Vu Thần bật cười ha hả lên tiếng:
– Lý do này xem ra còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng đường đường là Yêu Hoàng sao lại cúi đầu trước phụ nữ?
Liệt Thiên lạnh lùng tàn khốc đáp:
– Ngươi trước khi nói phải suy xét cẩn thận để tránh vạ miệng họa thân.
Vu Thân mất đi nụ cười, âm hiểm nói:
– Đủ rồi, bớt những lời giả dối của ngươi đi, ngươi cho bổn thần dễ dàng để ngươi nói nhảm chăng?
Liệt Thiên hai mắt khép hờ, nghiêm túc đáp:
– Như vậy, giữa chúng ta không còn gì để nói, chỉ còn ra tay để xác định thôi.
Vu Thần điềm nhiên nói:
– Hãy dừng động thủ đã, ta chỉ muốn biết, ngươi sau khi giao chiến với Âm Đế rồi, Bạch Như Sương thật ra đi nơi nào?
Liệt Thiên mỉa mai trả lời:
– Ngươi không phải xưng mình là thần chăng? Vì sao cũng có chuyện không biết vậy.
Vu Thần đáp:
– Lúc đó ta tập trung tinh lực trên ngươi và Âm Đế, vì thế sơ ý bỏ qua Bạch Như Sương, chuyện này không có gì to tát cả.
Thấy Vu Thần thản nhiên như vậy, Liệt Thiên chần chừ giây lát rồi nhẹ giọng nói:
– Như Sương bị cao thủ Hư Vô giới lợi dụng cơ hội bắt mất.
Vu Thần sửng người, sau đó đột nhiên nói:
– Khó trách ngươi muốn tìm Bạch Quang, té ra muốn hỏi đường vào Hư Vô giới, sau đó mới đi cứu người. Ha ha ha, quả thật càng lúc càng có ý nghĩa, Hư Vô giới không ngờ lại nhúng tay vào lúc này, thật ra bọn chúng đang tính toán âm mưu gì đây?
Liệt Thiên đáp:
– Bớt nói lung tung, ngươi có giao người hay không?
Thấy vẻ mặt nóng nảy của Liệt Thiên, Vu Thần cười hỏi:
– Đừng vội, bổn thần than thở vài câu có được không vậy?
Liệt Thiên giận dữ lên tiếng:
– Bổn hoàng không đủ sức nhẫn nại nghe ngươi gọi quỷ, một câu thôi, giao người hay không?
Vu Thần ánh mắt hơi động đậy, cười tà đạo đáp:
– Liệt Thiên, cho dù ta giao Bạch Quang cho ngươi, thì ngươi làm được gì chứ? Ngươi khó có thể hỏi được đường vào Hư Vô giới đúng không?
Liệt Thiên trả lời:
– Đó là chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm.
Vu Thần phân tích:
– Với thân phận của Bạch Quang, một khi hắn biết được ý đồ của ngươi, cho dù có liên quan đến Bạch Như Sương, hắn cũng đương nhiên sẽ không nói đường vào Hư Vô giới cho ngươi. Như vậy, ngoại trừ việc ngươi lãng phí thời gian ra, có chăng chỉ đạt được quả đắng mà thôi, cần gì phải vậy?
Liệt Thiên thấy Vu Thần cứ nói lòng vòng, lập tức giơ cao tay phải, long thương xuất hiện, quát to:
– Hỏi một câu cuối cùng, giao người hay động thủ?
Thấy Liệt Thiên thật sự giận dữ, Vu Thần nghiêm lại, quát lên:
– Chớ có lỗ mãng, không đùa với ta được đâu, ta nổi giận giết Bạch Quang rồi, đến lúc đó ngươi có hối hận cũng đã muộn.
Liệt Thiên chấn động, hỏi:
– Ngươi muốn thế nào?
Vu Thần trầm ngâm một lúc, cười tà đạo đáp:
– Chúng ta làm một cuộc giao dịch, ngươi thấy thế nào?
Liệt Thiên cảnh giác hỏi:
– Giao dịch? Giao dịch thế nào?
Vu Thần cười đáp:
– Giao dịch này không có chỗ nào xấu với ngươi, nên ngươi không cần ra vẻ như đề phòng giặc cướp vậy. Ý của ta rất đơn giản, ta giúp ngươi hỏi được việc có liên quan đến đường vào Hư Vô giới từ Bạch Quang, điều kiện chính là chúng ta cùng đi với nhau, bởi vì ta muốn xem thử Hư Vô Giới Thiên thật sự tồn tại thế nào, lúc này nó nhúng tay vào nhằm mục đích như thế nào?
Liệt Thiên nghi hoặc hỏi:
– Cùng đi với nhau? Trên đường đi không làm gì khác?
Vu Thần đáp:
– Yên tâm, không làm gì khác, cứ thẳng thắn mà đi. Dù sao bổn thần và Hư Vô Giới Thiên cũng có thù oán, ngày đó Lăng Thiên cao thủ của Hư Vô Giới Thiên đã phong ấn ta, chúng ta có thể tính là có cùng chung kẻ thù. Từ nay về sau, nếu chúng ta đối đầu, ai nấy có tính toán riêng, chuyện này cũng không quan hệ, ngươi thấy thế nào?
Liệt Thiên không lập tức trả lời, mà đưa mắt nhìn Huyền Dạ, muốn biết hắn suy nghĩ thế nào.
Huyền Dạ nghĩ một lát rồi mở miệng nói:
– Giao dịch này chỉ giới hạn đến trước khi tiến vào Hư Vô Giới Thiên. Một khi đã tiến vào rồi thì không còn có hiệu lực, Vu Thần đồng ý chăng?
Vu Thần cười đáp:
– Không thành vấn đề, cứ nói như thế, chúng ta bốn người đi cùng với nhau, sau khi tiến vào Hư Vô Giới Thiên rồi thì ai nấy tự mình hành động, không còn dính líu đến, làm bạn hay đối đầu cũng được.
Liệt Thiên nói:
– Được, một lời đã định, hy vọng ngươi không khiến cho bổn hoàng phải thất vọng.
Vu Thần cười đáp:
– Có qua có lại. Chúng ta bây giờ bắt đầu thôi.
Liệt Thiên không có ý kiến, Vu Thần liền mở lòng bàn tay phóng nguyên thần của Bạch Quang ra, bắt đầu hỏi về đường vào Hư Vô Giới Thiên.
Bạch Quang tự nhiên không đáp, nhưng Vu Thần có biện pháp riêng, lập tức thi triển các loại thủ đoạn, uy hiếp dụ dỗ, dùng cả đại hình đối phó, sau một lúc hỏi thì công tác bắt đầu triển khai …
Vào lúc hoàng hôn, đứng yên trên đỉnh núi nhìn cả vùng rừng núi xanh biếc xa xa, một mình trầm lặng nhớ lại, cảnh sắc đó như thế nào? Bạn đang đọc truyện tại
TruyệnFULL.vn
– http://truyenfull.vn
Lúc này, Tam Nhãn Long Lang một mình đứng trên đỉnh núi nhìn về xa xa, trong mắt hắn bao trùm một tầng hơi nước khiến người ta nhìn không ra được trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ điều gì.
Sau Thái Âm Tế Nhật, nhân gian liền không còn mặt trời, bầu trời hoàng hôn u ám nặng nề, hệt như một khối đá lớn đè lên lòng người đời.
Gió nhẹ thổi lên, phất phơ ống tay áo của Tam Nhãn Long Lang, mang theo cảm giác mát lạnh, phảng phất như đang mô tả chuyện gì.
Cúi đầu, Tam Nhãn Long Lang nhìn trước ngực, ở đó có một mảnh lá khô đang hơi run lên nhè nhẹ.
Tam Nhãn Long Lang đưa tay bắt lấy chiếc lá khô, tự nói: “Nhìn lá rơi biết mùa thu đến, đây chính là thời tiết quay về, có dự báo gì không, thiên hạ ai cũng có kết thúc phải không?”
Nghi vấn nhàn nhạt tản ra theo gió nhẹ, ngay cả phiến lá khô cũng lơ lửng trong gió chiều.
Ở sườn núi, một hình bóng to lớn nhấp nhô nhanh chóng, chớp mắt đã đến sau lưng Tam Nhãn Long Lang, cung kính nói:
– Khải bẩm Lang vương, vừa thu được tin tức mới nhất, Trần Ngọc Loan minh chủ của Trừ Ma liên minh lúc này đang thống lĩnh cao thủ liên minh hướng thẳng về phía chúng ta, xem ra khí thế hung hăng, ý đồ không tốt, thỉnh Lang vương cho chỉ thị, chúng ta phải phản ứng thế nào?
Tam Nhãn Long Lang cau mày, cười lạnh nói:
– Trần Ngọc Loan quả thật chọn thời điểm, trước đây chơi trò đuổi bắt với chúng ta, lúc này lợi dụng chủ nhân và Huyền Dạ không ở đây, muốn tiêu diệt chúng ta, quả thật là khinh người thái quá. Truyền lệnh của ta, toàn thể chuẩn bị chiến đấu, chúng ta xem thử Trừ Ma liên minh của cô ta thật ra có năng lực được bao lớn?
– Thuộc hạ tuân mệnh, lập tức đi truyền lệnh của Lang vương.
Nói rồi hình bóng to lớn bay lên hạ xuống, chớp mắt đã không còn thấy đâu nữa.
Nhìn thấy bầu trời dần dần tối đen, Tam Nhãn Long Lang cười âm hiểm nói:
– Trần Ngọc Loan, ngươi muốn ăn tươi bổn vương, thì bổn vương cũng muốn nuốt sống ngươi. Lần này không có Huyền Dạ bên cạnh nhúng tay vào, hãy để chúng ta buông tay giao chiến một trận, xem ai mới là người thắng lợi cuối cùng.
Tiếng cười âm hiểm lạnh lùng vang vọng trong bóng đêm, thời khắc này, quyết định của Tam Nhãn Long Lang cuối cùng sẽ dẫn đến kết quả như thế nào đây?
Sáng sớm ngày thứ hai, cao thủ Yêu vực truyền về tin tức, cho biết đại quân Trừ Ma liên minh đã đến gần trong phạm vi hai trăm dặm.
Vì thế, Tam Nhãn Long Lang hạ lệnh toàn quân chuẩn bị, phân binh bốn đường, ở vùng lân cận bố trí các loại mai phục chờ đợi Trừ Ma liên minh đến.
Ngày hôm nay, hai thế lực to lớn tồn tại cùng nhau trong Tu Chân giới triển khai một trận sinh tử, một trận đại chiến quan hệ đến an nguy nhân gian lúc này sẽ mở màn, cuối cùng kết quả sẽ như thế nào đây?…
Trên một ngọn núi đơn độc, trong một cổ động.
Thiên Sát nhìn cảnh tượng trước mắt, lập tức gào thét không thôi.
Trước đây không lâu, hắn còn ở đây trị thương, nhờ vào khí huyền âm lệ sát của “Thông Thiên Âm Mạch”, khiến bản thân nhanh chóng khôi phục.
Nhưng ai ngờ một ngày chưa hết, Thông Thiên Âm Mạch trước mắt liền khô kiệt không thấy, điều này làm sao không khiến hắn nổi giận?
Nhìn khắp bốn phía, Thiên Sát lưu ý đến tình hình trong động, phát hiện trong không khí còn lưu lại một luồng khí tức kỳ dị, vừa rất quen thuộc vừa rất lạ lẫm. Điều này khiến hắn giận dữ mở tròn mắt, mơ hồ bắt được một phương hướng.
Cụp mắt xuống, Thiên Sát lửa giận bừng bừng, sau khi phát tiết một lúc, hắn liền chọn một nơi ngồi xuống bắt đầu trị thương.
Do thiếu đi sự hỗ trợ của Thông Thiên Âm Mạch, lần này tốc độ khôi phục của Thiên Sát rõ ràng giảm hẳn, hắn vốn chỉ cần một canh giờ là có thể thuyên giảm, lúc này phải mất đến ba canh giờ mới cơ bản điều dưỡng tốt được.
Đứng lên, Thiên Sát hận thù nói:
– Lục Vân, Yêu Hoàng, bổn Thiên Sát sẽ không để cho các ngươi được sống an lành!
– Chỉ chửi rủa không thì vô ích!
Ở cửa vào, Âm Đế không biết đã đến từ lúc nào.
Thiên Sát trừng hắn, khinh bỉ nói:
– Xem vẻ ngoài của ngươi vậy cũng biết, đánh lén không thu được kết quả gì.
Âm Đế cãi lại:
– Lần này Yêu Hoàng may mắn thôi, có một con chim tím đáng chết giúp hắn, nếu không hắn làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của bổn đế.
Thiên Sát quát lên:
– Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Thông Thiên Âm Mạch ở đây đã bị hủy rồi, ngươi biết ai làm chuyện này chăng?
Âm Đế liếc cái ao đào khô kiệt, cau mày nói:
– Khí tức này rất quen thuộc, hẳn người làm chúng ta có biết.
Thiên Sát vẻ mặt biến sắc, hận thù nói:
– Thì ra là hắn, vì sao hắn lại muốn làm như vậy?
Âm Đế nói:
– Nghe ra hắn nhận một chủ nhân, ngươi có gặp qua, năng lực thế nào?
Thiên Sát khinh bỉ nói:
– Không chịu nỗi một chiêu, quả thật là khó hiểu, U Minh ma long vì sao lại xem trọng hắn.
Âm Đế trầm ngâm đáp:
– Ta nghĩ, Thông Thiên Âm Mạch bị hủy diệt hẳn có nguyên nhân liên quan đến người này.
Thiên Sát giận dữ nói:
– Nếu quả thật là hắn, lần sau gặp lại ta nhất định không né hắn.
Âm Đế cười tà dị nói:
– Được rồi, có U Minh ma long bảo hộ hắn, ngươi giận dữ cũng không làm gì được. Bây giờ nếu như thương thế của ngươi đã thuyên giảm, chúng ta còn một chuyện phải bàn luận.
Thiên Sát thôi giận, lạnh lùng nói:
– Ngươi luôn quỷ kế đa đoan, có suy nghĩ thế nào cứ nói thẳng ra.
Âm Đế cười đáp:
– Ý của ta rất đơn giản, chúng ta tạm thời không vội đối phó với Lục Vân, Vu Thần và Yêu Hoàng, quay lại đối phó với Hư Vô Giới Thiên. Chỉ cần tiêu diệt được Hư Vô giới rồi, đến lúc đó … ha ha ha .. Nhân gian lo gì không bị tiêu diệt?
Thiên Sát cười lạnh nói:
– Suy nghĩ không tồi, nhưng Hư Vô giới không tầm thường, Hư Vô tôn chủ đó được xưng tụng là vô địch trong Thất giới, hoàn toàn không dễ dàng đối phó như trong tưởng tượng.
Âm Đế nói:
– Chuyện này ta biết, nhưng chỉ cần chúng ta liên thủ, cho dù Hư Vô tôn chủ mạnh đến thế nào cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Hiện nay, cao thủ Hư Vô giới đã chết hết, chỉ còn lại một mình Lăng Thiên. Đây là thời cơ khó có, ngươi còn chờ đợi gì nữa?
Thiên Sát chần chừ đáp:
– Nhiều năm qua, chúng ta vẫn không động chạm đến Hư Vô giới, nguyên nhân của nó ngươi cũng không phải không biết. Lần này, lẽ nào lại muốn đi đến bước này?
Âm Đế bật cười khổ, hơi cảm xúc nói:
– Ta thật ra cũng không muốn, nhưng chuyện đã đến nước này, không thể không làm được. Ngươi nghĩ xem, cho dù chúng ta trước giờ không chạm đến Hư Vô giới, tên nghịch thiên Lục Vân có bỏ qua cho Hư Vô giới không? Một khi hắn hủy diệt Hư Vô giới, lúc đó tình cảnh chúng ta thế nào ngươi có thể nghĩ được.