Tần Vũ giật mình hồi lâu, thói quen sinh hoạt lâu dài khiến anh không giỏi cãi nhau với người khác. Hơn nữa cho tới nay Trần Trạch rất ít khi nổi giận trước mặt anh, mấy năm nay bọn họ hầu như không có mặt đỏ tai hồng cãi vã, cho dù từng tranh chấp cũng kết thúc rất nhanh bởi vì đối phương đầu hàng hòa giải.
Cho nên trong lúc nhất thời Tần Vũ có chút hoảng hốt, sững sờ nhìn Trần Trạch nửa ngày.
“Em không có ý này.” Một lát sau Tần Vũ mới gằn từng chữ nói. Trên thực tế trong lòng anh đã có chút hối hận vì lời nói vừa rồi của mình, nhưng anh không giỏi cúi đầu nhận sai, thế nên ngữ khí của anh càng thêm lạnh nhạt.
Trần Trạch nổi giận xong, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, đau đầu ấn trán, “Đủ rồi, rốt cuộc em muốn thế nào?”
Tần Vũ sắc mặt lạnh như băng nhìn bóng lưng hắn, “Những lời này hẳn là tự hỏi chính mình.” Vừa dứt lời, điện thoại của Tần Vũ liền vang lên. Tần Vũ lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, nhấn tắt, không nghe máy.
Trần Trạch đi tới sofa ngồi xuống, dựa lưng vào ghế mệt mỏi nói: “Anh không có tư cách hỏi thì không nói nữa. Không cản trở em, đi giúp anh trai em tiễn khách đi.” Lúc hắn nói trên mặt còn mang theo trào phúng, Tần Vũ chưa từng thấy Trần Trạch lộ ra loại biểu cảm này với anh.
Trong khoảng thời gian ngắn, tức giận trong lòng Tần Vũ càng thêm nhiều, rõ ràng mình mới là người ấm ức không chịu nổi, được, Trần Trạch dựa vào cái gì ở trước mặt anh bày ra vẻ chịu đựng. Nếu đã làm chuyện sai thì nên gánh vác hậu quả. Dù mình quá đáng cũng không bằng người đã sai còn muốn trả đũa.
Tần Vũ cầm lấy chìa khóa xoay người đi ra ngoài, lúc ra cửa có quay đầu nhìn Trần Trạch, Trần Trạch nhắm mắt không nhìn anh.
Mãi cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Trần Trạch mới chậm rãi khom lưng ôm đầu, cả người hắn rất khó chịu, dường như không có trọng lượng chống đỡ thân mình, có lẽ chỉ có tư thế này mới tốt hơn được một chút.
Hắn biết mình làm sai thiếu chút nữa không cách nào vãn hồi, hơn hai năm nay vẫn cẩn thận ở chung với Tần Vũ, ngoại trừ xã giao và công việc không thể tránh khỏi, tất cả thời gian của hắn đều dành cho cái nhà này và Tần Vũ.
Không nghĩ tới cuối cùng đổi lại chỉ là một câu
không có tư cách
, nói cho cùng, trong lòng Tần Vũ căn bản vẫn không tha thứ cho hắn. Lựa chọn tốt hơn của Tần Vũ không phải đã xuất hiện sao!
Loại tâm tình này một khi mở cổng, thì không dừng lại được nữa, cho dù biết mình có lẽ đâm vào mũi sừng trâu, hắn vẫn không có cách nào ngăn chặn suy nghĩ lung tung trong đầu mình, có một loại cảm giác một giây sau Tần Vũ sẽ vứt bỏ hắn mà đi.
Tần Vũ đến khách sạn, khách khứa chỉ còn vài người. Tần Hàm thấy sắc mặt anh không tốt, bảo anh chờ ở một bên, sau khi tự xử lý xong ít việc nhỏ thì đi tới.
Hắn đưa cho Tần Vũ một điếu thuốc, “Làm sao vậy? Cậu ta không đi với em à?”
Tần Vũ nhận lấy điếu thuốc, “Uống nhiều rồi nên ở nhà nghỉ ngơi. Nếu không có việc gì, em đi trước.”
“Vội cái gì.” Tần Hàm châm thuốc cho anh, “Mặt đen thành như vậy, có muốn anh trai bầu bạn không. Lát nữa dọn đồ dư lại về nhà với anh, buổi tối trong nhà còn tiếp đãi họ hàng nữa.”
Lúc Tần Vũ về nhà đã hơn mười giờ, tiệc rượu buổi tối bởi vì chỉ có thân thích trong nhà nên anh không gọi Trần Trạch. Hơn nữa buổi chiều anh vốn một bụng lửa, càng lười nói thêm.
Tivi trong phòng khách vẫn bật, Trần Trạch nằm ngủ trên sô pha, chắc do là mấy ngày trước quá mệt mỏi, ngay cả anh trở về cũng không đánh thức được hắn.
Tần Vũ thấy trên người hắn không đắp gì, vào phòng ngủ cầm một cái chăn mỏng ra. Một mình ở bên ngoài lâu như vậy, trong lòng cũng bình tĩnh lại nhiều, nếu Trần Trạch đổi cách khác hỏi anh, có lẽ sự tình sẽ không phát triển đến nông nỗi như thế.
Anh thở dài, đắp chăn lên người Trần Trạch, ngón tay chạm vào làn da nóng bỏng.
Tần Vũ ngẩn ra, vội vàng đặt mu bàn tay lên trán Trần Trạch thử nhiệt độ, nóng quá.
Trước ngày Quốc khánh bọn họ đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ sẽ lên núi, nhưng công ty Trần Trạch có nhiều việc, thức trước mấy đêm liền mới dành ra thời gian nghỉ phép, xem bộ dạng này đại khái là mệt quá nên sinh bệnh.
Tần Vũ dạo một vòng trong phòng bếp, bên trong bếp lạnh ngắt, xem ra người nọ ngay cả cơm cũng không ăn. Anh vo gạo nấu cháo, lại tìm thuốc hạ sốt rồi đi ra, chờ cháo xong mới đi tới trước mặt Trần Trạch gọi hắn.
Trần Trạch hơi mở mắt ra, đáy mắt còn có chút tơ máu.
Tần Vũ đưa cháo đến trước mặt Trần Trạch, buổi chiều vừa mới cãi nhau, lúc này ngữ khí của anh dịu dàng không nổi, vẫn có chút lãnh đạm nói: “Ăn cháo trước rồi uống thuốc.”
Trần Trạch chống sofa ngồi dậy, nhìn Tần Vũ thật sâu. Khi Tần Vũ cho rằng Trần Trạch sắp thỏa hiệp, Trần Trạch né anh bước xuống đất, cầm lấy hộp thuốc trên bàn trà rồi vào phòng bếp lấy ly nước, không nhìn Tần Vũ mà trực tiếp đi vào phòng ngủ khách, thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại.
Tần Vũ còn duy trì tư thế bưng bát ngồi bên cạnh sofa, hít sâu một hơi, nhịn một lúc lâu mới vì Trần Trạch bị bệnh mà không ném chén cháo trong tay lên cửa phòng ngủ.
_
– —–oOo——