Kết quả nhanh chóng được biết, chỉ thấy Càn Khôn Ngọc Bích đang hạ xuống đột nhiên ngưng lại cách phía trên quả cầu ánh sáng ba thước, ánh sáng xuyên qua cơ thể lan tỏa cả vạn trượng, linh khí thần thánh vô tận như triều cường cuồn cuộn chảy vào trong quả cầu ánh sáng, khiến cho mặt ngoài hiển hiện lên từng đợt hào quang xanh đỏ.
Ở bốn phía, cột sáng bắt đầu thu nhỏ lại, năng lượng và linh khí trộn lẫn bên trong tuôn lên phía trên quả cầu ánh sáng, phối hợp nhịp nhàng với Càn Khôn Ngọc Bích, khiến cho quả cầu ánh sáng màu xanh thẫm dần trở nên trong suốt, cuối cùng ánh sáng mạnh mẽ chợt lóe, một luồng ngoại lực làm vỡ nát tất cả, mọi cảnh tượng xung quanh đều biến mất tăm.
Như vậy, bên trong Vạn Diệt Cổ Động chỉ còn lại quả cầu ánh sáng trong suốt và thanh binh khí thần kỳ, hai vật này cách nhau mười trượng, một trên một dưới, nhìn nhau từ xa.
Sau bao biến cố là một vùng tĩnh lặng.
Không gian bên trong không có một tiếng động nào, thanh binh khí thần kỳ cũng không hề nhúc nhích, như vừa đang chìm vào giấc ngủ say, vừa đang yên lặng chờ đợi.
Phía dưới, quả cầu ánh sáng trong suốt thì có chút kỳ lạ, tuy bản thân nó không động đậy nhưng các loại ánh sáng bên trong lại chuyển biến nhanh chóng, có thể nhìn thấy thông qua vách sáng trong suốt.
Thời gian cứ trôi đi theo từng biến hóa, ánh sáng trong quả cầu ánh sáng từ lúc hỗn tạp đến lúc hài hòa, từ hài hòa biến thành trong suốt và cuối cùng là hoàn toàn không thấy gì nữa.
Lúc này, một mầm sống mới trong quả cầu ánh sáng dần hiện ra trước mắt của chúng ta.
Cậu bé toàn thân lấp lánh đó có hình dáng giống như một em bé sơ sinh, trước ngực có một cái bớt hình tròn như miếng ngọc bội màu đỏ nhạt. Đôi bàn tay phát sáng nhàn nhạt, bên trái sáng bạc, bên phải sáng đỏ, phân rõ rạch ròi.
Cậu bé nhắm tịt đôi mắt, toàn thân ánh sáng lưu chuyển và đang khẽ chớp động, giống như đang thăm dò không gian xung quanh.
Tình cảnh này kéo dài khá lâu, khi cậu bé mở mắt, phóng ra hai luồng sáng bảy màu rực rỡ và kỳ dị đến khó tả. Cậu ta nhìn lên thanh binh khí thần kỳ phía trên, cả hai như đang trò chuyện với nhau.
Trong chớp mắt binh khí thần kỳ tự động xoay chuyển và hạ xuống rất nhanh đến phía trên quả cầu ánh sáng rồi phát ra một ngọn lửa sáng bảy màu, nhẹ nhàng cắt quả cầu ánh sáng và xuất hiện trước mặt cậu bé.
Giây phút này cả hai đều cách nhau không xa, một luồng sáng lung linh di chuyển qua lại với nhau, từ đó nảy sinh những thay đổi diệu kỳ.
Đầu tiên ánh mắt của cậu bé có chút biến hóa như vừa biết được điều gì đó từ binh khí thần kỳ.
Tiếp theo, hào quang của binh khí thần kỳ bắt đầu nhạt dần, cơ thể tự động hướng ra phía trước.
Thứ ba, cơ thể của cậu bé xuất hiện một lớp sáng mơ hồ bao phủ toàn thân, chỉ chừa lại phần đầu ở bên ngoài.
Khi đó binh khí thần kỳ đến gần cậu bé, khi gần sát thì hóa thành một tia sáng bảy màu, bắn vào trên trán của cậu rồi trở thành một hình thù tuyệt đẹp, hiển hiện dưới lớp da.
Sau đợt biến hóa, cậu bé khẽ rùng mình, ánh sáng mờ ảo trên người bất chợt bung ra, đến một phạm vi nhất định lại tức tốc thu nhỏ, bám vào cơ thể của cậu bé.
Cứ thế phình rồi thu nhỏ, cơ thể của cậu bé lớn lên thấy rõ, chỉ trong chốc lát đã biến thành một chàng trai tuấn tú, vóc dáng tráng kiện.
Nhìn về phía trước, ánh mắt của chàng trai sáng rỡ, ánh sáng lưu động trên khuôn mặt còn non nớt, hình binh khí thần kỳ trên trán lúc ẩn lúc hiện và phát ra ánh sáng bảy màu, dần che phủ cả khuôn mặt.
Quá trình này diễn ra rất ngắn, chỉ một chốc là hoàn tất và mang lại kết quả bất ngờ.
Bởi vì khi vầng sáng bảy màu đó tản ra thì khuôn mặt vốn non nớt trước đó giờ đây đã trở thành khuôn mặt khôi ngô tao nhã, phong thái lịch thiệp của một vị công tử đường hoàng.
Việc này thật quá kỳ lạ, chàng trai anh tuấn này sẽ là ai?
Về điểm này, ai từng gặp mặt cũng đều nhận ra, chàng ta chính là Lục Vân danh động Thất giới với danh xưng nghịch thiên tử.
Chàng trước đó không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại hồi sinh?
Lý do bên trong thật tình rất phức tạp. Nói cách khác, cái chết trước đây của Lục Vân là thật, có thể nói là hình thần đều bị diệt, hoàn toàn không tồn tại. Còn việc tại sao chàng hồi sinh thì có lẽ liên quan đến kinh nghiệm và vận may.
Đầu tiên, Lục Vân thường mang theo Càn Khôn Ngọc Bích bên mình mà đây là thần vật trời đất, không những chứa đựng linh khí cực mạnh mà còn có thể dung nạp sự tồn tại của nguyên thần.
Thứ hai, Lục Vân học được thuật “Trùng Sinh Hoàn Nguyên” tại Hải Vực, nắm giữ bí quyết hồi sinh, có khả năng chết đi sống lại.
Thứ ba là do sự tồn tại của Diệt Hồn đao và Diệt Thần kiếm đã thúc đẩy năng lượng trong Vạn Diệt Cổ Động, tạo điều kiện để Lục Vân hồi sinh.
Thật ra trước đó Lục Vân vốn không nghĩ rằng mình thoát được nạn chết, do đó đã toàn lực phản kháng, không hề có ý định sống sót.
Chỉ có điều dù chết, chàng cũng không nghĩ đến việc nguyên thần bị hủy nhưng Càn Khôn Ngọc Bích đã từng hợp thể với chàng lại lưu giữ dấu ấn sinh mạng, đây là sự tồn tại không thể bị hư hao, trừ phi ngay cả Càn Khôn Ngọc Bích cũng không tồn tại.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Vậy là khi sức mạnh hủy diệt trong Vạn Diệt Cổ Động bị Diệt Hồn đao và Diệt Thần kiếm hấp thu hết, Càn Khôn Ngọc Bích liền tự chuyển động, bắt đầu thu nạp linh khí trong không gian. Từ đó kích thích dấu ấn sinh mệnh của Lục Vân khiến cho nó dần thức tỉnh và tự hấp thụ linh khí xung quanh.
Quá trình này kéo dài dằng dặc vì là giai đoạn tích lũy năng lượng. Khi đã thu nạp đủ sức mạnh Lục Vân bèn thi triển thuật “Trùng Sinh Hoàn Nguyên” để phục hồi sự sống. Cuối cùng chàng cũng thành công tốt đẹp.
Lúc đó chàng chỉ mới là một sự sống mới, cả ý thức và hình thể chỉ giới hạn ở giai đoạn sơ sinh. Sau đó nhờ binh khí thần kỳ – thể hợp nhất của Diệt Hồn đao và Diệt Thần kiếm khơi dậy ký ức, giúp chàng khôi phục lại như xưa.
Khẽ cười lạnh nhạt, gương mặt tuấn tú của Lục Vân thần thái khoan thai, tự nhủ “Thì ra đây là việc mà cuộc đời ta đã mong chờ bấy lâu, thật là bất ngờ.” Dứt lời, chàng thử cử động tứ chi, phát hiện toàn thân tràn đầy sức lực nên khuôn mặt không khỏi lộ ra nụ cười mỉm đầy bí ẩn.
Xoay người, toàn thân Lục Vân xuất hiện ánh sáng luân động bảy màu, một bộ chiến giáp bảy màu cũng xuất hiện trên không, khoác lên mình chàng.
Mỉm cười hài lòng, Lục Vân nhìn lên đỉnh đầu rồi nhìn xuống dưới chân, nhẹ giọng nói: “Vạn Diệt Cổ Động, muôn đời vừa hiện. Sinh sinh tử tử, luân hồi chuyển biến. Thiên Địa Vô Cực, chuyển biến chín lần như ý nguyện, tùy tâm sở dục, Thất giới quy về một mối.” Dứt lời tâm niệm vừa động, cơ thể xoay chuyển, một đóa hoa bảy màu rẽ không hiện ra.
Lục Vân đưa tay chỉ về phía trước, chỉ thấy bọt sóng chợt hiện, như đặt mình giữa biển khơi, quả thật kỳ diệu vô cùng.
Lục Vân lúc này cử động toàn bộ cơ thể mới mẻ thì phát hiện nó hoàn mỹ cực kỳ, không những “Thiên Địa Vô Cực” đã tiến nhập tầng thứ chín “Tùy tâm sở dục” mà ngay cả Vong Linh trớ chú mà trước kia không thể trừ tận gốc nay cũng biến mất không còn chút dấu vết.
Đối với việc này, Lục Vân dường như hiểu được cơ nguyên sâu xa. Thì ra lúc trước khi chết, do bản thân hồn xác đều bị diệt nên Vong Linh trớ chú cũng tự động thoát ly, cùng bị hủy diệt trong không gian này.
Đến khi bản thân hồi sinh là nhờ vào dấu ấn sinh mệnh trong Càn Khôn Ngọc Bích, vì là vật chí thần chí thánh nên không chứa đựng bất kỳ tà khí nào. Do đó cơ thể sau khi hồi sinh đã thoát được Vong Linh trớ chú, không còn bị vây khốn như xưa nữa.
Về mặt tu vi thì hơi phức tạp, bởi nó dính dáng đến nhiều nhân tố khác bên trong. Nói tóm lại thì sau khi Lục Vân thoát được sự vây khốn của Vong Linh trớ chú, lúc dung hợp với Trấn Hồn phù, Hóa Hồn phù, Càn Khôn Ngọc Bích và tất cả sức mạnh trong không gian này, tu vi của chàng đã đột phá được giới hạn, việc tiến nhập cảnh giới tầng chín của Thiên Địa Vô Cực, đạt đến giai đoạn Tùy Tâm Sở Dục là điều hiển nhiên.
Hơn nữa việc dung hợp của Diệt Hồn đao và Diệt Thần kiếm đã sinh ra binh khí thần kỳ hoàn toàn mới, lại hợp thể với Lục Vân. Sức mạnh ẩn tàng bên trong đó là không thể tưởng tượng được.
Sau khi trải qua hủy diệt, sống lại, thực lực đột nhiên tăng cường dữ dội, có thể một phát phá vỡ được cực hạn là điều hợp tình hợp lý.
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của Lục Vân, việc giải trừ được Vong Linh trớ chú đã phiền nhiễu chàng bấy lâu mà không cần một trợ lực bên ngoài nào là điều Lục Vân không thể ngờ tới.
Vì thế chàng bất giác bật cười, nhưng lập tức áp chế ngay tâm trạng bị khuấy động mà chuyển tâm tư sang một chuyện khác.
Lúc này, Lục Vân chậm rãi hạ xuống, tay phải bất giác phất nhẹ, một thanh binh khí thần kỳ dài ba thước, giống đao không phải đao, giống kiếm không phải kiếm xuất hiện trên tay. Đây chính là thể hợp nhất của Diệt Hồn đao cùng Diệt Thần kiếm, nhưng kích thước to hơn trước.
Đánh giá thận trọng, Lục Vân cười nói:
– Quả là một binh khí khác biệt, nên đặt tên gì cho ngươi đây?
Binh khí trong tay khẽ run, phát ra một tiếng ngân vang, tựa như cửu thiên huyền âm, êm tai cực kì.
Thấy thế, Lục Vân hô lên kinh ngạc:
– Khá lắm, có phải sợ ta đặt tên khó nghe nên nhắc nhở trước đó hả? Nếu đã vậy thì ngươi tự nói đi, muốn đặt tên gì?
Nghe Lục Vân nói thế, binh khí thần kỳ lóe sáng một cái rồi phát ra một tia sáng kỳ lạ bảy màu, hóa thành hai chữ trước mặt Lục Vân – Phá Thương!
Thấy vậy, Lục Vân nhẹ giọng thì thầm:
– Phá Thương, có vẻ không tệ lắm, chỉ là tại sao không lấy tên Diệt Thiên?
Binh khí thần kỳ khẽ động, phát ra một tiếng kêu nhỏ như muốn lý giải điều gì.
Nghe xong, Lục Vân cười nói:
– Thì ra ngươi thấy chữ Diệt đã dùng đặt tên mở đầu cho ngươi mấy ngàn năm rồi, muốn đổi không khí chứ gì. Vậy thì ta theo ý ngươi vậy, từ đây về sau sẽ gọi ngươi là Phá Thương.
Nhẹ vang một tiếng, binh khí thần kỳ đột nhiên uốn lượn kéo dài, tạo hình như một bàn tay vuốt nhẹ hai cái lên mặt của Lục Vân rồi khôi phục lại nguyên dạng.
Điều này khiến cho Lục Vân ngẩn người ra một lúc, ngạc nhiên nói:
– Tên này thật là tinh nghịch, tưởng ta là đàn bà con gái hay sao mà sờ mó lung tung thế.
Phá Thương ánh lên hào quang nhưng đang giễu cợt, toàn thân không ngừng lay động.
Lục Vân lắc đầu cười, tay phải phẩy về phía trước, chỉ thấy Phá Thương khẽ run rồi phát ra vầng sáng đỏ rực, nó thoát ly thân kiếm và hóa thành một con rồng ánh sáng, vừa tiến ra phía trước vừa gào rống.
– Chà, nhiều trò nhỉ, xem ra ý thức tự chủ của ngươi cũng mạnh đấy, ta phải bó buộc ngươi thôi, chứ không sau này lại làm loạn làm càn.
Nói xong ánh bạc lóe lên trên bàn tay phải, sức mạnh của Trấn Hồn phù trong cơ thể truyền vào Phá Thương, khiến cho hào quang của nó run rẩy, hình dáng vốn tùy ý biến hóa nay đã định hình lại.
Thấy kết quả khá tốt, Lục Vân cười nói:
– Vậy mới phải chứ, nếu không thì sớm muộn ngươi cũng làm chủ của ta mất thôi. Được rồi, hiếm khi đến Vạn Diệt Cổ Động, ta cứ quan sát tỉ mỉ nơi này một lúc, dù gì cũng còn chút duyên ngộ đang đợi ta khám phá.
Nói xong tâm niệm vừa động, binh khí thần kỳ Phá Thương tự động biến mất, còn dấu ấn trên trán thì hơi lóe sáng.