Thất Sát Lệnh

Chương 4: Tâm cốc bí mật



Chu Tứ Nương hừ lên một tiếng không thèm để ý đến nàng, ánh mắt liếc nhìn những người khác, vẻ mặt trang trọng nói :

– Bây giờ công việc chuẩn bị của chúng ta vẫn còn chưa hoàn thành, bí mật của Thiên Tâm cốc này không thể để cho bất cứ ai biết được vì vậy đối với những kẻ sắp đến bất kể bọn chúng thuộc về phe nào, cũng không cần biết bọn chúng là người tốt hay là người xấu, dứt khoát giết sạch không tha!

Giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm, khiến người khác phải cảm thấy ớn lạnh.

Bọn người Lưu Tử Kỳ đồng thanh cung ứng, Chu Tứ Nương lại nhìn chăm chú Điền Bân, gằn giọng nói :

– Điền Bân, nếu ngươi thật muốn phục vụ hết mình cho Thiên Tâm cốc, thì sau đây ngươi phải cống hiến sức lực đấy!

Điều này cũng ngang như là nói rõ, Điền Bân đã được cho phép lưu lại Thiên Tâm cốc.

Tình huống này có thể khiến cho Chu Thắng Nam thầm vui mừng trong lòng, còn Điền Bân thì trong lòng càng như trăm hoa đua nở, chắp tay cúi gập người nói :

– Tiểu khả tuân mệnh.

Chu Tứ Nương ừm một tiếng, nói :

– Phía đó đã có hành động rồi, bây giờ mọi người hãy đi vào trong cốc đạo nghe mệnh lệnh của ta mà hành động.

Bọn họ vừa tiến vào trong cốc đạo ẩn giấu thân mình xong, thì ở mép rừng ngoài xa một đường tên bắn, đã xuất hiện một đoàn bóng đen đang nhích trong bóng đêm dày đặc, như những âm hồn đang chậm rãi di động về phía trước!

Khoảng cách càng lúc càng gần, bọn người Chu Tứ Nương đang lặng lẽ âm thầm quan sát đã có thể thấp thoáng nhìn rõ những người đến.

Đích xác là có mười người. Trong mười người tám người là hắc y hán tử vạm vỡ tay cầm đơn đao, hai người kia là hai lão giả ngũ tuần một mặc lam bố đoản y, một mặc đồng sắc trường y.

Hàng người như âm hồn này khi còn cách cửa cốc đạo khoảng ngoài ba trượng thì dừng lại.

Đoản y lão giả đi phía trước, ánh mắt sắc như dao quét bốn phía, cảm thấy có điều khác lạ nói :

– Sao không có chút động tĩnh gì cả vậy?

Trường y lão giả cười cười nói :

– Lão huynh vẫn còn cho rằng đó là Sơn Tinh Hải Quái ư?

Đoản y lão giả gượng cười nói :

– Khương huynh, tuy ta cũng dường như nghe thấy có người nói chuyện, nhưng trong hoang sơn tuyệt cốc này trời lại đã tối và chuyện này quả thật có điều không thể tin được.

Trường y lão giả mỉm cười nói :

– Vì vậy, lão huynh vẫn cho rằng Sơn Tinh Hải Quái đang làm chuyện mờ ám?

Đoản y lão giả vẫn gượng cười nói :

– Cho dù không phải là Sơn Tinh Hải Quái, cũng rất có thể lỗ tai của bọn ta đã có cảm giác sai.

Trường y lão giả lạnh lùng cười nói :

– Vậy thì người của hai phe bọn ta đều mất tích ở trong Tuyết Phong sơn, thì phải giải thích thế nào đây?

Chu Tứ Nương lắng nghe thấy, trong lòng thầm nghĩ: “Hay đấy! Hóa ra còn có người của Vô Địch bảo ở…”.

Lại nghe đoản y lão giả vẫn gượng cười nói :

– Điều này…

Trường y lão giả cười nhạt nói :

– Hơn nữa, ta phải đặc biệt nhắc nhở lão huynh cái hộ săn bắn ở dưới chân núi đó, hai nhóm người đó với nhân số và thời gian đều ăn khớp với những người bị mất tích của hai phe bọn ta.

Đoản y lão giả gật gật đầu nói :

– Điều này ta biết.

– Vậy thì…

Trường y lão giả mỉm cười nói :

– Lão huynh đối với những giọng nói nghe thấy vừa rồi, tất cho rằng đó là âm hồn của những người bị mất tích của bọn ta đang nói chuyện phải không?

Đoản y lão giả gượng cười nói :

– Khương huynh, ta không tin có quỷ thần, thực sự bọn ta đã đến nơi phải đến nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.

Nguyên là nơi cửa vào Thiên Tâm cốc này là một khe suối nhỏ nằm bên dưới một vách dốc đứng lưng chừng mây, còn về đường hầm duy nhất lại bị cỏ dại và lau sậy che lấp đi.

Lại nói lúc này vẫn còn là đêm tối cho dù là thanh thiên bạch nhật cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái rãnh nhỏ hẹp mà sâu hun hút, âm u tăm tối khiến người khác nhìn thấy phải phát sợ.

Tình cảnh này ai sẽ nghĩ tới bên trong có thiên động.

Lúc này, một trong tám hán tử vạm vỡ buột miệng kêu lên một tiếng kinh ngạc :

– Máu! Dưới đất chỗ này có máu.

Nguyên là bọn người Lữ Chính Anh vừa rồi có đứng một lúc ở đây, máu của những cầm thú mà bọn họ săn bắn được đã nhỏ giọt xuống đây, nay bị bọn người này phát hiện được.

Hai vị lão giả ngũ tuần đó sau khi tra khám chứng thực đó là máu, hơn nữa cũng phát giác ra trước đây không lâu có người đã đánh nhau ở đây.

Trường y lão giả trầm tư một lát, mới hướng tới đoản y lão giả cười cười nói :

– Hướng huynh, bây giờ huynh nói thế nào?

Đoản y lão giả cười ngượng nói :

– Chuyện này thật có hơi tà môn.

Trưởng y lão giả nói :

– Đi, chúng ta đi về phía rãnh núi đó xem sao.

Đoản y lão giả do dự nói :

– Khương huynh, ý của ta vẫn là đợi sau khi bọn người phía sau bọn ta tiến đến rồi tiến hành lục soát thì thỏa đáng hơn.

Trường y lão giả cười nói :

– Tính cách hào hùng của Hướng huynh, đã đi đâu mất hết cả rồi?

Đoản y lão giả nghiêm mặt nói :

– Đừng nói như vậy, Khương huynh đã có cái gương của vết xe trước bọn ta há không cẩn thận chút sao?

Một giọng nói lạnh như băng, đột nhiên vang lên :

– Nói gì cẩn thận, các ngươi không nên đến Tuyết Phong sơn này mới phải.

Tiếp theo tiếng nói, Điền Bân giống như u linh đã đáp xuống trước mặt bọn họ.

Đoản y lão giả ngơ ngác hỏi :

– Ngươi là ai?

Điền Bân lạnh lùng cười nói :

– Kẻ đòi mạng!

Đoản y lão giả tức giận bật cười nói :

– Ý của ngươi là muốn lấy mạng bọn ta hay sao?

Điền Bân gật gật đầu :

– Không sai!

Trường y lão giả nhíu mày nói :

– Bọn ta xưa nay không quen biết ngươi, càng không hề có ân oán với ngươi, tại sao ngươi muốn lấy mạng bọn ta?

– Tại vì…

Điền Bân nhô nhô cao vai nói :

– Ta muốn mượn cái đầu của ngươi làm cái đồ đạp chân phóng vọt lên mây.

Đoản y lão giả cực kỳ phẫn nộ, nhưng vẫn bật cười ha hả nói :

– Hay! Cái đầu ở trên cổ của bọn ta luôn có sẵn, chỉ cần ngươi có bản lãnh cứ việc lấy đi thôi!

Điền Bân mỉm cười nói :

– Vậy thì ta xin đa tạ!

Trường y lão giả cũng cười hỏi :

– Ngươi muốn cái đầu của bọn ta để dâng cho ai vậy?

Điền Bân cười cười nói :

– Rất áy náy là vấn đề này chính ta cũng không biết…

Đoản y lão giả cắt lời nộ quát :

– Tiểu tạp chủng, ngươi che giấu suy tích của ngươi cũng không hỏi thăm bọn ta là ai nữa sao?

Điền Bân vội vàng nói :

– Đúng rồi, đa tạ đã nhắc đến ta vẫn còn chưa thỉnh giáo chư vị, lai lịch như thế nào, bây giờ ta kính xin thỉnh giáo.

Đoản y lão giả cười nhạt nói :

– Ngươi cũng xứng đáng đấy chứ!

– Không!

Trường y lão giả vội vàng nói :

– Xin Hướng huynh kiên nhẫn một chút, để ta hỏi hắn trước vài câu.

Sau đó, nhìn trừng trừng Điền Bân, gằn giọng nói :

– Niên kỷ còn nhỏ, đừng ngông cuồng quá đáng, nói chung là ngươi có sư thừa chứ?

Điền Bân cười cười nói :

– Nếu ta nói chư vị không đáng hỏi thì thật là xem thường chư vị, chẳng qua các ngươi tốt nhất đừng hỏi là hay nhất.

Trường y lão giả cười nói :

– Ngươi ngông cuồng như vậy lại rất hợp với khẩu vị của ta, chỉ là ngươi không chịu nói cho bọn ta biết lai lịch sư thừa của ngươi thì cũng đừng mong biết được bọn ta từ đâu đến.

Điền Bân lạnh lùng cười nói :

– Kỳ thực, các vị không nói cũng chẳng sao cả, vì ta đã sớm biết các ngươi từ đâu đến chẳng qua là chỉ không biết chức vị và tính danh của các ngươi mà thôi.

Trường y lão giả nhíu mày nói :

– Có chuyện này sao?

Đoản y lão giả liền nói :

– Nói thử xem!

Điền Bân lạnh lùng cười nói :

– Hai người các ngươi một là tay sai của Vô Địch bảo, một là tiểu cường đạo thủ hạ của Tây Môn Nhuệ đầu sỏ cường đạo của Nam Thất Tỉnh có phải không?

Điền Bân đương nhiên là đoán đúng vì vậy khiến cho hai lão giả phải trợn tròn mắt ngơ ngác, ngẩn người ra.

Tình huống này, không khó tưởng thấy. Điền Bân nói ra lai lịch của bọn họ cố nhiên khiến cho bọn họ kinh ngạc mà càng khiến cho bọn họ sợ hãi hơn lại là cái thần thái vô nhân trong mắt của Điền Bân. Thử nghĩ phàm là kẻ lăn lộn chốn giang hồ, ai không biết là đầu sỏ cường đạo của Vô Địch bảo và Nam Thất Tỉnh không dễ gì trêu chọc mà Điền Bân rõ ràng là biết rất rõ điều ấy mà lại cố ý xúc phạm lên đầu bọn họ, đây nếu không phải là Điền Bân phát cuồng thì rõ ràng tất có sự hộ trì.

Lại liên tưởng đến những kẻ mất tích không duyên cớ trước đây, tất nhiên khiến cho hai lão giả lúc này không khỏi thầm kinh hãi!

Đoàn y lão giả đang lúc kinh sợ bối rối, cũng không kịp hiểu rõ những lời khó nghe của đối phương, mắt nhìn chăm chăm hỏi :

– Ngươi làm sao biết được.

Trường y lão giả cũng đồng thanh hỏi :

– Đã biết lai lịch của bọn ta rồi, tại sao còn phải hỏi?

Điền Bân điềm nhiên cười nói :

– Tại vì, ta vẫn còn không biết chức vị của các ngươi.

Trường y lão giả hỏi tiếp :

– Chức vụ của bọn ta có liên quan gì với ngươi chứ?

Điền Bân cười cười nói :

– Có quan hệ rất lớn!

Vừa dứt lời, lại mỉm cười nói tiếp :

– Ta vừa rồi đã không nói, muốn mượn cái đầu trên cổ các vị làm cái bàn đạp để phóng lên trời cao, vì vậy chức vị của hai vị càng cao thì sự giúp đỡ cho ta càng lớn.

Trường y lão giả công phu thâm hậu ở vào hoàn cảnh này vẫn thản nhiên cười cười nói :

– Ngươi muốn bọn ta chức vị như thế nào?

Điền Bân tựa hồ như đang lắng nghe điều gì đó, trầm ngâm trong giây lát mới ngang nhiên nói :

– Ta muốn ngươi tốt nhất là Nhất cấp hộ pháp của Vô Địch bảo, còn về vị này…

Đưa tay chỉ đoản y lão giả nói :

– Ta muốn y là Phân đà chủ độc đương nhất diện.

Rõ ràng là Điền Bân đang tiếp nhận truyền âm chỉ thị của Chu Tứ Nương, nếu không thì y sẽ không đối với chức vị danh xưng của đối phương mà nói rành rọt như vậy.

Trường y lão giả cười cười nói :

– Vận may của ngươi rất lớn, chỉ là không biết công phu ngươi có phù hợp với hảo vận của ngươi không?

Điền Bân cười hỏi :

– Lẽ nào hai người các ngươi, quả đúng với chức vị mà ta suy đoán sao?

Trường y lão giả nói :

– Lão phu tuy không phải là Nhất cấp hộ pháp, nhưng cũng không kém mấy với Nhất cấp hộ pháp…

Điền Bân mỉm cười nói :

– Vậy là Nhị cấp hộ pháp sao?

Trường y lão giả gật gật đầu :

– Không sai.

Điền Bân lại hướng về phía đoản y lão giả hỏi tiếp :

– Vậy thì còn vị này?

Đoản y lão giả lạnh lùng cười nói :

– Lão phu không làm ngươi thất vọng, chính là một Phân đà chủ, hơn nữa là Phân đà chủ mới nhiệm chức của Tam Tương Địa Khu.

Điền Bân cười lớn nói :

– Vận may của ta quả thật không tồi, còn về công phu có thể phù hợp với hảo vận này hay không, thì xin các hạ tận mắt chứng kiến cho, được chứ?

Nói xong, liền soạt một tiếng đã từ bên lưng rút ra một cây nhuyễn đao sáng lấp lánh, hình dạng như lá liễu dài ước chừng ba tấc.

Cây nhuyễn đao này của y làm bằng thép tinh luyện mà thành, từ vẻ ngoài xanh biếc như làn thu thủy và vẻ sáng lấp lóe thì sự sắc bén của nó e rằng không thua một danh kiếm cổ đại.

Cũng vì như vậy, đao vừa tuốt khỏi vỏ, trường y lão giả liền lập tức tán thán :

– Hảo đao! Chỉ mong ngươi không phải dùng nó để dâng lễ.

Giọng nói của y thoải mái, nhưng mức độ kinh sợ trong lòng y thì nặng nề vô cùng.

Tại vì bản thân y là đại hành gia, y biết sử dụng loại nhuyễn đao này cần phải có công lực nội gia tinh tế. Điền Bân lúc này nhìn vẻ ngoài nhiều nhất cũng không quá hai mươi tuổi lại sử dụng nhuyễn đao, sự cao minh của thân thể tất không khó tưởng thấy.

Hai lão giả cố nhiên trong lòng thầm kinh hãi vô cùng, bọn người Chu Tứ Nương lặng lẽ quan sát trong nơi ẩn nấp cũng bất giác nhíu mày lại, tại vì Chu Tứ Nương tuy đã sớm nhìn thấy thân thủ của Điền Bân rất cao, nhưng lại không ngờ được là y lại có thể đạt đến trình độ sử dụng nhuyễn đao.

Vì vậy, nhuyễn đao của Điền Bân vừa tuốt khỏi bao bất luận là ai có mặt lúc đó toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào y nhất là Chu Thắng Nam, chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng lóe sáng lên trong bóng đêm hơi thở trở nên rất dồn dập.

Điền Bân lại vẫn thoải mái cười nói :

– Lão nhi, đừng đùa nữa mau rút binh khí ra!

Trường y lão giả lạnh lùng cười cười, từ bên hông rút ra một cây tẩu hút thuốc bằng thép đã luyện tinh, nhưng đoản y lão giả đã vội nói :

– Khương huynh, hãy nhường ta lên trước.

Tiếp đó, quay đầu gằn giọng quát lớn :

– Đao đây!

Ánh sáng buốt lạnh lóe lên, một cây đại khảm đao khoảng hơn năm mươi cân ứng thanh bay vào trong tay của y.

Tình huống này biểu thị tư thế của vị Phân đà chủ này rất lớn, binh khí của chính mình lại muốn kẻ thủ hạ giúp đỡ mang đi, nhưng trong thực tế trọng lượng của binh khí này tự mình mang đi cũng quả thật không thuận tiện lắm.

Y tiếp lấy đại khảm đao, quát lớn :

– Tiểu tử, xuất chiêu đi!

Điền Bân vẫn thản nhiên từ tốn nói :

– Ta thấy, tốt nhất hai ngươi nên nhất tề tiến lên!

Đoản y lão giả nộ quát một tiếng :

– Tiểu tạp chủng, ngươi không khỏi ngông cuồng quá mức.

Xẹt một tiếng, một đao quét ngang tới.

Đừng thấy Điền Bân thần thái thản nhiên, nhưng thật sự khi lưỡi đao như sấm sét này lướt sát tới thì y thật không dám khinh thường chút nào.

Chỉ thấy thân hình y lách một cái, liền đã thoát khỏi uy lực bức ép đè nén của lưỡi đao đối phương, rồi ha hả cười nói :

– Dường như lưỡi đao này cũng khá nặng đấy.

Chưa dứt lời, đoản y lão giả đã quát to lên một tiếng, thân lao theo lưỡi đao nghiêng vai ưỡn lưng, bổ mạnh một đao xuống.

Rầm một tiếng, đã chém trúng vào một tảng đá các tia lửa bắn tung tóe ra, sau lưng vang lên tiếng cười lớn của Điền Bân :

– Lão nhi, sao ngươi lại chém vào đá ta ở đây kia mà!

Đoản y lão giả không những sức mạnh kinh người tốc độ của thân pháp và biến chiêu rất là xuất sắc, vì vậy tiếng nói của Điền Bân chưa dứt thân hình của đoản y lão giả đã quay vụt trở lại, xẹt một tiếng quét ngang một đao, hơn nữa một đao rồi lại một đao, liên tiếp triển khai một đợt tấn công dũng mãnh.

Lần này, Điền Bân không cười nói gì, trong kình phong gào thét đao quang lóe sáng chỉ thấy y bềnh bồng xoay chuyển trong chu vi một trượng hay hơn, bay lượn vun vút thật vô cùng khinh linh xảo diệu.

Có lẽ y cố ý trước mặt mọi người biểu hiện thân thủ phi phàm của y, trong vòng mười chiêu đầu y vẫn không đánh trả, đợi lúc mười chiêu vừa trôi qua mới ha hả cười nói :

– Làm một kẻ đầu sỏ cường đạo của một Phân đà, lão nhi còn có chút bản lĩnh gì hãy mau chóng mang ra thi triển xem!

Trường y lão giả ở bên cạnh tựa như đã nhìn thấy ra tình hình trước mắt không thuận lợi, nên siết chặt cây tẩu hút thuốc bằng thép trong tay vừa quay đầu lại dùng chân khí truyền âm hướng về đại hán bên cạnh nói câu gì đó, chỉ thấy đại hán đó gật đầu cung kính rồi quay người phóng đi.

Nhưng y còn chưa lao đi được hai trượng thì trong bóng tối vang lên tiếng chó sủa, một bóng xám nhắm về y phóng tới. Theo phản ứng bản năng y vung đơn đao trong tay lên, nhắm về bóng xám đó quay đầu bổ mạnh xuống, đao xuất nửa đường đã nghe một tiếng thảm thiết vang lên, y ôm đầu ngã xuống đất lăn lộn đau đớn.

Hóa ra bóng xám đó là một con chó lớn như con trâu.

Loại chó lớn này, tuy tên gọi là chó nhưng bản tính tàn bạo, với thân pháp rất linh hoạt không kém thua gì một con báo nhất là được trải qua sự huấn luyện đặc biệt của Chu Tứ Nương, càng hung mãnh vô cùng. Vì vậy trong lúc đại hán đó nhắm nó ngay đầu bổ xuống một đao thì không những vuốt sắc nó giương ra bạt văng cây đao thép đồng thời chụp nát khuôn mặt của đại hán đó, vì vậy mà y đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Nhưng con chó lớn lại đang hăng máu không buông tha vồ tới cắn vào yết hầu của đại hán đó, đại hán chỉ kịp á lên một tiếng thảm thiết khô khốc rồi tắt thở ngay.

Những điều này vốn chẳng qua chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, từ lúc đại hán đó phụng mệnh ra đi.

Tiếng kêu thảm của đại hán này vang lên, khiến cho đồng bọn của y mồ hôi vã ra như tắm, trong bóng tối lại vang lên giọng nói lạnh như băng của Chu Tứ Nương :

– Các ngươi tại sao còn chưa chạy đi? Chạy đi! Ai có thể chạy ra ngoài năm trượng ta sẽ tha mạng người ấy!

Xem ra cũng thật tà môn, những đại hán đó dù trong lòng sợ chết người, muốn đào sinh nhưng hai chân như mọc rễ không nhúc nhích nổi chút nào cả.

Lúc này, Điền Bân điềm nhiên cười nói :

– Lão tặc, bản lĩnh của ngươi chỉ đến mức đó thôi ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi nữa!

Tiếp đó quát lớn một tiếng :

– Buông tay ra!

Đoản y lão giả cũng thật biết nghe lời, lời vừa dứt thì đao bay. Cây đại khảm đao nặng năm mươi cân đó rầm một tiếng đã bay văng xa ngoài mười trượng.

Trường y lão giả ở bên cạnh quát lớn một tiếng :

– Hướng huynh đừng kinh hoảng ta lại giúp huynh đây…

Điền Bân cười nhạt nói :

– Ngươi sống sót cũng không lâu nữa đâu!

Lời vừa dứt tay liền phóng ra, cái đầu của đoản y lão giả đã rơi lăn lóc ngoài một trượng, đồng thời y phóng ra một cước đá văng cái thi thể không đầu đó đến trước mặt của trường y lão giả đang xông tới.

Trường y lão giả toàn thân dính đầy máu tươi tay trái gạt cái thi thể không đầu sang một bên, cái tẩu hút thuốc bằng thép trong tay phải lập tức triển khai một đợt tấn công dữ dội như cuồng phong bão táp.

“Chát chát chát!”

Một chuỗi tiếng kêu kim khí chói tai, lại nghe Điền Bân ha hả cười lớn nói :

– Là cao thủ xuất thân từ Vô Địch bảo tóm lại không phải tầm thường, so với tên đầu sỏ cường đạo vừa rồi cao minh hơn nhiều đấy!

Lời nói này dường như không chút khoa trương, vì trường y lão giả vừa đưa tay lên song thủ đều đã phóng ra tấn công dũng mãnh dùng nhanh khống chế nhanh, hai bên giống như long hổ giao đấu bất phân cao thấp.

Trường y lão giả vừa đánh vừa cao giọng nói :

– Vị cao nhân vừa rồi nói trong bóng tối, xin hiện thân đáp lời.

Nhưng tiếng nói của y, ngoại trừ tiếng dội lại của núi rừng chập chùng thì không còn phản ứng nào khác cả.

Trường y lão giả tức giận thét lớn :

– Núp trong tổ mà khoác lác có đáng mặt anh hùng không chứ?

Điền Bân ha hả cười lớn nói :

– Lão nhi, ngươi tốt hơn nên bớt nói đi! Chọc tức lão gia đó lên đối với ngươi không ích lợi gì đâu.

Trường y lão giả nói :

– Nghe giọng nói của y thị dường như niên kỷ không lớn sao ngươi lại gọi y thị là lão gia?

Điền Bân nói :

– Không sai! Niên kỷ của lão gia đó không lớn, ta lại gọi là lão nhân gia là biểu thị ý kính ngưỡng trong thâm của ta.

Trường y lão giả hỏi tiếp :

– Đó là ai?

Điền Bân cười cười nói :

– Ta thấy ngươi tốt hơn nên giống đồng bọn của ngươi đi gặp Diêm Vương mà thỉnh giáo.

Trường y lão giả cười nhạt nói :

– Tiểu tạp chủng, tóm lại bọn ta ai lấy cái mạng của ai vẫn còn không chắc đâu đấy!

Điền Bân cười nói :

– Nhưng ta đoán chắc ngươi nhất định phải chết.

Tiếp theo lời nói này, nhuyễn đao trong tay thừa thế quét ngang một chiêu mượn lực khiển lực càng thêm dũng mãnh, khiến cho cây tẩu thuốc lá bằng thép trong tay trường y lão giả cơ hồ muốn vọt khỏi tay bay đi.

Nhưng thân thủ của trường y lão giả đích xác là bất phàm mượn cái thế binh khí trong tay sắp bị chấn văng đi nhảy vọt ra ngoài một trượng rồi lại lộn ngược người lại lao tới.

Vì vậy, với những người bàng quang mà nhìn thì thấy hai bóng người vừa tiếp xúc lại phân ra, vừa phân nhau ra lại hợp nhau lại lập tức quần thảo nhau như long hổ giao đấu, lại nghe thấy tiếng nói của Điền Bân vang lên :

– Thật nhìn không ra, ngươi so với kẻ vừa rồi thì giỏi hơn đấy!

Trong bóng tối lại vang lên tiếng nói của Chu Tứ Nương :

– Điền Bân, ngươi có nắm chắc đạt thành sứ mệnh chứ?

Điền Bân dứt khoát gật đầu :

– Có…

Tiếng nói của Chu Tứ Nương hỏi tiếp :

– Còn cần phải bao nhiêu chiêu nữa?

Điền Bân nói :

– Từ lúc này trở đi, trong vòng năm mươi chiêu chắc chắn lấy được cái đầu trên cổ hắn.

Trường y lão giả nộ quát một tiếng :

– Nằm mơ đấy à?

Điền Bân ha hả cười lớn :

– Lão nhi, ngươi có muốn nằm mơ cũng không thấy cơ hội nữa đâu!

“Soạt, soạt, soạt!”

Liên tiếp ba đao, ép trường y lão giả liên tục thoái lui ba bước, đoạn cười nhạt nói :

– Hổ không phát uy, ngươi thật không khác một con mèo bệnh, nói thật với ngươi: “ngươi có thể sống đến lúc này đó là ta đùa ngươi để mua vui, còn bây giờ ngươi sẽ thấy lời ta nói không sai đâu.”

Đang lúc nói đã ép trường y lão giả mất đi sức hoàn thủ, chỉ còn nước liên tục thoát lui.

Điền Bân lúc này mới thật sự bộc lộ bản lĩnh, một cây nhuyễn đao biến hóa như thần quỷ không những làm cho trường y lão giả phải biến sắc mà còn khiến cho Chu Tứ Nương nhìn trộm trong bóng tối phải chau mày lại, truyền âm hướng đến Lâm Trung hỏi :

– Lâm Trung, ngươi nhìn ra nội tình võ công của Điền Bân chứ?

Lâm Trung gượng cười truyền âm trả lời :

– Không giấu Lệnh chủ, thuộc hạ huynh đệ đối với sự phân biệt nội tình của các môn phái bình thường rất là tự phụ nắm rõ, duy đối với võ công của Điền Bân này lại không nhìn thấy ra được một chút nào cả.

Lúc này, lão giả đó bị bức thoái lui hướng về bảy đại hán có mặt tại đó mật ngữ truyền âm nói :

– Ta hôm nay chắc chắn phải xác định chuyện sinh tử, các ngươi hãy mau đi.

Đây thật là một lời nói nhắc người đang nằm mộng, bảy đại hán còn lại liền hú lên một tiếng, đồng loạt nhấc chân lao đi như điên.

Nhưng nói ra cũng thật khó khiến cho người khác tin, con chó xám lớn đó sau khi vồ chết một đại hán đã ngồi xổm qua một bên, ngoài đôi mắt xanh lè của nó thỉnh thoảng nhìn lướt bảy đại hán đó, thì dường như không có một chút địch ý gì.

Nhưng khi bảy đại hán đó hú lên, lao đi như điên thì nó lại gừ lên một tiếng như mũi tên rời cây cung phóng đi, nó liền xông tới đại hán gần nó nhất.

Tiếp theo đó, các bóng xám lại tung hoành ngang dọc, trong bóng tối lại xông ra năm con chó lớn khác, trong những tiếng sủa điên cuồng và những tiếng kêu la thảm thiết trong nháy mắt, bảy đại hán đó không xót một người nào đã chết thảm ngay tại chỗ.

Tình cảnh này khiến cho trường y lão giả vốn đã nằm ở thế yếu trong lòng liền cảm thấy ớn lạnh, chiêu thức trên tay do kiệt lực liều mình nên hỗn loạn giống như cuồng điên vậy.

Chuyện này kể ra thì dài nhưng kỳ thực từ lúc trường y lão giả hạ lệnh cho bảy đại hán thoát thân cho đến lúc bảy đại hán toàn bộ bị cự khuyển tiêu diệt hết cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt mà thôi.

Điền Bân nhìn thấy trạng thái cuồng điên đó của đối phương, bất giác cười nhạt nói :

– Lão nhi, các chiêu thức trước đây không tính đến số năm mươi chiêu này đã vượt qua ba mươi chiêu ngươi đủ sĩ diện rồi còn bây giờ…

Vừa dứt lời, liền gằn giọng quát lớn :

– Là lúc ngươi phải hiến cái đầu của ngươi rồi.

Vừa dứt lời, rắc một tiếng cái tẩu thuốc bằng thép trong tay trường y lão giả đã bị gãy làm đôi.

Trường y lão giả tự biết mình khó mà thoát chết, chợt tức giận bừng bừng nửa đoạn tẩu thuốc bằng thép còn lại liền vuột khỏi tay nhắm giữa ngực Điền Bân bay tới.

Hành động này có thể xem như là bất ngờ ngoài suy nghĩ mọi người, khoảng cách đã gần công lực của bản thân dù có cao minh đi chăng nữa dưới tình huống thông thường đòn tấn công này của y có thể đắc thủ. Nhưng đối thủ mà y đụng độ quả thật quá cao minh chỉ thấy Điền Bân cười nhạt một tiếng, nửa đoạn tẩu thuốc bằng thép đó đã nằm trong tay trái của y đồng thời nhuyễn đao ở tay phải cũng bay chém xuống.

Trong tích tắc sinh tử không lường được này, Chu Tứ Nương đột nhiên cao giọng quát lớn :

– Hạ đao lưu nhân!

Nói chung là trường y lão giả mạng số còn dài, võ công của Điền Bân đã tiếp cận cảnh giới thu phát do tâm, đường đao mà y chém xuống đó lưỡi đao đã gần như tiếp xúc với cái cổ của trường y lão giả thì lưỡi đao dừng lại. Lúc này gió nhẹ phảng phất bóng người lướt đi Chu Tứ Nương đã đứng nhẹ trước mặt bọn họ ngoài ba thước, tiếp theo đó Chu Thắng Nam, Chu Á Nam, Lữ Chính Anh, Lưu Tử Kỳ, Lâm Trung cũng lần lượt xuất hiện.

Trường y lão giả tựa hồ vẫn còn như không tin rằng mình còn sống sót, bất giác không ý thức đưa tay sờ vào cái đầu của mình.

Tình huống này không khỏi khiến cho Điền Bân phải nhếch miệng cười nói :

– Lệnh chủ, thuộc hạ đã xem như là hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?

Chu Tứ Nương ừm một tiếng nói :

– Ngươi đã được thu dụng.

Điền Bân không nén được sự vui mừng cúi sâu người nói :

– Đa tạ Lệnh chủ.

Tình huống này qua cuộc đối thoại đã khiến cho trường y lão giả đã hiểu rõ ai là chủ nhân ở đây, y cố gắng định thần lại ánh mắt quét nhìn xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm Chu Tứ Nương nghiêm mặt nói :

– Phu nhân đây, chắc hẳn là chủ nhân của nơi này?

Chu Tứ Nương gật gật đầu nói :

– Không sai?

Trường y lão giả hỏi tiếp :

– Tại sao không giết ta đi?

Chu Tứ Nương điềm nhiên nói :

– Ta nghĩ, ta có chỗ cần sử dụng ngươi.

Trường y lão giả nghi hoặc, nhíu lông mày lại Chu Tứ Nương hỏi tiếp :

– Ngươi tên là gì?

Giọng nói của Chu Tứ Nương tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực, khiến cho trường y lão giả không cách gì kháng cự lại, cung kính trả lời :

– Tại hạ họ Khương, tên Tử Du.

Lâm Trung ở bên cạnh hỏi tiếp :

– Khương Tử Du? Hắn là con gấu vùng Trường Bạch Khương Tử Du đại hiệp uy trấn Quan Ngoại phải không?

Khương Tử Du gật đầu, gượng cười nói :

– Bây giờ thì đã thành con gấu chó đúng với thực tế rồi.

Vừa dứt lời liền nhíu mày hỏi :

– Tôn giá là ai?

Chu Tứ Nương điềm nhiên nói :

– Những điều ngươi muốn hỏi, đợi sau sẽ trả lời.

– Dạ.

Lâm Trung và Khương Tử Du đều tự giác cung kính ứng thanh.

Chu Tứ Nương lại hỏi :

– Khương Tử Du, quả thật là Nhị cấp hộ pháp của Vô Địch bảo chứ?

Khương Tử Du gật gật đầu nói :

– Dạ phải.

– Ngươi đến Vô Địch bảo đã bao lâu rồi?

Khương Tử Du cung kính trả lời :

– Đã bảy năm rồi.

Chu Tứ Nương thấp giọng tự nhủ :

– Mới bảy năm, chẳng trách nào ngươi không biết ta.

Khương Tử Du rùng mình, run người hỏi :

– Lẽ nào phu nhân… cũng là…

Chu Tứ Nương cất lời nói :

– Tạm thời không được hỏi nhiều.

Vừa dứt lời, lại nhíu mày hỏi :

– Khương Tử Du, ngươi có muốn được sống không?

Khương Tử Du gượng cười nói :

– Phu nhân, loài sâu bọ còn ham sống cơ mà…

Chu Tứ Nương gằn giọng nói :

– Đừng nói nhiều! Mau trả lời điều ta hỏi.

Khương Tử Du gật gật đầu nói :

– Đương nhiên là muốn sống.

Chu Tứ Nương nói :

– Muốn sống, thì phải nghe theo sự sắp xếp của ta.

Khương Tử Du liên tục gật gật đầu :

– Dạ dạ…

– Bây giờ ta hỏi ngươi.

Chu Tứ Nương ánh mắt như dao sắc, hỏi :

– Các ngươi còn những ai chưa đến không?

Khương Tử Du nghiêm mặt cười nói :

– Còn Tam cấp hộ pháp, Tứ cấp hộ pháp hai người, hắc y võ sĩ mười hai người và một hướng đạo.

Chu Tứ Nương hỏi tiếp :

– Hướng đạo này có phải là người thợ săn cung cấp tin tức cho các ngươi hay không?

Khương Tử Du lắc đầu nói :

– Không phải! Hướng đạo này là người thuê mướn khác.

Chu Tứ Nương nói :

– Nơi ở của thợ săn đó cách đây bao xa?

Khương Tử Du nghĩ ngợi nói :

– Ước chừng ba mươi dặm trở lên.

Chu Tứ Nương hướng về Chu Thắng Nam nói :

– Thắng Nam! Ngươi chỉ huy Hộ giá Song tướng cùng bốn cự khuyển do Khương Tử Du dẫn đường hãy ra đi đồng loạt giải quyết dứt mười hai người đó.

Chu Thắng Nam ngay lập tức ứng thanh :

– Dạ!

Chu Tứ Nương lại gằn giọng nói tiếp :

– Còn gia thuộc của người hướng đạo và hộ thợ săn đó cũng đừng bỏ sót.

– Dạ!

– Còn nữa, chú ý thanh lý hiện trường không để lưu lại một chút vết tích nào.

– Dạ!

Chu Tứ Nương xua tay :

– Được, hãy mau chóng xuất phát!

Khương Tử Du ngơ ngác nói :

– Phu nhân không điểm huyệt đạo của tại hạ sao?

Chu Tứ Nương cười nói :

– Khương Tử Du, tình hình vừa rồi ngươi đã nhìn thấy và hiểu ra được. Nơi đây bất cứ lúc nào thả một con chó ra thì đều cao minh hơn ngươi cả, ta còn sợ ngươi chạy thoát được sao?

Dừng một lát, lại thản nhiên cười nói :

– Nếu không tin, ngươi có thể thử chạy xem sao?

Khương Tử Du liền nói :

– Tại hạ không dám!

Chu Tứ Nương xua tay nói :

– Các ngươi nên đi đi!

– Dạ!

Dõi mắt theo Chu Thắng Nam dẫn đầu Hộ giá Song tướng, Khương Tử Du và bốn con cự khuyển mất hút dần vào trong bóng đêm hun hút, Chu Tứ Nương liền quay về phía Lưu Tử Kỳ chỉ bảo :

– Lưu Tử Kỳ, Chính Phó tổng quản các ngươi giám sát và đốc thúc Đại Hoàng, Tiểu Hoàng thanh lý sạch hiện trường nơi đây không được để lưu lại một vết tích gì.

Lưu Tử Kỳ ứng thanh nói :

– Thuộc hạ tuân lệnh.

Chu Tứ Nương quay về phía Lữ Chính Anh, Chu Á Nam xua tay nói :

– Bọn ta quay về trước đi.

Lữ Chính Anh ngập ngừng nói :

– Lệnh chủ, thuộc hạ cũng… muốn lưu ở lại giúp đỡ bọn họ thanh lý hiện trường.

Chu Tứ Nương không để ý, gật đầu nói :

– Cũng được!

Nói xong, dựa vào vai của ái nữ, thanh thoát đi vào trong vực núi.

Lúc này, tại hiện trường ngoại trừ Đại Hoàng, Tiểu Hoàng ra thì chỉ còn Lữ Chính Anh, Lưu Tử Kỳ và Vương Nhân Kiệt.

Từ lúc lọt vào Thiên Tâm cốc cho đến nay, như tình cảnh ba người sống với nhau mà không có người thứ tư ở bên cạnh có thể nói ít lại càng ít. Vì vậy, sau khi bọn họ nhìn bóng Chu Tứ Nương và Chu Á Nam mất hút dần vào bóng đêm Lữ Chính Anh liền thở dài một tiếng nói :

– Mấy tháng nay, bọn ta dường như là sống trong mộng cảnh vậy.

Vương Nhân Kiệt gượng cười nói :

– Chỉ mong đây là một giấc mộng đẹp!

Lữ Chính Anh thở dài nó :

– Xem tình cảnh này là hảo mộng hay là ác mộng, thật là khó nói!

Lưu Tử Kỳ gượng cười nói :

– Đừng quên làm việc, bọn ta vừa làm vừa nói chuyện.

Bọn họ liền bắt tay vào thanh lý hiện trường, Lưu Tử Kỳ đầy ý vị nói :

– Ta lại cho rằng hoàn cảnh này vẫn không tồi tệ lắm, lúc này bọn ta ai cũng không cần nói gì, cũng không cần phải nghĩ ngợi gì, toàn tâm toàn lực luyện thành võ công mới là việc khẩn cấp trước mắt.

Vương Nhân Kiệt cười nói :

– Chúng ta nói chuyện khác đi. Lưu huynh, huynh có suy nghĩ gì về Điền Bân đó không?

Lưu Tử Kỳ cười cười nói :

– Người này có võ công siêu tuyệt, so với nhị vị tiểu thư e rằng cũng không thua kém nhiều đâu.

Vương Nhân Kiệt mỉm cười nói :

– Lưu huynh ý của đệ là muốn nói về phương diện thái độ của y đó?

Lưu Tử Kỳ vẻ mặt trở nên nghiêm nghị nói :

– Lão đệ hãy yên lặng để suy nghĩ chuyện đã qua, đừng bàn luận chuyện của người khác. Lúc này bọn ta tốt nhất hãy làm việc cho thật nhiều, nói ít thôi.

Vương Nhân Kiệt cười cười nói :

– Tiểu đệ xin ghi nhớ.

* * * * *

Từ sau khi Điền Bân lọt vào Thiên Tâm cốc, mối quan hệ giữa Chu Thắng Nam và Lữ Chính Anh hai người tựa hồ càng không êm dịu hơn. Nhưng Lữ Chính Anh lại không để ý đến điều này tất cả tinh thần sức lực của chàng đều gởi gắm hết vào trong việc luyện võ, cho dù là Chu Á Nam trước nay đối với chàng rất là thân tình nhưng trong đầu của chàng không hề có chút huyền tưởng gì.

Ước chừng là một tháng sau tiết Đoan Ngọ, Chu Tứ Nương đột nhiên tuyên bố, ngoại trừ Hộ giá Song tướng và Chính Phó tổng quản vẫn do Chu Thắng Nam tiếp tục chỉ đạo luyện võ công, còn thì Lữ Chính Anh sẽ do chính phu nhân chỉ dạy để mau chóng đạt mục đích.

Đối với Lữ Chính Anh mà nói đây là một tin vui rất lớn.

Tại vì Lữ Chính Anh tuy tự cảm thấy công lực đang không ngừng tăng tiến nhưng tóm lại đã tiến bộ đến mức độ nào rồi lại vẫn không có cơ hội kiểm nghiệm, nên khiến chàng tự bản thân cũng không thể biết.

Bây giờ đã được Chu Tứ Nương thân tự chỉ giáo đó là chiều hướng tốt, điều đó biểu thị tất cả những gì của Chu Thắng Nam đã toàn bộ truyền hết cho chàng, nên cần phải tiến thêm một bước cao hơn nữa.

Nói kém đi, cho dù suy nghĩ này có gì đó lệch lạc không đúng thì bản thân khỏi phải mỗi ngày nhìn cái bộ mặt khắt khe lạnh lùng của Chu Thắng Nam và cái ánh mắt khó chịu của nàng thì tinh thần của chàng cũng đã được thoải mái lắm rồi.

Vì vậy bất luận là nhìn ở góc độ nào thì cái tin tức lúc này cũng đủ làm Lữ Chính Anh hưng phấn.

Buổi tối hôm đó, sau khi Chu Tứ Nương khảo sát qua qua công khóa của Lữ Chính Anh liền tán thưởng gật đầu nói :

– Trong bốn tháng ngắn ngủi đã có được thành tựu như vậy cũng đủ xem là kỳ tích rồi, chỉ là còn…

Dừng lại một lát, ánh mắt chăm chăm hỏi :

– Ngươi bản thân hiểu rõ kỳ tích này do đâu mà có chứ?

Lữ Chính Anh mỉm cười nói :

– Đây đều là do đại tiểu thư chỉ giáo mà có.

Chu Tứ Nương cắt lời nói :

– Không! Đây chỉ là một trong các nguyên nhân, ngoài ra còn có ba nguyên nhân chủ yếu khác. Ngươi có thể nghĩ ra hay không?

Lữ Chính Anh ngơ ngác nói :

– Thuộc hạ ngu muội mong được Lệnh chủ minh thị.

Chu Tứ Nương ừm một tiếng nói :

– Thứ nhất đó là tư chất và thiên phú đặc biệt của ngươi, thứ hai trong lòng ngươi mang huyết hải thâm thù cần mẫn dụng công không ngơi nghỉ. Thứ ba, cũng là nguyên nhân quan trọng hơn hết là ngươi trước giờ đang uống một loại linh dược chế tạo ở bản cốc Thiên Niên Thạch Khuẩn, ngoài ra thường xuyên ngủ ở Vạn Niên Ôn Thạch cũng là một trong các nguyên nhân.

Lữ Chính Anh lại ngơ ngác hỏi :

– Lệnh chủ, Thiên Niên Thạch Khuẩn là gì?

Chu Tứ Nương nói :

– Chính là cái món trơn láng mà nhị tiểu thư chia cho ngươi ăn.

Lữ Chính Anh không khỏi đỏ mặt nói :

– Hóa ra Lệnh chủ đã sớm biết hết rồi.

Chu Tứ Nương hừ lên một tiếng nói :

– Nếu ta ngay những hành vi của mấy tiểu quỷ các ngươi mà cũng không rõ thì còn làm võ lâm bá nghiệp gì nổi nữa chứ?

Lữ Chính Anh gượng cười, Chu Tứ Nương hừ lên một tiếng nói tiếp :

– Ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ta có đủ sức mạnh để khiến ngươi trong thời gian ngắn nhất trở thành một võ lâm cao thủ ít kẻ địch nổi, nhưng cũng đủ sức chỉ bằng một cái nhấc tay sẽ tiêu hủy ngươi ngay.

Lữ Chính Anh không hiểu rõ ý của đối phương nói hoang mang chỉ biết dạ dạ.

Chu Tứ Nương gằn giọng nói :

– Còn tình ý của nhị tiểu thư đối với ngươi có thể là cao thâm như sơn hải, nếu có một ngày ngươi phụ lòng ta sẽ bổ sống ngươi ra.

Vấn đề này Lữ Chính Anh cũng vẫn chỉ biết gật đầu dạ dạ mà thôi.

Chu Tứ Nương nhìn trừng nói tiếp :

– Bây giờ ta bắt đầu truyền cho ngươi võ công tâm pháp giai đoạn thứ hai, ngươi hãy chú tâm nghe lời…

* * * * *

Những ngày tháng căng thẳng trôi qua, trong nháy mắt là đã là tháng tám Trung Thu.

Có lẽ là thủ đoạn giết sạch đó của Chu Tứ Nương đã thu được hiểu quả như dự tính, trong vòng ba tháng từ tiết Đoan Ngọ đến cận tiết Trung Thu trong Thiên Tâm cốc lại không hề có một chút quấy nhiễu từ bên ngoài vào.

Buổi tối của tiết Trung Thu, trong Thiên Tâm cốc tổ chức một buổi yến hội linh đình xưa nay chưa bao giờ có. Yến hội linh đình này không phải ám chỉ nhân số đông, khung cảnh to lớn mà là chỉ không khí hòa hợp và thoải mái.

Tại vì trong yến hội này, Chu Tứ Nương lần đầu tiên phá bỏ giới hạn chủ nô không phân chức vị ngồi chung một bàn, vẻ mặt lạnh lùng của phu nhân lần đầu tiên nở một nụ cười thật sự cởi mở.

Còn về nhân số của buổi yến tiệc linh đình này tính từ mẫu nữ Chu Tứ Nương tính ra, sau đó là Hộ giá Song tướng, Chính Phó tổng quản và Lữ Chính Anh, Điền Bân còn chưa phong chức, còn có Khương Tử Du thân phận vẫn còn đang bị cầm nhốt, tổng cộng mười người. Rượu uống được lưng ly, Chu Tứ Nương mỉm cười đưa ly lên nói :

– Mời chư vị cạn ly, ta có chuyện trọng đại cần tuyên bố.

Sau khi mọi người đã cạn ly, Chu Tứ Nương mới nghiêm mặt nói :

– Chư vị, bắt đầu từ ngày mai, Thiên Tâm cốc tạm thời phong bế một thời gian.

Chu Á Nam cười hỏi trước tiên :

– Nương mẫu, bọn ta sắp tẩu xuất giang hồ sao?

Chu Tứ Nương gật đầu nói :

– Nói một cách chính xác, thì là Lệnh chủ ta đây chính thức chấp hành chức vụ.

Chu Á Nam vỗ tay cười nói :

– A! thật là tuyệt!

Chu Tứ Nương nhìn Lưu Tử Kỳ nói :

– Chính Phó tổng quản các ngươi sau khi tiệc tàn, lập tức xuất phát, đi đến thôn trấn gần nhất thuê mướn một trăm đám phu, thuê bao một chiếc thuyền trực chỉ Hạ Khẩu.

Lưu Tử Kỳ ngơ ngác hỏi :

– Lệnh chủ, còn những con cự khuyển cũng phải mang đi chứ?

Chu Tứ Nương nói :

– Đương nhiên phải mang theo.

Lưu Tử Kỳ nói :

– Vậy thì cần gì phải thuê thuyền lớn, mà thuyền lớn thì phải đến Bảo Khánh phủ mới có.

Chu Tứ Nương nghĩ ngợi nói :

– Nếu đi bằng đường bộ đến Bảo Khánh mang theo mấy con vật này có làm kinh hãi thế tục cũng là chuyện thứ yếu, nhưng về phương diện quản lý quả thật bất tiện. Ta thấy chi bằng ở Long Đàn thuê nhiều thuyền nhỏ, sau khi đó đến Bảo Khánh sẽ đổi thuyền lớn thì thỏa đáng hơn.

Lưu Tử Kỳ gật đầu nói :

– Sở kiến của Lệnh chủ rất hay.

Chu Thắng Nam hỏi tiếp :

– Nương mẫu, nghe nói Hạ Khẩu là một nơi rất phồn hoa phải không?

Chu Tứ Nương gật đầu nói :

– Không sai! Hạ Khẩu không những là một nơi rất phồn hoa hơn nữa địa điểm thuận lợi giao thông thủy lục giao nhau là một nơi rất thích hợp cho võ lâm bá chủ dừng chân đóng quân.

Lưu Tử Kỳ nhíu mày nói :

– Đại Hoàng, Tiểu Hoàng và cự khuyển của chúng ta sau khi đến Hạ Khẩu nhất thời không dễ tìm được một nơi trú chân.

Chu Tứ Nương cười bí hiểm nói :

– Điều này ta đã sớm có sự sắp xếp không cần ngươi phải lo lắng.

Chu Thắng Nam nhíu mày nói :

– Nương mẫu, có một câu hỏi mà tiểu nhi không biết có nên nói hay không?

Chu Tứ Nương cười nói :

– Trước mặt ta còn có gì mà không thể nói được chứ?

Chu Thắng Nam ánh mắt sâu thẳm nói :

– Nương mẫu, ý của hài nhi là nói về phương diện nhân thủ của bọn ta, tựa hồ quá ít.

Chu Tứ Nương cười cười nói :

– Muốn dựa vào mười người bọn chúng ta để thống trị toàn bộ võ lâm đó là điều không thể được, nhưng vấn đề này trước đây ba năm ta đã có sự sắp xếp cho chúng ta.

Chu Á Nam cười nói :

– Nương, nương mẫu quả thật là bí mật.

Chu Tứ Nương mỉm cười nói :

– Nhưng ta một chút cũng không cảm thấy điều đó.

Dừng một lát, lại nghiêm mặt nói tiếp :

– Sự việc đã quyết định như vậy, từ nơi đây xuất phát đi một mạch đến Hạ Khẩu, mọi chuyện lớn nhỏ đều do Lưu tổng quản tuân theo mệnh lệnh của đại tiểu thư, toàn quyền xử lý.

Lưu Tử Kỳ cung kính nói :

– Tại hạ tuân mệnh!

Chu Thắng Nam ngạc nhiên nói :

– Nương mẫu, lẽ nào nương mẫu không quản lý công việc sao?

Chu Tứ Nương cười cười nói :

– Một mình ta đi đường bộ.

Chu Á Nam cười hỏi :

– Nương, tại sao nương mẫu muốn đi đường bộ một mình?

Chu Tứ Nương nghiêm mặt nói :

– Ngươi đừng hỏi nhiều, hãy lo giúp cho tỷ tỷ của ngươi đi áp tải theo thuyền là được rồi.

Tiếp đó đưa mắt nhìn Lữ Chính Anh hỏi :

– Ngươi biết chỗ của Tổng đà Tây Môn Nhuệ chứ?

Lưu Tử Kỳ liền giành lời đáp thay :

– Hồi bẩm Lệnh chủ, Tổng đà của Tây Môn Nhuệ nằm ở Ác Hổ câu cách đây ngoài trăm dặm.

Chu Tứ Nương lạnh lùng nói :

– Ta không hỏi ngươi.

Lưu Tử Kỳ vội vàng bật cười biết lỗi nói :

– Hồi bẩm Lệnh chủ, vì Chính Anh không biết nơi đó vì vậy thuộc hạ mới thay cho y trả lời.

– Ngồi xuống!

Chu Tứ Nương nhìn Lữ Chính Anh hỏi tiếp :

– Bây giờ ngươi đã biết rồi chứ?

Lữ Chính Anh trả lời :

– Dạ, đã biết rồi.

Chu Tứ Nương gằn giọng nói :

– Vậy thì ta ra lệnh cho ngươi đi tới Tổng đà của Tây Môn Nhuệ.

Lữ Chính Anh bất giác đôi mắt lóe lên những vẻ khác thường :

– Có phải là muốn tại hạ đi giết tên Tây Môn Nhuệ đó?

– Không!

Chu Tứ Nương vội nói :

– Ta biết Tây Môn Nhuệ là sát phụ thù nhân của ngươi, ta cũng chủ trương ân báo ân, thù báo thù. Nhưng lúc này ta vẫn còn muốn lợi dụng Tây Môn Nhuệ nên không cho phép ngươi giết hắn.

Lữ Chính Anh thất vọng hỏi :

– Lệnh chủ, đến bao giờ mới giết tên lão tặc đó?

Chu Tứ Nương nói :

– Đợi sau khi đã lợi dụng hắn xong rồi ta sẽ nói cho ngươi.

Lữ Chính Anh bối rối gật đầu nói :

– Thuộc hạ tuân mệnh!

Chu Tứ Nương nhịn không được cười nói :

– Tuân cái mệnh gì? Ta vẫn còn nói chưa hết.

Tiếp đó, nghiêm mặt nói :

– Người truyền đi Thất Sát lệnh của ta, lệnh cho Tây Môn Nhuệ với thân thế Nam Thất Tỉnh Lục lâm Minh chủ của y, tán phát võ lâm thiếp chia ra thông báo các môn, các phái trong thiên hạ võ lâm và vô môn vô phái hắc bạch lưỡng đạo quần hào vào Nguyên Đán năm sau về tề tụ ở Hạ Khẩu bổn Lệnh chủ hành cung chờ sai khiến.

Lữ Chính Anh nghiêm mặt trả lời :

– Thuộc hạ xin ghi nhớ!

Chu Tứ Nương nói :

– Còn về lệnh bài Thất Sát lệnh trước khi xuất phát ta sẽ giao cho ngươi.

Lữ Chính Anh cung kính vâng dạ. Chu Tứ Nương nghiêm mặt nói tiếp :

– Nhớ lấy, ngoại trừ không thể giết Tây Môn Nhuệ ra thì ngươi có thể tận dụng mọi thủ đoạn bức ép Tây Môn Nhuệ đều được cả.

Lời nói này tóm lại khiến cho Lữ Chính Anh vốn đã thất vọng, nay tinh thần trở nên phấn chấn, liên tục đáp :

– Dạ! Dạ!

Lưu Tử Kỳ hướng về Chu Tứ Nương bối rối nói :

– Lệnh chủ, thuộc hạ có… có một thỉnh cầu, mong… mong Lệnh chủ thành toàn.

Chu Tứ Nương điềm nhiên nói :

– Có lời gì thì hãy mau nói ra.

Dạ! Lưu Tử Kỳ tràn ngập hy vọng nói: việc liên quan đến hành động ở Tổng đà của Tây Môn Nhuệ xin Lệnh chủ giữa thuộc hạ và Vương Nhân Kiệt hai người phái một người đi cùng với Lữ Chính Anh.

Chu Tứ Nương lạnh lùng hỏi :

– Tại sao?

Lưu Tử Kỳ cung kính nói :

– Bẩm Lệnh chủ vì Lữ Chính Anh võ công tuy đã thành tựu, nhưng không có chút kinh nghiệm giang hồ nào…

Chu Tứ Nương lạnh lùng cất lời nói :

– Kinh nghiệm giang hồ cần thiết phải do chính bản thân mình tìm ra thì mới quí giá. Chuyện này không cần phải bàn.

Lữ Chính Anh cũng nghiêm mặt nói :

– Xin Lưu bá bá cứ an tâm tiểu nhi sẽ cẩn thận.

Chu Á Nam cười nũng nói :

– Nương mẫu, hãy cho tiểu nhi đi theo y.

Chu Tứ Nương cười nói :

– Ngươi vốn chưa bao giờ bước ra khỏi cửa cả, lẽ nào kinh nghiệm giang hồ của ngươi lại hơn Lữ Chính Anh hay sao?

Chu Á Nam vẫn cười nũng nói :

– Nương mẫu, có hai người chung với nhau thì cũng dễ bảo vệ cho nhau hơn.

Vẻ mặt Chu Tứ Nương trở nên nặng nề nói :

– Không được! Ngươi tốt hơn nên ngoan ngoãn giúp đỡ cho tỷ tỷ của ngươi đi áp tải thuyền.

Chu Á Nam cong môi ứ một tiếng. Trong không trung chợt vang lên một tiếng kêu của chim đại bàng nghe chói tai.

Để tiện cho việc thưởng nguyệt, bữa tiệc rượu của bọn họ được tổ chức ngay giữa thung lũng. Lúc này trời đã tối khuya, trăm dặm không thấy tí mây, trăng sáng hiếm sao tầm nhìn rộng lớn rõ ràng.

Sau khi bọn họ nghe thấy tiếng kêu chói tai của chim đại bàng đó không hẹn mà cùng nhất tề ngước mắt nhìn theo tiếng kêu, thì thấy ở trên cao trăm trượng ngoài có một con chim đại bàng xanh khổng lồ đang bay lượn vòng.

Tình huống này khiến cho Chu Á Nam buột miệng kêu lên :

– A! Một con chim lớn quá!

Lữ Chính Anh thì lại ơ lên một tiếng nói :

– Bên trên còn có người.

Chu Tứ Nương cũng ồ lên một tiếng nói :

– Không sai! Đó là một nam nhân mặc thanh y…

Lời nói chưa dứt, người ở trên lưng của con chim đại bàng đó phát ra một tiếng cười lớn sang sảng nói :

– Không ngờ nơi Tuyết Phong sơn này lại có động thiên phủ địa như thế này, đêm nay thật sự là được mở rộng tầm mắt.

Chu Tứ Nương lặng im ngẩng đầu chăm chú nhìn không nói gì.

Người ở trên lưng đại bàng lại cười lớn nói :

– Địa linh nhân kiệt người có thể sống ở nơi thế ngoại đào nguyên này tất phải là tuyệt đại cao nhân.

Lúc này Chu Tứ Nương mới cất giọng cười nói :

– Các hạ cưỡi linh cầm, ngự mây gió xuất nhập tự tại, nghỉ ngơi tùy ý. Tưởng trần thế dù có cao nhân cũng cao không hơn được các hạ đâu.

Người ở trên lưng đại bàng ha hả cười lớn nói :

– Phu nhân quá khen! Tại hạ chỉ là kẻ tục nhân, chẳng qua tiết Trung Thu gặp các tuyệt đại cao nhân ở thế ngoại đào nguyên đây cũng muốn học làm sang một phen, không biết phu nhân có thể thưởng cho một cốc mỹ tửu được không?

Chu Tứ Nương lạnh lùng cười nói :

– Nơi đây là thế ngoại đào nguyên cũng là long đầm hổ huyệt. Chỉ cần ngươi có gan lớn, thì cứ việc xuống dưới đây.

Người ở trên lưng đại bàng ha hả cười lớn nói :

– Phu nhân không cần phải khích tướng, tại hạ đã nhập bảo sơn há có thể tay không mà quay về hay sao. Vì vậy, cho dù nơi đây là long đàm hổ huyệt tại hạ cũng phải xông vào thôi.

Dứt lời, con chim đại bàng xanh thu cánh bổ nhào xuống, lúc cách đất mười trượng ngoài thì một bóng người nhảy nhẹ xuống mặt đất cùng lúc con chim đại bàng xanh lại sải cánh bay vút lên cao, bay lượn vòng vòng ở trên đỉnh thung lũng.

Người từ trên lưng chim đại bàng nhảy xuống đó là một vị thanh y văn nhân sắc mặt võ vàng gầy guộc có ba chòm râu dài, niên kỷ tối đa không quá tứ tuần.

Thanh y văn nhân vừa mới đáp nhẹ xuống đất, Chu Tứ Nương liền mỉm cười nói :

– Dũng khí của các hạ thật đáng phục. Lâm Trung thưởng cho người này một ly mỹ tửu!

– Dạ!

Lâm Trung liền tiện tay vung một cái, cái ly rượu còn thừa rượu lại nửa ly ở trước mặt liền lập tức bay thẳng về phía thanh y văn nhân, rồi điềm nhiên nói :

– Rượu còn thừa nửa ly, không được tôn kính cho lắm, mong các hạ bỏ qua cho.

Lời vừa dứt, ly rượu đã bay đến trước mặt văn nhân.

Thanh y văn nhân mỉm cười nói :

– Đa tạ sự ban thưởng hậu hỉ!

Vừa nói, bàn tay phải đưa lên tiếp lấy ly rượu.

Nhưng ly rượu mới vừa lọt vào tay thì sắc mặt liền biến đổi, lảo đảo bật lùi ra phía sau năm bước mới gắng gượng giữ vững tay chân ổn định, rượu thừa ở trong ly cũng gần như trào ra ngoài hết.

Khoảng cách giữa Lâm Trung và thanh y văn nhân ít nhất cũng hơn ba trượng, với một khoảng cách như vậy chỉ với một ly rượu bay lướt nhẹ có thể chấn lui thanh y văn nhân đó thì sự cao minh của thân thủ Lâm Trung cũng không khó tưởng thấy.

Sắc diện của thanh y văn nhân vẫn còn chưa hồi phục được. Chu Tứ Nương ánh mắt lạnh lùng nhìn trừng trừng nói :

– Ngươi có phải đến từ Vô Địch bảo.

Thanh y văn nhân ngơ ngác :

– Phu nhân làm sao biết được?

Chu Tứ Nương hừ một tiếng nói :

– Đương nhiên biết thôi!

Vừa dứt lời, trừng mắt hỏi :

– Ngươi ở Vô Địch bảo nhận chức vụ gì?

Thanh y văn nhân giống như một con gà trống thiến bại, mất tinh thần gượng cười nói :

– Không giấu gì phu nhân…

Chu Tứ Nương lạnh lùng cất lời nói :

– Gọi là Lệnh chủ.

Thanh y văn nhân này xem như là kẻ thức thời, có thể là thủ pháp kính tửu vừa rồi của Lâm Trung đã làm cho y nhụt chí run sợ, lúc này y trở nên vô cùng nhu thuận vội vàng sửa lời nói :

– Dạ, dạ… không giấu gì Lệnh chủ tại hạ vừa mới gia nhập Vô Địch bảo, vẫn còn chưa nhận chức vụ.

Chu Tứ Nương giương mắt hỏi :

– Ngươi tới đây là có ý gì chứ?

Thanh y văn nhân gật đầu nói :

– Đúng vậy, tại hạ đến đây là vì muốn thám sát những người của Vô Địch bảo mất tích ở nơi này, có thể dò ra đầu mối mới có thể theo đó mà lưu dụng.

Chu Tứ Nương từ sắc mặt giọng nói của đối phương đã đoán định lời nói không giả vì thế thần sắc ôn hòa dần nói :

– Vận khí của ngươi không xấu, nhiệm vụ lần này xem như là hoàn thành cũng là ngoại nhân đầu tiên có thể sống sót rời khỏi Thiên Tâm cốc.

Thanh y văn nhân ngạc nhiên hỏi :

– Lẽ nào những người mất tích đó đều có quan hệ với Lệnh chủ?

Chu Tứ Nương gật đầu nói :

– Không sai.

Thanh y văn nhân nói :

– Những người đó đi đâu cả?

Chu Tứ Nương lạnh lùng nói :

– Đều giết sạch cả rồi! Vì vậy, ta mới nói ngươi là ngoại nhân đầu tiên sống sót rời khỏi Thiên Tâm cốc.

Nghe thấy bản thân mình đã không còn nguy hiểm nữa, thần thái của thanh y văn nhân đã bình thản trở lại, y liền chau mày nói :

– Lệnh chủ khai ân, tha chết cho tại hạ, chắc hẳn còn có ý khác?

Chu Tứ Nương trầm tư nói :

– Đúng vậy, có hai chuyện muốn nhờ ngươi giúp, thứ nhất mang con chim đại bàng xanh mà ngươi cưỡi đó phụng hiến cho ta, để thay cho việc đi bộ.

Thanh y văn nhân liên tục gật đầu nói :

– Không có vấn đề gì, chim đại bàng đã được thuần phục chỉ cần tại hạ dặn bảo nó vài câu là được.

– Vậy ta xin đa tạ trước…

Chu Tứ Nương mỉm cười nói :

– Ta cũng sẽ không lấy không vật của ngươi đâu.

Tiếp đó nhìn Lưu Tử Kỳ nói :

– Lưu tổng quản, một lát hãy thưởng cho y minh châu hai viên, một đôi bạch ngọc bích.

Lưu Tử Kỳ gật đầu cung kính nói :

– Thuộc hạ xin ghi nhớ.

Có lẽ là do đã có được linh cầm nên tâm tình của Chu Tứ Nương rất là cởi mở, nhìn thanh y văn nhân cười hỏi :

– Ngươi có muốn phục vụ cho ta không?

Thanh y văn nhân vội vàng cười nịnh :

– Lệnh chủ như có điều gì sai khiến có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng tại hạ cũng không từ.

Chu Tứ Nương nghiêm mặt nói :

– Vậy thì ta muốn ngươi trở về lại Vô Địch bảo, thay ta âm thầm giám sát tất cả mọi hoạt động trong bảo.

Thanh y văn nhân ngơ ngác :

– Lệnh chủ, chuyện này có điểm không thỏa đáng, sinh mạng của tại hạ không tiếc gì chỉ e làm hỏng đại sự của Lệnh chủ.

Chu Tứ Nương cắt lời hỏi :

– Lời nói này là ý gì?

Thanh y văn nhân gượng cười nói :

– Lệnh chủ thử nghĩ, tại hạ lần này đã lần ra manh mối, nhưng những người trước đây không một ai sống sót trở về duy chỉ có tại hạ là an toàn trở về, huống hồ con linh cầm lại bị giữ lại Bảo chủ Vô Địch bảo làm sao có thể tin tưởng lời nói của tại hạ được.

Chu Tứ Nương cười cười nói :

– Ngươi cố nhiên là có lý nhưng ta đã có sự sắp đặt, chẳng qua sự sắp đặt này ngươi phải chịu ít nhiều gian khổ.

Thanh y văn nhân gượng cười nói :

– Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Lệnh chủ giao phó, tại hạ có phải chịu gian khổ thì cũng chẳng hề gì!

Chu Tứ Nương cười nói :

– Nói thì nghe rất hay, nhưng không biết có bao nhiêu là thành ý chứ?

Thanh y văn nhân nghiêm túc nói :

– Tại hạ hoàn toàn một tâm chí thành.

– Vậy thì…

Chu Tứ Nương nhìn y phất tay nói :

– Ngươi đến đứng trước mặt ta đây!

Thanh y văn nhân có hơi do dự bối rối đi đến trước mặt Chu Tứ Nương, mỉm cười hỏi :

– Lệnh chủ có điều gì dạy bảo?

Chu Tứ Nương thản nhiên cười nói :

– Chính là chuyện thứ hai mà ta nói vừa rồi, muốn ngươi giúp đỡ.

Dứt lời tay liền đưa lên, một tiếng thét thảm thiết vang lên cánh tay trái của thanh y văn nhân đã bị Chu Tứ Nương bẻ đứt lìa. Phu nhân bình thản ném đoạn tay gãy đứt đi sang một bên, nhìn Lưu Tử Kỳ cười cười nói :

– Lưu tổng quản, cầm máu bôi thuốc cho y.

Lưu Tử Kỳ thầm muốn kêu lên: “Ác độc quá!”

Nhưng miệng lại liên tục cung kính nói :

– Dạ, dạ…

Võ công của thanh y văn nhân này rõ ràng không thấp hơn huynh đệ họ Lâm trước khi làm Hộ giá Song tướng mà trước đây là Thanh Thành song oải, cho dù tình huống lúc này có xảy ra quá bất ngờ và cho dù thân thể y đau đớn đến run cả người, hàm răng nghiến siết lại nhưng y ngoại trừ tiếng la đau đớn lúc ban đầu, còn sau đó thì cho dù là một tiếng rên nhỏ cũng không có, hơn nữa tự mình hành vận khí bế huyệt kềm nén huyết dịch lại cơ hồ muốn vọt bắn ra bên ngoài.

Chu Tứ Nương tán thưởng gật đầu nói :

– Thật không hổ danh một hán tử.

Tiếp đó, mới chăm chú hỏi :

– Ngươi có biết chuyện Vương Tá chặt tay không?

Thanh y văn nhân gật đầu trả lời :

– Biết, cũng đã hiểu rõ ý của Lệnh chủ.

Chu Tứ Nương cười cười nói :

– Vậy thì tốt, ngươi hãy lắng nghe đây: Khi Bảo chủ Vô Địch bảo nghi ngờ ngươi tại sao không chết thì ngươi nói là chặt tay thế đầu, đái tội truyền lệnh nên tạm thời được miễn chết.

Thanh y văn nhân liền hỏi :

– Lệnh chủ muốn tại hạ truyền lại mệnh lệnh gì?

– Đó là Thất Sát lệnh.

Chu Tứ Nương nghiến răng nói :

– Đồng thời, ngươi truyền cho lão tặc đó hai câu: Mười sáu năm trước, món nợ máu Ấp Thúy lầu đã đến lúc phải thường hoàn.

Thanh y văn nhân ngơ ngác nói :

– Tại hạ xin ghi nhớ.

Chu Tứ Nương lạnh lùng :

– Từ nay trở đi, hãy cải xưng là thuộc hạ.

Thanh y văn nhân vội vàng nói :

– Thuộc hạ tuân mệnh.

Chu Tứ Nương nhìn cái tay gãy đứt của thanh y văn nhân đã được Lưu Tử Kỳ băng bó lại, mỉm cười nói :

– Ngươi tuy đã gãy mất một tay, nhưng ta bảo đảm võ công của ngươi có thể nội trong ba tháng ít nhất có thể tăng cường thêm một bậc.

Thanh y văn nhân cúi người thi lễ nói :

– Đa tạ Lệnh chủ.

Chu Tứ Nương hướng mắt về phía Chu Thắng Nam nói :

– Thắng Nam lấy ra Thất Sát lệnh Bài đọc lớn Thất Sát Luật Lệnh lên.

– Dạ! Chu Thắng Nam lấy từ trong ngực ra một miếng ngân bài dài khoảng bốn tấc, rộng khoảng ba đốt ngón tay, mặt chính khắc ba chữ lớn màu đỏ huyết “Thất Sát lệnh”, mặt sau có bảy tám hàng chữ nhỏ màu đỏ nàng liền cao giọng đọc lớn lên :

– Nhất, kẻ ngỗ nghịch bất hiếu, nghịch luân phạm thượng, Sát! Nhị, kẻ che trên lừa dưới, ức hiếp lương dân, Sát! Tam, kẻ tham ô bán chức, ngồi không ăn bám, Sát! Tứ, kẻ vi phạm luật lệ, làm hại giang hồ, Sát! Ngũ, kẻ xảo ngôn lệnh sắc, qua sông phá cầu, Sát! Lục, kẻ ăn cháo đá bát, quên tình vong nghĩa, Sát!

Thất, bất phục chỉ huy, ngang bướng ương ngạnh, Sát!

Lữ Chính Anh vừa nghe vừa thầm nghĩ: “Sáu điều đầu, giết thì có lý, điều cuối cùng hơi quá quắt…”

Chu Thắng Nam đọc xong, Chu Tứ Nương lạnh lùng nói :

– Giao lệnh bài cho y!

Thanh y văn nhân sau khi nhận bài từ tay Chu Thắng Nam, Chu Tứ Nương lại lạnh lùng nói :

– Lệnh bài này giao cho tên lão tặc Thuần Vu Khôn đó, bây giờ ngươi hãy gọi con chim đại bàng xanh lại, ngày mai bọn ta sẽ lên đường.

– Dạ! Thanh y văn nhân ứng thanh.

Chu Thắng Nam liền cười cười nói :

– Nương! Nương mẫu còn chưa hỏi y tính danh là chi nữa!

Chu Tứ Nương liền bất giác buột miệng nói :

– Ồ đúng rồi, tính danh ngươi là chi?

Thanh y văn nhân cung kính nói :

– Hồi bẩm Lệnh chủ, thuộc hạ Qua Vĩnh Bình.

Chu Tứ Nương cắt lời tự nói :

– Qua Vĩnh Bình? Có phải là Qua Vĩnh Bình đại hiệp Đại Mạc Thần Điêu không?

Vừa nghe Chu Tứ Nương biết được danh hiệu của mình, vẻ mặt Qua Vĩnh Bình lộ vẻ đắc ý liền vội vã gật gật đầu nói :

– Đúng vậy, đúng vậy… không dám nhận danh xưng đại hiệp.

Chu Tứ Nương cười nói :

– Xem ra, ta thật là hồ đồ, kỳ thật vừa rồi khi ta nhìn thấy con chim đại bàng xanh đó ta phải liên tưởng ngay là ngươi, tại vì trong đương đại võ lâm, người dùng chim đại bàng để di chuyển thì không nhiều lắm.

Những lời nói của Chu Tứ Nương thật sự là những lời thật tình, danh hiệu Đại Mạc Thần Điêu Qua Vĩnh Bình so với huynh đệ họ Lâm, Thanh Thành song oải thì vang lừng hơn nhiều.

Qua Vĩnh Bình tựa hồ cũng quên mất nỗi đau đớn của cánh tay gãy đứt, vẻ mặt tươi, cười nói :

– Lệnh chủ quá khen, thuộc hạ thâm cảm vô cùng.

Vẻ mặt Chu Tứ Nương trở nên nghiêm túc nói :

– Con người ta đây, không dễ gì hầu hạ đâu nhưng chỉ cần ngươi biết vâng lời có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao cho thì ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.

Qua Vĩnh Bình cười khiêm nhường nói :

– Dạ, dạ thuộc hạ xin ghi nhớ.

Ánh mắt Chu Tứ Nương hướng về phía Chính Phó tổng quản và Lữ Chính Anh gằn giọng nói :

– Ba người các ngươi lập tức xuất phát, thuộc hạ của Thất Sát lệnh chủ xuất thủ tuyệt đối không được nương tay.

Lưu Tử Kỳ, Vương Nhân Kiệt vội vàng liên tục gật đầu. Chu Tứ Nương lại nghiêm mặt nói :

– Còn nữa, kẻ cần giết cố nhiên phải giết, nhưng đừng quên bọn ta là kẻ hiệp nghĩa, tùy lúc chú ý tế khốn phò nguy hành hiệp trượng nghĩa.

Lữ Chính Anh không khỏi thầm thở dài một tiếng, thầm nghĩ: “Chỉ cần ngươi cũng thừa nhận là người trong con đường hiệp nghĩa, chuyện sau này thì sẽ dễ dàng hơn”.

* * * * *

Ác Hổ câu nằm ở phía tây của Tuyết Phong sơn trong huyện Hội Đồng.

Theo tên mà suy ra, thì đó là một mạch núi vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công.

Cũng do vì sự hiểm trở của nó mà Nam Thất Tỉnh Lục lâm Tổng đà chủ Tây Môn Nhuệ mới chọn nó làm nơi đóng đô chỉ huy của Tổng đà.

Ngoài Ác Hổ câu, ước khoảng nửa dặm lộ trình là một tiểu trấn có khoảng một trăm hộ, gọi là Ác Hổ câu.

Do tiểu trấn này là một nơi giao thông xung yếu, lại gần sát hang ổ của bọn cường đạo vì vậy mà rõ ràng là phồn vinh khác thường.

Điều này đương nhiên có nguyên nhân đặc biệt của nó, thứ nhất bọn cường đạo không bao giờ ăn cỏ trong ổ, vì vậy tuy ở trong hang ổ của bọn cường đạo nhưng lại an toàn vô cùng. Thứ hai, cuộc sống của bọn cường đạo là cuộc sống lang bạt kỳ hồ, lưỡi đao luôn rướm máu, tiền bạc đến rất dễ mà đi cũng rất mau.

Do những nguyên nhân trên mà tiểu trấn này trở thành nơi hưởng thụ của bọn cường đạo.

Lúc này sau tiết Trung Thu, là thời điểm hoàng hôn của ngày thứ ba.

Một thanh niên mặt mày bám đầy cát bụi, ăn mặc lôi thôi lếch thếch chậm rãi đi vào tiểu trấn Ác Hổ câu.

Trên lưng đeo một túi vải bọc rách, vai khoác một cây trường kiếm, vừa bước vào phố ánh mắt hiếu kỳ liền quan sát dò dẫm hai bên.

Thanh niên này, chính là Lữ Chính Anh mang sứ mạng trọng đại đi đến Tổng đàn của Tây Môn Nhuệ.

Còn về việc ăn mặc của chàng lúc này không phải là do cố ý phục trang như vậy, tại vì thật ra là vào tám tháng trước đây lúc thoát ra khỏi Quỷ Môn Quan vốn không mang theo một món gì cả, mà ở Thiên Tâm cốc không có phục trang của nam nhân, mà y phục mấy tháng này đều là những bộ áo mùa đông mà bọn họ vốn có nay họ may sửa lại mà thành.

Tiểu trấn Ác Hổ câu này đất đai tuy nhỏ, lại là nơi ngọa hổ tàng long chính cống tam giáo cửu lưu, có đủ mọi hạng người, vì vậy hạng người ăn mặc lôi thôi, không giống ai như Lữ Chính Anh đây đi trên phố cũng không có ai cảm thấy kỳ quái cả.

Lữ Chính Anh bước vào phố, ngắm nghía một lát, ngay sau đó liền hướng về một thanh y hán tử bên lề đường chắp tay nói :

– Xin thỉnh giáo vị đại thúc đây được không ạ?

Thanh y hán tử ngơ ngác nói :

– Lão đệ này có gì kiến giáo?

Lữ Chính Anh mỉm cười nói :

– Thỉnh vấn đại thúc trong tiểu trấn này có gian hàng quần áo nào không?

Thanh y hán tử liên tục gật gật đầu nói :

– Có, có!

Lữ Chính Anh cười hỏi :

– Cũng có bán ngựa chứ?

– Có!

Thanh y hán tử bật cười ha hả nói :

– Chỉ cần trong túi của lão đệ có tiền bạc, thì dù có muốn mua hoàng hoa khuê nữ thì cũng có thể mua được ngay.

Lữ Chính Anh cười nói :

– Đa tạ đại thúc! Tiểu khả còn có chút chuyện thỉnh giáo.

Thanh y hán tử cười cười nói :

– Đừng lo, có điều gì muốn hỏi xin cứ nói.

Lữ Chính Anh liền hạ giọng hỏi :

– Thỉnh vấn đại thúc, nơi đây cách Tổng đà của Tây Môn Tổng trại chủ còn bao xa?

Thanh y hán tử lúc này mới nhíu mày lại, sau lúc quan sát một lượt Lữ Chính Anh mới hỏi ngược lại :

– Lão đệ muốn đến Tổng trại à?

Lữ Chính Anh gật gật đầu nói :

– Đúng vậy.

Thanh y hán tử hỏi tiếp :

– Để làm gì?

Lữ Chính Anh liền nói :

– Tiểu khả cùng với đương gia Tây Môn Tổng trại chủ có mối quan hệ thân thuộc nên đến cậy nhờ.

Thanh y hán tử ồ lên một tiếng, rồi lại quan sát một lượt Lữ Chính Anh rồi mỉm cười nói :

– Hóa ra là người thân thích của Tây Môn Tổng trại chủ, tại hạ thật thất kính.

Tiếp đó, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói :

– Tổng trại ở cách đây không đầy hai dặm, nhưng tại hạ khuyên lão đệ, tốt hơn hãy để ngày mai đi thì thích hợp hơn nữa.

Lữ Chính Anh bất giác buột miệng hỏi :

– Tại sao?

Thanh y hán tử nói :

– Nguyên nhân rất nhiều.

Tiếp đó, y liền đưa tay chỉ một quần anh tửu lầu cách không xa, cười nói :

– Quần anh tửu lầu đó là tửu lầu kiêm quán trọ hào hoa nhất của bổn trấn cũng là nhà khách của Tổng trại, đêm nay lão đệ nên nghỉ ngơi ở đó, ngày mai hãy đi vào trong tửu lầu, lão đệ nói rõ thân thế và ý định, bọn họ tất sẽ tiếp đón thỏa đáng, đồng thời lão đệ cũng có thể biết tại sao đêm nay không tiện đi Tổng trại.

Lữ Chính Anh mỉm cười cúi người nói :

– Đa tạ thúc thúc chỉ bảo, tiểu khả xin cáo từ.

Có lẽ tại vì quần anh tửu lầu là nơi tiếp khách của Tây Môn Nhuệ, lúc Lữ Chính Anh đến trước tửu lầu tên tiểu nhị đứng ở cửa quán liền hướng về phía Lữ Chính Anh tươi cười hỏi :

– Khách quan muốn trú ngụ, hay là uống rượu?

Lữ Chính Anh điềm nhiên nói :

– Trời đã tối rồi, ta không trú lại còn đi đâu nữa chứ?

Tên tiểu nhị liền cười trừ khom người nói :

– Dạ, dạ… tiểu tử thất ngôn, khách quan thứ lỗi.

Lữ Chính Anh vừa bước tới vừa hỏi :

– Có phòng hay không?

Tiên tiểu nhị vội vàng nói :

– Có, có!

– Ta muốn phòng tốt nhất.

– Các phòng của bổn quán đều là hạng tốt cả.

Lữ Chính Anh cười nói :

– Ngươi nếu ăn nói không chân thật coi chừng ta sẽ báo lại cho Tây Môn Tổng trại chủ đấy.

Lời nói này đã tỏ rõ chàng biết rõ tửu lâu này là nhà khách của Tây Môn Nhuệ Tổng trại, có biết rõ là nhà khách của Tây Môn Nhuệ mới ở trước mặt thuộc hạ của hắn mà gọi thẳng tên Tây Môn Nhuệ.

Vì vậy, giọng nói của Lữ Chính Anh vừa dứt, tên tiểu nhị liền quan sát thật kỹ Lữ Chính Anh rồi nhíu mày lại hỏi :

– Tôn giá là…

Lữ Chính Anh cắt lời cao giọng nói :

– Ta không nói với ngươi hãy kiếm phòng cho ta rồi hãy hay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.