng hắn phục vụ cho Thất Sát lệnh chủ không?

Lữ Chính Anh nói :

– Phải Điền huynh đã cùng Lệnh chủ đi Hạ Khẩu rồi.

Thân Văn Bính nhíu mày nhìn Hoàng Sơn Dật Tẩu hừ một tiếng nói :

– Ngươi đã sẵn sàng thay thế cho tên họ Lữ này chứ?

Hoàng Sơn Dật Tẩu nói :

– Ta không có ý giúp hắn.

Thân Văn Bính cười nhạt nói :

– Chuyện giữa bọn ta sớm giải quyết cũng tốt đấy.

Tiếp đó liền trấn giọng quát lên :

– Bố kiếm trận, hãy xẻ thịt lão tặc này ra.

Hoàng Sơn Dật Tẩu vuốt râu, mỉm cười nói :

– Người nhất định bức ép ta động thủ. Đó không phải là một chuyện quang minh gì.

Trong lúc nói, trong góc tối đã lao ra mười tám hán tử lực lưỡng và bốn khôi y lão giả. Mười tám hán tử lực lưỡng đó lập tức sắp thành một kỳ hình kiếm trận bao vây Hoàng Sơn Dật Tẩu còn bốn khôi y lão giả thì đứng yên lặng một bên.

Thân Văn Bính hừ một tiếng nói :

– Lời này phải hiểu thế nào đây?

Hoàng Sơn Dật Tẩu mơ hồ nói :

– Ngươi là một trong năm đồ đệ thành tựu cao nhất của Thuần Vu Khôn? Nếu thất bại ở trong tay của lão già vô danh tiểu tốt này thì đối với ngươi có vẻ vang gì mà nói chứ? Còn đối với bản thân ta mà nói điều đó không cần phải giải thích.

Thân Văn Bính cười nhạt nói :

– Đúng lắm lời, đêm nay giữa bọn ta nói gì thì cũng phải giải quyết rành rọt mới được.

Hoàng Sơn Dật Tẩu gượng cười nói :

– Đã là như vậy thì ta đành phải thành toàn tâm nguyện của ngươi vậy.

Giữa không gian đêm khuya đột nhiên vang lên tiếng kêu sang sảng của chim ưng.

Lữ Chính Anh nghe thấy trong lòng liền rung động, ngẩng đầu lên nhìn.

Thân Văn Bính không khỏi buột miệng mừng vui :

– Qua tiền bối phải không!

Một vầng mây đen kèm với một luồng kình phong từ trên cao bảy tám trượng vừa lướt qua hất tung cát sỏi trên bãi sông lên khiến cho mọi người đều phải nhíu mày lại. Trong khoảnh khắc, lúc bọn họ mở to mắt ra thì ở hiện trường đã xuất hiện một thanh y mỹ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi diễm lệ như hoa đào lý, lạnh lùng như sương băng.

Lữ Chính Anh nhíu mày, vội vàng bước tới cúi đầu thi lễ nói :

– Lữ Chính Anh tham kiến Lệnh chủ.

Hóa ra là Thất Sát lệnh chủ Chu Tứ Nương đã tự mình đến.

Do vì Chu Tứ Nương cưỡi chim ưng lại. Thân Văn Bính vẫn còn chưa biết sự ngộ nạn của Đại Mạc Thần Điêu Qua Vĩnh Bình ở Thiên Tâm cốc, cho rằng Qua Vĩnh Bình đến nên mới mừng vui như vậy.

Tình huống này ra ngoài dự kiến của Thân Văn Bính, vì vậy khiến cho y ngây người ra không nói được gì.

Chu Tứ Nương sau khi đưa mắt nhìn quanh, mới chăm chú nhìn Lữ Chính Anh gằn giọng hỏi :

– Đây đều là những người của Vô Địch bảo sao?

Lữ Chính Anh cung kính trả lời :

– Hồi bẩm Lệnh chủ có một bộ phận không phải.

Chu Tứ Nương liền cắt lời hỏi :

– Hãy tường tận báo cáo lại những hành động đã trải qua ở Ác Hổ câu và tình hình vừa rồi.

Dạ. Lữ Chính Anh cung kính trả lời, rồi lập tức mang những chuyện xảy ra ở Ác Hổ câu cho đến hiện tại tường tận kể lại hết. Hơn nữa, còn kể lại chuyện Thủy Tương Vân đã âm thầm nhắc nhở, dùng chân khí truyền âm để bổ sung nói rõ.

Chu Tứ Nương lặng lẽ nghe xong, hai ánh mắt sắc lạnh liền quét lên mặt Thân Văn Bính, Văn Nhân Ngọc và Thủy Tương Vân nhất là Thủy Tương Vân, nhìn trừng trừng thật lâu sau đó buột miệng hừ một tiếng.

Thân Văn Bính cười nhạt nói :

– Có thần khí gì đâu chứ, từ tình cảnh sút kém của bọn thủ hạ nhà ngươi khiến ngươi phải nhọc thân đến đây.

Vừa dứt lời thì ngay tiếp sau đó hai tiếng phựt phựt khô khốc vang lên, trên khuôn mặt Thân Văn Bính đã lập tức hằn rõ mười dấu tay.

Thân thủ của Chu Tứ Nương quả thật quá cao minh. Chỉ trong nháy mắt khiến cho Thân Văn Bính cao ngạo tự mãn xem người không ra gì phải chịu hai bạt tai bỏng rát lảo đảo muốn té.

Hoàng Sơn Dật Tẩu ánh mắt chợt lóe sáng, bật cười khà khà nói :

– Nghe danh không bằng mắt thấy, Thất Sát lệnh chủ quả là tuyệt đại cao nhân.

Tiếp đó hướng về Chu Tứ Nương chấp tay vái vái nói :

– Chu lệnh chủ, tại hạ là Âu Dương Thái xin thủ lễ.

Lúc này Ngũ Tú Vân, Lộ Thanh Bình, Thượng Quan Tố Vân đều vội vàng hướng về Chu Tứ Nương kiến lễ rồi mỗi người tự báo tính danh.

Chu Tứ Nương mỉm cười nói :

– Không dám, xin chư vị cứ an nhiên. Đợi ta sau khi đánh đuổi hết bọn cao nhân Vô Địch bảo, thì sẽ cùng nhau nói chuyện.

Dứt lời ánh mắt liền nhìn trừng trừng vào Thân Văn Bính vừa bị hai bạt tai đang ngẩn người hồi lâu vừa định thần lại, vẻ mặt đầy sát khí hừ lên một tiếng lạnh lùng nói :

– Thân Văn Bính, theo tình huống vừa rồi mà nói thì ta chỉ một chưởng đập chết ngươi, nhưng ngươi biết tại sao ta chỉ tặng ngươi hai bạt tai mà không giết ngươi không?

Thân Văn Bính tức giận toàn thân run lẩy bẩy nghiến răng kêu ken két. Nếu không có Văn Nhân Ngọc và Thủy Tương Vân kẹp giữ hai bên không để cho y liều mạng rất có thể y bất chấp tất cả mà xông lên.

Hành động của Thủy Tương Vân rất là bí mật, cũng rất là khéo léo.

Sau khi nghe xong liền vội vàng dành lời, cười nói :

– Lệnh chủ là tiền bối cao nhân chắc không làm khó dễ bọn hậu sinh vãn bối chứ.

Chu Tứ Nương lạnh lùng cười nói :

– Ta không để ý gì đến tiền bối, vãn bối cả. Lúc này ta nói thật với các ngươi, ta giữ lại tính mạng của sư huynh muội các ngươi là muốn các ngươi thay ta nói với tên lão tặc Thuần Vu Khôn bảo hắn chuẩn bị hậu sự cho tốt.

Dứt lời lại lạnh lùng cười nói :

– Ngươi xem thủ hạ của ta không ra gì, ta có thể nói thật với ngươi Lữ Chính Anh không phải là thủ hạ chính thức của ta, cũng không là đồ đệ của ta. Y lúc này vẫn còn đang ở trong sự khảo nghiệm, vì vậy ngươi có thể đánh bại hắn thì cũng không biểu thị ngươi cao minh gì, trừ phi ngươi có thể đánh bại nữ nhi thân sinh của ta, ta mới kính phục ngươi.

Thân Văn Bính hừ một tiếng nói :

– Được, hãy kêu nữ nhi của ngươi lại!

Chu Tứ Nương liền cất giọng kêu lên :

– Thắng Nam, ngươi còn chưa đến sao?

– Có mặt!

Tiếp theo tiếng trả lời là một bóng hồng lướt tới. Hương thơm phảng phất, toàn thân đỏ rực, Chu Thắng Nam đã đứng ngay trước mặt Chu Tứ Nương hướng đến mẫu thân của mình mỉm cười nói :

– Nương mẫu! Xung quanh tổng cộng có mười lăm người.

Chu Tứ Nương hừm một tiếng nói :

– Đã thu dọn sạch toàn bộ rồi chứ.

Chu Thắng Nam gật gật đầu nói :

– Dạ!

Mười mấy tên thủ hạ bị giết chết một cách im hơi lặng tiếng. Tình huống này đối với Thân Văn Bính mà nói không tỏ ra thoải mái hơn lúc bị hai bạt tai của Chu Tứ Nương. Hơn nữa Thân Văn Bính cũng cảm thấy thân thủ của Chu Thắng Nam cao minh như thế nào. Chính vì vậy khi Chu Thắng Nam dạ một tiếng, khuôn mặt của Thân Văn Bính vốn đã bị hai bạt tai của Chu Tứ Nương làm cho khó nhìn, lúc này càng trở nên khó coi hơn.

Chu Tứ Nương nhíu mày, nhìn Thân Văn Bính cười nhạt nói :

– Đừng sợ, ta đã nói đêm nay không giết ba sư huynh muội các ngươi. Hơn nữa ta còn cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi đánh bại nữ nhi của ta đây, thì hai mươi hai nam nhân thối tha còn lại sẽ tha cho khỏi chết.

Lời nói này chính là nói về mười tám hán tử lực lưỡng đã bố thành kiếm trận và bốn khôi y lão giả đứng bên cạnh.

Trong lúc Thân Văn Bính còn đang bối rối, Chu Thắng Nam hướng về y cười nói :

– Ngươi còn đợi gì chứ?

Tình cảnh này Thân Văn Bính ngoại trừ bất chấp tất cả liều mình một trận thì không còn con đường nào cả, liền nghiến răng gằn giọng nói :

– Được, ngươi hãy xuất chiêu đi.

Chu Thắng Nam cười nói :

– Cung kính bất như tùng mệnh, hãy thứ lỗi cho sự khiếm nhã của ta.

Dứt lời tay liền đưa lên, soạt một tiếng đâm thẳng vào giữa ngực của Thân Văn Bính. Nàng có thể quá khinh địch, kiếm chiêu này lại dùng chiêu Ca Trang Thích Hổ rất tầm thường. Dù chiêu thức bình thường này do một cao thủ như nàng sử dụng có hiệu quả biến tầm thường thành thần kỳ nhưng đối thủ của nàng lại không phải là kẻ tầm thường. Vì vậy không những Thân Văn Bính dễ dàng tránh né mà còn dành ưu thế.

Soạt, soạt, soạt liên tiếp ba đao liên tục ép Chu Thắng Nam thoái lui, hóa giải ba chiêu liên hoàn của đối phương.

Chu Thắng Nam sau khi bị ép chiêu đã dẹp bỏ ý khinh địch, liền lập tức dùng Thiên Tâm cốc tuyệt nghệ phản kích miệng cười nhạt nói :

– Thân Văn Bính, cần biết trận chiến này của ngươi có liên hệ hai mươi hai mạng sống khác. Hãy trổ hết tài nghệ ra đi.

Thân Văn Bính cũng cười nhạt nói :

– Đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận.

Y tuy ăn nói rất thoải mái nhưng lúc này lại đã bị kiếm chiêu hiểm hóc, thần kỳ của Thắng Nam bức ép dồn về thế thủ.

Vốn đao pháp và chưởng pháp của Thân Văn Bính cũng ngang với kiếm pháp của Chu Thắng Nam, cũng hiểm hóc và thần kỳ như vậy. Nhưng chiêu thức của Thân Văn Bính lại rõ ràng kém sút hơn một bậc. Về phương diện chân lực lại cũng kém hơn vì vậy Chu Thắng Nam vừa thay đổi kiếm pháp đã đẩy Thân Văn Bính rơi ngay vào liệt thế.

Tuy nhiên Chu Tứ Nương ở bên cạnh đang chau mày. Đương nhiên ý của Chu Tứ Nương có thể cho là thân thủ của Thân Văn Bính cao minh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của mình, đồng thời không biết Thân Văn Bính lúc này có phải vẫn còn đang giấu tài nghệ.

Sau khi hai bên kịch chiến trên trăm chiêu thì Thân Văn Bính bị dồn ép liên tục phải thoái lui.

Chu Thắng Nam vừa liên tục ép chiêu vừa cười cười nói :

– Kẻ họ Thân kia, ngươi vẫn còn chưa vất đao chịu đầu hàng à!

Thân Văn Bính đột nhiên quát lớn một tiếng :

– Dừng lại.

Chu Thắng Nam liền vọt người ra khỏi vòng chiến lạnh lùng hỏi :

– Ngươi đã chịu thua rồi à?

Thân Văn Bính thở dài một tiếng :

– Trong võ lâm chú trọng sức mạnh. Diện đối cao minh ta không thể không chịu hàng, chẳng qua nỗi nhục chịu đựng đêm nay sẽ có một ngày ta sẽ đòi trả lại.

Chu Thắng Nam cười nhạt nói :

– Ngươi rất có chí khí. Được, ta đợi ngươi đến hoàn trả nhưng ta nói ngay, lần sau gặp lại như vừa rồi nương mẫu ta đã nói lời hứa không giết ngươi không còn tác dụng nữa.

Thân Văn Bính cũng cười nhạt nói :

– Chuyện chưa đến thì hãy khoan nói, sau này ai không tha ai thì vẫn khó nói đấy!

Chu Tứ Nương gằn giọng quát lớn :

– Đừng phí lời! Sư huynh muội các ngươi, và tên Chúc Chí Cang đã bị cắt mất một tay đó bây giờ có thể cút đi về rồi đấy!

Vừa dứt lời, ánh mắt sắc lạnh liền quét nhìn mười tám hán tử lực lưỡng và bốn khôi y lão nhân nói :

– Ta đã cho các ngươi một cơ hội sống sót, chủ các ngươi đã chịu thua kém không oán trách được ai bây giờ hai mươi hai người các ngươi hãy bày trận đồ ra đi, ta cho các ngươi một cơ hội nữa chỉ cần sau mười chiêu ai còn sống sót thì ta sẽ không giết các ngươi.

Lời nói này nghĩ cho kỹ đủ khiến Thân Văn Bính tức chết đi được.

Những người khác sau khi nghe Chu Tứ Nương nói xong đã không khỏi run người, Thủy Tương Vân nhìn Chu Tứ Nương nhẹ nhàng cười hỏi :

– Vị phu nhân đây…

Chu Tứ Nương lạnh lùng cắt lời nói :

– Hãy gọi là Lệnh chủ!

Dạ! Thủy Tương Vân vội vàng sửa lời :

– Lệnh chủ đã tha cho bọn tại hạ, vậy tại sao còn muốn giết những thủ hạ này của bọn tại hạ chứ?

Chu Tứ Nương hừ một tiếng nói :

– Ta không phải là tha cho các ngươi, chẳng qua là muốn các ngươi mang tin cho ta, để các ngươi sống thêm vài ngày nữa thôi.

Thủy Tương Vân nhíu mày :

– Lệnh chủ, tại sao lại muốn giết người như vậy?

Chu Tứ Nương cười nhạt nói :

– Cái gan của ngươi không nhỏ cho nên dám hỏi ta vấn đề này.

Thủy Tương Vân cười cười nói :

– Lệnh chủ, một người nếu đã xem thường cái chết thì không có gì đáng sợ cả.

Chu Tứ Nương sau khoảnh khắc chằm chằm nhìn Thủy Tương Vân, rồi mới điềm nhiên nói :

– Ta xem trọng cái gan lớn của ngươi nên ta có thể nói thêm với ngươi vài câu. Không phải là ta thích giết người mà là các ngươi đều phải chết.

Thủy Tương Vân hỏi :

– Tại sao bọn ta đều phải chết?

Chu Tứ Nương nghiến răng nói :

– Tại vì các ngươi đều là người của Vô Địch bảo.

Thủy Tương Vân nghiêm mặt nói :

– Lệnh chủ có thù oán với Vô Địch bảo hay sao?

Chu Tứ Nương hừ một tiếng nói :

– Thù thâm tựa hải hận cao tựa thiên.

Thủy Tương Vân hỏi tiếp :

– Lệnh chủ, người Vô Địch bảo chắc không phải ai cũng đều là thù thâm tựa hải, hận cao tại thiên với Lệnh chủ chứ?

Câu hỏi này khiến cho Chu Tứ Nương không thể trả lời được, nhưng Thủy Tương Vân vẫn không buông tha hỏi tiếp :

– Lệnh chủ, người của Vô Địch bảo không phải ai cũng đều là kẻ thù của Lệnh chủ, vậy thì vãn bối liều mình kính xin Lệnh chủ hãy rộng lượng tha cho bọn họ lần này được không?

Nói xong liền giương tay chỉ về phía hai mươi hai thủ hạ của Vô Địch bảo.

Chu Tứ Nương không khỏi cười nói :

– Thân ngươi còn khó giữ, sao còn muốn xin miễn chết cho bọn thủ hạ đó.

Thủy Tương Vân liền hỏi vặn :

– Vậy Lệnh chủ đã đồng ý rồi chứ?

Chu Tứ Nương không biết xử trí thế nào liền ừm một tiếng, Thủy Tương Vân liền vội vàng quay đầu về phía thủ hạ thét lớn :

– Các ngươi còn không nhanh đi đi hay sao?

Thủy Tương Vân quả thật thông minh biết tạo lấy cơ hội, đồng thời cũng biết đúng lúc nắm lấy cơ hội, bọn thủ hạ của nàng cũng không ngu dốt gì. Vì vậy Thủy Tương Vân vừa dứt lời thì bọn họ đã nhất tề hô lên môt tiếng rồi ôm đầu chuồn thẳng đi.

Chu Tứ Nương đối với cơ trí hơn người của Thủy Tương Vân quả thật rất là hâm mộ. Vì vậy đối với hành động chủ trương tự tác của đối phương không những không tức giận mà còn cười vui nói :

– Tiểu a đầu, hy vọng lần sau ngươi sẽ không gặp lại ta nữa đó.

Thủy Tương Vân cũng cười vui nói :

– Lệnh chủ, đêm nay không giết tiểu nữ thì chắc tiểu nữ nghĩ lần sau có gặp lại Lệnh chủ chắc cũng không nỡ giết.

Chu Tứ Nương hừ một tiếng nói :

– Lần sau có gặp ta ngươi hãy chuẩn bị mà chịu chết.

Rồi liền gằm mặt nói :

– Còn chưa cút đi hay sao?

Dạ! Thủy Tương Vân ứng thanh, quay đầu về hướng bọn người Thân Văn Bính đang đứng ngơ ra như gỗ ở bên cạnh nói :

– Tam sư huynh, bọn ta đi thôi.

Bọn họ lặng lẽ quay người phóng đi.

Chu Tứ Nương lại cất giọng nói :

– Ta nhắc lại gởi lời cho tên lão tặc Thuần Vu Khôn đó, bảo hắn hãy chuẩn bị hậu sự.

Ánh mắt nhìn theo bóng của nhóm người đang mất dần trong đêm sâu thẳm. Lữ Chính Anh mới thật hoàn toàn an tâm, không khỏi thầm thở dài một tiếng như trút được một gánh nặng.

Lúc này Chu Tứ Nương mới chịu nhíu mày nhìn Hoàng Sơn Dật Tẩu Âu Dương Thái cười hỏi :

– Âu Dương đại hiệp lần này ngẫu nhiên đến đây hay là có nguyên nhân nào khác.

Âu Dương Thái mỉm cười trả lời :

– Ta lần này vốn đi tới Tuyết Phong bái hội Lệnh chủ, thăm hỏi tiểu đồ.

Chu Tứ Nương cười nói :

– Hai chữ bái hội thật không dám. Các hạ là Thái thượng Chưởng môn nhân của Hoàng Sơn phái, công việc trù bị của quý phái đã sắp xếp ổn định rồi chứ?

Âu Dương Thái nghiêm mặt nói :

– Công việc trù bị đã sớm hoàn thành, nhưng sự duyệt lịch của các đồ đệ vẫn còn thiếu sót, yếu kém vì vậy ta sẵn sàng để cho bọn họ đi theo Lệnh chủ sau thời gian huấn luyện sẽ định thời gian công cáo đồng đạo.

Chu Tứ Nương hừm một tiếng nói :

– Âu Dương đại hiệp không hổ thẹn là một con người từng trải!

Âu Dương Thái vội vàng khiêm nhường cười nói :

– Lệnh chủ quá khen!

Chu Tứ Nương cười nói :

– Lời ta nói là tự đáy lòng đấy!

Tiếp đó lại nhíu mày hỏi :

– Âu Dương đại hiệp, có phải là muốn thăm lệnh đồ?

Âu Dương Thái gật gật đầu nói :

– Đúng vậy.

Chu Tứ Nương nói :

– Lệnh đồ đã lên đường đi Hạ Khẩu. đành phải phiền Âu Dương đại hiệp đi đến Hạ Khẩu vậy!

Âu Dương Thái cười nói :

– Ta dù sao cũng rảnh rỗi, có đi xa một chút cũng không sao.

Chu Tứ Nương trầm tư hỏi :

– Vừa rồi, tình hình lúc Thân Văn Bính cùng tiểu nữ của ta giao thủ Âu Dương đại hiệp đã nhìn thấy tất cả rồi chứ?

Âu Dương Thái gật gật đầu nói :

– Đúng, đều đã nhìn thấy tất cả.

Chu Tứ Nương nhíu mày hỏi :

– Âu Dương đại hiệp đối với đao pháp và chưởng pháp của Thân Văn Bính không biết có cảm giác như thế nào?

Âu Dương Thái hơi ngơ ngác nói :

– Xem như là khá bí hiểm, lại hiểm hóc nhưng so với võ công của lệnh ái thì quả thật còn kém một bậc.

Chu Tứ Nương hỏi tiếp :

– Âu Dương đại hiệp đã nhìn ra chiêu số võ công của Thân Văn Bính?

Âu Dương Thái gượng cười nói :

– Ta rất xấu hổ, không nhìn thấy ra võ công của tiểu tử đó, tóm lại từ ở đâu ra thì không biết được thế nhưng có thể quyết chắc một điều là tuyệt không phải là võ công có gốc gác từ Vô Địch bảo.

Chu Tứ Nương hừm một tiếng nói :

– Điểm này, ta cũng cảm thấy như vậy!

Âu Dương Thái cười nói :

– Ta nghĩ còn có một điểm nữa, Lệnh chủ cũng sẽ đồng tình.

Chu Tứ Nương cười hỏi :

– Là điểm gì?

Âu Dương Thái không trả lời mà hỏi ngược lại :

– Lệnh chủ đã nhìn qua đao pháp mà tiểu đồ sử dụng?

– Đã nhìn qua.

Chu Tứ Nương đột nhiên như nhớ lại ồ Lên một tiếng nói :

– Ý của các hạ là cho rằng đao pháp mà Thân Văn Bính sử dụng cùng đao pháp mà lệnh đồ sử dụng có điểm giống nhau?

Âu Dương Thái gật gật đầu nói :

– Đúng vậy, đúng vậy, không những có hơi giống nhau, hơn nữa có thể nói là đại đồng tiểu dị (giống nhiều khác ít).

Chu Tứ Nương gật đầu biểu thị sự đồng ý, Âu Dương Thái lại hỏi tiếp :

– Lệnh chủ biết nguyên nhân trong đó chứ?

Chu Tứ Nương cười cười nói :

– Câu hỏi này của các hạ giống như là hỏi đường người mù vậy!

Nhưng trong lòng Chu Tứ Nương lại đang cười thầm :

– Ta có biết nguyên nhân này, cũng không nhất thiết phải nói cho ngươi biết!

Âu Dương Thái thở nhẹ một tiếng nói :

– Trong võ lâm, có rất nhiều chuyện không thể dùng thường tình mà cân đong đánh giá được, những điều này bọn ta thôi đừng nói đến!

Vừa dứt lời lại nhíu mày hỏi :

– Lệnh chủ nếu không có chỉ giáo gì khác ta xin cáo từ đây?

– Các hạ quá khách khí!

Chu Tứ Nương mỉm cười nói :

– Vậy thì, bọn ta sẽ gặp nhau ở Hạ Khẩu!

– Được rồi, hẹn gặp lại nhau ở Hạ Khẩu!

Âu Dương Thái nói xong liền hướng về phía Chu Tứ Nương và Ngũ Tú Vân, Lộ Thanh Bình chắp tay chào rồi phi thân phóng xuống bờ sông rồi như đạp sóng cưỡi gió mà đi.

Chu Tứ Nương lúc này mới nhìn Lộ Thanh Bình cười cười nói :

– Lộ cô nương, thanh danh của lệnh sư cùng võ công đều không thua kém lão tặc Thuần Vu Khôn, minh sư xuất cao đồ trình độ võ công của Lộ cô nương chắc hẳn đã có những thành tựu rất cao?

Lộ Thanh Bình gượng cười nói :

– Xin Lệnh chủ đừng cười, tư chất của vãn bối trì độn thành tựu rất là hữu hạn.

Ánh mắt của Chu Tứ Nương lướt nhìn khắp châu thân của Lộ Thanh Bình và Thượng Quan Tố Vân đánh giá một lượt, hai môi hơi nhúc nhíc muốn nói lại thôi.

Lộ Thanh Bình mỉm cười nói :

– Lệnh chủ dường như có điều gì muốn chỉ giáo?

Chu Tứ Nương cười cười nói :

– Tốt hơn hãy đợi lúc gặp lệnh sư hãy nói rõ tường tận!

Rồi lại cười nói :

– Lúc gặp lệnh sư xin cho ta gởi lời thăm hỏi, rất hoan nghênh người đi Hạ Khẩu một chuyến.

Điều này ngang như là muốn đuổi khách đi, Lộ Thanh Bình vốn thông minh tất nhiên lĩnh hội được ý của đối phương, nên vội vàng cung kính nói :

– Vãn bối xin ghi nhớ!

Tiếp đó hướng về Ngũ Tú Vân, Thượng Quan Tố Vân gật gật đầu nói :

– Nghĩa mẫu, A Vân bọn ta trở về lữ quán đi!

Ba người cùng lúc hướng về Chu Tứ Nương thi lễ, rồi quay người hướng về phía lữ quán lao đi.

Chu Tứ Nương đưa mắt nhìn Lữ Chính Anh trầm tư hồi lâu, rồi nghiêm mặt nói :

– Lữ Chính Anh, ta sẽ cùng đại tiểu thư cưỡi chim ưng đi trước ngươi hãy theo kế hoạch dự định mà hành động, nhớ không được đi cùng bọn người Lộ Thanh Bình đồng thời phải cải trang thay đổi khuôn mặt, tránh xảy ra xung đột với người của Vô Địch bảo hiểu không?

Lữ Chính Anh gật gật đầu nói :

– Thuộc hạ đã hiểu.

Chu Thắng Nam hỏi tiếp :

– Ngươi hiểu? Vậy nói thử xem tại sao nương mẫu ta không để ngươi xảy ra xung đột với người của Vô Địch bảo?

Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :

– Đó là võ công của thuộc hạ vừa mới nhập môn, lúc này không phải là đối thủ của người khác không thể làm mất mặt Lệnh chủ.

Chu Tứ Nương tán thưởng gật gật đầu nói :

– Sự lãnh ngộ của ngươi rất tốt.

Không để cho Lữ Chính Anh nói gì, liền lập tức nói :

– Vốn võ công của ngươi đã đạt đỉnh cao rồi, nhưng người của Vô Địch bảo lại cao minh vượt mọi dự đoán của ta, vì vậy lúc ta nửa đường nghe thấy bọn chúng phái người đi tiêu diệt ngươi nên lập tức cùng đại tiểu thư cưỡi chim ưng vội đến tiếp ứng cho ngươi.

Lữ Chính Anh cung kính nói :

– Đa tạ Lệnh chủ có ý tốt!

Chu Tứ Nương cười cười nói :

– Truy Hồn sứ giả mà ngươi tự phong đó rất hợp với ý của ta, từ bây giờ trở đi ngươi cùng Điền Bân hai người đều đã có chức xưng chính thức phân là Truy Hồn sứ giả và Đoạt Mệnh sứ giả.

Lữ Chính Anh nhập gia tùy tục, những ngày này chàng cũng đã thông hiểu nhiều rồi sau khi nghe nói xong liền vội vàng cúi người nói :

– Đa tạ Lệnh chủ đã vun bồi cho!

Chu Thắng Nam gằm mặt lạnh lùng nói :

– Nhưng ngươi không được dùng chức xưng này để xung đột.

Lữ Chính Anh lặng lẽ trả lời :

– Thuộc hạ xin ghi nhớ.

Chu Tứ Nương trầm tư nói :

– Lúc này thân thủ của ngươi với Điền Bân vẫn còn chưa thể coi như nhau.

Lần này trước khi quay về Hạ Khẩu ngươi cần phải học công phu nhiều.

Dạ! Lữ Chính Anh cung kính ứng thanh trong lòng hơi chấn động, nhíu mày hỏi :

– Lệnh chủ, võ công của Điền Bân có phải là cao hơn Thân Văn Bính chứ?

Chu Tứ Nương hừm một tiếng nói :

– Xem tình hình thì bọn họ ngang nhau.

Vừa dứt lời, lại gằn giọng nói tiếp :

– Hãy nhớ lời ta nói vừa rồi lần đi này cần phải ẩn mật hành tung, tránh xung đột với người của Vô Địch bảo.

Lữ Chính Anh gật đầu cung kính nói :

– Thuộc hạ tuân mệnh.

Chu Thắng Nam ngẩng đầu hú lên một tiếng thật trong cao vút, con chim ưng xanh to lớn liền lao vút xuống, hai mẫu nữ Chu Tứ Nương đồng thời phóng vọt lên trên cao không ngoài năm trượng nhảy lên lưng con chim ưng xanh đang ngóc đầu phóng ngược trở lên không trung. Trên bờ sông nhiệt náo vừa rồi trong nháy mắt đã trở nên vắng lặng chỉ còn lại một mình Lữ Chính Anh. Cũng không biết trong lòng chàng đang nghĩ gì chỉ thấy chàng đứng ngẩn người ra trên bờ sông bất động lặng lẽ, nếu không phải gió sông thổi mạnh hất trường y của chàng vang lên những tiếng phần phật thì thoạt trông chàng thật không khác gì một bức tượng đá!

Cũng không rõ đã trôi qua được bao lâu, Lữ Chính Anh đột nhiên phát ra một tiếng thở dài thật sâu và thật dài.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng như băng xé không trung vang lên :

– Thật không ra gì cả.

Giọng nói không biết đến từ đâu, chỉ giống như là tiếng nói của mẫu nữ Chu Tứ Nương mà Lữ Chính Anh nghe thấy ở sơn khu Tuyết Phong sơn trên đường đào nạn trước đây tám tháng.

Nhưng hoàn cảnh lúc này so với cách đây tám tháng thì hoàn toàn khác nhau.

Trước đây nơi Vạn Sơn Tùng ở Tuyết Phong sơn trong gió tuyết mù mịt ẩn núp thân thể thuận tiện vô cùng, nhưng trên bãi cát ở bờ sông lúc này là khoảng không gian trống trải mênh mang mà con thuyền đánh cá trên sông cũng như lữ quán phía sau cũng cách ít nhất ở một cự ly hơn một đường tên bắn.

Nhưng giọng nói lúc nãy lại rõ ràng vô cùng giống như ở sát ngay lỗ tai.

Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác, giọng nói lạnh băng lại vang lên :

– Thế nào ngươi vẫn chưa phục ư?

Lữ Chính Anh bất giác ngạc nhiên hỏi :

– Vừa rồi là các hạ chửi ta đấy à?

Giọng nói lạnh băng lại vang lên :

– Trên bãi cát này chỉ có một mình ngươi, ta không chửi ngươi thì còn chửi ai nữa chứ?

Lữ Chính Anh đánh phải gượng cười nói :

– Các hạ tốt hơn nên nói rõ ta tóm lại có điều gì không phải?

Giọng nói lạnh băng vang lên :

– Đường đường thân dài vai rộng lại bị một phụ nhân nữ tử khống chế, ngươi cảm thấy quang vinh lắm sao!

Lữ Chính Anh bất giác gượng cười thở dài một tiếng.

Giọng nói lạnh băng vang lên :

– Nam tử hán đại trượng phu sao lại than vắn thở dài?

Lữ Chính Anh gượng cười nói :

– Các hạ là người ngoài cuộc, tất nhiên có thể nói sao chẳng được.

Giọng nói lạnh băng vang lên :

– Quả thật, ta chửi ngươi không ra gì cả mà ngươi vẫn không phục.

Lữ Chính Anh nghiêm mặt nói :

– Các hạ, ta không phải không phục cũng phải thừa nhận là ngươi chửi ta rất đúng, nhưng nơi tâm linh thâm sâu của một con người hoặc nhiều hoặc ít có điều kín đáo khó nói ra.

Giọng nói lạnh băng lại vang lên :

– Chỉ cần ngươi chịu bái làm môn hạ của ta thì mọi vấn đề đều giải quyết được hết.

Lữ Chính Anh mỉm cười nói :

– Vậy xin hỏi các hạ là ai?

Giọng nói lạnh băng vang lên :

– Ngươi đừng hỏi ta là ai mà hãy để ta hỏi ngươi một câu.

Lữ Chính Anh gật gật đầu nói :

– Được, ngươi hỏi đi.

Giọng nói lạnh băng vang lên :

– Ngươi có biết lai lịch võ công ngươi đã luyện tập không?

Lữ Chính Anh nói :

– Ta biết, đó chính là xuất phát từ Vạn Bác Chân Thuyên của Kiếp Dư Sinh tiền bối.

Giọng nói lạnh lùng lại vang lên :

– Ngươi cũng biết Vạn Bác Chân Thuyên còn có hai bản phó sách chia làm hai chủ đề chính là đao pháp và chưởng pháp chứ?

Lữ Chính Anh không khỏi ồ lên một tiếng.

Giọng nói lạnh băng lại vang lên :

– Ngươi cũng biết Kiếp Dư Sinh cũng đã thu nhận đồ đệ rồi chứ?

Lữ Chính Anh ngơ ngác nói :

– Không biết.

Giọng nói lạnh băng lại vang lên :

– Ngươi là người thông minh nghe qua lời nói của ta hãy hồi tưởng lại một tí chiêu thức võ công mà bọn Thân Văn Bính sư huynh muội sử dụng vừa rồi trong lòng ngươi có sự liên tưởng gì không?

Trong lòng Lữ Chính Anh hơi chấn động ồ lên một tiếng nói :

– Hẳn là võ công của Vô Địch bảo nguyên xuất phát từ vị đồ đệ của Kiếp Dư Sinh đó ư?

Giọng nói lạnh băng lại vang lên :

– Nếu võ công của bọn họ không phải là từ vị đồ đệ đó của Kiếp Dư Sinh mà ra thì làm sao đồng thời nắm được ba loại võ học thần kỳ đó chứ.

Lữ Chính Anh nói :

– Những điều này các hạ làm sao biết được.

Giọng nói lạnh băng vang lên :

– Thật là một con trâu đần độn, nói nãy giờ ngay ta là ai mà ngươi cũng không liên tưởng ra nổi.

Lữ Chính Anh nhíu mày nói :

– Hẳn là các hạ chính là đồ đệ của Kiếp Dư Sinh tiền bối.

Giọng nói lạnh băng bật cười :

– Bây giờ ngươi mới tỏ ra thông minh đấy.

Lữ Chính Anh ngơ ngác nói :

– Vậy là các hạ cũng là sư phụ của Thuần Vu Khôn à!

Giọng nói lạnh nhạt vang lên :

– Hỏi hơi nhiều đấy!

Rồi dừng lại, giọng nói gằn xuống :

– Ngươi đã biết ta là ai còn không quỳ xuống dập đầu vái lạy sao?

Lữ Chính Anh cười nhạt :

– Tại sao ta phải lạy ngươi chứ?

Giọng nói lạnh băng bật cười :

– Thì vái ta làm sư phụ chứ sao?

Lữ Chính Anh hừ một tiếng nói :

– Bái ngươi làm sư phụ trừ phi mặt trời mọc ở đằng tây.

Giọng nói lạnh băng ngạc nhiên hỏi :

– Ngươi ngang bướng như vậy là tại sao?

Lữ Chính Anh nghiến răng nói :

– Tại vì ngươi là sư phụ của Thuần Vu Khôn mà Thuần Vu Khôn là sát phụ thù nhân của ta.

Giọng nói lạnh băng ồ lên một tiếng nói :

– Điều đó có liên hệ gì chứ? Đợi khi ngươi học xong võ công của ta ở đây, rồi giết chết Thuần Vu Khôn phục thù tuyết hận chẳng lẽ không được sao?

Lữ Chính Anh hừ một tiếng nói :

– Phụ thù bất cộng đái thiên, ta làm sao cùng lão tặc đó cùng phục vụ một vị sư phụ chứ?

Giọng nói lạnh băng lại vang lên :

– Tiểu tử nhà ngươi phải linh hoạt một chút mới được.

Rồi gằn giọng nói :

– Tiểu tử nhà ngươi chịu nhận một chút hơi thở tốt lành của ta thì không hơn hít thở hơi thở của hai nữ nhân tâm lý bất bình thường kia sao?

Lữ Chính Anh lặng lẽ nói :

– Điều này không liên quan gì đến ngươi.

Giọng nói lạnh băng bật cười ha hả :

– Ta không thể không nhắc ngươi rằng, ngươi bỏ qua cơ hội này rồi sẽ hối hận cả đời đấy.

Lữ Chính Anh cười cười nói :

– Các hạ dùng tối thượng thừa công phu Lục Hợp Truyền Âm để nói không cảm thấy mệt mỏi sao?

Giọng nói lạnh băng nộ quát lên :

– Đồ khốn kiếp, tiểu tử nhà ngươi xem thường ta thế ư?

Vừa dứt lời liền hừ một tiếng nói :

– Thôi được, ta không xen vào chuyện của ngươi nữa. Cáo từ!

Lữ Chính Anh liền bật cười ha hả kêu lên :

– Đi chậm, đi chậm thôi, không tiễn đâu…

* * * * *

Do vì tình huống đã có sự thay đổi, kế hoạch mà Lữ Chính Anh dự định cùng bọn người Lộ Thanh Bình ở Bạch Thủy Trấn thuê thuyền trực chỉ Hoàng Châu không thể không thay đổi. Thuyền thì phải thuê một chiếc, nhưng chỉ có bọn người Lộ Thanh Bình xuôi sóng mà đi, còn Lữ Chính Anh phải cải trang thay đổi khuôn mặt một mình đi đường bộ. Lữ Chính Anh cải trang thành một vị quan sai bôn tẩu trên đường cái quan có thể tránh được sự chú ý của giang hồ, đồng thời có thể được tiêu dao tự tại.

Hoàng hôn của ngày thứ tư, khuôn mặt Lữ Chính Anh bám đầy cát bụi, đi vào Hoàng Sơn huyện thành. Hoàng Sơn nằm ở tả ngạn Tương Giang lấy Nam Nhạc Hoành Sơn của huyện thành mà đặt tên, do vì thủy lộ giao thông thuận tiện nên mặt phố rất phồn hoa.

Khi Lữ Chính Anh đi vào một hào hoa lữ quán tên gọi là Tiêu Tương biệt quán thì trong lữ quán đi ra một người ăn mặc binh phục hướng về phía chàng cúi người thi lễ nói :

– Gia gia, phòng của gia gia đã dọn sẵn rồi.

Lữ Chính Anh ồ lên một tiếng rồi dưới sự hướng dẫn của người này đi vào một gian phòng được dọn dẹp rất gọn gàng, sau đó mới thấp giọng nói :

– Đa tạ, đa tạ Lộ cô nương.

Hóa ra người ăn mặc binh phục này chính là Lộ Thanh Bình cải trang.

Đương nhiên lần đi này của bọn họ tuy là chia làm thủy lộ hay đường bộ, nhưng kế hoạch phối hợp nhau đã tính toán trước rồi.

Do vì bọn ba người Lộ Thanh Bình đi đường thủy thuận buồm xuôi gió nên đi khá nhanh. Vì vậy mới đến trước đặt sẵn phòng ở đây cho Lữ Chính Anh.

Lộ Thanh Bình thấp giọng cười nói :

– Lữ công tử sao khách khí thế!

Sau đó dùng chân khí truyền âm hỏi :

– Trên đường không xảy ra chuyện gì chứ?

Lữ Chính Anh nói :

– Không, còn ở đây?

Lộ Thanh Bình trả lời :

– Ở đây cũng chưa có gì mới, nhưng việc liên quan đến đại chấn thần uy ở Ác Hổ câu của Lữ công tử với tiếng đồn về Thất Sát lệnh đã lan truyền rất mau, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi công tử đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió được bàn luận nhiều nhất trong giang hồ.

Lữ Chính Anh không khỏi gượng cười nói :

– Điều này ở trên đường ta cũng được nghe không ít. Lộ cô nương đã gặp lệnh sư chưa?

Hai người nãy giờ đều dùng chân khí truyền âm để nói chuyện với nhau. Lúc này Lộ Thanh Bình đột nhiên hướng về phía Lữ Chính Anh ném một nụ cười hiểu ý, dùng lời nói bình thường nói :

– Đúng vậy, đúng vậy, tệ thượng cũng rất muốn gặp công tử…

Một loạt tiếng bước chân nặng nề dừng ở trước cửa, một tiếng nói cứng cỏi vang lên :

– Chính là gian phòng này!

Tiếng tiểu nhị cười nhún nhường nói :

– Lão gia tử, rất ân hận! Gian phòng này đã có một vị công gia ở.

Giọng nói cứng cỏi chợt gượng cười :

– Ta dường như làm việc gì cũng đều bị chậm một bước.

Vừa dứt lời, lại hỏi tiếp :

– Còn gian phòng sát ngay bên cạnh?

Giọng tên tiểu nhị nói :

– Phòng đó thì còn trống.

Giọng nói cứng cỏi vang lên :

– Được, vậy thì cũng phải chịu thôi, lấy gian phòng đó đi!

Lộ Thanh Bình truyền âm nói :

– Lữ công tử, lão đầu này có thể không đơn giản đâu.

Lữ Chính Anh truyền âm ngạc nhiên hỏi :

– Thế nào?

Lộ Thanh Bình mím miệng cười nói :

– Đợi sau sẽ thấy.

Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi :

– Lộ cô nương, vẻ bí mật của cô nương có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?

Lộ Thanh Bình gật đầu nói :

– Có thể nói như thế.

Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi :

– Tình huống đó như thế nào?

Lộ Thanh Bình trả lời :

– Chuyện là thế này khi ta cùng nghĩa mẫu, A Vân bỏ thuyền lên bờ nơi đây thì ở trên bờ đã nghe thấy có người dùng hắc thoại nói về chuyện của công tử.

Lữ Chính Anh nói :

– Bọn họ nói thế nào?

Lộ Thanh Bình nói :

– Bọn họ nói công tử đột nhiên thất tung, nhưng bọn họ lại chắc rằng bất luận công tử có cải trang dị dung như thế nào đi nữa thì đều có cách tìm ra công tử.

Lữ Chính Anh hỏi tiếp :

– Còn sau đó?

Lộ Thanh Bình gượng cười nói :

– Sau đó, cuộc nói chuyện của hai người đó đã bị một người khác cắt ngang.

Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi :

– Lúc đó ba người các vị cũng đang cải trang dị dung ư?

Lộ Thanh Bình gật gật đầu nói :

– Đúng vậy.

Truyền âm đến đây, thì ở gian phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói cứng cỏi đó :

– Thật là lắm chuyện, hai cái mồm nhỏ đó vừa gặp nhau đã huyên thuyên không dứt.

Câu nói không đầu không đuôi này đã khiến cho Lữ Chính Anh, Lộ Thanh Bình cùng lúc cảm thấy đỏ mặt tía tai, cũng may mà mặt họ đã dùng thuốc hóa trang bôi lên nên không nhận ra được nếu không thì tình huống thật khôi hài!

Giọng nói cứng cỏi ở gian phòng bên cạnh sau khi đã nói cái câu không đầu không đuôi đó lại không nói gì nữa khiến cho Lữ Chính Anh, Lộ Thanh Bình tự nhiên trở nên căng thẳng vô cùng.

Lữ Chính Anh gượng cười rồi dùng lời bình thường nói :

– Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi.

Lộ Thanh Bình vội vàng nói :

– Tệ thượng đang đợi tiểu tử quay về báo cáo!

Lữ Chính Anh cười nói :

– Vậy thì ta không tiện giữ lại. Ngày mai ta sẽ đến bái kiến quí thượng.

Tiếp đó dùng chân khí truyền âm nói :

– Hãy nói cho ta biết địa chỉ.

Lộ Thanh Bình cười nói :

– Đa tạ, nhưng tệ thượng đã nói sáng sớm ngày mai tệ thượng sẽ đích thân đến lữ quán.

Tiếp đó lại dùng chân khí truyền âm nói :

– Chính ngọ ngày mai ở cửa nam Môn Thành.

Nói xong mấy câu đó liền dùng lời nói bình thường nói :

– Tiểu tử xin cáo lui.

Giọng nói cứng cỏi ở phòng bên cạnh đúng lúc đó liền vang lên :

– Đi chậm thôi! Không tiễn đâu…

Lúc Lữ Chính Anh, Lộ Thanh Bình đưa mắt nhìn nhau cười thì giọng nói cứng cỏi lại cười nói :

– Cải trang giả bộ hay thật đấy!

Lữ Chính Anh nhướng mày lên liền bị ánh mắt Lộ Thanh Bình chặn lại và truyền âm nói :

– Nhẫn nại một chút, lát sau ta sẽ đến thăm công tử.

Lữ Chính Anh mắt nhìn theo Lộ Thanh Bình rồi lập tức đi ra phòng ăn một mình.

Đúng lúc bữa cơm tối nên trong phòng ăn rất nhộn nhịp. Lữ Chính Anh được tên tiểu nhị sắp xếp mau chóng ngồi vào một chỗ trống, hơn nữa chỗ trống lúc này còn có hai người khác đang ngồi quanh. Người ngồi phía trước Lữ Chính Anh là một vị trung niên ăn mặc như thương nhân trước sau, phải trái đều là những kẻ tam giáo cửu lưu đủ mọi hạng người. Vì nơi đây là lữ quán hào hoa nhất Hoàng Sơn thành nên khách đến đây đều áo mũ chỉnh tề, đều cố gắng giữ thể diện.

Trong trường hợp này, nhất là Lữ Chính Anh đã trải qua một loạt sự kiện nên đã tỏ ra đặc biệt từng trải hơn. Lữ Chính Anh tỏ ra an nhiên tự tại nhưng trong lòng lại rất cảnh giác, đôi mắt sắc bén quét nhìn xung quanh. Trong lúc nhìn Lữ Chính Anh phát hiện ra hai đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Khách khứa nơi công cộng tập trung vào một người vừa bước vào vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng hai vị khách đang chăm chú nhìn chàng lúc này lại tỏ ra khá khác thường.

Vì ánh mắt của hai vị đó rất là sắc bén, rõ ràng là những cao thủ võ lâm nội gia công phu rất là cao thâm. Hơn nữa, nhất là trong phòng ăn đông đúc lại chỉ có hai người này đặc biệt chăm chú nhìn chàng, mà hai vị này lại đang ngồi chung với nhau. Trong lòng Lữ Chính Anh cảm thấy chấn động, bèn cố ý xê xích chỗ ngồi để tránh ánh đèn chính diện, nhưng là để ngồi xéo với hai người đang chăm chú nhìn chàng.

Lữ Chính Anh thu lại thần quang trong đôi mắt rồi làm như vô ý nhìn về phía hai người đó. Lúc này Lữ Chính Anh thấy rất rõ đó là hai vị trung niên ăn mặc như văn nhân một mặc lam y, một mặc khôi y thần thái hai người này vô cùng cao ngạo. Lúc Lữ Chính Anh quét mắt nhìn thì hai người này vẫn còn nhìn chằm chằm vào Lữ Chính Anh.

Lữ Chính Anh hơi nhíu mày, tên tiểu nhị liền hướng về chàng cúi người hỏi :

– Vị công gia đây muốn dùng gì ạ?

Lữ Chính Anh vì không chú ý, nên tùy tiện chỉ tay lên mặt bàn của người đối diện nói :

– Giống như thế!

Tên tiểu nhị cung kính dạ một tiếng rồi vội vàng mở miệng to kêu món ăn.

Lúc này Lữ Chính Anh ung dung trở lại nhìn khắp nơi đánh giá. Trong phòng ăn này ngoại trừ khách khứa, bản thân vốn trú ngụ ở trong lữ quán thì còn có những khách vãng lai vào ăn. Lúc này gần như đã không còn bàn trống nữa, hết chín phần mười đã lấp đầy chỗ ngồi.

Lúc Lữ Chính Anh đang khoan thai nhìn khắp nơi thì hai người kia cũng không còn nhìn chàng nữa mà châm rượu vào y rồi thấp giọng nói chuyện.

Lữ Chính Anh muốn tập trung tinh thần nghe trộm lời họ nói. Nhưng cách ngoài một trượng lại vang lên một tiếng thở dài :

– Ậy, giang hồ vừa yên tĩnh được một chút lạ nổi lên một trận gió mưa tanh mùi máu.

Lữ Chính Anh quay đầu nhìn theo tiếng nói thì thấy người nói đó là một đoản y lão giả. Tóc bạc lốm đốm, chiếc bàn đó tổng cộng có ba người ngoại trừ đoản y lão giả ra thì hai người kia là một trung niên hán tử và một thiếu niên tuổi khoảng mười lăm. Trung niên hán tử gật đầu nói :

– Đúng vậy, Thất Sát lệnh chủ gần đây làm mưa làm gió quả thật là lợi hại, không những không xem các nhân vật võ lâm khác ra gì mà ngay cả Vô Địch bảo vốn coi là bá chủ võ lâm, dường như cũng không dám làm gì.

Đoản y lão giả vuốt râu cười nói :

– Há nói gì Vô Địch bảo không dám làm gì mà mục đích của Thất Sát lệnh chủ còn muốn thay thế địa vị của Vô Địch bảo.

Trung niên hán tử gật đầu nói :

– Phụ thân nói rất đúng, nếu không thì người của Thất Sát lệnh chủ tập trung ở Hạ Khẩu làm gì.

Vị thiếu niên hỏi tiếp :

– Vô Địch bảo cũng ở Hạ Khẩu ư?

Trung niên hán tử nói :

– Không! Vô Địch bảo ở Lạc Gia Sơn, Vũ Xương.

Nghe sự xưng hô của bọn họ thì ba người này là tổ tôn tam đại. Nhìn bọn họ quây quần đoàn tụ lại rồi nghĩ đến thảm họa diệt môn của bản thân mình, Lữ Chính Anh không khỏi cảm thấy trong lòng chua xót cơ hồ muốn rơi lệ. Nhưng Lữ Chính Anh đã đủ kiên cường từng trải, nhất là lúc này nguy cơ đang phục khắp nơi. Chàng tuyệt đối không thể vì sự cảm thương cho thân phận mà phân thần.

Vì vậy chàng liền lập tức nghiến răng mà nén những xúc cảm kích động xuống.

Trung niên hán tử vừa dứt lời, liền nhíu mày nhìn đoản y lão giả nói :

– Như vừa rồi phụ thân nói, lần này kẻ khiến cho Tây Môn Nhuệ Trại chủ của Ác Hổ câu không thoát nổi quẫn cảnh chính là công tử Lữ Chính Anh của Tiêu Tương Kiếm Khách Lữ đại hiệp phải không?

Đoản y lão giả gật đầu nói :

– Đúng vậy! Hơn nữa Lữ công tử cũng chính là Truy Hồn sứ giả thủ hạ của Thất Sát lệnh chủ.

Trung niên hán tử nhíu mày nói :

– Hay là tính danh tương đồng?

Đoản y lão giả ngạc nhiên hỏi :

– Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?

Trung niên hán tử nói :

– Tại vì theo tin đồn tám tháng trước đây lúc Lữ gia trang gặp phải thảm họa diệt môn thì không ai sống sót thoát được.

Đoản y lão giả cắt lời nói :

– Tin đồn thì không thể tin chắc được.

Trung niên hán tử nói :

– Nếu Truy Hồn sứ giả là hậu sinh còn sót lại của Lữ đại hiệp thì vẫn còn có hai điểm không thông suốt được.

Đoản y lão giả nói :

– Ngươi còn điều gì mà nghĩ chưa thông?

Trung niên hán tử nói :

– Thứ nhất, một nam hài tử mười bảy, mười tám trong một thời gian ngắn ngủi bảy tám tháng có thể luyện tập thành công một môn võ công cao thâm thì quả thật khó làm cho người khác tin được.

Đoản y lão giả cười nói :

– Nhưng sự thật là Lữ công tử đã đẩy Tây Môn Nhuệ trại chủ vào cảnh khốn cùng không lối thoát. Hơn nữa tin đồn này tuyệt đối là đúng đắn.

Trung niên hán tử nhíu mày nói :

– Nếu Truy Hồn sứ giả là hậu nhân của Lữ đại hiệp lại có võ công cao siêu như vậy thì Tây Môn trại chủ không có lý do gì để sống sót được.

Đoản y lão giả cười nói :

– Hỏi rất hay, nhưng tin tức vừa rồi ta vẫn còn chưa nói xong.

Vị thiếu niên liền vội vàng nói :

– Gia gia hãy nói mau :

Các món ăn mà Lữ Chính Anh gọi đã được mang lên. Chàng vừa tự chuốc rượu uống, vừa lắng nghe câu chuyện của đối phương. Cái tin của đoản y lão giả nói đó tuy chỉ là tin đồn nhưng không phải là không chính xác. Vấn đề mà đối phương nói đến là nói đến nguyên nhân tại sao Lữ Chính Anh không giết Tây Môn Nhuệ.

Sau khi đoản y lão giả nói xong, ánh mắt liếc nhìn về vị thiếu niên không khỏi cảm khái nói :

– Vân nhi, niên kỷ của Lữ công tử chỉ lớn hơn ngươi một hai tuổi, nhưng mọi người đều đã…

Vị thiếu niên đó liền nhướng mắt lên cắt lời nói :

– Gia gia, nếu con có thể gặp được tuyệt đại cao nhân như Thất Sát lệnh chủ, thì con nhất định cũng có thành tích như Lữ công tử.

Đoản y lão giả đột nhiên buông một tiếng thở dài, buồn buồn không nói gì.

Lữ Chính Anh lúc này đã là một con người từng trải, đầy kinh nghiệm. Chàng nhìn tư chất thiên phú của vị thiếu niên đó có thể không thua kém gì mình, tình huống này khiến cho chàng tạm thời quên đi hoàn cảnh của bản thân, trong lòng sinh ra một sự thông cảm sâu sắc với vị thiếu niên đó.

Vị thiếu niên vừa dừng lời liền đưa mắt nhìn chằm chằm đoản y lão giả, nhíu mày nói :

– Gia gia, không biết Thất Sát lệnh chủ đó có thu nhận đồ đệ không?

Đoản y lão giả gượng cười nói :

– Ta cũng chưa bao giờ thấy qua Thất Sát lệnh chủ, làm sao biết được có thu nhận đồ đệ hay không chứ?

Vị trung niên hán tử thở nhẹ một tiếng nói :

– Đừng mơ tưởng hão huyền nữa hãy mau ăn cơm đi! Chúng ta còn phải đi qua sông nữa đấy.

Ba người đó liền dừng cuộc đối thoại lại. Lữ Chính Anh bất tri bất giác đã ăn hết một nửa bữa ăn, lúc chàng đưa mắt nhìn về phía hai người ban đầu thì hai người đó cũng đúng lúc đang nhìn chằm chằm chàng.

Hơn nữa, vị lam y văn nhân lại hướng về chàng mỉm cười nói :

– Niên kỷ còn nhỏ mà cái gan thì thật không nhỏ chút nào!

Vị khôi y văn nhân lại lạnh lùng cười nói :

– Mạo xưng quan sai kiểm tra thì phải ngồi tù đấy.

Lời nói này quả nhiên là nói về Lữ Chính Anh, nhưng Lữ Chính Anh vẫn khoan thai làm như không nghe thấy.

Khôi y văn nhân cười nhạt nói :

– Trang tôn tử giải quết không nổi vấn đề sao?

Lam y văn nhân phụ họa nói :

– Nếu cứ co rút lại lo lẩn tránh thì có thể an toàn vô sự, sẽ không phải gặp mối hiểm họa gì cả.

Giọng nói của hai người này không cao lắm, trong phòng ăn khách lại đông nên không tạo sự chú ý của ai, nhưng đối với Lữ Chính Anh thì nghe rõ từng chữ một.

Đương nhiên trong lòng Lữ Chính Anh không khỏi bị kích động, nhưng chàng đã từng chịu đựng nỗi thống khổ của thảm họa diệt môn và hơn nửa năm gần đây lại chịu giày vò của Chu Tứ Nương và Chu Thắng Nam, sự khuất nhục đã chịu đựng quá đủ. Vì vậy đối với công phu nhẫn nhục mà nói chàng đã đạt được thành tựu rất là cao rồi. Chàng thầm biết kiểu ăn nói bóng gió, chỉ danh nói tên của đối phương nhất là sau khi đã hiểu rõ căn nguyên ngọn ngành của bản thân lại còn hung hăng như vậy, thì nếu không phải là võ công của bọn họ cao cường thì tất nhiên là có dựa vào một thế lực khác. Nếu lúc này Lữ Chính Anh không biết nhẫn nại mà xung đột với bọn họ thì nếu bản thân mình sẽ phải gặp khốn đốn, thậm chí chí hy sinh cả tính mạng cũng không có gì đáng tiếc, nhưng sẽ làm cho nỗi oan khuất diệt môn huyết hận của bản thân phải chìm mất đi, không có ai rửa cái huyết hận này thì thật là một tội nghịch to lớn.

Vì vậy dù trong lòng rất phẫn hận, nhưng luôn luôn cố gắng tự nhắc nhở phải nhẫn, phải nhẫn. Chưa đạt được mục đích cuối cùng thì quyết không xuất thủ, nhưng xuất thủ thì nhất quyết đạt được mục tiêu.

Khôi y văn nhân nãy giờ nhìn thấy Lữ Chính Anh không có phản ứng gì bất giác cười nhạt nói :

– Từ bây giờ trở đi, Truy Hồn sứ giả phải gọi là con rùa rúc đầu mới đúng!

Lữ Chính Anh liền nhướng mày lên cơ hồ muốn nhảy vụt tới bọn họ, nhưng liền kìm mình lại.

Lam y văn nhân nhấp nháy đôi mắt chuột của hắn, bĩu môi cười nói :

– Vương hộ pháp, hẳn là tin tức của bọn ta có sai lạc rồi.

Khôi y văn nhân nói :

– Tất cả đều phù hợp, không thể sai được!

Lam y văn nhân nhíu mày nói :

– Như vậy trên thế gian này lại có kẻ có khả năng kiềm chế được xúc cảm bản thân như thế được sao?

Khôi y văn nhân cười nói :

– Cái khả năng đó có lợi ích gì, trừ phi đêm nay hắn có ba đấu sáu tay, còn nếu không thì… ha ha ha…

Lam y văn nhân bật cười ha hả nói :

– Đáng cười cho Thất Sát lệnh chủ ăn nói khoác lác, muốn mưu đồ thống trị võ lâm lại dùng cái đồ phế bỏ đó để đi trị thiên hạ thì thật công toi vô ích.

Y vừa dứt lời thì có bóng người lướt ngang trước mặt y. Chu Thắng Nam và Điền Bân cùng lúc xuất hiện ngay chỗ hai người bọn họ.

Hai người này trong lúc đang ngơ ngác thì Chu Thắng Nam một tay chống nạnh, một tay chỉ vào lam y văn nhân thét lớn :

– Vừa rồi ngươi nói gì thế?

Lam y văn nhân cười nhạt nói :

– Liên quan gì đến ngươi?

Chu Thắng Nam liền quay về phía Điền Bân thét lên :

– Đoạt Mạng sứ giả hãy ra tay đi!

Điền Bân ứng thanh một tiếng nói :

– Xin tuân lệnh!

Vừa dứt lời, hai tiếng chát chát đã vang lên. Lam y văn nhân bị một tát tai ứa máu ra miệng, quay cuồng đầu óc vẫn còn chưa kịp có hành động gì. Lúc đó khôi y văn nhân đã gầm mặt xuống, bật dậy như một con hổ ánh mắt đỏ rực rút xoạt thanh trường kiếm màu đồng xanh ra nhanh như chớp đam thẳng vào ngay tim Điền Bân.

Điền Bân cười nhạt một tiếng, ống tay áo phải rung lên quấn lấy trường kiếm đối phương, ngón tay trái xỉa ra điểm thẳng vào tương đài huyệt của đối phương. Động tác vừa nhanh vừa hiểm, tình huống này trừ phi công lực của khôi y văn nhân cao hơn Điền Bân, còn nếu không thì ngoại trừ y buông kiếm thoái lui thì không chết cũng bị trọng thương.

Trong lúc nguy kịch lam y văn nhân đã hồi thần trở lại tả chưởng, hữu chỉ chia nhau nhắm vào vai phải và trang môn huyệt của Điền Bân, đồng thời quát lớn :

– Cuồng đồ muốn chết!

Lúc đó Chu Thắng Nam cũng thét lên :

– Nhớ giữ lại con tim!

– Dạ!

Điền Bân ứng thanh, thân hình hơi hạ thất xuống quay vòng vòng đồng thời miệng thét lên :

– Hãy nằm ngay xuống!

Hai người kia dường như vâng lệnh. Ngay lúc Điền Bân thân hình hạ thấp xuống chân trái đã thuận thế quét ngang hai người đó đã cùng lúc ngã xuống, còn cây trường kiếm của khôi y văn nhân đã rơi vào trong tay Điền Bân.

Lúc này Chu Thắng Nam hướng về phía Lữ Chính Anh truyền âm nói :

– Lữ Chính Anh, không được tiết lộ thân phận của ngươi :

Lữ Chính Anh cũng truyền âm cung kính nói :

– Thuộc hạ đã biết!

Điền Bân nhanh như chớp đã điểm vào huyệt đạo của đối phương ngẩng đầu cười ha hả nói :

– Hóa ra hai người các ngươi chỉ có cái miệng nói hay mà thôi.

Chu Thắng Nam chỉ vào khôi y văn nhân gằn giọng hỏi :

– Các ngươi đến từ Vô Địch bảo phải không?

Khôi y văn nhân gật đầu nói :

– Không sai!

Chu Thắng Nam hỏi tiếp :

– Chức vị gì?

Khôi y văn nhân nói :

– Hai người bọn ta đều là Nhị cấp hộ pháp.

Điền Bân cười nói :

– Một Nhị cấp hộ pháp lại dám phê bình sau lưng Thất Sát lệnh chủ và Truy Hồn sứ giả. Thật là có cái gan lớn đấy!

Khôi y văn nhân nhíu mày hỏi :

– Ngươi là ai?

Điền Bân nhướng mày cười nói :

– Bổn nhân là Đoạt Mệnh sứ giả Điền Bân của Thất Sát lệnh chủ.

Khôi y lão nhân á lên một tiếng kinh ngạc nói :

– Ngươi chính là Điền Bân tự xưng là Hoàng Sơn phái Chưởng môn nhân phải không?

Chu Thắng Nam dành lời nói :

– Không sai! Y cũng chính là người mà huynh muội Thân Văn Bính chủ nhân của các ngươi tìm kiếm đấy!

Khôi y văn nhân gật đầu nói :

– Ta biết!

Chu Thắng Nam nhíu mày nói :

– Có một chuyện mà ta nghĩ không ra, nếu ngươi giả thích đầy đủ cho ta thì ta sẽ cho ngươi toàn thây.

Kiểu ăn nói bình thản của nàng giống như xem mạng sống người khác không phải là mạng người vậy.

Khôi y văn nhân biến sắc nói :

– Điều đó còn phải xem chuyện ngươi hỏi ta có biết hay không đã?

– Ta nghĩ rằng ngươi phải biết. – Chu Thắng Nam chận lại, điềm nhiên cười nói – Bây giờ ta hỏi ngươi, theo ta biết giữa Nhị cấp hộ pháp và Tam cấp hộ pháp của các ngươi công phu sai kém nhau không bao nhiêu, nhưng công lực giữa Nhị cấp hộ pháp và Nhất cấp hộ pháp lại kém nhau rất xa. Ngươi có biết nguyên nhân tại sao không?

Khôi y văn nhân ồ lên một tiếng nói :

– Vấn đề này ta có thể trả lời cho ngươi. Nguyên nhân là Nhất cấp hộ pháp của bổn bảo bản thân công lực vượt hơn bọn ta vì được Bảo chủ tự thân truyền thụ tuyệt nghệ nên những kẻ như bọn ta không thể nào bằng được, bọn người như bọn ta không được cái vinh dự đó.

Chu Thắng Nam nói :

– Hóa ra là vậy!

Khôi y văn nhân nói :

– Từ lúc các ngươi náo sự trên giang hồ đến nay nghe nói bổn bảo Bảo chủ đã có kế hoạch hành động mới.

Điền Bân liền hỏi :

– Hành động gì?

Khôi y văn nhân cười cười nói :

– Ta sẽ không nói nếu không có lợi ích gì.

Chu Thắng Nam cười hỏi :

– Ngươi muốn có lợi ích gì chứ?

Khôi y văn nhân nói :

– Trừ phi ngươi không giết bọn ta.

Chu Thắng Nam hừm một tiếng nói :

– Ta cần phải xem tin tức mà các ngươi cung cấp có đáng được như vậy không đã.

Khôi y văn nhân nói :

– Tin tức đó nhất định rất có cân lượng.

– Vậy ngươi nói đi! Chu Thắng Nam nói.

Khôi y văn nhân nói :

Trước khi có được lời hứa của các ngươi thì ta sẽ không nói.

Chu Thắng Nam cười nhạt nói :

– Thật quá lắm đó.

Rồi quay về phía Điền Bân thét hỏi :

– Hai tên này đã phạm điều gì trong Thất Sát luật lệnh?

Điền Bân trả lời :

– Điều bốn!

Chu Thắng Nam nói :

– Ngươi hãy đọc cho bọn chúng nghe đi!

Dạ! Điền Bân liền đọc lớn :

– Thất Sát luật lệnh đệ tứ điều tắc gian phạm khoa vi hại giang hồ giả.

Chu Thắng Nam liền gằn giọng thét lên :

– Chuẩn bị hành hình!

Điền Bân liền nói :

– Thuộc hạ sẵn sàng rồi…

Khôi y văn nhân liền nói :

– Tại sao các ngươi có thể dùng tội danh sát nhân bịa đặt không căn cứ như vậy?

Chu Thắng Nam lạnh lùng nói :

– Ta cho rằng ngươi chết thì ngươi phải chết!

Khôi y văn nhân biến sắc nói :

– Giữa thanh thiên bạch nhật lẽ nào các ngươi không sợ vương pháp?

Chu Thắng Nam cười sằng sặc nói :

– Vương pháp ư? Bình thường Vô Địch bảo các ngươi sát nhân phóng hỏa có nghĩ đến vương pháp hay không? Các ngươi đều bất chấp vương pháp thì người của Thất Sát lệnh càng không cần nghĩ đến vương pháp làm gì.

Tiếp đó lại gầm mặt nói :

– Ta biết các ngươi đang cố ý kéo dài thời gian để chờ đợi chủ nhân đứng sau lưng các ngươi. Rất có thể chủ nhân đứng sau lưng các ngươi đã sớm có mặt tại đây vì thấy ta đến mà sợ hãi không dám xuất hiện. Vì vậy lúc này ngươi chỉ còn một con đường để đi, đó chính là hãy mau chóng nói tin tức của các ngươi. Nếu ta cho rằng nói có đủ cân lượng thì ta miễn chết cho, nếu không thì đừng tự trách mình!

Khôi y văn nhân lại biến sắc thở dài một tiếng nói :

– Được! Ta nói, ta nói!

Chu Thắng Nam lạnh lùng tiếp lời :

– Ta đang nghe đây!

Khôi y văn nhân nói :

– Tin tức của ta là từ bây giờ trở đi, các cấp Hộ pháp của bổn bảo đều được Bảo chủ truyền cho tuyệt nghệ.

Điền Bân cười nói :

– Đáng tiếc là đã quá trễ rồi!

Chu Thắng Nam cười nhạt nói :

– Cho dù là thời gian vẫn còn chưa trễ cũng không cách gì cứu được Vô Địch bảo đâu.

Điền Bân nhíu mày nhìn Chu Thắng Nam cười nói :

– Đại tiểu thư, hai tên này xử trí như thế nào đây?

Chu Thắng Nam nói :

– Tin tức bọn chúng cung cấp không đủ để miễn chết, nhưng có thể châm chước mà để bọn chúng toàn thây.

Điền Bân liền nghiêm mặt nói :

– Thuộc hạ tuân mệnh!

Vừa dứt lời cây trường kiếm bằng đồng mà y đoạt được từ tay khôi y văn nhân liền bị bẻ gãy làm đôi, rồi tức khắc sau đó hai luồng ánh sáng lạnh phóng vút đi, hai đoạn kiếm gãy đã chia nhau về hai ngả hướng vào ngực của khôi y văn nhân và lam y văn nhân.

Trong tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ phòng ăn vang lên những tiếng kêu kinh hãi, mọi người ùn ùn tranh nhau thoát ra cửa.

Đúng vào lúc này, Chu Thắng Nam hướng về phía Lữ Chính Anh truyền âm nói :

– Hãy may chóng trở về phòng đợi lệnh.

Lữ Chính Anh nghe xong không nghĩ ngợi gì liền chen vào trong đám người thoát ra khỏi phòng ăn, rồi lao về phía phòng của mình.

Lúc này Điền Bân lại hướng về Chu Thắng Nam nói nhỏ :

– Đại tiểu thư, nơi đây đã xảy ra án mạng thật cũng khó ăn uống.

Chu Thắng Nam cười hỏi :

– Ngươi cũng thấy như vậy sao?

Điền Bân nghiêm mặt nói :

– Bọn ta dám làm, dám chịu tránh cho lữ quán phải chịu trách nhiệm bọn ta hãy dùng máu để lời lại.

Chu Thắng Nam gật đầu nói :

– Được! Hãy cứ làm như thế.

Điền Bân ứng thanh. Dùng tay nhúng vào máu tươi trên thân thể khôi y văn nhân rồi viết lên tường :

“Kẻ sát nhân là Đoạt Mệnh sứ giả của Thất Sát lệnh chủ, không có liên quan gì đến người của lữ quán cả”.

Chu Thắng Nam gật đầu nói :

– Hãy tính toán bồi thường cho sự tàn phá trong lữ quán.

Trận hỗn loạn vừa rồi ngoại trừ làm vung vãi, rơi đổ phần lớn thức ăn và rượu còn làm bể nát không ít ly, chén, đĩa lại có thêm hai mạng người khiến chủ nhân lữ quán càng thêm hoảng hốt, lo sợ.

Không ngờ tình huống lại thay đổi mau chóng, không những không chịu trách nhiệm về nhân mạng mà tất cả những tổn thất lại được bồi hoàn đầy đủ, thậm chí còn cao hơn giá trị của nó. Điều này thật là vui mừng khôn tả, khiến cho người của lữ quán không khỏi hướng về Chu Thắng Nam và Điền Bân liên tục cúi người vái vái cảm tạ không ngừng.

Lúc này trong lữ quán ngoại trừ hai thi thể thì chỉ còn Chu Thắng Nam, Điền Bân và chủ quán, ngoài ra còn có hai tiểu nhị đang đứng ở cửa bàn luận với nhau.

Điền Bân sau khi quét mắt khắp nơi liền nhíu mày nói :

– Đại tiểu thư, tình huống lúc này thật kỳ quặc!

Chu Thắng Nam ngạc nhiên hỏi :

– Điều này phải hiểu thế nào?

Điền Bân nói :

– Theo tình hình vừa rồi bọn họ quả thật có cao nhân ở đây, tại sao nhìn thấy thủ hạ của bọn họ bị giết mà không xuất hiện?

– Chu Thắng Nam cười nói :

Có thể nhìn thấy bọn ta đến nên sợ hãi không dám xuất hiện.

– Không! – Điền Bân nghiêm mặt nói – Với công lực của khôi y văn nhân và lam y văn nhân vừa rồi thì tuyệt không phải là đối thủ của Lữ Chính Anh, bọn họ vì sao lại dám khiêu khích Lữ Chính Anh như vậy. Tất nhiên phải có người có công lực rất cao ở bên cạnh ngầm ủng hộ.

Ở cửa liền vang lên một giọng nói lạnh băng :

– Tiểu tử, ngươi nói đúng đấy?

Tiếp theo lời nói ở cửa phòng ăn xuất hiện hai thanh niên và một trung niên phụ nhân. Trung niên phụ nhân đó tuổi khoảng ba bảy, ba tám khuôn mặt hình trái xoan đôi lông mày lá liễu, ngũ quan rất là đầy đặn thân hình không gầy không mập, mặc bộ đồ màu xanh trông rất thanh lệ, thoát tục tướng mạo rất là khoan thai.

Hai vị thanh niên đó thì chính là Thân Văn Bính và Thủy Tương Vân. Lời nói lạnh lùng vừa rồi chính là do Thân Văn Bính nói.

Điền Bân chưa bao giờ gặp Thân Văn Bính tất nhiên không nhận ra. Nên nghe vậy liền tức giận quát lớn :

– Ngươi là cái thá gì chứ?

Thân Văn Bính nhíu mày nhìn Chu Thắng Nam điềm nhiên cười nói :

– Chu cô nương, có thể giới thiệu bọn ta một chút được chứ?

Chu Thắng Nam lạnh lùng nói :

– Đoạt Mệnh sứ giả Điền Bân, cũng chính là Chưởng môn nhân của Hoàng Sơn phái mà ngươi muốn tìm kiếm đấy!

Thân Văn Bính cười nói :

– Thật là một sự hội ngộ không ngờ.

Chu Thắng Nam hướng về Điền Bân nói :

– Đây là cao đồ Thân Văn Bính yêu quí nhất của Vô Địch bảo Bảo chủ.

Nói xong, đưa tay chỉ về phía Thân Văn Bính.

Thân Văn Bính cất giọng cười nhạt nói :

– Đã có kinh nghiệm của Truy Hồn sứ giả, nên đối với Đoạt Mệnh sứ giả ngươi ta thật chẳng thấy hứng thú gì. Thế nhưng theo cái chiêu bài Chưởng môn Hoàng Sơn phái của ngươi, thì ta phải cùng ngươi đọ sức một phen để được thỏa lòng bấy lâu.

Điền Bân nhíu mày hỏi :

– Còn hai người kia là ai?

Thân Văn Bính nói :

– Đây là ngũ sư muội Thủy Tương Vân của ta, còn người kia…

Trong lúc nói liền đưa tay về phía Thủy Tương Vân và thanh y phụ nhân, chỉ ra nói :

– Ngươi thì vẫn còn chưa đủ tư cách để thỉnh giáo.

Điền Bân liền gầm mặt xuống.

Thủy Tương Vân nhíu mày nhìn theo Điền Bân nói :

– Này! Còn Truy Hồn sứ giả của các ngươi đâu sao không thấy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.