Thất Sát Lệnh

Chương 20: Một bước lên mây



Lúc này trận ác đấu chỉ còn lại hai nhóm, Lữ Chính Anh đấu với Công Tôn Thái, Chu Á Nam đấu với Hô Diên Mỹ.

Chu Thắng Nam lúc này tâm thần có bất an, nên chống kiếm đứng sang một bên.

Cổ Phi Quỳnh đưa tay rờ đầu, sau khi thấy trên đầu không bị thương tích gì hết mới định tham chiến trở lại.

Thế nhưng y thị sẽ liên thủ với Hô Diên Mỹ đối phó với Chu Á Nam hay là xông vào Chu Thắng Nam? Điều này vẫn không cách gì phán đoán được. Nhưng Chính Anh vừa múa trường kiếm, vừa cất giọng nói :

– Cổ Phi Quỳnh, ngươi phải biết an phận đấy!

Đương nhiên câu nói này rõ ràng là có ý cảnh cáo Cổ Phi Quỳnh, nhưng cũng là thầm nhắc nhở Chu Thắng Nam cẩn thận coi chừng địch thủ đánh lén.

Công Tôn Thái liền bật cười ha hả nói :

– Lữ Chính Anh, ngươi lo lắng hơi nhiều đấy!

Lữ Chính Anh hừ một tiếng nói :

– Các hạ, ta đã nể mặt ngươi nhiều rồi, cần phải biết phải trái một chút.

– Thế nào mới là biết điều?

– Hãy tự động thoái lui đi!

– Đúng là chỉ biết nói theo ý mình…

Chưa dứt lời, Lữ Chính Anh đã soạt soạt soạt liên tiếp ba kiếm, bức Công Tôn Thái lùi năm bước, rồi cười nhạt nói :

– Nếu ngươi vẫn còn cảm thấy chưa đủ thì ta sẽ mạnh tay hơn chút nữa.

Công Tôn Thái bật cười nói :

– Nếu muốn mạnh tay hơn thì đừng có giấu tài nghệ nữa, hãy trổ ra hết đi!

– Ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ…

Chưa dứt lời, kiếm thế biến hóa tinh diệu, tuyệt chiêu như trường giang đại hải liên miên dâng trào, bao phủ Công Tôn Thái trong một màn mưa kiếm.

Công Tôn Thái rõ ràng là đã mất đi sức mạnh phản kích, nhưng y vẫn tỏ ra không sợ hãi bật cười ha hả nói :

– Lữ Chính Anh, ngươi đã đủ sức để giết ta, sao còn chưa hạ thủ đi?

– Ngươi nhất định muốn ta nói trắng ra sao?

– Ngươi bối rối, hay để ta tự nói ra chứ?

Lữ Chính Anh hừ một tiếng không nói gì.

Công Tôn Thái mỉm cười nói :

– Lữ Chính Anh, vì ta là trượng phu của Lệnh chủ các ngươi cũng là phụ thân của đại tiểu thư các ngươi nên ngươi không dám hạ thủ giết ta?

Lữ Chính Anh bị nói trúng tâm sự, bất giác hơi ngẩn người ra. Lúc này Chu Á Nam đối đầu với Hô Diên Mỹ đã đến hồi căng thẳng.

Hô Diên Mỹ vốn không phải là địch thủ của Chu Á Nam, cố gắng cầm giữ hơn hai mươi chiêu thì rơi vào tình thế bế tắc.

Chu Á Nam thì dư sức đối phó với Hô Diên Mỹ và Á Nam cũng hiểu rõ tình hình phía Lữ Chính Anh.

Vì vậy, để giải trừ tình cảnh khó xử phía Lữ Chính Anh Á Nam không thể không tăng áp bức với Hô Diên Mỹ.

Á Nam vừa tăng cường công thế, vừa gằn giọng quát lớn :

– Hô Diên Mỹ, ngươi cần phải biết thoái lui cho đúng lúc!

Hô Diên Mỹ cũng đã nhìn thấu tâm ý của Chu Á Nam nên dù y thị rơi vào liệt thế nhưng vẫn nghiến răng cố gắng cầm cự.

Lúc này, Công Tôn Thái quay về phía Cổ Phi Quỳnh thét lớn :

– Cổ phu nhân, mau giữ lấy nữ nhi của ta!

Nghe thế, Lữ Chính Anh liền quát lớn :

– Kẻ nào dám vọng động thì hãy lấy Mạc Tú Anh làm gương đó!

Cổ Phi Quỳnh nghe Lữ Chính Anh quát lên như thế thì không dám có hành động gì.

Lữ Chính Anh lại quát lớn với Công Tôn Thái :

– Tóm lại là ngươi muốn gì?

– Ta chỉ muốn nữ nhi ta về.

– Có ta và nhị tiểu thư ở đây thì ngươi đừng hòng!

– Lữ Chính Anh, ngươi đừng cho rằng ta sợ ngươi…

Chưa dứt lời đã nghe Hô Diên Mỹ thét lớn một tiếng, thì ra y thị đã bị Chu Á Nam đâm trúng một kiếm vào cánh tay, đang lảo đảo lùi ra sau.

Cổ Phi Quỳnh thấy thế đành phải nghiến răng cố gắng vung kiếm xông tới liên thủ với Hô Diên Mỹ đối đầu với Chu Á Nam.

Chu Thắng Nam vẫn đứng ngớ người, dường như trận ác đấu này không có liên quan đến nàng.

Lữ Chính Anh nhướng mày, gằn giọng quát :

– Công Tôn Thái, ngươi có rút lui hay không?

– Không bao giờ!

– Không cho ngươi sáng mắt ra thì ngươi vẫn cho rằng ta trị không nổi ngươi!

Dứt lời, ánh sáng lạnh của kiếm khí lóe lên Công Tôn Thái thét lên một tiếng đau đớn, tiếp đó người đổ gục xuống.

Do vì Lữ Chính Anh chỉ dùng mặt kiếm vỗ ngang nên Công Tôn Thái không bị thương tích trầm trọng.

Lữ Chính Anh ấn mũi kiếm vào yết hầu của Công Tôn Thái gằn giọng hỏi :

– Công Tôn Thái, ngươi nói thế nào?

– Võ công của ngươi cao hơn ta thì ta còn nói gì nữa!

– Ta không có thời gian nói chuyện dông dài với ngươi!

– Vậy thì ngươi giết ta đi, nếu không dám giết thì hãy thả ta.

– Ta không giết ngươi, nhưng cũng không dễ dàng tha cho ngươi. Ngươi cần phải chấp nhận một điều.

– Chấp nhận gì?

– Vẫn là lời cũ, ngươi hãy lập tức thoái lui đi.

– Ta cũng vẫn lời cũ, không thể làm như thế được!

Chợt sau lưng y vang lên tiếng cười gượng của Hô Diên Mỹ :

– Thôi đi Công Tôn đại hiệp, bọn ta đi thôi!

Công Tôn Thái ngạc nhiên hỏi :

– Thế nào, Hô Diên phu nhân thua rồi à?

Hô Diên Mỹ gượng cười nói :

– Nếu ta liên thủ với Cổ Phi Quỳnh thì còn có thể chế phục a đầu này, còn bây giờ thì không thể được.

Cổ Phi Quỳnh cũng chen lời nói :

– Bọn ta đối địch không nổi, tự động rút lui thì tốt hơn.

Công Tôn Thái gượng cười nói :

– Ý của nhị vị phu nhân cũng muốn ta phải biết lựa chiều mà hành động ư?

Hô Diên Mỹ, Cổ Phi Quỳnh cùng gật đầu nói :

– Không sai!

Dứt lời, Hô Diên Mỹ lại nghiêm mặt nói :

– Chỉ cần bọn ta toàn thân rút lui được. Sau này còn có nhiều cơ hội để phục hận.

Công Tôn Thái gật đầu nói :

– Được! Ta nghe nhị vị.

Tiếp đó nhìn Lữ Chính Anh cười cười nói :

– Tiểu tử, hãy tha cho ta!

Lữ Chính Anh hừ một tiếng nói :

– Ngươi nghĩ ra rồi đấy!

Chính Anh nhấc mũi kiếm khỏi yết hầu của Công Tôn Thái, Công Tôn Thái liền đứng thẳng dậy, phủi phủi đất bụi bám trên người nói :

– Hậu sinh khả úy. Hôm nay ta mới thật sự lãnh hội được câu nói này.

Chu Thắng Nam đột nhiên bước tới, nghiêm mặt nói :

– Phụ thân xin bình tĩnh một chút, hài tử có chút lời.

Công Tôn Thái cười nói :

– Nữ nhi có lời thì cứ nói!

– Phụ thân! Đây là lần đầu tiên hài tử gọi phụ thân, nhưng cũng là lần cuối cùng hài tử gọi phụ thân.

Công Tôn Thái biến sắc, nhíu mày hỏi :

– Ý này là thế nào?

Chu Thắng Nam lạnh lùng nói :

– Phụ thân, nếu nữ nhi nói thẳng ra thì phụ thân đừng tức giận.

Công Tôn Thái bất giác cười nói :

– Có gì ngươi cứ nói!

Chu Thắng Nam thở dài nói :

– Từ sau khi hài tử biết thân thế của bản thân mình thì vô cùng lấy làm xấu hổ mình có một phụ thân như vậy. Nhưng lúc đó hài tử vẫn có một niềm hy vọng, hy vọng là nương mẫu của hài tử chỉ vì quá tức giận mà nói quá về cái xấu xa của phụ thân.

Công Tôn Thái gượng cười nói :

– Đúng vậy! Nương mẫu của ngươi có cái tính khí xấu như vậy, đối với bất cứ ai yêu thì khen, ghét thì chê!

Chu Thắng Nam lắc đầu nói :

– Không phải thế! Lời của nương mẫu hài tử không nói quá chút nào.

Công Tôn Thái nhíu mày hỏi :

– Ngươi sao lại võ đoán như thế?

– Tại vì hài tử tin vào tai và mắt của bản thân mình.

– Ấn tượng của ngươi đối với ta xấu như thế sao?

– Phải! Hành động và lời nói của phụ thân đã khiến cho những mộng tưởng xưa kia của hài tử biến mất, đồng thời cũng khiến cho cái cảm giác xưa kia có một phụ thân đáng xấu hổ lại càng nặng nề thêm.

– Nữ nhi, ta cho rằng ngươi đã trúng quá nhiều độc tố của nương mẫu nhà ngươi, đã quá hiểu lầm phụ thân của ngươi.

– Phụ thân, hài tử không còn là một đứa trẻ con nữa, lẽ nào những điều tai nghe mắt thấy là giả sao?

– Vì vậy sau này ngươi không thừa nhận ta là phụ thân của ngươi sao?

– Không phải thế! Bất kể phụ thân xấu xa như thế nào, phụ thân vẫn là phụ thân của hài tử, hài tử làm sao không thừa nhận cơ chứ?

– Vậy thì tại sao vừa rồi ngươi lại bảo đây là lần cuối cùng gọi ta là phụ thân?

– Tại vì, sau này giữa phụ thân và hài tử sẽ không còn cơ hội gặp mặt nhau nữa đâu.

– Nữ nhi, ngươi nhất thiết không thể nghĩ như thế!

– Phụ thân an tâm đi nữ nhi sẽ sống kiên cường, ý của nữ nhi hoàn toàn là chỉ phụ thân đó.

– Ta? Ta thế nào?

– Phụ thân, phụ thân phải biết nương mẫu hận phụ thân tận xương tủy, có giết phụ thân mới cam tâm. Vì vậy…

– A! Hóa ra điều ngươi muốn nói là thế. Điều này ngươi cứ an tâm đừng thấy nương mẫu của ngươi nói cương quyết như thế mà cho là thật. Dù sao ta và nương mẫu của ngươi cũng là phu thê.

– Không phải thế, phụ thân! Vừa rồi nữ nhi đã nghĩ kỹ, phụ thân chỉ có một con đường mà đi thôi.

– Được! Nữ nhi, ngươi đã có hiếu tâm như vậy thì ta đây có chết ở trong tay nương mẫu của ngươi thì cũng cảm thấy được an ủi vô cùng rồi. Nữ nhi, ta muốn nói ngươi đừng bi quan như thế, ta sẽ không dễ dàng chết đâu.

– Phụ thân! Phụ thân không nghe theo cách nữ nhi sắp xếp cho phụ thân sao?

– Nghe, nghe! Ngươi hãy mau nói đi?

– Nữ nhi nói ra phụ thân nhất định phải nghe?

– Điều này… chỉ cần chuyện đó phụ thân có thể làm được, phụ thân nhất định nghe theo.

– Được! Cách mà nữ nhi nghĩ giùm cho phụ thân là từ bây giờ trở đi hãy lập tức cao chạy xa bay, tìm một nơi động thiên phú địa, sơn minh thủy tú mà ẩn cư an dưỡng tuổi già.

– Nữ nhi, ngươi cùng đi với ta chứ?

– Nữ nhi không thể! Phụ thân cần biết là nữ nhi phải ở lại để hầu hạ tuổi già của nương mẫu.

Công Tôn Thái trầm tư một lát rồi mỉm cười nói :

– Nữ nhi, lời của ngươi ta không thể nào trả lời ngay lập tức được, để ta suy nghĩ được không?

Chu Thắng Nam gượng cười :

– Còn suy nghĩ gì nữa chứ phụ thân! Phụ thân cần hiểu rõ, tin tức phụ thân xuất hiện ở đây sẽ mau chóng lan truyền đến tai của nương mẫu. Chỉ cần nương mẫu tìm được phụ thân thì thật không thể lường được hậu quả.

– Ta không đến nỗi phải sợ hãi điều này. Thế nhưng nghĩ đến hiếu tâm của ngươi ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Rồi Công Tôn Thái thở dài nói :

– Nữ nhi, ngươi đã không muốn đi với ta thì ta đành đi một mình vậy.

Chu Thắng Nam cười buồn nói :

– Phụ thân, thỉnh thứ nữ nhi bất hiếu, xin ghi nhớ lời nữ nhi nói vừa rồi.

– Ta sẽ ghi nhớ!

Nói xong, Công Tôn Thái quay về phía Cổ Phi Quỳnh, Hô Diên Mỹ nói :

– Nhị vị phu nhân, bọn ta đi thôi!

Lữ Chính Anh cùng Chu gia tỷ muội sau khi quay về Vân Mộng biệt phủ liền đem sự tình kể lại cho Chu Tứ Nương nghe.

Phản ứng của chu Tứ Nương rất là lãnh đạm, ngay hai ái nữ cũng không cách gì đoán ra được trong lòng Tứ Nương đang suy nghĩ những gì.

Hai ngày sau đó, mọi chuyện lặng lẽ trôi qua.

* * * * *

Hôm nay đã là sáng sớm của ngày hai mươi chín tháng mười hai, một ngày nữa sẽ là trừ tịch. Đến Nguyên Đán đại hội chẳng qua chỉ còn hai ngày nữa mà thôi.

Lúc này Chu Tứ Nương đang lặng lẽ thả bộ trong sân lớn một mình, bất chấp trời mưa tuyết.

Đúng lúc đó Tử Y tứ hiệu đang trực ngoài cổng vội vã đi tới Chu Tứ Nương, cúi người thi lễ nói :

– Báo cáo Lệnh chủ, Võ Dương tiêu cục có Lộ Thanh Bình cô nương cầu kiến!

Chu Tứ Nương ngơ ngác ồ một tiếng nói :

– Ngươi hãy dẫn Lộ cô nương vào tiểu hoa sảnh của ta, ta sẽ đến ngay.

Tử Y tứ hiệu cung kính ứng thanh rồi quay người bỏ đi. Chu Tứ Nương lại gọi trở lại nói :

– Khoan đã! Hãy tìm Lữ Chính Anh cho ta!

Tử Y tứ hiệu liền nói :

– Hồi bẩm Lệnh chủ, Lữ sứ giả đang cùng Lưu tổng quản ở cổng, thuộc hạ sẽ lập tức đi gọi ngay.

Tử Y tứ hiệu sau khi truyền đạt mệnh lệnh liền dẫn Lộ Thanh Bình đi, còn Lữ Chính Anh liền lập tức đi gặp Chu Tứ Nương.

Chu Tứ Nương đợi Lữ Chính Anh đến gần liền lập tức nói :

– Miễn lễ!

Lữ Chính Anh vẫn cúi người nói :

– Lệnh chủ có chi dạy bảo?

– Chuyện riêng mà cũng là chuyện chung.

– Thuộc hạ xin lắng nghe.

– Bọn ta vừa đi vừa nói.

Quay người đi về phía đại sảnh, Lữ Chính Anh cung kính đi theo phía sau.

Chu Tứ Nương thở dài nói :

– Chính Anh, mấy ngày này ngươi thấy đại tiểu thư có vẻ buồn chứ?

– Thuộc hạ có thấy.

– Không biết tại sao lại như vậy?

– Rất có thể là nguyên nhân song trùng Công Tôn Thái và Điền Bân.

– Không! Chỉ đúng một nửa thôi, không phải là vấn đề trọng tâm.

– Thuộc hạ ngu muội, kỳ dư không cách gì đoán được.

– Đoán không được ta có thể nói cho ngươi, không ai có thể hiểu nữ nhi bằng mẫu thân, đối với tâm sự của hai nữ nhi của ta, ta hiểu rất rõ.

Lúc này hai người đã bước vào đại sảnh.

Chu Tứ Nương ngồi xuống một chiếc ghế bành, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói :

– Ngươi hãy ngồi xuống đi, bọn ta bàn xong chuyện của bản thân rồi hẵng đi tiếp kiến Lộ Thanh Bình.

Lữ Chính Anh ngồi xuống, Chu Tứ Nương liền nhíu mày nói :

– Chính Anh, ngươi chắc không biết Thắng Nam cũng đang yêu thầm ngươi đó.

Lữ Chính Anh giật mình nói :

– Sao lại như thế được?

– Phải! Bất cứ ai ở vị trí của ngươi cũng sẽ không cảm thấy, tại vì trước đây a đầu đã không chỉ một lần muốn ép ngươi tự sát, nhưng sự thật ra lúc đó nếu ngươi thật sự muốn tự sát a đầu tất sẽ ra tay ngăn trở.

– Lệnh chủ đã hỏi đại tiểu thư à?

– Không sai! Cá tính của a đầu còn cô tịch hơn cả ta nữa, cách biểu hiện tình yêu thì càng tàn nhẫn thiên kiến, không một nam nhân nào có thể chịu nổi.

– Nhưng thuộc hạ lại biết kẻ mà đại tiểu thư yêu trong lòng là Điền Bân.

– Lầm rồi! A đầu thân thích với Điền Bân là muốn cố ý chọc tức ngươi.

– Thuộc hạ càng nghe càng cảm thấy mơ hồ.

– Tại vì nam nhân mà a đầu yêu là người ngông nghênh giống như ngươi, nhưng a đầu hận ngươi quá lãnh cảm ngạo mạn, không chú ý nên mới cố ý thân thích với Điền Bân, mong muốn gây sự chú ý của ngươi đối với a đầu.

Lữ Chính Anh gượng cười nói :

– Các cô nương quả thật khó mò ra tâm ý của họ.

Chu Tứ Nương gượng cười nói :

– Đối với Điền Bân Thắng Nam tuy không có tình ý, nhưng gã Điền Bân đó rất hiểu ý người, mọi chuyện đều thuận theo, nghe theo Thắng Nam, không những có thể làm cho a đầu giải trừ nỗi cô quạnh mà còn có thể giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng. Bây giờ cái đuôi hồ ly của Điền Bân lộ ra tự động chuồn đi, lại thêm Công Tôn Thái đúng lúc xuất hiện tạo ra trong lòng Thắng Nam sự kích động song trùng, vì vậy…

Trên mặt Chu Tứ Nương bỗng phảng phất một nỗi u uẩn nặng nề, thở dài nói :

– Với cá tính thiên kiến của Thắng Nam ta lo rằng sẽ không chịu nỗi mà đi tới chỗ cực đoan.

– Lệnh chủ đã giảng giải khuyên bảo đại tiểu thư chưa?

– Ta nghĩ sự khuyên nhủ của ta hữu hiệu không bằng ngươi.

Lữ Chính Anh ngơ ngác :

– Thuộc hạ…

– Phải! Ngươi nên bớt đi cái ngạo ngông của ngươi, mà nhân nhượng một chút.

– Được! Lát nữa thuộc hạ sẽ cùng Á Nam đi…

– Không! Ngươi cần phải một mình tiếp cận mới thu được hiệu quả.

Lữ Chính Anh nhíu chặt lông mày lại không nói gì.

Chu Tứ Nương nghiêm mặt nói :

– Chính Anh, lần trước đã nói rồi. Ngươi là người tiếp nhận cơ nghiệp của ta, cả đời ta công lực gian khổ chịu bao giày vò ngày nay chỉ có chút cơ nghiệp và hai nữ nhi này, cũng chính là toàn bộ sinh mạng của ta ngươi hiểu rõ không?

– Thuộc hạ hiểu!

– Đã hiểu rõ thì bây giờ ta trịnh trọng tuyên bố: nữ nhi của ta, cơ nghiệp của ta đều toàn bộ ký thác cho ngươi. Ngươi hãy cố gắng hết mình đừng phụ kỳ vọng của ta.

Lữ Chính Anh giật nảy mình run người nói :

– Lệnh chủ…

– Ngươi đừng nói nhiều, lát nữa ta sẽ tuyên bố trước mặt mọi người, ngay từ bây giờ ngươi thăng nhiệm Phó lệnh chủ. Còn hai chức vị Truy Hồn và Đoạt Mạng sứ giả sẽ do Thắng Nam và Á Nam đảm nhiệm.

Sự thay đổi này quả thật quá bất ngờ khiến cho Lữ Chính Anh không còn cách nào phản kháng.

Lữ Chính Anh vẫn còn đang ngơ ngác thì Chu Tứ Nương đã đứng dậy cười nói :

– Thôi! Bọn ta đi tiếp kiến Lộ Thanh Bình…

Vừa gặp Chu Tứ Nương, Lộ Thanh Bình liền vội vàng đứng dậy cúi người thi lễ nói :

– Lộ Thanh Bình kiến quá Lệnh chủ!

Chu Tứ Nương gật đầu hoàn lễ, mỉm cười nói :

– Miễn lễ! Thế nhưng cô nương cũng cần phải kiến cáo Phó lệnh chủ của ta mới đúng chứ.

Lộ Thanh Bình trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi :

– Lữ công tử thăng nhiệm Phó lệnh chủ rồi à?

Chu Tứ Nương gật đầu nói :

– Không sai!

Lộ Thanh Bình cười nói :

– Chuyện này bao giờ thế?

Chu Tứ Nương cười cười nói :

– Ta vừa rồi mới quyết định. Đến lúc này Lộ cô nương là người thứ ba biết tin.

Lộ Thanh Bình cười nói :

– Tiện nữ cảm thấy vô cùng vinh hạnh là ngoại nhân đầu tiên biết được cái tin tức lớn chấn động chốn giang hồ này.

Tiếp đó lại mỉm cười nói với Lữ Chính Anh :

– Lữ công tử! À, không! Lữ phó lệnh chủ xin chúc mừng!

Biểu hiện của Lộ Thanh Bình rất kỳ dị, trong sự hưng phấn lại mang vẻ vắng lạnh khó che giấu.

Nhưng Lữ Chính Anh lại không chú ý đến điều này. Tất nhiên không thể biết được tại sao Lộ Thanh Bình lại như thế, chỉ khiêm tốn mỉm cười nói :

– Đây chỉ là thiên vị của Lệnh chủ, tại hạ cảm thấy lo lắng mà thôi.

Lúc này Chu Tứ Nương mới nghiêm mặt nhíu mày nói :

– Lộ cô nương, lần này có gì nhắn nhủ?

– Hồi bẩm Lệnh chủ, Thanh Bình lần này phụng mệnh mang thư đến.

– Phụng mệnh của lệnh sư à?

– Phải!

Lộ Thanh Bình liền đưa tay vào ngực lấy ra một phong thư dán kín, hai tay dâng lên cho Chu Tứ Nương, rồi nói :

– Xin Lệnh chủ xem qua!

Chu Tứ Nương đón lấy phong thư, sau khi mở ra xem hơi nhíu mày lại rồi đưa cho Lữ Chính Anh nói :

– Ngươi xem đi!

Lữ Chính Anh xem xong cũng nhíu mày nói :

– Kỳ quái! Ba người này sao lại liên thủ với nhau?

Chu Tứ Nương cười nói :

– Với lực lượng của ta hiện nay thì chẳng sợ sự liên thủ của bọn họ, chỉ là lời đề nghị của bọn họ thật không sao hiểu nổi.

Lữ Chính Anh liền nói theo :

– Phải! Kéo dài nửa tháng có lợi gì cho bọn họ chứ?

Nguyên bức thư này là do Thuần Vu Khôn, Âu Dương Thái, Tân Ngọc Phụng liên thanh phát ra yêu cầu Chu Tứ Nương dời thời gian Nguyên Đán đại hội thêm nửa tháng, đến tiết Nguyên Tiêu ngày mười lăm tháng giêng hẵng tiến hành.

Chu Tứ Nương nhìn Lộ Thanh Bình nói :

– Lộ cô nương có biết nội dung của bức thư này chưa?

– Thanh Bình đã biết!

– Lộ cô nương có biết ai khởi xướng lá thư này và nguyên nhân tại sao không?

– Nguyên nhân thì Thanh Bình không biết, nhưng người khởi xướng là Chu Quân Ngọc.

– Hả!

Lữ Chính Anh ngạc nhiên kêu lên, Chu Tứ Nương lẩm bẩm nói :

– Tiểu cô nương này lại giở trò gì đây?

Lữ Chính Anh đột nhiên như nhớ lại nói :

– Lệnh chủ, có lẽ Chu Quân Ngọc phụng mệnh hành sự.

Lộ Thanh Bình cười nói :

– Đúng! Chu cô nương đã nói là sẽ tự thân đến giải thích cho Lệnh chủ.

Lúc này ngoài hoa sảnh có người bẩm báo :

– Khải bẩm Lệnh chủ, Chu Quân Ngọc cô nương cầu kiến!

Chu Tứ Nương vội nói :

– Được! Mau mời vào!

Chu Quân Ngọc vào đến, dáng vẻ náo động.

Chu Tứ Nương liền nói :

– Quân Ngọc, ta vừa mới xem qua lá thư mà Lộ cô nương mang đến, cũng đang nhắc đến cô nương thì cô nương đến.

Chu Quân Ngọc cười hỏi :

– Lệnh chủ nhắc đến ta có điều gì?

Chu Tứ Nương nói :

– Đó là yêu cầu kéo dài Nguyên Đán đại hội đến nửa tháng sau, theo Lộ cô nương nói đó là do cô nương khởi xướng. Hơn nữa cô nương cũng sẽ tự thân đến giải thích cho ta.

Chu Quân Ngọc mỉm cười nói :

– Quân Ngọc đến đây là để giải thích cho Lệnh chủ. Chẳng qua có một điều Quân Ngọc cần phải nói rõ, chuyện này bên ngoài tuy là do Quân Ngọc khởi xướng nhưng thật ra là có bàn tay của ân sư âm thầm thúc đẩy.

Chu Tứ Nương ồ lên một tiếng, rồi quay đầu về phía Lữ Chính Anh ném một cái nhìn hiểu ý, rồi cười hỏi Chu Quân Ngọc :

– Bây giờ cô nương hãy giải thích đi!

Chu Quân Ngọc cười bí mật nói :

– Lệnh chủ! Vừa rồi Quân Ngọc có nói đây là chuyện do gia sư âm thầm thúc đẩy thì cũng ngang như đã giải thích rồi, Lệnh chủ cần phải tin vào cách cư xử của gia sư không thiên hướng một phe nào, hoặc có ý hãm hại ai cả.

Chu Tứ Nương nhíu mày nói :

– Cô nương nói vậy là muốn ta tiếp nhận yêu cầu này?

– Phải!

– Có thể thố lộ nguyên nhân được chứ?

– Gia sư cũng nghĩ đến Lệnh chủ sẽ hỏi câu này, nhưng gia sư lại bảo Quân Ngọc một câu chân ngôn sáu chữ.

– Sáu chứ gì?

– Đó chính là “Tiên nhân tự hữu đạo lý”.

– Lệnh sư quả thật bí ẩn vô cùng.

Nói xong, Chu Tứ Nương liền tiếp lời :

– Được, nể mặt lệnh sư ta đáp ứng chuyện này.

– Đa tạ Lệnh chủ!

– Vậy thì xin Lệnh chủ cho Thanh Bình một lá thư hồi âm để Quân Ngọc tiện về báo cáo ân sư.

– Được!

Rồi Chu Tứ Nương quay sang Lữ Chính Anh nói :

– Chính Anh, mau viết một lá thư hồi âm cho ta.

Lữ Chính Anh gật đầu nói :

– Chính Anh tuân mệnh!

Chu Quân Ngọc cười nói :

– Lệnh chủ, chuyện này còn phải xin Lệnh chủ ngay lập tức công cáo, thông tri cho các võ lâm đồng đạo khác đều được biết rõ.

Chu Tứ Nương gật đầu nói :

– Được! Ta sẽ lập tức dùng danh nghĩa Thất Sát lệnh Chính Phó lệnh chủ công cáo thông tri để cho tất cả đồng đạo được biết, không những Nguyên Đán đại hội sẽ kéo dài nửa tháng mà ở Thất Sát môn đã có một Phó lệnh chủ.

Chu Quân Ngọc trợn tròn mắt ngạc nhiên hỏi :

– Ai là Phó lệnh chủ?

Chu Tứ Nương cười nói :

– Đoán thử xem!

– Hẳn là Truy Hồn sứ giả đã vinh thăng?

– Đúng! Phó lệnh chủ của ta chính là Lữ Chính Anh.

– Hay quá! Chính Anh ca, phải ăn mừng thôi!

Lữ Chính Anh gật đầu nói :

– Phải, phải! Nhị vị cô nương hãy ở đây dùng cơm rồi hẵng đi.

Sau buổi trưa, giới võ lâm của vùng Giang Hán truyền đi một tin lớn chấn động, đó là Nguyên Đán đại hội do Thất Sát lệnh Lệnh chủ khởi xướng vốn định tiến hành vào nguyên đán đã quyết định kéo dài thêm nửa tháng đến tiết Nguyên Tiêu mới tiến hành.

Đồng thời tin Lữ Chính Anh được vinh thăng Thất Sát lệnh Phó lệnh chủ cũng gây chấn động giang hồ.

* * * * *

Sẩm tối ngày hôm đó Lữ Chính Anh thăng nhiệm Phó lệnh chủ, cũng là lúc sắp ăn cơm tối. Chính Anh đang cùng Chính Phó tổng quản Lưu Tử Kỳ, Vương Nhân Kiệt đàm luận chuyện phiếm. Sau đó cùng đi đến tịnh lầu nơi ở của Chu Á Nam.

Lúc Lữ Chính Anh đi vào tiểu hoa viên trước tịnh lầu của Chu Á Nam thì Chu Á Nam đang dựa lan can trên lầu ngắm cảnh tuyết.

Á Nam vừa thấy Lữ Chính Anh liền lập tức tươi cười nói :

– Phó lệnh chủ, xin chào!

Lữ Chính Anh dừng lại trên mặt tuyết, ngẩng đầu cười nói :

– Á Nam, bọn ta đi thăm tỷ tỷ của muội đi!

– Huynh lên lầu đi, muội có chuyện muốn nói với huynh.

Nói xong liền quay người đi vào trong phòng.

Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác, rồi lập tức phi thân lên lầu khiến cho a đầu hầu hạ nhị tiểu thư vội cúi người thi lễ nói :

– Phó lệnh chủ!

Lữ Chính Anh gật đầu rồi tiến vào trong phòng của Chu Á Nam.

Chu Á Nam vểnh môi cười nói :

– Xin mời Phó lệnh chủ ngồi!

– Ta không ngồi, Á Nam muội muốn nói gì?

– Không thể đứng mà nói được!

– Á Nam sắp ăn tối rồi, ta muốn muội đi với ta đến mời tỷ tỷ đi ăn tối.

– Huynh mời khách à?

– Phải!

– Đi đâu?

– Chủ theo khách, ta hoàn toàn theo ý của nhị vị…

– Thật là điệu quá! Theo ý của muội thì chúng ta hãy đi đến Túy Tiên cư, nơi đã khiến huynh nổi trội đó.

– Được! Vậy mau đi mời tỷ tỷ của muội mau.

Chu Á Nam không khỏi cười khích khích nói :

– Lời của nương mẫu nói với huynh, huynh quên rồi sao?

– Lời gì?

Chu Á Nam bí mật cười nói :

– Đó là chỉ một mình huynh tiếp cận tỷ tỷ của muội mà thôi.

Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác rồi gượng cười nói :

– Lệnh chủ đã kể hết mọi chuyện cho muội rồi hay sao?

– Ngốc ạ! Sự thật ý của nương mẫu chính là do muội kiến nghị.

– Hả?

Lữ Chính Anh không khỏi kinh ngạc, Chu Á Nam liền nói :

– Thôi, đừng ngớ người ra đó nữa, đi đi!

– Á Nam, bình thường ta vốn không bao giờ một mình tiếp xúc với tỷ tỷ của muội cả. Lần đầu này muội nên cùng đi với ta.

– Thế nào? Nam tử hán, đại trượng phu cũng biết thẹn thùng à?

– Không nói như thế được, bất cứ chuyện gì cũng không thể giải quyết nóng vội mà phải tuần tự tiến hành.

Chu Á Nam trầm tư giây lát rồi gật đầu nói :

– Được! Muội đi theo huynh nhưng chỉ lần này thôi đấy!

Lữ Chính Anh vội chắp tay thi lễ nói :

– Đa tạ Á Nam muội muội!

Chu Á Nam vội vàng né qua một bên, cười nói :

– Ôi! Phó lệnh chủ, cái trò này của Phó lệnh chủ thuộc hạ không dám nhận đâu.

– Á Nam, muội càng lúc càng bướng!

Lúc hai người đến nơi ở của Chu Thắng Nam, thị nữ hầu hạ Chu Thắng Nam chuẩn bị lên lầu thông báo cho Chu Thắng Nam thì bị Chu Á Nam ngăn lại.

Cửa phòng của Chu Thắng Nam khóa chặt bên trong. Chu Á Nam gõ nhẹ vào cửa phòng, bên trong vang lên giọng nói của Chu Thắng Nam :

– Ai đó?

– Tỷ tỷ, muội đây…

– Ngươi đến làm gì?

– Có một quí khách đặc biệt mời muội cùng đến bái vọng tỷ tỷ, mời tỷ tỷ cùng đi Túy Tiên cư ăn cơm tối.

– Vị khách đặc biệt đó là ai?

– Tỷ tỷ, mở cửa phòng là biết ngay.

Lữ Chính Anh lúc này thấy không tiện im lặng mãi, đành phải lên tiếng :

– Đại tiểu thư, chính là Lữ Chính Anh đây!

Giọng nói của Chu Thắng Nam vẫn thờ ơ :

– Ồ! Hóa ra là Phó lệnh chủ giá đáo.

Tiếp đó gằn giọng hỏi :

– Xin hỏi Phó lệnh chủ, ngoài ăn tối còn có điều gì căn dặn khác không?

Lữ Chính Anh mỉm cười nói :

– Không có chuyện gì khác cả!

Cách một tiếng, cánh cửa phòng bật mở, Chu Thắng Nam xuất hiện trước cửa lạnh lùng như một bức tượng đá nói :

– Rất tiếc Phó lệnh chủ, ăn cơm là chuyện riêng ta có thể không cần phải phục tùng?

Lữ Chính Anh không thể nói được gì, đành đưa mắt nhìn Chu Á Nam cầu viện.

Chu Á Nam dành nói :

– Tỷ tỷ, Phó lệnh chủ hiếm khi mời khách. Hôm nay Phó lệnh chủ phá lệ bọn ta được nhờ vả một phen!

Chu Thắng Nam hừ một tiếng nói :

– Ta không hứng.

Tiếp đó lại nở một nụ cười khó hiểu nói :

– Nhị vị, xin cứ thoải mái ta không làm phiền quý vị.

Nói xong liền đóng chặt cửa lại, Lữ Chính Anh lấy hết can đảm liền đưa tay chặn cửa phòng lại nói :

– Đại tiểu thư, ta lần đầu tiên mời đại tiểu thư đi ăn cơm, đại tiểu thư không nể mặt ta sao?

– Phó lệnh chủ ngôn trọng, đã nói như thế thuộc hạ sao dám nhận?

– Đại tiểu thư, nếu trong lòng đại tiểu thư có gì bất mãn ta, thì cứ thoải mái chửi ta một trận chứ đừng khó chịu với ta như vậy.

– Chửi Phó lệnh chủ ư? Thuộc hạ sao dám!

Chu Á Nam liền vội mỉm cười nói :

– Tỷ tỷ, ở cửa lạnh lắm! Bọn ta vào trong nói chuyện được không?

Không đợi Chu Thắng Nam có phản ứng gì, Chu Á Nam đã lôi Lữ Chính Anh cùng lách vào trong.

Chu Thắng Nam không ngăn cản, chỉ cười nhạt nói :

– Thế nào? Hai ngươi liên hợp đối phó với ta sao?

– Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ thấy muội không hợp nhãn muội có thể bỏ đi ngay.

Nói xong liền quay người về phía Lữ Chính Anh liếc một cái rồi nhanh bước đi ra ngoài, thuận tay kéo cửa phòng lại.

Đến lúc này, Chu Thắng Nam vội nói :

– Không…

Bên ngoài cửa vang lên tiếng cười của Chu Á Nam :

– Tỷ tỷ, Phó lệnh chủ, muội đi đến Túy Tiên cư tửu lầu trước đợi các vị.

Chu Thắng Nam quay về phía Lữ Chính Anh lạnh lùng nói :

– Sao Phó lệnh chủ chưa đi?

– Đợi đại tiểu thư cùng đi luôn!

– Ta đã nói rồi, ta không hứng.

Lữ Chính Anh trấn định tinh thần, ổn định cảm xúc, sau đó mới nghiêm mặt nói :

– Đại tiểu thư, nếu ta có điều gì vô tâm, có điều gì đắc tội với đại tiểu thư thì xin…

– Phó lệnh chủ không có tội gì với ta cả.

– Đã không có tội gì với đại tiểu thư, vậy thì đối với thành ý của ta sao lại từ chối?

– Thành ý ư? Lời nói của Phó lệnh chủ có mấy phần thành ý chứ?

– Toàn bộ là thành ý cả.

– Tại sao lại bỗng dưng có kiểu thành ý như thế?

Lữ Chính Anh không thể trả lời gì được, Chu Thắng Nam lại tựa như cười, tựa như không nói :

– Có phải tại vì Phó lệnh chủ cao thăng?

Lữ Chính Anh không kịp nghĩ ngợi nói :

– Phải, phải…

Chu Thắng Nam cười nhạt nói :

– Đừng nói xuôi theo, ta không tin.

– Vậy có móc tim ta ra đại tiểu thư mới tin sao?

– Ta không cần Phó lệnh chủ móc tim, chỉ cần chân thật trả lời ta một câu.

– Được, được! Ta đang lắng nghe đây!

– Thành ý này của Phó lệnh chủ có phải là do nương mẫu ta gợi ý thúc giục?

Lữ Chính Anh không ngờ Chu Thắng Nam lại hỏi một câu như vậy, vì vậy không thể nói thẳng mà cũng không thể phủ nhận. Không thể trả lời gì được.

Chu Thắng Nam cười nói :

– Thật xem ta như con nít vậy.

Tiếp đó lại nhíu mày nói :

– Nói đi, phải hay không cũng không trả lời được hay sao?

Lữ Chính Anh đành phải gắng gượng gật đầu nói :

– Phải.

– Nương mẫu ta nói gì với Phó lệnh chủ?

Lữ Chính Anh hơi ngơ ngác, Chu Thắng Nam lại gằn giọng nói :

– Hãy nói thẳng sự thật ra đi.

– Đại tiểu thư, đó là thái độ ăn nói với một Phó lệnh chủ của đại tiểu thư hay sao?

– Ta không có thời gian, cũng không có tâm trạng đâu để nói đùa với Phó lệnh chủ.

Nói rồi đưa tay chỉ chiếc ghế trước mặt, nói như ra lệnh :

– Ngồi xuống đi! Chậm rãi mà nói.

Nói xong nàng cũng ngồi xuống chỗ của mình.

Lữ Chính Anh đành gượng cười nói :

– Dạ!

Lữ Chính Anh biết Chu Thắng Nam rất linh hoạt, nàng đã đưa ra lời cảnh cáo cho dù không như vậy thì cũng đành phải nói thẳng sự thật. Chẳng qua lúc nói đến chỗ nào có liên quan đến lòng tự ái của đối phương thì tránh nặng nói nhẹ, nhẹ nhàng lướt qua.

Tất nhiên, Chu Thắng Nam cũng rất hiểu rõ những điều khó nói trong lòng của Lữ Chính Anh.

Nhưng sau khi đã nghe xong hết mọi chuyện, vẻ mặt vẫn không bớt căng thẳng, lạnh lùng nói :

– Phó lệnh chủ tin hoàn toàn lời của nương mẫu ta chứ?

– Phải!

– Bọn ta tương xúc nhau đã một năm, tuy giữa hai ta bình thường rất ít tiếp cận nhau nhưng Phó lệnh chủ cũng đã thấy ra, ý tưởng và tác phong của ta thì cũng giống như cái tên của ta vậy.

Lữ Chính Anh gật đầu nói :

– Phải, đại tiểu thư quả là đại trượng phu…

Chu Thắng Nam mỉm cười cắt lời nói :

– Đừng nói những lời không ra đầu đuôi như thế, ta thừa nhận nương mẫu ta đã đoán đúng tâm sự của ta, nhưng ngươi đừng cao hứng tại vì ta không tiếp nhận cái tình cảm như bố thí đó.

– Đại tiểu thư thế nào mới chịu tin thành ý của ta?

– Cần nhìn sự thật sau này chứng minh.

– Được, được! Ta sẽ không làm cho đại tiểu thư thất vọng!

Chu Thắng Nam bỗng hỏi :

– Sau này ngươi ân cần với ta, không sợ có người ghen sao?

Lữ Chính Anh cười hỏi :

– Ý đại tiểu thư nói Á Nam hả?

– Theo ta biết, ngoài Á Nam ra còn có bốn người khác nữa…

– Người khác tạm thời không nói, đối với Á Nam đại tiểu thư đã nghĩ sai rồi.

– Ý này là thế nào?

– Nói ra đại tiểu thư không tin, chuyện liên quan mà lệnh đường nói về đại tiểu thư, chính là do Á Nam đưa ra đó.

– Có chuyện này sao?

– Hoàn toàn đúng như thế!

– Nói thế, sau này lúc Phó lệnh chủ ân cần với ta, Á Nam không ghen chứ?

– Chắc chắn thế!

– Còn bốn người kia?

– Chuyện vị lai không ai có thể dự đoán được, chuyện này tạm thời bọn ta đừng nói đến được chứ?

– Tránh né vấn đề thì sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Tại vì điều phải đến sẽ phải đến!

– Đợi nó đến rồi hãy hay!

– Vậy thì phải nói gì đây?

– Đến Túy Tiên cư tửu lầu ăn cho no rồi hãy hay.

Tuy là đêm trước của trừ tịch, cho dù Nguyên Đán đại hội đã kéo dài thêm nửa tháng mới tiến hành nhưng Túy Tiên cư tửu lầu lúc này vẫn ngựa xe như nước, cao hữu ngồi đầy. Hơn nữa tất cả đều là bằng hữu giang hồ đến từ tam sơn ngũ nhạc.

Tin tức Lữ Chính Anh đã thăng nhiệm Thất Sát lệnh Phó lệnh chủ đã lan truyền đi, nên lúc hai người bước vào tửu lầu mọi ánh mắt đều dồn về phía họ, tiếng ồn ào cũng lắng dịu xuống.

Người phục vụ phụ trách đón tiếp đã vội bước tới, cúi người nói :

– Phó lệnh chủ, đại tiểu thư xin mời theo tiểu tử.

Chu Thắng Nam vừa đi vừa nói :

– Chỗ ngồi muội muội ta đã đặt trước phải không?

Người phục vụ nói :

– Phải, là chỗ ngồi tốt nhất của bổn quán. Thế nhưng nhị tiểu thư đã có chuyện quan trọng đi rồi.

Chu Thắng Nam ngạc nhiên hỏi :

– Đi rồi à? Đi đâu?

Người phục vụ nói :

– Điều này tiểu tử không biết, thế nhưng lại có một vị cô nương khác!

Nói đến đây thì bọn họ cũng vừa đi đến chỗ ngồi, kẻ phục vụ vén bức màn che chỗ ngồi lên, mỉm cười nói :

– Chính là vị cô nương này đây!

Chính là Chu Quân Ngọc!

Lữ Chính Anh, Chu Thắng Nam còn đang ngơ ngác, thì Chu Quân Ngọc đã cười nói :

– Nhị vị có hoan nghênh vị khách không mời mà đến này không?

Lữ Chính Anh cùng Chu Thắng Nam vào chỗ ngồi, Lữ Chính Anh cười nói :

– Sư muội, cái mũi của sư muội dài thật đấy!

Chu Thắng Nam cười nói :

– Đã đến rồi không hoan nghênh cũng không được.

Chu Quân Ngọc nói :

– Đã có lời của đại tiểu thư thì Quân Ngọc an tâm ăn một bữa rồi.

Lữ Chính Anh nhíu mày hỏi :

– Sư muội, nhị tiểu thư đi đâu?

Chu Quân Ngọc cười nói :

– Nhị tiểu thư đã đi cùng với một đại hòa thượng rồi!

– Sư muội, đừng đùa giỡn!

– Quân Ngọc nói thật đấy!

Chu Thắng Nam như chợt nhớ điều gì đó, liền nháy mắt với Lữ Chính Anh :

– Phó lệnh chủ thật là thông minh nhất thế, ngớ ngẩn nhất thời!

Lữ Chính Anh gượng cười nói :

– Ta vốn ngu muội, thật không thông minh bằng nhị vị đây!

Chu Thắng Nam gượng cười nói :

– Vậy để ta nhắc Phó lệnh chủ, phụ thân của Á Nam…

Lữ Chính Anh chợt hiểu, cười nói :

– A! Ta hiểu ra rồi!

Tiếp đó đưa mắt nhìn Chu Quân Ngọc nói :

– Sư muội, phụ thân của Á Nam đến thật à?

Chu Quân Ngọc gật đầu nói :

– Phải.

Chu Thắng Nam chợt u buồn thở dài.

Chu Quân Ngọc nghiêm mặt nói :

– Đại tiểu thư đừng buồn, gia sư có nói lệnh tôn của đại tiểu thư, nhị tiểu thư những hiềm khích với Chu lệnh chủ lão gia nhất định nghĩ cách hóa giải.

– Đa tạ cô nương! Chỉ mong hóa giải được.

Lữ Chính Anh nói :

– Đại tiểu thư, thế gian không có oan nghiệt nào mà không hóa giải được, chỉ cần gia sư cố gắng thì không có vấn đề gì cả.

Chu Thắng Nam thở dài không nói gì.

Lữ Chính Anh nói với Chu Quân Ngọc :

– Sư muội, nhị tiểu thư đi đâu thế?

– Muội cũng không biết!

– Nhị tiểu thư phát hiện phụ thân đang thầm lén nhìn trộm mình lập tức nói rõ mọi chuyện với muội rồi nhờ muội ngồi đây đợi các vị, rồi đi theo hướng phụ thân của mình.

Chu Thắng Nam gượng cười :

– Phụ thân của Á Nam không dám nhận Á Nam sao?

– Phải! Vị tiền bối đó chỉ thầm lén nhìn trộm nhị tiểu thư, sau khi nhị tiểu thư phát giác đuổi tới thì vị tiền bối đó ùn ùn bỏ đi.

Chu Thắng Nam thở dài nói :

– Sai một bước hận trăm năm. Đủ thấy một con người không thể đi sai dù chỉ một bước, chỉ cần đi sai một bước sẽ thống khổ suốt đời.

Lữ Chính Anh nói với Chu Quân Ngọc :

– Bọn họ đi về hướng nào?

– Bọn họ sau khi xuống lầu thì đi về phía nam, dường như đi về phía bến đò. Sư ca đừng lo lắng, có thể lát nữa sẽ có tin đấy.

Chu Thắng Nam ngạc nhiên hỏi :

– Chu cô nương phái người theo dõi hả?

– Không phải theo dõi mà là thầm lo liệu. Tại vì vùng Giang Hán lúc này long xà tạp xứ, mọi chuyện đều phải phòng bị mới được.

Lữ Chính Anh gật đầu nói :

– Phải, ta cũng nghĩ như vậy.

Chu Thắng Nam cười hỏi :

– Người mà Chu cô nương phái theo lo liệu muội muội ta là ai vậy?

Chu Quân Ngọc nói :

– Đó chính là Thủy Cô Nương và Phong Lang Quân mà muội đã thu phục ở Bảo Khánh phủ lần trước, võ công tuy bình thường nhưng khinh công lợi hại. Các món tà môn cũng không thiếu, cần bọn họ giúp đỡ âm thầm thì rất là hợp lúc.

Lúc này Lữ Chính Anh, Chu Thắng Nam đều đồng thầm nghĩ: “Rõ ràng là Á Nam đã mang tình hình của ta hoàn toàn kể lại với quỷ tinh linh này rồi…”.

Lúc này, người phục vụ đã dọn thức ăn lên.

Khi bắt đầu ăn uống, vấn đề đã chuyển sang thoải mái hơn, nhưng cho đến lúc bọn họ ăn uống no say rồi đến cuối bữa ăn vẫn không thấy tin tức của Chu Á Nam.

Lữ Chính Anh trong lòng cảm thấy bất an nhưng vì Chu Thắng Nam vẫn còn đang ngồi, đồng thời người mà Chu Á Nam đi gặp gỡ là phụ thân của Á Nam. Về lý thuyết thì không có nguy hiểm gì, huống hồ Chu Á Nam thân thủ kỳ cao, với tình huống thông thường cho dù gặp ám toán thì cũng đủ sức đối phó tự bảo vệ.

Vì vậy, cho dù Lữ Chính Anh trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, nhưng không tiện biểu thị ra ngoài.

Trong lúc Lữ Chính Anh đang hoang mang thì Chu Thắng Nam đã giải vây cho, nàng nhíu mày hỏi Chu Quân Ngọc :

– Kỳ quái, sao bây giờ không có tin tức gì cả vậy?

Chu Quân Ngọc cười hỏi :

– Chu tỷ tỷ hỏi lệnh muội à?

– Phải!

– Lúc này chưa có tin tức gì, điều đó biểu thị không có vấn đề gì xảy ra cả.

Lữ Chính Anh thừa cơ nói :

– Ta thấy bọn ta đi ra bến đò xem sao?

Chu Quân Ngọc trầm tư nói :

– Cũng được!

Đúng lúc này, bên màn ngăn nơi ngồi vang lên tiếng nói của Thủy Cô Nương :

– Bẩm Chu cô nương, đại sự bất hảo!

Ba người ở nơi ngồi giật mình kinh ngạc, Chu Quân Ngọc gằn giọng quát :

– Vào đây nói mau!

Tiếp theo tiếng dạ, Thủy Cô Nương liền vén màn bước vào, cúi người thi lễ với ba người.

Lữ Chính Anh lo lắng hỏi :

– Thủy Cô Nương, xảy ra chuyện gì thế?

Thủy Cô Nương thở mạnh nói :

– Chu nhị tiểu thư đánh nhau với người ta.

– Đánh nhau với ai?

– Với hòa thượng đó!

Chu Quân Ngọc gượng cười nói :

– Sao lại thế! Vị hòa thượng đó là phụ thân của nhị tiểu thư cơ mà!

Thủy Cô Nương nói :

– Thuộc hạ nói sự thật, hơn nữa bọn họ đánh nhau rất là kịch liệt!

Lữ Chính Anh liền hỏi :

– Hòa thượng đó võ công như thế nào?

Dường như cao minh hơn Chu nhị tiểu thư.

– Kỳ quái thật!

Chu Thắng Nam liền nói :

– Bọn ta mau đi xem xem.

Chu Quân Ngọc vội phụ họa :

– Phải! Phải!

Nói xong đi ngay, Lữ Chính Anh tiện tay để lại một nén bạc, rồi nhóm bốn người dưới sự hướng dẫn của Thủy Cô Nương vội vã ra đi.

Bọn họ vừa lao đi Chu Quân Ngọc vừa hỏi Thủy Cô Nương :

– Phong Lang Quân đâu?

– Phong Lang Quân đang thầm trợ giúp nhị tiểu thư.

Lữ Chính Anh hỏi :

– Ngoài hòa thượng đó ra còn ai khác nữa không?

Thủy Cô Nương nói :

– Có, nhưng lúc thuộc hạ đến những người đó không tham chiến.

– Thủy Cô Nương mau nói địa điểm cho ta, ta phải lập tức đi nhanh đây.

– Ở trên bãi cát bến đò Nhân Hòa…

Thủy Cô Nương dứt lời, Lữ Chính Anh đã tung người lên trên mái nhà rồi như một làn khói nhẹ trực hướng bờ sông vút đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.